32. Máy Chém.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn tôi vẫn tản bộ trở về Doanh trại, chầm chậm theo bước chân em.
Đến ký túc xá, Hange đưa em về phòng, tôi cũng không nén lại lâu. Mấy ngày nay tôi cứ loanh quanh mãi ở ngoài, phòng tôi đã đống không ít bụi, tch, cảm giác người ngượm cứ bị cái đống bụi này đeo bám khiến tôi muốn phát điên. Tôi đúng là không thể đứng nhìn thêm nữa rồi.

Mẹ nó, thằng ất ơ nào đó đang đập cửa phòng tôi, cái kiểu phá nhà này chắc là tên hâm đó rồi. Tch, tôi còn chưa kịp dọn được gì, thật muốn dấm gãy răng tên đó.

"Tới giờ rồi Levi." tên hâm đó trố mắt nhìn tôi. "Anh đang dọn dẹp à?
Thế... anh cứ tiếp tục đi, tôi và Salus đang chuẩn bị đến cổng trước quận Trost. Tôi chỉ muốn hỏi anh một tiếng thôi."

"Tôi cũng đi."

Nghĩa vụ của tôi là phải giám sát và bảo vệ em.

Bọn tôi mất gần cả tiếng đồng hồ để đến được phía Nam quận Trost. Ở đó, mọi người đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, hai đội binh tinh nhuệ bắt đầu nhử Titan dạt sang hết hai bên để Eren tiến hành thử nghiệm.

"Chúng ta sẽ bắt đầu từ phần móng trước. Eren, cậu có thể thiết hóa một khoảng rộng hai mét như vầy."

Hange vừa nói vừa chỉ tay vào bản vẽ. Còn con nhóc nhà em thì ngồi đung đưa chân ở rìa thành, ngắm trời mây và cái lũ quơ quào bên dưới. Hange thật sự chỉ lôi em theo để chơi cho vui à?

"Đúng rồi. Dựng khung bám vào tường thành như thế! Tuyệt quá Eren!" Đứng trên thành mà tôi vẫn nghe được giọng Hange chỉ đạo bên dưới.

"Phân đội trưởng Hange, nguy hiểm đấy. Cô lên thành đi!" vẫn là câu nói quen thuộc của Moblit văng vẳng bên tai.

Cho đến khi đám Titan rời bỏ những con người đang đu tòn ten trên thành và dời sự chú ý đến Eren, cậu ta đã dựng được cái khung cao đến mười mét. Ba ngày qua cậu ta thật sự luyện tập rất chăm chỉ.

"Toàn quân, bảo vệ Eren."

Em nhỏm người ngồi dậy, binh sĩ cũng bắt đầu lao xuống chém giết Titan.

"Cô vẫn chưa làm quen với bộ cơ động mới. Cứ ngồi yên ở đây và đừng làm gì hết."

Còn tôi sẽ giải quyết cái lũ hôi hám đang muốn tiếp cận Eren.

Đã có vài người bị lũ kia tóm được. Tch, cứ cái đà này tôi không thể cứu hết tất cả bọn họ.

"Tất cả rút lên thành, tránh tổn hại quân số."

"Rõ."

Tôi tiếp tục bổ đôi gáy cái bọn đang bóp chặt đồng đội tôi.

Tên đần kia vẫn há hốc mồm ngồi xem tôi xả kiếm. Thật chứ, tay chân đã chậm chạp mà đầu óc cũng chẳng linh động gì cả.

"Nhanh thật." tên nhóc lảm nhảm.

Cậu ta vẫn chưa chịu dứt tầm mắt khỏi cái đám nhầy nhụa đang bốc hơi phía sau.

"Eren, chú mày có làm sao không?"

"Em không sao, Đội trưởng."

Bộ cơ động cậu ta vẫn còn nhưng không biết tự bay lên, rõ ràng là có sao.

Cậu ta rũ rượi để mặc cho tôi vác đi. Người thì nóng như lửa đốt. Tch, lại tập luyện quá độ rồi.

"Moblit, cậu cử người ở lại canh phòng. Những người còn lại thu dọn đồ đạc rồi trở về doanh trại."

Hoàng hôn đã lấp lửng phía xa. Hange vẫn đứng ngắm thành quả của Eren mà suy tính.

"Có lẽ nên tiến hành vào ban đêm." Hange lẩm nhẩm.

Cả em cũng nén lại.

"Chị Hange."

"Sao vậy Salus?"

"Em có chuyện cần chị giúp."

"Thì em cứ nói đi, chị luôn sẵn lòng giúp đỡ em mà."

Hange đến choàng vai bá cổ khiến em giật mình mà co rút người lại. Em cố né tránh cái bản mặt hăm hở đang kê sát của cô ta.

"...em sẽ vào đội hậu cần trong trận chiến sắp tới."

"Trận chiến sắp tới? Khoan đã Salus, em biết về việc này à?"

"Đoàn trưởng Erwin đã nói em biết. Ông ấy muốn em tham gia vào đội hậu cần để hỗ trợ người bị thương."

Chuyện hỗ trợ người bị thương này chưa từng có trước đây.

"Thế có lẽ Erwin sẽ lập thêm một đội quân y."

"Không ạ. Chỉ một mình em chữa trị thôi, những người khác vẫn làm công việc hậu cần."

"Chị nghĩ em không chịu được đâu. Số binh ra chiến trường rất đông, người bị thương chắc sẽ không ít."

"Vậy nên chị có thể giúp em làm thêm mấy thử nghiệm để cải thiện kỹ năng không ạ?"

"Được chứ Salus. Chính em đã chủ động thì làm sao chị có thể từ chối được."

Vì cô ta không thể phân thân, cũng không có đủ ba mươi tiếng cho một ngày nên Moblit tạm hướng dẫn Eren làm mấy thử nghiệm đơn giản, còn Hange sẽ tập trung vào em và cải thiện vũ khí.

Hange đã giành quyền chiếm lĩnh em, tôi thì bận mấy chuyện sổ sách vặt vãnh nên không thể thường xuyên lui tới khu thí nghiệm. Kể từ khi giúp em làm quen với bộ cơ động mới, tôi đã không còn dịp gặp em. Hai tháng sau, mọi thí nghiệm đều đến bước thu về kết quả.

Tường thành Rose đã gán thêm một "cỗ máy". Ánh nắng rọi soi niềm rạo rực của binh sĩ bọn tôi.
Đã hai tháng tôi không gặp em, đôi mắt ấy lại điểm nét thâm quầng mỏi mệt, đó là nỗ lực của em, vì những người hãy còn sống.

"Những ngày qua anh bận bịu lắm nhỉ?"

Em có một đôi mắt thật buồn, nỗi buồn ấy xuyên thấu tận tâm can, tôi. Và có vẻ đôi mắt ấy cũng đang nhìn vào quầng mắt của tôi.

"Anh phải nghỉ ngơi nhiều hơn đi chứ!"

Đó là lần đầu tiên em nói lời quan tâm đến tôi. Xốn xang là gì tôi chẳng rõ, trong tôi chỉ còn chỗ cho nỗi xót xa.

"Cô cũng vất vả nhiều rồi. Tranh thủ nghỉ ngơi đi."

Eren đã dùng sức mạnh thiết hóa để dựng hai cái cột tường sừng sững. Bên trên lấp một thân gỗ dài. Bên dưới có rào chắn để bảo vệ an toàn cho người làm mồi nhử.

"Mọi người vào vị trí hết chưa?"

Một binh sĩ đã vào trong "máy chém". Con Titan mười hai mét liền rơi vào bẫy, nó thò tay qua rào chắn cố bắt lấy "mồi nhử". Nhìn cái tướng lòng thòng cứ quơ quào đó khiến tôi muốn vung kiếm chém nó bay hơi mẹ cho rồi.

"Đến lúc rồi!"

Khúc gỗ lao ngay vào gáy nó, hõm một lỗ to.

"Trúng được gáy nó rồi!"

Có vẻ sức sát thương gây ra khá cao.

Bọn tôi đều hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện của một luồng hơi nước.

"Làm được rồi! Con mười hai mét đã bị đập chết!"

Cả đám người họ liền vui mừng hò reo. Tên nhóc Eren còn vui đến mức khuỵu ngay xuống đất. Nhóc ta, có vẻ kiệt sức rồi, dù vậy miệng vẫn lẩm bẩm.

"Làm được rồi..."

"Đúng như tôi dự đoán, giờ ta có thể hạ lũ Titan mà không cần phải chiến đấu." tên hâm kia vẫn phấn khích quá độ.

Khăn tay tôi lại nhuốm máu đỏ, bọn nhóc này thật biết cách trưng dụng đồ của tôi, bằng một cách khiến cho người ta xót lòng nhất.

Vất vả cho cậu rồi, Eren.

"Làm được rồi, Eren! Giờ chúng ta sẽ xây dựng số lượng lớn...
Eren?"

Lúc này cái tên hâm dở kia mới chịu để ý đến thằng nhóc.

"Cậu sao vậy, Eren?"

"Chắc là đã lạm dụng sức mạnh Titan quá mức."

Gần đây cậu ta liên tục luyện tập hóa cứng.

"Cô nên dự trù việc cậu ta chỉ tạo được một lượng đá cứng nhất định thôi, bao gồm cả việc hóa cứng chính bản thân cậu ta."

"Xin lỗi Eren. Tôi chỉ biết nghĩ đến ý tưởng của mình.."

Nếu Hange cứ xin lỗi mãi, bọn nhóc sẽ càng áy náy thêm. Vì đại cuộc, hai đứa nó chẳng tiếc sức mình để làm thử nghiệm.

"Xin chị... đừng xin lỗi. Em chỉ mệt một chút thôi.
Nhờ ý tưởng của chị mà chúng ta đã tạo ra một vũ khí tuyệt vời thế kia."

Dù mỏi mệt nhưng cậu ta vẫn hừng hực khí thế nói: hãy làm nhiều hơn nữa để tiêu diệt hết bọn khổng lồ mà không ai bị ăn thịt.

Vẫn như lúc tôi gặp cậu ta trong ngục, "tôi muốn giết sạch Titan trên thế giới này" cậu ta đã nói với ánh mắt tràn đầy quyết tâm và hận thù khiến tôi rất ấn tượng. Dù sau này khi tiếp xúc nhiều, cậu ta vẫn chỉ là một tên nhóc liều mạng, cứng đầu, lì lượm và ngơ ngáo; nhưng tôi tin cậu ta có thể mang đến một tương lai tốt đẹp cho nhân loại. Đó lý do bọn tôi luôn giành cậu ta về mà chẳng tiếc sinh mạng.

"Cảm ơn hai đứa. Vất vả rồi."

Eren, Salus. Tôi thật sự trông cậy vào hai đứa.

"Cả hai đứa đều đã quá sức rồi. Chúng ta tạm ngưng một thời gian vậy."

"Chị Hange! Em vẫn muốn tiếp tục, thậm chí là ngay lúc này! Em rất muốn thử ý tưởng ấy."

Tch, lại thêm một cái ý tưởng quái gỡ nào nữa đây. Sao em không tự nhìn lại mấy miếng băng dính trên tay mình đi, đã bị lấy máu bao nhiêu lần rồi? Sao còn chưa chịu nghỉ ngơi hả?!

Hange liền nhào đến ôm chầm lấy em, áp tay vào má em, nhào đủ hình thù. Trông em vui lắm, còn tôi chỉ muốn trận chiến vô nghĩa này mau kết thúc, sẽ không ai bên cạnh tôi phải rời bỏ tôi nữa.

"Thật hả Salus? Thế bây giờ mình bắt đầu luôn nhé!"

Tôi, tuy lo cho em nhưng vẫn không thể lên tiếng can ngăn. Tôi muốn em có thể làm mọi điều em thích.

"Bắt con Titan bốn mét kia lại đi."

Bốn mét - nghe tuy nhỏ so với đám Titan mà tôi thường xẻ gáy nhưng nó cũng to gấp mấy lần một con người.

"Rồi. Ngày mai chúng ta sẽ tiến hành thử nghiệm nhé. Bây giờ mấy đứa về nghỉ đi."

Bọn tôi về đến Doanh trại là vừa kịp giờ ăn tối, tôi và Hange quyết định đến nhà ăn ngay sau đó.

"Nè Salus."

Tên Hange đột nhiên lao lên, choàng vai em.

"Chị mong đợi cuộc thử nghiệm ngày mai quá!
Thử nghĩ xem, nếu giả thuyết của chị là đúng, chúng ta sẽ cứu được biết bao nhiêu người.."

Nghe như cuộc thử nghiệm sẽ mang lại kết quả lớn lao nào đó, mà để có được những thứ to lớn, bọn tôi phải trả một cái giá tương tự. Tch, con nhóc này... lại khiến người ta lo lắng rồi.

Eren và em đã vào nhà ăn trước.
Suốt hai tháng nay, bọn tôi rất ít khi ăn bữa tối đúng giờ, thông thường thuộc cấp của bọn tôi sẽ đến bếp và mang thức ăn lên tận phòng làm việc. Thế nên sự xuất hiện của bọn tôi khiến những người trong bếp ngạc nhiên.
Đa số bọn họ đều là công nhân của thương nghiệp Reeves tình nguyện vào nấu bữa ăn cho bọn tôi mấy ngày nay, và có cả binh sĩ quân Trinh sát. Họ giữ bọn tôi lại hỏi chuyện. Nhờ vào sở trường kể chuyện của Hange, bọn tôi mất không ít thời gian mới có thể rời khỏi.

Họ hỏi về việc lấp thành Maria, về tương lai xa gần. Có vẻ ai cũng đặt hy vọng vào chiến dịch lần này.
Rồi họ hỏi đến món ăn yêu thích của tôi, Hange và Erwin.

"Thức ăn có cần cải thiện chỗ nào không, Binh trưởng Levi, Phân đội trưởng Hange?"

"Những món mọi người nấu đều rất ngon. Tôi rất thích!" Hange niềm nở nói.

Đám người họ chuyển ánh nhìn sang tôi, mong đợi.

"Mọi người đã vất vả nấu cho bọn tôi. Cảm ơn."

Tôi và Hange mang theo khay thức ăn rời đi, bọn người kia vẫn còn rộn ràng trong bếp.

"Eld về nhà rồi à?"

"Ừ. Tôi cũng đuổi Gunther về rồi."

Chiến dịch lần này, cứ đợi bọn tôi mang thắng lợi trở về đi, hai tên thương binh lì lợm.

Đứng trước cửa phòng ăn, tôi đã thoáng nghe giọng mấy thằng nhãi ranh lớn tiếng bên trong.

"Các cậu khác trước thật đấy, nhìn vào mắt các cậu... các cậu đã phải trải qua chuyện gì vậy?"

"Ồ, Salus đây sao? Lâu rồi không gặp. Không ngờ cô còn ở đây đấy. Tôi cứ tưởng cô đã chui vào miệng Titan từ lâu rồi chứ."

"Nói gì vậy? Cậu quên rồi à, bên cạnh cô ta còn có Binh trưởng Levi kia mà. Này, cô có thể chỉ tôi cách để được Binh trưởng che chở không? À, chắc tôi không có tài năng đó đâu haha."

Mẹ khiếp.
Hange nghe đến đấy còn mất bình tĩnh hơn tôi, cô ta định đạp cửa xông vào nhưng tôi đã kịp ngăn lại. Tôi muốn nghe xem bọn họ sẽ nói tiếp những gì và em sẽ phản ứng ra sao.

"Một đám con trai mà lại đi ức hiếp một cô gái. Tôi khinh.
Khinh, khinh, khinh!
Sao anh cản tôi lại hả Levi? Tôi phải cho đám ranh đó một trận."

"Shhh, cô ồn quá đấy."

Bên trong nổi lên những tiếng cãi vã, có lẽ đám nhóc đội tôi đã đứng ra bênh vực. Con nhóc như em không ngờ lại để cho người khác bắt nạt mà không dám hé một lời đấy, tch, sao em có thể ngốc đến mức đó vậy? Sau này nếu không có tôi bên cạnh, em phải làm sao đây.

"Quân Đồn trú mấy người sao lại đâm đầu vô cái chốn này rồi, muốn thử cảm giác chui vào miệng Titan à?"

"Mấy người còn chưa chém nổi một sợi tóc của Titan, dựa vào đâu mà nói cậu ấy?"

Có vẻ bọn người kia là đám lính mới được bổ sung, thường đến từ quân Đồn trú và có một tên nhóc liều mạng đến từ quân Cảnh vệ.

Tôi đạp tung cửa, đám người họ đều bất động nhìn ra, còn em vẫn ôn tồn ăn súp.

"Có chuyện gì mà..."

Hange liền xen vào lời tôi, niềm nở nói. Đúng là hâm, mới nãy còn tức tối lắm mà.

"Chào buổi tối mọi người.
Mọi người đang ăn tối đấy à?"

"Binh... Binh trưởng Levi." tên kia đã méo miệng, lấp bấp nói không rõ nổi ba chữ.

Bọn người đó nhanh chóng trở về ghế ngồi, cắm mặt mà ăn.

"Đội trưởng! Phân đội trưởng Hange!
Hiếm lắm mới thấy hai người đến ăn tối."

Tôi và Hange vào chỗ trống bên cạnh và đối diện em. Không hiểu vì sao tôi lại muốn cốc đầu em.

Em la "đau" rồi trừng mắt nhìn, láu xược.

"Cô đâu có hiền đến thế? Cô thừa sức để vặn đầu bọn chúng mà?"

"Anh nghe hết rồi à?"

"Ừ."

"Em không quan tâm bọn họ nghĩ gì về em đâu."

Em không quan tâm, nhưng tôi thì có. Tôi chẳng cần biết mình có thật sự phải lòng em hay không, nhưng em là lính của tôi, tôi phải có trách nhiệm bảo vệ em.

"Khi còn trong khóa huấn luyện, bọn họ vẫn thường như thế à? Sao em không nói với anh chị." Hange hỏi.

"Em thấy việc này không quan trọng."

Bọn tôi đến sau nên hầu hết đám người trong số bọn nhóc đã ăn xong. Tên nhóc Connie đã rời ghế.

"Rồi.. tôi đi nghỉ đây. Đội trưởng, Phân đội trưởng Hange, tôi xin phép."

"Ờ... ờ. Sao vội vậy? Ngày mai mấy đứa có nhiệm vụ gì đâu."

"Ngày mai tôi định về làng. Biết đâu sẽ tìm được manh mối gì mới."

"Ờ. Vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt nhé."

"Vâng, mọi người ngủ ngon."

Sau những gì xảy ra gần đây, mấy đứa nhóc đã thay đổi rất nhiều. Có đứa trầm mặc hơn, có đứa u sầu hơn, có trưởng thành và đau đớn.

"Chắc là sẽ có cách để mẹ Connie trở lại bình thường nhỉ?" Sasha nói.

Tất cả bọn tôi đều hy vọng vào điều đó.
Cứ tìm hiểu thêm về đám Titan, biết đâu sẽ có ngày tôi không cần phải vung kiếm giết chính "con người" nữa. Bởi thế, tên Hange thường nghiên cứu mấy đề tài nhảm nhí, dù ghét phải công nhận, nhưng tôi biết điều đó là tốt cho nhân loại.

"Ác mộng..."

Cậu nhóc Eren, gần đây cậu ta có hơi khác thường.

"Hả?"

"Ymir bảo khi cô ta ở bên ngoài bức tường như là sống trong ác mộng vậy.
Quá nhiều thứ vẫn còn mơ hồ, ai mới là kẻ thù thật sự."

"Ai là kẻ thù?"

Erwin cũng đã hỏi câu này, còn em vẫn chưa kịp trả lời nhưng trong mắt em dường như đã có đáp án, từ rất lâu rồi.

"Có phải Titan là những con người đang phải niếm trải ác mộng?
Cũng đã có lúc mình trở thành một Titan như thế, nhưng lại chẳng nhớ một tí gì. Chỉ nhớ được những gì mà bố mình nhìn thấy khi bị mình ăn..."

"Gần đây cậu ta thường như vậy à?" Hange hỏi.

"Chắc thằng này bị rối loạn tâm lý tuổi mới lớn đấy, Phân đội trưởng Hange. Cứ lảm nhảm thế tưởng là ngầu. Chị đừng bận tâm về nó." Jean nói.

"Eren! Cậu chưa ăn súp và bánh mì kìa, ăn xong đi rồi nói chuyện."

Mikasa nhắc nhở, kéo cậu ta từ "cõi mộng đẹp" trở về.

Tôi thật sự chán cái cảnh này rồi. Mặc dù bọn tôi đã cố khai thác rất nhiều thông tin nhưng những gì bọn tôi hiện có được đều rất mơ hồ.

"Đội trưởng Hange có ở đây không ạ?"

Cô ta luôn bận rộn như thế, đến lúc ăn cũng không chịu buông bỏ công việc.

"Đội trưởng..." thuộc cấp của cô ta ngập ngừng nhìn quanh rồi nhỏ giọng. "Chúng tôi đã thành công bắt được Mie và dựng trại quan sát."

Mie, hẳn là con Titan bốn mét lúc chiều.

"Mấy đứa ở lại ăn ngon miệng nhé. Chị có việc phải đi trước đây."

Em cũng đã ăn xong từ lâu, bọn tôi dường như không còn lý do gì để ngồi lại.

"Đi thôi Salus. Đừng quên ngày mai cô còn có nhiệm vụ phải làm, đừng có ngồi thảnh thơi như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro