30.3. Tàn Nhẫn và Xinh Đẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, mình là Trúc Dân.
Vậy là đã 3 tuần mình chưa ra chương mới rồi, rất xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ này nhee :<
Hy vọng các bạn vẫn đón đọc tác phẩm của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều ạ ❤

____________

"Levi. Salus sao rồi?"

Hắn luôn hỏi câu này mỗi khi gặp được tôi. Sao hắn không tự vác xác đến nhà giam mà xem đi?

"Con nhóc đó có gì mà anh lo dữ vậy?"

Erwin chỉ ồ lên một tiếng rồi tiếp tục chui vào phòng họp của hắn.
Gì đây? Tôi hoàn toàn không thể hiểu cái bộ mặt khi nãy của hắn. Là hài lòng sao?

Và tôi lại đến cái chốn nhà giam nhỏ bé ẩm mục chả khác gì cái khu ổ chuột nhơ nhớp. Tôi ghét nơi này, tôi càng muốn ghét mấy cảm xúc rối ben khi nhìn em bị giam cầm trong ngục tối.

"Binh trưởng Levi, ngài lại đến có việc gì không?"

"Không. Cứ tiếp tục công việc của anh đi."

Phía sau song sắt, hình như em lại ngủ rồi. Còn chẳng biết đã chịu ăn uống gì chưa. Chết tiệt, con nhóc ranh, lúc nào cũng khiến người khác lo lắng như thế.

"Cô ta đã ngủ suốt à?"

"Đúng vậy. Từ lúc ngài bảo tôi đổi đĩa thức ăn mới, cô ấy đã ngủ suốt."

Tch.
Tôi muốn nói nếu ngày mai là một ngày nắng đẹp, tôi sẽ đưa em lên ngọn đồi ngắm trời mây. Sau đó ghé qua nơi người ta trồng trà mà em luôn muốn đặt chân đến. Rồi đến xưởng cơ khí ở trung tâm quận, lấy bộ cơ động mới của em.
Tôi muốn nói tên Anh Bạn nhớ em lắm, nó vẫn ăn khỏe nhưng lại không cho một ai đến gần. Nó lại trở thành lão già cọc tính và khó gần.
Tôi muốn nói về lão Kenny, lão là người đã cứu, huấn luyện và bỏ rơi tôi. Lão là người thân của tôi, và tôi là một Ackerman.

Tôi nóng lòng muốn được lảm nhảm mấy chuyện linh tinh, không hiểu vì điều gì nữa.

"Levi?" là Hange, một tên rảnh hơi nhưng không nhàn rỗi.

"Salus sao rồi?"

"Ngủ rồi, đã ngủ gần hai mươi tiếng."

Hange ồ lên, rồi cắm cúi ghi chép.

"Cô làm cái gì mà cứ ôm cái tập giấy đó hoài vậy? Để tay chân bớt quơ quào như lũ Titan à?"

"Tôi có sở thích tìm hiểu về em ấy, cũng giống anh thôi."

Nhưng tôi đâu có sở thích tìm hiểu về em?
Tôi biết Hange muốn xem bộ mặt điên tiết của tôi, tiếc rằng cô ta không phải là kẻ có thể chọc cho tôi tức điên lên.

"Ờ, nhiệt tình vậy mà vẫn chưa tìm được gì nhỉ."

Cô ta bày cái bản mặt dỗi đời rồi ném cho tôi tập giấy.

Hange đã theo dõi từng giấc ngủ của em, theo như những gì cô ta viết, em sẽ không chịu được quá ba ngày trong khu biệt giam này. Đây có lẽ cũng là lý do mà Erwin rút ngắn thời gian giam giữ.

"Salus!"

Hange bám vào song sắt, lớn giọng gọi tên em. Đáp lại cô ta là bóng đen bao trùm.

"Salus. Bọn chị đến rồi này."

Tiếng cô ta vọng lại rồi tan dần, vẫn không có hồi âm.

"Ngủ say thế?"

Chết tiệt, em lúc nào cũng khiến người ta lo lắng.

"Salus!
Salus Fritz!"

"Ê Hange."

"Gì vậy Levi? Giật cả mình."

"Cô vừa gọi Salus Fritz?"

"À. Đây chỉ là suy đoán của tôi thôi. Phải có lý do, em ấy mới nhắc đến cái họ đó, đúng không? Nhất là trong tình cảnh hoảng loạn như thế."

Nhưng Fritz chỉ là thế thân của Hoàng tộc Reiss, vốn không có gì nổi bật. Bọn tôi vẫn không tra được gì về thân thế của em.

"Nếu Fritz không phải là họ của em ấy, thì rất có thể là dòng tộc Fritz là nỗi ám ảnh em ấy."

"Ừ, có thể lắm."

Vì khi đó em đã rất kinh hãi.

"Tuy nhiên, theo suy luận của tôi thì rất mâu thuẫn. Nếu em ấy đến từ bên ngoài bức tường thì em ấy chẳng dính dáng gì đến dòng tộc Fritz trong này cả. Vả lại Fritz và Reiss có liên quan gì tới nhau hay không, chúng ta vẫn chưa có thông tin gì.
Tóm lại, chúng ta phải biết thế giới ngoài kia có gì trước đã."

Em là ai, tôi đã không còn tò mò nữa, em vốn chỉ là em thôi. Một con nhóc lì lợm và yếu đuối.

"Thomas, anh mở cửa giúp tôi nhé."

Tiếng cửa sắt inh ỏi vẫn không thể đánh động em. Hange sải bước nhanh vào trong.

Bát súp tôi cất công bảo người mang đến từ hôm qua, giờ thì nó đã trở thành đống nhão nhoẹt, trương phình. Cả cái cốc nước cũng chưa vơi đi giọt nào. Tch, em đúng là muốn đòn.

"Em ấy không cần ăn, cũng không cần uống. Nhưng có một thứ mà em ấy không thể sống thiếu, đó là ánh sáng mặt trời." Hange vẫn chăm chú vào tập giấy của cô ta. "Có vẻ em ấy không thể chịu dến hết ngày thứ ba rồi, thử nghiệm nên kết thúc tại đây thôi."

Đây không phải là hình phạt của em. Đây chỉ là thử nghiệm của hai kẻ điên rồ nào đó thôi.

Gương mặt an nhiên của em vẫn không khiến cho người ta bớt lo lắng, Hange tiến đến, áp tay lên trán em.

"Thân nhiệt thấp quá."

"Chị Hange?" em hé mắt, thều thào. "Mọi người đến rồi?"

"À, ừ... bọn chị đến rồi."

"Em xin lỗi, em ngủ quên mất."

"Không sao đâu, Salus. Mà chị nói nghe nè, thí nghiệm này để sau đi nha em, chị thấy em vẫn còn chưa khỏe."

"Em khỏe hẳn rồi!"

Em khó khăn ngồi dậy, tôi có thể nghe thấy tiếng xuýt xoa khe khẽ.

"Vết thương vẫn chưa lành sao?"

Tôi hỏi, nhưng em đã né tránh ánh nhìn của tôi.

Hange lại ngoáy đầu bút tạo những âm sột soạt chết tiệt, nó khiến nỗi lo trong tôi dần biến thành cáu bẩn.

"Đúng là quá trình phục hồi của em ấy vẫn không có tiến triển gì."

Tch. Mẹ khiếp, đều tại tôi, xin lỗi em.

"Em vẫn ổn. Hôm nay chúng ta nhất định phải tiến hành thí nghiệm."

"Salus..."

"Chị Hange, chúng ta không có nhiều thời gian đâu ạ."

"Chị nghĩ tranh thủ ngày mai chắc là vẫn kịp."

"Xin lỗi, nhưng em không muốn làm chậm trễ tiến độ."

Tch, sao em cứ... em đúng là vừa bướng vừa đần.

"Nếu em đã kiên quyết như vậy, thì đợi Moblit đến đã. Trong lúc này, chị có vài câu hỏi."

"Vâng."

"Em đã nhớ ra được gì đó chưa?"

"Hình như... có ạ. Nhưng bây giờ em không còn nhớ nữa.
Levi, em có kể anh nghe điều gì không?"

"Ở tháp canh thì có, còn ở nhà nguyện thì chưa."

Em có vẻ hơi hụt hẫng mà nén tiếng thở dài.

"Ở tháp canh, em đã nói gì ạ?"

"Một người đàn ông tóc đỏ nâu nói rằng con phải đủ mạnh mẽ để bảo vệ họ."

"Thế nào? Em đã nhớ thêm được gì chưa?"

Một tay em ôm đầu với bản mặt cau có.

"Em còn nói gì nữa không?"

"Không. Nhưng khi ở nhà nguyện, cô hình như đã nhắc đến họ Fritz."

"Fritz? Là vị vua giả mạo ấy ạ?"

"Ừ."

"Em còn nói gì nữa không?!"

"Không."

"Em không có biểu hiện gì khác sao ạ?"

Em gấp rút hỏi, có vẻ em thật sự muốn tìm về nguồn cội.

"Vậy sau khi hang động sập, cô nhớ được những gì?"

Em im lặng một lúc rồi đưa hai tay ôm lấy mặt mình. Còn tôi vẫn không thể nhìn rõ mặt em, chỉ là ngọn đuốc đã hắt lên khuôn mặt ấy một vết hồng.

"Em có sao không, Salus?"

Hange hỏi, em vội lắc đầu.

"Em đã thấy rất sợ hãi, nhưng không nhớ vì sao."

"Lúc đó cô cứ nghĩ mình đã chết rồi. Khi hang động sập và Eren ảo não khóc lóc, ai cũng nghĩ thế thôi."

"Chỉ vậy thôi ạ? Không phải đâu, em..."

Ánh mắt em, một mặt hồ nổi bão.

"Không phải, nhưng em không nhớ, tch..."

"Được rồi, đừng vội."

Lại là vẻ nắm chặt ngực áo, xót, tôi ghét cái cảm giác này.

"Salus, em thấy thế nào, có thể nói bọn chị nghe không?"

"... cảm giác như có vật gì đó... xuyên thẳng qua tim.
Có ai đó muốn giết em!"

Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em khi tôi còn có thể. Nhưng lần này em đã không nhìn vào mắt tôi, để rồi ý nghĩ ấy cứ truyền đạt vào hư không, vô vọng.

"Đừng sợ Salus."

Hange đã đến, dỗ dành đôi vai em. Tức cười thật, chiến binh mạnh nhất nhân loại lại không có cái gan nào để chạm vào em.

"Em không sao." em ngượng ngùng đẩy Hange ra. "Giá như em đủ can đảm để nói... ngay lúc đó, thế thì tốt rồi... Levi sẽ nhớ hộ em."

Giọng em vẫn còn run, hẳn là mọi chuyện kinh hoàng lắm.

"Lần tới hãy nói, tôi luôn sẵn sàng lắng nghe."

*

Thu đã tràn vào quận, mang bầu trời trong trẻo và chút lá vàng.

"Thế giới này thật đẹp."

Em ngửa cổ, thả hồn vào những tầng mây.

Thế giới này tàn nhẫn nhưng cũng thật xinh đẹp, xinh đẹp vì có em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro