6. Cuộc Viễn Chinh thứ 57.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám ngựa thuần chủng mang trên mình những chiến sĩ dũng mảnh, hăng máu lao ra khỏi thành Rose.

Lũ Titan chực chờ gần cạnh đã bị đội tiếp viện chém bay gáy. Nhờ đó, bọn tôi mới có thể thuận lợi tiến về phía trước, chỉ có phía trước.

Phía Đông thành Maria, bầu trời vẫn trong xanh mênh mang, mở ra một khởi đầu thuận lợi.

Mục tiêu của Erwin lần này là "có đi sẽ có về", nghĩa là bọn tôi nhất định phải mang được thành quả về. Nhưng để vác cái "thành quả to đùng" ấy, đám người này, kể cả tôi phải còn mạng để trở về.

Thế nên để bảo vệ mọi người và Eren, Erwin đã lập ra một đội hình quy mô lớn dựa trên chiến lược "cự ly an toàn".
Đội Tác chiến Đặc biệt của bọn tôi nằm khá sâu bên trong, là nơi ít gặp nguy hiểm nhất đội hình.

Cả đội hình được che chắn bởi một tấm khiên vững chắc mang tên quân tiền phương. Họ là những quân tinh nhuệ có kỹ năng chiến đầu cao để giữ tấm khiên khó mà rạn nứt.
Sau khi phát hiện Titan, họ sẽ báo tin bằng khói hiệu màu đỏ.

Nhận được pháo hiệu từ tiền phương, nhóm truyền tin sẽ làm tương tự.
Sau khi thấy tín hiệu, Erwin sẽ chuyển hướng bằng khói xanh lá, nhóm truyền tin tiếp tục truyền tín hiệu xanh.
Chiến thuật này vừa giúp đoàn quân né đám Titan vừa nhanh đến được đích.

Ở vị trí an toàn nhất, bọn tôi đã luân phiên chuyển hướng và đi được một lộ trình dài. Để có được điều đó, những đồng đội ngoài kia đã phải liên tục nằm xuống.

Lại đám khói xanh dẫn hướng trước mắt, tan dần, mờ nhạt trên nền trời. Hy vọng mọi việc vẫn êm xuôi.

"Oluo. Bắn đi."

"Rõ."

Oluo lập tức chỉa nòng súng pháo hiệu sang bên trái, đội chúng tôi tiếp tục mang tín hiệu truyền đi.

"BÁO CÁO! Cánh phải đã bị tổn thất nặng nề, một phần cánh phải đã không thể hoạt động được nữa."

Bọn tôi sẽ chuyển thông tin này cho cánh trái.

"Petra. Đi đi."

"Tuân lệnh, Đội trưởng."

Petra đã rời khỏi đội để đi sang cánh trái.

"Binh trưởng! Tín hiệu đen! Là loài đột biến."

Một nền khói đen đặc, gió thổi mạnh mang làn khói rải rác khắp không trung rồi biến mất.

"Eren."

"Rõ!"

Eren tiếp tục truyền khói đen.

Nó đã mò được đến tận đây.. làm thế nào mà nó có thể? Vị trí của bọn tôi đâu được tiết lộ khi triển khai kế hoạch?
Mẹ khiếp, đội hình gần tan nát cả rồi.

Salus, đằng sau gương mặt kia, cái gương mặt giờ đã không còn đáng ghét nữa. Em bắt đầu thể hiện cảm xúc của mình.
Em là sao đây? Đã biết được những gì?

"Salus."

"Dạ? Đội trưởng?"

"Biết được gì thì cứ nói, cho dù có vô căn cứ đi nữa."

Em lắc đầu.

"Chỉ là.. phía sau mỗi tín hiệu, đồng đội chúng ta đều đang phải chiến đấu."

Tôi không nghĩ mọi việc chỉ đơn giản như thế, em là đang suy tính điều gì đó. Nét mặt của em đăm chiêu và đắn đo, nét mặt của em không hề biểu hiện vẻ xót thương đồng đội.

"Hy sinh là điều không thể tránh khỏi. Cô tốt nhất nên làm sao cho cái chết của họ có ý nghĩa. Đừng phá đám và ngậm kín cái mồm như thế.
Biết thì nói, có ích hay không, không phải do cô quyết định."

"Vâng."

Bước đầu không được mấy êm xuôi, đội hình đã sớm tan tành nên Erwin gấp rút dẫn tất cả bọn tôi chạy thẳng đến rừng Titan.

Khu rừng đã hiện lên trước mắt.

Bọn tôi - đội hình ở giữa, xe hàng và đội hộ tống xe hàng mới được vào rừng. Tất cả tân binh và những người khác phải đi vòng sang hai bên.

Cỏ ở lối vào đã chẳng còn mấy ngọn, có vẻ nơi đây từng bị lũ Titan càn quét.

"Binh trưởng Levi. Khu rừng này... là sao?
Nếu chỉ có hàng giữa vào rừng thì nhóm khác không thể tiếp cận được bọn Titan."

Làm sao tránh được Titan? Làm sao bảo vệ được hàng?

"Đem não cậu ra mà suy nghĩ đi. Đây là môi trường thích hợp cho bộ cơ động."

Đồng đội tôi đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bọn họ đều không được biết về kế hoạch. Trông em bình tĩnh như thế, lẽ nào em biết sao?

"Salus."

"Sao ạ?"

"...không có gì."

Mà, có lẽ tôi không nên hỏi, đây chỉ là nghi ngờ vô căn cứ của tôi.

Ngay tại khu vực này, chỉ có mỗi bọn tôi. Không gian yên tĩnh bắt đầu bị náo động.

"Tiếng.. tiếng gì vậy?"

"Ở phía sau."

"Bên phải.. có thứ gì đang đến."

Ra là một con oắt trong bộ dạng Titan. Lần đầu tiên thấy đấy.

"Rút kiếm ra hết đi."

... dù bắt ả ta không phải là nhiệm vụ của các cô cậu.

Tiếng rút kiếm soàn soạt đồng loạt vang lên, nó ít nhiều đã xua bớt nỗi lo trong lòng họ. Bọn họ, những người lính đều đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Ả càng đến gần, bọn tôi càng thúc ngựa chạy nhanh hơn. Những tiếng la gào bắt đầu nổi dậy, hoảng loạn và bất lực.
Bất lực vì họ không còn cách nào khác ngoài việc bỏ chạy, bất lực khi tên đội trưởng như tôi vẫn chưa chịu hạ lệnh.

"Khốn khiếp, chỉ còn cách lẩn vào đám rừng phía trước."

"Nhanh lên, nó sắp đuổi kịp rồi."

Họ chỉ có thể chạy, chạy về phía trước.

Một chút nữa thôi, Đội Tác chiến Đặc biệt, Eren và Salus, chỉ cần một chút nữa thôi.

"Đội trưởng! Chúng ta nên chuyển sang bộ cơ động đặc biệt."

"Đằng sau là đội tiếp viện?"

Đội tiếp viện đã kịp đến, một số người đã nằm lại nhưng họ vẫn tiếp tục tiến lên.

Titan Nữ hình dị hợm, nó đã đập nát một đồng đội trước mặt bọn tôi. Khốn thật...

"Đội trưởng! Xin hãy ra chỉ thị."

"Binh trưởng!"

Không. Sẽ chẳng có cái chỉ thị quái quỷ nào để đánh lại con ả cả.
Các người, hẳn đang rất hối hận phải không?

Salus, em không hoảng loạn như họ. Em đang nghĩ gì, đã biết những gì?
Chết tiệt, tôi ghét cái bản mặt đó của em.

"Salus. Có phải cô nghĩ..."

"Em tin anh, đội trưởng!"

Ha. Con nhóc này...

Bọn người kia cứ đòi chỉ thị, khi nghe câu nói của em, họ đã bớt kêu gào nhưng vẫn nhỏ giọng xin một chút chỉ thị.
Rồi rồi, đây sẽ là một chỉ thị.

"Tất cả bịt tai lại."

"Pháo âm thanh?"

Ừ Eren, là pháo âm thanh đấy.

Hy vọng cái thứ âm thanh gợn óc này sẽ giúp các người bớt điên loạn, chịu ngậm mồm và dùng lí trí để nghe tôi nói.

"Nghĩa vụ của các người là gì? Chỉ biết lo cho bản thân mình thôi hả?"

Thiệt tình, các người cứ muốn tôi phải lải nhải suốt sao. Cứ luôn miệng đòi chỉ thị, chỉ thị, có khác gì đám nhóc mè nheo đòi kẹo đâu chứ.

"Tiếp tục tiến về phía trước. Được chứ?"

"Tuân lệnh!"

Tên nhóc lắm chuyện lại tiếp tục thắc mắc, rằng chúng ta sẽ đi đến đâu.

"Lại một người nữa!"

Ừ Eren, lại một người phải hy sinh. Con ả đó sẽ phải trả giá.

"Mau giúp họ đi, nếu không họ sẽ chết."

Eren! Tiến về phía trước.
Không được chậm lại, phải giữ tốc độ tối đa. - Oluo và Eld bắt đầu đốc thúc.

"Tại sao? Đội Levi không chiến đấu thì còn ai có thể chiến đấu?"

Bọn tôi chỉ có nhiệm vụ bảo vệ Eren, khi nào cậu ta vẫn còn an toàn, bọn tôi sẽ không vung những guồng kiếm. Và những quân lính khác cũng vậy, dẫu có chết họ vẫn hoàn thành nghĩa vụ đến cùng.

"Lại thêm một người chết nữa kìa. Làm ơn cứu họ đi."

Họ nguyện hy sinh mình vì mục đích cao cả hơn. Có thể họ không biết được kết cục sẽ sao ra, cái chết của mình liệu có vô ích hay không nhưng họ vẫn đánh cược sinh mạng của mình.
Đau xót! Tôi biết, tất cả bọn tôi đều đau xót không chỉ riêng mình cậu.

"Bây giờ vẫn còn kịp đó." tên nhóc tiếp tục lải nhải.

"Eren. Xin hãy tiến về phía trước!" Petra nói.

Họ là những người lính kỳ cựu, họ là người được chọn. Và họ biết phải nên làm gì.

"Chị hãy nhìn họ đi! Chứng kiến cái chết của đồng đội mình.. vậy mà vẫn còn chạy được sao?" tên nhóc bắt đầu oai oán.

Thú thật, những cảnh này tôi đã phải chứng kiến hàng trăm lần rồi.
Đau lắm chứ! Xót lắm chứ! Nỗi đau đó thậm chí còn dai dẳng đến mức đeo bám tôi hằng đêm, nhưng một khi ra chiến trường, tôi sẽ không để cảm xúc chiếm lấy lý trí của mình.

"Tôi không hiểu tại sao. Tại sao họ phải hy sinh? Tại sao Binh trưởng Levi lại không nói rõ ràng ra?"

Tch, thằng ranh con lắm chuyện, không biết động não.

Ánh mắt cậu ta đầy hận thù, cay nghiệt và oai oán.
Ánh mắt em vẫn tĩnh lặng?
Em không mang nỗi căm hờn? Em xem cái chết của họ như một lẽ tất nhiên không thể cứu vãn? Hoặc em đang mãi suy nghĩ về một việc gì đó, hoàn toàn bỏ quên mọi thứ xung quanh?

Rồi em trở về thực tại và nhìn về phía sau trong giây lát, ánh mắt em như chết lặng.

"Eren! Tất cả đều có nguyên do của nó. Cậu đừng gào lên nữa."

Giọng em vẫn lãnh cảm, nhưng cảm xúc của em đã nghẹn lại đâu đó nơi thanh quản.

"Cô thì giỏi rồi Salus, đồ máu lạnh. Nhìn đồng đội chết trước mắt mà cô vẫn bình thản như thế."

"Eren? Cậu làm gì vậy?"

Tên nhóc đưa tay lên chuẩn bị cắn. Petra dường như không thể nói nổi tên nhóc này nữa.

Có mỗi cái sức mạnh Titan còn không thể tự kiểm soát được, cậu còn hy vọng gì khác? Lúc nào cũng đưa tay ra cắn, ranh con nhà cậu.

"Nếu cậu không kiểm soát được bản thân, chỉ gây thêm thiệt hại mà thôi." em nói.

"Muốn làm gì thì làm đi."

Nếu muốn thì cứ làm đi, tôi sẽ chẳng bắt ai phải phục tùng mình cả. Nhưng tôi vẫn sẽ nói cho cậu ta hiểu.

"Chúng ta không thể bắt một con quái vật phục tùng được. Không một ai có thể."

Thằng nhãi ranh, sự khác biệt giữa bọn tôi và cậu là kinh nghiệm! Vì thế, lựa chọn và suy nghĩ của cậu có thể sẽ khác bọn tôi.
Lựa chọn đó đúng hay sai hay có như thế nào, thì không một ai biết cho đến khi đạt được thành quả cuối cùng.
Tin tưởng tuyệt đối vào bản thân và không bao giờ hối hận về điều mình đã chọn.

"Làm gì thì làm, đừng hối hận là được."

"Eren. Hãy tin tưởng chúng tôi." Petra.

Và cả Oluo, Eld, Gunther,... bọn họ đều muốn cậu ta tin tưởng họ.

Niềm tin, một thứ đơn giản mà xa xỉ...
Năm đó, tôi đã tin vào họ nhưng họ lại rời bỏ tôi...

"Eren. Dấu ấn!"

Tay em giơ cao, vẫn giữ chặt dây cương ngựa và kiếm.
"Dấu ấn" của em vẫn còn đó, không hề bị phai mờ. Đã hai ngày rồi, vết cắn này có là gì với khả năng hồi phục diệu kỳ của em. Lẽ nào em tiếp tục cắn mỗi khi lành sao?

"EREN. QUYẾT ĐỊNH ĐI." tôi buộc phải hối thúc.

Phải quyết đoán trong tình huống khẩn cấp, Eren. Tôi cho cậu quyền lựa chọn, sai lầm hay không, phần còn lại là do cậu quyết định.

Tôi biết là rất khó khi chọn giữa việc tin tưởng người khác hay tin vào bản thân mình, như một ván cược vậy, nếu đúng ta sẽ đạt được thành quả, còn nếu sai thì nhận lại hậu quả.

"THẢ TÔI RA!!" người lính cuối cùng của phân đội viện trợ.

Cảm ơn! Dũng mãnh lắm...

"Mục tiêu đang tăng tốc."

Eren đã nén đi nỗi căm phẫn để một lần được đánh cược theo lý trí. Cậu ta đã bỏ lại mối thù hận, giữ chặt dây cương và đi tiếp, cùng bọn tôi.

"Tiến về phía trước." đây sẽ là chỉ thị cuối trong cuộc chạy trốn này.

Con quái vật đang cận kề, đồng đội tôi hẳn là kinh hãi lắm bởi bọn tôi chẳng biết gì về nó.

"Tôi thấy tội nghiệp cho cô..." em quay đầu và nói với con ả quái vật.

Tôi không nghe rõ, cũng không thể hiểu, nhưng có vẻ con ả đó đã khựng lại. Trừng mắt ngạc nhiên?

Ả tiếp tục đuổi theo.
Đồng đội của tôi, dẫu có cận kề cái chết vẫn hướng về phía trước vì họ đã đặt hết niềm tin vào tôi.

Tiếng gió ù, tiếng vó ngựa lấn át giọng em. Nhưng tôi nghĩ mình đã không nghe nhầm.

"Eren! Tôi sẽ cố để cậu không phải hối hận."

"Salus?"

Nói gì vậy Salus? Em điên rồi!
Lúc nào cũng nói những câu lạ lùng như lời của mấy kẻ bị thất lạc trí óc.

Mà, cũng đến lúc rồi.

"BẮN!" Erwin hô một tiếng lớn.

Con quái vật đã vào bẫy, hàng trăm cây giáo sắt ghim vào nó, căng lên hàng trăm sợi dây thép vững vàng.
Đã gần đến hồi kết của kế hoạch.

"Đi một đoạn nữa, tìm địa hình tốt rồi cột mấy con ngựa lại. Sau đó các người có thể dùng bộ cơ động lập thể."

Tôi sẽ đi yểm trợ và giao quyền chỉ huy lại cho Eld.

"Salus, đi cùng tôi."

"Sao ạ?"

"Cô không nghe sao? ĐI CÙNG TÔI!"

"Rõ... đội trưởng."

Em bị sao vậy? Sao lại cạn hết khí thế rồi?
Em còn trừng mắt nhìn tôi, con nhóc láu cá này.

Bị làm sao, hỏi thì không trả lời. Phiền chết được.

Tôi cáng theo cái con nhỏ phiền phức này trở lại đội hình chỗ Erwin. Đội binh đã cố định các khớp của ả.

"Erwin, tôi đã mang theo Salus."

Trước cuộc viễn chinh, Erwin đã nói nếu Salus có biểu hiện gì "khác thường" thì hãy cho em ấy vào đội hình của kế hoạch. Tôi không hiểu anh ta đang suy tính gì nữa.

Hình như khi nghe tên Salus, con ả có chút phản ứng, như thể muốn xoay đầu nhìn.

"Salus, mau vào vị trí.
Ở đây này."

Vị trí của em ngay cạnh Erwin, là một nơi có thể bao quát hết tình hình bên dưới.
Em đứng ngẩng người nhưng vẫn lê bước theo mệnh lệnh.

"Chắc nó hết khua tay múa chân nổi rồi." tôi rất muốn cho ả một trận, ngay lúc này.

"Mọi thứ đã chuẩn bị từ trước nhưng vẫn có chỗ cần tìm hiểu thêm."

Erwin, đội viện trợ đã đánh đổi sinh mạng để câu thêm giờ cho ta, nếu thất bại thì, tôi đúng thật chẳng thể đối mặt với họ.

Ngoài bìa rừng, bọn tân binh có lẽ sẽ được an toàn hơn là ở trong này. Nhưng chúng không phải là không thể gặp nguy hiểm.
Hy vọng bọn oắt con ấy cứ đứng trên cây làm mồi nhử, đừng làm trò điên khùng nào vượt quá giới hạn.

"Cô có chiến thuật nào không Salus?"

Con nhóc đó cả gan bỏ qua lời của Đoàn trưởng. Những người gần đấy thì im lặng mong đợi.

"... vô ích thôi ạ."

"Hả?"

Ai cũng đang "hả" vì em đấy Salus.

"Tch, tôi biết cô chẳng giúp ích được gì mà."

Tiến lên nào Mike! Phải moi ra cho bằng được con quỷ đang nấp trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro