38. Lựa Chọn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc: ThanksAT

Tôi vừa chém bay đầu lũ quỷ quái thai để chúng không giẫm bẹp em.

Mảnh đất này đang thấm dần từng giọt máu, giọt máu, cả mồ hôi và nước mắt. Lạnh lẽo lắm, lạnh lẽo phải không em.

"Salus..."

Hãy sống, tôi xin em, làm ơn.. tiếp tục thở đi. Tch, đứa trẻ này, gương mặt này.. đã lấm lem hết cả rồi, Salus.

Dậy đi nào, tôi cần em kéo tôi ra khỏi cái đầm lầy hôi thối đang ghì chặt lấy tôi. Kéo tôi ra khỏi những guồng xích hận thù sắp bóp nghẹn tim tôi.

Nhìn đi em, hai cái lỗ thủng trên thành đã được lấp, thành Maria đã trở lại với chúng ta.
Nhìn đi em, mấy đám mây đang gờn gợn tản mạn trên bầu trời kia. Trời hôm nay cớ sao vẫn trong xanh một màu.

Dậy đi em...

"Ư.."

Tốt rồi! Tốt rồi... em vẫn còn đây.

"Cha*..."

Nhóc con, em lảm nhảm gì vậy? Giọng em yếu ớt đến mức tôi không thể nào nghe rõ được.
Tch, cái bản mặt nhăn nhó chết tiệt này, tại sao lúc nào em cũng khiến người ta lo lắng hết vậy?!

"Con không thể*..."

Mẹ khiếp, máu... máu lan dần trên làn môi sặc sụa, khô cằn. Bàn tay em, lạnh lẽo, lạnh lẽo quá, em.

"Salus?! Em cần gì à? Muốn uống nước hả?! Em nói gì.. tôi nghe không rõ.
Ê này, dậy đi chứ."

Dậy đi chứ...

*Salus đang nói ngôn ngữ mẹ đẻ của con bé, khác với ngôn ngữ mà nhân loại trong những bức tường này đang sử dụng.

Em có còn đó không em? Chết tiệt, em tôi...

Hắn! Tôi thấy hắn rồi, thằng khỉ đó vẫn ôn tồn tám chuyện dưới kia. Tôi sẽ không để hắn có được Eren, cũng không thể để hắn chạy thoát. Vậy nên Salus em, đành để em một mình rồi.

"Đợi tôi. Khi tôi trở lại, em phải tỉnh dậy cho tôi."

Hắn hình như đã thấy tôi, miệng lẩm bẩm gì đó, chắc là chửi rủa. Hắn, cái bản mặt ấy là tên râu vàng tóc vàng đã tiêm thứ thuốc hóa Titan vào người em, khiến em khổ sở. Bản mặt ấy là kẻ đã giết chết biết bao nhiêu con người nơi đây.

Erwin, tôi đã hứa là tôi sẽ giết hắn. Tôi sẽ giết được hắn.

"Bertholdt, ta xin lỗi nhưng.. có vẻ đây là kết thúc của cậu rồi."

Mẹ khiếp, mày còn thời gian trăn trối đấy à, tốt nhất thì đừng có co giò bỏ chạy. À, giò của mày thậm chí còn chưa kịp mọc kia kìa.

"Eren, một ngày nào đó, anh sẽ quay lại cứu chú mày."

Tch, khỉ thật, hắn bỏ chạy rồi, bình gas của em không ngờ cũng chẳng còn lại bao nhiêu.

"Đội trưởng!"

Tch, đống máu của lũ Titan cứ bay hơi xèo xèo trên người tôi. Bẩn khiếp, bẩn khiếp!

"Đưa tôi bình gas của cậu, tôi sẽ đuổi theo hắn."

"... vâng."

Cậu còn làm gì ở đó vậy, lề mề.

"Armin!"

Armin? Armin đó sao?
... tên khốn nào đã thui cậu khét đen đến thế này. Đau đớn, đau đớn lắm phải không, Armin. Đứa trẻ này, đến cái thây cũng không còn nhìn ra nổi nữa. Mẹ khiếp, là tên khốn nào...

"Đúng rồi! Phải thế chứ! Armin đang thở trở lại!!
Cậu có thể làm được!
Cố thở nữa đi! Nhiều thêm nữa!"

Armin vẫn còn sống! Đứa trẻ này kiên cường hơn tôi nghĩ. Vậy còn anh thì sao Erwin, anh có còn đó không?
Tôi biết tên Đoàn trưởng như anh không chết dễ dàng thế đâu, Erwin.

"Đội trưởng! Xin hãy cho em mũi thuốc!"

Tệ, tôi thật tệ. Có vẻ nhóc ta đã sắp không trụ nổi rồi, vậy mà tôi còn đứng đây nghĩ ngợi. Erwin, anh thật sự đã không còn sao?

Chết tiệt, Erwin, không có anh, nhân loại biết phải làm sao đây.

Mikasa? Con nhóc âm u này vừa đến và bắn pháo hiệu đỏ? Vậy những người còn lại có lẽ vẫn ổn, Hange có lẽ vẫn ổn!

"Binh trưởng Levi! Cuối cùng cũng đuổi kịp ngài rồi. Đoàn trưởng Erwin đang trong tình trạng nguy kịch."

Anh ta vẫn còn sống!

"Tôi nghĩ mũi thuốc ấy sẽ có ích, ngài thấy sao?"

Tôi sẽ cứu Erwin. Tôi vẫn chưa giết con khỉ đó, kẻ địch vẫn dửng dưng ngoài kia. Thế nên, chỉ khi anh ta và Eren còn sống, nhân loại vẫn còn hy vọng.

Mũi thuốc này...

"Đội trưởng?"

Xin lỗi Eren, tôi sẽ nhớ ánh mắt căm phẫn này của cậu.

"Chúng ta phải chọn người nào có thể giúp cho nhân loại sống sót."

Vì thế, đừng ngán đường tôi, Eren. Tôi sẵn sàng chỉnh mặt cho bất cứ đứa nào dám ngăn cản tôi.

Eren, tôi biết cậu cũng đã vất vả nhiều rồi, tôi không muốn đấm cậu. Eren, ĐỪNG CỐ CHẤP NỮA!

"Arggg."

Mikasa...

Tch, con nhỏ mặt lạnh này.. mọi chuyện quái quỷ trên chiến trường này.. quá đủ rồi...

"Hai đứa cũng hiểu mà nhỉ, nếu không có sức mạnh của Erwin, nhân loại không thể đánh bại Titan."

Erwin, Erwin, tôi chán ngấy cảnh này lắm rồi.

"Không có Armin thì mọi chuyện cũng như vậy thôi."

Eren?!

Cú đánh - mọi "năng lượng" còn sót lại của tôi đã không thể "quật ngã" cậu. Eren, cậu thật cứng đầu.

"Khi tôi thấy Đoàn trưởng còn thoi thóp, tôi đã muốn kết thúc sự đau khổ của ngài ấy. Nhưng liệu, địa ngục đã sẵn sàng đón nhận ngài ấy chưa?
Và rồi tôi nhận ra, những người có thể hạ được Titan chính là ác quỷ! Hồi sinh con quỷ đó chính là nhiệm vụ của tôi. Đó là lý do chỉ mỗi mình tôi sống sót."

Ác quỷ sao?! Là "ác quỷ" đấy, Erwin. Sau tất cả những gì mà một tên bất chấp thủ đoạn như anh đã làm, anh là một ác quỷ.

"Levi. Salus đâu?"

Hange! Hange vẫn sống, nhưng vết thương đó là thế nào?

"Đội trưởng."

Jean và Connie, mấy đứa đều bị thương hết cả.

Sasha, con nhóc này bị thương nặng quá. Là kẻ khốn nào đã làm cho bọn nhóc tơi tả như này.

"Đội trưởng, Salus đâu?"

"Tch, cô ta trên kia.. chẳng rõ là còn sống hay không."

"Chắc chắn Salus còn sống, em sẽ đi gọi cô ấy dậy. Cô ấy sẽ cứu được một trong hai người họ."

"Eren! Để cô ta yên đi!"

"Đội trưởng, anh không thể..."

Thiệt tình, chẳng còn thời gian đo co nữa đâu.

"Chúng ta cần có Erwin! Trinh sát Đoàn tan nát hết rồi! Nếu mất cả Đoàn trưởng thì..."

"Armin cũng làm được mà."

"Armin đúng là rất xuất sắc! Nhưng chúng ta còn phải tiếp tục một cuộc chiến lâu dài. Vì thế, chúng ta vẫn cần có kinh nghiệm và khả năng lãnh đạo của Erwin."

"Tôi cũng có nhiều người mà tôi muốn cứu lắm chứ. Những hàng trăm người lận...
Nhưng cô cũng hiểu mà nhỉ. Dù là ai đi chăng nữa, rồi cũng sẽ có một ngày, chúng ta phải chia tay họ. Không ai trong chúng ta có thể chấp nhận điều này dễ dàng, chúng ta chỉ có thể gắng giữ bình tĩnh..."

Đau đớn! Đau đớn lắm...

"Nhưng dù vậy, chúng ta vẫn phải tiến bước."

Vẫn phải tiến về phía trước, vì hàng trăm sinh mạng đã ngã xuống.

"Đội trưởng, anh có biết về đại dương không?"

Eren, cậu đúng là một đứa không bao giờ biết bỏ cuộc.

"Armin nói tụi em sẽ bước ra khỏi bức tường và cùng nhau tới đại dương. Nhưng đó chỉ là ước mơ lúc nhỏ.. em đã quên sạch trong hai ngày sau đó. Trong đầu em chỉ có ý nghĩ trả thù cho mẹ và giết hết Titan. Nhưng Armin thì khác, cậu ấy không chỉ ở đây để chiến đấu, cậu ấy vẫn tiếp tục theo đuổi giấc mơ đó."

Mấy đứa trẻ này đều có ước mơ, một ước mơ đã được nuôi dưỡng tự bao giờ, và chúng không ngừng tiến bước để chạm đến ước mơ đó, nhưng mũi thuốc này chỉ có một, và tôi cũng không có đủ thời gian để do dự.

"Đội trưởng!"

Khóc lóc, khóc lóc...

Thiệt tình, ồn ào quá, lũ lộn xộn các người.

"TẤT CẢ TRÁNH KHỎI ĐÂY NGAY! TÔI SẼ ĐỂ ERWIN ĂN BERTHOLDT TẠI ĐÂY!"

Armin, cậu là một tên nhóc nhỏ bé và yếu ớt, nhưng tôi biết cậu chưa bao giờ đầu hàng dẫu kẻ địch có lớn mạnh thế nào. Cậu cũng rất thông minh và quyết đoán, nhờ có cậu mà nhân loại mới có ngày hôm nay. Cảm ơn cậu, Armin. Và xin lỗi, tôi là một tên đội trưởng tồi, tôi chưa bao giờ có thể bảo vệ được đồng đội của mình.

"Trải dài tận chân trời là nước muối! Và chỉ những con cá mới sống được trong nước mặn thôi!"

Mới tối hôm trước thôi, tôi và em còn ngồi tựa vào cửa, nơi căn nhà trống mà tôi đã dặn em vào đó ngồi, cho đỡ lạnh. Tất cả mọi chuyện chỉ là mới vừa qua thôi, vậy mà...

"Nghe tuyệt thật đấy, rồi chúng ta sẽ cùng đi đến đó, nha?" em nhỏ giọng thì thầm để bọn nhóc ngoài kia không nghe thấy.

"Eren, cậu vẫn còn nghi ngờ đúng không? Nhưng mà chúng có thật đấy! Rồi cậu sẽ thấy!"

Đó là ánh mắt của một kẻ si mê và khát khao được đến "đại dương". Erwin, anh có biết về một nơi gọi là "đại dương" không? Khi đến được căn hầm rồi, anh có muốn đến "đại dương" không?

Đến được căn hầm, rồi anh sẽ làm gì hả Erwin, anh đã nói với tôi rằng anh cũng không biết nữa.

Ha...

Hết tên này đến tên khác đều như nhau.. hệt như những đứa trẻ, cứ gào thét không ngừng. Tại sao cứ kéo tôi vào giấc mơ của các người vậy?

"Mỗi người tao gặp trong đời đều như nhau cả. Họ không thể tiếp tục tiến lên nếu không say sưa với một điều gì đó.
Người ta đều là nô lệ cho một thứ gì đó."

Ước mơ của anh đang đến trước mắt rồi Erwin, anh chỉ cần vương tay ra thôi là có thể bắt được rồi. Nhưng rồi sau đó thì sao? Nếu là Armin, sau khi đến được căn hầm, cậu ta sẽ tiếp tục hướng tới "đại dương". Còn anh thì sao, Erwin?

Erwin, lựa chọn đối với tôi chưa bao giờ khó khăn đến thế này. Tôi không chắc anh có muốn bước tiếp hay không, nhưng nếu không có anh, còn ai dám bất chấp tất cả dẫn đám điên khùng bọn tôi lao đầu vào địa ngục đây.

Vậy nên Erwin, xin anh hãy tiếp tục dẫn dắt bọn tôi.

Erwin?
Cánh tay ấy vươn thẳng như cái cách mà anh ta cầm kiếm, dẫn cả đám điên khùng bọn tôi lao đầu về phía trước, vì căn hầm. Erwin, đến được căn hầm rồi anh sẽ tiếp tục lao đi vì điều gì?

"Thưa thầy. Nếu đúng là nhân loại bên ngoài bức tường đã không còn... làm sao để kiểm chứng được ạ?"

Erwin, đường dẫn tới căn hầm chính là chìa khóa giải đáp.

"Từ bỏ ước mơ của anh và đến địa ngục đi."

"Levi, cảm ơn anh."

Erwin, nụ cười đó là của một kẻ bất lực đành buông bỏ tất cả, ánh mắt đó là của một kẻ đã không còn si mê và khát khao. Vì dằn vặt, vì nặng nề?
Erwin, sẽ không có máu tanh, răng nhọn, hay bất kỳ nỗi ám ảnh về cái chết của những người đã dùng tấm thân để mở đường cho chúng ta. Nếu anh nằm lại ngay đây, anh sẽ là người hùng của nhân loại, vậy còn sau này, liệu họ có xem anh là ác quỷ hay không. Sau tất cả những gì anh đã cống hiến, lại bị xem là ác quỷ. Tôi không muốn anh phải tiếp tục trở thành ác quỷ, Erwin.

Thú thật, tôi chưa từng xem anh là cấp trên, anh là một kẻ đã cứu rỗi đời tôi. Khi tôi còn là tên lưu manh lất bơ lất bất, tôi đã cố giết anh; vậy mà giờ tôi lại giết anh - một lần nữa. Chết tiệt, Erwin.
Nghỉ ngơi thôi, anh đã dành cả đời này cho nhân loại rồi.

"Tạm biệt, Bertholdt."

Salus? Em tỉnh rồi?!

Ha.. mấy cảm xúc thăng trầm cứ đeo bám tôi. Điên thật, điên thật rồi.

Bertholdt, cái tên bị đồng bọn bỏ lại này, cũng thê thảm quá rồi đấy. Nhãi ranh, tại sao nhà ngươi lại đến đây!

"Mọi người! Cứu tôi với!
Aaaa! Annie! Reiner!"

Tiếng kêu ai oán cuối cùng của Bertholdt, tôi đã phải nghe đồng đội mình gào lên như thế suốt tần ấy năm qua. Văng vẳng, văng vẳng, chưa bao giờ dứt. Tôi ghét cái cuộc chiến ngu xuẩn này.

"Binh trưởng, tại sao ngài..."

"Cậu có thể tha thứ cho người này không, Floch?
Bởi anh ta không còn cách nào khác ngoài trở thành ác quỷ. Chúng ta buộc anh ta phải trở thành ác quỷ. Anh ta đã được tự do khỏi chốn địa ngục này rồi, vậy mà chúng ta còn gọi anh ta quay lại."

Em đang cố hàn cái lỗ thủng trên bụng Erwin, nhưng như tôi đã nói rồi, xin đừng gọi anh ta ở lại.

"Salus, hãy để anh ta yên nghỉ đi."

"Ít nhất... em phải để ông ấy toàn thây."

Em nói thế, nhưng tôi có thể nhìn ra, em đang cố níu giữ Erwin ở lại.

Em bất lực đặt tay lên lòng ngực Erwin, rồi ủ ê nhỏ giọng.

"...em đã hứa sẽ giúp ông ấy."

"Tôi cũng đã hứa, hứa sẽ giết tên khỉ đó nhưng chắc phải hoãn lại rồi."

Em... thê thảm quá, có lẽ em sắp phải bước một chân vào cửa địa ngục rồi.

"Thôi đi, Salus."

Tôi chỉ muốn kéo em đứng dậy nhưng lại nghe một tiếng "rắc". Vỡ tan, xương cánh tay em.

"Này Levi!"

Mẹ khiếp, gì thế này!

"Ơ, không phải. Là em ấy, xương của em ấy."

Xương của em dường như rỗng toát và nhẹ tênh.

"Cô là đang tự hiến mạng mình đấy à? Từ bỏ... và để anh ta yên đi!"

Chết tiệt, chết tiệt. Tôi làm sao muốn anh chết được hả, Erwin? Tôi cần anh sống chứ! Tôi muốn em ấy cứu anh chứ! Nhưng tôi không thể ích kỷ như thế được, tôi không thể để anh ở lại cái chốn địa ngục tàn nhẫn này được. Hãy đến một nơi yên bình, không chiến trường và đau thương, hãy đến đó và dõi theo bọn tôi, Erwin...

"Không! Em chỉ muốn.. thêm chút thời gian...
Mọi người, em có chuyện muốn nói với Đoàn trưởng."

"Được rồi. Bọn tôi sẽ tránh mặt nhưng cô hãy cố giữ tỉnh táo. Cô có biết khi cô bất tỉnh, cô đã ném tất thảy những người mà cô vừa giữ lại chút hơi tàn xuống địa ngục rồi không?"

Có lẽ, em đã vô thức lấy đi hơi thở của họ để giữ mạng cho mình. Hoặc chỉ là trùng hợp, ừ, trùng hợp thôi.

"Này Levi. Anh nói vậy là sao?"

"Ở bên kia tường, cô ta đã cố giữ cho đám tân binh nằm thoi thóp thêm một lúc. Cô ta có vẻ đã truyền máu để giữ mạng cho rất nhiều người, đến cạn kiệt. Rồi cả mũi lẫn miệng cô ta đều tuông máu và ngã xuống."

Tôi còn nhớ như in cái cảm giác từng thớ ruột gan như đang thối rữa khi nhìn em nằm im thoi thóp.

"Một số binh lính gần đấy đều co giật, sặc máu rồi bất động.
Ê bốn mắt. Định đi đâu đó?"

"Tôi định sang đấy nghe lén, anh không tò mò sao?"

"Cô thôi đi."

"Anh lo cho đám nhóc đội của anh nhé, tôi sẽ quay lại ngay."

"Hange, băng bó lại vết thương đã."

"Mấy vết này không đáng ngại gì. Vậy nha, tôi đi đây."

Thật chứ, tên hâm này...

Bên đây, Armin đã tự thoát xác, có lẽ cần một khoảng thời gian để cậu ta phục hồi.

"Đưa Armin, Sasha và những vật dụng cần thiết lên thành, sau đó chia nhau ra canh gác."

Tên nhóc Eren đứng trên thành, bi thương nhìn xa xăm.

"Mọi người...
Cảnh tượng này, quen quá. Mình đã từng thấy trong ký ức của ai đó."

Ký ức của ai đó? "Ký ức" là lại nói về tương lai sao, "ký ức" không phải là những gì đã xảy ra à? Tên nhóc này có phải hoảng quá hóa rồ rồi không?

"Eren, cậu ở lại trông coi hai người họ. Jean, Connie, Floch, chúng ta sẽ tìm bất cứ ai còn sống sót."

"Rõ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro