42. Lại Là Giam Cầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ấy có lẽ đã nhớ ra tất cả, nhưng với cái tình hình này, tôi không chắc là em ấy sẽ chịu nói ra. Nè Levi, anh nghĩ tôi có nên đánh cược không?"

Đánh cược, mất và được. Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi không thể nghĩ thêm gì nữa.
À không, là do tôi đã cố phủ nhận tất cả câu trả lời mà tôi đáng lẽ phải nói ra.

Đánh cược, phải cược vì nhân loại, nhưng tôi lo cho em, tôi thừa nhận rằng tôi không muốn đứng trơ mắt nhìn em lại chui vào cái chốn ẩm mục đó, cược cả sinh mạng.

Ngài là người duy nhất có đủ khả năng để bảo vệ Salus.

Tôi chưa từng bảo vệ em, chưa một lần nào có thể, em à, tôi tệ lắm phải không.

"Levi, anh đang nghĩ gì vậy? Anh đã tìm ra được cách nào khác rồi sao?"

Còn có cách nào đâu.

Nhóc con à, tôi phải làm sao đây.

À không, có lẽ tôi nên ngồi lại nói chuyện cùng em. Đành vậy, dẫu cho điều đó là vô ích, tôi cũng phải thử.

"Levi?"

"Tôi có chút việc."

Tôi đứng tựa trước cửa, khi mà nắng đã chuyển màu nhạt dần rồi xiên vào hành lang lạnh lẽo. Tôi đã đứng đây, từ bao giờ.

Tôi gõ cửa, tôi căng thẳng, tôi thấy mình ngu ngốc.

"Salus."

Em ngồi ôm gối, nép sâu vào góc giường. Dáng vẻ nhỏ bé và yếu ớt ấy khiến lòng tôi chợt quặn lại.

Em ngước mặt nhìn, không nói. Tôi cũng không biết nên mở lời thế nào. Tôi muốn hỏi em rất nhiều, tôi muốn mắng em, tôi muốn ôm lấy cơ thể gầy guộc xanh xao ấy.

Em vẫn nhìn tôi, không nói. Ánh mắt mờ nhạt ấy lại hằn sâu vào nỗi lo của tôi.

"Salus... cô đã nương tay với Reiner và tên Titan Quái thú phải không?"

Đôi mày em khẽ nhướn, ngạc nhiên, nhưng em không trả lời.

Mẹ nó, tôi không thể nào giữ bình tĩnh thêm nữa.

"Em không giết chúng là có lý do phải không?! Em thừa sức giết chúng mà đúng không?!"

Giáo dục bằng lời nói đúng là một thứ vô dụng, nhưng tôi đâu còn cách nào khác.

"Tôi xin em, làm ơn cho cái miệng của em hoạt động đi, nếu không cái cổ của em sẽ bị đem ra treo lơ lửng đấy."

"Em không thể giết hắn."

Em mím môi, ngập ngừng, tch, có gì thì cứ nói mẹ ra đi.

"Không một ai có thể giết hắn. Toàn nhân loại, chỉ có mỗi anh là người làm được điều đó."

"Hả?"

"Chỉ có mỗi anh..."

Giọng em nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt nghẹm. Em nghiêng đầu nhìn ra khung cửa sổ. Đám lá vàng lung lay in vào mắt em.

Tóc em vẫn mượt, thật mượt.

"Nằm xuống, nghỉ ngơi chút đi. Cái bản mặt như sắp chết đến nơi rồi kìa."

Em lắc đầu, vùi mái tóc len qua từng ngón tay tôi. Chết tiệt, con tim tôi lại đập điên dại. Đó là cảm xúc ngu xuẩn chết tiệt mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cam chịu mà phục tùng theo nó.

"Salus. Tôi đã hứa với Erwin, Gunther và cả Garmin rồi. Tôi sẽ không để em tự đâm đầu vào chỗ nguy hiểm. Vậy nên, nếu em biết được gì thì cứ nói ra đi. Dẫu cho điều đó có khó tin đến thế nào, tôi vẫn tin em."

"Vậy nếu em nói em đã chết rồi, anh có tin không?"

Trong hang động nhà Reiss, em cũng từng nói như thế.

Em còn sống sao?

Em cứ nghĩ là mình đã chết.

Ánh mắt em, ánh mắt ấy lại bóp nghẹn tim tôi. Em à, rốt cuộc em đã phải trải qua những gì.

"Tch. Đừng nhắc đến cái chết nữa."

"Em biết là anh sẽ không tin mà."

Tôi tin em, tôi tin tất cả những chuyện điên rồ ấy. Nhưng trước mắt tôi, em vẫn sống, vẫn thở, vẫn là một con người đã khiến tôi đắm chìm trong những cảm xúc chưa thể gọi tên. Và dù nó có thể gọi tên thì tôi vẫn không bao giờ chấp nhận, đó là thứ cảm xúc mà tôi không nên có trong cái thế giới tàn nhẫn này.

Rồi gió kéo những sợi tóc vướng lại hàng mi cong đượm buồn. Em ngập ngừng nhìn tôi, rồi đột ngột gỡ bỏ cúc áo. Em đang làm cái khỉ gì vậy, tên điên này!

"Ê này!"

Mẹ nó, hình như mặt tôi lại nóng, tim tôi lại đập điên dại và tất nhiên lòng cũng mang theo một cảm xúc mà tôi muốn ghét bỏ.

"Levi."

Chết tiệt, giọng em thật ngọt.

Rồi em đến ngay trước mặt tôi khiến tôi không thể nào né tránh thêm nữa.

"Đây là minh chứng."

Em để hở một vết sẹo, à không, một phần của vết sẹo dài trên ngực trái - tim em.

"Tôi chưa từng nghe kể về vết sẹo này."

"Trước khi bất tỉnh trên chiến trận, em đã vô tình nhớ lại một vài chuyện, kể cả chuyện liên quan đến vết sẹo này. Có lẽ vì thế mà nó mới xuất hiện."

Em mím môi, em im lặng. Còn tôi chỉ có thể giúp em chỉnh lại cổ áo, là do áo rộng hay em đã gầy đi rồi, đến mức lộ rõ đôi xương quai xanh gầy guộc. Em à, tôi tại sao chẳng thể làm được gì khác cho em.

"Mỗi khi đến gần Historia, nơi này lại nhói lên. Giờ thì em cũng đã hiểu được phần nào rồi. Trong quá khứ, em đã bị giết bởi người mang dòng máu Hoàng gia."

Em thản nhiên nói khiến lòng ham muốn bao bọc em trở nên thừa thải. Em, cần gì phải tỏ ra mạnh mẽ như vậy, cần gì phải như thế để rồi tôi không thể vỗ về em.

Chỉ khi gần em, tôi mới trở nên thế này - do dự, căng thẳng, bối rối, xốn xang, đủ loại những cảm giác ngu xuẩn mà tôi chưa từng có trước đây. Mà giờ thì tôi cũng đã hiểu rồi, đó là vì tôi đã để tâm đến hình tượng của mình trong mắt em. Rằng liệu tôi có là một kẻ quái gỡ hay không.

"Ê."

"Sao ạ?"

"Bức di thư đó... hẳn là cô chưa đọc phải không?"

"Vâng, em vẫn chưa đọc.
Thôi chết! Em lỡ làm mất rồi. Chuyện đó có quan trọng lắm không? Hay là anh trực tiếp nói với em ngay bây giờ luôn đi."

May ra, em vẫn chưa biết tôi là một tên quái gỡ luôn quan tâm em.

"Không có gì quan trọng. Đừng bận tâm."

Nắng đã tràn qua khung cửa sổ, men đến chỗ bọn tôi.

"Ê này. Cô thực sự đã nhớ ra tất cả rồi sao?"

"Thật ra em chỉ nhớ được phần nào đó thôi."

Nắng phủ dần trên tóc em. Tôi đã ở đây từ bao giờ?

"Tôi đến từ Thành phố Ngầm, hẳn là cô ít nhiều gì cũng nghe qua nhỉ?"

"Vâng."

Em đã nghe qua nhưng vẻ mặt ấy vẫn chưa hết kinh ngạc, đăm đăm nhìn tôi. Ánh mắt ấy trong trẻo như bầu trời nhưng lại đượm chút buồn sâu thẳm. Vẻ đẹp của em đã bị thứ phàm trần tàn nhẫn này vấy phải. 

"Tôi được sinh ra trong một cái nhà thổ. Mẹ tôi làm việc tại đó. Mẹ tôi vì bệnh nặng mà qua đời."

Em vẫn đăm đăm nhìn tôi, như đứa trẻ mong ngóng một câu chuyện cổ tích dang dở. Tiếc là cuộc đời tôi lại chẳng có gì tốt đẹp để kể em nghe, tôi không muốn tô thêm màu xám cho đôi mắt ấy, nhưng tôi lại muốn tìm hiểu về em.

Như đã định rõ ý đồ của tôi, em mím môi, ngập ngừng.

"Mẹ em đã dạy em biết yêu bầu trời."

Giọng em nhẹ nhàng như những tầng mây, yên bình. Đây là phút giây yên bình duy nhất còn đọng lại trong cuộc đời tôi.

"Cha em.. đã dạy em..."

Một tiếng gõ cửa cắt ngang lời em, từng nhịp, từng nhịp chậm rãi. Kiểu gõ cửa này là Hange - một Hange sầu não.

"Là Hange đấy."

"Mời vào ạ."

"Tôi xin phép."

Cô ta sải bước dài, đến ngay trước mặt em, bám lấy đôi vai em, thở ra một hơi.

"SALUS!"

Cô ta đột ngột ngẩng mặt, hét lớn.

"Dạ?!"

"Em có bằng lòng đồng hành cùng chị như cái cách mà em đã từng theo Erwin không?"

"Sao ạ?"

Em ngơ ngác nhìn Hange.

"Em còn muốn tiếp tục chiến đấu không?"

"Em... tất nhiên là muốn rồi."

Em đã do dự, em không muốn, tôi biết. Đầu quân cho Binh đoàn Trinh sát, gia nhập đội tôi, tham gia mấy cuộc họp thâu đêm suốt sáng, giết chóc,... đều là bọn tôi đã không cho em cơ hội nào khác để lựa chọn.

"Trong Quân đội đã dấy lên một số vấn đề, họ - nhất là quân Cảnh vệ đã bắt đầu nghi ngờ em. Lần này, bọn chị không còn lý do nào để bao che em. Em phải tự mình chứng minh được em là đồng minh của bọn chị, và là trợ thủ đắc lực của chị. Được chứ?"

"Em xin lỗi. Chị Hange, em chưa hiểu ý chị."

"Sắp tới sẽ có một phiên tòa..."

"Nhưng họ chưa có bằng chứng mà?"

Có vẻ em cũng biết bản thân đang trong tình thế như nào, và em vẫn cho rằng không có bằng chứng thì Quân đội sẽ chẳng làm được gì em. Tch, đứa trẻ ngây thơ này...

"Chị biết. Nhưng số do phiếu đồng thuận áp đảo, Tổng Tư lệnh Zackly đã đồng ý mở một phiên tòa và tiến hành tra hỏi em."

Trở lại chốn hành lang u tối đã bám chút bụi. Không tiếng trò chuyện, không lời xôn xao, không một ai ngoài tôi và Hange, yên ắng, yên ắng đến thối rữa tâm hồn.

"Hange, cô đã tính đến bước này chưa?"

"Chưa. Tôi chỉ định giải quyết chuyện này trong nội bộ thôi, nào ngờ quân Cảnh vệ vẫn không vừa mắt em ấy. Là lỗi của tôi."

Tiếng bước chân vội vã, vội vã. Tên nhóc ập đến trước mặt bọn tôi.

"Đoàn trưởng Hange, ngài có chỉ thị từ Tổng bộ."

"Cảm ơn cậu, Gordon."

Hange mở thư, Hange cau mày.

"Chúng ta có lệnh phải giam giữ em ấy từ bây giờ. Ba ngày sau, phiên tòa sẽ bắt đầu."

Armin, khi thấy em bị áp giải bởi bọn tôi, cậu ta liền đứng bật dậy, cái ghế cũng bị cậu ta làm cho ngã ra đất.
Cái cô Mikasa nhanh chóng chạy đến áp đầu vào song sắt, cố nhìn ra phía bọn tôi.

"Chuyện gì vậy Armin?" Mikasa hỏi.

"Cậu ấy chỉ vừa mới tỉnh lại thôi phải không? Cậu ấy có vi phạm kỷ luật đâu, tại sao anh chị đưa cậu ấy vào đây?"

"Chuyện này bọn chị sẽ nói với em sau, Armin."

Sau khi đưa em vào, Hange trực tiếp khóa cửa buồng và rời đi. Cô ta bắt đầu càu nhàu về tình hình nghiêm trọng sắp tới. Em sẽ bị đưa đến Hermina, thậm chí là vào tận Kinh đô và bị xử tử.

"Vì thế trong ba ngày này, chúng ta phải thuyết phục được em ấy."

"Phiền phức quá đấy."

Em phiền quá đấy, nhóc con.

Tôi trở lại buồng giam và em đã say giấc từ bao giờ, cũng phải thôi, em chỉ vừa mới tỉnh dậy chẳng được bao lâu, có vẻ vẫn chưa lấy lại sức.
Thời hạn là ba ngày, nhưng tôi đành lãng phí cả ngày hôm nay để em được nghỉ ngơi. Vậy là chỉ còn hai ngày, hai ngày ít ỏi để thuyết phục con nhóc cứng đầu như em, thật vô vọng.

Bữa trưa đã mang vào tận buồng giam, vẫn thức cơm ngục nhão nhoẹt. Em hé mắt nhìn xong tiếp tục ngủ.

"Ê. Lên ăn trưa đi."

Armin, đừng có bày cái vẻ ngáo ngơ đó nữa, bình thường cậu thông minh lắm mà.

"Tôi nói cậu đó Armin. Lên ăn trưa đi."

"V..vâng."

Tên nhóc ngoan ngoãn theo tôi ra khỏi ngục giam.

"Đội trưởng. Có chuyện gì xảy ra với Salus vậy ạ?"

"Chuyện này, Hange sẽ phải nhờ đến cậu đấy. Tới lúc đó rồi cậu sẽ biết."

Từ xa, tôi đã thấy ba đứa nhóc chạy tán loạn trên hành lang, trong khi đó Sasha vẫn còn quấn dãy băng trên đầu. Tch, mấy cái đứa này...

"Đội trưởng Levi!"

Bọn nó trông thấy tôi liền chạy ngay đến, có đứa rinh nồi, đứa cầm bát và muỗng. Đây hình như là bữa trưa cho em.
Con nhóc này, được lòng mọi người thật, nếu em chết thì có cả khối người khóc thương đấy. Vậy nên nhóc con, em không được phép chết!

"Đội trưởng..."

Bọn nó gọi tôi rồi thở hổn hển.

"Sasha? Vết thương của cậu khá nặng đấy. Cậu nên ở lại phòng nghỉ ngơi chứ." Armin nói.

"Tớ đang tìm Salus. Đội trưởng, anh có thấy Salus ở đâu không?"

"Nhà giam."

Ba đứa nhóc - ngạc nhiên và ngơ ngác. Bọn chúng xem ra vẫn như trước, vẫn là những đứa trẻ đáng lẽ không nên vướng vào mấy cuộc chiến này.

"Gì cơ? Nhà giam?" Jean.

"Ủa? Là sao?" Connie.

"Tại sao? Cậu ấy đã làm gì sai?" Sasha.

Bọn chúng vẫn là những đứa trẻ lắm chuyện.

"Không phải việc của các cô cậu."

Phòng ăn chỉ còn mỗi tôi và Armin. Cả hai bọn tôi đều im lìm cho đến khi ăn xong.

"Salus sẽ chết sao?"

"Hả?"

"Em nghĩ mình có thể đoán được tội danh mà Salus đang phải gánh. Đội trưởng, anh cũng nhận ra mà phải không, rằng Salus biết rất nhiều thứ."

Ừ. Đúng là con nhóc đó biết rất nhiều thứ, nhưng có một lý do nào đó khiến em không thể nói ra và nếu không nói ra, em sẽ chết.

"Armin, cậu rất giỏi nắm bắt tâm lý người khác, cậu cũng giỏi ăn nói hơn tôi. Vậy nên cậu thử nói chuyện với cô ta xem sao."

"Vâng, Đội trưởng.
À. Bọn em đã hoàn thành báo cáo."

Tôi theo tên nhóc này trở lại ngục để lấy báo cáo. Theo như những gì Eren "mơ" thấy thì những gì được viết trong mấy cuốn sách có vẻ là sự thật.

Về quá trình chiến đấu của bọn nhóc. Chúng đã thành công sử dụng thương sét để áp chế tên Thiết giáp, sau tiếng gầm của thằng nhãi đó, thằng Titan khỉ đã ném chiếc thùng chứa Bertholdt vào chiến trận.
Bertholdt chưa biến hình ngay, vì hắn có thể nổ chết tên đồng bọn nằm phơi mặt thoi thóp ngay trên xác Titan.

Nên Armin đã đàm phán với hắn.

"Cậu mạnh nhất nhưng cũng là người yếu đuối nhất. Câu này nghĩa là sao hả, Armin?"

"Câu này là do em tình cờ nghe được Salus nói với Bertholdt."

Với ả Nữ hình hay với cả Thiết giáp, em cũng hay lảm nhảm mấy câu khó hiểu thế này.

"Thật ra câu đầy đủ mà cậu ấy nói là như thế này: cậu mạnh nhất nhưng cũng là người yếu đuối nhất, yếu đuối thì lại dễ chết, đến phút chót, người ta chỉ có thể cứu lấy bản thân mình mà thôi."

Salus em, rốt cuộc là thế nào.

"Cậu nói Salus có khả năng phá cứng cái cục pha lê chết tiệt kia à?"

Armin đã nói:

Salus có mấy năng lực tiềm tàng bí hiểm, anh cũng biết mà phải không Bertholdt? Trong đó có cả năng lực phá cứng lớp thiết hóa. Annie, tiếng thét của cô ấy vẫn ngày đêm không dứt.

"Em chỉ nói thế để đánh vào tâm lý anh ta thôi ạ. Họ có vẻ rất tin vào việc Salus thật sự có năng lực cao siêu nào đó."

Nhưng cuộc đàm phán đã thất bại, Bertholdt đã biến hình và vô số binh sĩ đã bị kéo vào vụ nổ. Lúc ấy dường như chỉ còn đội của tôi là còn khả năng chiến đấu trên mặt trận. Lũ nhóc đã chia đội hình làm hai để đấu với cả Thiết giáp và Đại hình.

Eren vì muốn cản bước Đại hình nên đã bị đá văng lên thành. Vì sức nóng tỏa ra, họ không thể tiếp cận cũng như ghim dây cơ động vào.

Nhưng Armin đã nhận ra tên Đại hình càng "bay hơi" sẽ càng teo nhỏ.

"Nên là cậu đã ghim móc vào răng hắn để câu giờ cho Eren lấp cổng. Đồng thời khiến hắn tỏa hết hơi nóng để Eren dễ dàng tiếp cận dưới thân xác thật?"

"...vâng."

Armin, đứa trẻ này đúng là không bao giờ biết trốn chạy.

"Vất vả cho cậu rồi."

Hôm sau, bọn tôi tiếp tục đến nhà giam.
Ở buồng giam cuối cùng, tên nhóc Eren đang đứng lẩm bẩm một mình. Dạo gần đây, cậu ta luôn như vậy.

"Cậu làm gì đó, Eren?"

Hange lên tiếng, đánh thức cái vẻ mơ ngủ của cậu ta.

"Titan Tiến công, cậu đã nói như vậy phải không? Mới nãy luôn ấy."

"...không."

Tên nhóc không nhớ, có vẻ đấy chỉ là một câu nói mớ thôi.

"Ủa, cậu có nói mà! Hai người cũng nghe mà phải không?"

"Vâng, nhưng chắc là..."

"Thấy chưa! Cậu có nói mà Eren. Vừa nãy cậu thấy gì à?"

"Không... không có gì."

Sắc mặt cậu ta, cứ như đã phải trải qua một nỗi thăng trầm nào đó. Tôi cũng chẳng biết phải nói sao.

Đó là tên của Titan mà cậu kế thừa của cha mình đúng chứ? Tại sao cậu lại nói chuyện một mình khi không có ai xung quanh? - tên Hange bắt đầu hỏi dồn dập.

"Đủ rồi, Hange. Nó mới mười lăm còn gì, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Ai cũng có một giai đoạn như thế thôi."

"Hả? Gì mà giai đoạn như thế? Tôi chả có cái giai đoạn nào mà vừa nhìn trời vừa lẩm bẩm một mình đâu nhá."

Mẹ bà nó tên điên này, cô ta vẫn còn nhớ cái hôm mà tôi lần đầu được ra khỏi thành. Đó cũng là lần đầu tiên tôi tận mắt thấy được "tự do", một thứ không thể nào chạm đến.
Bầu trời hôm đó đúng là thật tuyệt.

"Anh chị tới đây làm gì?"

"Ra đi." tôi mở cửa.

"Hình như hình phạt của tôi vẫn chưa đủ mười ngày mà?"

"Xong rồi."

Sự trừng phạt này chỉ là hình thức, dù vậy nó vẫn rất quan trọng trong việc làm gương cho tổ chức, kể cả khi quân đoàn chỉ còn mười ba người.

"Việc bắt giam các anh hùng đã đánh bại Thiếp giáp và Đại hình là không nên. Tổng Tư lệnh Zackly đã đồng ý hủy lệnh xử phạt, hai người cứ yên tâm." Hange nói. "Thêm vào đó, thượng cấp mà mấy đứa chống đối lại là những kẻ ngu đần đã để tên Quái thú và Thiết giáp xổng mất."

"Quân đoàn cũng không còn đủ hơi mà phạt mấy đứa bây nữa."

Misaka ra khỏi buồng giam, vẻ mặt bơ phờ còn hơn cả con nhóc nhà em. Tôi nhớ bọn tôi vẫn cho mấy đứa này ăn đủ hai bữa một ngày mà.

"Cậu... gầy đi à? Chúng ta được ăn đủ bữa mà nhỉ."

Tôi không ngờ Eren cũng để ý đến việc này. À không, trừ những lúc chém giết với Titan, cậu ta vẫn rất quan tâm đến bạn bè. Tuy nhiên, mấy tháng nay bọn tôi đều chưa từng được nghỉ tay, cả mấy tháng nay cậu ta chưa có dịp quay lưng nhìn những người luôn âm thầm phía sau cậu ta.

"Nhanh lên, còn thay quần áo nữa."

"Để làm gì ạ?" Eren hỏi.

"Để yết kiến, Nữ hoàng đã đến quận Trost rồi."

Ngang qua căn buồng giam, em vẫn co ro ngồi trong góc tối.

"Salus? Vậy còn Salus thì sao? Cậu ấy cũng có công tham chiến mà!"

Dù Zackly đã nói những công trạng của em so với tội che giấu, thì em vẫn có ích cho nhân loại phần nào đó. Tạm thời hãy để em tham gia hội nghị với tư cách là một lính Trinh sát, và coi như đó cũng là cơ hội để em tự chứng minh mình trong sạch. Nhưng cả tôi và Hange đều băn khoăn việc để em gặp Historia, nhỡ em có biểu hiện gì khác thường, em sẽ chết nhanh hơn. Năng lực của em thì càng được nhiều người đem ra bàn tán, dường như đã lan ra khắp Quân đội rồi. Nếu để em xuất hiện ngay lúc này, mọi chuyện sẽ càng tệ hơn.

"Xem ra chúng ta vẫn nên hỏi em ấy." Hange nói. "Anh đưa mấy đứa này đi thay quân phục trước đi, tôi ở lại đây một lúc rồi sẽ đến thẳng chỗ nghỉ của Nữ hoàng để đưa cái này."

Cô ta vỗ lên ngực áo, chiếc hộp thiết chứa bức thư của Ymir gửi đến Historia kêu côm cốp. Nghe như...
... nó gợi tôi nhớ đến một việc gì đó mà hiện tại tôi không thể nhớ nổi.

Bọn tôi rời khỏi nhà giam, ánh sáng liền xông đến, chói mắt.

"Em đã thử nói chuyện với Salus. Cậu ấy có vẻ buồn lắm." Armin nói.

"Ờ."

Em buồn, thì tôi cũng có vui nổi đâu, em à.

"Đội trưởng! Tóm lại là quân ta sẽ có Sasha vắng mặt." Connie nói.

Sasha, mới hôm qua thôi, sau khi nghe tiếng Hange hốt hoảng gọi tên em ở phòng bên cạnh, Sasha đã phóng ra khỏi giường và sang ngay phòng em dù bản thân chỉ mới bắt đầu hồi phục. Đến trưa, cô ta còn chạy khắp hành lang để tìm em đưa cơm.
Nếu con nhóc nhà em tiếp tục cứng miệng, chắc chắn sẽ làm buồn lòng Sasha đấy, em cũng biết mà phải không.

Lối đi sáng sủa và trang trọng, lối đi ngập đám Cảnh vệ đứng gác.

"Thưa Bệ hạ." ba đứa nhóc đồng thanh.

"Th..thôi đi mà mọi người. Đây có phải chỗ công cộng nào đâu."

Con nhóc Nữ hoàng kia vội xua tay, lúng túng.

Kể ra thì có nhiều thay đổi quá, chỉ thoáng một tháng nay thôi.

"Nhìn các cậu vẫn ổn. Tớ vui lắm." Historia nói.

"Đó là vì... vẫn chưa ai thật sự cảm nhận được mọi chuyện mà thôi."

Eren?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro