41. Thịt, Trứng và Sữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh xá đã được trang hoàng lại trước cuộc viễn chinh như để chờ đón một điều mới mẻ nào đó - chiến thắng. Bệnh nhân và thân nhân đều đã biết tin và đổ ra ăn mừng. Người ngồi xe lăn, kẻ chống nạn gỗ, người đi lọm khọm, kẻ nằm trên giường, tất cả đều nở nụ cười vui sướng khi biết thành Maria đã về với nhân loại.

Mặc cho tiếng reo hò cứ văng vẳng bên tai, con nhóc này vẫn rũ rượi trên tay tôi. Sau đó, em được đặc cách vào một phòng cùng đoàn người áo blouse trắng vội vã. Còn lại mỗi tôi ngoài đây, em à, tôi biết phải làm sao đây.

Chẳng bao lâu sau, cánh cửa lại mở ra, và tôi đã hy vọng.

"Sao rồi?"

"Xin lỗi, chúng tôi vẫn chưa thể nói trước được điều gì."

... và tôi đã hy vọng, thất vọng.

"Chúng tôi xin gửi lại tư trang của Binh nhì Salus."

"Một bức thư?"

Hange vội chụp lấy phong bì đã nhàu đi đôi chút.

"Lẽ nào em ấy để lại di thư sao?"

"Hange, đưa tôi."

Là di thư, bức di thư mà tôi đã gửi cho em. Em vẫn luôn giữ nó bên mình sao? Lòng tôi chợt nhen nhóm một điều gì đó, chẳng rõ nữa.

"Em ấy viết gì vậy?"

Trước khi gặp em, tôi là một kẻ luôn hoạt động riêng lẻ, tự do tự tại. Vậy mà Erwin đã đề nghị tôi lập nên một đội nhỏ chỉ để gán theo em, gán theo một cái đứa yếu ớt, hậu đậu và làm gì cũng không nên hồn. Tôi vốn chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ nhận em vào đội luôn đấy, em thậm chí còn chưa chạm nổi một ngón chân vào tiêu chuẩn của tôi. Nhưng em có biết vì sao tôi vẫn chấp nhận trông nom em không? Không phải là vì Erwin, mà là vì bản thân tôi. Tôi đã luôn muốn bảo vệ em.
Khi em đọc những dòng này, có lẽ tôi đã không trở về nữa, vậy thì phải sống tốt cho tôi, sẽ không ai dư hơi để mà gán theo em đâu.

Mấy dòng này, tôi đã viết vội, vội đến mức cơ hồ tôi còn không nhận ra đây là văn ngôn của tôi, à không, là cảm xúc của tôi. Từ bao giờ nhỉ, tôi đâu nhớ mình có uống say mèm?

Tôi đúng là đã say rồi, vì em.

"Hãy bảo vệ con bé, vì anh."

Erwin, anh cũng đã nhận ra ngay từ lúc đầu, phải không? Rằng tôi không thể để mất con nhóc này.

"Nè Levi, Salus viết gì vậy? Cho tôi xem với."

"Không có gì. Chỉ là mấy câu nhảm nhí thôi."

Nắm giấy vò trong tay và cửa lại mở.

"Binh nhì Salus sao rồi, thưa ngài?" lần này là Hange hỏi.

"Tôi không thể tin trong tình trạng như thế mà Binh nhì vẫn có thể sống, thật khác thường. À, tôi xin lỗi, đây là một chuyện đáng mừng mà nhỉ."

"Haha... ngài nói phải, theo tôi thấy thì con bé này có ý chí sinh tồn khá mạnh mẽ đấy. Có lẽ đây là bản chất của quân Trinh sát bọn tôi."

Họ đã nghi ngờ em rồi, dù có bao biện thế nào cũng vô ích thôi. Tôi nên bảo vệ em kiểu gì đây?!

Nắng len qua khe hở giữa tấm màn, cố lấn sâu vào căn phòng lạnh lẽo sặc mùi thuốc khử trùng.

"Tôi sẽ đi xem tình hình của mấy đứa còn lại, anh ở đây coi chừng con bé nha." Hange nói.

Người ta lại ghim một cây kim to đùng vào tay em và truyền vào thứ chất lỏng dinh dưỡng gì đó.

Em, cái bản mặt ngây ngô và thuần khiết này, tôi... muốn chạm vào. Em, làn da trắng bệch, mịn, thật mịn.

Em...
Tch, chết tiệt, tại sao em lúc nào cũng khiến người khác lo lắng hết vậy?! Dù vẻ mặt em vẫn rất bình thản... bình thản quá, bình thản đến mức khiến tôi muốn phát điên.

Em à, em à, tôi không biết nên khuyên răn em điều gì nữa, em có bao giờ nghe lời tôi đâu.

Làn da dưới tay tôi nóng dần lên, hơi nóng dường như đang lan ra không khí, ép lấy phổi tôi. Em à, em à, tôi lo đến phát điên rồi!

"Quân y!"

"Binh trưởng, ngài cần gì?"

"Mau gọi quân y đến đây!"

Tôi... chẳng thể làm gì cho em cả. Chết thật, tôi chưa bao giờ thấy bản thân mình bất lực như lúc này.

"Lẹ lên!"

Người ta bắt đầu xem xét đôi ngươi của em, tôi cũng chẳng rõ là họ đang làm gì.

Thứ chất lỏng trong ống truyền dịch đang dần biến thành một màu đỏ tươi. Quân y, những con người từng chứng kiến máu thịt nát tươm, nội tạng bấy nhầy cũng không thể giữ nổi bình tĩnh.

"Tôi... tôi chưa gặp trường hợp nào như vậy cả, Binh trưởng."

Gì chứ?! Ông là quân y mà, phải làm gì đó đi chứ!

"Binh trưởng, ngài... ngài.. ngài, mong ngài hãy.. bỏ tay ra trước đã."

Tôi lại lỗ mãng rồi. Từ bao giờ nhỉ, tôi đã không thể ngừng lo lắng cho em, từ bao giờ nhỉ?

"...phải cứu cho bằng được. Coi như tôi xin ông đi."

"Một người bình thường không thể nào có thân nhiệt cao đến mức này. Tôi sẽ cố gắng hạ thân nhiệt giúp cô ấy. Binh trưởng, mời ngài ra ngoài cho."

Con nhóc đó mà có mệnh hệ gì...

Tôi lo, đến mức không thể nói thành lời. Chết tiệt, em tôi.

"Anh bảo là em ấy nóng muốn bỏng luôn sao?!
Kể ra thì em ấy rất hiếm khi bị sốt nhỉ, chỉ có mỗi lần chúng ta đoạt lại em ấy từ đám Reiner.
Mà này Levi, xương em ấy đã liền lại chưa. Mọi lần tôi đều là người băng bó và chữa trị cho em ấy, nên giờ có chút không yên tâm."

Em vẫn chưa tỉnh, tình trạng chẳng biết đã khá hơn được bao nhiêu mà người ta lại trả em về quân doanh. Em, hàng mi vẫn tĩnh lặng, đôi môi vẫn nhợt nhạt và cánh tay vẫn chưa lành. Đã ba ngày, ba ngày rồi còn gì.

Hange có vẻ vừa mới họp xong, cô ta đi đi lại lại ở sảnh, rồi vò đầu bứt tóc không khác gì tên dở người.

"Ê bốn mắt."

"À... hả. Ủa Levi, hôm nay anh không đến bệnh xá sao?"

"Cô ta xuất viện rồi."

"Em ấy tỉnh chưa?"

"Vẫn chưa."

"Tạm thời ta cứ đợi em ấy tỉnh lại đã, sau đó hẳn tính đến chuyện xử phạt.
Anh về ký túc xá trước đi Levi. Tôi sẽ đến ngục thăm bọn trẻ."

"Ê. Tôi có chuyện quan trọng cần nói.
Vả lại bọn ranh kia vẫn còn đang ngủ say, cô đến đó cũng không giúp ích được gì."

"Vậy.. đi làm tách trà thôi, đã lâu rồi tôi chưa ngồi uống trà với anh nhỉ."

Bọn tôi đến một phòng sinh hoạt nhỏ của Đoàn, mặt bàn đã bám một lớp bụi mỏng.

"Chà, mới đấy mà đã đóng bụi rồi. Tôi đi lấy khăn lau bàn, sẵn pha trà luôn."

Hange rời đi. Nơi này, chỉ còn mình tôi.
Nơi này, đã từng xôn xao mấy tiếng cười đùa. Nơi này... chết tiệt.

Quân số của Trinh sát Đoàn bây giờ chẳng còn lại bao nhiêu. Hầu hết lũ nhóc đều đang được dưỡng thương. Chỉ còn lại bọn tôi, hai kẻ vừa cô đơn, nhàn rỗi; vừa bất lực, ai oán.

"Rồi. Anh muốn nói gì hả, Levi?"

Tôi ghét cái cách phủi bụi của tên Hange này, tch, cẩu thả.

"Đưa tôi cái khăn."

"Tôi biết là anh ưa sạch sẽ, nhưng hãy thông cảm khi tôi không có cái tài năng dọn dẹp được như anh. Chúng ta có thể vào vấn đề chính được không?"

"Tch, được rồi.
Những gì mà cô nghe Salus nói với Erwin, đó hẳn không phải là lý do cô muốn tống con nhóc đó vào ngục, phải không? Cô còn có nguyên do khác, và đó chỉ là suy đoán của cô."

"Ờ..."

Ờ? Rồi sau đó? Tên này im hơi lặng tiếng hơi lâu rồi đấy.

"Này Levi. Nếu anh là Salus, anh sẽ tìm và cứu Erwin trước tiên phải không?"

Cái này... chắc là thế, tôi sẽ cứu anh ta dựa trên cảm xúc của tôi, còn nếu dựa trên cảm xúc của em thì tôi không chắc. Tôi không rõ mối quan hệ giữa em và Erwin là thượng cấp và thuộc cấp, là cộng sự, hay... cha con? Em đã gọi anh ta là "người" với một vẻ kính trọng và tôn sùng, vậy thì Salus, Erwin là gì đối với em?

"Tôi không biết. Cô muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi."

"Tôi không rõ. Tôi nghĩ em ấy biết tất cả mọi chuyện trong và ngoài bức tường này. Và em ấy đã tiết lộ mọi thứ cho Erwin trước khi anh ấy hy sinh."

"Bằng cách nào? Cô đã bảo con nhóc đó chỉ ngồi im không nói gì, rồi lảm nhảm hỏi về cái kế hoạch cụ thể của Erwin, chẳng phải sao?"

"Chính xác là em ấy đã nói: Người nói cho con biết kế hoạch cụ thể của người khi mọi chuyện thật sự diễn ra như thế, có được không? Nếu được thì con sẵn lòng hiến dâng cho người cả sinh mạng này, bằng không, con sẽ lấy mạng người. Tuy hơi kỳ quái nhưng trước đó trong đầu tôi bỗng có một tiếng vang, hình như là giọng em ấy nói về một thứ gọi là 'đại dương'. Rồi mùi gì đó rất lạ, hơi tanh nhưng tươi mát, ừm... khá giống mùi muối thô."

Đại dương? Tôi còn chẳng rõ cái quái quỷ đó trông ra sao.

"Còn nữa, tôi cũng ngửi được mùi ẩm mục và bụi bậm giống như trong căn hầm. Thú thật, đến giờ tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên đây.

Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ." Hange tiếp tục nói. "Tôi đoán rằng Salus đã lên kế hoạch cứu những người khác đến mức kiệt sức rồi đợi Floch mang Erwin đến chỗ chúng ta."

"Không, cô ta đã hứa là sẽ cứu bọn họ. Cô ta là một đứa cứng đầu và không bao giờ làm trái với lời nói của mình."

Tôi tin vào trực giác của Erwin, tôi tin em vẫn đứng về phe bọn tôi.

Nhưng có một chuyện mà tôi luôn thắc mắc.

"Thằng khỉ đó đã gọi Salus là 'tổ tiên' của hắn. Cô nghĩ sao về việc này, Hange?"

"Cụ thể là trong tình huống như thế nào?"

"Ừ thì, hai đứa nó đứng tán dốc với nhau."

Hắn đã không tấn công em, tôi đã thấy rất kỳ lạ. Nhưng khi đến gần, tôi nhận thấy vẻ sợ sệt hiện rõ trên mặt em, như lần em bắt tay với Historia.
Em sợ hắn nhưng vẫn đối diện với hắn.

"Tán dốc ư? Họ đã nói những gì?"

"Sao tôi biết được. Tóm lại là cô thấy con khỉ đột đó gọi Salus như vậy là có ẩn ý gì không?"

"Hiện tại, tôi chưa thể đưa ra giả thuyết được. Nhưng hắn đã lấy máu em ấy trong lần đó để xác nhận huyết tộc."

Điều này em đã nói qua. Hắn lấy máu em để xét nghiệm huyết tộc và nghiên cứu dược tính.

"Rất có thể Salus có cùng huyết thống với hắn. Còn việc tổ tiên gì đó, tôi chịu."

Và còn cả năng lực "tiếng thét" của em...

"Tôi về phòng nghỉ chút đã, thỉnh thoảng tôi sẽ sang thăm Salus. Khi nào em ấy tỉnh, tôi sẽ báo anh."

Để khi khác vậy. Bốn mắt, cô vất vả rồi.

*

Năm ngày sau chiến dịch.

"Levi! Levi!"

Sáng sớm, tên Hange đã gây náo loạn trước cửa phòng tôi, tch, đúng là muốn chọc tôi điên.

"Chuyện gì?"

"Salus... đi rồi."

Gì chứ! Con nhóc đó không chết dễ vậy đâu... tch, không đâu!

Hange, em ấy không thể chết được đâu.

"Em ấy đi đâu mất rồi."

Mẹ bà nó, tên điên này.

"Lần sau đừng có nói kiểu đó nữa."

Tim tôi vẫn còn đang nhảy loạn mà tên điên đó lại đắc ý cười.

"Hả? Là kiểu gì hả Levi? Nè Leviiii...
Ê này. Đợi tôi với."

Em đi đâu được chứ.

"Đội... Đội trưởng."

Mấy tên nhóc cũng ở đây, bọn nó nhìn tôi mà hốt hoảng.

Giường em trống trơn chỉ có mỗi cái chăn nằm nửa vời. Tch, từ bao giờ mà em trở nên bừa bộn vậy hả?

"Em muốn trèo lên ngọn đồi đó ngắm trời mây rồi đến chỗ họ trồng trà."

Ngọn đồi? Rẫy trà? Em chỉ vừa mới tỉnh dậy, chắc chắn không đi được xa như thế. Nhóc con, rốt cuộc em đang ở cái xó nào vậy?!

"Em muốn được ra ngoài đón nắng."

Đón nắng sao?

Nơi dễ đón được nắng nhất, nơi cao nhất ở đây, là mái nhà.

"Này Levi. Anh đi đâu vậy?"

"Cô đã tìm trên mái nhà chưa?"

"Chưa. Không nhìn thấy em ấy, tôi liền chạy đi báo anh."

"Tôi sẽ lên mái nhà xem thử."

Em ngủ ngoan như một đứa trẻ, trên mái nhà. Nhóc con, làm thế nào mà em có thể leo được lên đây vậy?

"Nè Levi, làm thế nào mà anh biết em ấy đang ở trên này vậy?"

Tôi chỉ là cũng thường lên đây nằm, có lẽ tôi đã bị nhiễm cái sở thích ngắm trời từ em.

Hange đến và thử chạm vào cánh tay em.

"Ồ. Vết thương hoàn toàn lành rồi."

Em hé mắt nhìn, đó là đôi ngươi xám xịt mà tôi đã không được nhìn thấy suốt năm ngày qua.

"Salus, tại sao em lại lên đây ngủ vậy?"

"Em... chỉ lên đây để ngắm cảnh thôi. Không ngờ lại ngủ quên mất."

Còn cái cớ nào hay hơn không?

Bọn tôi đưa em trở lại phòng. Đám nhóc liền tụm lại khi trông thấy em. Chúng hỏi rất nhiều, nhưng mấy câu hỏi đều mang một mục đích như nhau.

"Cậu thấy sao rồi? Tại sao cậu lại leo lên nóc nhà vậy?"

"Tớ khỏe hơn nhiều rồi. Tớ chỉ muốn ra ngoài để thay đổi không khí thôi."

"À. Cha tớ có gửi thịt cừu, heo rừng, trứng chim và sữa cho đội mình đấy. Tớ đã đun trước một ít sữa cho cậu."

"Sữa sao?"

"Ừ, ngon lắm đấy."

Đây hình như lần đầu con ngốc nhà em được trông thấy sữa. Có lẽ sau đợt này, tôi sẽ đưa em đi dạo ở mấy con phố để mở mang đầu óc. À... sau đợt này vẫn chưa được.

Em nhận lấy bát sữa, nhìn mọi người rồi lại nhìn bát sữa. Hình như em đặc biệt chú ý đến dải băng trên đầu Sasha.

"Mùi lạ quá..." em nói.

Nhìn vẻ mặt của em, tôi biết mùi này khá dễ chịu. Tôi từng hỏi, em thích ngửi  như thế, vậy có ngửi được mùi Titan như Mike không. Em bảo em chỉ ngửi những mình thích thôi.

"Ủa? Hư rồi hả? Cha tớ nói ông mới vắt tức thì mà."

"Tớ hình như.. không uống được... sữa."

Em trước giờ chưa từng uống qua thứ này, làm sao em biết không uống được?

"Tiếc vậy. Sasha đã nhường hết phần của mình cho cậu đấy." Jean nói.

"Nghe chưa. Cô mà không uống là phụ lòng Sasha đó."

"Levi! Salus vừa mới tỉnh dậy, chắc vẫn cảm thấy không khỏe chỗ nào đó. Anh đừng ép em ấy." Hange nói.

"Sasha.. tớ xin lỗi."

"Đừng có xin lỗi hoài chứ. Trưa nay tớ và Jean sẽ nấu món gì đó ngon cho cậu nhé."

"Cảm ơn các cậu.."

Em cười, tôi có thể thấy một điều gì đó rất lạ ẩn sâu trong đôi mắt, nụ cười em. Đó có thể là hạnh phúc, cũng có thể là đau thương.

Rồi mắt em ánh lên long lanh, đó là hạnh phúc.

Vì đó là hạnh phúc nên tôi chỉ nhẹ đặt tay lên mái tóc đen mượt của em, nào ngờ điều đó lại khiến em vỡ òa. Em nhạy cảm hơn rất nhiều, à không, là em đã không cố tỏ ra mạnh mẽ nữa.

"Tại sao... tại sao mọi người.. lại đối xử tốt với tớ.. như vậy? Tớ còn chẳng phải.. là người thân.. của các cậu." em nói trong tiếng nức nở.

"Salus, cậu là người thân của bọn tớ."

Em ôm chặt Sasha, chặt thật chặt. Em làm sao vậy?!

"...cảm ơn."

Ba đứa nhóc nén lại thêm một lúc nhưng cái không gian im lặng đến bức người này đã khiến bọn chúng sớm rời đi ăn sáng.

"Salus."

"Vâng."

"Bình thường chị đã không để ý đến cảm giác của em sau mấy cuộc thử nghiệm. Chị xin lỗi."

Em lắc đầu, cười.

"Bây giờ em có thể nói cho chị biết sau những lần sử dụng năng lực, em cảm thấy thế nào, được không?"

Hôm nay, Hange nói chuyện chậm rãi và điềm đạm lạ thường.

"Em chỉ.. thấy hơi mệt thôi. Chẳng có gì to tác đâu ạ."

"Vậy à. Lần viễn chinh vừa rồi, trông em có vẻ đau đớn lắm."

Em im lặng, trầm tư.

"À!" Hange đột nhiên la lên. "Trong căn hầm đó, em biết bọn chị đã tìm thấy gì không?"

"Thấy gì ạ?"

Em là một đứa thông minh và cẩn thận, em không dễ dàng gì mắc bẫy của Hange.

"Trong đó là cả một kho tàng sách y luôn và thuốc nữa! Chị đã bị choáng ngợp luôn đấy."

Lại là cái vẻ mặt hứng thú đầy kì dị.

"Thế ạ? Vậy mọi người có phát hiện được gì không?"

"Có! Sách!"

Tên hâm này...

"Có quyển sách viết về tất cả những gì mà chúng ta thắc mắc bấy lâu. Và một tấm... tấm gì ấy nhỉ, trông giống tranh vẽ nhưng không phải tranh vẽ."

Tôi không nghĩ trí nhớ của cô tệ đến thế đâu Hange và chắc chắn em cũng nghĩ vậy.

"Ảnh chụp." tôi nói.

Hange vẫn chưa bỏ cuộc.

"Có lẽ em không hứng thú với câu chuyện của chị..."

"Em.. em xin lỗi. Chị cứ kể.. tiếp đi ạ."

Hange giả vờ bày cái vẻ mặt buồn so, có ngu mới tin cô ta.

"À.. ừm..."

Em bối rối. Tôi không ngờ cách này lại hiệu quả.

"Cha của Eren viết gì trong mấy quyển sách vậy ạ?"

"Mấy quyển sách? Sao em lại nghĩ là mấy quyển sách? Chị chỉ nói là quyển sách thôi mà, nghĩa là chỉ có một quyển thôi!"

"Hả?" em ngạc nhiên.

"Sao em biết là có mấy quyển lận, Salus?"

"Thì... để viết về một cuộc đời và nhiều chuyện khác, chắc phải tốn nhiều giấy mực lắm."

"Sao em biết là viết về cuộc đời của ai đó? Chị chỉ nói là viết về những gì chúng ta thắc mắc thôi mà, đâu có nghĩa câu chuyện ấy phải bao gồm cuộc đời của một ai đó?"

Hange bắt đầu hỏi dồn dập.

"Viết về thành phố, dòng sông, con người, về mấy công nghệ kỹ thuật. Về giống loài Titan. Đâu nhất thiết phải kể về cuộc đời, phải không?"

Em vẫn im lặng, né tránh.

"Lúc chị thấy mấy quyển sách, chị đã nghĩ chúng sẽ viết về kiến thức Titan và thế giới ngoài bức tường. Chị còn không nghĩ đến việc nó sẽ viết về cuộc đời bác sĩ Yeager."

Hange đột nhiên lớn giọng.

"Này Salus, em đã biết gì đó phải không? Em nhìn đi! Biết bao nhiêu đồng đội của chúng ta đã ngã xuống rồi?"

Đôi mắt em lay động, hai tay căng thẳng mà bấu vào nhau.

"Thôi, Hange."

"Là cả ngàn mạng người đó! Em giương mắt nhìn họ chết nhưng còn sự thật thì vẫn giấu kín như bưng. Nếu em chịu nói ra ngay từ đầu, họ đã không cần liều mạng như thế..."

"Hange! Đủ rồi."

"Salus, nếu em không nói, bọn chị buộc phải định tội em đấy."

Em vẫn nhìn bọn tôi, im lặng và hẫng hờ. Em à, em muốn tôi phải làm sao đây. Em cũng biết là tôi đâu còn cách nào khác, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro