8. Đồng Đội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cái bản mặt Titan gớm ghiếc của ả, hai hàng nước mắt lăn dài. Ả là đang khóc sao?

Là do cảm thấy bẩn tay, hay vì bị lời của em tác động?
Là vì sợ chết hay do không bắt được Eren?
Mà, nguyên nhân từ đâu thì cũng chẳng đáng để tôi bận tâm, tôi chỉ hơi.. bất ngờ thôi.

Bọn tôi đã đi xa cánh rừng, tập trung tại một khu vực khá an toàn, ít nhất không còn thấy lũ Titan.

Bọn tôi, ai nấy cũng đều kiệt quệ về sức lực lẫn tinh thần.

Đồng đội của tôi đã mãi mãi nằm xuống sau đôi cánh tự do ấy, dấu ấn ấy - đồng đội!

Huy hiệu của bọn tôi - Binh đoàn Trinh sát là đôi cánh, là niềm hy vọng, là ước mơ được bay cao.

Huy hiệu trên ngực áo mang nhiệt huyết từ trái tim của những người lính.
Tôi sẽ giữ lại đôi cánh này nhé, cảm ơn vì đã cống hiến cả con tim.

Mấy áng mây khản đặc trải khắp một vùng trời, thời tiết tệ thật, tệ như cảm giác hiện tại của tôi vậy. Ủ ê và nặng trịch.

Đằng xa, một đám người bỗng nổi loạn náo nhiệt, trong khi mấy thân xác xanh xao ở đây đã phải vĩnh viễn im lặng. Thật chẳng ra làm sao.

Tôi đành phải nhích cái chân ê ẩm này đế giáo huấn bọn to tiếng ấy.
Đám cỏ xung quanh, mấy giọt máu khản đặc vung vãi. Đôi bốt đen tanh tưởi, nặng nề.

Tôi đã nghe rõ tiếng đám người đó, rõ tiếng oán than trong lòng họ.

"Ivan vẫn còn trong đó."

Hai tên lính một mực muốn đưa thi thể đồng đội về nhà nhưng cậu ta ở quá sâu trong rừng nơi lũ Titan hoành hành, bọn tôi không thể tiêu tốn thêm nhân lực.

Vẫn còn một số đồng đội bị mất tích, dù rất muốn nhưng tất cả mọi người đều đã kiệt sức rồi.

"Salus, cô cũng hiểu cảm nhận của chúng tôi mà phải không? Thuyết phục họ giúp chúng tôi đi." Dieter nói.

Ngày em mới về Đoàn, em là một đứa rất "khinh người", em luôn lẳng lặng làm theo sai bảo của người khác mà chẳng buồn ngó ngàng hay đáp lại.
Nhưng hôm nay thì khác.

"Tôi rất hiểu nỗi mất mát của hai anh nhưng.. xin đừng tự ý hành động nếu không muốn chết."

"Các người là đồ máu lạnh, không có nhân tính. Cả cô nữa Salus, cô có tư cách gì mà đứng đây dạy bảo bọn tôi?" Jurgen nói.

Hai tên này không hẳn là xấu tính, nhưng họ đã quá nóng giận đến mức chẳng ngại làm tổn thương người khác.

"Dựa vào đâu cô được vào đội của Binh trưởng Levi? Cô chỉ mới huấn luyện chưa được một năm, lại còn chẳng lọt nổi top 10 khóa học."

Dù không lọt nổi top 10 nhưng em là cái đứa dám đu tòn ten trước mặt con ả khốn khiếp kia.

"Tôi chỉ muốn khuyên các anh, hoặc từ bỏ ý định đó, hoặc đừng làm luyên lụy những người khác."

Em bị thương đến thế rồi, máu vẫn chưa cầm được mà còn hăng say xen vào mấy chuyện không đâu.

"Cãi nhau cái gì vậy?"

Khi tôi đến, đám người họ đã im lìm. Erwin vẫn bày cái bản mặt bí xị.

"Em ấy đanh thép giống anh đó Levi."

Hange đột nhiên xông tới huých tay tôi, lúc nào cũng xuất hiện bất thình lình như lũ Titan vậy.

"Nếu muốn tự sát thì cứ làm đi, bằng không thì ngày nào bọn bây cũng thầm chửi rủa bọn này.
Nhưng tôi phải nói trước, đừng làm ảnh hưởng đến những người khác. Chẳng còn ai dư hơi để dọn dẹp hậu quả đâu."

Họ đã rời đi, căm phẫn.

Khốn thật chứ, cái thời cuộc này...

"Salus. Lần này, tôi cảm ơn cô đã nhiệt tình góp sức. Hy vọng những lần sau vẫn được cô tin tưởng giúp đỡ."

Erwin tiếp tục nói năng văn vẻ với nụ cười giả dối.

Rằng khi đó em dường như đã nhận ra con ả đã thoát khỏi xác Titan, lợi dụng đám hơi nước, lẻn vào đội hình và trốn thoát.
Lúc em xin phép rời đội hình, em đã bay xuyên qua đám hơi nước thay vì men theo mấy cành đại thụ.

Trong đợt thí nghiệm, Hange đã không kịp làm nghiên cứu về khả năng thoát xác, cũng như việc bộ cơ động có còn toàn vẹn trong cái xác ấy không. Bọn tôi đã suy đoán trước được mọi tình huống, chỉ là không ngờ ả lại gọi đám Titan đến mở tiệc.
Tôi còn tưởng ả đã quá tuyệt vọng nên muốn tự sát. Đúng là khó lường.

"Nếu không có tôi, anh vẫn sẽ sớm nhận ra điều đó thôi, Đoàn trưởng."

"Chậm một giây, chỉ một giây thôi. Biết đâu kết quả sẽ khác."

Bọn tôi bắt đầu khởi hành, chẳng biết điều gì đang chờ đợi bọn tôi trong thành Rose.

Xe hàng và Eren phía trước được Mikasa hộ tống. Tôi và Erwin ở phía sau cùng thương binh và cuối cùng là những đồng đội đã mất.

"Titan ở phía sau."

Một tiếng la thất thanh kéo mọi ánh nhìn đổ dồn về đám khói hiệu đỏ và con Titan mười lăm mét. Trước nó còn có hai tên lắm chuyện khi nãy. Họ đã mang được Ivan, mang theo cả cái con cao lêu khuê kia về đội hình. Phía xa còn có những con khác.

Ở địa hình không có nhà và cây, bọn tôi rất khó để có thể sử dụng bộ cơ động.

"Tiếp tục tiếp về phía trước." lệnh của Erwin.

Tôi cho ngựa chậm lại, lui về phía sau để hỗ trợ họ. Chết tiệt, con quái vật kia đến gần quá, với cái chân thương tích khốn nạn này, tôi không chắc có thể giao chiến được.

"Làm sao đây. Địa hình này không thể giao chiến được."

"Đừng cố. Bỏ xác lại hết đi. Nếu không nó sẽ đuổi kịp."

Em ngồi ở xe chở xác, ánh nhìn nặng nề.

"Đội trưởng, anh bị thương chỗ nào sao?"

"Hả?"

"Bởi vì nếu là bình thường, anh sẽ..." em đột nhiên im lặng. "Không có gì đâu ạ."

Con nhóc này đúng là muốn chọc tôi điên.

"Chị Petra, anh Oluo và tất cả những người nằm đây. Em không thể bỏ họ lại."

Dù sao trước đây cũng đã có nhiều đồng đội không thể về. Lần này cũng thế thôi.

Em bỏ qua lời tôi nói.

"Ryel, anh cho tôi mượn ngựa chút nhé."

"Ê này!"

Đúng là hết nói nổi.

"TẤT CẢ. DÙNG HẾT TỐC LỰC TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC!"

Cứ để tôi phải gào lên hả, lũ lì lợm các người.

Mikasa cũng lui về giao chiến từ lâu. Nhờ vậy mới cứu mạng được Dieter. Còn Jurgen, ngay khi tôi xoay đầu nhìn, cậu ta chỉ còn nửa người, ánh mắt lộ rõ vẻ hối hận.

Mất mát, lại thêm mất mát. Khốn thật.

"Tôi hỗ trợ họ. Các người thả xác xuống đi."

Như vậy mới có thể giảm sức nặng để tăng tốc.

Ngay trước mắt tôi, con Titan lêu khuê đã đuổi đến gần. Hai cánh tay nó đung đưa theo cái tướng chạy dị hợm của loài đột biến, trông ngứa mắt.

Em đã ghim móc cơ động lên người nó. Chết tiệt Salus, em chỉ dùng một tay thôi sao?

Gần đến thế mà em vẫn có thể chém bay cổ chân nó, cứ như một trò đùa vậy. Tôi thậm chí còn chưa thể tin được.
Nếu là người khác, ở cái địa hình phẳng lì và khoảng cách ngắn ngủn này, họ chắn chắn không có đủ lực chém.

Rồi em trực tiếp thả móc ghim, em đã không còn điểm tựa. Con Titan kia cũng loạng choạng ngã xuống.
Ngựa của tôi chắc chắn không kịp chạy đến, tôi chỉ có thể phóng đầu móc vào người và kéo em về.

"Gãy rồi à?"

"Sao ạ?"

"Tay trái của cô, gãy rồi. Cô đã là thương binh mà còn giao chiến, hơn nữa cô chưa hề nhận được lệnh."

Phiền phức, ngu ngốc.

"Tự nhiên ghim cái thứ này vào người. Đau chết được."

"Không ghim để cô ngã ê chề à? Chẳng biết còn ngồi đây mà lải nhải được không."

"Em đã nhắm sẵn chỗ tiếp đất rồi."

Coi cái thái độ kìa, tôi vừa giúp em đấy, con nhóc.

"Anh vẫn bỏ họ lại à?"

Em nhìn những thi thể được quấn vải trắng loang lổ những vệt máu nằm lăn ra đất. Thất thần.

Xin lỗi, Petra, Oluo. Tôi sẽ mang theo ý chí của mọi người và tiếp tục chiến đấu.

"Rõ ràng khi ấy họ vẫn chưa chết mà...
Em... em cuối cùng cũng chẳng th.ay..."

Em đột nhiên im lặng, tôi không hiểu.

Mấy lời em nói như được phát ra từ miệng của một tên bợm rượu say tí bỉ.
Tôi còn chẳng biết được ý thức của em có còn đó không.

Tôi, em và ngựa của Ryel đã đuổi kịp đội hình. Mikasa và Dieter cũng sớm vào vị trí.

Trên xe, những "cỗ thân thương" trắng vẫn chất đầy.

"Mấy cái xác kia có vẻ do xe của Armin bỏ lại."

Tên nhóc đó khá thông minh, nhưng cậu ta hẳn cũng đã đắn đo rất nhiều.

"Cô đã liều mạng để bảo vệ họ. Tôi không thể phụ lòng cô được." Ryel nói.

Xe hàng của Đội Trinh sát có bộ phận chống sốc, hàng hóa, thương binh hoặc thi thể sẽ được ưu tiên chở trên xe hàng. Nhưng để giảm sức nặng cho xe, các thương binh ở nhóm Ryel đã tình nguyện ngồi sau lưng ngựa. Cho dù có bị sốc đến tuông máu họ vẫn cắn răng chịu đựng. Đám người này, thật là..

Có vẻ lũ Titan kia đã bị bỏ xa rồi.

"Xe các người đang bị bỏ lại đấy. Tranh thủ hết tốc lực đi."

Tôi cho ngựa chạy lên các nhóm phía trước. Hai người trong Đội Tác chiến Đặc biệt đã tỉnh. Tạm thời vết cắt ngang ở chân Eld đã cầm được máu. Gunther vẫn còn mơ màng, máu nhuộm khắp dãy băng.

"Hai cậu đã làm rất tốt."

"Đội trưởng! Cuộc tác chiến..."

"Kết thúc rồi. Eren vẫn an toàn."

"Salus đâu?"

"Gunther, nghỉ ngơi đi. Cô ta ở phía sau."

"Hai nhóm sau chẳng phải nhóm hộ tống binh sĩ đã nằm xuống sao? Vì cứu chúng tôi mà cô ấy đã..." Eld, tôi chưa từng nghĩ cậu sẽ biểu hiện thế này.

Eld vốn là một người thủ lĩnh rất điềm tĩnh và thẳng thắn. Cậu ta thường kiệm lời nhưng vẫn nói rất nhiều khi cần.

"Bình tĩnh đi. Cô ta là thương binh còn tỉnh táo nên được phân vào nhóm đấy."

"Salus đã cứu tôi, đáng lẽ tôi là người đầu tiên chết dưới tay ả." Gunther nói.

Gunther vốn là người nhạy bén và nghiêm túc.

Tôi cảm thấy hai người họ đã có chút đổi khác.

"Oluo và Petra, họ hẳn là đang ở chỗ Eren nhỉ?"

Cả Eld và Gunther đều ngó ngang, kỳ vọng.
Nhưng ánh mắt họ dao động một nỗi lo sợ. Họ sợ những gì họ nghĩ sẽ là sự thật.

"Họ ở phía sau..."

"Vậy chắc họ chỉ..."

"Gunther. Họ hy sinh rồi."

Một thoáng tĩnh lặng.
Họ đang khóc, đang gào một cách âm thầm.
Họ đang làm tất cả những gì có thể để trút bớt nỗi oán hờn đang bóp nghẹn họ, âm thầm.

Gió đã kéo đám mây mù rời đi để ánh mặt trời sưởi ấm lòng họ.

"Sau khi nhận lệnh rút lui, chúng tôi đã quay trở lại con đường rừng chính."

"Eld, nghỉ ngơi trước đi."

"Nói về họ là cách để tôi nhìn thấy họ thêm một lần nữa. Đội trưởng, anh có thể rời đi nếu anh không muốn nghe."

Tôi đúng là không muốn nghe nhưng cũng đành ở lại.

Trong lúc rút lui, họ nhìn thấy khói hiệu xanh và nghĩ tín hiệu đấy là do tôi phát. Eld chỉ huy mọi người phóng cơ động lập thể về hướng đó nhằm hội mặt với tôi.

Ả đã xuất hiện ngay sau đó, ngụy trang với cái áo choàng của quân Trinh sát. Đồng đội tôi không được biết về kế hoạch, vì thế họ không thể hoàn toàn phòng ngừa ả.
Em đã kịp lao đến, làm lệch đường kiếm của ả giúp Gunther thoát khỏi nhát chí mạng.

Con ả nhanh chóng biến hình.

"EREN! Cậu có hối hận không?"

Eld bảo em đã hỏi thế ngay khi Eren xoay đầu nhìn.

"Chúng tôi sẽ giết ả." Eld nói. "Còn cậu, Eren. Hãy dồn hết sức tiến về phía trước."

"Em cũng chiến đấu." tên nhóc này đương nhiên sẽ không chịu bỏ chạy.

"Gì đây nhóc. Nghi ngờ khả năng của tụi này à?" Oluo đã nói thế.

"Cả Salus nữa, đi đi, bảo vệ Eren. Tụi này sẽ cầm chân cho."

Gunther đã bắt kịp mọi người, vì chỉ còn một tay nên cậu ta thường xuyên loạng choạng đâm vào cây, hoặc cũng có thể bị choáng do mất máu. Oluo phải dẫn dắt cậu ta.

"Khoan đã... lỡ Salus..." Oluo luôn đa nghi như thế.

"Anh nói gì vậy? Salus vừa đến giúp chúng ta đó." Petra đã nói.

Nếu em đi, các anh chị có thể dành mọi tâm trí để yên tâm chiến đấu không? Hay em ở lại thì mọi người sẽ yên tâm hơn, về Eren? - em hỏi.

Gunther đã khẳng định rằng cậu ta và mọi người đều sẽ tin em.

"Các anh chị hứa là sẽ sống sót chứ?"

Trước khi đi, em để lại một câu như thế.

Nhất định rồi, Đội Tác chiến Đặc biệt của Binh trưởng Levi... nhất định phải sống?

"Eren. Đi thôi."

"Em tin mọi người sẽ chiến thắng." Eren, lại một lần nữa, đặt niềm tin vào họ.

Sau khi nhìn hai nhóc lính mới lao đi, họ mới dừng lại để đối mặt với ả khổng lồ.
Họ thay phiên đánh vào điểm yếu của con ả nhưng đều bị gãy kiếm bởi năng lực hóa cứng của ả.
Bốn người từ những đội khác nhau, nhưng họ chỉ giao tiếp bằng ánh nhìn đã hiểu chiến thuật của nhau. Bởi họ là những binh lính xuất sắc, đồng lòng và dũng mãnh.

Vì mất đi một tay, Gunther đã nhanh chóng bị ả tóm lấy sơ hở và ném thẳng vào những tán cây. Cậu ta kể lại, khi nghe tiếng thét của ả, cậu vẫn đang mơ màng ở cành đại thụ nào đó và không thể cử động được.

Ba người còn lại lập tức triển khai kế hoạch tác chiến, chém bay khớp nối hai cánh tay và cả đôi mắt xanh chết tiệt của ả.

"Nó đã mất thị giác." Eld lao lên.

Nhưng dây thép của cậu ta đột ngột bị cắt đứt, lưỡi kiếm của con nhóc đó còn văng thẳng lên trời. Ả xoay đầu và chỉ ngoạm đứt một chân của cậu ta.

"Nếu không có Salus, có lẽ tôi đã mất cả nửa thân người rồi. Không thể sống đến tận giờ.
Nhưng phải công nhận, cô ấy rất phi thường, chém đứt cả dây thép của bộ cơ động."

"Ừ. Cô ta là một tên điên mà." tôi phải công nhận em rất điên!

Eld tiếp tục kể.

"Anh đã thế này rồi, khó có thể cầm máu được. Xin anh hãy lui về sau, được không? Hứa với em, anh phải sống!
Người của Đội Tác chiến Đặc biệt không một ai được hy sinh, được không?"

Tôi không ngờ em lại nói mấy câu như thế.
Con người em rốt cuộc là thế nào đây.

Eld trầm ngâm một lúc rồi kể tiếp.

Em đã dừng lại để quấn chặt vết thương của Eld.
Tôi cứ tưởng em là một đứa lầm lì và ít quan tâm đến người khác. Hôm nay em đã khiến tôi ngạc nhiên hết lần này đến lần khác, thật không thể hiểu nổi con người em.

"Khoan đã. Lúc đấy, ả vẫn còn thấy được sao?" tôi hỏi.

"Nó tập trung hồi phục một mắt để rút ngắn thời gian."

Đáng kinh ngạc đấy.

"Tôi vẫn theo phía sau và Oluo đã chỉ huy cuộc chiến."

Eld tiếp tục kể.

"Petra, chuyển hướng bay đi." Oluo tiếp quyền chỉ huy.

Petra còn chưa kịp thu dây đã bị ả nắm lại, ném thẳng vào gốc cây một cú rất mạnh.

"NÀYYY! TÔI KHÔNG MUỐN CÔ CHẾT. Nhưng... ĐỪNG ĐỤNG VÀO NHỮNG NGƯỜI MÀ TÔI YÊU QUÝ."

Tôi không biết cảm xúc của Eld hiện tại là gì, dằn vặt hay cảm động?

"Người mà cô ấy yêu quý. Chúng tôi là người mà cô ấy yêu quý. Tôi không ngờ cô ấy lại nói như thế, Đội trưởng."

Tôi biết em có mến bọn tôi nhưng đâu đến nổi sâu sắc thế chứ, đến mức mà em phải buộc miệng nói ra. Trong khi đó bọn tôi chỉ là những kẻ sẵn sàng giương kiếm giết em bất cứ khi nào.

"Khi đó họ đã phối hợp với nhau rất nhịp nhàng."

Eld nói, họ đều phóng dây thép ở mấy gốc cây cao ngang vai ả. Nhưng ngay khi phóng đi, Salus đột nhiên nói "Oluo, phía sau đầu gối" vì khi ấy ả định giơ chân đạp bẹp Petra.

Nhờ câu nói đó, ả đã thu chân lại và phòng ngừa Oluo ở dưới chân nhưng thực tế, Oluo không hề ở đấy.

Em đã chuyển hướng và chém vào sau đầu gối ả, Oluo vẫn tiếp tục kế hoạch cũ - đánh úp. Khi vết chém vẫn chưa kịp sâu vào gáy ả, cậu ta đã bị ả húc bay xa.

Ả đã khuỵu xuống nhưng vẫn không quên bắt lấy em.

"Bàn tay ả, máu nhiễu xuống từng dòng. Đội trưởng, anh biết không, lúc đấy tôi nghĩ Salus sẽ không qua khỏi."

Khi đó, em đã buông xuôi, thanh kiếm rơi ra giữa kẽ tay ả.
Eld lao đến ứng cứu cũng bị ả hất ra xa, bằng chính bàn tay mà ả đang siết chặt em trong đấy.

Ả đã gầm lên ngay sau đó, mặt đất rung chuyển theo mấy tiếng bước chân của lũ Titan. Ả đã bỏ em vào miệng, chỉ để đấy, không nhai cũng không nuốt.

"Nếu lúc đó.. nếu lúc đó tôi..."

"Eld. Lần sau hãy chém bay đầu con ả đó."

Rất có thể Petra đã tiến lên ứng cứu nhưng lại không biết con người thật của ả đang ẩn mình chờ dịp để trốn thoát.
Ả đã giết Petra ngay khi cô ta lao vào đám hơi nước, rồi mang em treo lên cây.

Ả ta là không nỡ giết em hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro