(edited) 3. Lính Mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đăng tải: 24/10/2021?
Ngày chỉnh sửa: 25/4/2023

Qua khỏi cổng sau quận Trost, em lại ngước mặt nhìn trời.

Em là một đứa nhóc rất yêu bầu trời, thích khoảng không bao la và một màu xanh thẳm, xanh thẳm, trải dài nhưng lại bị kết thúc bởi những bức tường đằng đẵng. Thất vọng thật, thế nên em cụp mắt, vùi đi những mơ tưởng mà tiếp tục vụt dây cương lên người con ngựa ô khiến nó vội tăng tốc.

Nhìn thấy con chiến mã của em vụt đi, lao đến thảo nguyên xanh ngát, đám người còn lại dường như cũng được tiếp thêm khí thế mà vun vút dây cương, để tấm áo choàng xanh phấp phới theo luồng gió thổi mạnh. Mãi cho đến khi cái màu xanh mát mắt đó bị gói gọn lại bởi mớ cây cổ thụ phía đằng xa, họ mới cho ngựa đi chậm lại, rồi từng bước đi dọc lối mòn.

Vào đến rừng cây rậm rạp với những nhánh phủ kín trên đầu, em vẫn ngồi không yên mà liên tục ngó nghiêng, thoáng chốc lại ngước mặt hứng mấy giọt nắng xuyên qua tán lá nhành cây. Có tiếng vó ngựa lộp cộp trên nền đất, có cành lá xào xạc và tóc mái em bay, có thứ gì đó chộn rộn trong lòng tôi, cuộn trào và lớn dần, lớn đến mức cuốn bay những phòng bị mà tôi luôn giữ bên mình tần ấy năm qua.

Năm đó con đường này đã in hàng trăm dấu móng ngựa, hàng trăm con người hừng hực khí thế đến với cái tòa lâu đài uy nghi mang danh "Trụ sở chính của Binh đoàn Trinh sát." Cái danh vẻ vang thế kia giờ đã bị thời gian gột rửa, như mấy sinh mạng ngoài kia rồi cũng thấm vào lòng đất mà bị quên lãng - "Trụ sở của Binh đoàn Trinh sát".

Vì là trụ sở của Binh đoàn nên nơi này cũng được coi là khá an toàn để "giam" Eren và cả em. Nó cách xa sông và những bức tường, vừa hay lại hẻo lánh đến mức chẳng ai thèm ngó ngàng đến.

Đồng đội tôi tiếp tục cho ngựa rải từng bước khi thấy tòa lâu đài đang lớn dần trước mặt, họ ngước mắt cảm thán một chút và hoài niệm một chút. Đối với những người trẻ như Oluo, Petra, Eld, Gunther, nơi này dường như là điều gì đó vẫn còn khá mới mẻ. Họ cũng là một đội mới mẻ, chỉ mới thành lập khẩn cấp một năm trước đó với mục đích giám sát em. Tuy bây giờ đã được đổi tên thành "Đội Tác chiến Đặc biệt" nhưng nhiệm vụ lại chẳng đổi mới là bao, lần này là giám sát và bảo vệ Eren.

Ngồi nghe Oluo luyên thuyên được một lúc, Eren đột ngột xoay người nhìn tôi, rồi rùng mình?
Tôi đâu có dữ tợn đến thế. Tôi chỉ là có thói quen nhìn chằm chằm vào đồng đội tôi, nhìn một đám người đang nhốn nháo trước mặt, một đám linh hồn tươi trẻ tràn trề sức sống dẫu đã phải trải qua bao nhiêu lần vào sinh ra tử. Và bằng một cớ nào đó, cảnh tượng chẳng mấy quy củ kia lại khiến lòng tôi thật nhẹ, tựa cơn gió thoảng trước mặt.

"Có chuyện gì sao?"

Đột nhiên Eren nhỏ giọng thì thầm với em.

"Hửm? Chuyện gì?"

"Thế tại sao cô lại nhìn tôi như thế?"

"Như thế?"

"Trông cô khó chịu với tôi cực? Cô muốn nói gì à?"

"Hả?"

"Này, đừng như thế nữa, ánh nhìn của cô trông sợ quá đấy."

"À, xin lỗi, tôi hơi buồn ngủ, để cậu hiểu lầm rồi."

Em rất thích dùng cái ánh nhìn phán xét để "dành tặng" cho người ta nhỉ, nhưng ngay sau đó mi mắt ấy lại cụp xuống nặng trĩu, cứ như vừa nhìn thấu một cuộc đời bi thảm.

"Luyên thuyên cái gì đó? Ánh nhìn thế nào hả?"

Cái tên Oluo hay tỏ vẻ đó lại dùng cái giọng điệu nhai nhái nghe chẳng đâu vào đâu.

"Ánh nhìn... rất là khó chịu luôn."

Rồi cậu ta nhỏ giọng thì thầm, những tưởng tôi ở tuốt đằng sau sẽ không nghe thấy.

"Như Binh trưởng Levi đấy ạ."

Thằng nhãi này cũng láo lếu đấy.

"Cậu thấy vậy sao? Tôi thì mắt em ấy nhìn rất buồn, cảm giác như đã phải trải qua rất nhiều chuyện." Petra nói.

Mắt em, thì ra những người khác đều thường nhìn vào mắt em thế sao? Có phải vì mắt em thật đẹp, và nó cũng thật lạ, lạ một màu xám trong như màu của lưỡi kiếm ánh lên dưới nắng, thi thoảng nó sẽ yên tĩnh như mặt hồ ngày đông, thi thoảng nó sẽ long lanh như hòn đá quý. Thế mà em lại để trần gian mục ruỗng hằn sâu vào bầu mắt em, khiến nó trở nên thẫn thờ đôi lúc.

"Nhưng bù lại, khi cô ấy ngước mắt nhìn thì sẽ khác đ.ấy... Aa!"

Oluo cắn lưỡi đến phụt máu, tch, cái tên này, ngồi trên ngựa mà mồm mép cứ bép xép.

Eren kinh hãi đến mức thiếu điều lao xuống ngựa, Eld, Gunther và Petra dù đã quen nhưng vẫn nhỏm người xem xét tình hình, chỉ có em vẫn dửng dưng nhìn cậu ta như chẳng hề gì, một chút ngạc nhiên cũng không. Ánh mắt em lại đặt tạm ở một điểm xa xăm vô định như thể chẳng còn điểm tựa, hệt một con búp bê trong lồng kính với đôi mắt bằng ngọc, chỉ là đôi viên ngọc đó bị người ta bỏ quên mà không được lau chùi đánh bóng.

"Tch, đến nơi rồi, đừng có lộn xộn nữa."

Bọn tôi ổn định ngựa trong khoảng sân mọc đầy cỏ dại của toà lâu đài.

"Eld, Gunther. Hai cậu mau dọn lại chuồng ngựa rồi cho chúng ăn uống."

Tôi tiếp tục xem xét tình hình quanh lâu đài. Cái thứ hoành tráng nguy nga ấy theo năm tháng bị quên lãng giờ trông chẳng khác gì cái ổ chuột. 

"Nhanh dọn dẹp đi."

Cái giếng cũ này tuy bên ngoài đã bám đầy rêu nhưng nước vẫn trong trẻo và mát lành. Tạm thời đã giải quyết được vấn đề nguồn nước.

Bên trong lâu đài, cánh cửa chính đã mở ra một phòng sinh hoạt rộng lớn đủ chỗ cho một phân đội hàng chục người. Petra và em đang cặn kẻ lau từng góc bàn.

"Đội trưởng, khăn và dụng cụ quét dọn của anh, em đã để sẵn ở tầng một." Petra nói.

Tôi tiếp tục đi thẳng lên lầu một. Hai chiếc khăn trắng được xếp gọn đặt ngay ngắn trên gói hành lý của tôi, bên cạnh đó còn có chổi, thùng nước và khăn lau.

Tôi bắt đầu với căn phòng đầu tiên, ở đây chỉ có một khung giường và mấy cái thùng gỗ nằm lăn lóc ở góc tường. Mẹ khiếp, bụi cứ bủa vây mù mịt, cảm giác cứ như sẽ có đám côn trùng và đủ thứ bệnh tật bay phấp phới khiến người tôi ngứa ngáy không thôi. Nhưng ít ra "hương rừng" và ánh sáng ngoài cửa sổ khiến không khí có phần dễ chịu hơn đôi chút.

"Tầng trên đã dọn xong rồi. Em sẽ nghỉ ngơi ở đâu vậy, Binh trưởng?"

Tên nhóc Eren này không ngờ lại dọn dẹp hăng hái đến vậy.

"Phòng của cậu ở tầng hầm."

"Lại tầng hầm à?"

"Ừ.
Nếu có hóa thành Titan thì ở dưới đó sẽ kiềm hãm cậu phần nào."

Xem cái vẻ thất vọng của cậu kìa. Mang sức mạnh Titan trong người mà chưa thể hiểu rõ nó, cậu còn trông mong điều gì nữa.

"Đây là điều kiện để bọn tôi có được cậu. Tuân thủ đúng luật đi."

Quần áo cậu ta vây khá ít bụi, có thể hơi kỳ quái khi tôi nói thế nhưng cậu ta dường như chẳng đổ giọt mồ hôi nào.
Thật không thể yên tin tưởng cậu ta được, với cái tốc độ dọn dẹp thần tốc ấy.

"Tôi sẽ xem qua căn phòng cậu đã dọn.
Tiếp tục dọn ở đây đi."

"Vâng."

Bậc thang đá gồ ghề, cũ kỹ và tối tăm, chỗ này... con nhóc Isabell từng thích thú đến mức nhảy nhót líu lo ở đây, là vì lâu đài quá tráng lệ, là vì con người quá nghiêm trang, là vì mùi đèn dầu có mặt ở khắp nơi, và vì bậc thang to lớn và cứng cỏi như sắt thép, thế mà giờ đây, mấy tảng đá "như sắt thép" ấy dần nứt nẻ, có mấy miếng còn vỡ vụn ra ở góc.

Tôi bước vội qua khỏi mấy phiến đá kệch cỡm, đến với hai bên vách xám xịt ở lối đi. Có bụi! Bức tường có bụi, giá đỡ đèn có bụi. Bụi dưới gầm bàn thậm chí còn không đá động đến. Khe cửa sổ chi chít mạng nhện. 

Tch, cái thằng ranh con đó, dọn dẹp kiểu gì chẳng biết.  

Tôi trở lại chỗ căn phòng đang dọn dẹp dang dở, hình như lại có một kẻ nào đó làm việc chểnh mảng đến góp vui.

"Ê Eren."

"CÓ!"

Chẳng biết họ đang bàn tính cái quái gì mà khi nghe thấy tôi, cả Petra và Eren đều giật thót rồi giả vờ cắm cúi quơ quào cái chổi.

"Dọn xong phòng sinh hoạt rồi à?"

"Vâng. Có Oluo góp sức nên bọn em không mất nhiều thời gian để dọn."

"Salus đâu?"

"Em ấy...
Xin lỗi Đội trưởng! Sau khi dọn xong phòng sinh hoạt, bọn em đã chia ra để dọn dẹp những nơi khác, em bỗng quên mất việc giám sát Salus."

"Không sao, không cần giám sát nữa. Tháng sau, Salus đã là đồng đội của ta rồi."

Nhưng tôi lại chẳng thể yên tâm khi để em một mình.
Chết thật, phải tìm em ngay, không khéo lại xuất hiện thêm một con nhóc hay gây chuyện.

"Eren. Dọn dẹp lại đi.
Cả mấy phiến đá và ống nước bị hỏng nữa, sửa lại hết."

Ở góc cửa sổ này, cuối cùng tôi đã tìm thấy em. Em nhỏ xíu ngồi xổm dưới nền cỏ rồi hí hoáy với thứ gì đó, rồi em khẽ cười đưa tay lướt qua mấy ngọn cỏ. Ha, chỉ là mấy ngọn cỏ thôi mà khiến em vui đến thế sao? Thật sự vui đến thế sao?

Rồi đột nhiên cái thân ấy co rúm thành một cục, tập trung nhìn ngắm thứ gì đó, rồi đôi vai nhỏ ấy giật thót lên mà giũ giũ bàn tay, lại nhanh chóng chạy mấy bước, khom người gom lấy đống cỏ gần đó mà cho vào miệng. Chết tiệt cái con nhóc đó, đụng cái gì cũng cho vào mồm ăn là sao? Lỡ có độc thì sao hả? Bộ tôi bỏ đói em hay gì?

"Salus! Cô làm cái quái gì vậy?"

"Huh?"

Tch, cái của nợ gì đây? Miệng em cứ nhóp nhép nhai cỏ trông ngáo ngơ hâm dở hệt như lũ ngựa con vậy.

"Cô làm trò điên khùng gì vậy? Đi vào đây mau."

"Salus? Em đang làm gì đó?"

Petra đã kịp chạy ra sân và kéo em vào.

"Em làm gì vậy? Em đói rồi hả?"

Miệng em bận nhai, vẫn chưa kịp trả lời.

"Điểm này cô giống Sasha Khoai Tây đó." Eren nói.

Em từng kể trong khóa huấn luyện 104 có một cô nhóc tên là Sasha. Cô nhóc là một người nhanh nhạy, nhiệt huyết và có sở thích là ăn. Em kể rất nhiều về cô ta, dường như em rất mến cô ta.

"Ê nhóc, sau này tôi gọi em là Cỏ nhá." Oluo thích thú chen vào.

Đám người này... ha, phiền thật, cứ như đám con nít vậy, cứ làm mọi thứ um sùm lên mỗi khi có cơ hội.

"Nhả ra."

Tôi không biết vì sao bản thân lại lao ngay đến em, bóp chặt má em, chỉ hòng mong em nhè đống cỏ đó ra.
Lỡ như đám cỏ đó có độc, lại còn nằm dưới đất bẩn như thế, lại còn nhai nhai như con ngựa con, tch, bộ dạng em giờ trông chẳng ra gì.

"i-ai... ar" em ngậm đống từ ngữ loạn xạ trong miệng, cùng với cỏ.

Rồi cuối cùng em cũng chịu nhè ra.

"Levi. Thả!"

Em đẩy tay tôi ra, đôi má đã ẩn đỏ có lẽ vì tôi đã hơi mạnh tay. Lúc này trông em rất ngô nghê như một đứa trẻ, ánh mắt ấy ngơ ngác nhìn tôi, ánh mắt ấy long lanh và thật đẹp. Chết tiệt, hình như có một luồng nắng nóng hất lên má tôi, khiến nó cứ râm ran và nóng hỏi.

"Cô còn giữ lại mớ bầy nhầy nát bét đó. Không thấy tởm sao?"

"Em bị rết cắn đó."

Nói rồi em giơ vết sưng tấy lên trước mắt tôi, máu bắt đầu rỉ ra và một miếng vải được quấn chặt ngay bên dưới.

"Cỏ này là thuốc."

Em liền đắp ngay vào.

"Cô chọc nó, nó lại chẳng cắn?"

"Sao anh biết em chọc nó?" em cau có hỏi.

Tôi quá quen rồi còn gì? Đến Titan em còn dám trêu đùa dưới chân bọn chúng kia mà.

"Em bị vậy sao không nói cho anh chị biết?" Petra lo lắng xem chỗ vết thương.

Vết đốt của rết chỉ là hai lỗ sâu ngoáy. Đồng đội tôi từng bị nó cắn, phát sốt một đêm là khỏi. Dù chẳng có gì to tác nhưng đúng là không thể ngó lơ em được.

"Petra, mau chuẩn bị một thau nước ấm đi."

"Rõ. Đội trưởng!"

"Vừa nãy tôi bị cắn lưỡi, có loại cỏ nào trị được không?"

Nói xong cậu ta còn lè lưỡi khoe vết thương. Bọn người này thật lắm trò.

"Lưỡi của cậu sẽ lành nhanh thôi. Chỉ là cậu nên bớt nói đi."

Petra nói, cả bọn phì cười.
Đã lâu rồi bọn tôi chưa được thoải mái trò chuyện đến vậy. Kể ra, việc bọn tôi bị đẩy đến cái chốn hẻo lánh này cũng không tệ.

Tối, lâu đài nhỏ nấp mình dưới ánh trăng mờ hoặc. Bọn tôi tụ lại ở phòng sinh hoạt với ánh đèn dầu chập chờn, và với mấy con mắt e ngại lén nhìn tôi.

"Nghe nói một tháng sau chúng ta sẽ có một chiến dịch do thám ở ngoại thành, quy mô rất lớn."

"Hừm. Nếu vậy thì có lẽ vài ngày nữa chỉ thị sẽ đến chúng ta."

"Cậu lính mới này sẽ được tốt nghiệp sớm để gia nhập với chúng ta."

"Salus cũng thế à?"

Tôi không biết họ nghe thông tin từ đâu nhưng tôi chẳng rảnh hơi để tiết lộ bất cứ điều gì, vì có vài con chuột đang chực chờ gặm phá, nếu để một hạt thóc nào rơi vào tay bọn nó, mọi kế hoạch sẽ tiêu tùng. Kế hoạch mà Erwin đã dày công và đánh cược rất nhiều thứ, rất nhiều thứ, nhiều đến mức khi đọc bản kế hoạch người ta có thể rùng mình vì mấy cái chi tiết hiểm sâu trong đó. Nhiệm vụ của bọn tôi hiện giờ là cố gắng thí nghiệm cùng Eren để xem tính khả thi của mấy cái chi tiết đó.

"Tôi cũng không rõ. Kế hoạch này không phải do tôi đảm nhận."

Bọn tôi lại trầm lặng nhìn ánh đèn dầu.

"Lúc hóa thành Titan, cậu cảm thấy thế nào Eren?" Eld hỏi.

"Lúc đó tất cả ký ức đều mất hết, rồi rơi vào trạng thái nửa mơ nửa tỉnh.
Đó là cơ hội để em cố gắng điều khiển hành vi của mình."

"Vậy là cậu có thể nhận biết tình hình lúc ấy?"

Cậu ta đột nhiên nhìn vào tay mình, hoảng hốt. Có lẽ chính cậu ta cũng không hiểu bản thân đã làm thế nào và điều khiển cơ thể lúc hóa Titan ra sao.

Cảm giác sau khi hóa Titan cũng chưa từng được nhắc đến trong các báo cáo, vì ở đây, bọn tôi chưa từng có ai có thể hóa thành Titan.

Đôi ngươi của em lay động theo ngọn lửa nhỏ nhoi trước mắt, thoáng chốc lại nhìn xa xăm xong hướng nhìn tôi, và vì bất chợt bắt gặp ánh nhìn của tôi đang hướng đến em nên em đã vội dời tầm mắt xuống bàn. 

"Salus."

"Vâng?!"

"Hôm Eren lấp cổng, cô cũng làm mồi nhử gần đó đúng chứ?"

"Vâng."

"Eren chui ra khỏi xác Titan từ gáy à?"

"Vâng.."

"Sau đó cái xác liền bay hơi?"

"Vâng."

"Và rồi cậu ta bất tỉnh?"

"Vâng."

Tch, cứ "vâng vâng" như cái khuôn rập, để moi thông tin từ miệng của một đứa kiệm lời như em đúng là hao tốn công hơi.

"Nếu cậu ta còn tỉnh táo, cô nghĩ cậu ta có thể tiếp tục hóa Titan không?"

Rồi em tròn mắt nhìn tôi với một thoáng dao động nhỏ trong đôi ngươi xinh đẹp, xong em lại nghiêng đầu sang hỏi Eren.

"Cậu nghĩ mình có thể không?"

"Tôi không nghĩ thế, tôi đã không kiểm soát được bản thân và cả ý thức của mình, cả trước và sau khi hóa Titan."

"Eren, tên đó sẽ không để cậu yên đâu."

"Tên đó?"

Vừa nhắc, tiếng gõ cửa đã vang vọng.
Tên đó trực tiếp đá tung cửa rồi đi vào trong, vẫn là chất giọng niềm nở, chào buổi tối rồi hỏi mọi người thấy lâu đài này thế nào.

Tôi thấy ổn, chẳng đòi hỏi gì thêm.

"Tên đó đấy."

"Phân đội trưởng Hange?"

"Tôi đang đảm nhận việc nghiên cứu hai bé Titan vừa tóm được trong thành. Vì vậy sáng mai tôi muốn nhờ đến năng lực của Eren, được chứ?"

"Em đi cùng được không?"

Đôi môi nhỏ của em mấp máy phát ra chất giọng nỉ non như con mèo nhỏ.

"Em muốn đi cùng hả, Salus. Vậy em có thể hóa thành Titan không?"

"Em không."

Hange ồ lên một tiếng, thất vọng. Tôi biết mối nghi ngờ lớn nhất trong lòng cô ta hiện giờ là việc em có thể hóa Titan hay không. Hange tuy điên rồ nhưng không phải là kiểu người suy đoán vô căn cứ.

"Miếng vải băng này là thế nào? Em đang thử hóa thành Titan à?"

"Tch, cô ta chỉ giỏi phá thôi."

"Em bị rết cắn."

Dù tỏ ra không quan tâm nhưng Hange vẫn túm lấy tay em, mong muốn được xem vết thương.

Em mở băng quấn, dùng chính chiếc băng ấy để lau mớ cỏ thuốc. Nhìn vào đó, tất cả bọn tôi đều ngạc nhiên. Vết thương không còn sưng tấy như lúc chiều và gần như đã hoàn toàn lành. Bọn tôi tập trung tìm vết cắn, mãi chẳng thấy đâu.
Bị rết cắn, dấu vết để lại không phải là nhỏ chưa kể nọc độc có thể gây tổn thương nghiêm trọng hơn.

Đa số bọn tôi đều biết rằng em có khả năng hồi phục diệu kỳ nhưng lần này đúng là đáng kinh ngạc.

"Con rết mà em gặp là mấy loài to xác trong rừng phải không?"

Hange vừa hỏi vừa miêu tả cái độ to khủng khiếp ấy, em chỉ nhẹ gật đầu.

"Ôi mẹ ơi, không tin được. Chỉ vỏn vẹn vài tiếng mà vết cắn của rết độc đã hoàn toàn khỏi." chỉ có Oluo là phản ứng thái hóa.

"Có phải nhờ mấy cây cỏ thuốc không Salus?" Petra vẫn còn nghi ngờ, tìm kiếm miệng vết thương.

"Em không chắc. Có lẽ là nhờ cách ngâm nước ấm của Đội trưởng.. thì đúng hơn."

"Khoan đã. Mọi người vừa nhắc đến cỏ thuốc phải không?
Vậy là Salus biết về thảo dược à? Tuyệt thật đấy.
Nè, nói chị nghe đi, em cây này tên là gì thế."

"Em.. không nhớ."

Sắc mặt em dần kém tự nhiên khi cái bản mặt Hange cứ kê sát. Cô ta hứng thú đến mức cười toát miệng ra, em thì càng tránh né cô ta, ánh mắt của em vô tình hướng đến tôi rồi vội lãng sang nhìn ánh đèn dầu.

"À, ngày mai, tôi nhờ cậu được không Eren?"

"Việc này, Phân đội trưởng Hange, em không thể tự quyết định được."

"Levi. Sáng mai Eren có nhiệm vụ gì không?"

"Có, dọn dẹp sân vườn."

"À, tôi muốn dẫn theo Salus nữa."

"Cô ta cũng dọn dẹp sân vườn."

"Thế thì được rồi, sáng mai nhờ hai người nhé."

Hange phấn khởi bắt lấy tay hai đứa nhóc.
Phải trông chừng cả hai người họ, Hange, tôi e rằng cô sẽ sớm khóc thét thôi. Bọn họ đều là những đứa lỳ lợm, cứng đầu, đặc biệt em còn hay tò mò và thích chạm tay vào mọi thứ.

"Nhưng thí nghiệm Titan là làm gì vậy?" Eren hỏi.

"Này. Đừng.. đừng có hỏi." Oluo ngồi cạnh vội huých tay cậu ta.

Muộn rồi. Bây giờ chẳng còn ai có thể cản nỗi thú vui kể chuyện thâu đêm của Hange.

"À.. thật ra..."

Cả em cũng theo phản xạ đứng dậy, bỏ đi cùng bọn tôi. Chỉ có Eren là ở lại.

"Này Salus, em chưa nghe qua mà.. sao phải vội bỏ đi vậy?"

"Em.. xin lỗi.. em có hơi buồn ngủ."

"Ái chà. Tiếc quá.
À.. có thể cho chị mượn băng quấn đấy không?"

Em bỏ lại băng quấn trên bàn rồi nhanh đuổi theo sau bọn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro