8.1. "Em thích anh!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn tôi đã bỏ xa đám Titan và có vẻ chúng cũng không bám theo nữa. Erwin lệnh cho đoàn quân dừng lại tại một vùng địa hình thích hợp để ngựa và người đều được nghỉ ngơi.

Phía bên Ryel, Hange đang cho người băng bó lại mấy vết thương của họ, còn thuận miệng cằn nhằn cả buổi. Hange là một tên điên, quan tâm thuộc cấp theo một cách cũng rất điên. Có thể chức phân đội trưởng buộc cô ta phải trở nên lạnh lùng trước mấy thói quan hoài đời thường.

Em ngồi im rất lâu, vẫn là nét hờ hững nhưng thỉnh thoảng đôi chân mày khẽ nhíu lại, chỉ một thoáng qua thôi.
Em là đứa chẳng bao giờ thể hiện cảm xúc của mình, ngay cả việc bị thương chỗ nào, em vẫn một mực không nói ra. Đúng là cứng đầu.

"Các người, thấy sao rồi?"

"Vẫn ổn, thưa Binh trưởng."

"Chúng tôi vẫn ổn, cảm ơn ngài đã quan tâm."

"Ổn ạ." đến cả em cũng lãng tránh ánh nhìn của tôi.

"Được rồi, mặt mày các người khó coi quá đó. Nhanh cho ngựa ăn đi."

"Rõ!"

Tch, đến cái xô nước cho ngựa uống còn xách không xong. Yếu đuối quá rồi đấy, em.

"Đội trưởng, em tự làm được, không cần phiền anh đâu ạ."

"Ở yên đó đi."

Lần này em ngoan ngoãn hơn tôi nghĩ.

Ngựa đã mệt, người càng kiệt quệ hơn, trong cả thể xác lẫn tâm hồn.

Còn tên Dieter kia thì đang đứng bục mặt ra đó.

"Của Ivan đấy."

"Binh... binh trưởng..."

Cậu ta nhận lấy chiếc huy hiệu trên ngực áo Petra, đôi tay run run cố nâng niu nó.

Sau mỗi trận chiến, Oluo, Eld, Gunther, những tên đàn ông như bọn tôi đều trú vào một góc riêng thân thuộc của mình, gặm nhấm nỗi mất mát tiêu tùng. Petra luôn là người tụ hợp bọn tôi lại, cho bọn tôi một ít bánh ngọt để dỗ dành.

"Biết đâu họ đã đến một thế giới khác, không có Titan và không cần phải chiến đấu. Họ vẫn đang sống, thậm chí là rất hạnh phúc." Petra từng nói.

Hy vọng cô ta đã đến được một nơi không có Titan và chiến trường, một nơi chỉ có yên bình và tự do.

"Em thích anh, Đội trưởng."

Cô ta là người đầu tiên có đủ can đảm để nói thích tôi nhưng tôi không đủ can đảm để nhận.
Đối với một lính Trinh sát, yêu đương đúng là một tấn bi hài. Càng lún sâu, càng không thể dứt rồi họ dần trở nên yếu đuối, phân tâm và dễ sa chân vào mồm Titan.

Hơn nữa, tôi không thể đặt toàn bộ tình cảm của mình lên một người được. Tôi có quá nhiều điều để lo lắng, quá nhiều người để quan tâm.

Vả lại, Petra không như tôi, cô ta có trái tim cuồng nhiệt, có hy vọng và cả một gia đình ở tương lai. Vì vậy, tôi đã luôn nhắc bản thân rằng không được để cô ta chết. Vậy mà...
Tệ thật đấy, tôi.

"À.. ra vậy... Không ngờ đấy, có tên lính nào lại mến người thô lỗ như tôi?"

"Đội trưởng, mọi người đều quý trọng và nể phục anh. Cả em cũng vậy, nhưng em thích anh là một loại tình cảm khác, trên cả sự kính trọng mà họ dành cho anh."

Tôi thật muốn từ chối cô ta. Tuy tôi chưa từng biết yêu đương nhưng tôi không phải là một thằng đần, tôi mơ hồ biết được cảm giác khi bị từ chối sẽ ra sao.
Có nên thẳng thừng hay không?
Chết tiệt, cô ta làm tôi khó xử quá.

"Xin lỗi. Tôi không hứng thú với điều gì khác ngoài việc xẻ gáy lũ Titan kia."

Một cô gái tốt, tôi xin lỗi.

Một tên lính cố chấp, nước mắt đã rơi vì cậu ta đã lỡ sa chân vào chốn quái quỷ này.

"Đây là minh chứng cho việc họ đã từng sống với chúng ta."

Cậu ta vừa mất thêm một người đồng đội chỉ vì đặt cảm xúc của mình lên trên thời cuộc.
Một nỗi đau dai dẳng, một bài học đắc giá. Tôi hy vọng cậu ta sẽ không hối hận vì đã đưa ra lựa chọn đó. Cái quyết định của cậu ta có thể không sai, nhưng nó cũng chẳng khôn ngoan.

Cho cậu đấy, cái huy hiệu "của Ivan". Mong rằng nó có thể an ủi cậu phần nào.

"Chuẩn bị đi, sắp phải khởi hành rồi."

"Rõ... Binh trưởng..."

Khóc xong rồi thì hãy chiến đấu vì họ, Dieter.

Tôi trở lại chỗ xe hàng, chỗ Petra, Oluo và những người đồng đội khác.
Cảm ơn vì đã chiến đấu cùng tôi và cống hiến cho nhân loại.
Dù có phơi xác ngoài chiến trường, yên nghỉ trong những nấm mồ hay thậm chí là trở thành đống tro tàn thì tôi vẫn luôn nhớ đến các người.

"Anh Bạn à. Trong lúc hành quân không thấy mày đâu, tao lo lắm mày biết không! Mày đã ở đâu vậy?"

"Erwin đã giữ nó."

Một tên Đoàn trưởng đích thân giữ ngựa cho thuộc cấp, xem ra Anh Bạn này cũng khá được Erwin ưu ái.

Anh Bạn là tên ngựa của em. Hắn cũng có bộ lông đen rất mượt như Ngựa của tôi.
Khi tôi định chạm vào hắn, hắn còn nhe "nanh" ra dọa tôi. Láu cá như chủ của nó.

"Salus!"

Eld đã mất một chân nhưng vẫn còn khá tỉnh táo, nhờ em đã sơ cứu và cầm máu kịp thời, có lẽ thế. Nhất thời, tôi còn hơi khó tin vào trạng thái minh mẫn của một người vừa mất một chân và phần bị cắn nham nhở đã thôi chảy máu một cách thần kỳ.

"Tôi muốn trả lại dây buộc tóc của cô. Cảm ơn..."

Dây buộc tóc, em dùng để làm băng cầm máu cho Eld. Dây buộc tóc trắng có ánh vàng, giờ tôi mới để ý, nó rất lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro