4. Vây Quần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn tôi kéo nhau ra ngoài, nhường lại ánh đèn dầu tẻ nhạt cho Hange và Eren.

Trăng trên kia đã giúp tôi nhìn rõ được sân vườn, ánh trăng mờ nhạt hắc lên từng nét mặt chứa đựng đầy tâm tư của đồng đội tôi. Họ có một quá khứ gọi là hồi ức, có một tương lai mang tên hy vọng nhưng lại bị kẹt ở cái chốn hiện tại chỉ có chiến đấu, máu tanh và hơi tàn.

Họ đang lượm nhặt lại mấy nhánh cây khô vừa dọn lúc sáng, thấp lên một ánh cam đỏ lẻ loi giữa sân. Ngọn lửa loạng choạng kéo bóng bọn tôi đổ dài ra nền đất.

"Làm gì vậy?"

"Chúng em chuẩn bị nướng khoai đấy, Đội trưởng ăn không ạ?" Petra nói.

Bọn tôi đã dọn dẹp đến tận chiều tối, ăn vội chén súp mà Petra nấu rồi ngồi lại uống trà, bàn công việc. Những ngày bận rộn sau này còn dài, đây có lẽ sẽ là một thoáng bình yên hiếm hoi của bọn tôi.

Salus em, lại ngước mặt nhìn trời. Thì ra khi ngắm nhìn bầu trời, vẻ mặt em vẫn một màu trầm tĩnh, buồn chán và tẻ nhạt.
Bầu trời in vào mắt em. Ánh mắt ảm đạm đôi lúc ngây ngô chết tiệt này, không hiểu vì sao tôi thường nhìn vào nó.

"Đội trưởng, Salus. Cẩn thận nóng!"

Hai củ khoai vừa được ném cho bọn tôi, em nhận lấy rồi tung hứng nó. Ngốc!

Đợi lần tung lên tiếp theo, Gunther đã chộp lấy củ khoai.
Đồng đội tôi đều cười. Nụ cười của họ không thể lấn át mấy tiếng gào thét oai oán của người đã nằm xuống, văng vẳng và sâu thẩm trong lòng tôi.

"Đội trưởng, có cần mang khoai cho họ không?"

"Không cần đâu, phải nghe mấy câu chuyện của tên Hange kia, chắc nhóc đó cũng ăn không nổi. Khi nào họ đói thì tự mò ra thôi."

Trong rừng, những loài sống về đêm bắt đầu hoạt động.

"Nguội rồi đấy."

Gunther trả lại em củ khoai cùng mớ lá tươi đã sớm chuyển màu do nhiệt độ.

"Cảm ơn anh."

Bóp? Em nhanh chóng bóp củ khoai vỡ ra làm ba, làm bốn. Khói bốc lên nghi ngút.

"Ê nhóc, làm sao hay vậy? Em là Titan hả?" Oluo tỏ ra thích thú.

"Titan?"

Titan? Rốt cuộc còn bao nhiêu người như Eren đây?

"Thì bọn Titan cũng hay bốc khói như vầy này."

"Trời ạ! Bên trong củ khoai còn nóng nên mới bốc khói đó." Petra nói.

Thú vui ăn uống của em được thể hiện quá việc bóp nát đồ ăn à? Sao không bẻ hoặc cắn như người bình thường?

Tôi hỏi, em trả lời rất hiển nhiên.

"Tại vì bên trong còn nóng mà.."

Bọn tôi đều chẳng biết phải nói gì với em. Con ngốc nhà em.

"Salus, trước giờ bọn tôi chưa từng nghe em kể về gia đình nhỉ?"

Đã gần một năm rồi, bọn tôi thường ngồi lại và trò chuyện như thế này.

Mắt em vẫn một màu lãnh đạm nhìn đống lửa. Ừ thì lửa nó cứ bập bùng và răng rắc, có gì để em chú tâm đến vậy?

"Nếu em có gia đình, có lẽ họ cũng sẽ giống như các anh chị."

Câu nói của em khiến bọn tôi lặng người. Cảm giác thương xót lạ thường.

"Nếu em có gia đình, có lẽ bây giờ họ đang tìm em."

Gió thoảng.
Rừng, đêm lạnh buốt.
Bọn tôi vẫn vây quần cùng nhau.

Tôi nghe họ kể chuyện và em cũng thế. Cả tôi và cả em đều chẳng có câu chuyện nào đủ thú vị để góp nhặt. Em không có hồi ức, còn tôi không muốn gieo rắc những khung cảnh tối tăm và lạnh lẽo vào tâm trí người khác.

Phía xa, căn rừng tối tăm dần nổi lên mấy tiếng động.
Rừng, nơi sinh vật được tự do hay cũng phải giành giựt sự sống như bọn tôi?

Ngay trước mắt tôi, một loài bọ đen nhỏ bé. Nó tìm đến ngọn lửa, nó tìm ánh sáng cho mình nhưng nó lại không biết đấy là chỗ chết.

"Lại chạm vào đi." tôi lườm, em rụt tay lại.

Sao con ngốc như em cứ thích chạm vào mấy sinh vật hôi hám này vậy!

"Khóa 104 sắp tốt nghiệp rồi. Bạn của em có ai muốn vào Quân Trinh sát không Salus?"

Lại sắp phải gặp một đám tân binh láo nháo liều mạng, hoặc trầm tĩnh thận trọng. Nhưng những người tham gia quân Trinh sát đều có chung một mục đích chiến đấu, vì tự do và vì ước mơ.

"Có ạ. Bạn thuở nhỏ của Eren là Armin và Mikasa, còn có... Reiner và Bertholdt. Những người còn lại thì em không chắc."

Tôi không rõ tuổi của em, vẻ ngoài và "đầu óc" em có hơi non trẻ hơn so với họ. Nhưng nếu em không "giả ngu" thì mọi chuyện lại khác, em không phải là một đứa nhóc bình thường.

Bọn tôi lại im lặng, dường như chẳng còn gì để nói. Đốm lửa cuối cùng bị bỏ xót lại trên mớ tàn tro, bọn tôi dọn dẹp rồi tự về phòng.

Tôi ở cùng tầng với em, nếu em có hành động nào khác thường, tôi sẽ sẵn sàng chém bay đầu em.

"Đội trưởng!"

Tôi ngâm một tiếng "huh" xem như câu trả lời.

"Những ngày trước, nếu không phải làm nhiệm vụ anh thường đi đâu?"

Trong khi tôi vẫn đang nghĩ về ý nghĩa của câu hỏi này, em lại bồi thêm.

"Hay anh chỉ quanh quẩn trong ký túc xá của Đoàn?"

Tôi lại phải nghĩ thêm rồi.

"Tôi sẽ ở lại phòng uống trà hoặc sang chỗ đồng đội. Thông thường Hange, Erwin sẽ đến tìm tôi."

"Anh từng rời khỏi quân doanh chưa? Xuống phố đi dạo chẳng hạn."

"Hôm nay cô nổi tính tò mò à?"

Chẳng biết con ranh em có ý đồ gì.

"Kể từ khi."

Em đột ngột ngưng lại, ngẫm nghĩ một hồi lâu. Em cười, nặng nề và chua xót.

"Em không biết phải nên nói thế nào. Kể từ khi em biết mình đang tồn tại trên đời này chăng?"

Là khi em nhận ra mình đang tồn tại trên đời này? Vậy ký ức đầu tiên của em có lẽ là bầu trời, cánh rừng và lũ Titan?

"Rốt cuộc là cô muốn nói gì?"

"Chả là kể từ lúc đó, em chỉ quanh quẩn trong Quân đội. Có vẻ sau này chúng ta cũng không còn đủ thời gian để nghỉ ngơi nữa."

Em muốn hỏi bên ngoài Quân doanh có gì vui không.

Ừ thì có nhiều thứ nhàm chán lắm.
Đa số là nhà và mấy khu dân cư náo nhiệt. Ở trung tâm quận thường là nơi tập trung của các thương hội và thương nhân sẽ bày bán những thứ cần thiết.
Rau củ, trái cây, bánh mì, vải vóc xuất hiện ở mọi nơi. Ngũ cốc, yến mạch, thịt thường sẽ ít hơn. Và muối là thứ xa xỉ nhất.

Nơi nào có quân Đồn trú và Cảnh vệ lui tới, nơi đó thường có quầy rượu và quán trà. Thứ tôi thích nhất, có lẽ vẫn là đi uống trà cùng đồng đội.

Nhận được câu trả lời, em có vẻ hài lòng rồi dường như đang nghĩ về viễn cảnh ngoài Quân doanh ấy.

"Tôi rất ít khi vào đến thành Sina, bọn người ở đấy rất dễ khiến tôi phát điên."

"Đội trưởng? Salus? Chưa ngủ à?"

Oluo vừa từ tầng trên đi xuống.

"Con nhóc này vẫn còn tò mò một số chuyện. Phiền chết đây này."

"Em cần biết gì cứ hỏi tôi này, Salus.
À, để tôi kể em nghe, bọn tôi ấy nhá..." tên này bắt đầu lảm nhảm.

"Về phòng ngủ đi, mai còn đi săn."

Cậu ta đành quay về phòng.

Lối đi cũ kỹ được soi sáng bởi mấy ngọn đèn đuốc yếu ớt, trông vẫn ổn.

"Cô biết gì rồi?"

"Dạ?"

Tôi ghét cái điệu bộ em giả vờ ngây ngốc.

"Tôi hỏi cô biết gì rồi? Về câu chuyện của Hange, cô luôn tò mò mọi thứ, tại sao lần này lại không hứng thú nghe?"

Em vẫn không trả lời, ánh mắt hờ hững nhìn xa xăm. Khi ấy, tôi thật muốn bóp chết em. Con mẹ nó chứ!

Rồi em đột ngột nhìn thẳng vào tôi, trong chốc lát, tôi có thể cảm nhận được nỗi lo trong mắt em.
Em đang lo lắng điều gì sao?

Em đột nhiên thở hắt ra một hơi, trở lại dáng vẻ điềm tĩnh. Con người em thật quái gở.

"Dẫu sao cũng chẳng mất mát gì to tác."

Em lúc nào cũng nói mấy câu khó hiểu như thế.
Là em hối hận khi không ở lại nghe câu chuyện của Hange sao? Hay sẽ có mất mát nào khác?

"Cô cũng ngủ sớm đi. Mai còn đi đến khu thí nghiệm cùng Hange. Đừng gây rắc rối gì cho họ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro