31. Thiên Thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn tôi không có đủ kỹ thuật công nghệ để nghiên cứu thứ thuốc hóa Titan mà Kenny để lại. Theo như Eren và Historia nói, chất lỏng trong đó sẽ bốc hơi ngay khi tiếp xúc với không khí, thế nên bọn tôi chẳng dám đá động gì đến nó.
Sáng sớm, Hange lại kéo tôi đến nhà giam. Tên điên này phấn khởi đến mức quên luôn việc rửa mặt, rồi đem cái bản mặt ngáy ngủ đó chạy lung tung. Đám người này đều chẳng biết lo cho bản thân gì cả.

"Cô thấy sao, Salus? Ai là kẻ thù?" là giọng của hắn.

"Erwin, hiếm thấy đấy. Sáng sớm mà anh đã lê thân đến cái nơi tối tăm chật hẹp này rồi."

"Tôi chỉ tìm người trò chuyện thôi. Levi, Hange, có phát hiện gì mới à?"

"À không. Chúng tôi chỉ muốn cho Salus xem hộp thuốc này." Hange nói.

Em ngồi dưới nền đất lạnh lẽo, tựa đầu vào song sắt. Vẻ mặt em như đang trăn trở điều gì đó.

"Thứ thuốc mà họ tiêm vào người em có giống loại này không?"

Hange mở hộp, cẩn thận rọi cái lọ nhỏ dưới ánh đèn đuốc.

"Vâng, hình như đúng là nó."

"Vậy em vẫn không hóa Titan à?"

Tên bốn mắt lại ghé sát mặt em với bộ mặt hứng thú kì dị.

Bọn tôi đều có hai hướng suy luận: hoặc là em có khả năng kháng thứ thuốc này, hoặc phải có tác nhân nào đó khiến con người hóa Titan.

"Historia nói Rod Reiss đã hóa Titan ngay khi ông ta liếm mớ thuốc bị đổ ra sàn. Vậy có khả năng là cơ thể em kháng lại thứ thuốc này." Hange nói.

Tôi cũng hy vọng vậy.

"Chị Hange, em muốn hỏi thí nghiệm đã đến đâu rồi ạ?"

"Chuyện này... với công nghệ chúng ta có hiện tại cũng không phát hiện gì đặc biệt. Máu của em cũng rất khó để bảo quản, mặc dù rất lâu nó mới bị đông lại."

Từ hôm qua, bọn tôi đã lấy máu em để thí nghiệm, nhưng chẳng thu lại kết quả nào. Với cái tàn dư công nghệ lạc hậu mà Chính quyền cũ để lại, bọn tôi không thể làm gì khác.
Khi thí nghiệm trên chuột, bọn tôi cũng không ghi nhận được kết quả nào rõ ràng, suy đoán của Hange là do máu em đã tiếp xúc với không khí quá lâu nên mất tác dụng.

Em đột ngột đưa tay mình qua song sắt khiến bọn tôi có chút khó xử.

"Lần này bọn chị đến không phải để xin máu em nữa đâu."

Bên Đội thú y vừa đồng ý cho bọn tôi thử nghiệm sức mạnh của em trên những con ngựa đã giải ngũ.

"Và trên hết, chị muốn đưa em đến một nơi."

Moblit và Hange đã đưa em ra ngoài trước. Còn tôi bị gọi lại với cái tên dị hợm này, anh ta luôn âm thầm mỉm cười, dị hợm.

"Dẹp cái bản mặt đó đi, tôi đã phát ngán rồi."

"Levi, ngày đó sắp đến rồi."

"Ngày mà ước mơ thành hiện thực hả? Tôi không quan tâm đến cái ước mơ quái quỷ gì đó của anh. Nhưng những chuyện về Salus chắc sẽ không giấu được lâu. Anh phải có cách nào đó đi chứ."

"Tôi hiểu mà, Levi. Tôi cũng mong cô ấy sống thật lâu để dẫn dắt dắt chúng ta."

Nói gì vậy, cái tên điên này...

Rồi hắn đột nhiên trầm mặc, đứng phắt dậy. Cánh tay áo hắn lướt ngang để lại một bóng lưng hiu quạnh.
Erwin..? Rốt cuộc là vì chuyện gì?

Đứng trước cửa nhà lao, Erwin vẫn dùng ánh mắt ấy, nhìn em. Còn em thì ngửa cổ, hứng từng tia nắng nhẹ vỗ về làn da nhợt nhạt.

"Em ấy đã đứng như thế từ khi ra khỏi nhà lao." Hange nói.

"Thế giới này thật đẹp." em xoay đầu nhìn tôi, mỉm cười.

Ha... đúng là thật đẹp.

Tiếng hí của tên ngựa dở hơi quen thuộc nào đó khiến toàn cảnh mộng mị trước mắt tôi thu lại trong chốc lát, Eld đã đưa Anh Bạn của em đến.

"Đoàn trưởng, chào ngài."

"Ồ Eld, chân cậu thế nào rồi?"

"Đã khỏi rồi, cảm ơn ngài quan tâm."

"Eld? Tôi nghĩ mình đã cho cậu nghỉ hẳn một tuần?"

"Tôi... chưa thể về được, Đội trưởng.
Xin lỗi Salus, tôi đã không thể đến thăm cô mấy ngày qua."

"Không sao đâu ạ."

Tên Anh Bạn bắt đầu tiến đến gần và nịnh nọt em.

"Vậy mấy ngày qua cậu đi đâu?"

"Tôi cùng Gunther đi thăm mộ, rồi ghé qua nhà cậu ấy."

Eld, đôi vai cứng rắn, cao kiều, bản lĩnh nhưng lại "nhút nhát".

"Eld, tôi xin lỗi khi phải nói những lời này, nhưng hãy về nhà khi còn có thể."

Hange, Moblit, tôi và em không về Đoàn mà đi đến thẳng quận Stohess. Rồi bọn tôi tìm tạm cái nhà khách để em nghỉ ngơi và chau chuốt lại bản thân.

Từ cầu thang gỗ, bước chân em nhẹ nhàng đệm theo tiếng nhạc ở sảnh, cái thứ âm thanh mà tôi đã cho là rất phiền nhưng giờ nó lại trầm bổng, du dương lạ kỳ. Tóc em vẫn búi gọn, tóc mái phủ xuống đôi gò má trắng mịn. Tà váy nhẹ lướt sau gót chân. Đó là lần đầu tiên tôi thấy em mặc váy. Em đã không còn là cái đứa chém đứt dây thép, xé phanh cổ chân Titan hay chém bay đầu tên Cảnh vệ nữa rồi.

Chết tiệt, làm thế nào mà em có thể xinh đẹp và dịu dàng đến thế?

"Wow, chị không ngờ là nó vừa i luôn. Em xinh thật đấy, Salus!" Hange lại nháo nhào lên. "Hai tên đàn ông này..."

"Bớt lảm nhảm đi bốn mắt hâm."

"Sao vậy Levi? Anh ngại rồi hả?"

Còn nói nhảm nữa là tôi rinh "cục cưng" của cô về luôn đấy.

"À... thôi, chúng ta chuẩn bị khởi hành nào."

Con mẹ nó, tôi thật sự ngại...
Tch, chết thật.

"Các người cứ ra lấy ngựa trước đi. Tôi sẽ trả tiền phòng."

"Thôi nào Levi. Anh nghèo kiết xác, anh đã đóng góp rất nhiều vào quỹ của Historia rồi còn gì."

"Ờ. Tôi nghèo nhưng không nợ ngập đầu như cô. Ra ngoài hết đi, ngán đường quá đấy."

Em cười, em vẫn cười từ khi xuống sảnh nhưng tôi không thích nụ cười của em, bởi tôi đã thấy ánh mắt ấy, một đôi ngươi xám xịt lúc nào cũng nhìn vào khoảng không vô định. Vô định trong em, vô định trong lối về cho niềm hân hoan.

Đám người ngoài bắt đầu bàn tán khi thấy một cô gái nhỏ cưỡi trên lưng một giống ngựa thuần chủng chỉ dành cho binh sĩ.
Tà váy trắng phủ trên tấm lưng ngựa ô dũng mảnh... thật đẹp. Bởi thế, họ mới gọi em là "Nữ thần" lại còn thêm chữ "Chiến binh". Vừa yếu đuối vừa mạnh mẽ, rất hợp với em.

"Moblit, cảm ơn cậu đã giúp tôi... chiếc váy rất đẹp."

"Không đâu, Binh trưởng, tất cả đều nhờ anh. Nếu cô ấy mặc không vừa thì tôi đã bỏ công không."

Hange kéo cả đám bọn tôi đến một căn nhà tầng. Dù không quá sa hoa nhưng đủ để khiến bọn tôi choáng ngợp.

"Đây là Roy, bạn thời đại học của tôi."

Lại là một tên cao lêu khuê.

"Còn đây là những người đồng đội của tôi."

Hange tiếp tục giới thiệu.

"Hôm nay chúng tôi đến là muốn mượn cậu một món đồ.
Quyển sách đó, hẳn là cậu còn giữ đúng không?"

Quyển sách đó, Hange từng kể tôi nghe, là một quyển sách được viết bằng ngôn ngữ cổ xưa.

"Tôi đã đốt nó rồi."

"Gì cơ? Tại sao?!"

"Tuần trước quân Cảnh vệ cứ liên tục tăng cường tuần tra, tôi sợ họ sẽ lục soát nên mới..."

"Ahaa.. tiếc thật. Đúng là bọn họ làm căng dữ dội thật, mừng vì cậu vẫn ổn."

Hange lại mất đi manh mối, nhưng cô ta vẫn không có vẻ gì là chán nản.

"Salus! Em đã bao giờ nhìn thấy mấy chữ này chưa?"

Hange viết ra giấy vài thứ ngoằn ngoèo, còn chẳng rõ là cái quái gì.
Tôi thấy trong mắt em là một nỗi kinh ngạc, nhưng biểu hiện của em vẫn rất bình thản.

"Em chưa từng thấy ạ."

"Vậy sao." Hange hơi cau mày, lấy ra một quyển sổ. "Em đã viết những chữ tương tự như thế, ở đây."

Hange mở trang bìa, chỉ tay vào chỗ bị tô đen. Đây là quyển sổ của em, đêm trước cuộc viễn chinh, cô ta đã mang đến cho tôi xem.

Em đang cố giấu đi vẻ bối rối bằng cách tỏ ra ngạc nhiên.

"Em thật sự đã viết những dòng này sao? Thế thì có lẽ em đã từng được học qua ạ?"

Rồi em bày cái vẻ ngây ngô chết tiệt để chứng minh mình vô can.

"Có lẽ thế." Hange cũng đành bất lực. "Vậy cho dù quyển sách đó còn thì cũng vô ích thôi, em chẳng giúp được gì đâu."

"Em... em xin lỗi."

Tôi biết Hange đang muốn đánh vào tâm lý của em, nhưng bọn tôi không có thì giờ để chơi mấy cái trò đó.

"Được rồi, định đứng lảm nhảm ở đây đến tối hả?"

Bọn tôi trở về quận Trost, lũ trẻ trông thấy em thì liền ríu rít chạy đến, nhưng vì vội, tôi đã lườm chúng một cái để tránh mất thời gian.
Bọn tôi tiếp tục đi thẳng đến văn phòng của Erwin để mời cái tên bận trăm công ngàn việc nhưng lại hay tò mò này.

"Erwin. Đến giờ rồi."

Đường đến trại ngựa không quá xa, bọn tôi quyết định tản bộ đến đó, khoảng khắc này đúng là hiếm hoi, vì đây, dưới làn mây trôi êm ả là những người đồng đội của tôi.

"Để chị cập nhật tình hình suốt ba ngày qua giúp em nha."

Hange một khi đã muốn kể thì không ai có thể cản nổi.

"Đầu tiên, bọn chị đã phát hiện mấy cái sáng kiến về cải tiến công nghệ của quân Cảnh vệ Trung ương."

May mà bọn chúng vẫn chưa kịp tiêu hủy, nhờ đó, nhóm người Hange đang lên kế hoạch nghiên cứu một loại vũ khí mới.

Bọn tôi đã khai thác loại đá phát sáng ở cái hang của lão Rod Reiss, và dùng nó làm nguồn sáng cho người dân. Vừa giúp tiết kiệm tài nguyên như dầu đốt, vừa nâng cao năng suất cho những phân xưởng.

"Chị đã vẽ lên một bảng kế hoạch tận dụng sức mạnh thiết hóa của Eren để tạo ra một loại vũ khí diệt bọn Titan. Thử nghiệm sẽ tiến hành ngay chiều nay, sau khi thử nghiệm của em kết thúc, em có thể đến xem cùng đấy Salus."

"Hange bận bịu quá nhỉ." Erwin nói. "Hình như tôi đã lỡ tay ký vào đơn của cô ấy hơi nhiều."

"Vậy cũng đỡ. Tôi e rằng nếu không có thí nghiệm nào cho cô ta làm, cô ta sẽ buồn chán đến mức hóa điên đấy."

Bọn tôi rất hiếm khi đến trại ngựa, vì vậy đám người ở đây đều ùn ra xem, kinh ngạc.

"Đoàn trưởng Erwin! Binh trưởng Levi, Phân đội trưởng Hange, mọi người dày công đến đây, hẳn là có chuyện rất quan trọng nhỉ."

"Chúng tôi đến để làm vài cuộc thí nghiệm thôi. Các anh cứ tiếp tục công việc của mình như mọi ngày đi." Erwin nói.

"Thế à. Chúng tôi đang định mang vài con ngựa sang khu thí nghiệm của Phân đội trưởng Hange. Không ngờ mọi người đến tận đây.
À. Ngựa của mọi người ở chuồng số 2 đấy."

"Cảm ơn."

Ngựa giải ngũ thường là những con ngựa đã già hoặc không còn đủ khả năng để cùng bọn tôi ra chiến trận. Trong đó có đa số ngựa đã từng bị thương và để lại di chứng.

"Bắt đầu từ đây.
Ron, 20 tuổi, từng bị ngã đồi và gãy chân."

Tên Hange bắt đầu luyên thuyên, tôi rất thông cảm cho Erwin khi mặt anh ta bắt đầu nghệch ra.

"Này Erwin, anh đến tận đây chỉ để xem thử nghiệm thôi à?"

"Tôi muốn tận mắt chứng kiến thôi."

Có vẻ chuyện chữa lành này hơi khó tin phải không? Hoặc là có lý do nào đó, Đoàn trưởng đây mới theo đến tận trại ngựa, công việc của anh ta mấy ngày nay đâu phải là ít.

Thương cho cái người bận trăm công ngàn việc nhưng vẫn tận tình vác xác đến đây, tôi đành ra tay trước để tiết kiệm thời gian.

"Levi! Anh làm cái gì vậy? Tôi chưa phổ cập xong mà."

Con ngựa rú lên đau đớn, còn em cau có nhìn tôi.

"Anh làm nó đau đấy."

Con nhóc láu xược.

Em chạm vào vết chém, con ngựa đó không biết điều mà vung chân đá em.
Mẹ khiếp. Bình thường em nhanh nhạy lắm mà, sao lại để cho con ngựa dễ dàng đá trúng như thế?

"Có sao không Salus?"

"Không sao ạ, Đoàn trưởng."

Tay em vẫn chập chéo trước ngực, hằn lên dấu móng ngựa. May là vẫn chưa gãy, nếu không tôi e là cái chân của tên Ron này cũng không còn.

Nó càng hoảng loạn, rí lên.

"Moblit. Anh ra ngoài, lựa lời mà giải thích với bọn họ giúp tôi." Hange nói. "Levi, chúng ta sẽ không làm tổn thương bất kỳ con ngựa nào. Đây cũng là mong muốn của Salus."

"Phân đội trưởng Hange, cho em mượn dao được không?"

Em tự cắt một đường trên tay, tuy đã đoán trước được phần nào nhưng bọn tôi vẫn không khỏi bất ngờ.

Em để máu mình giễu lên vết chém. Hình như tôi thấy được một làn hơi nước mỏng. Con ngựa cũng đã bình tĩnh trở lại.

Bọn tôi tròn mắt nhìn nhau, Hange thì nhanh chóng ghi lại những gì đã diễn ra.

Em nắm chặt tay để cầm máu, tay còn lại bắt đầu việc chữa trị. Chỉ vài giây, vết chém đã hoàn toàn liền lại.

"Da đã liền nhưng không thấy dấu hiệu khôi phục lông."

Tuy nó mất một chỏm lông nhưng có vẻ sẽ mọc lại.

Thuộc cấp của Erwin đã mang ngựa đến đón anh ta về họp. Trước khi đi, anh ta dặn dò tôi - nhất định phải bảo vệ em, rồi để lại cái bản mặt u sầu. Tôi không hiểu.

"Tiếp theo, thử nghiệm chữa di chứng và dị tật."

Một con ngựa đi khập khiễng vì di chứng nứt xương để lại, em đã có thể chữa được. Con ngựa có thể vẫn chưa quen với thay đổi này nhưng những bước đi của nó đã linh hoạt hơn.
Những ngựa "thương binh" khác cũng đều được chữa khỏi. Chúng cũng sẽ được liệt vào hàng ngũ ngựa dự phòng của bọn tôi.

Đối tượng thí nghiệm tiếp theo là một con ngựa nhỏ bị tật bẩm sinh ở chân. Em đã tập trung chữa trị rất lâu, dồn mọi tâm huyết vào đôi chân mày đang gay gắt siết chặt và mồ hôi chảy xuống mớ tóc mai trên trán, nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu bất lực của em.

"Tiếp theo, thử nghiệm truyền máu."

"Ê bốn mắt, cô nghĩ con người có thể truyền máu cho bọn ngựa à?"

"Thế thì tôi sẽ làm mẫu thí nghiệm. Em thấy thế nào, Salus?"

Tên Hange lại bày ra vẻ mặt hứng thú đầy ghê rợn.

"Em..."

Em ngại từ chối, nhưng cũng không có vẻ gì là đồng ý.

"Bớt điên đi, Hange!"

Tôi quát, không phải do tôi cáu giận nhưng cái ý tưởng này thật sự quá điên rồ.

"Thế mọi người nghỉ hai mươi phút đi."

Em đã phải chữa cho hơn mười con ngựa, em có lẽ cũng đã mệt lừ.

"Cảm ơn ạ."

Moblit vừa lấy nước cho bọn tôi. Em tranh thủ uống vài hớp rồi ngồi ngửa mặt, mắt nhắm hờ. Em mệt rồi phải không?

Tên Hange kia thì đi đi lại lại rồi tặc lưỡi, đúng là muốn chọc tôi điên.

"Anh nói xem, Levi. Bây giờ kiếm đâu ra một người đáng tin cậy để thử nghiệm đây."

Gần đây chẳng có cuộc viễn chinh nào, tuy không có ai bị thương là một điều tốt nhưng lại khiến tên điên kia phải nhọc công nghĩ ngợi. Bọn tôi cũng không thể đến bệnh xá tìm những người dân thường, năng lực của em hiện tại tuyệt đối không thể để người khác biết đến.

"Vẫn là chị sẽ tốt hơn. Ha, Salus."

"Bên ngoài có chuyện gì mà ồn ào vậy?"

"Hình như ngựa bị mất kiểm soát, có một binh sĩ bị đá phải rồi văng vào cái cào rơm, giờ họ đang sơ cứu để chuẩn bị đưa đến bệnh xá."

"Nào, chúng ta ra đó xem."

Em chống tay, chậm chạp đứng dậy. Khi tôi đưa tay ra giúp đỡ thì em lại bảo "không sao", em lúc nào cũng thế.

Việc ngựa bị mất kiểm soát không thường xuyên xảy ra, nhưng có lẽ sự có mặt của bọn tôi và tiếng kêu đau của tên Ron chuồng số 2 đã phần nào kích động bọn chúng.

Người đồng đội thuộc Đội thú y của bọn tôi đã bị cây cào ba răng đâm thẳng vào bụng. Rất khó để di chuyển anh ta ra khỏi đó.

Bọn tôi cẩn thận kéo Marshall ra khỏi cây cào, máu lập tức tuông ra. Bọn tôi không thể do dự thêm nữa.

Em vội vàng quỳ xuống ngay cạnh, sắc đỏ tanh nồng len lên tấm váy em.

"Moblit, tranh thủ vẽ lại lúc này đi, để còn có mẫu so sánh."

Sắc mặt em ngày càng tệ nhưng tôi không thể ngăn em lại. Có một mạng người đang cần được cứu.

"Chữa từ bên trong nội tạng đến các mô thịt và da."

Tên Hange kia vừa chăm chú quan sát, vừa miêu tả. Quái dị.

Sau gần mười phút, em cũng đã thu tay lại.

Em phải bám lấy tôi để có thể đứng dậy, nhưng em rất cố chấp, em liền cắt tay mình ngay sau đó.
Tôi, vì sao tôi đã không thể ngăn cản em?

Em cắt một đường trên cánh tay anh ta như lần cứu Gunther. Một làn hơi nước bốc lên và mấu nối giữa hai người dần hình thành.

"Wowww. Mau vẽ lại đi, Moblit!"  tên hâm kia reo lên.

Qua hơn hai phút, sắc mặt anh ta dần ổn hơn, còn em càng xanh xao.

Em có vẻ không chịu được nữa rồi. Tôi muốn kéo em ra khỏi đó. Tôi phải kéo em ra khỏi đó, nhất định phải kéo em ra.

"Này Levi!
... ơ, bọn họ dính chặt quá.
Ê này cẩn thận, mấu nối giữa họ đang chảy máu."

Mẹ khiếp, em không thể tự mình kéo tay khỏi đó như Eren sao?

"Cắt đi, mau lên!"

Sau khi cắt, tên Hange còn xăm soi cái thớ cơ đang rỉ máu.

"Sao cô không tự biết lượng sức mình vậy? Sao không rút tay ra?"

Em cười.

"Em không biết cách... lỡ như.. em kéo sứt thịt anh ấy."

Con ngốc nhà em. Làm thế nào mà em có thể ngốc đến vậy!

"Rồi, ta sẽ tạm gọi đây là 'mấu nối'. Mấu nối của Salus đang bay hơi và bàn tay em ấy dần trở lại bình thường. Còn mấu nối của Marshall đã được cầm máu nhưng chưa có dấu hiệu biến mất."

Em khụy ngay trên đất, dường như đang cố gắng gượng.
Tôi chỉ có thể ngồi cạnh em, nhẹ chạm vào vai em.

"Mà này, mấu nối của Gunther sau bao lâu mới biến mất vậy?"

Em cúi gằm mặt, mãi không nói lời nào. Tôi lo lắm, em biết không!

Em đưa tay quẹt mũi, lúc này tôi mới thấy vết máu. Chết tiệt.
Tôi muốn lau giúp nhưng em đã vội với lấy cái khăn từ tay tôi.

"... cảm ơn anh." giọng em khá nhọc.

Khăn tay của tôi đã nhanh chóng nhuộm máu đỏ.

"Salus?" tên Hange lúc này mới xoay người nhìn bọn tôi.

Một tay em đã chống xuống nền đất, một tay em bám vào tôi. Con mẹ nó chứ. Tôi ghét phải nhìn em như thế này.

"Chị xin lỗi, Salus. Em thấy sao rồi?"

Em khoát tay, vẫn không nói gì.
Em... nhọc lắm phải không?

Tôi và Hange dìu em vào chỗ mát ngồi, mũi em vẫn tiếp tục chảy máu.

"Xin lỗi em, Salus."

"Em không sao. Qua thử nghiệm lần này, em... đã hiểu hết năng lực của mình, biết giới hạn của mình ở đâu.
Và cũng đã cứu.. một mạng người."

Em cười. Cái con ngốc này...

Rồi những người đồng đội ở trại ngựa cũng dần tụ lại chỗ bọn tôi.

"Cảm ơn em đã cứu Marshall. Đấng trời cao đã ban xuống đây một thiên thần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro