35. Dark Side of the Moon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc: Dark Side of the Moon.


Quận Trost, đêm trước ngày tiến hành chiến dịch.

"Bữa tối hôm nay sẽ rất đặc biệt.."

Là thịt. Nói là làm, đúng là những kẻ điên rồ của quân Trinh sát.

"Các bạn là những người lính. Hôm nay chỉ để các bạn xả hơi thôi, chứ không phải để quẫy tưng bừng đâu nhé."

Đám quân bọn tôi, kể cả cấp chỉ huy cũng ít khi được đụng đến thịt ngoài mấy mảnh thịt vụn xông khói trong súp khoai tây. Thế nên mấy cặp mắt ấy sáng bừng lên, ngợi ca dĩa thịt trước mặt.

"Vì cuộc tái chiếm thành Maria. Nâng cốc nào!" Harold tiếp tục nói.

Rồi bọn họ chỉ lo lao vào mớ thịt kia, như những con sói cơ hàn khát thịt. Bất chấp mà ngấu nghiến như thể sẽ chẳng còn miếng thịt nào trên đời. Phải, chẳng còn.

"Nè, đằng kia có thương vong kìa."

"Ai ra sáng kiến đãi thịt cho toàn quân vậy?"

"Xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên tốn hai tháng quân lương vào bữa tối hôm nay chỉ để ra oai."

Oai thật đấy, biết đâu đây là lần đầu tiên được ăn thịt của người lính nào đó.
Một lần có thịt trong bữa ăn, cũng có thể là bữa cuối cùng của một ai đó. Nhờ vào anh hết đấy Harold, một bữa ngon trong đời họ.

"Salus, em đi đâu thế?" Hange nhồm nhoàm miếng thịt to trong miệng nhưng vẫn không quên để mắt đến em.

"Có vẻ em không hợp với món này. À, phần của em, nhờ anh chị để lại cho Sasha giúp em nhé."

Sasha, con nhóc vừa bị trói vào cột chỉ vì bị mất kiểm soát vì thịt. Ngay từ đầu, con nhóc đó đã không phải là kiểu người dễ phối hợp khi làm việc nhóm, cô ta là một thợ săn đơn độc. Nhưng Sasha đã thay đổi rất nhiều, tất cả bọn nhóc đều thay đổi rất nhiều.

Em đã đi thẳng ra ngoài, lẻ loi giữa đám người huyên náo.

"Con bé đó kén ăn vậy à?"

"Ừ."

Nhưng không hẳn vậy. Em hẳn đã biết đây là bữa "tiệc chia tay" những người bạn.

"Kể ra em ấy không có nhiều bạn đồng lứa nhỉ. Thay vì ngồi ăn với mấy đứa khóa 104 thì em ấy lại đến ngồi với chúng ta."

Những ngày đầu vào bên trong bức tường, em đã luôn bị bọn tôi giám sát, đã luôn phải đi cạnh bọn tôi. Ngay cả khi tham gia khóa huấn luyện, em vẫn thường sang chỗ bọn tôi bất cứ khi nào có thể. Rồi đến khi tốt nghiệp, chính thức gia nhập quân Trinh sát, em lại bị kéo theo vào mớ công việc bận rộn của bọn tôi. Ngay từ đầu, em đã mất đi tự do cũng tại bọn tôi.

"Này Levi, cả anh cũng thế sao?"

Ừ, chỗ này ồn chết được.

Tôi vừa ra khỏi cửa đã thấy em, một bóng lưng lẻ loi ở bật tam cấp. Vẻ mặt em, ngây ngô và thoáng sầu.

"Sao cô ra đây, đến thịt cũng nuốt không trôi à?"

"Em không thích chỗ ồn ào."

Tch, một cái cớ dở tệ.
Em rốt cuộc đã biết gì rồi?

"Trận chiến ngày mai thảm thương lắm phải không?"

"Có lẽ thế, em cũng chẳng biết nữa."

Có lẽ thế... đối với tôi, đó là một lời khẳng định.

Em im lặng một lúc. Tôi có thể thấy rõ nỗi lo trong mắt em, đây là lần đầu tiên em không che giấu cảm xúc của mình.

"Levi."

Em gọi tên tôi, nghe sao thân thương đến lạ.

"Chuyện gì?"

Em có thói quen đợi người ta phản hồi rồi mới tiếp tục nói, tôi thật sự không hiểu nổi cái kiểu cách này của em.

"Em..."

Em dường như đang cố lấy lại bình tĩnh, nhưng nỗi lo trong em đã truyền đến tôi rồi.

"Em sợ lắm... Levi."

Em đột ngột nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi ngươi ấy lay động, sợ hãi nhưng xinh đẹp lạ thường. Một vẻ đẹp khiến lòng người ta nặng trĩu.

"Em không biết phải nên làm thế nào nữa."

"Ngày mai cứ ở lại đây và chờ bọn tôi về, được chứ? Đừng đắn đo gì cả, tôi đã nói với Erwin rồi."

"Không, em không phải sợ chết."

Nhưng tôi sợ, tôi sợ mình sẽ không thể bảo vệ được em, vì bọn tôi chẳng biết sẽ phải đối mặt với những gì. Tôi biết mình ích kỷ, nhưng chỉ lần này thôi, tôi cần em sống. Tôi không muốn mình phải hối hận khi để mất em. Tôi thừa nhận, tôi đúng là có xem trọng em, đó là vì điều gì, tôi chẳng màng bận tâm nữa.

"Em không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nên em rất sợ, em sợ lựa chọn của em sẽ dẫn đến kết cục sai lầm."

"Không có chuyện đúng sai gì ở đây. Nghe này, sẽ chẳng ai biết được kết quả cuối cùng; vì vậy hãy làm điều mà em ít hối hận nhất. Giữ đầu óc tỉnh táo khi chọn lựa, đừng sợ hãi. Tôi tin dù là gì thì em cũng sẽ làm tốt."

"Cảm ơn anh, Levi."

Vết hồng in trên má đã bị tóc mái em làm lu mờ. Tôi thật muốn vén phanh cái mái tóc ấy, để nhìn rõ con nhóc nhà em, biết đâu đây sẽ là lần cuối. Vì trong trường hợp xấu nhất, ngay cả tôi cũng chưa chắc sẽ sống sót trở về.

"Đây là di thư của tôi, hãy ở lại đây và giữ nó."

Tôi từng cho di thư là một thứ vô dụng với tôi, bởi tôi tin rằng mình sẽ sống, hoặc chết đi mà chẳng cần ai nhớ đến làm gì. Nhưng sáng nay tôi chợt có đôi lời muốn gửi cho em, và tôi đã viết, viết lại tất cả.

"Hãy đọc khi không thấy tôi trở về."

"Không, em sẽ đi cùng anh. Chúng ta sẽ trở về."

Ha, đây mới đúng là em. Lì lượm, cứng đầu.

Bên trong nhà ăn, đám người kia lại bày trò gì làm náo loạn cả lên, bọn họ muốn người dân thấy quân lính tổ chức tiệc hoành tráng trong sự khốn khó của dân chúng à.

"Hình như có đánh nhau."

Em ngửa đầu nhìn, cái hành động kỳ quái.

"Vô trong kia ngồi đợi tôi, không thì lạnh chết em. Tôi đi xử lý đám người đó đã."

Tôi phải mất vài giây để phân tích tình hình trước mắt. Mọi thứ tuy không quá bừa bộn nhưng cái bộ dạng của hai tên đó cũng chẳng ra gì. Nếu cứ tiếp tục đánh, tôi e là đống thịt trong dạ dày của chúng sẽ tràn ra ngoài mất.

"Nếu.. còn liều mạng nữa, là tao.. giết mày luôn!"

Tên Jean một đấm.

"Còn mày... phải ngoan với mẹ mình đấy, bé Jean!"

Tên Eren một đấm.

Bọn chúng như đang mong mỏi ai đó vào can ngăn, cái tôi của hai tên này là sự ngu dốt. Mà, có lẽ tôi nên giúp hai đứa nó.

"Hai đứa bây om sòm quá đấy."

Hình như tôi có hơi mạnh tay, hai đứa nhóc đã nằm vật ra đất, nhưng biết đâu bài học đau đớn này sẽ giúp não bọn chúng sáng suốt hơn.

"Đi về nghỉ đi, dọn dẹp cho sạch sẽ vào."

"RÕ!"

Tch, một lũ ranh con, mong là sau ngày mai bọn chúng vẫn được tiếp tục vật nhau như thế.

"Jean và Eren hai đứa nó nổi hứng đấm nhau, đám người xung quanh thì hùa nhau cổ vũ." tôi kể với em.

"... haha."

Em cười? Vậy mà ngay sau đó, em liền nén tiếng thở dài.

"Levi, anh biết không. Con rắn đã từ cái cây phía sau em trườn xuống, là Garmin đã đỡ giúp em."

"Ừ..."

Garmin? À, là "Garmin". Trông vẻ mặt em vui quá nhỉ? Tch, sao đột nhiên tôi lại mắc cái chứng dở ương như trẻ con này. Mẹ nó, bực thật đấy.

"Cả Sasha nữa. Sasha đã lao vào cắn xé, cào cấu và cụng đầu để ngăn nhóm người họ. Em rất hạnh phúc khi được mọi người bảo vệ."

Nhóc con, tôi cũng sẽ bảo vệ em, vì... tôi đã quen với mái tóc đen mượt này rồi.
Cảm giác xoa đầu em rất khác, nhưng tôi cũng chẳng rõ nó là gì. Có lẽ do em ngoan ngoãn ngồi im quá, em cũng chẳng còn đẩy tay tôi ra như những lần trước; tôi có chút ngạc nhiên, ngạc nhiên đến rộn ràng.

"Levi?"

"Muốn bảo vệ mọi người à?"

"Vâng, em muốn bảo vệ mọi người. Đó là cách mà em định nghĩa bản thân mình. Trước giờ em luôn lạc lối, nhưng kể từ khi phát hiện ra năng lực này, em đã biết mình phải làm gì."

Tôi cũng mừng vì em đã tìm thấy bản thân mình.

Vậy thì em cứ việc bảo vệ mọi người đi, còn tôi sẽ bảo vệ em.

*

Trước buổi hoàng hôn, mặt trời rọi vào thứ ánh sáng đỏ lừ. Bọn tôi - những phân đội trưởng, binh trưởng và đoàn trưởng của quân Trinh sát đã hứa hẹn với lãnh đạo cấp cao của các binh đoàn còn lại, rằng bọn tôi sẽ mang thành quả trở về. Trận chiến này nhất định phải thắng, nhân loại phải thắng.

Đứng trên trục kéo, tôi có thể thấy dân chúng đã xúm lại bên dưới, đông đúc.

"NÀYYYY! CÔ HANGEEE!"

Là Fregel, con trai ông thương gia Dimo Reeves.

"HÃY GIÀNH LẠI THÀNH MARIA! TƯƠNG LAI NHÂN LOẠI TRÔNG CHỜ VÀO MỌI NGƯỜI!"

"BINH TRƯỞNG LEVI. CẢM ƠN ANH ĐÃ CỨU QUẬN ỦY NÀY! CÁC ANH HÃY QUAY VỀ BÌNH AN NHÉ!"

Những người bên dưới bắt đầu hô hào. Kẻ đứng nền đất, người ngồi mái nhà, và cả những đứa được ẫm bồng trên tay, người già, trẻ con, phụ nữ, đàn ông, tất cả, từng nét mặt kỳ vọng ấy chất sau ánh hoàng hôn rực cháy. Đó là niềm tin và khát khao của những con người từng bị giày vò bởi lũ khốn chết tiệt kia.

Ha.. náo nhiệt quá. Ngày khởi chiến đáng lẽ không được tiết lộ cho bất kỳ ai, là kẻ nào đi hô hào vậy?

"À, chắc tại tối qua chúng ta um sùm quá nên họ mới phát hiện." Hange nói.

"Thực ra tôi đặt thịt của thương nghiệp Reeves, có lẽ vì thế nên..."

Tch, tên Fregel đó chẳng kín miệng chút nào.

"CỨ TIN VÀO BỌN TÔIIII."

Lũ oát này, thật là... trong khi bọn lính già còn ngơ ngác nhìn nhau vì chưa biết nên đáp lại tấm lòng người dân thế nào, thì đám trẻ đã dậy nên khí thế. Chiến dịch lần này sẽ rất khó khăn, bọn tôi không dám vun thêm niềm tin ấy, nhỡ đâu kỳ vọng của họ sẽ lại bị đập tan thành vọng tưởng.

"Từ khi nào mà Binh đoàn Trinh sát được tiễn quân long trọng thế này?"

Dân chúng đến để tiếp thêm tiếp sức mạnh cho bọn tôi, một việc mà tôi chưa từng chứng kiến trước đây.

"Chịu. Như tôi được biết, đây là lần đầu."

Lần đầu trong lịch sử của Binh đoàn Trinh sát, quân lính được dân chúng tiễn quân và đặt niềm tin vào.

"WOOOOOO..."

Tiếng của Erwin đã hoàn toàn lấn át bọn nhóc kia.

Tiếng vọng của tên diễn giả điên rồ này như mở màn cho một bản hùng ca bất diệt. Và cứ thế, tiếng vọng lan dần, lan dần, từ dân chúng đến binh sĩ. Rồi hắn rút kiếm ra, "chỉ huy dàn hợp xướng" hướng tiếng vọng của con tim thẳng đến cánh cổng.

"BẮT ĐẦU CHIẾN DỊCH CUỐI CÙNG. GIÀNH LẠI THÀNH MARIA!"

Chiến dịch cuối cùng, tôi cũng hy vọng đây sẽ là chiến dịch cuối cùng của toàn nhân loại. Sẽ không còn máu và nước mắt, căm phẫn và sợ hãi sau ngày hôm nay. Sẽ không còn bất cứ ai rời xa tôi nữa.

Bọn tôi đã vận chuyển binh và ngựa xuống phía bên kia thành. Chiến dịch tái chiếm thành Maria, bắt đầu.

Tiếng gầm vẫn chưa dứt, có hy vọng, quyết tâm, thậm chí là căm phẫn.

"TIẾN LÊNNNN!"

Vẫn là ánh mắt ấy, Eren. Một đôi mắt hằng chất đầy nỗi căm hờn và quyết tâm. Giờ phút này đây, niềm tin của tôi có lẽ đã đặt hết vào cậu ta rồi. Đúng là phải có ước mơ, con người ta mới liều mình đến vậy. Chúng ta đều là nô lệ cho một thứ gì đó, nô lệ của những ước mơ.
Vậy thì... ước mơ của tôi, có lẽ phải chờ ngày nhân loại được sống yên bình, tôi mới dám nhắc đến. Mà, nhân loại được sống yên bình đã là một ước mơ rồi.

Bọn tôi đã đến được bìa rừng, một trăm con người đã xuống ngựa và dắt bộ. Công việc này cũng chẳng tốn sức là bao, hy vọng đám tân binh kia không quá thảm hại như lần đi do thám.

Đêm, trăng không soi bóng, một trăm con người nối bước nhau theo lộ trình đã định sẵn. Ngọn đèn đá yếu ớt cứ rọi vào tán lá, nhành cây, vách đá, vào bất cứ điểm u tối nào đang đe dọa khát khao của bọn tôi, và rọi vào cả những bước chân hừng hực khí thế của bọn tôi.

Bọn tôi đã qua khỏi chỗ hôm trước em giết con rắn, có lẽ Shiganshina không còn xa nữa.

"Ối!"

Phía sau!

Em vẫn ở phía sau tôi, xem ra không phải do em gây rắc rối gì. Ha, tôi muốn thở phào.

"Phải soi chỗ cậu đặt chân ấy!"

Chỉ là một con ngựa bị vấp vì thằng chủ lơ mơ của nó.

Rồi em bất chợt nắm lấy vạt áo choàng tôi.

"Có chuyện gì?"

Em không nói, tch, cái con nhóc cứng mồm này...

"Bên trái có Titan!"

"Toàn đội ngưng di chuyển, mau soi sáng chỗ này!"

Là một đứa bốn mét đang ngồi ngủ.

"Không sao, nó đã nghỉ đêm rồi. Con cỡ nhỏ này chắc không phải chủng loại mới." Hange cũng phải thở phào.

"Ê. Cô mà lại đi sợ cái thứ này à?"

Tôi hỏi, em vẫn cúi mặt im lặng, con nhỏ láu cá.

"Sao đến gần như vậy chúng ta mới nhận ra nhỉ?"

"Bình thường thì cũng được khuyến cáo không được đi rừng vào ban đêm, nhưng màn đêm là thứ che chở chúng ta lúc này."

Vào hôm Connie và Historia gặp phải bọn khổng lồ hoạt động về đêm, đó là hôm trăng sáng.

"Mà ánh trăng thực chất là ánh mặt trời phản chiếu."

Nên là Hange cho rằng bọn Titan dùng chút năng lượng mặt trời ít ỏi đó để hoạt động.

"Chúng ta đợi đến ngày trăng non là đúng đắn."

Trăng non là ngày mà phần tối của mặt trăng được thể hiện rõ nhất nhưng chẳng ai có thể thấy, thậm chí còn không biết được mặt trăng rốt cuộc đang nằm ở đâu, phía cao xa trên bầu trời.
Phần tối của mặt trăng không được mặt trời chiếu rọi, đó là mặt chân thật nhất của trăng. Đó cũng là cơ hội duy nhất của bọn tôi, không thể bỏ lỡ, không thể chậm trễ. Bởi bọn tôi muốn xóa bỏ địa ngục phía bên ngoài bức tường, khử đi mùi giả dối phía trong. Bọn tôi lại đánh liều cả sinh mạng và nhiệt huyết để thay đổi tất cả.

"Chúng ta tới chân núi rồi!"

Con đường đã hiện lên trước mắt.

"Mặt trời đã lên rồi! Phải cảnh giác bọn Titan có thể đang nấp ở đâu đó."

Erwin bắt đầu lên ngựa dẫn đoàn.

Bọn tôi đi vào sâu trong quận ủy, phóng băng băng trên lưng ngựa, dọc giữa hai dãy nhà.

"Tiến hành tác chiến! Tất cả chuyển sang hành quân bằng cơ động lập thể!"

Theo lệnh của Erwin, bọn tôi lập tức rời khỏi ngựa, bay lên bức tường thành phía trước.

Bọn tôi, một trăm binh lính trùm mũ khuất mặt sẽ cùng lúc tiến tới cổng ngoài. Dẫu cho bọn chúng có thật sự đang rình mò đâu đó gần đây, chúng cũng không thể biết được ai mới là Eren, là Salus.

Bình minh mang mây trải đặc bầu trời. Mọi thứ yên ắng quá, đến mức tôi có thể thấy được từng hơi thở căng thẳng của đoàn quân.

Eren. Shiganshina là quê nhà của cậu ta, là ngọn lửa nhen nhóm trong đôi mắt u hoài.

"Không được dừng lại. Tiến thẳng tới cổng ngoài."

"... rõ!"

Nhóm người bọn tôi đã đứng ngay bên trên chỗ lỗ thủng.

"Không có một con Titan nào ở đây à?"

Thiếu vắng bóng dáng bọn Titan càng khiến bọn tôi phải căng thẳng đề phòng.

"Nói vậy thì hơi lạc quan đấy. Chúng ta chỉ là chưa thấy bọn chúng thôi."

Eren đã hóa Titan, bọn tôi càng phải nâng cao cảnh giác.
Em vẫn bình tĩnh đến lạ. Ngay lúc này, mũ áo choàng đã che kín nên tôi không thể nhìn vào mắt em, không thể hiểu được ý nghĩ của em. Mà, trước giờ tôi vốn chưa từng hiểu nổi em.

Titan Eren đã lấp cổng ngoài thành công, cậu ta cũng vừa thoát xác và Mikasa đã nhanh chóng lao xuống để kéo cậu ta lên thành.

Mọi chuyện đến giờ vẫn quá suông sẻ.

Binh lính bên dưới đang kiểm tra lại lỗ thủng, có vẻ nó đã hoàn toàn bịt kín. Hai luồng khói xanh được phát lên cao.

"Eren, sao rồi?"

"Vẫn ổn ạ. Chúng ta cứ tiếp như như đã tập trước đi."

Có vẻ áo choàng của cậu ta đã bị kẹt lại trong lớp xác hóa cứng, nhưng bộ cơ động vẫn ổn. Mikasa đã nhường lại áo choàng cho cậu ta, đó là sự an toàn và ấm áp trong buổi sương sớm cuối thu, đó là điểm tựa để ánh mắt ấy tiếp tục hướng về phía trước.

"Vậy chúng ta tiến vào cổng trong nào. Đừng để mặt lộ ra để tránh bị tấn công khi di chuyển."

Đoàn quân tiếp tục tiến lên.

"Tớ lấp được lỗ thủng thật à?"

"Ừ. Lấp được rồi."

"Dễ dàng như vậy sao?"

"Hãy tin vào sức mạnh mà cậu có đi." Mikasa nói.

Mọi chuyện thực tế vốn không dễ dàng như thế. Chẳng ai biết được giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

"Chỉ cần chúng còn sống nhăn răng ra đấy, chúng sẽ lại phá tường tiếp thôi. Có lắp bao nhiêu lần cũng không đủ. Còn chưa giết hết kẻ địch, cả Reiner và Bertholdt thì chiến dịch tái chiếm thành Maria chưa kết thúc."

"Vâng, đã rõ thưa Đội trưởng."

Còn cái con nhóc này... lại khiến tôi phải nhiều lời rồi.

"Em biết mình phải làm gì."

Em đã lên tiếng ngay khi tôi còn chưa kịp lảm nhảm, đáng ngạc nhiên đấy.

"Ừ. Thế là tốt."

Tôi hy vọng em đừng đem mạng mình ra làm trò ngu ngốc.

Bọn tôi không thể ở lại trong lòng địch lâu, vì thế bọn tôi đã dùng bộ cơ động để phi nhanh về phía cổng trong, tiết kiệm gas không phải là việc đáng để bận tâm lúc này.

Phía Erwin, một luồng khói hiệu đỏ đã phá tung buổi sớm trong lành. Bọn tôi đều hoảng loạn nhìn quanh để tìm mấy cái đầu lấp xấp xiêu vẹo bên dưới, nhưng mọi thứ vẫn tĩnh lặng đến đáng ngại.

"Mọi người, dàn đội hình lên tường thành và giữ nguyên vị trí. Chờ lệnh!"

"Đã rõ."

Bọn tôi đành đứng im trên thành, nhìn bọn người phía bên kia đang đung đưa rà soát mấy bức tường. Đám người bên phía bọn tôi càng hoang mang gấp bội.

"Họ đang làm gì vậy?"

"Armin, chắc chắn đã phát hiện ra được gì đó." Eren nói.

Rồi em nhìn tôi, tch, tôi đã quá quen với cái vẻ mặt này.

"Muốn gì thì cứ nói."

"Em muốn đến chỗ họ."

Chắc chắn em đã biết được gì đó. Tên hâm bốn mắt thì rất tin tưởng em, à không, tin vào việc em đang che giấu một bí mật nên cô ta liền cho em rời khỏi đội hình.

"Salus, em cứ đi sang đó xem sao.
Levi, phiền anh đi cùng em ấy."

Bọn tôi nhanh chóng lao ngay qua đó. Từ xa đã thấy đám người họ dùng kiếm gõ đục vào tường thành, chẳng rõ là đang làm gì.

"Kẻ địch rất có thể ở bên trong đấy."

"Sao cô biết?"

"Chắc có lẽ vì em có suy nghĩ giống họ."

Con ranh nhà em, cái điệu cười gợi đòn.

"Anh có thấy mấy đường nứt nẻ nối nhau thành một hình tròn không? Độ to vừa đủ cho một người chui vào."

"Ở đ.âu..."

Tôi còn chưa kịp hỏi, em đã tăng tốc bay thẳng về phía đám người Armin. Dường như nghe được tiếng gas bộ cơ động, cậu ta quay đầu nhìn.

"Sa..."

Em đưa tay lên môi, vẻ nghiêm túc. Armin có vẻ hiểu ý, cậu ta đã thôi gọi tên em.

"Ở đây! Vị trí này bị rỗng bên trong!"

Binh lính đó vừa nói vừa bắn pháo hiệu. Em cũng đã lao ngay tới, đẩy anh ta sang một bên.
Có gì đó đã rơi ra, là bàn tay cùng kiếm của hắn. Cũng may tôi đã kịp đến ghim một kiếm vào cổ hắn và thêm một kiếm vào người.

Tch.

"Chết tiệt."

Mẹ khiếp, nó bất tử luôn rồi à? Lẽ nào nó có một năng lực Titan khác sao?

Tch, chỉ nhanh một chút là giết được hắn rồi.

Khốn thật...
Tại sao lại là bàn tay hắn? Em còn chần chờ điều gì mà không giết hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro