39. Kết Thúc và Mở Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những mái đầu còn non xanh và rất trẻ, cánh tay này chẳng biết của ai đây.

Tôi không biết mình đã đi bao xa rồi, và cũng chẳng rõ đã đứng đây được bao lâu. Trên vùng đất sặc mùi máu tanh và xác người, ai oán đến thối rữa tâm hồn; mỉa mai làm sao khi bầu trời vẫn thoáng đãng mấy tầng mây.

Tên nhóc này, và cả tên nhóc này... những gương mặt non nớt của tuổi đôi mươi đều hằn sâu vẻ hoảng loạn và bi ai. Chúng là con của cha mẹ nào, là anh, em trai của đứa trẻ nào. Là người thân của những gương mặt khắc khổ nào. Chúng có ai đó.. đang chờ chúng trở về. Khỉ thật, tôi thậm chí còn chưa nhớ hết tên đám ranh tân binh này. Tôi là một tên binh trưởng tồi.

Marlowe, một đứa hết lòng vì chính nghĩa. Từ bỏ quân Cảnh vệ để gia nhập cùng bọn tôi, chưa từng có một ai điên rồ như cậu đây. Marlowe, nửa mái đầu, hẳn là cậu cũng đã nghĩ đến việc sẽ có ngày hôm nay, phải không? Vậy tại sao cậu vẫn tham gia cùng bọn tôi? Marlowe, cảm ơn cậu, vì niềm tin của cậu và của bọn tôi.

Chiếc chân giả này, Eld. Thằng khốn đó đã phá nát tan thân xác vạm vỡ của cậu ta, giờ chỉ còn lại cái chân gỗ cũng chẳng mấy nguyên vẹn. Tôi sẽ giữ lại chiếc chân này nhé, cảm ơn cậu đã chiến đấu hết mình.
Từng đường khắc gỗ chứa đựng tất cả tâm huyết và chân thành, chiếc chân này là em, Hange và Moblit đã làm tặng Eld để động viên cậu ta về nhà.
Moblit, từng đường khắc gỗ, khéo lắm.

Moblit, một tên hay lo lắng thái quá. Moblit nhờ có cậu mà tên hâm kia mới năm lần bảy lượt thoát khỏi mấy cái mồm hôi thối, nhờ có cậu mà cô ta mới biết dành thời gian ra để nghỉ ngơi trong đống công việc xoay cuồng. Moblit, từ phía bên đây chiến trường, cảm ơn cậu.

Dieter, đôi mắt long sòng và cay nghiệt, cậu cũng đã chiến đấu hết mình vì Jurgen, Ivan và những người đồng đội khác phải không? Cảm ơn cậu, Dieter. Nhắm mắt lại và hãy yên nghỉ đi.

Garmin, tên nhóc này... cậu rất dũng cảm, cậu dám đối diện với cảm xúc của mình. Tôi không hứa, vì cái tính cố chấp của con nhóc đó, tôi không thể hứa chắc điều gì được, nhưng tôi cũng không để con nhóc đó tự lao đầu vào chỗ nguy hiểm đâu.

Hannes, ba đứa nhóc kia đều đã trưởng thành hơn rất nhiều, anh cứ yên tâm đi.

Gunther, "Cỏ" sẽ sống tốt, tôi đảm bảo.

Mẹ khiếp, thật sự chẳng còn ai sống sót sao?

Cũng đã trôi qua một khoảng thời gian dài rồi còn gì, nếu họ còn sống ngay lúc đó, chắc gì đã cầm cự được đến tận bây giờ. Khốn thật, lúc nào cũng vậy...

Klaus, Marlene, Dirk, tất cả, cảm ơn.

"Tiếp tục tìm kiếm đi."

"Rõ!"

Erwin, anh vẫn còn đó chứ?

"Erwin."

"Ông ấy... đi rồi."

Đi rồi, thật sự đi rồi sao. Nhìn nét mặt anh xem, có vẻ không còn gì để anh luyến tiếc nhỉ.

Những cánh hoa phía bên kia tường, nơi hàng chục con người đã nằm xuống, những cánh hoa không vương máu và trắng ngần tựa như cõi yên bình trong họ.

"Hoa? Cho em ạ?"

"Ừ, cầm lấy nhanh."

Bàn tay em run lên, chộp thật nhanh cành hoa. Bàn tay em đã hao mòn thấy rõ, xanh xao như tay của một kẻ bệnh suy vậy. Chết tiệt, tôi không biết phải nên làm gì nữa.

"Tại sao vậy ạ?"

Tôi không rõ, tôi chỉ muốn dành tặng cho em chút gì đó, vì em vẫn còn đây.

"Cứ cầm lấy đi."

Erwin, nhân loại giành lại được thành Maria là nhờ có anh. Chiến thắng đầu tiên này là nhờ có anh!

Erwin, tôi quyết định rồi, nơi đây - nơi đánh dấu chiến thắng này sẽ là nấm mồ của anh. Cánh cửa này sẽ khép lại, nhành hoa trong kia sẽ khô héo dần, theo thân xác của anh, Erwin.

Rồi nắng rút đi mất, mấy đám u ám đột nhiên cuồn cuộn kéo đến. Đây, mùi đất bắt đầu sọc lên hòa quyện vào tâm hồn ủ ê của những kẻ còn sống.

"Họ thật sự đã chết.. là do em à?"

Em, thật thảm thương, cứ như một đứa trẻ đã bị bỏ đói lâu ngày dưới khu ổ chuột không có lấy một tia sáng. Ánh mắt ấy xám dần đi theo nền trời nhưng vẫn cố bám lấy một chút niềm tin từ tôi.

"Không. Tôi nói thế, chỉ là không muốn cô ngã lăn đùng ra đó, bọn tôi đâu còn dư hơi để mà cáng theo cái thân cô."

Em yếu ớt níu lấy cánh tay mình, gượng cười cho tài lừa bịp kém cỏi của tôi.
Xương cánh tay em vẫn chưa hồi phục?!
Ngay cả bản thân mình, em còn chưa chữa được, vậy mà tôi đã mong chờ vì điều gì. Tôi đã hy vọng em sẽ cứu Erwin à? Tôi thật sự muốn em cứu Erwin. Chết tiệt, tôi chưa bao giờ thấy mình tồi tệ thế này.

"Vậy là đúng rồi.. nếu em biết dừng đúng lúc, có thể bây giờ.. họ vẫn còn sống. Cũng tại em..."

"Bớt nói đi, đừng có lảm nhảm như cái bọn vô tri không não kia nữa. Đi thôi."

"Đừng.. đừng chạm vào em."

"Tch, có còn lếch nổi đâu."

Lần này trên tay tôi, em nhẹ đến bất ngờ. Cứ như đã bốc hơi bớt vậy, chỉ còn lại cỗ linh hồn mờ nhạt nằm sâu trong đôi mắt thoáng sầu.

"Hãy bỏ em xuống, làm ơn..."

Em nhăn nhó thì thào. Nhóc con, em bị làm sao vậy, tôi khiến em đau sao? Chết tiệt, chết tiệt, tôi đã nâng em rất nhẹ nhàng mà.

"Lên thành đã, gắng chịu đi."

Có tiếng nói trên thành, hình như tên nhóc Armin đã tỉnh. Mấy cái vết hằn do việc hóa Titan trên mặt cậu ta cũng đã biến mất.

Em gắng gượng đứng dậy, đi ra mép thành ngồi xoay lưng và cách chúng tôi một khoảng. Em à, đừng như thế nữa, có được không? Lòng tôi, nặng nề lắm, chua xót lắm...

"Thế này là sao ạ? Em không nhớ chuyện gì đã xảy ra, Đội trưởng."

Armin, cậu có đôi mắt thật giống anh ta.

"Ờ, tôi biết. Eren, kể tất cả sự thật đi."

Một phát khói vụt thẳng lên tầng mây xám xịt. Khói hiệu xanh từng là tấm kiên của những tân binh anh dũng dưới kia. Mẹ bà thằng khỉ khốn nạn đó... nó đã ném nát tươm tất cả họ như một niềm tiêu khiển, rồi tôi sẽ giết nó.

Jean, Connie khi thấy khói hiệu của tôi cũng đã nhanh chóng quay về.

"Đội trưởng, Floch đã ở lại canh gác."

"Được, hai cậu chuẩn bị căng lều đi, trời sắp mưa rồi."

Mưa. Tại sao lại mưa chứ?! Ngày hôm đó cũng có mưa. Ngày hôm đó, Isabella và Farlan đã rời bỏ tôi. Và hôm nay, tên bịp bợm Erwin này cũng thế. Tôi ghét mưa, những cơn mưa khốn khiếp đã lấy đi người thân của tôi, từng người, từng người đều đã rời bỏ tôi. Sẽ còn ai nữa đây khi cuộc chiến này cứ tiếp diễn... tôi phải làm sao đây chứ?!

"Sao rồi? Hiểu rõ tình hình chưa hả, Armin?"

Armin dường như không tin vào những gì đã xảy ra, cậu ta lẩm bẩm thuật lại tất cả.

"... rồi sau đó.. em đã biến thành Titan và ăn thịt Bertholdt."

Cậu ta có vẻ buồn nôn, tu ừng ực một đống nước.

"Đội trưởng, tại sao lại là em? Nghĩ đi nghĩ lại thì đáng ra người sống phải là Đoàn trưởng Erwin chứ."

"Tch. Đã bảo cậu phải kể hết mà Eren."

Mikasa đột ngột đứng dậy, cầm theo túi nước và đi thẳng về phía em.

"Đừng lại gần tớ.. xin cậu đấy."

Em nói thế, Mikasa chỉ nhẹ nhàng đặt túi nước gần đó.

"Tại sao vậy ạ?" Armin vẫn tiếp tục hỏi với vẻ mặt đần ra thấy rõ.

"Thì ít ra hai đứa bạn thân của cậu không nghĩ như vậy. Còn đôi co với tôi."

Mưa, mưa rồi. Mưa rơi trên đỉnh tường thành, mưa như trút nước, mưa như trút rửa từng cơn ủ dột trong lòng bọn tôi.

"Ê, mấy oắt con, tôi muốn nhắc lại rằng người đưa ra quyết định cuối cùng vẫn chính là tôi. À không, chính cảm xúc cá nhân của tôi đã quyết định đây là phần mộ của Erwin.
Mà trước hết, đứa nào ra lôi cái cục phiền phức kia vô đi, cô ta sắp ướt nhẹp như con chuột lột rồi."

Tch, con nhóc này lúc nào cũng thế. Đã ốm yếu lại mà còn... thật chứ. Trời mưa cũng không biết tự chui vào trú, rốt cuộc em ngốc đến mức nào vậy?

"Để tôi, Binh trưởng."

Là Floch. Floch chưa từng làm việc chung với em, cậu ta làm sao có thể hiểu cái tính dở ương này của em. Mà có lẽ cậu ta sẽ thật sự "lôi" được em vào. Thôi kệ vậy, tôi cũng không còn tâm trí để nghĩ ngợi gì nhiều.

"Em không hiểu, nếu không có Đoàn trưởng, từ giờ, chúng ta biết làm sao đây."

"Tôi mong cậu sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho nhân loại."

"Em sẽ phải gánh vác trách nhiệm của Đoàn trưởng Erwin sao?
Nghe thật.. tức cười mà..."

"Đừng hiểu lầm. Cậu không thể nào thay thế Erwin được."

Không một ai có thể thay thế anh ta và cũng không một ai có thể thay thế cậu, Armin. Cậu sở hữu sức mạnh mà người khác không có, sức mạnh của ước mơ, và của việc không bao giờ trốn chạy.

"Nghe rõ chưa? Đừng để một ai phải hối hận.
Cả tôi, cả hai đứa này."

Hai đứa bạn thân cứng đầu của cậu, hai cái mái đầu còn non xanh và rất lì lượm này. Thật tốt khi bọn tất cả bọn nhóc đều ở đây.

"Và cả bản thân cậu nữa, đừng hối tiếc điều gì. Đó là sứ mệnh của cậu."

Mưa vẫn rơi, từng cơn lột đột trên túp lều nhỏ bé, ủ ê và tối tăm.

"Sao rồi, Floch? Con nhóc đó làm gì mà cái bản mặt cậu đần ra vậy?"

"Cô ấy nói tôi mà còn đứng thuyết giáo nữa là sẽ cắn chết tôi. Cảm giác cô ấy thật sự sẽ giết chết tôi, ánh mắt đó không phải là của con người."

"Tch."

Nhóc con, em cũng biết dùng đến mũ áo choàng à, vậy thì vì cớ gì mà em không vào cùng bọn tôi?

"Vào trong nhanh, đừng để tôi phải động tay."

Mắt em, sáng rực phản phất lên những giọt mưa đã thấm dần trên hàng mi dài, lấp lánh. Thật đẹp, nhưng cũng thật nao lòng.

"... sẽ chết mất."

Nói cái mẹ gì xàm xí vậy?!

"Tôi đã bảo là tôi chỉ nói thế để cô đừng có lạm dụng năng lực của mình nữa thôi. Có hiểu không hả?!
Còn ngồi ở ngoài đây thì người chết sẽ là cô đấy. Xách đít lên và đi vào trong ngay! Đừng để tôi phải nói đến lần thứ ba."

Lần này, đôi ngươi em đã mở rộng ra như một con mèo nhỏ, nhìn tôi. Nhóc con... em có đôi mắt thật đẹp, kẻ nào lại dám bảo em không phải con người chứ?!

"Em xin lỗi... em thật ích kỷ, em khiến anh lo lắng rồi."

Tôi ghét cái nụ cười này, nụ cười của một đứa trẻ đã trải qua đủ mọi đau thương.

Bước chân em, từng bước nặng nề. Tôi muốn giúp em, tôi muốn đưa tay dìu dắt tấm thân nhỏ bé hao mòn kia. Nhưng ngay khi tôi chạm đến làn da lạnh tanh ấy, em đã khụy xuống, tay vụng về che lấy mũi. Chết tiệt, tôi đã làm gì thế này.

"Em không sao. Hình như em.. đã hơi lạm dụng sức mạnh của mình."

Máu.. mũi em, mẹ khiếp... tôi không nên đến gần em.

"Tôi đã cảm nhận được một luồng năng lượng chạy dọc khắp cơ thể. Có phải do em không?"

Tôi hình như đã cảm thấy khỏe hơn rất nhiều, từ bao giờ nhỉ, tôi thậm chí không để ý đến. Chuyện này... là do em sao?

"Không phải như anh nghĩ đâu, anh đừng lo..."

Tch. Tôi biết mọi chuyện không đơn giản như thế. Mẹ khiếp, chuyện quái quỷ gì thế này.

"Đội trưởng!"

"JEAN! ĐỪNG CHẠM VÀO EM ẤY!"

"Không sao..."

Em đã chủ động bắt lấy tay cậu ta. Gì chứ!!! Lo lắng của tôi là thừa thải thôi sao?
Em từ chối sự giúp đỡ của tôi mà lại chịu nắm lấy tay hắn sao! Con nhóc này...

"Chuyện gì vậy, Đội trưởng?"

"...không có gì. Mau vào trong đi."

Mikasa đã đến, phủ tấm chăn lên đôi vai em cứ run lên cầm cập, chẳng biết là vì lạnh hay vì đau. Rồi cô ta nâng cánh tay em, cẩn thận băng bó. Máu em lại rỉ xuống nền, chết tiệt...

Mikasa cũng hoảng hốt lùi ra sau.

"Mikasa!"

Eren gọi, nhưng con nhóc đó chỉ đứng thất thần, nhìn vào bàn tay của mình.

"Mikasa?"

Cô ta "à" lên một tiếng rồi trở về chỗ ngồi.

Bọn tôi đều im lặng nhìn em. Có lẽ tất cả đều đã cảm giác được, bọn tôi không nên đến gần em. Đột nhiên, Armin lên tiếng, phá vỡ cái bầu không khí ngột ngạt chết tiệt này.

"Đầu tớ đã không còn cảm giác lâng lâng khó chịu nữa, đột ngột thật. Mikasa, có phải cậu cũng cảm nhận được gì đó không?"

Cậu nhóc này rất thông minh. Cậu ta hẳn cũng đã nhận ra điều gì đó.

"Ừ. Tớ thấy một luồng năng lượng chạy qua người khi chạm vào Salus."

"Và Salus đã ngày một yếu đi."

"Nói gì vậy, tôi có cảm nhận được gì đâu." Jean ngay lập tức phản bác.

"Mọi người đừng bận tâm... chỉ là do tôi đã.. quá lạm dụng sức mạnh của mình. Chuyện này.. chẳng liên quan đến ai cả."

Nếu em chỉ nói vế trước, có lẽ tôi sẽ sẵn sàng tin lời em mà không nghi ngờ gì. Hange cũng đã hiểu ra, với tính cách của em, em là đang nói dối.

"Salus. Em biết điều gì đó, đúng không?"

"Điều gì cơ ạ.."

Hange bao lấy bàn tay em, siết chặt.

"Chị chẳng cảm nhận được luồng sức mạnh nào cả. Nhưng Armin và Mikasa thì khác, và em biết lý do là gì, đúng không?"

"Em.. chẳng biết gì cả."

"Eren, cậu lại đây. Levi, nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, phiền anh khống chế con bé giúp tôi."

Đôi ngươi ánh bạc của em khẽ khép lại. Nụ cười của em - bất lực.

Em đã không phản ứng gì, mặc cho Eren có đến gần.

"Dùng ngón tay của cậu, chạm vào mu bàn tay Salus, như vậy cậu vẫn có thể giữ khoảng cách an toàn."

"Ê Hange!"

Hange đã cầm lấy bàn tay em, và em vẫn mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm.

"Làm đi, Eren."

Tôi bỗng thấy lo, mẹ bà nó, cáu thật.

"Dừng lại đi cái đồ điên này. Cô muốn giết người hả?"

Nhưng em đã chụp lấy ngón tay Eren khiến cậu ta hoảng hồn mà rụt tay lại.

"Eren."

Tên nhóc đứng như trời trồng, miệng lại lẩm bẩm gì đó. Mikasa thì vẫn giữ chặt cán kiếm.

Mẹ khiếp, máu, tuôn ra từ miệng em. Vậy mà em vẫn cười. Nụ cười của em như ngọn gai đâm thẳng vào lòng ngực tôi. Nhói, xót, thương, chết tiệt.

"Như vậy... được chưa ạ?"

Em ho sặc sụa, vẫn là máu. Máu từ tận sâu trong cổ họng em, giọng em... đã không còn có thể nghe rõ được nữa, tất cả chỉ là tiếng thở thì thào đã hoàn toàn bị lấn át bởi tiếng mưa đổ dồn trên đầu.

Mẹ khiếp, tôi... tại sao tôi không thể đến gần em thêm nữa.

"Em cũng chỉ vừa.. mới biết thôi, rằng cái mạng này của em.. là để cống hiến cho người khác.
Đó.. là lý do.. z. hắn... đã bỏ em lại. Hắn.. không muốn em chết."

"NGẬM MIỆNG LẠI ĐI!"

Chết tiệt, chết tiệt, tôi muốn dỗ dành em, nhưng tại sao tôi lại mắng em chứ?!

"Salus, em còn biết gì nữa không?"

"Hange!"

"Ư.. ư.. ồn ào quá."

Con nhóc Sasha nghiến răng, hẳn là đau đớn lắm. Vất vả rồi!

"Haha. Làm ồn đến Sasha rồi kìa."

Mưa đã ngừng rơi. Tôi mừng vì cuối cùng mặt trời cũng đã đến để dỗ dành em. Tuy tôi không quá tin vào việc em cần ánh sáng mặt trời để chạy nhảy như cái lũ Titan kia, nhưng tôi biết em sẽ thích bầu trời đầy nắng này.

"Tôi, Levi, Eren và Mikasa sẽ đi trinh sát. Những người còn lại ở trên tường thành nhớ cẩn thận quan sát xung quanh."

Em lại bỏ ra góc ngồi.

"Ê."

"Sao ạ?"

Tôi đã mất đi Erwin rồi, tôi vẫn chưa thể quen với cảm giác mất mát khốn cùng ấy, vậy nên xin em đừng rời bỏ tôi ngay lúc này. Nhưng tôi đã giữ lại tất cả những lời đó, tôi không thể, không thể nói ra.

"Khi tôi về cô phải tỉnh táo trở lại cho tôi.
Jean, nhớ để mắt đến cô ta."

"Rõ!"

Mưa đã kéo đống tro tàn thành một vệt trải dài. Bùn và đất ghì chặt mấy đôi bốt của bọn tôi.
Tôi ghét mưa và sau những cơn mưa, bẩn, bẩn khiếp.

"Này Levi. Sau khi về thành, tôi định tống giam Salus vì tội che giấu, đe dọa đến sự tồn vong của nhân loại, anh thấy thế nào?"

"Cô ta đã nói gì với Erwin?"

"Em ấy vốn chẳng nói gì, nhưng lại kết thúc bằng một câu: Người nói cho con biết kế hoạch cụ thể của người khi mọi chuyện thật sự diễn ra như thế, có được không? Nếu được thì con sẵn lòng hiến dâng cho người cả sinh mạng này, bằng không, con sẽ lấy mạng người."

Em.. rốt cuộc em là đứa kỳ quái nào vậy?!

"sẽ lấy mạng người", gì chứ, gì chứ... đứa trẻ này lúc nào cũng...
Em thật sự đã lấy mạng Erwin à? Chết tiệt, tôi đã nghĩ gì vậy? Tôi không muốn tin nhưng...

"Cô là đoàn trưởng, cứ làm những gì cô cho là đúng đi."

"Dựa trên tình hình khi nãy, em ấy đã chịu nói ra một chút ít thông tin. Vậy nên tôi định là sẽ thỏa hiệp với em ấy, cho đến khi em ấy chịu nói ra hết bí mật, chúng ta sẽ thả em ấy ra."

Tôi muốn bảo vệ em, nhưng tôi không còn lý do nào để bám vào vì trong phút chốc, tôi thật sự đã nghĩ rằng em đã không cứu Erwin, chết tiệt.

Trời lại xanh như trước rồi, Erwin, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào vậy? Em ấy đã nói với anh những gì? Em ấy có lẽ đã không còn đủ sức để cứu anh, nên mới để anh hy sinh, phải không? Salus em, rốt cuộc là thế nào?

Shiganshina hoang tàn phủ những vệt nắng làm ánh lên mấy hõm nước mưa trên những vết tích mới chồng chéo lên vết cũ, còn nguyên. Và cứ thế, những đống đổ nát cứ vất vưởng ở bên đường.

Eren, Mikasa, hai đứa nhóc vừa đi vừa hoài niệm, có lẽ là về những lần rượt nhau trên phố, hay những lần ngồi vắt vẻo ngắm trời. Bọn nhóc có lẽ đã có một cuộc sống yên bình tại đây, và tên khốn nào đó đã lấy đi tất cả.

"May là lửa không lan đến đây."

Bọn nhóc đứng sững người trước một ngôi nhà đã bị tảng đá lớn đè bẹp.
Năm năm trước, nơi này đã phải trải qua một nỗi ám ảnh không thể nguôi.

"Là căn nhà này à?"

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro