Chương đặc biệt - Năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào!!! Mình là Trúc Dân.
Vì mấy chương sắp tới chỉ toàn đau thương, mà năm mới thì nên để không khí vui vẻ chan hòa nhỉ? Thế là mình quyết định cho ra đời chương truyện này nè. Đây cũng có thể được xem là một chương ngoại truyện.

Xàm xàm, ngọt ngọt xí cho đỡ khô khan. Mong là các bạn sẽ thích.

Nhân dịp năm mới, mình cũng xin chúc các bạn độc giả, cùng gia đình có một cái Tết đoàn viên yên ấm, cả năm luôn hạnh phúc sum vầy và bình an. Cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất đều đến với bạn.

_______

"Anh về rồi. Em đợi lâu lắm đấy."

"Ừ. Anh về rồi."

Tôi về cùng em, một căn nhà gỗ nhỏ nằm giữa một thảo nguyên, trải dài ngoài kia là thảm cỏ xanh mướt nhuộm chút sắc hoa xuân. Đó là một ngày nắng đẹp, là một nơi đã khiến cho tôi an lòng mà mỉm cười.

Rồi em đột ngột bỏ đi đâu đó, tôi nhất thời không biết mình phải nên làm gì. Mọi chuyện vẫn thật quá, đây có lẽ không phải là mơ.

"Levi!"

Em nhảy đến trước mặt tôi, bày vẻ mặt ngây ngô với đôi ngươi xám trong ánh lên dưới nắng. Chiếc váy trắng giản đơn phủ ngang đầu gối em, để hở đôi vai thon gầy. Em nâng tà váy, nhẹ xoay người. Ánh nắng chói chang nhẹ lách qua lớp lụa mỏng như làn sương, thiên thần.

"Đẹp không?"

"Ừ. Tạm."

Tất nhiên là đẹp rồi, cực kỳ đẹp. Nhưng nếu em dám vác bộ đồ này xuống phố thì coi chừng tôi.

"Vậy là đẹp nhỉ?"

Em cười, lòng tôi đã không còn chua xót, vì nụ cười em chứa đựng cả nắng chói chang, cả sự tuyệt diệu nhất trên thế giới này.

"Levi. Em muốn ăn bánh ngọt."

Tôi cứ nghĩ là em không thích mấy loại bánh đó. Gì đây? Sao tự dưng đổi khẩu vị nhanh vậy?

"Có sẵn bột chứ?"

"Vâng. Em đã chuẩn bị đầy đủ."

"Vậy em dọn nhà đi. Anh sẽ làm bánh."

"Em mới vừa dọn xong đấy. Ngày nào em cũng dọn dẹp sạch sẽ chờ anh về."

Em đã đợi tôi, dõi theo tôi, một mình và cô độc trong những năm dài đằng đẳng. Dù em không nói nhưng tôi biết em đã tủi thân rất nhiều, thương em, thật muốn ôm lấy em mà dỗ dành. Và cuối cùng tôi cũng có thể thoải mái ôm em vào lòng mà chẳng còn ngại ngần gì nữa, chẳng thiết mấy trách nhiệm gồng gánh trên "đôi cánh tự do".

"Xin lỗi, đã để em đợi lâu."

Em lắc đầu, vùi sâu vào lòng tôi. Chết tiệt, mặt tôi nóng quá. Tôi thậm chí có thể nghe rõ tiếng thình thịch trong lòng ngực mình.

"...nhưng cái nhà này vẫn phải dọn lại nhé."

Em hậm hực đẩy tôi ra. Ha, em vẫn vậy, đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn trẻ con như ngày nào.

"Em lỡ mặc đồ đẹp thế này rồi..."

Em bày vẻ nũng nịu, tôi thật muốn trêu em.

"Thế thì thay ra."

Có lẽ vẻ mặt nghiêm túc của tôi đã chọc em giận, em nghĩ tôi nói thật mà ngoảnh mặt bỏ đi thẳng vào phòng, đóng rầm cửa. Nhưng vẫn không quên đáp trả lại.

"Biết vậy em đã dựng căn nhà này gần nhà Mikasa. Anh mà bắt nạt em, em sẽ qua đó ở luôn! Cho anh một mình!"

"Còn xem thằng nhóc Eren có dám chứa chấp em không."

"Không nói chuyện với anh nữa."

Thế là em thật sự không thèm đếm xỉa tới tôi mà xách xô và chổi lau đi đến từng ngóc ngách trong nhà, ngoại trừ căn bếp này.

"Hứ. Vừa về đến là ức hiếp người ta, ông chú già quạu quọ chết tiệt."

Ha, em giận thật rồi. Kể cả lúc giận cũng đáng yêu quá thể.

"Này. Không được dùng từ 'chết tiệt' đâu nhé."

"Anh cũng hay dùng đó thôi."

Tch, hình như tôi dạy hư em rồi.

"Sau này anh sẽ không nói từ đó nữa, cả em cũng không được phép. Rõ chưa?!"

"...ừm."

Cái con nhóc này... láu xược.

Nhưng dù có bực tức đến đâu, em vẫn nghiêm túc dọn dẹp. Hình như tôi có hơi quá đáng rồi.

Anh chỉ đùa thôi, em ngồi nghỉ đi. Không, tôi đâu thể nói như thế được.

Trong khi tôi còn đang đau đầu nghĩ cách dỗ ngọt em, thì ngoài kia đã có tiếng đổ ầm.

Em nằm ụp xuống sàn, cái ghế thì lăn lóc ra đó, nước cũng đổ láng lênh.

Mẹ khiếp, tôi lo, lo lắm, em biết không!

"Sao không biết cẩn thận vậy? Mấy chỗ cao như này sao không nhờ anh giúp?
Lỡ có mà gãy chân thì cho em ăn Tết trong bệnh xá luôn đó. Có biết không hả?
Tch. Bầm rồi này."

Em còn cười? Cái con ngốc này!

"Levi, anh... haha... anh lo lắng thái quá rồi đấy. Em chỉ ngã nhẹ thôi mà."

Em vòng tay qua cổ tôi, ôm chặt lấy tôi. Thật ấm, thơm dịu nhẹ như mùa xuân ngoài vườn. Cả đời tôi chỉ chờ mỗi khoảng khắc bình yên này.

"Levi." em thì thầm vào tai tôi. "Anh có nghe mùi gì không?"

Mùi thơm ngọt từ cổ em.

"Mùi khét đấy."

"Chết tiệt!"

Cái mẻ bánh của tôi đang bốc khói.

"Ha.. haha, Levi hậu đậu. Levi ngốc."

Nụ cười của em thật đẹp.

"Hôm nay em ăn gan trời hả?"

Hình như em là đứa duy nhất không biết sợ hãi trước ánh nhìn của tôi.

"A! Anh vừa mới nói từ đó đấy."

"Hả?"

"Nè, vừa nãy luôn. Phải phạt anh thôi."

"Còn muốn phạt?"

"Phải phạt chứ!"

Được thôi, chiều em tất.

"Nhưng em vẫn chưa nghĩ ra. Tạm thời, anh mau đền mẻ bánh mới cho em điii."

"Được rồi. Em ngồi yên ở đây. Anh nhào bột xong sẽ dọn cái đống bầy hầy kia."

Tay tôi vẫn khỏe để nhấc bổng em, vẫn còn đủ sức để nhào nặn mẻ bánh mới. Đã rất lâu, rất rất lâu rồi tôi mới được tận hưởng phút giây này. Đó là cảm giác bản thân vẫn còn khỏe mạnh để làm chỗ dựa cho một ai đó, em.

"Levi."

Vòng tay em ấm áp choàng qua hông tôi, hơi thở em phả vào gáy tôi, rạo rực.

"Chuyện gì? Đã nghĩ ra hình phạt rồi à?"

"Không, em chỉ muốn ôm anh thôi."

Cái giọng ngọt ngào này... em đúng là biết cách trêu người.

"Ra kia ngồi nghỉ đi... sắp xong rồi đây."

Chết tiệt, tôi không thể nào ngưng nghĩ về em. Con tim này cứ đập như điên vậy, mặt tôi lại nóng ran lên. Dây thần kinh tôi cũng căng ra như sắp đứt đến nơi rồi. Mọi cảm xúc đều như những ngày đầu tôi yêu em, ngượng ngùng, xốn xang, và yêu.

"Levi."

"Nói."

"Anh ngại hả."

Tôi đang nhào bột, tôi phải làm bánh cho em ăn. Không nghĩ ngợi gì khác, tôi không ngại.

"Tai anh đỏ quá đấy."

Mẹ khiếp!! Đỏ thật sao?! Mẹ bà nó, để em nhìn thấy rồi.

"Đừng có nghịch."

Tôi đã kịp giữ tay em lại trước khi con nhóc láo nháo này chạm vào tai tôi, nếu không ngăn em kịp, tôi sẽ chết ngượng mất.

"A.. Levi. Từ từ, có chuyện gì từ từ nói.
Em xin lỗi, em xin lỗi. Tha cho em."

Tôi đã ép được con nhóc lúng túng này vào góc tường.

"Đại ca, em sai rồi. Em sẽ không quậy nữa."

Đại ca? Tch, đúng là phải dạy dỗ lại em.

"Em vừa gọi gì?"

"Đại..."

"Hả?"

"Levi..."

"Sai rồi."

Em chớp chớp mắt tỏ ra vô tội.
Lần này tôi sẽ không để cái bộ mặt cún con đó làm cho khuất phục.

"Le..."

Chóp mũi nhỏ của em thơm ngọt.

"A.nh..."

Cánh môi cũng thơm ngọt.

Mặt em đỏ quá, đáng yêu quá. Gương mặt này vẫn non mịn như ngày nào.

"Anh... anh.. anh đang làm dính bột lên mặt em đấy."

"Gọi thế nào?"

"Anh bắt nạt em!"

"Em là vợ anh, thì nên gọi anh thế nào?"

"... đồ hâm, đồ quạu quọ, đồ ở sạch, đồ đáng ghét, đồ hay bắt nạt vợ."

Ha... em đúng là không dễ bị khuất phục. Nhìn kiểu gì vẫn thấy em đáng yêu một cách quá đáng.

"Không muốn nói chuyện với anh nữa."

Hình như vẻ mặt tôi có hơi nghiêm túc, đã dọa em sợ rồi, đôi mắt ấy đã lay động, ươn ướt.
Ơ.. tôi sai rồi, xin em, đừng khóc.

"...anh xin lỗi, đừng giận."

Em ngoảnh mặt đi, vành tai em cũng đỏ lựng lên.

"Đừng giận nữa, anh không biết dỗ dành người khác bằng mấy lời ngọt ngào đâu, thay vào đó, anh sẽ dùng 'hành động' đấy."

Không hiểu vì sao tôi cứ thích trêu em mà cố tình nhấn mạnh hai chữ.

Em thật nhẹ. Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác lần đầu bế em trên tay, đó là lần đầu tiên tôi gặp em trong cánh rừng đầy rẫy Titan. Nhẹ nhõm và yên bình.

"Levi! Anh làm gì vậy? Thả em xuống. Em không giận nữa."

Em cuống cuồng lên, vẫn đáng yêu.

"Yên! Ngã bây giờ."

Em cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn.

"Ngồi im ở đây!"

Thiên thần của tôi, công chúa của tôi, em cứ ngồi yên mà nhăm nhi trà bánh. Mọi việc sau này tôi sẽ gánh vác thay em, để bù đắp cho những năm đợi chờ ròng rã của em.

"Cảm ơn em, vì đã bên cạnh anh."

Cảm ơn em vì đã ở bên tôi. Một năm mới yên bình đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro