34. Sự Chú Ý của Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Levi, ngày mai đội của anh và một vài tân binh mới tuyển sẽ đi thăm dò. Số còn lại sẽ cùng đội hậu cần chuẩn bị những trang bị cần thiết. À còn nữa, Salus đã quen làm việc với anh, cứ để cô ấy ở lại đội anh đi."

Lời của tên Erwin đã đưa bọn tôi đến khu rừng phía Bắc Shiganshina. Cỏ và những bụi cây đã được phát gọn gần hết, công việc của bọn tôi là mở rộng lối đi, dò tìm những nguy hiểm hoặc bất thường.

Bọn tôi đã cuốc bộ và phát đường được hơn bốn tiếng, bọn tân binh kia bắt đầu thê thếch chống bám vào mấy gốc cây.

"Mấy cô cậu tạm ngồi lại đây nghỉ đi. Mikasa và Jean mau chuẩn bị, chúng ta sẽ do thám trên cao."

"Rõ!"

Eren đã ở lại thành, tôi tin là không còn ai trong số bọn tôi đủ khả năng để khiến em mất hết lý trí đâu. Tôi tạm thôi giám sát em một lúc, biết đâu mối hiểm họa ngoài kia còn đáng gờm hơn em nhiều. Tôi càng không thể mang em theo, gần đây em liên tục làm thử nghiệm chữa lành và bị lấy máu, có thể em vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, mang theo chỉ tổ vướng chân.

Cái ánh trăng lưỡi liềm mờ nhạt trên kia chỉ là một mảnh trưng bày ảm đạm của bầu trời cuối thu, bọn tôi không thể trông cậy vào thứ ánh sáng đó. Và thế rồi bọn tôi cứ lướt đi trong màn đen văng kín.

Rừng đêm không yên tĩnh như tôi nghĩ, luôn có những tiếng rít của đám côn trùng, tiếng gió hú và nước chảy siết. Tuy vậy, mấy tầng âm này nghe cũng không tệ.
Từ đây, tôi có thể nhìn thấy tường thành quận Shiganshina thấp thoáng phía xa xăm, có vẻ không có gì khác thường.

Tôi dừng lại, ra hiệu cho hai đứa nhóc quay lại nơi nghỉ chân. Phía xa, tôi đã nghe thấy tiếng xôn xao của đám ranh kia, tch, con nhóc nhà em lại gây rối gì rồi?

"Mấy cô cậu tưởng mình đang đi tham quan à? Muốn để địch phát hiện rồi đến xiên cả lũ hả?"

"Binh.. Binh trưởng Levi.. Salus..."

Con mẹ nó chứ, tôi chỉ mới rời khỏi em chưa đến mười phút, em... em bị làm sao đấy? Có phải đã tập luyện quá sức rồi không?

Em ngơ ngác nhìn vào mắt tôi, vào nỗi lo đang bủa vây tôi. Mặt em bị thứ sương đêm chết tiệt đeo bám, lạnh cóng.

"Levi." em đánh mắt về những kẻ đang đứng sững người. Em giữ lấy tay tôi, nhẹ gỡ khỏi gương mặt non mịn ấy. "Em không sao."

Dù biết em không sao nhưng tim tôi vẫn còn nhảy loạn, chết tiệt.

"Có chuyện gì?"

"Mọi chuyện xảy ra nhanh quá, tôi cũng không thấy rõ nữa." một tên ranh lên tiếng.

"Sa..Salus vừa cứu tôi." là thằng nhãi đã bắt nạt em trong nhà ăn, trán nó rỉ mồ hôi, giọng nói khó nhọc.

"Tch, bị làm sao?"

"Rắn độc! Đội trưởng, phải nhanh đưa cậu ấy về thành, không là sẽ không kịp mất." em gấp rút nói.

Con rắn đã nằm im trên đất, nó dường như đã phải trải qua một trấn động kinh hoàng. Đầu nó nát bấy.

"Chuyện này là sao đây? Nhà ngươi làm cái quái gì để bị rắn cắn hả thằng ranh con?"

Tôi đã dặn bọn nhóc ở yên trong khoảng đất trống gần ngay đó và đốt một ngọn đuốc lên. Rốt cuộc bọn nó làm cái quái gì ở đây vậy?

"Là đám người họ đã kéo Salus ra ngoài." Sasha nói. "Xin lỗi Đội trưởng, tôi đã không cản được."

"Bọn.. bọn tôi chỉ.. muốn trêu.
Trêu cô ấy.. chút thôi, phải không?"

"À... phải. Phải đó thưa.. Binh trưởng."

Bọn nó đến nói chuyện còn lắp ba lắp bắp, vậy mà dám cả gan đụng đến em. Bọn nó chưa từng thấy cái cách mà em để lại vết sẹo lưu niệm trên mặt tôi nên vẫn chưa biết sợ.

"Đội trưởng.."

Mắt em dường như có gì đó, sợ sệt.

"Về thành thôi."

Em, là đang bất an hay lo sợ chuyện gì?

"Có kẻ thù quanh đây sao?"

Tôi hỏi, em cúi gằm mặt, nắm chặt vạt áo tôi.

"Mình về thôi."

"Đội trưởng! Mau về thành Rose, nếu không cậu ấy sẽ không cầm cự nổi."

Sasha nói thế, có lẽ tôi không nên lề mề ở đây thêm nữa. Cảm giác như có con mắt nào đó đang nhìn vào, trong lần do thám này tôi không hề cảm nhận được, tôi mong rằng mọi chuyện vẫn ổn. Dẫu vậy, tôi vẫn tin vào ánh mắt em. Tôi sẽ cẩn thận đề phòng xung quanh.

"Còn lếch nổi không?"

"Thưa.. còn."

"Hai cậu dìu dắt tên này đi. Giao ngựa lại cho người mà các cậu tin tưởng."

Bọn tôi dẫn theo ngựa ra khỏi chốn chật hẹp này. Phải quản mấy tên ranh láo nháo, làm tôi phát mệt.

"Nói tôi biết, khi nãy có mối đe dọa nào đó, phải không?"

Tôi hỏi, lần này em đã không im lìm như trước.

"Em không chắc nữa."

Thế là có!
Tch, cái bọn đó đang núp ở xó nào? Tại sao tôi không nhìn ra?

"Có thể là chó sói." em nói.

Nếu thật là chó sói thì cũng không có gì đáng ngại; nhưng chưa chắc đã thật là thế. Tôi nghĩ mình có thể nhìn ra, em đang che giấu tôi điều gì đó.

Đến khu vực rộng hơn và những tán cây cũng cao hơn, tôi cho bọn nhãi ranh lên ngựa và tiếp tục từng bước ra khỏi khu rừng.

Hơn một tiếng sau, bọn tôi đã ra đến bìa rừng. Nếu dùng hết tốc lực, có lẽ bọn tôi sẽ thừa sức để đến thành trước khi trời sáng. Nhưng cái tên kia đã bị nọc độc làm cho bất tỉnh, bọn tôi không thể chạy hết tốc lực. Tch, cứ cái đà này, kiểu gì bọn Titan cũng sẽ đến chào buổi sáng trước khi bọn tôi kịp vào thành.

"Đội trưởng."

Ánh mắt em tha thiết cầu xin. Khốn thật, tôi không muốn đồng ý nhưng... Quyết định của tôi liên quan đến mười mấy mạng người ở đây, hoặc là mạng của em. Nếu sức mạnh của em được nhiều người biết đến, chẳng ai có thể biết chuyện gì sẽ xảy ra với em.

Erwin đã lệnh cho tôi phải bảo vệ em, tôi không thể mạo hiểm.

"Dùng hết tốc lực của các người mà chạy về thành Rose đi, không thì các người sẽ trở thành bữa sáng cho lũ Titan đấy."

Tất cả những tân binh ở đây đều là quân Đồn trú tình nguyện tham gia vào quân Trinh sát cho chiến dịch lần này. Họ vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm thực chiến, gặp phải Titan thì coi như toi, tất cả sẽ bị nuốt gọn. Dù có em, Mikasa, Jean, Sasha hay cả tôi, không ai dám đảm bảo bọn nhóc kia sẽ toàn mạng trở về.

"Salus! Mau lên dẫn đoàn, tôi giao quyền chỉ huy cho cô. Phải đảm bảo tất cả mọi người vào được thành trước khi trời sáng. Nghe rõ chưa!"

Đám ranh con đều ngoái đầu nhìn tôi như thể không tin vào tai mình, rồi chúng nhìn em đã nhanh chóng vượt lên đi đầu đoàn quân.

"Rõ!"

Tôi nghe rồi, giọng của em phía đầu đoàn quân nghe oai phong lắm.

Đây sẽ là chỉ thị cuối cùng của tôi cho đoàn quân, phần còn lại phải nhờ em.

"TẤT CẢ, TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC. CHỈ CÓ PHÍA TRƯỚC!"

Bọn nhóc bỏ tôi lại phía sau và dần khuất bóng, vì phải cáng thêm tên nhóc này, ngựa của tôi không thể chạy hết tốc lực. Có lẽ tôi sẽ không kịp về thành trước lúc trời sáng.

Tên nhóc cứ thở phò phè, miệng thì lảm nhảm tên em. Lòng tôi cũng rối ben lắm, bực tức và đủ mọi cảm giác khó chịu râm ran. Khó khăn lắm tôi mới không đấm tên này.

"Ngài là... Binh trưởng?"

"Ừ."

"Binh trưởng.. xin ngài hãy mặc kệ tôi đi. Trời.. gần sáng rồi."

"Bớt lảm nhảm đi. Còn nói nữa là ta bẻ răng nhà ngươi đấy."

Tên nhóc đau đớn hừ hừ, mồ hôi... à còn chẳng rõ là mồ hôi, nước bọt hay nước mắt đang dần thấm vào lưng áo tôi. Mẹ khiếp, tôi phải giữ cái đầu lạnh, phải giữ cái đầu lạnh, tôi sẽ đấm tên này sau khi về thành, bây giờ chưa phải lúc.
Tôi phải tìm chuyện khác để quên đi cái mớ ướt nhẹp đáng khiếp này.

"Cậu thích con nhóc đó à?"

"Vâng, thưa ngài."

Không ngờ nhóc ta chẳng ngần ngại gì mà thừa nhận.

"Lý do?"

"Cậu ấy.. thông minh, kiên cường và thường quan tâm đến người khác. Cậu ấy cũng rất xinh nữa. Tôi muốn.. bảo vệ cậu ấy."

Tên nhóc nói về em với bộ dạng say mê, thì ra đây là dáng vẻ khi thích một người. Còn tôi thì không được như thế. Nếu tôi thích em, vậy thì vì điều gì, tôi cũng không rõ nữa. Có lẽ những cảm xúc này không phải là yêu thích, bởi khái niệm đó từ trước đến giờ chưa từng là một phần trong cuộc sống của tôi.

"Binh trưởng Levi, tôi... thật sự ghen tị với ngài. Ngài.. là người duy nhất có đủ khả năng.. để bảo vệ.. Salus."

Tch. Lại mê sảng rồi.

Rồi trời dần sáng, tuy bức tường đã hiện lên trước mắt, tôi còn có thể thấy bọn nhóc an toàn đứng trên tường thành. Vừa phải vác thằng nhãi này vừa phải chém lũ Titan, tôi muốn điên lên rồi đây. Nhờ ngươi giở trò bắt nạt người khác và không tuân theo lệnh của ta hết đấy. Vậy mà bây giờ tên nhãi ranh nhà ngươi ngủ ngon quá nhỉ. Đợi nhà ngươi tỉnh lại, ta nhất định phải đấm cho một phát.

Mikasa, Jean, Sasha và em? Rời khỏi thành làm cái quái gì vậy?

"TẤT CẢ Ở YÊN TRÊN THÀNH. ĐÂY LÀ LỆNH!"

Hình như em đã chỉ đạo bọn nhóc tập trung lại một chỗ, tránh xa cái trục kéo. Em còn đu đưa người trên tường thành để đám Titan không nản lòng mà bỏ đi.

"SALUS! THÔI NGAY CHO TÔI!"

"ANH ĐỪNG LÊN TIẾNG, BỌN NÓ SẼ CHÚ Ý ĐẾN ANH ĐẤY!"

Tôi đã đưa cái tên bị chạy nọc này lên được thành. Tch, đống máu của lũ hôi hám cứ bốc hơi trên người khiến tôi muốn phát bệnh.

"Đội trưởng, cậu ấy sắp không ổn rồi. Cả người cậu ấy lạnh toát, mạch cũng loạn."

Em đột nhiên lao lên, rạch một đường nhỏ phía trên vị trí dây quấn. Em nhìn đống máu đen đặc rỉ ra.

"Máu đang đông lại."

Bọn tôi hiện đang đứng trên cổng thành quận Trost, là nơi đánh dấu chiến thắng đầu tiên của nhân loại, là nơi có thứ vũ khí dập gáy Titan đáng gờm. Tuy nhiên, quận Trost vẫn trong quá trình tái phát triển, bệnh xá cũ đang được xây dựng lại. Để về đến doanh trại, bọn tôi phải mất ít nhất hơn một tiếng nữa, nhưng theo lời em nói, tên này sẽ không chịu được quá hai mươi phút.

"Đội trưởng, xin anh."

"Không. Mau về Đoàn."

"Levi..."

Tch, tôi ghét cái bộ mặt mè nheo này của em.
Em lo cho hắn ta lắm à?! Sao em không tự mình nhìn lại đi, nét mặt em đã phờ phạc đến mức nào rồi?

"Levi. Đây là nghĩa vụ của em, em không thể trơ mắt nhìn đồng đội mình hy sinh."

Tôi cũng đâu thể đẩy em vào chỗ nguy hiểm. Khó chịu thật, phiền thật.

"Levi. Xin anh..."

Ánh mắt em chạm vào tôi, chạm vào từng cơn cuộn cào trong lòng ngực.

Rồi tên nhóc nhăn nhó, rít một hơi.

"Tch. Được rồi. Làm đi."

Em ngay lập tức gỡ dây quấn, chạm tay vào, không biết làm thế nào mà cái vết rạch lại tiếp tục ri rỉ máu, rồi rất nhiều máu đỏ chảy ra. Đám tân binh đều kinh ngạc nhìn em.
Một lúc sau, em đã thu tay lại và rút kiếm.

"Đến đây thôi."

Tên đó cũng mơ màng tỉnh rồi còn gì?

"Vâng ạ."

Tôi đã quá quen với cái kiểu cứng đầu của em rồi, vậy mà giờ em lại ngoan ngoãn lạ thường. Em làm sao thế?

Em chữa lành vết cắt nhưng vẫn để lại hai dấu răng nanh rồi tiếp tục quấn dây cho thằng nhãi kia.

Thằng nhóc chỉ mới ú ớ vài chữ vô nghĩa, đám ranh con liền xúm lại gọi tên cậu ta. Tch, ồn.

"Garmin! Garmin, cậu thấy sao rồi?"

"Cảm ơn cậu, Salus. Bọn tôi sai rồi."

Chỉ vì em ngay từ đầu đã được đầu quân cho Binh đoàn Trinh sát, vì em được tôi nhận vào đội dù điểm có lấp xấp ở giữa danh sách. Và vì em không phản kháng lại trước những lời dèm pha, nên họ mới càng lấn đến bắt nạt em. Con người luôn lạ lùng như thế.

"Cho tụi này xin lỗi nhé. Có thể tụi này không đáng để tha thứ nhưng xin cậu đừng ghét Garmin, cậu ấy bày ra những trò này chỉ vì muốn cậu chú ý đến thôi."

Em chuyển ánh nhìn sang tôi, vẻ mặt ngu ngốc chết tiệt.

*

Ngày chiến dịch đang cận kề, cuối cùng Erwin đã dành ra chút thời gian để ngồi lại cùng bọn tôi.

"Nói vậy thì, cha của Eren, Grisha Yeager rất có thể là người đến từ bên ngoài thành."

"Đúng vậy, và ông ta có sức mạnh Titan như Annie, Reiner và Bertholdt."

Nhưng khác với ba bọn kia, ông ta muốn giúp đỡ bọn tôi - những người sống trong bức tường.

"Và rất có thể Salus cũng là một người như ông ta." Hange tiếp tục nói.

"Tôi đã nghĩ đến điều này rất lâu rồi, và ngày càng có nhiều chứng cứ để cho thấy điều đó là đúng."

Nhưng thay vì nghi ngờ mà không nhận lại gì, tại sao không thử tin tưởng em. Đó là những lời của Erwin, một tên thích đánh cược.

Bọn họ tiếp tục với câu chuyện của Grisha Yeager.

"Grisha biết được nhiều thứ như vậy, có khi ông ấy còn biết chút gì đó về cái tư tưởng gia truyền của nhà Reiss." Hange nói.

Tư tưởng gia truyền nhà Reiss là cái tư tưởng hòa bình ngu ngốc.
Grisha biết tất cả nhưng vẫn không tiết lộ, có thể là do ông ta không muốn đá động tới chính quyền. Hẳn là em cũng có lý do giống vậy, nhưng cả khi chính quyền cũ sụp đổ, em vẫn không tiết lộ điều gì. Tôi, Erwin và Hange đều biết em đang giấu bọn tôi một bí mật nào đó, nhưng tên Erwin kia đã "nhân từ" mà làm ngơ.

"Hẳn là ông ấy đã tự âm thầm điều tra Chính quyền Hoàng gia sau khi vào trong bức tường."

Ông ta đã có kế hoạch và có đủ quyết tâm để một mình làm nên tất cả. Ông ta còn muốn đứa con trai mười tuổi có mong ước tham gia quân Trinh sát vào xem căn hầm của nhà họ.

"Lúc lâm chung, ông ấy đã nói căn hầm đó chứa mọi bí mật."

Mọi bí mật về thế giới nhỏ bé này hoặc có thể là rộng lớn phía ngoài kia.

Erwin lại rơi vào trầm tư.

"Anh đang nghĩ gì đấy? Về những điều cấm kỵ không được nói ra à?"

"Không. Về điều gì đó mà ông ấy không thể nói dù có muốn."

Ông ấy, cha của Erwin dẫu có muốn nhưng vẫn không thể nói ra. Nói cách khác, ký ức thế giới đã bị nhà vua đầu tiên xóa bỏ - Erwin muốn nghĩ thế.

"Nhưng ngồi đây thì không thể phỏng đoán cụ thể được.
Hai ngày nữa, chúng ta sẽ tiến hành chiến dịch tái chiếm thành Maria.
Điều gì chứa đựng trong căn hầm đó, nếu muốn biết, ta hãy tự đến mà xem.
Quân Trinh sát chúng ta là thế còn gì?"

Ừ thì quân Trinh sát bọn tôi là thế. Một đám điên khùng liều mạng, khát khao tự do và sự thật.

"Tôi giao phó phân đội của mình cho mọi người." Klaus nói.

"Ít nhất hôm nay nên làm một bữa thịt tươi chứ?" Harold, một tên đội trưởng tóc xồm.

"Đúng đấy! Thỉnh thoảng phải để mấy đứa nhóc thấy chúng ta đáng tin cậy." Dirk, một phân đội trưởng râu ria.

Bọn tôi dần rời đi hết, chỉ còn cái tên đoàn trưởng ngồi yên ở đó. Thật đúng lúc, tôi đúng là đang có chuyện cần hỏi anh ta.

"Có chuyện gì sao, Levi?"

Tôi tựa vào cửa để nó đóng lại và cũng để đẩy Hange đang nén lại chờ tôi ra ngoài.

"Hỏi thế này chắc có hơi sớm nhưng, đoạt lại thành Maria rồi làm gì nữa?"

Anh ta chắc chắn sẽ có một chiến lược phòng thủ trước, nhưng rồi sao nữa?!

"Chúng ta sẽ diệt trừ mối nguy hiểm. Có vẻ phía bên kia bức tường, có kẻ nào đó đang đứng nhìn bọn Titan ăn thịt chúng ta. Và đó là ai, đường dẫn tới căn hầm chính là chìa khóa giải đáp. Vậy nên như tôi vừa nói đấy, đến được căn hầm rồi hẳn tính tới sau này."

"Anh có hiểu tôi hỏi thế là vì tôi không chắc anh còn sống tới khi đó, có hiểu không hả? Cái thân của anh giờ không còn như trước nữa."

Thương binh ra chiến trận, chẳng khác gì tự đến nộp vào mồm bọn Titan.

"Để Hange chỉ huy ngoài mặc trận đi. Tôi không cáng thêm hành lý hộ anh đâu. Anh cứ ở đây mà chờ tin tốt. Tôi sẽ bảo họ là vì tôi khiếu nại nhiều quá nên anh đành bỏ cuộc."

"Không. Tôi thừa nhận đây là một chiến dịch vô cùng khó khăn."

Khó khăn vì ta không rõ kẻ địch là người như thế nào, có sức mạnh ra sao.
Lần do thám trong rừng ấy, tuy chỉ là phỏng đoán của tôi khi nhìn thấy biểu hiện của em, nhưng rất có thể kẻ địch đang nằm sẵn ở góc nào đó, chực chờ.
Tuy anh ta đã lường trước mọi tình huống nhưng, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra.

"Nhưng chiến dịch này cũng vô cùng quan trọng với nhân loại. Tôi sẽ làm tất cả để đảm bảo thắng lợi. Xin anh hãy hiểu cho tôi."

Lại thế, hắn lại dùng mấy từ câu nệ này, đúng là muốn chọc tôi điên. Erwin, rốt cuộc là vì chuyện gì?

"Chiến dịch này là do tôi đề xuất, nếu tôi không đích thân chỉ huy trận này, khả năng thành công sẽ thấp hơn."

"Rồi, coi như đúng là như thế đi, chiến dịch này có thể thất bại. Nhưng nếu anh cũng phơi xác ngoài đó, thì chẳng còn gì nữa. Nếu anh chịu ngoan ngoãn ngồi đây động não thì biết đâu sẽ càng gây khó dễ cho bọn chúng. Và nhân loại sẽ được lợi nhiều hơn về lâu dài khi anh vẫn còn yên ổn mà ngồi đây."

"Không, anh nhầm rồi. Tôi sẽ có ích nhất khi lo liệu mọi việc cho chiến dịch này và..."

Anh ta đang cố che giấu tất cả, mọi khát khao, cảm xúc hay bất cứ cái chuyện quái quỷ gì đó khiến anh ta bận tâm mấy ngày nay. Và rồi anh ta cứ nói với tôi bằng mấy ngôn từ của một tên lãnh đạo. Thật chứ, tôi phát ngán cái điệu bộ này rồi.

"Này này, dừng lại đã, Erwin.
Anh mà còn nói chuyện với tôi bằng cái giọng điệu đó, là tôi vặn gãy cặp giò thon dài của anh đấy."

Tôi sẽ bẻ cẩn thận để sau này còn có thể nối cái giò đẹp đẽ kia lại. Nhưng nếu cặp giò đó bị bẻ quặc đi rồi, thì...

"... anh sẽ phải ở lại đây suốt chiến dịch tái chiếm thành Maria và anh sẽ đi nhà xí khó khăn hơn bao giờ hết đấy."

Sẽ chẳng có thằng ranh con nào ở lại mà dìu dắt hay cõng anh đâu.

"Haha. Thế thì tệ quá nhỉ.
Anh nói đúng, thương binh như tôi thì nên rời tiền tuyến là tốt nhất. Nhưng xin hãy hiểu cho tôi, khi chúng ta biết được về sự thật của thế giới này, tôi nhất định phải có mặt ở đó!"

Việc này quan trọng đến thế sao? Quan trọng còn hơn cả cặp giò.

"Hơn cả chiến thắng cho nhân loại?"

"Phải."

"Được rồi. Erwin, tôi sẽ tin vào quyết định của anh."

Tôi sẽ tin vào niềm tin của bản thân mình. Dẫu sao tôi đã quyết định đi theo anh rồi. Từ khi gia nhập Đoàn Trinh sát, tôi quyết tuân theo anh - một tên điên tha thiết muốn đến được vạch đích mà bấy lâu nay anh ta đã hướng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro