36. Shinzou wo Sasageyo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc: Shinzou wo Sasageyo.

"REINER!"

Reiner? Ra đó là cái đứa đã bắt em đi xong còn viết thư hối lỗi, mẹ bà nó, đúng là dai dẳng.

"Vừa nãy, là Reiner đã do dự phải không? Khi đó cậu đã cắt tay anh ta nhưng anh ta vẫn không biến hình." Armin hỏi.

"Không, là do trong cái lỗ chật hẹp đó, anh ta không thể biến hình thôi."

Phải, nhưng hắn đã không chui ra ngay, hắn do dự. Hắn cũng có thể trả đũa bằng cách để lại một lỗ trên người em, nhưng có lẽ hắn đã quá ngạc nhiên, đến mức ngu người. Cái vẻ ấy của hắn như con chuột nhắt chui nhũi cái lỗ nhỏ, một con chuột cam chịu số phận. Em đã không giết hắn có lẽ cũng vì bộ dạng ấy.
Tôi thì không được nhân từ như em. Tôi chẳng cần biết về cuộc đời của bọn chúng, tôi chỉ biết nếu để chúng sống thì nhân loại sẽ không được yên. Tôi sẽ giết bất cứ kẻ nào dám làm càn.

"Vấn đề là tên còn lại đang ở đâu. Cô có thể đoán ra không, Salus?"

"Anh ta sẽ từ trên trời rơi xuống không chừng..."

Tch, đến nước này mà còn nói nhảm cho được, tên điên nhà em.

Phía sau bọn tôi đột nhiên nổi lên một hồi chấn động, những luồng sáng liên tục dội lên bầu trời, tiếng gầm gừ thay nhau oanh toạt không gian.

... và em ở ngay cạnh tôi bỗng dưng ngã ngửa.

"SALUS!"

Tấm áo choàng xanh ấy xa dần tầm mắt tôi. Tôi đã kịp lao xuống, cũng đã kịp nạp lưỡi kiếm. Tôi không muốn kiếm của mình nhuốm máu em thêm một lần nào nữa, vậy nên, tôi xin em đừng làm trò ngu ngốc.

Đừng mất kiểm soát, tôi xin em.

Tôi đã bắt kịp em, dây bộ cơ động kéo bọn tôi giật ngược lên đến nhói ngực.

"Salus?"

Tôi có thể nghe thấy hai hàm răng ấy siết vào nhau.

"...em ổn."

Lại thế rồi con nhóc này, cái bản mặt em khó chịu đăm đăm ra đó mà vẫn mở miệng nói mình ổn. Sao em cứ... tch.

Tôi đưa em trở lại thành. Phía ngoài kia, đám Titan đủ kích cỡ và một con khỉ đột đã xếp hàng ngay ngắn.
Con khỉ này có vẻ là tên đầu đàn ở đây.

"Sao đấy, Levi?"

"Tôi không biết, cô ta bị ngã khỏi thành và giờ trở nên như vầy."

Em ngồi co ro, nắm tay siết rất chặt. Erwin chậm rãi bước đến, khụy xuống và đặt tay lên vai em. Vẻ dịu dàng này của anh ta dường như chỉ dành cho mình em.

"Cô vẫn ổn chứ, Salus?"

"Xin lỗi.. Đoàn trưởng, Đội trưởng. Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng."

"Cô bị ảnh hưởng bởi tiếng gầm đó phải không?"

"Vâng. Nhưng thật may tôi đã không hóa Titan."

Em cười, con ngốc nhà em.

"Vậy là đúng rồi."

Đúng? Đúng cái gì?! Em đáng lẽ có thể loại bỏ hết mấy cái chất lỏng đó mà, tại sao em không làm?
Em và Erwin, hai cái tên liều lĩnh này...

"Ê. Đừng nói là anh đã đoán ra được việc này đấy nhé."

"Cũng không hẳn nữa, Levi."

"Ngay cả với tôi mà anh cũng không thành thật được sao, Erwin?"

Hắn còn chưa chịu trả lời tôi ngay, cái vẻ mặt não nề của hắn khiến tôi phát cáu.

"Mike cũng từng nói y hệt anh."

Mike Zacharias... bọn tôi luôn tránh nhắc đến Mike trước mặt em, vậy mà giờ đây hắn lại thản nhiên đứng xem biểu hiện của em.

Rốt cuộc anh đang suy tính gì vậy, Erwin?

"Hẳn là thứ thuốc đó khiến cô khó chịu lắm nhỉ, suốt mấy tháng qua cô đã vất vả nhiều rồi. Cảm ơn cô đã giữ nó nhé, Salus."

"...vâng."

Em hướng mắt về con khỉ đó, không rõ nỗi căm hờn có nằm trong đấy hay không, nhưng đó cũng không phải là ánh mắt của một kẻ đã buông bỏ hận thù.

"Có vật đang bay đến! BÁM CHẶT VÀO!"

Mẹ bà nó, thằng khỉ lông lá dám ném đá bọn tôi.

"Nó ném trượt."

"Không. Nó nhắm rất chuẩn đấy. Nó đã chặn lối vào, đủ để ngựa không thể chạy qua. Vô hiệu hóa ngựa rồi sau đó vây chặt."

Erwin vẫn giương mắt nhìn đám dị hợm kia. Đồng đội tôi cũng giương nỗi căm hờn ghim lên người chúng.
Những món nợ mà bọn mày gây ra, đã đến lúc trả rồi đấy - là tiếng lòng in sâu trong mắt họ.

"Mũ tụt xuống rồi này, đừng để mặt lộ ra chứ."

Ngoài Eren, em cũng có thể là mục tiêu của bọn chúng.

Tôi kéo cái mũ, thật muốn trùm kín mặt em cho xong. Em vẫn ngồi ngoan ngoãn, lười biếng đến mức chẳng buồn chỉnh lại mũ. Em ngước mặt, chỉ lộ mỗi chóp mũi cao.

"Cảm ơn anh."

Tch. Kể từ bây giờ, tôi không có nhiều thời gian để dành cho em đâu, em phải tự biết lo cho bản thân mình đi chứ!

"Erwin, tên thiết giáp đó sắp xông tới đấy."

Thằng nhãi đó chạy như tên dở và bắt đầu leo tường.

"TOÀN QUÂN, TRÁNH ĐỤNG ĐỘ VỚI TÊN THIẾT GIÁP! ĐỪNG ĐẾN GẦN HẮN!"

"RÕ!"

Erwin tiếp tục thăm dò đội hình địch. Phía bọn chúng có một con quái thai đang bò ra đất, trên lưng nó cáng những thùng gỗ và thùng hàng.

"Con Titan đang bò đó cũng là loại có trí tuệ." Erwin nói. "Xem ra, lực lượng của địch mạnh hơn ta dự đoán nhỉ, Salus."

"Chỉ mỗi anh dự đoán thôi ạ, Đoàn trưởng."

"Ừ, haha. Cô chẳng tham gia góp ý gì cả, tiếc thật."

Thằng khỉ kia gầm lên, cái đám cao lêu khuê và xiêu vẹo bắt đầu lao về phía bọn tôi.

Erwin vẫn đang lên kế hoạch, anh ta suy tính rất cẩn thận và bình tĩnh. Bọn tôi hoàn toàn tin vào anh ta, nhưng thời gian của bọn tôi là không đủ. Tôi ghét cái kiểu im lặng trầm tư của hai con người này, Erwin và Salus.

"Đoàn trưởng, Titan Thiết giáp đang tiến đến gần rồi. Chúng ta còn chưa biết vị trí của Bertholdt."

Armin gấp rút nói. Cậu nhóc có đôi mắt thật giống Erwin.

"Tôi biết."

Đây rồi, chất giọng lãnh đạm và cương nghị mà tôi đang đợi.

"Cuối cùng cũng chịu mở mồm rồi hả? Biết anh câu giờ lâu vậy thì tôi đã tranh thủ ăn sáng rồi."

"Phân đội Dirk và phân đội Marlene tập hợp với phân đội Klaus ở cổng trong. Tử thủ giữ ngựa của của chúng ta!
Đội Levi và phân đội Hange đánh hạ Titan Thiết giáp!"

Bọn tôi sẽ dùng thương sét - vũ khí mới được nghiên cứu dựa trên sáng kiến còn tồn lại của bọn Cảnh vệ Trung ương. Trong đợt thử nghiệm, nó đã đánh bay cả một gốc cây to. Tuy nhiên, vì sức công phá lớn nên chúng chỉ thích hợp dùng ở địa hình có vật che chắn.

"Trận chiến này phải đánh cược cả tồn vong của nhân loại. Vậy nên, một lần nữa, vì nhân loại mà HIẾN DÂNG CẢ CON TIM!"

"RÕ!"

Hiến dâng cả con tim là điều duy nhất mà đám ngu ngốc bọn tôi có thể làm, chẳng thiết tương lai sau này sẽ ra sao, nhưng khi con tim này còn đập, quân Trinh sát vẫn còn chiến đấu.

"Khoan đã Levi, Armin và cả Salus nữa."

"Anh muốn tôi cứu ngựa thay vì Eren à?"

"Đúng."

Bọn tôi sẽ bảo vệ ngựa bằng mọi giá, tuy tôi không rõ đường rút lui sau này nhưng nếu mọi chuyện tiến hành không thuận lợi, không có ngựa bọn tôi không thể rút và cũng chẳng còn đường nào để sống. Bảo vệ Eren, tôi tin ở Hange và đám người bọn họ.

"Và hãy chớp lấy bất cứ cơ hội nào để giết cái thứ kia."

Là thứ lông lá dị hợm.

"Tôi chỉ có thể giao phó cho anh thôi."

"Rồi. Tôi sẽ lấy đầu cái thứ đó để bù lại việc giết hụt thằng nhãi thiết giáp.
Tôi sẽ để Salus lại cho anh trông nom."

"À, tôi chỉ muốn nói với Salus vài câu thôi, cô ấy vẫn sẽ đi cùng anh."

Đi cùng tôi? Vậy việc cứu binh của em thì sao? Anh rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì vậy, Erwin?

"Salus, trước giờ cô luôn tự do hành động, nhưng lần này xin hãy nghe theo sự sắp xếp của tôi, hãy cùng Levi sát phạt Quái thú. Tôi biết điều này là tàn nhẫn, nhưng mong cô đừng quá chú trọng việc cứu người mà để vụt mất cơ hội chém giết. Dẹp sạch Titan nhanh gọn cũng là cách để giảm thiểu thương vong."

"Rõ ạ."

Tiếng gió ù quanh tai, tiếng la hét dữ dội, đám cỏ xanh đã nhuộm máu đỏ. Chết tiệt, mới đấy mà đã có người hy sinh rồi, trận chiến này không biết đến khi nào mới kết thúc đây.

Cái lũ to béo loằng ngoằng cứ há toạt mồm ra, mùi thối rữa cứ thế bao trùm lấy không gian cùng tiếng la văng vẳng. Tôi chỉ hận không thể băm nhỏ bọn chúng.

"Binh trưởng Levi!"

Hơi nước bốc lên trước những con mắt nhỏ dại kinh ngạc.

"Cơ hội của ta! Mau lên!"

Tên nhóc Marlowe đã dẫn đám tân binh cùng ngựa tháo chạy, tôi biết tên này là một kẻ đáng tin, từ cái lần tôi thấy được ánh mắt tràn đầy chính nghĩa của cậu ta.

"Mau đem lũ ngựa đi trước khi con khỉ đột kia hành động. Tôi không muốn có mất mát gì. Không một ai trong các người được phép chết!"

"Rõ!!"

Chết thật, thất vọng thật... lũ tân binh chết nhanh quá. Tôi ghét cái bọn yếu đuối này, tôi ghét phải nhìn chúng nát thây dưới mấy cái mồm hôi thối. Chúng đáng lẽ phải được đứng trên kia thành.

"Nếu đứng trên thành giương mắt nhìn cảnh chết chóc, chắc họ cũng không vui vẻ gì đâu."

Sẽ không vui vẻ gì nhưng ít ra chúng vẫn sống.

"Còn cái đồ yếu đuối nhà cô, đừng có chui vào miệng cái bọn lấp xấp ba, bốn mét kia đấy."

Em phải sống, bằng mọi giá.

"Vâng, em biết rồi."

Em cười, nhạt nhẽo.

"Mà này, cứ hành động theo ý cô đi. Việc chém giết cứ để tôi."

Từ lúc lâm trận đến giờ, em chưa vung kiếm một lần nào, tôi biết em chán ghét việc này.
Em cũng đã liên tục luyện tập trong suốt ba tháng liền, chưa một ngày ngưng nghỉ. Em đã cố hết sức vì đồng đội của mình, tôi không muốn nỗ lực mà em bỏ ra lại chẳng mang về kết quả nào.

"Em...
Vậy phiền anh ạ."

Từ lúc nào mà em lại nói mấy lời khách khí nhàm chán này? Em đang làm sao thế?

Phía bên kia thành cũng đang cực lực chiến đấu, bên đây thành cũng đang phải đổ máu, tôi không nên dừng lại thêm một giây nào nữa.

"Tôi đã dẹp gọn đám Titan quanh đây. Cô đi thăm dò thử xem còn ai sống sót không."

Em đứng như người mất hồn, nhìn về một khoảng xa.

"Anh Gunther..."

Tch, cái tên Erwin đó sao lại để thương binh ra tiền tuyến? Cả Gunther nữa, tôi đã cho cậu ta về nhà rồi mà.
Rốt cuộc cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?! Dẫu cho cậu có tài giỏi đến đâu thì cậu chỉ còn có một tay thôi. Thích làm mồi cho lũ Titan lắm sao... tch, bọn người này đúng là cứng đầu.

Tôi và em đã kịp qua đó, cũng kịp xẻ phanh gáy con Titan khốn khiếp này.

"Tiếp tục.. chiến đấu.."

Gunther, gương mặt ấy đã không còn nguyên vẹn.
Gunther, người đồng đội của tôi, người đã kề vai sát cánh cùng tôi dẫu có chết đi sống lại.

"Đi đi.. Salus.. đừng cố cứu tôi. Hãy cứu.. những người khác."

Lũ dị hợm dưới kia dần tập trung lại, mấy cánh tay nhỏ thé cứ quơ quào muốn bắt lấy bọn tôi. Mẹ khiếp, tôi đã phải chém biết bao nhiêu đứa rồi.

Em đã ngoan ngoãn rút tay, ánh nhìn bi thương.
Em, vâng lời đến lạ. Em đang bận tâm chuyện gì sao?

"Cỏ! Em phải sống tốt đấy!"

"Cỏ" là cái biệt danh mà Oluo chưa kịp gọi, nay Gunther đã gọi thay, lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng. Em vẫn không khóc cho đến khi nụ cười Gunther dần tắt, bàn tay anh ta hoàn toàn buông xuôi.

Em vẫn không khóc, em là một đứa trẻ mạnh mẽ và kiến cường. Nhưng không hiểu vì sao, tôi lại muốn an ủi em, hoặc an ủi chính bản thân mình, vì trong phút chốc, tôi đã muốn lao ngay ra kia lấy đầu thằng khỉ khốn nạn đó. Tôi hận mình đã không thể cứu họ.

Gunther đã có được một nụ cười trước khi chết, khác với vẻ kinh hãi và không cam lòng của đa số những binh sĩ đã ngã xuống. Cậu ta đã cống hiến tất cả, trái tim và lòng nhiệt thành cho thế giới này.

Cảm ơn cậu, Gunther Schultz.

"Salus, tiếp tục thôi."

"Vâng."

Một tiếng gào lên từ phía bên kia thành, chỗ nhóm người Eren. Thằng khỉ kia đã ném một thứ gì đó, một thùng gỗ, lẽ nào...
Anh ta sẽ từ trên trời rơi xuống không chừng.
Lẽ nào đó là tên đại hình?

Phía họ vẫn chưa có động tĩnh gì, hy vọng mọi chuyện vẫn thuận lợi.

"Chú Hannes!"

Con nhóc này lại lao lên mà không biết ngó trước dòm sau, hại tôi phải phóng sang xử lý con Titan ngay cạnh em. Không ngờ em cũng giơ một nhát chém lìa tay con đó, phản xạ không tệ.

"Chú.."

Em vẫn tiếp tục lao về phía trước, cố chấp kéo Hannes ra ngoài ngay khoảng khắc con Titan đó cắn xuống.
Chú Hannes của bọn nhóc chỉ còn lại nửa người. Tiếng gào thét đau đớn và bi ai, Hannes.

"Chú, gắng gượng một chút."

"Không. Salus... chú.. hết cứu.. rồi. Con.. hãy.. để sức..."

"Không được. Chú phải sống!"

Con nhóc cứng đầu, tay nhuốm đầy máu tươi.

"Chú? Chú!
Chú không được phép chết."

Ba đứa nhóc đó đang chờ dịp được sống lại những ngày xưa kia mà. Nếu không có anh, tụi nó sẽ mất đi cái ngày xưa kia ấy, vậy thì tại sao...việc tử thủ giữ cổng anh vẫn làm tốt, tại sao lại phải ra đây giữ ngựa.

"Tôi hiểu anh đang muốn nói gì.. Levi. Mạng của tôi được cứu.. không phải để sống an nhàn, tôi phải sống sao cho xứng đáng với sinh mạng này."

"Chú..."

"Salus, đừng cố nữa. Nội tạng của Hannes cũng đã mất hết rồi, cho dù có cứu được thì sau này anh ta phải sống thế nào đây."

Cảm ơn... Hannes.

"Tại sao.. tại sao không một ai cần em vậy? Lúc nào cũng thế, em là đứa vô dụng chẳng thay đổi được gì."

"Không phải đâu."

Thật sự không phải như thế đâu, họ chỉ đang lo lắng cho em mà thôi. Họ cũng đã cống hiến hết mình rồi, không còn gì để luyến tiếc.

Rồi em giật phanh cái thớ cơ mấu nối. Em căm phẫn nhìn, ánh mắt đó như muốn giết hết bọn Titan trên thế giới này, ánh mắt đó rất giống tên nhóc liều mạng Eren.

"...đi chết đi.
CÁC NGƯƠI! ĐI CHẾT ĐI!!"

Em gào lên, đau đớn lắm phải không. Tôi hiểu, chúng ta đều phải chịu đựng nỗi đau này mà chẳng biết nổi một lý do.

Mặt đất bỗng dưng rung chuyển, lũ Titan chạy loạn xạ rồi đâm vào nhau, vào những ngôi nhà gần cạnh. Vài con tự xé mặt và cơ thể, vài con dập đầu ra đất. Khoảng khắc đó, bọn tôi chẳng biết làm gì ngoài việc đứng nhìn.

Tên khỉ kia lại gầm rú, ngay lập tức, chúng đã quay lại dòm ngó những con người trên mái nhà. Chỉ còn mỗi con Titan đã cắn Hannes, nó không ngừng dập đầu xuống đất. Dù hõm cả mặt nhưng vẫn chưa chịu chết, ngứa mắt thật, tôi đành ra tay giúp nó.

"Bị thương à?"

"Hả? Ở đâu vậy ạ?"

Con ngốc nhà em.

Tay em, máu cứ chảy dài, quyện vào một màu đỏ bi thương và bất lực. Tôi biết đó không phải là máu của Hannes, đó là máu của em.

"Từ khi nào ấy nhỉ?"

"Hình như mới đây thôi."

"Vậy chắc em bị con Titan kia cắn trúng."

"Ờ, nó chưa nhai luôn cả bàn tay là may rồi đấy."

"Mà, anh có thấy không! Khi nãy con Titan đó đã tự đập đầu xuống đất?"

Ừ, cả bọn kia cũng lao vào nhau, tuy không lâu nhưng đa số chúng đều tàn tạ cả rồi, rất tiện cho bọn tôi xẻ gáy.

"Ừ. Có lẽ do cô đấy. Cô đã bảo nó 'đi chết đi' còn gì?"

Và con Titan đang bốc hơi ở đây, vì một lý do gì đó mà nó hoàn toàn nghe lời em, mặc cho con khỉ kia có kêu gào.

"Tại sao vậy nhỉ, em đâu có năng lực Titan như Eren."

Vậy ra, em có năng lực điều khiển bọn Titan mà ngay cả chính em cũng không biết. Erwin, đây là lý do anh luôn bao dung con nhóc này, phải không?

Bên kia thành dội lại một luồng sáng, rồi bùng lên vụ nổ rất lớn. Tch, hy vọng bọn họ tránh kịp.
Hai bên chiến trường có lẽ đều đang trong thời khắc khó khăn. Quân Trinh sát giờ cũng không còn như trước nữa, mọi người phải chật vật vì cái bọn lấp sấp ba bốn mét.

"Salus, chúng ta sẽ sang cánh phải giúp Marlene."

Salus? Em đâu? Vừa nãy em còn ở ngay cạnh tôi mà? Lẽ nào... tch, cái cảm giác bất an chết tiệt này.

"SALUS!"

Sao em không cho cây kiếm của mình hoạt động đi? Làm thế quái nào mà em bị chúng bắt vậy!

Một con dị hợm đang túm chân em, rồi con khác túm lấy tay em, chúng cứ thay nhau mà đem em đung đưa trên không. Cái lũ khốn nạn này muốn chết sớm một chút à.

Mùi tanh tưởi cứ bám riết lấy tôi. Tôi không biết mình đã xả bao nhiêu khí gas, đã làm mẻ bao nhiêu lưỡi kiếm; nhưng cứ cái đà điên tiết này, thật sự không ổn, cho cả tôi, em và mặt trận này. Tôi phải điều tiết lại cảm xúc của mình.

"Tại sao..."

Chết tiệt, tôi không thể khống chế được cảm xúc của mình.

"Muốn tự sát hả? Con ngốc này."

"Xin lỗi, em không thể xuống tay với họ."

"Bị... tch, bị đần à?!"

"Họ sẽ không làm hại em, em không thể giết họ."

Em đang lảm nhảm cái gì vậy? Em có biết mình đang nói gì không? "Không làm hại em"? Gì chứ! Em không nhìn thấy chúng luôn muốn nhai sống con người chúng ta à? Hannes vừa bị chúng cắn đứt người đấy!

... ờ, hình như chúng thật sự không hề muốn ăn thịt em. Cái vẻ chúng bắt lấy em là sự hiếu kì, và sau đó là nâng niu em như một báu vật.
Gì đây? Chuyện quái quỷ gì vậy?

"Lên trên thành đi."

Những chuyện này có thể liên quan đến con khỉ kia, hẳn là hắn đã sai lũ hôi hám này bắt em. Hẳn là thế, tôi còn chẳng thể nghĩ lý do nào khác.

"Levi?"

"Tôi nói em lên thành ngay!"

Đồng đội tôi đã phải nằm xuống vì cái lũ này. Họ đã phải chịu đau đớn, chịu cảnh đứt lìa thân thể, xác thịt không còn nguyên vẹn. Tôi hận tất cả lũ này, nhưng tôi không thể đem nỗi hận thù này gán lên người em được. Nếu em không muốn chém giết, tôi không gượng ép.

"Em xin lỗi..."

"Không, lên thành và cẩn thận quan sát. Hãy lo cho đám tân binh và người bị thương."

"Phía tôi đã xong. Chỉ còn lại đám cỡ nhỏ trước mặt thôi." là Dirk.

"Levi, anh ở đây nghỉ đi. Cứ để bọn tôi xử đám cỡ nhỏ."

Erwin cũng đã bắn pháo hiệu về phía em, ra hiệu cho em lên thành. Ở đây cũng không cần tôi nữa, tôi phải xem nhóm người Hange đang thế nào.

"Sa.."

Một hòn đá to tướng bay ngang đầu em.. tôi cứ nghĩ mình đã mất em rồi.

"Vẫn ổn chứ?"

"Vâng."

"CÓ OANH TẠC TỪ HƯỚNG TRƯỚC MẶT. MAU TÌM NƠI ẨN NẤP NHANH!"

Khu vực sâu bên trong có vẻ vẫn chưa bị ảnh hưởng, đám tân binh và lũ ngựa vẫn khá an toàn.

Mẹ khiếp, tôi điên máu lắm rồi, tôi muốn lấy cái đầu hắn, tôi phải xẻ từng thớ thịt, cắt từng đoạn gân. Tôi phải cho hắn nếm trải những gì đồng đội tôi đã chịu đựng.

"Tất cả hãy..."

Mọi người? Eld, Marlene, Dirk?
Trên những mái nhà đã không còn một ai.

Chết tiệt. Sức ném của hắn mạnh như pháo binh, những khối đá ấy đủ để xé tan cơ thể đồng đội tôi, nát tươm.
Chết tiệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro