33. Người Đặc Biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, phòng của tôi đã bị bọn ranh con làm cho náo loạn.

"Chúng ta cần đến chỗ của Quản giáo Shadis."

Eren hình như đã nhớ ra được gì đó, trong ký ức của cha cậu ta. Về một người mà cha cậu ta từng gặp trước đây.

Hange đã dời lại cuộc thí nghiệm để cùng bọn tôi khởi ngựa đến khu tập huấn. Lần đầu tiên tôi thấy cô ta hứng thú chuyện khác hơn cả việc chơi đùa với mấy "cục cưng" Titan.

Ông Quản giáo Shadis của bọn nhóc là Đoàn trưởng thứ 12 của Binh đoàn Trinh sát, là đời trước của Erwin. Bọn nhóc không một ai là biết chuyện này, khi nghe Hange nói, mấy cái bản mặt đần độn đó dần há toét mồm kinh ngạc. Có lẽ bọn nó được bảo rằng, chỉ khi người chỉ huy tiền nhiệm nằm xuống, vị chỉ huy kế nhiệm mới được xướng danh.

Bọn tôi mất kha khá thời gian để đến được khu tập huấn. Nơi đây được bao bọc bởi những vách đá, nắng gắt và gió hanh. Để vào được Quân đội, bọn họ phải ở lại cái chốn khỉ ho này ba năm, còn em chỉ cần vỏn vẹn một năm là có ngay vị trí Binh nhì. Đó hẳn là cái cớ để bọn họ đố kỵ và dèm pha em.

"Thưa Quản giáo Shadis." Eren xuống ngựa trước, một mạch đi đến chỗ Shadis.

Bọn tôi vào phòng ông quản giáo, vì còn thiếu ghế nên tôi đành sang phòng khác để lấy thêm một chiếc, xem ra tôi đã bỏ công vô ích rồi.

"Không ngồi à, Blouse?"

"Không ạ! Tôi rất là ổn khi ở đây ạ!" Sasha hấp tấp nói.

Bọn nhóc ở đây đều sợ ông ta, hình như chỉ còn mỗi em là ung dung ngồi.

"Chắc tại lúc trước ta thường gọi cô vào đây mắng xối xả."

Cô lính này thường bị ăn mắng nhưng cô ta không phải là kiểu người hay cãi lệnh. Cô ta hiểu quy tắc và rất tốt bụng - em từng nói.

"Cũng mới có mấy tháng thôi mà đứa nào cũng thay đổi đến ta còn khó nhận ra."

"Lần cuối mà bọn tôi gặp ông, chắc là năm năm trước nhỉ."

Ông, ờ thì, cũng thay đổi rất nhiều. Chỉ mới năm năm thôi, ông đã thay đổi kiểu tóc và cả kiểu râu nữa. Trông hầm hố hẳn ra đấy, rất hợp để dọa bọn trẻ con.

"Lần đầu tiên mà tân đoàn trưởng quân Trinh sát nhậm chức khi cựu đoàn trưởng còn sống. Ta đã phải nhường chỗ cho người có tài hơn kẻ vô dụng như ta. Cứ coi như đó là công lao duy nhất của ta đi."

Việc chỉ huy tiền nhiệm đặt niềm tin vào Shadis, chứng tỏ ông ta cũng là kẻ có tài và mưu trí, nhưng có lẽ ông ta không phải là kiểu người dám hy sinh tất cả và có một ước mơ để đuổi theo như Erwin.

"Eren, cậu giống hệt mẹ cậu, nhưng cái vẻ chực chờ nhe nanh diễu vuốt thì lại giống hệt bố cậu."

Tên nhóc liền đứng bật dậy, hét lớn. Một tên nhãi ranh.

"HÃY NÓI CHO TÔI MỌI ĐIỀU MÀ ÔNG BIẾT!"

Nếu muốn hỏi nhanh đáp gọn thì ông ta chẳng biết gì hết, nhưng nếu muốn nghe một câu chuyện mà chẳng có ích gì cho nhân loại, thì cứ hỏi ông ta. Đó là những lời nhảm nhí mà ông ta nói.

"Ngay cả trong câu chuyện của chính ta, ta không hơn gì một kẻ ngoài cuộc."

Ông ta bỗng im lặng một lúc, nhìn sang em.

"Salus."

"Có!"

"Cô là đứa ít bị ăn mắng nhất nhỉ. Bọn họ nói rằng ta thiên vị cô, ngay cả ta cũng thấy thế. Vì cô rất giống một người..."

Hai mươi năm trước, có lẽ vậy, phía bên ngoài tường thành, ông ta đã lần đầu gặp Grisha - cha của Eren.

"Anh ta không nhớ gì ngoài cái tên, và cũng không biết cái quái gì trên đời. Như cô vậy đấy, Salus."

Bọn tôi đều nhìn em, một cảm giác rất lạ lẫm, nó như muốn nhắc nhở rằng em là một bí ẩn mà bọn tôi vẫn đang vắt óc tìm lời giải.
Đám nhóc kia thì sững sờ, không dám tin vào những gì chúng nghe được. Tụi nó như đang cố bám vào chức vị "em họ Hange Zoe" mà Erwin đã gán cho em. Erwin đó, hắn luôn dịu dàng với em, từ trước đến giờ. Dẫu em có nói mấy câu kỳ quoặc hay đáng nghi cỡ nào đi chăng nữa, hắn đều bỏ qua cho em. Tôi không thể nào hiểu nổi hắn, và cả em.

"Hannes đã nói giúp Grisha và tin anh ta sẽ không làm tổn hại ai.
Còn Tư lệnh Pixis là người nói giúp và đề xuất ý tưởng cho Salus đầu quân Trinh sát. Cả hai người họ đều đã cất công đến đây bàn bạc."

Chuyện này, là lần đầu bọn tôi được biết. Em cũng thoáng ngỡ ngàng.

Rồi ông ta tiếp tục với câu chuyện đang dang dở.

"Quân đoàn Trinh sát là bằng chứng sống rằng mộng tưởng và linh hồn của con người được tự do. - Grisha đã nói thế."

Bọn tôi đúng là những kẻ điên rồ khác biệt, kể từ khi ra khỏi cái nơi hôi thối mùi giả dối ấy, tôi mới biết được thế giới này rộng lớn thế nào.
Đối với tất cả những kẻ ngu ngốc như bọn tôi, thế giới trong bức tường này quá chật hẹp.

"Năm đó có một dịch bệnh hoành hành bên trong những bức tường, Grisha là người đã chữa cho tất cả những người bị nhiễm."

Tôi thoáng nghe thấy tiếng rột roạt, móng tay em bấu chắc tấm ghế gỗ. Ánh mắt ấy dần trở nên kinh hãi đến mức run rẩy.
Hai tay em vô thức xoa vào nhau, rồi như chợt nhớ đến điều gì đó, em đột ngột chụp lấy tay tôi. Mẹ khiếp, tôi có thể nghe rõ tiếng thình thịch đập liên hồi trong lòng ngực, tôi đã hơi giật mình, có lẽ vậy.

Em di di ngón, viết vài đường vào lòng bàn tay tôi. "Máu" và "dòng sông", ngón tay ấy vẫn lạnh toát và run rẩy. Em đưa tay đỡ lấy trán mình, rồi vờ như đang vuốt lại mái tóc. Em đã cố để không một ai nhận ra sự khác thường của em, dáng vẻ này kiên cường đến mức đau lòng.

"Grisha là một người đặc biệt với ta. Những gì ta biết chỉ có thế."

"Chỉ thế thôi?"

Tên nhóc Eren có vẻ thất vọng. Số thông tin mà bọn tôi có được đúng là không nhiều nhưng điều đó không có nghĩa là vô ích.

"Giờ tôi đã hiểu tại sao một binh sĩ dày dạn kinh nghiệm như ông lại xin rút về trại thao luyện. Là để ông chuộc tội với những người đã bỏ mạng vô nghĩa ư?
Không phải! Chỉ là ông cảm thấy tự ti với những người khác thôi."

Đó là lần đầu tiên tôi thấy được vẻ nghiêm túc và điên tiết của Hange.

"Ông quan tâm chuyện mình đặc biệt hay không á? Gì chứ! Ông chạy trốn thực tại chỉ vì cái lý do con nít."

Là vì ông ta hay Eren? Hay vì chính sự hụt hẫng khi cô ta đã mong chờ một lý do chính đáng hơn? Hange đang lên tiếng vì điều gì, tôi cũng không rõ.

"Câu chuyện này có ích với chúng tôi hay không thì ông đừng có tự ý quyết định. Đừng nhồi nhét cái mặc cảm, tự ti của ông vào đó."

Hange đứng bật dậy, làm động tác chào tuyên thệ. Một nắm đấm quyết chiến được đặt lên con tim khao khát tự do.

"Ý nghĩa lời tuyên thệ hy sinh tất cả những gì bản thân có và dâng hiến trái tim đâu rồi?!"

"Xin đừng nói nữa ạ... quản giáo nói đúng..." Eren nói.

Rằng cậu ta cũng không có gì đặc biệt, cậu ta chỉ đơn thuần là con trai của một người đặc biệt thôi.

"Đó là lý do duy nhất mà em được trao sức mạnh Titan, cũng mừng là em đã làm rõ điều đó."

Tên nhóc lại ảo não, nhưng ông ta đã nhanh chóng dỗ dành.

"Mẹ cậu, Carla đã nói thế này:
Ngài có cần phải đặc biệt? Có cần thiết phải thể hiện để mọi người thừa nhận ngài? Không cần đâu! Ít nhất thì với thằng bé này, sẽ không cần phải thế.
Nhìn nó mà xem, ngài có thấy nó dễ thương không nào. Khi thằng bé ra đời, nó vốn đã là một điều vĩ đại rồi."

Chỉ cần người đó xuất hiện, sự tồn tại của họ là điều vĩ đại nhất rồi. Đột nhiên tôi hướng mắt nhìn em, và cũng bắt gặp ánh mắt em đăm đăm vào tôi, không hẹn mà gặp, đó là ánh mắt nhìn ấm áp nhất mà thôi từng thấy.

Nhưng em, từ "vĩ đại" này không dành cho tôi. Tôi phải trở thành kẻ mạnh nhất chỉ để thành người sống sót cuối cùng, ít nhất là trong Thành phố Ngầm. Kenny đã dạy tôi cách sinh tồn, tôi là một kẻ giỏi sinh tồn và từ đó tôi trở nên đặc biệt trong mắt họ.
Còn em thì khác. Ngày tôi gặp em dưới bầu trời trong xanh và rợp nắng, dưới đám khổng lồ hôi hám cứ loằng ngoằng vồ lấy em. Ngày đó, em thật nhỏ bé cũng rất đỗi lớn lao. Đó mới là "vĩ đại".

"Ba năm trước..." Shadis tiếp tục nói.

Ông ta đã phá hư bộ cơ động thực tập của nhóc ta, bởi nếu phải ra khỏi bức tường, sớm muộn gì cũng phải bỏ mạng. Ông ta muốn bảo vệ Eren, nhưng lại thua ánh mắt ấy. Một ánh mắt hằng mong ước tự do và nỗi thù hận chất đầy.

"Đúng vậy, ta chỉ là một kẻ ngoài cuộc, chẳng thay đổi được điều gì."

Ông ta bỗng nhìn sang tôi, tôi chẳng ý kiến gì về cách làm của ông ta. Dẫu sao đó là một thử thách mà tên nhóc đã vượt qua. Chứng tỏ cậu ta là một kẻ đặc biệt điên khùng sẽ tham gia cùng quân đoàn bọn tôi.

"Điểm của Salus thấp không phải là do tôi chơi khăm đâu nhé. Cô là một người đặc biệt không thích trở nên đặc biệt, phải không Salus?"

Bàn tay to lớn và thô ráp của ông ta đặt lên đầu em, vỗ nhẹ hai cái. Bọn nhóc lần đầu tiên thấy được một quản giáo "dịu dàng" đều mở to mắt nhìn, ồ lên kinh ngạc. Nhưng ánh mắt của ông ta đã nhanh chóng khiến bọn nhóc ngồi ngay ngắn lại.

Sau khi về đến Đoàn, Hange liền kéo tôi và em đến thẳng đến cổng ngoài quận, vẻ ấm ức của cô ta hình như vẫn còn đó.

"À Eren, cậu có thể nghỉ buổi huấn luyện chiều nay, đi cùng chúng tôi."

"Tôi cũng sẽ đến buổi thí nghiệm. Mấy đứa còn lại cứ tập luyện như mọi ngày đi. Tập nghiêm túc vào nếu không muốn làm mồi cho Titan."

"Rõ, Đội trưởng!"

Con Titan lần này vẫn còn sống khỏe. Thay vì bị đóng tay chân chặt vào đất thì nó được kiềm hãm vào góc tường bằng những dây thép ghim khắp người. Và lần này, cô ta tập hợp một lượng lớn binh sĩ để nhử Titan sang hai bên.

"Mie, tôi đến rồi đây, tối qua có ngủ ngon không?"

Đồ điên.

"Như tôi đã phổ biến trước đó. À, Levi và Eren chưa nghe nhỉ. Vậy để tôi nói lại từ đầu nhé."

"Nói ngắn gọn đi."

"Được rồi. Tôi nghi ngờ máu của Salus kháng lại cái thứ chất lỏng khiến con người hóa Titan."

Nên cô ta nảy ra ý định muốn lấy máu em tiêm vào con Titan đó. Đúng là ý tưởng của những kẻ điên, điên đến mức khiến tôi có chút cáu bẩn, hình như tôi không thích nhìn cảnh họ lấy máu em.

"Bắt đầu luôn nào."

Moblit lấy ra hộp kim tiêm và em đã sẵn lòng sắn tay áo. Rồi Hange đích thân đung đưa trên không để tiêm vào gáy con Titan. Bọn họ nín lặng, chờ đợi và hy vọng. Song, chẳng có gì khác biệt xảy ra.

"Không trở lại thành người sao."

Hange thất vọng, cực kỳ thất vọng, nỗi u uất còn hiện rõ trên gương mặt cô ta.

"Rất có thể giả thuyết này sẽ đúng với trường hợp hai."

Trường hợp hai - một người bình thường từng được em truyền máu sẽ không thể hóa Titan. Xem ra cái trường hợp này sẽ mãi chỉ là giả thuyết mà thôi.

"Hết chuyện rồi. Đi thôi Salus."

"Này, chờ đã Levi. Tôi còn một việc nữa."

"Đừng bảo là cô muốn thử năng lực tiếng thét của Eren đấy. Bớt điên lại đi."

"Được mà, đúng không Salus?"

"Được ạ! Em rất sẵn lòng!"

Em muốn nổi điên lên rồi chém hết cả lũ à?

"Em cũng rất muốn thử, Đội trưởng Levi!" Eren nói.

Cả hai đứa nhóc này đều có ánh mắt quyết tâm, cống hiến và khao khát tự do. Ước mơ của hai đứa chính là tự do?

"Làm gì thì làm đi."

Và tôi cũng không muốn dập tắt cái thứ tự do nhỏ bé lúc này.

"Để phòng trường hợp em bị mất kiểm soát, bọn chị sẽ tước bỏ vũ khí, trói tay và chân em. Em thấy như vậy ổn chứ, Salus?"

"Vâng, ổn ạ. Em cũng sẽ cố gắng kiểm soát bản thân."

Bọn tôi đưa em lên đài quan sát, trói tay em ra sau và trói chân trong tư thế quỳ.

"Sẵn sàng chưa, hai đứa?"

Hai đứa nhóc đều đã sẵn sàng. Cả tôi cũng thế, tôi sẵn sàng bảo vệ bất kỳ kẻ dở hơi nào tại đây.

"Bắt đầu thôi."

Tên nhóc cẩn thận đưa tay, trước khi cậu ta kịp chạm vào, mắt em đã sáng bừng lên nhưng em vẫn ngồi im, không có dấu hiệu mất kiểm soát.

"TITAN KIA, GIƠ TAY LÊN."

Hange đã để cho con Titan hoạt động tự do một tay.

"Waoooo. Nó làm theo kìa!"

Hange reo hò nhưng rất nhanh đã thất vọng.

"Ơ, nó bỏ xuống rồi."

"GIƠ TAY LÊN VÀ GIỮ NGUYÊN."

Con Titan tiếp tục đưa tay nhưng đến nửa chừng nó đã bỏ xuống.

"Lần này chưa được ba giây nữa. Tạm ngưng thôi Eren."

Salus em, có vẻ vẫn ổn, chỉ là em đã tự cắn môi mình đến bật máu.

"Có sao không, Salus?"

"E..em... ổn.."

Em khó nhọc nói, đôi mắt vẫn sáng rực một màu xám bạc.

Nghỉ ngơi đi, em đã làm rất tốt rồi; nhưng thay vì nói những lời ấy, tôi chỉ nhẹ đặt tay lên vai em khiến đôi vai ấy khẽ run rẩy.

"Eren. Cậu sao thế?"

Eren bắt đầu ôm đầu, lẩm bẩm vài câu vô nghĩa.

"Ác quỷ... bọn họ nói là ác quỷ.. ai đây?
Kiotha! Phải cứu Kiotha, ơ.. ai đây?"

Cậu ta đã nhìn thấy gì đó, hoặc chỉ là một cơn mơ sảng do cậu ta quá mệt mỏi thôi.

"Mọi người..."

"Ê Eren. EREN!"

"Vâng?"

"Cậu làm sao thế?"

"Em.. không rõ nữa."

"Này, khi nãy cậu lẩm bẩm cái gì mà 'ác quỷ' rồi 'Kiotha'."

"Hange, bỏ đi, chắc do cái hội chứng tuổi mới lớn chết tiệt gì đó."

Nếu cậu ta không nhớ thì thôi đi, dẫu sao mấy từ vô nghĩa đó cũng chẳng thể giúp ích gì cho tương lai của nhân loại.

"Salus. Em thấy sao rồi?"

"Em...
Chị Hange, thí nghiệm có vẻ không thành công lắm nhỉ. Không như lần cậu ấy sử dụng tiếng thét để đánh con Titan biết cười, Reiner và Bertholdt."

"Ừ, có lẽ vậy. Chị không có mặt ở đấy nên không chắc, nhưng theo lời mọi người kể thì thí nghiệm này có vẻ không được như lần đó."

"Cậu muốn thử lại không, Eren?"

Em hỏi, tên nhóc liền nắm tay thành đấm, hăng hái nói "có" nhưng khi nhìn thấy màu mắt như muốn nhai nát con mồi của em, cậu ta đã giảm bớt khí thế.

Con Titan đang được tháo tất cả mớ dây thép, nó gào lên đau đớn, Hange trông như cũng đau theo nó.

"Nè Eren, có thể Mia sẽ đi về nơi tập trung đông người ở hướng ngược lại. Vì thế cậu gọi nó đến đây nhé."

Không như những gì Hange suy đoán, nó chầm chậm tiến về phía bọn tôi, vẫn dáng đi lê thê ngứa mắt.

"Eren, cậu mau bảo nó đứng lại đi."

"ĐỨNG LẠI."

Nó dừng lại trong chốc lát rồi tiếp tục tiến về phía trước.

"Mười giây." Hange vẫn không quên lập số liệu.

"TAO BẢO ĐỨNG LẠI, CÓ NGHE THẤY KHÔNG!"

"Năm giây rưỡi."

Nó đang đến rất gần bọn tôi.

"NÀY, ĐỨNG LẠI, ĐỨNG LẠI ĐÓ."

Lần này nó chỉ khựng lại, còn chưa đến một giây.

"TITAN KIA, ĐI CHỖ KHÁC NGAY!"

Nó hoàn toàn không còn nghe theo lời của Eren.

Cái bản mặt gớm ghiếc của nó đã trưng ra ngay trước mắt bọn tôi. Nó chầm chậm giơ tay lên như muốn bắt lấy con người bọn tôi. Không! Con mắt to sồ của nó cứ nhìn đăm đăm vào em, là nó muốn bắt em.

Tôi phát tởm với cái lũ lằng nhằng này.

"Khoan đã!" em đột ngột la lên.

Một đường cung kiếm, một làn hơi nước.

"C..c.cứ."

"Ế! Nó vừa nói phải không? Nó vừa định nói gì đấy."

"Chắc nó đang ngáy thôi."

Đó chỉ là tiếng gầm gừ của bọn này, tôi không nghĩ cái âm thanh đó sẽ có ý nghĩa gì đâu.

Salus em, một áng xót thương bao lấy đôi mắt sáng bừng nhưng vẩn đục. Em đang thương xót cho con Titan đó sao?

"Salus. Có làm sao không?

"Kết thúc rồi, giải thoát..."

Em lẩm nhẩm gì đó, tôi nghe không rõ nhưng cũng không muốn hỏi lại. Bởi sau lần thí nghiệm này, tâm trạng của em gần như trùng xuống hẳn.

Rồi em dần lấy lại được tinh thần, màu mắt cũng trở lại vẻ xám xịt. Bọn tôi tước bỏ bộ cơ động, chế ngự bằng còng sắt và giao phó em cho Mikasa. Tôi không hy vọng sẽ có việc gì đó khác thường xảy ra nhưng để đảm bảo an toàn cho cả em và bọn tôi, đây là điều bắt buộc phải làm.

Tại phòng họp, vẫn là báo cáo mấy cái thành tựu mới như máy chém Titan và kế hoạch lấp thành Maria sắp tới.

Bọn tôi đã dọn được gần nửa đường tới Shiganshina, tiến độ nhanh đến bất ngờ ấy là nhờ cái thứ đá phát sáng trong hang động lãnh địa Rod Reiss. Và bọn tôi sẽ đưa vũ khí mà tên Hange cải tiến vào trận chiến sắp tới. Bọn tôi đã phải đổ máu ở trong lẫn bên ngoài bức tường để chờ đến ngày này. Bọn tôi phải làm tất cả để giành thắng lợi về để báo đáp linh hồn của những người đồng đội đã ngã xuống.

Một tháng nữa, mọi thứ sẽ chuẩn bị tươm tất.
Một tháng nữa sẽ là chiến trận cuối cùng của nhiều binh sĩ.

Kết thúc cuộc họp, tôi, Erwin và Tổng tư lệnh Zackly là những người rời khỏi phòng họp đầu tiên.

"Anka, nhờ cô báo với Tư lệnh Pixis, sau khi ngài ấy tiếp chuyện xong thì sang ngay phòng cạnh bên nhé."

Bọn tôi tranh thủ khoảng thời gian đợi lão Pixis để ngắm nghía chiếc hộp chứa thuốc hóa Titan. Đó là chiếc hộp đen tuyền mà Kenny đã dùng hết sức lực cuối cùng, để lại cho tôi. Đó là "món quà" đầu tiên và cuối cùng của lão.

"Thế nào?"

Pixis rất nhanh đã đến.

"Có tìm hiểu được về thứ trong cái lọ đó không?"

"Về việc đó, với công nghệ hiện tại ta có thì không đủ để nghiên cứu."

Đây là một rào cản rất lớn. Điều mà bọn tôi biết về cái lọ bé tí ấy là nó sẽ bay hơi ngay khi tiếp xúc với không khí và nó sẽ khiến con người ta hóa Titan.

"Thế thì thay vì dùng vào những chuyện không đâu, ta chỉ nên dùng theo cái mục đích ban đầu của nó."

"Vậy giao nó cho ai đây?
Cậu hả, Erwin?" Zackly nói.

"Không, tôi chỉ là thương bình. Cái hộp này nên giao cho người thiện chiến nhất với khả năng sống sót cao nhất."

Anh ta muốn hỏi tôi có đồng ý giữ cái thứ chất lỏng đó không. Dẫu sao, anh ta vẫn là cấp trên của tôi, nếu muốn ra lệnh thì cứ việc, đâu cần phải tốn công hỏi làm khỉ gì.

"Giao phó cho anh được chứ?"

"Thế nếu giấc mơ của anh thành sự thật thì sao?"

"Tôi... không biết nữa. Tới lúc đó mới biết được."

Erwin đã không còn như trước, niềm tin mãnh liệt của anh ta đã bị lung lay bởi một điều gì đó.
Erwin... Rốt cuộc là vì điều gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro