5. Dấu Ấn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng thượng của tòa lâu đài, bụi bậm và rêu phong. Màn đêm, từng dải sao trải dài in những vệt sáng rực trên bầu trời. Sáu năm, mới đó mà đã sáu năm rồi.

Tôi trở lại phòng, tranh thủ vài tiếng ít ỏi trước khi trời sáng để mong cầu một giấc bình lặng. Tôi biết mình hèn nhát khi đã cố chạy khỏi những cơn ác mộng, những cộc rễ thối nát nhưng dai dẳng cắm sâu vào tâm trí tôi, từng đêm. Nhưng tôi không còn cách nào khác, tôi không muốn đối diện với chúng - một phần của hiện thực.

Sớm, đám người ngoài kia bắt đầu xôn xao và bầu trời hừng sáng.

Từ cửa sổ, tôi có thể thấy Hange vội vã phóng ngay lên lưng ngựa, chạy xa ánh mặt trời.

Sau tiếng cửa gỗ kẽo kẹt, Petra đã đứng ngay đó. Nếu tôi nén chút thời gian để thắt nốt chiếc khăn, có lẽ cô ta đã kịp gõ cửa.

"Đội trưởng..?
Chào buổi sáng!"

Tôi biết là có hơi trùng hợp, nhưng đâu cần phải bất ngờ thế.

"Có chuyện gì dưới kia vậy?"

"Hai con Titan thí nghiệm của Phân đội trưởng Hange bị giết rồi. Bây giờ chị ấy đang về quận Trost để xem tình hình."

"Tôi sẽ đến đó.
Cô gọi con nhỏ kia dậy đi."

"Ý anh là Salus ạ? Em ấy đã dậy từ lâu rồi."

Dậy sớm vậy sao?

Cả hai đứa nhóc đều ngồi ở sảnh chính. Nét mặt Eren thất thểu, có vẻ nhóc ta đã bị Hange đày đọa cả đêm bằng những câu chuyện về Titan muôn thuở.

"Salus và Eren mau chuẩn bị ngựa, chúng ta sẽ đến khu thí nghiệm."

Khi bọn tôi đến, hai mẫu thí nghiệm đang "sôi" sùng sục hơi nước, đám người xung quanh thì bàn luận xôn xao.
Tch, ồn ào.

"Không thể nào.." Hange gào lên.

Bọn tôi chưa từng thấy Hange đau khổ đến vậy. Chẳng biết kẻ nào lớn gan dám đụng đến hai cục cưng của cô ta.

Eren thì kinh ngạc và lo lắng, chỉ có em vẫn dửng dưng nhìn đống hơi nước. Đôi lúc tôi ghét cái bộ mặt lạnh tanh và ánh mắt hờ hững chết tiệt của em, bởi tôi không thể hiểu được khi ấy em đang nghĩ gì.

"Đi thôi Eren, Salus. Việc còn lại là của quân Cảnh vệ."

Erwin đột ngột xuất hiện, bám lấy vai hai đứa nhóc, hỏi thầm.

"Cậu thấy sao Eren? Thấy sao Salus? Ai là kẻ thù?"

"Sao ạ?"

"Xin lỗi, đột nhiên tôi lại nói mấy lời vô nghĩa thế này."

Erwin nói, nhưng ánh mắt lại đặt vào em, cẩn trọng quan sát phản ứng của em.
Em tất nhiên vẫn bày một bộ mặt vô cảm nhưng trong đôi mắt sâu thẫm và xám xịt ấy dường như đã có đáp án.

Em vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với Eren, mặc dù cả hai đứa đang đi "cạnh" nhau.
Vốn là tôi muốn để hai đứa nhóc đồng lứa, đồng khóa làm việc cùng nhau để chúng bớt lẻ loi, lại còn dễ giám sát. Nhưng em lúc nào cũng cố né tránh cậu ta. Tôi không hiểu.

Ngay khi Erwin rời đi, bước chân em cũng đã chậm lại một nhịp, cố tình để bản thân bị bỏ lại.

Em nhìn đám người chạy đôn chạy đáo phía sau, lẩm nhẩm.

"Kẻ thù... trong ta."

Tôi không nghe rõ. Em lúc nào cũng khó hiểu và phiền phức như thế.

Salus, cái tên khiến tôi luôn nghi ngờ. Tôi nghĩ em biết tất cả, tất cả những điều mà bọn tôi đang tìm kiếm, thế nhưng em lại giấu cho riêng mình. Những lúc ấy, tôi gần như không thể xem em là đồng minh, cũng không thể biến em thành kẻ thù.

"Đoàn trưởng, Binh trưởng Levi muốn gặp ngài."

"Tôi đến đây chỉ để báo cáo về việc giám sát Salus. Ở khu thí nghiệm, khi anh rời đi cô ta đã lẩm bẩm 'kẻ thù", 'trong ta'."

Erwin vẫn chú tâm, chờ đợi.

"À. Chỉ nhiêu đó thôi.
Tôi nghĩ việc này cần phải báo với anh ngay."

Đây dường như là câu trả lời mà anh ta đang mong đợi, mặc dù nó không là một câu hoàn chỉnh.

"Ừ. Được rồi. Cảm ơn anh, Levi.
Cứ tiếp tục giám... à không, bảo vệ cô ấy."

*

Trước cuộc viễn chinh, bọn tôi đã nhiều lần thử nghiệm sức mạnh Titan của Eren.

Bọn tôi ngồi trên lưng ngựa để đảm bảo an toàn trong khi cậu ta biến hình dưới đáy giếng chật hẹp. Nơi đó, ít nhiều gì có thể chế ngự cậu ta.

"Có chuyện gì ở dưới đó vậy Eren? Cậu sao rồi?"

Tên nhóc đã cắn rách tơm cả hai bàn tay, miệng đầy máu nhưng vẫn không thể biến hình. Thú thật, tôi dần bắt đầu có cái nhìn khác về cậu ta.

Hange ngao ngán nhìn em như thể đang mong cầu sự giải thích. Em bảo không biết, sau đó lại bồi thêm câu "sẽ biết ngay thôi."

Em lúc nào cũng vậy, luôn khiến người khác ức chế nhưng không thể giết em được. Vì họ cần câu trả lời của em, vì họ tò mò.

Cho đến giờ, mấy vết cắn của tên nhóc vẫn chưa lành nên bọn tôi tạm gác lại việc thí nghiệm, rồi cùng nhau ngồi thưởng thức món trà chiều.
Trên đám cỏ xanh ấy, hình như em lại muốn chạm vào thứ gì đó.

"Salus."

Em giật bắn người xoay đầu len lén nhìn tôi. Đáng ngạc nhiên đấy, đây là lần đầu tiên tôi thấy được xúc cảm này của em. Tôi còn tưởng em chỉ là một tảng đá biết đi không đó.

"Làm trò gì vậy? Lại đây ngồi uống trà đi."

"Vâng."

Tôi vừa quay mặt đi chẳng bao lâu liền nghe một tiếng nổ lớn, rốt cuộc em lại bày trò mèo gì đây.

"ERENN."

À, lần này không phải em.
Từ xa, làn khói mù mịch dần để lộ ra một khung xương Titan, một cánh tay Titan và tên nhóc.

"Salus, em có sao không?" Petra hỏi.

Em đã bị vụ nổ làm văng ra gần đó và bỏng nhẹ.

Mấy người trong đội tôi đồng loạt rút kiếm ra. Họ vẫn còn chần chừ và e ngại.

"Tại sao? Cậu... cậu đang làm gì vậy? Cậu định giết Salus sao?"

Eld lao lên thì đã bị con nhóc phiền phức kia chặn trước mặt.

"Salus, cô làm gì vậy? Nguy hiểm đấy."

"Anh bình tĩnh lại đi."

Tôi đành phải đến để dỗ dành bọn người nhốn nháo này.

"Bình tĩnh đi Eld."

Bọn họ cứ thay nhau hét lớn.
Hỏi cậu ta lý do, bảo cậu ta chứng minh mình vô hại. Còn cả kiểu đe dọa, nếu động đậy sẽ bị bay đầu.
Em không nói gì, dường như em hiểu rõ Eren. Không, phải là hiểu rõ Titan.

"Đội trưởng Levi, Salus. Hai người mau tránh xa Eren ra. Nguy hiểm lắm đó." Petra nói.

"Các người mới nên tránh xa ra. Lùi lại hết đi."

"EREN! TẠI SAO?"

"TRẢ LỜI ĐI EREN!"

Đám người kia dường như lo lắng quá mức rồi. Phải thôi, trước giờ họ chỉ xẻ gáy Titan, có ai từng nghĩ đến việc sẽ làm bạn với Titan bao giờ? Ngoại trừ tên đó.

Đám người đội tôi dần tạo sức ép lên Eren, buộc nhóc ta phải bùng nổ. Một thằng Titan láo xược.

"IM HẾT ĐI."

Tên đó "đánh hơi" được rồi.

Tên đó, đôi mắt sáng bừng lên như vừa vớ được báo vật.

"Tôi chạm vào được không? Được mà phải không?"

Cô ta lại bày cái vẻ mặt hứng thú, điên cuồng và ghê tợn.

"Cẩn thận nóng."

Em vừa dứt câu, Hange cũng đã la lên.

Nóng! Tuyệt thật! - ngoài việc phấn khởi như thế, cô ta chẳng còn để ý chuyện gì khác.

Hange quá khích rồi.

"Cậu không thấy nóng sao, Eren?
Không biết tay cậu kết nối vào nó như thế nào nhỉ?"

Tên nhóc lúc này bỗng động đậy. Đám người xung quanh tất nhiên cũng nháo nhào theo. Người thì bảo cậu ta ngồi im, kẻ thì lăm le lưỡi kiếm.

Cậu ta đã thành công rút tay khỏi khối thịt quái dị đó.
Sau khi mất kết nối, đám sườn bắt đầu bay hơi, khô cằn.

"Cảm giác thế nào?"

"Binh trưởng... không ổn chút nào."

Cảm giác người khác kinh hãi và xem mình như quái vật, tôi biết, nó chẳng dễ chịu chút nào.

Dưới căn hầm, lòng cậu ta nặng nề.
Và phía trên căn hầm, đám người ấy có lẽ cũng chẳng khá khẩm hơn.

"Khi bị mọi người oán hận, em mới biết mọi người đã không tin tưởng mình."

Petra Ral, Oluo Bozado, Eld Jinn, Gunther Schultz đều là những quân trinh sát có kỹ năng chiến đấu cao, đến từ nhiều đội khác nhau.
Tôi đã chọn họ, và trong lần viễn chinh thứ 56 ở thành Maria vừa rồi, tôi càng tin quyết định của mình là đúng. Họ không những có sức mạnh mà còn có "chất" đồng đội.

Họ đều có chung một suy nghĩ: được sống, trở về và bắt đầu một cuộc sống như trước. Nhưng đến giờ họ chỉ có thể giữ mãi ý nghĩ đó, ấp ủ, sống và chiến đấu cứ như trong địa ngục.

Khi đấu với lũ Titan, bọn tôi luôn ở phía bất lợi dù có sức mạnh, trí khôn, sự nhanh nhạy. Rất nhiều lần tôi tự hỏi vì sao!

"Mà, nói cho cùng thì sau tất cả những gì đã xảy ra, bọn tôi vẫn không thể quên được ánh mắt của những đồng đội đã nằm xuống."

Ngày qua ngày, càng nhìn những người bên cạnh rời bỏ mình, bọn tôi càng ghim thêm hận thù lên lũ Titan.

"Có lẽ vì thế mà mọi người có ác cảm với cậu.
Nhưng tôi không hối hận vì đã chọn cậu."

Có tiếng bước chân xuống hầm, là Oluo.

"Đội trưởng Levi, Phân đội trưởng Hange gọi anh."

"Để tên đó đợi thêm chút đi."

Trên kia vẫn khá náo nhiệt nhỉ?

"Đi thôi Eren."

Vừa ra khỏi hầm, tôi đã nghe tiếng chất vấn của Petra.

"Em thật sự không bỏ loại cỏ nào vào sao, Salus?"

"Chuyện gì vậy?"

"Đội trưởng. Salus là người băng bó vết thương cho Eren. Em nghi ngờ em ấy có loại thuốc nào có thể giúp con người hóa thành Titan."

Lại chuyện gì nữa, hai đứa nhóc ranh này rối thật.

"Vậy là.. nhờ cô tôi mới có thể hóa thành Titan sao?" Eren ngỡ ngàng.

"Sao tôi có thể.. cậu hóa Titan hay không là do chính cậu chứ!
Vả lại, khi tôi băng bó, cậu có thấy tôi bỏ cọng cỏ nào vào không?" em vội chối bỏ.

Sao hả Eren? Những người ở đây đều đang chờ đợi cậu trả lời đấy.

Cậu ta sực nhận ra, nhìn vào đôi bàn tay mình. Ừ thì mấy vết cắn đã lành, có gì lạ?

"À."

Chỉ một tiếng, tên đó đã thành công kéo mọi ánh nhìn về phía mình.

"Tôi có cái này muốn cho mọi người xem."

Một cái muỗng?

Hange diễn tả, khi Eren biến hình, cánh tay Titan của cậu ta đã giữ lấy cái muỗng như cách mà cô ta đang cầm, kẹp giữa ngón trỏ và cái.

"A! Lúc đó em định nhặt cái muỗng thì bị biến hình ngay sau đó."

Phô trương quá đấy, vì nhặt muỗng mà hóa Titan.

"À phải rồi. Lúc đấy cái muỗng rơi ngay cạnh Salus."

"Có lẽ vì thế mà em ấy mới bị hất văng. Mà vết bỏng của em sao rồi Salus?"

Petra cầm lấy tay em, vết bỏng của em đã hoàn toàn khỏi mà chẳng để lại vết tích nào, trong khi tay Hange vẫn quấn băng trắng. Hy vọng sau này cô ta sẽ rút kinh nghiệm, bớt chạm vào mấy "cục cưng" của cô ta.

"Không phải chuyện đó. Nếu là bình thường, cô sẽ nhặt giúp tôi mà nhỉ? Đằng này cô chỉ đứng nhìn, có phải cô đã biết trước không?"

Lúc sáng, chính em đã nói...

"Lúc sáng, chính cô đã nói - sẽ biết ngay thôi.
Nghĩa là cô đã biết trước việc này?"

"Không ạ..."

Em nghĩ tôi tin em chắc? Tôi rất muốn nhưng lại không dám tin vào em, đã một năm rồi. Bởi em là một điều gì đó rất mơ hồ.

"Em biết nguyên do cậu ấy không thể hóa thành Titan trong lần thử nghiệm ấy."

"Sao lúc đấy em bảo không biết? Sao không nói ngay ra?" Hange hỏi, tôi cũng thắc mắc.

"Vì lúc đấy không có dẫn chứng. Tất cả chỉ là suy đoán của em thôi."

Đánh bại Titan, bảo vệ bạn bè khỏi nòng đại bác, lấp cổng thành,... ra là phải có mục đích cậu ta mới hóa thành Titan được.

"Nếu vì nhặt một chiếc muỗng mà biến hình thì có hơi lạ." Eren nói.

Ngay cả cậu cũng thấy thế.

Ngay cả bản thân cậu còn không thể hiểu nổi mình.

"Hừm.. về việc biến lại thành con người, khi thử nghiệm tôi đã quên xem xét kỹ. Mà từ giờ đến lúc ra quân, có lẽ không còn thời gian nữa rồi."

Đúng là đáng lo ngại thật. Bọn tôi còn chưa biết cậu ta có thể tự thoát xác ra rồi tiếp tục biến hình được hay không. Rồi còn cả nếu chặt hết bốn chi thì cậu ta có thể hồi phục được không, liệu có chết không?
Và hàng tá giả thuyết khác vẫn chưa được chứng minh.

"Nếu hành động không thể kiểm soát, cuộc viễn chinh lần này coi như bỏ."

"Vậy nên trong cuộc viễn chinh lần này, cậu không nên tự ý hành động." Gunther nói không sai.

Bọn họ nhìn nhau suy tính gì đó, im lặng đến đáng sợ.
Rồi đột nhiên, đám người họ đồng loạt cắn vào tay. Đồng đội.

"Này!" Hange kinh ngạc.

"Mọi người đang làm gì vậy?" Eren còn ngạc nhiên hơn.

Đó là sự gắn kết tinh thần, sự bù đắp và niềm tin - họ bảo thế.

"Xin lỗi nhé Eren!"

"Chúng tôi tin tưởng cậu. Cậu cũng tin tưởng chúng tôi chứ?"

Vậy ai sẽ tin em đây, em đang muốn nói điều đó phải không Salus?

"Và cả Salus nữa, bọn chị tin tưởng em. Em có thể tin tưởng, chia sẻ với bọn chị không?"

Thay vì theo nhịp "tinh thần đồng đội" của Petra, em lại nhẹ nhàng thở ra một hơi.

"Vâng.."

Em hiu buồn, còn tôi bỗng có một cảm xúc rất lạ. Khi nhìn vào mắt em, cảm giác như em muốn nói rằng sẽ có ai đó hy sinh trong trận chiến này.

"Eren. Tôi cũng rất nể phục cậu đấy, tự cắn tay đến bật máu. Làm thế nào mà cậu có thể?"

Em cũng tự cắn một vết sâu, môi cười dính đầy máu.
Tinh thần chiến đấu của mọi người lúc này đang dâng trào, cao hơn bao giờ hết. Bởi trên tay mỗi người đều mang một dấu ấn - niềm tin và đồng đội.

*

Đêm trước trận chiến, Hange đã đến nhưng không nhằm mục đích thử nghiệm.

"Anh đoán xem tôi đã nhặt được thứ gì?"

"Ồ. Nhặt à? Là cố tình hay vô ý?"

"Một chút cố ý."

Hange đặt một quyển sổ lên bàn, để ánh đèn dầu soi rõ trang tiên đầu trống không. Cả quyển sổ đều trắng như mới.

"Gì đây?"

"Của Salus đấy."

Hẳn là em không có thói quen viết nhật ký, cũng chẳng màng đến việc để lại di chúc.

"Không phải việc đó.
Một năm trước, em ấy phải nhập ngũ và viết báo cáo hằng tuần theo chỉ thị của Erwin. Nhờ đó mà chúng ta mới biết em ấy không biết chữ.
Nhưng em ấy lại biết cách cầm bút."

Lúc đó, tôi đã rất ngạc nhiên khi em cầm bút và viết rất thành thạo. Tôi đã lờ đi chi tiết nhỏ nhặt ấy vì nghĩ em bị chấn thương đầu nên đã quên luôn cách viết chữ rồi chăng?

"Anh nhìn này Levi."

Hange trỏ tay vào vết đen ở bìa sổ.

"Có thể em ấy vô tình viết tên của mình nhưng rồi nhận ra ngôn ngữ này không được sử dụng ở đây, nên đã bôi đen nó.
Tôi đã cố săm soi cả ngày hôm nay, chữ viết bị bôi đen này đích thị là một loại ngôn ngữ cổ."

"Rốt cuộc cô muốn nói gì?"

"Về việc Erwin đã sớm nghi ngờ có người lợi dụng lúc cổng thành bị phá và lẻn vào năm năm trước, anh cũng biêt rồi nhỉ. Tôi nghĩ anh ấy muốn Salus nhập ngũ cũng vì lý do đó, rất có thể anh ấy muốn biết thêm tình hình trong trại huấn luyện."

"Theo cô nói, đây là một loại ngôn ngữ cổ. Vậy thì nó đâu còn được sử dụng?"

"Đúng vậy. Tôi vẫn chưa thể lý giải được vì sao em ấy lại ghi tên mình với một ngôn ngữ đã chết."

Em luôn khó hiểu như thế, vì vậy đừng nên cố để hiểu em làm gì, vô vọng lắm.

"Chuyện này để sau đi.
Bây giờ, kiếm đại căn phòng nào còn trống mà ngủ đi, lần viễn chinh này khá quan trọng đấy, cô cũng biết mà."

Sáng.

Quận Karanes, nơi dẫn đến chiến trường đầu tiên của hai mươi mốt tân binh chỉ vừa mới tốt nghiệp.

Cổng thành đã mở. Cũng như những đợt viễn chinh khác, bọn tôi mang trong mình hy vọng.

Cổng thành đã mở. Cuộc viễn chinh thứ 57, bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro