43. Đứa Con của Quỷ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã nói những chuyện trong quyển sách cần phải được chứng thực và chúng ta mong muốn em xác minh việc đó trong buổi hội nghị." Hange nói.

Nhưng em đã bảo em không thể làm việc đó, bởi vì em chẳng biết gì cả. Em vẫn cố chấp không chịu hợp tác cùng bọn tôi. Salus em, rốt cuộc em muốn thế nào đây?!
Tôi đã luôn tự hỏi làm thế nào mà anh có thể chịu được cái tính cứng đầu đáng ghét của con nhóc này hả Erwin? Hay nhóc ta chỉ nghe theo mỗi anh? Giờ không còn anh nữa, con nhóc bắt đầu phản nghịch rồi?

Tại hội nghị, mười một người quân Trinh sát bọn tôi ngồi đối diện với Nữ hoàng và hai Tổng Tư lệnh cấp cao. Có lẽ đây là lần đầu tiên bọn tôi được ngồi ở vị trí chủ chốt này.

Erwin, dẫu cho anh có khô xác trong căn nhà ấy, vị trí này vẫn sẽ không thay đổi, chiếc ghế này vẫn dành cho anh.
Erwin, anh phải luôn dõi theo bọn tôi đấy.
Erwin, anh phải chứng kiến những gì quân Trinh sát chúng ta đạt được.

"Chỉ những người đang có mặt trong phòng mới biết sự có mặt của ba quyển sách này." Zackly nói.

Chúng bao gồm Nửa Cuộc Đời của Ông Grisha Yeager, Lịch Sử về Titan, Thế Giới bên Ngoài Bức Tường.

"Hôm nay, trước sự chứng kiến của Nữ hoàng, chúng ta sẽ chỉnh đốn tình hình lại một lần nữa.
Đoàn trưởng Binh đoàn Trinh sát, Hange Zoe, cô thấy tình hình này thế nào?"

"Đánh đổi bằng sự hy sinh của đa số các anh hùng, bao gồm cả Erwin Smith, Binh đoàn Trinh sát chúng tôi đã thành công đoạt lại thành Maria, hạ gục và chiếm lấy sức mạnh Titan Đại hình. Tuy nhiên..."

Tuy nhiên nhân loại bên trong những bức tường vẫn đang ở tình thế vô cùng nguy hiểm. Bởi vì kẻ thù thật sự mà bọn tôi đang đối diện không còn là những Titan Vô tri, bọn tôi đang phải đấu với những con người có khối óc, với cả một nền văn minh là "thế giới ngoài bức tường".

"Theo như ghi chép, chúng ta là 'thần dân Ymir', một chủng tộc đặc biệt có thể hóa Titan thuộc nước Eldia."

Thần dân Ymir trong quá khứ đã sử dụng năng lực Titan để chi phối thế giới và rất có khả năng "bọn tôi" sẽ làm điều đó một lần nữa.

"Vì vậy thế giới đang cố tuyệt diệt thần dân Ymir chúng ta."

Bên trong bức tường đã có được sự thật, bên ngoài bức tường không còn là địa ngục của mỗi chúng tôi, mà là địa ngục cho tất cả "thần dân Ymir" trên đất Marley.

Họ cũng như bọn tôi ngày trước, phải sống trong sự dối trá và giam cầm, nếu ra khỏi "hàng rào giam cầm" ấy, sẽ là địa ngục. Tuy nhiên vẫn có người luôn tìm kiếm tự do như bọn tôi, là ông bác sĩ Grisha.

"Ông Yeager đã hoàn thành sứ mệnh của mình, đoạt lấy Titan Thủy tổ từ vua của bức tường và ủy thác cho con trai ông ta, Eren Yeager."

Để kích hoạt Titan Thủy tổ và phát huy sức mạnh thật sự của nó phải cần đến dòng máu Hoàng tộc. Nhưng nếu người trong Hoàng tộc sở hữu sức mạnh của Titan Thủy tổ sẽ bị "lời thề phản chiến" trói buộc.

"Giả sử, có kế sách nào để đánh đuổi quân địch hùng mạnh đang tiến công vào lãnh thổ chúng ta, thì kế đó cũng chỉ có phương án là phát huy sức mạnh của Titan Thủy tổ để kích hoạt các Titan trong bức tường.
Nhưng lời thề phản chiến kia vẫn còn thì phương án chiến đấu của ấy là vô dụng.
Dù vậy, Eren từng điều khiển được Titan Vô tri để thoát khỏi tình huống nguy cấp và thêm những lần ngắn ngủi khi tiếp xúc trực tiếp với Salus. Điều đó chứng tỏ Eren tuy không mang dòng máu Hoàng tộc nhưng vẫn sử dụng được sức mạnh Thủy tổ."

Vấn đề là bọn tôi vẫn chưa lý giải được nguyên do tại sao. Trong lần đối mặt với con Titan đã nuốt chửng em, cậu ta đã phát huy hoàn toàn năng lực "tiếng thét" của mình.

"Trong báo cáo viết Salus cũng có năng lực thao túng Titan của Titan Thủy tổ nhưng cô ấy không có sức mạnh Titan cũng như mang dòng máu Hoàng tộc?" Zackly hỏi.

Tôi và Hange đã không bàn nhiều về năng lực của em, bọn tôi quyết định nộp tất cả sự thật ngay trước hội nghị này. Tôi tin sức mạnh này của em là có ích, và họ sẽ không thể nào bỏ qua nó. Ít nhất thì họ vẫn còn có thể lợi dụng em, họ sẽ giữ lại cái mạng nhỏ bé này của em.

"Sức mạnh của hai người này vẫn là một điều bí ẩn." Hange nói.

"Xin cho tôi ngắt lời một chút, Binh nhì Salus của Binh đoàn Trinh sát không có mặt ở đây à?" là một tên sĩ quan cấp cao thuộc quân Cảnh vệ.

"Đúng vậy. Hiện tại..."

"CÓ LẼ NÀO?!"

Mẹ khiếp, cái quái quỷ gì vậy?
Cái tên ngông cuồng liều mạng này, sao tự dưng lại hét lên giữa hội đồng như vậy?

"... giật cả mình. Gì mà bất thình lình thế?"

Tên ngông cuồng ngồi sau tôi đã đứng phắt dậy.

"A.. dạ."

"Cứ tiếp tục đi, Titan của chúng tôi." Zackly nói.

"Không có gì.. đâu. Xin lỗi đã làm ồn."

Hả?

Điên thật rồi, tên nhóc này.

"À, tôi hiểu rồi." tên Hange nói. "Có vẻ như cậu bé đang trong giai đoạn ấy nên mới đột nhiên hét lên ra vẻ thôi."

"À ra vậy. Cũng phải thông cảm, cậu ta đang cỡ cái độ tuổi đó."

Ha.. lại là cái hội chứng này điên khùng chết tiệt này và những kẻ điên khùng bọn tôi đều vịn vô cái cớ đó để lờ đi cái sự bất thường của đám trẻ.

"Nhưng, nếu chúng ta công bố thông tin này dân chúng sẽ hỗn loạn."

"Đúng thế, tình hình hiện tại dị thường quá, sẽ rất khó để lường trước hậu quả." vẫn là đám sĩ quan Cảnh vệ.

"Vậy là các anh đề nghị chúng ta nên lừa dối dân chúng một lần nữa?
Chúng ta nên giữ cho họ ngu muội để dễ sai khiến như cách mà Vua Reiss từng làm?
Nếu thế thì chúng ta có tư cách gì cướp lấy Vương quyền từ ông ta chứ?" lão Pixis nói. Vẻ kiên định này của lão... Erwin rất giống lão.

"Mục đích của cuộc đảo chính là mang sự thật đến dân chúng, những người đã bị trói buộc bởi sự giả dối suốt một trăm năm qua."

"Chúng ta sẽ đưa ra tuyên bố." Historia nói. "Một trăm năm về trước, Vua Reiss đã đánh cắp ký ức của toàn nhân loại. Một trăm năm sau, chúng ta sẽ trao trả nó về cho người dân."

Sự thật đã được trao tận tay những người dân. Có kẻ hoang mang, người hời hợt.

*

"Có một công chúa nhỏ, sinh ra đã khác biệt nên mọi người xem cô ấy là điềm báo. Người ta bảo khi cô ta sinh ra, trời liền rét đậm, cây cối và vật nuôi đều chết sạch, chỉ có những bông xuyến chi dại mới cố vươn mình sống sót. Người ta bảo, bất cứ ai chạm vào cô ta đều sẽ bị nhiễm độc mà chết. Người ta bảo cô đang được loài quỷ bảo hộ, cô chính là đứa con của quỷ. Người ta đã ném đá vào cô để đuổi con quỷ đang trú ngụ trong cô."

"Sau đó?"

"Cô ta đã bị giết bởi người chú ruột của mình."

Đó là câu chuyện đầu tiên mà tôi được nghe em kể.

Chẳng bao lâu, tôi lại đến. Thật không hiểu nổi cái chốn bẩn thỉu này có điều gì mà khiến tôi luôn muốn lui đến - em.

"Có một cô gái trẻ tình cờ đi lạc vào khu vườn mà không biết đó là lãnh địa của nhà vua. Nhà vua đã phát hiện và đem lòng si mê cô gái. Ông ta cất giữ cô trong một căn phòng nhỏ để không một ai biết đến. Cô gái đã cố trốn thoát ra khỏi đó vì cô biết mình cần phải cứu một người, nhưng cô luôn bị bắt lại và chịu những cơn cuồng nộ từ ông ta. Vài năm sau, ông ta dắt theo ba đứa bé gái và nói với chúng rằng người này sẽ là mẹ các con."

"Vậy cô ta có chấp nhận không?"

"Không. Đợi mấy đứa trẻ đi khuất, cô gái đã giết chết nhà vua."

Cô gái đã giết chết nhà vua và tự giải thoát cho chính mình. Thú thật, tôi đã phẫn nộ và cho rằng ông ta đáng chết, nhưng tôi lại không muốn cô gái ấy phải vấy bẩn tay mình mà chẳng nhận lại được gì.
Tự do? Cô ta đâu thể sống yên lành khi ám sát nhà vua. Tôi biết điều đó, tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn hy vọng vào một cái kết tươi đẹp nào đó. Có lẽ đó là sự đồng cảm mà tôi dành cho nhân vật này.

"Sau đó thì sao?"

"Em cũng không biết nữa."

Có lẽ câu chuyện chỉ nên kết thúc tại đó thôi, vì cả tôi cả em cũng đã ngầm hiểu được "tự do" sẽ không thể nào đến với cô ta.

Và tôi lại đến thăm em, khi tiếng mấy con côn trùng râm ran trổi dậy. Đêm, căn buồng giam càng trở nên lạnh lẽo, em đến, tựa vào song sắt để lấy chút hơi ấm từ tôi. Ôi bàn tay em, lạnh đến thấu tâm hồn.

"Còn câu chuyện nào để kể tôi nghe không?"

Bọn tôi cùng tựa vào song sắt, tựa vào cái lạnh chạy dọc sống lưng.

"Một trăm năm sau, một dịch bệnh lạ hoành hành khắp cả lãnh thổ, thậm chí còn lan ra các nơi lân cận. Nhưng ở ngôi lành kia, người dân đều đã tự khỏi bệnh. Hỏi ra mới biết, con gái của một đôi vợ chồng già nọ là chưa từng nhiễm bệnh, cô ấy còn bảo mọi người uống nước ở giếng nhà mình. Nhà vua đã bắt cô gái về làm vật hiến tế cho vị thần sông. Ngày hôm đó, dòng sông đã nhuộm đỏ một vùng."

"Tại sao em chỉ kể về bất hạnh của những cô gái?"

"Đó trùng hợp chỉ là những câu chuyện mà em chợt nhớ ra."

Em tựa đầu vào song sắt, bàn tay em vẫn nắm chặt, không rời, cả tôi cũng thế. Em à, tôi không muốn mất em.

"Đừng bỏ rơi tôi."

Tôi có thể cảm nhận được cuống họng mình đang run lên, tôi thấy giọng mình nghẹn lại chỉ còn là một tiếng thì thầm, tôi thấy mình hèn mọn.

Sớm, những ánh sáng đầu tiên lọt qua cái lỗ thông gió bé xí, rọi đến những đống bụi dày đặt trên sàn. Hôm nay đã là ngày thứ ba em ở lại nơi đây. Em cựa người, tiếp tục siết chặt tay tôi.

"Ơ, anh vẫn ở đây à?"

Em dụi mắt, uể oải duỗi người.

"Ờ, cô có cho tôi đi đâu."

Tôi giơ lên bàn tay mà em vẫn vô thức nắm chặt. Em lúng túng rút tay mình lại, tuy nắng không len đến nhưng tôi biết mặt em đã đỏ bừng.

"Em... ờm... ừ thì... không biết là anh..."

Ha. Con nhóc này...

"Hôm nay có câu chuyện nào để kể không?"

"Có chứ ạ!"

Mắt em sáng bừng, vẻ mặt hứng thú như một đứa trẻ. Em ghé sát vào song sắt, chăm chú nhìn tôi.

"Hmm... Có một cô gái lạc vào khu rừng hoang và đối mặt với đám thú rừng. Trong lúc chật vật thì một chàng lính đã đến, đánh bay tất cả loài dữ tợn - chỉ một mình anh ấy. Cô gái nhìn chàng trai uy nghi đứng trên đầu con thú dữ, đó là người mà cô đã dõi theo bấy lâu, đó là người mà cô luôn muốn sà vào lòng."

"Sau đó thì sao? Tên lính đó có nhận ra cô ta không?"

"Không. Nhưng chàng lính đã cứu cô về doanh trại, cô gái đã sống rất hạnh phúc."

Hạnh phúc? Liệu em có "hạnh phúc" khi ở cùng bọn tôi không? Bọn tôi còn chả quan tâm đến cảm nhận của em...

"Này. Có muốn đi dạo phố không?"

Em im lặng, nghĩ một hồi lâu.

"...nếu có cơ hội."

"Tch."

Và bọn tôi lại im lặng, ngoài cái lỗ thông gió, trời đã sáng hẳn, tiếng chim bắt đầu vọng lại từ xa.

"Levi."

"Sao?"

"Anh biết mùi nắng là như thế nào không?"

"Thế nào?"

"Nó có mùi giống áo anh."

Áo tôi? Mùi giống áo tôi?
Em... em đang nói cái khỉ gì vậy?! Chết tiệt, mặt tôi lại nóng lên rồi.

"Levi."

Mùi giống áo tôi? Mùi của áo tôi ra làm sao, tôi còn chẳng màng đến, vậy mà em... em đang đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?

"Haha."

Em cười? Con nhóc ranh này... em dám trêu tôi?

"Leviii."

"Tch, nói nhanh."

"Em muốn ăn táo."

"Cô nghĩ mình đang ở trong khách sạn năm sao à? Có cần tôi mang thêm lò sưởi với bồn tắm cho cô luôn không?"

Nụ cười em trong trẻo vang đến cuối hành lang. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi có thể nghe được nụ cười này của em.

"Có còn nhớ cái ngày mà bọn tôi đưa cô đến trại ngựa không? Cô đã chọn tên Anh Bạn."

"Vâng."

"Hắn là một đứa rất ngang bướng và không cho bất cứ người lạ nào chạm vào. Nhưng hắn đã chấp nhận để cô vuốt ve và ngồi trên lưng."

"Vâng."

"Cô rất quan trọng đối với hắn.
Ba ngày nay, hắn đã không ăn gì."

Tôi đã ở cạnh em suốt cả ngày hôm qua, ngay sau khi dự xong hội nghị, giờ thì đống sổ sách của tôi lại chất chồng như núi.
Tôi tranh thủ giải quyết đống lằng nhằng này nhanh nhất có thể, để rồi lại đến thăm em, khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, và khi nhành hoa đã héo mòn trên bờm tên Anh Bạn.

Em co người ngồi im một góc.

"Ê."

Em ngước mặt nhìn. Tôi chỉ rời đi mới vài tiếng thôi mà, em... sao em khác quá.

"Cô còn nhớ tôi từng kể tôi sống ở thành phố Ngầm với hai người bạn không?"

"...vâng."

"Họ là gia đình của tôi, và em... cũng giống vậy."

Không, em hơn cả vậy. Em là tất cả đối với tôi.

*

"Hơn 3300 năm trước, loài người hợp sức chống lại sức mạnh của các thế lực hung tàn, tạm gọi là 'ác quỷ'. Ngay sau khi con người dành thắng lợi, một nền văn minh được hình thành từ bộ tộc Eldia và Nyjah. Người đứng đầu bộ tộc Eldia được xưng vương bởi công lao đánh đuổi quỷ dữ. Nhưng vì một lý do nào đó, ông đã chấp nhận tha mạng cho con quỷ cuối cùng và yêu cầu nó dùng sức mạnh của mình để giúp loài người.

Một năm sau đó, đế chế Eldia đã chào đón một nàng công chúa mang tên 'cứu rỗi'. Vài người trong dòng tộc đã lan truyền bí mật của nhà vua - bí mật mượn sức mạnh của quỷ.
Hoàng thân đã cấu kết với quan quân để giết hại công chúa vì nghi ngờ con quỷ đã trao cho công chúa sức mạnh của nó.

'Đứa con của quỷ' được bắt nguồn từ đó. Tương truyền con quỷ đã giữ lại linh hồn của công chúa để cô tiếp tục cứu giúp con dân của mình. Bất cứ khi nào con dân Eldia gặp hoạn nạn, cô sẽ đến cứu rỗi; có cô, dù kẻ địch có hùng mạnh đến đâu con dân Eldia vẫn sẽ giành thắng lợi.

Đây là câu chuyện cổ mà đám trẻ con bên ngoài bức tường rất thích nghe.
Eren, khi đó cha từng ước vị công chúa ấy sẽ xuất hiện và đứng về phía chúng ta, tiếc rằng đây chỉ là một câu chuyện.

Câu chuyện này sẽ chẳng giúp ích được gì cho nhân loại bên trong những bức tường, thế nên cha chỉ muốn gửi riêng cho con.

Grisha Yeager."

"Chỉ thế thôi à?" Hange thất vọng.

"Vâng."

Chuyện cổ?
Đứa con của quỷ?

Nhóc con, làm thế nào mà em biết câu chuyện này. Em thật sự đến từ bên ngoài bức tường sao? Đến giờ tôi vẫn chưa dám tin rằng em là người ngoại thành, rằng tất cả những suy đoán của Erwin đều là đúng.

"Levi? Anh đã nghe qua câu chuyện này rồi à?"

"Hả? Ờ. Con nhóc đó đã kể một câu chuyện tương tự, mới vừa nãy thôi."

"Thật sao! Em ấy đã kể những gì vậy?"

"Cô ta kể còn ngắn gọn hơn thế này."

"Nhưng đây hình như chỉ là tóm tắt câu chuyện thôi." Armin nói.

"Tiếc quá, tôi muốn nghe toàn bộ câu chuyện cơ."

"Hange, cô mà cũng hứng thú với mấy câu chuyện phi thực tế này à?
Đi, người này có lẽ sẽ có ích."

Tên Hange lại hỏi dồn dập với cái vẻ mặt hứng thú đầy kỳ dị.

"Cô thôi đi Hange. Ồn ào quá."

Hange cuối cùng cũng chịu ngậm miệng mà đi theo tôi. Bọn tôi dùng hết tốc lực, phải mất hơn ba tiếng, bọn tôi mới đến nơi giam giữ bọn Cảnh vệ Trung ương của Chính quyền cũ.

Bọn tôi liền bị lính canh chặn lại.

"Đoàn trưởng Zoe, Binh trưởng Levi. Phải có giấy phép mọi người mới được vào trong."

"Hả?"

"Bi.nh... binh.. binh trưởng! Đây là luật, tôi không thể nào làm khác được."

Rồi một tên lính khác vội bước ra.

"Đoàn trưởng Zoe, Binh trưởng Levi. Xin hỏi các vị đây muốn vào thăm ngục hay thẩm tra vậy?"

Không phải thăm ngục nhưng cũng chẳng gọi là thẩm tra.

"Bọn tôi vào thăm một người quen." Hange vội nói.

"Vậy mọi người vào đi."

Cứ một đoạn là gặp vài tên lính canh và cửa chắn. Nên bọn tôi phải mất kha khá thời gian để đến được chỗ tên cầm đầu.

Lại gặp nhau rồi, râu kẽm.

"Le le le... Levi, ngươi đến đây làm gì?"

"Để xem ông còn sống không."

"Muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi."

Tôi cũng muốn mọi chuyện nhanh gọn như thế đấy.

"Tôi muốn biết về câu chuyện cổ Hoàng gia."

"Sao lại...?"

Tch. Bọn lắm chuyện các người sao cứ thích hỏi nhiều vậy.

"Được rồi, được rồi. Ta kể."

"Tóm gọn thôi, bọn này không có thời gian. Nói cái lý do mà các người gọi Salus là 'ác quỷ' đi."

Hange, Armin và Eren đều tròn mắt tôi như một lũ trẻ ríu rít muốn hỏi chuyện.

"Chuyện này là sao, Levi?"

"Tôi nghĩ Ryel đã nói với cô rồi, những lời thoại giữa con nhóc và Annie?"

"Ryel đúng là có báo cáo, nhưng cậu ấy chưa từng nhắc đến hai từ 'ác quỷ'. Ồ!" Hange đột nhiên nhỏ giọng. "Chà chà, cậu ấy dám 'phản bội' tôi để bảo vệ Salus. Được lắm Ryel, hãy xem tôi ám cậu thế nào."

Ryel, cậu cũng muốn bảo vệ Salus sao? Bằng một cách như thế sao?

"Các người đến tận đây chỉ vì chuyện đó thôi à? Hay là các người cũng đã nhận ra..."

"Nói vào vấn đề. Nhanh."

"Levi, nếu ngươi muốn nhờ vả thì phải có thành ý chút chứ?"

"Xem ra ông vẫn còn mấy cái răng chưa gãy."

Ba nghìn... ba trăm năm trước - hắn bắt đầu chậm rãi từng chữ.

"Ngắn gọn thôi, vào lý do đi."

"Ả đã thao túng tâm trí quân Trinh sát các người. Thế nên các người mới ngu đần, liều chết mà bảo vệ ả."

Theo lời kể của tên này, đứa con út của vị vua đất Eldia sau khi được con quỷ cuối cùng truyền cho sức mạnh, cô đã dùng nó để thao túng và sát hại người dân.

"Sau khi chết, con quỷ đã bắt giữ linh hồn ả. Và tiếp tục thuần hóa ả để hại người. Nơi nào có ả, nơi đó sẽ có chiến tranh và chết chóc.
Vì thế, bọn ta mới muốn diệt trừ mối nguy đó, đã có quá nhiều người chết rồi!"

Tch, nói cái mẹ gì xàm xí vậy!

"Haha. Tên này điên rồi, đừng tin những gì hắn nói. Về thôi hai đứa."

Hange bỏ đi, bước chân gấp gáp. Cái điệu cười kia cũng chỉ để che giấu cảm xúc thật của cô ta.
Tôi biết Hange nửa nghi ngờ em, nửa muốn tin tưởng em nên bây giờ lòng cô ta rất rối.

"Phải tin ta! Các người phải tin ta! Nếu không, nhân loại sẽ bị diệt vong dưới tay ả đó." hắn tiếp tục nói với theo.

Không chỉ mỗi em, tất cả bọn tôi đều là "ác quỷ". Thế giới bên ngoài bức tường đều gọi bọn tôi là "ác quỷ", trong khi bọn tôi đã từng nghĩ đám Titan kia mới là quỷ dữ thật sự, thế mà họ lại là đồng bào của bọn tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro