7. Kết Cục Đã Thay Đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bó cơ của ả dần hồi phục càng khiến cho những mũi giáo ghim chặt vào đó, như một mấu hàn. Xem ra có kháng cự cũng vô ích.

Mẹ khiếp, cái loại vô phục, vô bì, vô nhân tính. Càng nhìn nó tôi càng ngứa mắt.
Càng nhìn nó, mấy tiếng la thất thanh của đồng đội càng vang dội trong đầu tôi.

"THẢ TÔI RA!" là lời cuối cùng của anh ta. Bất lực và thê lương.

Khốn thật... Tôi muốn xẻ thịt ả.

Bọn tôi đều nóng lòng chờ lệnh từ cái bộ mặt hiểm sâu của Erwin, cuối cùng anh ta cũng chịu mở miệng cho chỉ thị.

"Tất cả, vào vị trí."

Tiến lên nào Mike! Phải moi ra cho bằng được con ả chết tiệt đang nấp trong đó.

Lao lên, cảm giác sắp được xé nát con quái vật này, tôi chờ lâu lắm rồi. Tôi hứa sẽ trả đủ tất cả những gì ả đã làm với đồng đội tôi.

Tôi và Mike đều thực hiện một cú xoay vòng, với tốc độ và lực chém này, tôi dám cá sẽ chẻ đôi được bàn tay ả.

"Hóa cứng rồi."

Ả đã hóa cứng hai bàn tay vốn đang che phần gáy. Gãy cả lưỡi kiếm, mẹ khiếp, hay thật... lần đầu tiên thấy đấy.

Mike trình thanh kiếm bị gãy nát, cụt cũn. Lớp hóa cứng của ả cũng đã nứt nẻ, rụng rời rồi bốc hơi vào hư vô. Nhưng cứ cái đà này, lưỡi kiếm của bọn tôi chắc chắn vô dụng với ả.

"Đây là điều vô ích mà cô nói đó sao?"

"Vâng.
...
Tôi.. tiến lên được không, thưa Đoàn trưởng? Tôi nghĩ con người trong đấy có thể sẽ chịu nghe những gì ta nói."

"Cô nghĩ thế thật sao?"

"V..vâng..."

"Được rồi. Lên đi."

Tch, làm gì có chuyện răn dạy một con quái vật bằng lời nói. Ta không thể nào thuần phục lũ man rợ này.

Vậy mà Erwin vẫn chấp thuận đề nghị của em, anh ta ra hiệu tạm dừng cuộc tác chiến.

Rõ lắm chuyện, bọn này vốn đâu có nhiều thời gian?

"Này..." em thì thầm với ả.

Em nói những gì thì tôi không thể nghe nổi, dù tôi đang đứng ngay trên mớ tóc vàng chóe thối tha của ả.
Ả hình như đã thôi chống cự, gầm gừ đôi ba tiếng.
Sắc mặt em đanh lại, em chầm chậm phóng bộ cơ động và đong đưa trước mặt ả.

"Nguy hiểm đấy!" một binh lính la lên.

"Shh..."

Cả tôi và Erwin đều không muốn xung quanh phát ra tiếng động dư thừa nào, ít nhất là trong tình hình lúc này.
Binh lính đó sau khi nghe tiếng "shh" đầy quyền lực cũng đã vội che miệng lại.

"Tôi thấy tội nghiệp cho cô."

Vẫn là câu nói đó, em chạm vào mặt con ả, kinh thật!
Trước khi ả kịp há miệng đớp, em đã thả dây bộ cơ động rồi phóng về vị trí cũ.

Cuối cùng vẫn không thể trông cậy vào em.

"Đoàn trưởng." em lắc đầu.

"Cô đã nói những gì?"

"Tôi biết con người đó không muốn chết.
Có lẽ cô ta sẽ làm mọi cách để được sống đấy. Trốn chạy là con đường duy nhất."

Trong kế hoạch này, bọn tôi nhất định bắt sống ả về, không thể để ả ta chết được đâu.
Còn về việc trốn chạy, có chạy đằng trời cũng không thể thoát nổi.

"Trong tình hình này, cô ta còn thoát được sao?" Erwin hỏi.

"E là vậy... con thú bị dồn vào đường cùng..."

Em nói gì tôi nghe không rõ nên đành tập trung vào ả này.
Cái đầu của ả rất cứng, nhưng dùng làm chỗ để giẫm đạp thì cũng khá êm chân.

"Ê. Sao mày không chui khỏi cái xác thối tha đó đi? Mày còn trông chờ gì nữa? Bọn tao còn nhiều màn vui để chào đón mày lắm đấy."

Erwin đã cho người chuẩn bị thuốc nổ để tạo mấy âm thanh nhộn nhịp chào mừng ả ta chui ra. Có lẽ anh ta sẽ cho nổ nát cánh tay ả trước.

"Mày thật sự nghĩ mày sẽ thoát khỏi bọn tao được à?"

Mày sẽ bay lên trời hay chui xuống đất hả?

"Sao mày không thử nghĩ cho nỗi khổ của bọn tao đi."

Nếu có dịp, tao sẽ treo cái thân khốn khiếp của mày trước lũ Titan để mày biết những gì đồng đội tao đã phải chịu đựng, để mày biết được đám thối tha bọn mày đã gây ra những gì.

Đập bẹp, giẫm nát, bóp nghẹt?

"Mày đã làm biết bao điều trên thân xác đồng đội tao rồi? Mày thấy vui lắm phải không?
Tao thì đang hào hứng lắm đấy, mày cũng hiểu mà."

Thân thể đồng đội tôi đã bị giẫm đạp không thương tiếc. Những binh lính thiện chiến nhất đã nằm lại, nát bấy và thảm thương. Hàng chục đến trăm binh lính ở tiền phương và cánh phải đã bỏ xác lại chiến trường. Họ có vợ con, cha mẹ đang mong mỏi đợi chờ. Thậm chí còn có những tân binh chỉ ngang tuổi em; lần đầu ra chiến trường, họ mang theo niềm tin được chiến thắng, trở về.

Ngay lúc này đây, tôi có thể nhìn rõ từng nét mặt hoảng loạn và không cam lòng của họ. Khốn thật...Tôi chỉ muốn nhanh chóng được lôi con "người" trong đó ra xem.

"À phải rồi. Tao có một điều muốn hỏi mày. Cho dù có cắt hết chân tay thì nó vẫn mọc lại phải không?
Ý tao là tay chân thật của mày đấy. Nếu mày chết thì sẽ phiền cho bọn tao lắm."

Con ả đột nhiên phát điên, gầm lên như một con thú.
Khi nãy, hình như em cũng có nhắc đến hai từ "con thú", lẽ nào em đã đoán trước việc này?

"Ả rống cái gì thế, điếc cả tai." Mike.

"Ngươi.. sợ rồi à?" Hange.

"Salus." tên Đoàn trưởng điên rồ này có vẻ rất tin tưởng em. "Là đây sao?"

"Vâng." em vẫn chăm chăm nhìn con ả.

"Erwin." Mike dường như đã đánh hơi được. "Chúng đến rồi!"

"Hướng nào?"

"Từ mọi hướng."

"Là đây sao Salus?" lại là nụ cười dị hợm của hắn.

"Chuẩn bị chiến đấu. Khẩn trương lên!"

Bọn tôi đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần, việc chém giết lũ Titan Vô tri này không quá khó.

"Erwin, phía Đông." Mike nói.

Phía Đông là chỗ bọn tân binh. Bằng một cách nào đó mà chúng đã bỏ qua bọn tân binh, hay còn lý do nào khác?
Hy vọng đám nhóc đó vẫn còn yên ổn đứng yên trên cây.

"Phân đội Bảo hộ xe hàng. Tiến lên đánh.
Cho tôi ý kiến, Salus. NHANH NÀO!"

"Dạ? À.. ờm. Mặc.. mặc kệ bọn chúng đi ạ."

"Hả?" lại là tiếng "hả" từ mọi người và lần này có cả Erwin.

"Mặc kệ bọn chúng, thưa Đoàn trưởng."

Đúng thật, lũ Titan ấy hoàn toàn ngó lơ những quân lính vừa xông lên.

"Này! Mày làm vậy là có ý gì?"

Tôi thật sự muốn xé xác nó. Nhưng trước hết, tôi phải chém bay đầu lũ Titan này.

"Bọn chúng có lẽ sẽ ăn thịt Nữ hình ạ. Trong bước đường cùng này, đó có thể sẽ là cách duy nhất."

Bước đường cùng, đám Titan nhỏ dưới kia bắt đầu lao đến, gặm lấy chân con ả. Bọn chúng giẫm đạp lên nhau mà tranh lấy ả.

Nhưng.. làm thế nào mà em biết?

"TẤT CẢ MỌI NGƯỜI KHỞI CHIẾN. KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ Ả CHẾT."

Mọi người đều xông lên theo lời của Erwin.

Mike trước khi lao vào chém giết, dường như đã nhận ra em vẫn đứng chôn chân ở vị trí cũ.
Mike thường rất kiệm lời nhưng cái bản mặt gợi đòn của em đã khiến anh ta không nhịn nổi mà hét lên.

"Tiến lên đánh đi kìa, không nghe thấy mệnh lệnh à."

Sợ rồi sao?
Mà, tôi không có thừa thời gian để ngó ngàng đến em.

Chết tiệt, lũ quái vật này đông quá.

"TẤT CẢ, ĐỒNG LOẠT RÚT LUI."

Nghe theo Erwin, bọn tôi đều rút lên những cành cổ thụ để tránh tổn hại quân số.

"Này Salus. Chuyện này là sao?"

Tôi hỏi, em im lặng.

"Vừa nãy cô không tuân theo lệnh khởi chiến à?"

Erwin hỏi, em vẫn không trả lời.

Hiếm khi thấy anh hào hứng đến vậy đấy, Erwin. Sáng giờ đã bày cái bộ mặt kỳ dị đó ra biết bao nhiêu lần. Đến cả khi thuộc cấp cãi lệnh, anh ta vẫn cười.
Còn tôi thì không cười nổi.

"Cô câm à?"

Tôi ghét cái miệng lúc nào cũng ngậm kín của em.

"Levi, anh bỏ tay ra được rồi đấy."

Nếu Erwin không lên tiếng và nếu em còn mạng trở về, tôi sẽ cho em đến súp cũng không nhai nổi.

"Xin cho phép tôi được về đội của mình."

Em nói, nhưng vẫn không rời mắt khỏi cái xác của con ả đó, vẻ mặt lãnh đạm. Đôi lúc, phong thái này của em rất giống Erwin.

"Được!"

"Erwin?"

"Tôi bảo ĐƯỢC. Levi, xin anh đừng thắc mắc nữa."

Ngay sau đó, em liền phóng đi, sau đám hơi nước và mất hút.

"Erwin. Lỡ cô ta cùng một giuộc với con ả kia thì sao?"

"Một năm trước, là ai chấp nhận cho cô ấy vào đội? Anh không tin tưởng lính của mình à?
Tôi thì tin Salus, ánh mắt ấy rất kiên định."

Lúc đó, tôi tất nhiên là muốn tin em. Nhưng những gì tôi biết về em và những gì em cho người khác biết đều rất ít.

"Hôm nay cô ấy đã thể hiện rất tốt. Đúng với kỳ vọng của tôi."

Rất tốt? Tôi thì thấy đáng ngờ nhiều hơn.

"Cô ta chắc là chỉ muốn lấy được lòng tin của anh thôi."

Em lúc nào cũng lảm nhảm mấy câu kỳ quái và úp mở, khiến tôi phát cáu.

"Tôi muốn thế mà."

Lại còn muốn thế? Đúng là điên.

Erwin phát lên một luồng khói xanh.
Kết thúc mọi chuyện.

"Ả ta giờ chắc đã bị nhai sống rồi.
Tôi cũng sẽ đi gọi đội của tôi."

Xác con ả bị đám Titan sâu xé thành từng mảnh bầy nhầy, hơi nước từ con ả dày đặc khắp một vùng. Có lẽ đồng đội tôi khó có thể thấy được khói hiệu từ Erwin.

"Khoan đã Levi, lấy thêm lưỡi kiếm và gas đi."

Lưỡi kiếm dùng để chém giết, gas dùng để bay nhảy. Đến giờ phút này còn cần thêm những thứ đó sao?

"Tôi nghĩ nhiêu đây là đủ dùng rồi."

"Làm đi, đây là mệnh lệnh."

"Erwin..."

"Bảo vệ Eren."

"Rõ!"

Bảo vệ Eren? Vậy là, em...

Ngay lúc đó, tôi đã nghĩ em là đồng bọn của ả, cũng chỉ vì tôi không muốn tin tưởng em mà thôi.
Tôi đã có quá nhiều hiềm khích với em, vì em dường như biết tất cả mọi thứ nhưng không chịu nói. Lý do là gì? Tôi chỉ nghĩ được mỗi một lý do - em không hoàn toàn về phe bọn tôi.

Khi ấy, tôi sai rồi.
Khi ấy, tôi phóng như điên vì sợ em làm tổn hại đến Eren.
Khi ấy, tôi còn thề là sẽ giết được em.

"Binh trưởng Levi? Không phải Đoàn trưởng đã ra tín hiệu kết thúc cuộc viễn chinh rồi sao?"

Phân đội hậu cần bắt đầu chất hàng lên xe.

"Tôi cần phải dọn đường."

Bình gas của tôi chỉ mới dùng được phân nửa, nếu để dọn đường thì đâu nhất thiết phải thay gas mới. Họ biết điều đó nhưng họ không dám hỏi thêm, họ biết kế hoạch vẫn chưa đến hồi kết.

Tôi tăng tối đa tốc độ, dù phải tiêu hao rất nhiều khí gas nhưng để nhanh đến được vị trí của Eren, tôi chấp nhận.

Phía xa, sâu trong khu rừng có một luồng khói xanh khác thường, đây có lẽ là bẫy của ả.
Để đến được đó cần phải tốn một khoảng thời gian, tôi hy vọng đồng đội của tôi vẫn đang chiến đấu hết mình.

Rồi có một luồng ánh sáng đột ngột lóe lên, giống như cái thứ ánh sáng xuất hiện mỗi khi Eren thử nghiệm biến hình.

Tôi tiếp tục lao vào những cơn gió, xé toạt mớ không khí trước mặt.

Khốn thật, trong lúc tôi vẫn còn bay lượn ngoài đây, rất có thể em vẫn đang chiến đấu với ả. Tôi biết em không phải đối thủ của nó, chết tiệt Salus, con nhóc ranh.

Chờ tôi đến Petra, Oluo, Eld, Gunther và Salus. Tất cả phải sống sót cho tôi!

Có tiếng gầm rú, lại là cái trò cũ rít. Đợi đó, tôi sẽ lôi cái thây ả ra.

Lũ quái vật lại kéo nhau ồ ạt về phía ả.

Ha, cuối cùng cũng đuổi kịp nó, con Titan thối tha.

Vẫn là cảnh mấy con quái vật bâu vào xé xác con ả. Khi tôi đến gần, xác thịt ả ta vẫn còn khá nguyên vẹn với phần gáy toang tác, có lẽ ả vẫn còn ở gần đây.

Bên cạnh xác của ả...
Petra?
Khốn thật. Cô ta... tại sao?
Tôi đã bảo là không được chết rồi mà.

... lại là cái cảm giác khốn cùng ấy, nếu ả xuất hiện ngay đây, tôi cam đoan sẽ băm dầm ả thành từng mảnh.

Phía trên cành cao có người, chắc chắn là ả ta. Ả còn dám lao xuống chỗ tôi.

Ả là đang muốn tự sát sao cho oanh liệt à?

Không.. người kia là đang bị rơi xuống, người kia không phải ả, dây của bộ cơ động đã giữ người đó lơ lửng.

"Salus?"

Vậy những người đồng đội khác của tôi đâu? Eld, Oluo, Gunther và cả Eren?

"Bảo vệ... Eren."

Mặt em toàn là máu, áo cũng đẫm một màu đỏ.

"Tch, lát nữa sẽ có người đến tiếp viện, gắng chịu đi."

Tôi mang cái thân xác nhỏ bé và rũ rượi này đặt trên một nhánh cây to rồi tiếp tục tiến sâu vào rừng tìm ả. Tôi sẽ bắt kịp ả.

Phía xa có bóng người, hình như là Oluo, khi tôi đến gần, Oluo đã lơ lửng với cái gáy bị đứt lìa.
Con mẹ nó chứ... tôi, vậy mà để cho ả dễ dàng qua mặt.

Khốn thật, không thể bay nhanh hơn được nữa, bộ cơ động đã hoạt động hết công suất nhưng vẫn không thể rút ngắn khoảng cách với ả.

Lại là cái ánh sáng chói mắt đó, rồi thêm một luồng sáng như thế, Eren và ả đã hóa Titan.

Đám Titan chỗ tôi bỗng chuyển hướng đi về phía Eren.
Tôi đang phải vung kiếm hết tốc lực để bảo vệ cậu ta khỏi lũ quỷ này.

Ở hướng ngược lại, ngoài bìa rừng có thêm một đám ập vào.

"Ê này Eren."

Mới đánh gục được mấy con Vô tri mà đã bị chúng bao vây rồi, cái cậu cần là tự cứu lấy bản thân hơn là chăm chăm vật lộn với ả đó!

Ả ta đã hóa Titan ba lần, có lẽ ả không còn nhiều sức nữa, lần này sẽ bắt được ả thôi.

"EREN." là Mikasa Ackerman.

"Cô giữ chân lũ Titan, tôi sẽ giúp cậu ta."

Khi tôi đến gần, tên nhóc đã bị ả đấm cho nát mặt, cậu ta vốn không phải là đối thủ của ả.
Cả hai đứa Titan đều bị đám cỏn con xung quanh xâu xé.

Bắt được mày rồi. Chính đôi bàn tay này của mày đã giết biết bao nhiêu đồng đội của tao.
Tao sẽ xé nhỏ nó ra trước khi mày còn chưa kịp nhận ra rằng mày đã đi tong một cánh tay. Tao muốn cho mày cảm nhận từng nhát chém điên tiết của tao lắm chứ, chỉ là cái khả năng hóa cứng của mày phiền lắm, biết không?

Rồi còn cả... tch.

Eren đột ngột ngồi dậy, phần chân đã bị ăn mất nên không thể đứng vững. Cú ngã của cậu ta vô tình chặn đường đánh của tôi, phiền thật.
Tôi lại phải giải quyết đám Titan đang thèm thuồng cắn xé cậu ta.

Một cái bóng vụt ngang, Mikasa đột ngột lao lên đấu với ả.

"Giết!"

Cô ta hét lên đầy khí, tiếp đó là tiếng lưỡi kiếm canh cách rồi vỡ nát.
Đám oắt con này thật là...

Đám hơi nước bỗng bùng lên dày đặc, Eren đang bị vùi dập dưới đám Titan. Hết lượt này đến lượt khác, tôi đã phải chém biết bao nhiêu con rồi.

Đám Titan xung quanh Eren dần ngã xuống nhưng trong cái xác khổng lồ ấy, phần gáy đã bị xé nát, tên nhóc không còn trong đó nữa.

"Ả ta ăn Eren rồi." Mikasa gào lên.

U uất và phẫn nộ.

Con ả đã biết từng đường đi nước bước của Mikasa và dễ dàng ngoạm lấy tên nhóc kia.

Ả bắt đầu cong giò lên bỏ chạy, tốc độ hồi phục ghê gớm.

"Có vẻ cậu ta vẫn chưa bị nhai sống đâu. Lưỡi kiếm cuối cùng này của cô, sử dụng sao cho đáng đi."

"À... Salus vẫn còn sống."

"Tôi biết. Ngoài Eren ra thì cô cũng khá quan tâm con nhóc ấy nhỉ.
Mà, chúng ta không có thời gian để tán gẫu đâu. Giờ thì hãy làm theo kế hoạch của tôi."

Theo kế hoạch, Mikasa lao lên đánh lạc hướng còn tôi sẽ xử ả.
Bước đầu kế hoạch thuận lợi, ả có chạy đằng trời.

Lại một đám Titan ở ngoài bìa rừng xông tới cản trở. Cáu thật đấy.

Tôi sẽ chém cho tay nó đứt rời, cho mắt nó xẻ đôi và một nhát dành cho con Titan đang lao đến.

Các khớp chi của nó đã rời rạc như một con rối gỗ.

Mikasa đột nhiên đổi hướng, vụt đến muốn kết liễu con ả.
Chết tiệt, ả ta có vẻ đã nhận ra, tôi phải ngăn con oắt này lại trước khi cô ta bị nghiền cho nát bét dưới bàn tay hóa cứng của ả.

Cứng! Còn hơn cả đá! Tôi chỉ đạp tay ả ra mà đã phải nhận một cảm giác buốt nhói chạy dọc từ cổ chân.
Tệ thật, bọn tôi phải rời khỏi đây ngay. Tôi chém hai đường để toạc miệng con ả và đoạt lại Eren - thằng nhóc cứng đầu nhầy nhụa.

"Đi thôi."

Đồng đội ngoài kia biết đâu đang quằn mình với Titan chờ chúng ta ra.

Khi nào ả không còn khả năng hóa cứng, khi đó ta đó ta mới thể lôi cái bản mặt ả ra xem.

"Nhưng..."

"Cứu được Eren là tốt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro