37. Ước Mơ - Từ Bỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những hòn đá tạt ngang đầu em, những hòn đá làm nát tươm mái đầu đồng đội. Những hòn đá ấy...
Những hòn đá của thằng khỉ đốn mạt đó đã xé tan lòng ngực tôi, từng đợt, từng đợt, đá cuồng nộ xả vào bức tường thành, rả rít theo tiếng ngựa hỗn loạn.

"Nếu quân ta muốn dùng bức tường để chắn đá thì phải bỏ lại ngựa. Nếu chúng ta lui quân lúc này, tất cả hy vọng chiến thắng sẽ mất."

Erwin, tôi đã quá quen với sự cố chấp này, nhưng nếu tất cả đều bị nghiền nát dưới những guồng đá, thì cũng vậy thôi. Erwin, còn chiến thắng được sao khi đám binh sĩ nhỏ nhoi của chúng ta đã cạn sạch sĩ khí.

Mà, có thể chiến trận sẽ thắng, nhưng tôi thì đã thua rồi, thua trong một ánh mắt, em.
Con khỉ đột đã điều khiển bọn Titan cỡ nhỏ để kéo tất cả phân đội về nơi trống trải phía trước, khi đó ánh mắt em là một nỗi thương xót, băn khoăn và vương vấn không rời. Tôi đã thua khi không thể hiểu em, hiểu rằng khi đó em đã muốn bảo họ "đừng đi".

Đá cứ bay vù trên đầu bọn tôi, sau một hồi rung chuyển mặt đất là tiếng la nức nở của bọn tân binh, hết thật rồi. Thế mà Salus em vẫn bình tĩnh lạ thường, tôi ghét cái vẻ mặt đó của em, vẻ thương hại những kẻ yếu đuối. Em biết chúng sẽ chết, phải không? Tất cả chúng ta đều phải chết nhưng tôi vẫn muốn tin vào Erwin, chắc chắn anh ta sẽ có cách.

"Erwin, anh có kế hoạch nào không?"

Tôi vừa nghe tiếng gầm rú đầy nghị lực của một tên nào đó, rồi một tiếng đổ rầm. Phía bên kia tường, mọi người có vẻ vẫn còn đang cố hết sức mình, vậy mà bọn tôi chỉ biết đứng đây chịu trận.

"Này. Đó có phải là Eren không? Trên đỉnh tường thành."

"Chắc cậu ta vừa bị đá bay lên bởi đại hình."

Tên nhóc vẫn nằm im trên thành.
Eren, cậu cũng vất vả nhiều rồi.

"Đi đá Eren dậy đi. Rồi anh, Salus và mấy đứa còn lại hãy đu vào cậu ta mà chạy khỏi chỗ này. Làm thế, chí ít chúng ta vẫn sẽ còn vài người sống sót."

Tôi không muốn có thêm một cái xác nào phải nát bấy dưới tay thằng khỉ kia nữa. Phân đội Dirk, phân đội Marlene, phân đội Klaus, Eld, Gunther, Hannes đã hy sinh không phải để bọn tôi đứng im ở đây chịu trận.

"Này! Một con ngựa chạy trốn rồi! Anh đáng ra phải trông chừng nó chứ!"

Marlowe, dù trong hoàn cảnh nào vẫn chú tâm vào nhiệm vụ, thật cứng đầu như hai đứa nhóc trong đội tôi. Marlowe, cảm ơn cậu đã tham gia cùng bọn tôi.

Em đột ngột tiến về phía cái tên ngồi khóc lóc thảm thương đằng đấy, bước đi vẫn khoan thai giữa đống đá đổ ầm ầm. Nhóc con, làm thế nào mà em có thể bình tĩnh đến thế?

"Hối hận rồi à?"

Em hỏi, tên nhóc kia vẫn tiếp tục khóc.

"Nếu cậu còn khóc như thế, tôi sẽ đem cảnh này ra kể cho đàn em mấy khóa tiếp sau đấy."

"Cứ kể đi, cô nghĩ cô có đủ mạng để trở về sao?"

"Tôi tin tôi sẽ toàn mạng trở về và cậu cũng thế. Hãy tin vào Đoàn trưởng của chúng ta."

"...cô thôi đi. Đừng tỏ ra rằng mình đã biết tất cả."

Đá tiếp tục hướng thẳng đến bọn tôi, chẳng bao lâu nữa, nơi này sẽ bị san bằng.

Erwin nhìn em, rồi anh ta ngước mắt nhìn bầu trời vẫn xanh một màu - sẽ chẳng còn.
Tình cảnh hiện tại thật thảm hại, sẽ chẳng còn ai trong bọn tôi có thể trở về.

"Phải. Và đó là nếu chúng ta không có cách nào khác."

Ờ, đúng là nếu còn có một cách nào khác thì...
Khoan đã, nói vậy là...

"... anh có à?"

"Ừ."

Khỉ thật, những người xung quanh tôi đều thế cả, cứ thích ngậm kín cái miệng làm gì không biết.

"Tại sao không nói cho tôi biết sớm hơn? Tại sao không bắt cái bản mặt đần độn của anh làm việc sớm hơn đi?"

Tính đợi mấy tảng đá đó dọn hết đường rồi mới chịu cho cái cơ miệng hoạt động à?

"Là bởi vì nếu kế hoạch này thành công, anh có thể đánh bại con Titan Quái thú đó. Nhưng đổi lại, tính mạng của tất cả tân binh cùng tôi đây sẽ không còn."

Và để thuyết phục đám tân binh đang run lẩy bẩy kia đi nộp mạng, cần phải có một tên bịp bợm hạng nhất, Erwin.

"Điều đó đồng nghĩa với việc tôi có thể là người chết trước nhất...
Trong khi vẫn chưa biết được.. trong căn hầm đó có gì."

"Hả?"

"Giờ... tôi chỉ muốn được tới căn hầm đó thôi."

Erwin. Muốn nhân loại sẽ có một ngày thống trị lũ Titan, là ai đã nói với tôi vậy? Là ai đã từ bỏ nhân tính của mình, hy sinh hàng trăm binh sĩ vì nhân loại? Con người khi đối mặt với cái chết đúng là điên hết cả rồi.

Erwin, tiếng thở dài thê lương và bất lực. Đối với anh căn hầm đó thật sự quan trọng như thế sao? Phải thôi, việc đến được căn hầm thậm chí còn quan trọng hơn cặp giò và chiến thắng của nhân loại kia mà.

"Tôi đã làm tất cả mọi thứ có thể, nghĩ rằng ngày này nhất định sẽ đến. Rằng một ngày nào đó, nhất định tôi sẽ tìm được câu trả lời riêng cho mình."

Anh ta muốn đến được căn hầm, chỉ cần nhấc vài bước sải chân là có thể đến được.

Anh ta muốn đến được căn hầm, nhưng nếu anh ta không làm kẻ lừa bịp để dẫn cả đoàn quân lao đầu vào địa ngục thì sẽ không ai, không một ai trong cái bức tường này có thể đến được căn hầm.

Anh ta muốn đến được căn hầm...

"Có rất nhiều lúc tôi đã nghĩ, thôi, cứ chết chắc sẽ tốt hơn..."

Erwin?

"Nhưng rồi, giấc mơ của tôi cùng cha mình lại lóe lên trong tâm trí.
Và bây giờ, mọi điều tôi cần làm chỉ là vươn tay ra, tóm lấy câu trả lời. Chúng đã nằm ngay trong tầm với, nhưng Levi, anh cũng thấy họ đúng không? Đồng đội của chúng ta."

Erwin, anh mệt rồi phải không?
Gánh nặng trên vai, anh đã chịu đựng đủ rồi phải không? Cái chết của những người đồng đội ám ảnh lắm phải không? Thế giới mà chúng ta đang sống mới chính là địa ngục, có đúng như vậy không? Đó cũng là lý do anh cứ bày cái bản mặt bí xị mấy ngày qua, anh đã nghi ngờ lý tưởng của mình, nhưng Erwin, anh nên biết rằng nhờ có anh mà bọn tôi mới đến được đây.

Erwin, anh mệt rồi phải không?

"Erwin, lần này tôi sẽ là người quyết định. Từ bỏ ước mơ của anh và đến địa ngục đi, dẫn theo lũ tân binh kia nữa.
Còn tôi sẽ giải quyết con khỉ đột đó."

Chúng ta chỉ còn mỗi một lựa chọn này thôi, và tôi vẫn sẽ nghe theo kế hoạch của anh. Bởi vì ngay từ đầu, tôi đã quyết định theo anh rồi.

"Căn hầm..."

Em đột ngột lên tiếng khiến cái vẻ mặt u sầu của Erwin thoáng chút ngạc nhiên và mong đợi.

"Đến đó rồi, người sẽ làm gì nữa?"

Người?

Anh ta cũng mở to mắt, kinh ngạc nhìn em.

"Tôi sao? Tôi cũng chưa biết nữa."

Em để lại cho bọn tôi một ánh mắt xám xịt, không một xúc cảm, em ngoảnh mặt bước đi.

"Giờ tôi sẽ phổ biến chiến dịch cuối cùng! Toàn quân tập trung!"

Đám tân binh đều khóc sưng cả mắt. Tôi ghét sự yếu đuối bởi yếu đuối sẽ sớm bị loại bỏ, nhất là trong thế giới đầy tàn nhẫn này. Nhưng biết làm sao khi họ không như tôi. Họ còn có ước mơ chưa đạt được, còn có gia đình và bạn bè, có tuổi trẻ dài dằng dẳng phía trước. Và tên khốn kia đã cướp đi tất cả, tên khốn đó đang hả hê nhìn cảnh thương tàn này.

"Trong lúc chúng ta làm mồi nhử, Binh trưởng Levi và Salus sẽ tiêu diệt Titan Quái thú."

Tôi không hiểu vì sao tên này lại tin tưởng em đến vậy, khi tôi bảo em có khả năng điều khiển Titan, anh ta lại cười, một điệu cười ghì nặng lòng ngực.

"Tiếc quá, tôi không còn cơ hội để xem năng lực của cô ấy rồi."

"Rất có thể do thứ thuốc đó."

"Không! Sau khi xác định cô ấy không thể hóa Titan, tôi đã bảo cô ấy loại bỏ hết toàn bộ lượng thuốc còn xót lại rồi."

"Vậy những người đã từng được cô ta cứu, không phải cũng sẽ hóa Titan đấy chứ."

"Tôi cũng có nghĩ đến việc đấy, nhưng có lẽ cô ấy không nỡ làm vậy đâu, cô ấy có cách và năng lực của riêng mình."

Có lẽ thế, Gunther đã không hề hóa Titan sau tiếng thét của tên quái thú. Vậy ra đây là lý do Erwin bảo vệ và tin tưởng em bằng tất cả mọi giá.

"Salus sao? Cái gì! Cô ta mà cũng có thể tác chiến cùng Binh trưởng Levi sao?"

"Đúng đó, một mình Binh trưởng Levi là có thể xử hết đám kia rồi."

"Dựa vào điều gì mà cô ta luôn được bảo vệ như thế?"

Vì điều gì? Vì em là một đứa khác thường.

"Thế trong số các người có ai dám đứng ra đảm bảo rằng mình có thể xẻ đôi gáy lũ khổng lồ và con khỉ đó?"

Nếu em không làm được thì sẽ làm mồi cho bọn chúng, kết cục đều tàn khốc thế thôi.

"Còn đứng đây thì mớ bom đá đó sẽ đổ hết lên người chúng ta đấy. Khẩn trương chuẩn bị đi!"

"Chúng ta... sẽ chết đúng không?" là tên khóc lóc thảm thương khi nãy.

"Đúng."

"Trước sau gì cũng chết, vậy thì nên chiến đấu tới chết?"

"Đúng vậy, đó là ý nghĩa của chiến dịch này."

"Nhưng nếu đằng nào cũng chết thì chúng ta có thể chết bằng bất cứ cách nào ta muốn... không tuân theo mệnh lệnh cũng được, nhưng.. cũng sẽ chẳng tạo ra khác biệt nào, đúng không?"

"Hoàn toàn chính xác.
Sẽ chẳng có khác biệt nào cả, nhưng liệu điều đó có nghĩa sự sống này đều là vô ích?

Liệu tất cả chúng ta sinh ra trên đời đều không có nghĩa lý gì ngay từ đầu?
Liệu các cô cậu có dám nói điều đó với những đồng đội đã khuất, rằng tất cả mạng sống của các anh chị đều hy sinh vô ích?

Không!

CHÍNH CHÚNG TA SẼ LÀ NGƯỜI TẠO Ý NGHĨA CHO NHỮNG CÁI CHẾT ĐÓ!"

Ngày hôm đó anh cũng đã dùng một bài diễn văn hùng hồ để lôi kéo tôi - một kẻ muốn giết anh, vào Binh đoàn Trinh sát. Anh đúng là một tên lừa đảo chuyên nghiệp, Erwin, sẽ chẳng ai có cái tài năng lôi kéo người ta tình nguyện đi xuống địa ngục như anh.

"Chỉ những người còn sống chúng ta mới có thể tiếp tục nghĩ đến họ!"

Erwin vẫn tiếp tục nói, lấn át tiếng bom đá ầm ầm ngay cả trước mặt và sau lưng. Tôi không muốn tin, nhưng Erwin, đây có lẽ là khoảng khắc cuối cùng mà tôi được nhìn thấy anh... Erwin.

Đám tân binh, có khóc lóc và nôn tháo, có sợ hãi và bất lực, có hối hận và cam chịu. Và trên hết là có những thổ lộ cuối cùng.

"Mọi người! Sẽ không một ai trong chúng ta bị bỏ lại đâu! Salus sẽ là người cứu tất cả chúng ta."

"Phải đó! Bọn tôi đã tận mắt chứng kiến Salus trị độc và hồi phục vết thương cho bạn tôi, Garmin."

"Đó chính là lý do cô ấy khác biệt với chúng ta!"

Bọn nhóc hăng say nói, chỉ có một người là đang ấp úng.

"Garmin, nói đi chứ!"

"Thật ra... tớ chỉ muốn xin lỗi vì ngày trước thường trêu chọc cậu.
Thật ra... tớ khá là thích cậu đấy.
Nên... cậu.. cậu nhất định phải sống nhé!"

Em ngơ ngác nhìn Garmin, có vẻ vẫn chưa hiểu, đúng là ngốc. Rồi em nhìn tôi... Ngốc!

"Tên nhóc đang đợi phản hồi đấy."

Em vẫn bày cái vẻ mặt ngáo ngơ hiếm thấy.

"À.. ừm... tớ cũng khá thích cậu đấy."

!!!

"Tớ thích tất cả mọi người ở đây! Tớ sẽ sống để cứu bất kỳ ai có thể."

Ờ... hình như tôi đã hơi bất ngờ, hình như vậy, chỉ là bất ngờ thôi. Tôi chưa từng nghĩ em sẽ đi nói thích một ai đó.

"TRINH SÁT! HÃY ĐỂ DÒNG MÁU SỤC SÔI!
TRINH SÁT! HÃY GẦM LÊN PHẪN NỘ!
TRINH SÁT! DÂNG HIẾN CẢ CON TIM!
TRINH SÁT! TẤN CÔNG!"

Những tiếng gầm vang "ô ô" trên mặt trận, đó là quân Trinh sát đang hăng máu, đó là tiếng lòng phẫn nộ của những kẻ đã bị cướp lấy tự do.

"Làm được chứ?"

Anh ta đã bảo tôi phải bảo vệ em. Trước khi liều mình ra chiến trận đầy bom đá, anh ta đã nhắc lại rằng tôi phải bảo vệ em. Cả thằng nhóc Garmin cũng đã trao cậy niềm tin vào tôi. Nhưng tôi lại không chắc rằng mình có thể bảo vệ em.

"...vâng ạ."

Em không rõ, em đã không nhìn vào mắt tôi.

"Dẫu sao thì cũng phải làm thôi, đừng để họ hy sinh vô nghĩa."

"Levi! Anh lấy thêm lưỡi kiếm đi."

Em nhường lại tôi hai lưỡi kiếm, thật chứ, đến giờ phút này mà em vẫn còn lo cho người khác.

"Để đó mà xài đi."

"Tại em mà anh đã làm mẻ mất hai lưỡi kiếm, anh cứ giữ lấy, em tự xoay sở được."

Có lẽ em đã có kế hoạch cho riêng mình, tôi tin em.

"Được rồi. Cẩn thận đấy."

Tôi và em đã chia ra hai hướng, đột kích con khỉ đáng chết đó.

Những tiếng kêu la thảm thiết cứ dội ngang lòng ngực tôi. Tại đây, phía xa, tất cả mọi nơi trên mặt trận này đều có những tiếng la đến xé lòng. Khói đã phủ xanh mặt trận, nhưng tôi biết phía đằng sau lớp khiên mỏng manh ấy là những gương mặt kinh hãi đã vỡ nát dưới bàn tay của tên khỉ khốn khiếp đó.

Dòng máu trong tôi đang sục sôi, len qua từng huyết mạch, áp chế mọi xúc cảm còn xót lại. Dòng máu trong người thôi thúc tôi vung kiếm không ngừng để xả từng cơn cuồng nộ. Đầu tôi như muốn cháy đến nơi rồi, tôi phải xé xác thằng khốn thích ném đá lung tung đó, bằng mọi giá.

"A..âu.."

Cái thứ âm thanh ghê tởm này, là tiếng kêu la của hắn?

Ngón tay hắn cùng tảng đá chưa kịp bóp nhỏ đã rơi xuống?

Em thậm chí còn đến được chỗ hắn sớm hơn cả tôi? Này, em đừng làm điều gì ngu ngốc, rồi tôi sẽ đến đó ngay thôi, tôi sẽ tận tay lôi cái bản mặt hắn ra xem.

"Tổ-tiên của tôi ơi... lại gặp nhau rồi. Không ngờ cô.. vẫn chưa hóa Titan.. đó."

Nó biết nói?!

"CHẠY TIẾP ĐI! TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC! CHẠY THẲNG VỀ THÀNH!"

Một số tân binh đã chạy qua?

Hắn gầm lên, đám Titan phía bên kia bắt đầu đuổi theo nhóm tân binh đã chạy khỏi vòng vây. Thì ra em đã không giết chúng, đứa trẻ này nhân từ một cách quái lạ.

Chết thật, tôi điên tiết quá, tôi muốn xé xác hắn lắm rồi.

"Cái.. gì? Lũ Titan của mình."

Khi mày nhận ra lũ Titan bên này đã bị giết hết, thì cũng đã muộn rồi. Nhìn xem mày đã làm gì trên thân xác đồng đội tao, tao sẽ bắt mày trả đủ.

"ĐỨNG LẠI HẾT CHO TA!"

Em đã lệnh cho đám Titan kia đứng lại, rồi phóng khỏi vai hắn, nhường đường cho tôi chém giết. Tôi có thể thấy vẻ sợ sệt hiện rõ trên gương mặt em. Em sợ hắn, vậy sao còn tiếp cận hắn?

Hắn lại gào lên, đám Titan kia đã di chuyển trở lại, nhưng khoảng thời gian chúng đứng im đủ để bọn tân binh chạy một đoạn xa.

"ĐỨNG.. LẠI."

Giọng em run run từng hồi để giữ chân đám Titan, còn tôi sẽ cho hắn không thể há mồm.

Tôi sẽ chém cho mù mắt nó, chém cho què chân nó. Từng sợi gân, thớ cơ, miếng da, cọng lông trên người tên đốn mạt này, tôi sẽ chém cho tan tành ra như những gì hắn đã làm trên xác thịt đồng đội tôi.

"Mới nãy trông mày có vẻ vui lắm đó. Vậy sao không để tao nhân đôi niềm vui lên cho nhà ngươi nhỉ?"

Tôi sẽ xé xác nó thành từng mảnh. Tôi sẽ lôi nó ra khỏi cái xác hôi hám đó. Tôi sẽ không để nó có thể nói lời nào, cũng không thể đi đứng hay thậm chí là bò.

Quân khốn nạn, cho mày ăn kiếm thép có lẽ là sự đón tiếp nồng hậu nhất của tao rồi.

"Cơ thể mày đã bị tổn thương nghiêm trọng sau khi hóa thành Titan, thì đồng nghĩa với việc mày không thể biến hình trong khi phục hồi lại, phải không?"

Mẹ khiếp, trông cái bản mặt gớm ghiếc của hắn bị xiên một kiếm vẫn chẳng hả giận chút nào.

"Này. Trả lời đi chứ. Mày không biết phép tắc à?"

Mà, nếu biết phép tắc thì mày đã không đến đây rồi.

Tôi vẫn chưa thể giết hắn được. Tôi phải giữ hắn làm mồi.

Có ai còn sống không? Chỉ còn một hơi tàn thôi cũng được. Chỉ cần là còn sống, tôi sẽ dùng mũi kim này, biến người đó thành Titan rồi cho tên khốn này làm mồi để chiếm lấy năng lực Titan Quái thú. Trên hết, sẽ có một ai đó có cơ hội hồi sinh lại, tôi sẽ kéo người đó từ cõi ngục trở về. Thế nên, chỉ cần là còn sống...

Salus.. chỗ em chắc chắn có người còn sống, tôi sẽ lôi cái cục thịt đốn mạt này đến chỗ em.

Lối vào quận Shiganshina đã không còn như trước. Máu vương vãi trên những cánh hoa, trên đất đá và trên "đôi cánh tự do" đã không còn nguyên vẹn.
Nhìn đi, mày nhìn cho kỹ vào, đây là những gương mặt còn chưa tròn mười tám. Mày nhớ cho kỹ vào, đây là những người lính ngoan cường đã chết dưới bàn tay thối tha của mày.

"Salus!"

Salus em đã phải giữ mạng lại cho bao nhiêu người rồi hả? Mũi em đang chảy máu kìa.. Tốc độ chữa lành nhanh quá, em đang vội cái gì chứ?

"Sa.lus..."

Tôi sẽ tiêm cho cậu ta thứ thuốc hóa Titan rồi cướp lấy năng lực Titan Quái thú, như thế cậu ta sẽ sống - tôi đang định nói thế nhưng.. miệng em đã sặc sụa máu, ngã gục. Mẹ khiếp... em tôi.

Ngay khi em ngã xuống, những người vừa được em giữ lại hơi thở ở gần cạnh đều điên cuồng giãy giụa rồi lặng đi trên những giọt máu vẫn còn ấm.

Chết tiệt. Tôi phải làm gì đây, nhất định có người vẫn còn sống mà.. sẽ có ai đó sống sót mà, phải không?
Erwin, anh có còn đó không?

Tch, mẹ nó. Cái thứ bò càng dưới đất kia đã đến ngay sau tôi.
Gần như thế, gần như thế mà...

Nó cướp con mồi của tôi rồi.

"Ê... mới đó đã bỏ chạy rồi à? Tao còn chưa giải quyết xong xuôi với mày mà."

Tôi còn chưa giết hắn mà...

Rồi bọn chúng cướp luôn cả em. Mẹ khiếp, điên thật, điên thật rồi.

"TRẢ SALUS ĐÂY. TAO SẼ GIẾT BỌN MÀY!"

Tôi phải bảo vệ em, tôi phải giết được hắn. Tôi đã hứa với anh ta rồi!

"TẤT CẢ CÁC NGƯƠI! GIẾT HẮN!"

Lưỡi kiếm của tôi tuy có mòn nhưng vẫn phải xé được xác bọn ghớm ghiếc này, xé xác cả thằng khỉ khốn nạn đó.

Bước chân của lũ hôi thối kia đã làm chấn động mảnh đất của bọn tôi, dựa vào đâu mà chúng dám bước chân đến đây?! Chúng dám đến đây, tôi sẽ tiễn từng kẻ một xuống địa ngục.

Máu tanh tưởi, xác bay hơi, tôi đã không thể nghĩ thêm được gì nữa rồi, Erwin.

Salus? Hắn đã bỏ em lại?
Lẽ nào... tch, chết tiệt Salus, em không được phép chết!

Máu tươi và xác thịt, tôi đã ngán cảnh này lắm rồi. Vì thế, Salus, xin em đừng bỏ tôi ở lại.

Salus.. em.. em sẽ vượt qua mà, đúng không? Đã bao lần vào sinh ra tử rồi? Em sẽ ổn thôi mà, phải không?
Tôi... tôi không cảm nhận được hơi thở ít ỏi của em. Tôi không cảm nhận được trái tim em, liệu có còn thoi thóp.

Em à, tôi phải làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro