40. Căn Hầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn tôi đã đến được nhà của Eren ở quận Shiganshina, nơi hàng trăm binh sĩ đã ngã xuống để mở đường bọn tôi.

Đây, đích đến của anh đấy, Erwin. Và bọn tôi đang thực hiện ước mơ của anh đây. Sẽ sớm thôi, sự thật sẽ đến với nhân loại để chứng minh lời của cha anh nói và suy đoán của anh là đúng.

Lối xuống căn hầm vẫn u tối mặc cho ngọn đuốc này có rực cháy, chạng vạng theo bước chân bọn tôi. Lo lắng, hồi hộp và cả trống vắng, bọn tôi chẳng còn biết trong lòng mình nghĩ gì, bọn tôi chỉ có thể từng bước, từng bước tiếp tục tiến về phía trước.

Bọn tôi đã đến điểm cuối của bậc thang, đứng trước một cánh cửa gỗ cài then và ổ khóa. Tên nhóc nắm gọn chìa khóa trong tay, ngập ngừng dường như đang ngẫm về quá khứ.

"Mở đi."

Lách ca lách cách, làm cái quái gì mà không xỏ đúng vào cái ổ khóa thế hả?

"Ơ.."

"Sao vậy?"

"Eren?"

"Chìa khóa này... cái chìa này không phải là chìa khóa của cánh cửa."

"Sao lại thế, chiếc chìa khóa mà bác sĩ Yeager luôn giữ, nó đáng lẽ đúng là..." Mikasa nói.

Bác sĩ Yeager, một mình vẫn thể qua mắt được cả đám Cảnh vệ, một mình điều tra về Chính quyền Hoàng gia và cũng một mình ông ta đã cướp sức mạnh Titan Thủy tổ, giết gần sạch cả nhà Reiss. Điều đó chứng tỏ ông ta không hề đơn giản.

Cái cửa này chắc cũng không cần đến chìa khóa để mở đâu.

"Tránh ra, để tôi mở."

"Gì? Khoan.. đã nào."

Tôi tung một cú đá, cánh cửa bật ra cùng đống bụi và mùi ẩm mục. Tch...

Bên trong, tch, một phòng làm việc toàn bụi là bụi, mạng nhện phủ đầy khắp nơi. Cái đống này khiến tôi muốn phát bệnh.

Trên bàn, những trang giấy còn bày ra đó. Cái cân, cốc nước, đèn dầu và mực. Đây có lẽ là hiện trạng lúc ông ta đang làm việc, nhưng vì một lý do nào đó phải vội ra ngoài và mãi mãi không ngoảnh lại.

"Hừm... thuốc loại này tôi thường lưu chuyển và có nằm trong quy định." Hange nói.

Nơi đây hoàn toàn giống phòng làm việc của một bác sĩ, "không có gì đáng ngờ".

"Chẳng có gì khác thường khiến bọn Cảnh vệ Trung ương phải chú ý cả. Càng nhìn càng khó hiểu." Hange tiếp tục tìm kiếm manh mối.

Hai đứa nhóc kia thì đứng chôn chân, có vẻ cũng không hiểu, càng không thể hình dung nổi thứ mà bọn tôi muốn tìm kiếm là gì.

"Ê. Hai đứa bây đừng có đứng bục mặt ra đó. Trực giác của Erwin không sai được đâu."

Anh ta đã dùng đủ mọi thủ đoạn chỉ vì muốn đến được căn hầm này. Tôi tin vào trực giác của anh ta.

Nhưng Erwin, tại sao anh muốn tôi bảo vệ con nhóc đó? Tại sao anh không nói rõ lý do ra?
Nhóc con kia sắp bị tống vào ngục rồi đấy, tôi đâu thể vịn vào lý do là anh muốn tôi bảo vệ con nhóc đó, nhưng dù đúng là thế...

"Erwin, vì sao anh muốn bảo vệ Salus?"

"Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy cô ấy sẽ có ích thôi."

Trước khi liều mình ra chiến trận đầy bom đá, anh đã không quên nhắc tôi "Hãy bảo vệ con bé..."

Erwin, tôi còn nhớ rõ ánh mắt ấy của anh, những tiếng đổ ầm rúng động không gian khiến tôi không thể nào nghe rõ lời anh. Nhưng tôi nghĩ mình có thấy rõ tâm ý từ đôi ngươi mờ đục và khẩu hình méo mó của anh.

"Hãy bảo vệ con bé, vì anh."

Vì tôi? Là vì tôi sao? Khi đó anh thật sự đã nói như thế phải không, Erwin? Khỉ thật, tôi chẳng hiểu gì cả, Erwin.

"Hừm... nhiều loại sách thật, hầu hết đều là sách y học. Tìm từng quyển không phải là ý hay." Hange vẫn tiếp tục mày mò từng ngóc ngách.

Grisha Yeager, một người khôn ngoan và cẩn thận như thế, ông ta hẳn có một nơi bí mật nào đó trong chính căn phòng này.

"Eren! Chỗ này có lỗ tra chìa khóa."

Hộc tủ ngay bàn làm việc của ông ta có một lỗ khóa nằm tận góc trên cùng, rất khó để nhìn ra. Quả thật, ông ta không phải là một người đơn giản.

"Trống tr.ơn..." tên nhóc sững người.

"Dòm kỹ vào, có tận hai lớp đấy."

Tôi lấy tấm gỗ ra, bên dưới là ba quyển sách và mấy gói gì đó.

"Có mùi bạc hà và than củi, chắc là để chống sâu bọ mối mọt."

"Có ba cuốn tất cả."

"Có vẻ là thứ chúng ta đang tìm đấy."

Bọn tôi bày mấy quyển sách ra bàn để Eren là người tự tay mở nó.

Phía sau trang bìa, chẳng biết điều gì đang chào đón bọn tôi; và liệu những sinh mạng đã hy sinh để bọn tôi đến được đây, có được đền đáp không?

Bọn tôi đành đánh cược tất cả niềm tin, hy vọng vào những giây sắp tới đây, phía sau trang bìa.

Eren vẫn còn ngập ngừng như chực chờ một chút niềm tin vào bản thân mình, và niềm tin ấy đã được tiếp thêm từ người đã luôn tin tưởng cậu ta.

Mikasa và Eren, hai đứa nhóc chầm chậm mở trang bìa.

"Một bức vẽ gia đình?"

"Có vẻ không phải thế, nó thật đến từng chi tiết."

Phía sau còn có chữ viết tay của ông bác sĩ:

Đây không phải hình vẽ. Đây là sự phản chiếu ánh sáng của các vật thể, được đốt cháy trên một loại giấy đặc biệt. Đây gọi là "ảnh chụp".
Tôi đến từ bên ngoài bức tường, nơi mà mọi người sống một cách thanh lịch. Nhân loại bên ngoài không hề bị diệt chủng.
Tôi mong rằng người đầu tiên tìm ra quyển sách này là đồng bào của tôi...

Chính quyền Marley, người dân Eldia? Bên ngoài bức tường liệu có là tự do như bọn tôi vẫn thường nghĩ.

Bên nào mới sai đây, là tôi hay thế giới này. Có lẽ là cả hai.
Tôi đã vô tri và ngu xuẩn, còn thế giới này điên rồ và vô lý.
Khi tôi 18 tuổi, tôi đã tìm ra lối đi cho mình... tôi là một nhân viên y tế và có lòng căm thù mạnh mẽ với Chính phủ Marley. Tổ chức chống đối ngầm, hay còn gọi là "Phái phục hưng Eldia" đã chú ý đến 2 điều đó và chiêu mộ tôi.
Khi biết sự thật về cái chết của em gái, tôi đã tự thề với lòng rằng sẽ cho họ biết bên nào mới thật sự là quỷ dữ và việc tổ tiên chúng tôi làm là chính xác.

Tổ tiên? Hình như tên Titan thú đó đã gọi em là tổ tiên của hắn... phiền thật đấy, tôi chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra cả.

Nội gián trong Chính quyền Marley được gọi là "Cú"... cung cấp cho chúng tôi tiền bạc, vũ khí và văn kiện lịch sử mà người Eldia ngày nay đã không còn biết đến.

"Vậy ra... bên ngoài bức tường thật sự vẫn còn con người sinh sống, thậm chí là hiện đại hơn chúng ta rất nhiều."

"Thần dân Ymir, ngài Ymir?"

Erwin, tất cả đã được phơi bày rồi. Ngay từ lúc đầu, anh đã nhận ra mà, phải không?

Bọn tôi trở lại mặt đất cũng là lúc trời chập chiều. Bọn tôi đi qua chỗ mấy ngôi nhà đã cháy rụi rồi phóng lên tường thành.

Sasha đã tỉnh, khi nhìn thấy bọn tôi, cô ta liền cố ngồi dậy rồi bày vẻ mặt nhăn nhó vì động phải vết thương.

Sasha, Jean, Connie, Floch, Armin, mấy đứa đều mang ánh nhìn mong đợi dán vào bọn tôi.
Không có em. Em, em đâu?

"Salus đâu?"

"Ở kia ạ."

Em ngồi một mình phía xa tít ngoài kia. Dưới góc nhìn của tôi, em nhỏ bé và lẻ loi đến đáng thương.

"Kể từ khi các anh chị đi trinh sát. Salus đã bỏ ra đó ngồi im như thế, bọn em cũng không dám đi theo." Armin nói.

Em vẫn ngồi ôm gối ở đấy, xoay lưng về phía bọn tôi. Bọn tôi đã về đến nhưng có vẻ em chưa bị đá động đến, trực giác nhạy bén của em quăng đâu mất rồi?

"Mấy quyển sách đó là bí mật của nhân loại?"

Armin đã chú ý ngay đến mấy quyển sách.

"Ừ. Chúng ta sẽ mở một cuộc họp nói về chuyện này sau.
SALUS! BỌN CHỊ VỀ RỒI NÀY!"

Em hình như đã có chút phản ứng.

Tôi muốn đến gần em, dỗ dành em nhưng thứ quái quỷ nào đó đã ngăn cách tôi và em. Tôi biết mình nên giữ khoảng cách với em.

"Levi?" Hange cũng khựng lại bước chân.

"Tôi là một Ackerman, tôi sẽ làm hại em ấy nếu đến gần."

"Nghĩa là anh cũng cảm nhận được nguồn năng lượng đó sao?"

"Ừ."

Hình như em đã để ý đến sự tồn tại của bọn tôi.

"Levi, anh về rồi?"

Em ngửa cổ nhìn, cái hành động ngu ngốc gì vậy?!

"Ừ."

"Levi, em.. không hồi phục được."

"Vậy mà còn ngồi kiểu gì thế kia, muốn cái đầu rớt ra luôn hả? Chỉnh đốn cái cổ lại coi!"

Em đột nhiên cười ngặt nghẽo.

"Levi. Em.. xin lỗi."

Hả?!

"Levi..."

Em làm sao vậy? Ánh nhìn của em dịu dàng đến xót lòng.

"Le.vi..."

Chết tiệt, ruột gan tôi sao cứ lộn xộn lên thế này?

"Le.viii..."

"Làm sao!"

Em chậm rãi đứng dậy, yếu ớt từng bước tiến về phía tôi nhưng dù vậy em vẫn từ chối sự giúp đỡ của Hange.

"Ê này. Đừng lại gần tôi chứ, cái con ngốc này."

Nụ cười em vẫn còn giữ trên làn môi nhợt nhạt.

"Tôi nói nghe không hiểu hả? Tránh xa tôi ra đi chứ, muốn tự sát hả!"

Tôi càng lùi, em càng tiến đến mặc cho bước chân có loạng choạng, lê lết như cạn cùng sức lực.

"Levi..."

Chết tiệt. Đứa trẻ cố chấp này, tôi muốn ôm lấy em, tôi muốn bảo vệ em. Nhưng tôi không thể... chết tiệt.

"Levi."

Em ngã vào lòng tôi, thật nhẹ, lòng tôi thật nhẹ; cũng chẳng có cái năng lượng quái quỷ nào truyền qua tôi.

"Levi, em mệt rồi."

Ổn rồi, mọi chuyện đã ổn rồi, nhóc con.

"Tôi biết. Giờ tôi về rồi, cứ yên tâm nghỉ đi."

"Sasha.. sao rồi?"

"Cô ta đã tỉnh, đang than đói đấy. Yên tâm rồi chứ?"

Em không trả lời mà chỉ vùi mặt vào áo tôi, thở phào. Và rồi hơi thở nóng rực ấy len qua lớp áo, phả vào lòng ngực tôi, truyền qua con tim đang sống trở lại, đập, điên dại. Chết tiệt, hình như tôi...

"Sao em ra ngồi ngoài mép thành vậy? Nguy hiểm lắm đấy, lỡ em mệt quá rồi bị choáng hay ngất xỉu mà ngã xuống đó thì đi đời luôn đấy." Hange cũng sốt sắng đỡ em đứng dậy.

Màu đỏ cam dần rải khắp tường thành. Hoàng hôn, là hoàng hôn trên thành Maria.

Hange ngồi vào chỗ, vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ khiến bọn nhóc kia không dám hó hé một lời nào. Im lặng một lúc lâu, tên hâm này đột nhiên lớn giọng.

"Hôm bữa là sinh nhật tôi đó! Vậy mà không đứa nào tặng quà cho tôi tử tế, không tiệc tùng gì luôn. Ai cũng im lìm không chúc gì hết."

Hange "nghiêm túc đùa" hại bọn nhóc kia toát hết mồ hôi.

"Tôi sẽ ghim vụ này. Cứ đợi mà xem!
Rồi tôi sẽ ám mấy người."

Hange, là Hange! Tôi có nên mừng khi cô ta vẫn điên rồ như trước, cố chấp đem mọi cảm xúc dồn nén giấu vào trong.

"... ơ." em ngâm lên một tiếng không rõ ràng.

"Sao vậy, Salus?"

"Sinh nhật.. là gì vậy ạ?"

"À, sinh nhật là ngày mà em sinh ra đời đấy."

"Sinh ra?"

"Ừ."

Em vẫn bày cái vẻ mặt ngáo ngơ.

"Sinh nhật là ngày cô biết mình tồn tại trên đời này, là ngày 27 tháng 2."

Là ngày tôi gặp em đang vờn lũ Titan.

Môi em cong lên, mệt mỏi.

"Ừm... mười ba."

?!

"Salus, lẽ nào em nhớ ra được gì đó rồi?"

"Ngày tuyết rơi.. sinh nhật thứ mười ba."

"Nghĩa là lần cuối mà em được tổ chức sinh nhật bên gia đình là sinh nhật lần thứ mười ba?"

"... vẫn chưa ạ."

"Hả? Vậy ý em là sao?"

Em cắn môi, căng thẳng hướng ánh nhìn xuống nền.

"Nè Salus, em nói vậy là ý gì?"

"Em..."

"Mà nè, nói vậy là tuổi của em bây giờ phải là mười bốn hoặc hơn, đúng không?"

"Em... cũng không rõ."

"Em còn nhớ ra được gì không?!"

Em cúi gầm mặt, không đáp.

Hoàng hôn lụi tàn dần trên thành Maria. Màn đêm lại đến để bảo vệ bọn tôi và mảnh đất của bọn tôi.

"Connie, cậu tập hợp tất cả ngựa đến đây. Jean, Eren và Mikasa cáng thương sét lên ngựa. Armin, cậu phụ trách quân nhu cần thiết đủ để về thành. Ngoài ra những vật dụng khác đều bỏ lại."

Rừng đêm, hàng trăm dấu chân ngựa cùng binh sĩ đã phai mờ bởi mưa dội, lá phủ và cả thời gian. Thời gian, chỉ mới một ngày thôi mà những con tim trẻ dại đầy nhiệt huyết kia đã nguội lạnh theo thân xác tan tành.

"Ê, lên ngựa đi. Cô tự nhìn xem bản thân mình đã thê thảm đến mức nào rồi."

"Em khỏe hơn rồi mà."

Thật chứ, em lúc nào cũng vậy, lì lượm.

Em khó khăn vươn người cài nhành hoa lên dây cương trên đỉnh đầu tên Anh Bạn khiến hắn cứ ngước mắt nhìn rồi lắc lư cái đầu. Hắn quên rằng chủ của hắn là một đứa yếu đuối đang cần hắn dẫn dắt, hắn bị vấp, và cả em cũng thế. Tch, hai cái đứa hậu đậu này, đúng là không thể yên tâm khi để em một mình.

"Ôi trời, phải cẩn thận soi đường chứ. Em có làm sao không, Salus?"

Chết tiệt, xương cánh tay em vẫn chưa hồi phục, giờ lại thêm cái vết trầy này nữa. Tch, đau lắm, đau lắm phải không em.

"Giờ cô muốn tự lên ngựa ngồi hay muốn tôi vác cô như vác xác? Giao Anh Bạn lại cho Armin đi."

"Em lên ngựa đi, nhớ hạ thấp người, đừng để cành cây nào quẹt trúng nha. Có người đau lòng đấy."

Đồ hâm.

Em đã ngoan ngoãn làm theo lời Hange. Chặn đường của bọn tôi tiếp tục kéo dài trong đêm tối mù.

"Ê Hange, không có cái cặp kính đó, cô vẫn thấy rõ đường đi chứ?"

"Ờ, vẫn ổn.."

"Phân đội tr.. Đoàn trưởng Hange, để tôi dắt hộ chị con ngựa."

Jean là một tên nhóc rất biết quan tâm đến người khác, mặc dù cậu ta thường không thể hiện việc đó.

"Tôi thấy đường mà, cậu hỗ trợ nhóm bạn của mình đi kìa."

Đến khu vực rộng hơn và những nhánh cây cao hơn, bọn tôi bắt đầu lên ngựa.

"Qua chỗ Han.ge..."

"À Levi! Anh để Salus đi cùng anh nhé. Tôi sẽ quan sát từ xa, nếu em ấy có biểu hiện gì không ổn, tôi sẽ báo anh ngay."

Hange đã từ chối cáng theo em nên tôi chỉ đành gánh cái trách nhiệm đó.

"Đánh một giấc đi. Đừng để nước dãi dính lên áo tôi là được."

"Levi... em sai rồi..."

Nói gì vậy, con ngốc này.

"Levi, em xin lỗi."

Tôi có thể nghe rõ từng hơi thở khó nhọc của em. Chết tiệt, chết tiệt, tại sao tôi không thể làm gì khác.

"Em đã muốn buông thả, từ trên thành rơi xuống cho xong nhưng... em đã nghĩ đến anh."

"Nè, nếu em chết, anh có đau lòng không?"

"Giờ em còn làm được gì nữa đâu."

"Nhưng em không muốn rời xa anh."

"Em vô dụng thật, lúc nào cũng vậy."

Em làm sao vậy? Em đang nói gì vậy? Chết tiệt, tôi không thể nào nghe rõ được. Giọng em... lạ quá.

"Salus! Nói cái khỉ gì vậy?"

"Em... chỉ là ngâm nga một điệu nhạc.. thôi ạ."

Có thật là thế không, tuy chỉ là đôi ba tiếng thì thào nhưng tôi có cảm giác, em là đang muốn nhắn nhủ gì đó với tôi. Em... lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng khó hiểu như vậy, lúc nào cũng khiến người ta lo lắng như vậy. Tch.

"Giọng cô giờ còn chả nghe ra cái gì nữa. Ngậm miệng lại đi, đừng có mà phun máu lên áo tôi."

Tôi có thể cảm nhận điệu cười khúc khích sau lưng mình. Trong cái rừng đêm lạnh lẽo đến giầy xéo linh hồn này, nụ cười của em đã đến và an ủi cho cõi lòng mục rữa của tôi. Nụ cười của em thật đẹp.

"Nghỉ chút đi, Salus. Việc Levi nói chỉ là trùng hợp thôi." Hange nói.

"Em không thể đánh cược... em sẽ không đưa ra.. quyết định sai lầm nào nữa."

Tch, lại lảm nhảm như mấy kẻ mất trí rồi. Rốt cuộc em có biết mình đang nói gì không hả!

Mặt trời đã bắt đầu ló dạng, bọn tôi cũng vừa về đến quận Trost. Quân Đồn trú đã đợi sẵn trên tường. Binh lính, người dân, thân nhân, tất cả... đều ngóng trông bọn tôi trở về, chết tiệt.

"QUÂN TRINH SÁT VỀ RỒI!"

Bọn tôi về rồi, là "chiến thắng" trong niềm đau thương.
Bọn tôi về rồi, mang theo bao nhiêu mất mát để đổi lấy Maria về cho nhân loại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro