9. Bắt Chuột.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Binh đoàn Trinh thám đã trở về."

Thành Rose.
Vẫn như những lần viễn chinh khác, người dân đều đứng chờ bọn tôi, hiếu kỳ và dèm pha. Chỉ có thân nhân của những người lính mới thật sự mong đợi bọn tôi trở về.

Thân nhân lao ra khỏi đám đông.

"Binh trưởng Levi. Tôi là cha của Petra Ral."

Petra Ral, một năm trước đã được vào đội của tôi, cô ta rất vui mừng kể cho cha nghe. Trong nhiệm vụ lần này, vì phải giám sát Eren ở căn cứ sâu trong khu rừng, cô ta đã hơn một tháng không về nhà.

"Petra viết thư bảo Binh trưởng và mọi người tốt với con bé lắm."

Đã trải qua gần một chục cuộc viễn chinh, tôi và đội của mình vẫn toàn vẹn trở về. Thế nên khi biết người thân của họ được vào đội của tôi, hẳn họ thấy yên tâm lắm.
Chết tiệt...

Cô ta còn trẻ và mong muốn được kết hôn - theo lời ông Ral nói.
Và giấc mơ ấy đã bị dập tắt trên thân xác xanh xao, trên trái tim nguội lạnh.
Khốn nạn thật đấy, tôi.

Tôi đã chọn Petra vì ngoài kỹ năng chiến đấu, cô ta còn là một người chu đáo và giỏi quan sát.
Tôi đã chọn Oluo vì cậu ta là người có thành tích chém giết khá tốt, mặc dù có chút kiêu ngạo.
Tôi đã chọn họ nhưng lại không thể bảo vệ được họ.
Tệ thật đấy, tôi.

Hình như ít hơn lúc đi nhỉ?

Sáng sớm còn gào hét khí thế, mới trưa đã vác mặt về rồi.

Tiền thuế của chúng ta chắc đã đổ sông đổ bể hết rồi.

Chỉ trích, luôn là thế, bọn tôi luôn phải nghe những lời này khi về đến thành. Tôi nghĩ mình có thể dễ dàng gạc bỏ nó, nhưng khốn lắm, phía sau tôi, đồng đội đã ngã gục.
Mặn, đắng và chát là thứ gia vị rắc vào những lỗ hỏng trong lòng bọn tôi, ngay lúc này.

Bên hông dãy nhà gỗ, vài đứa trẻ cố trèo lên mấy thùng hàng để nhòm theo, ánh mắt tha thiết muốn được tự do. Chỉ có chúng mới nhìn nhận bọn tôi, dù là anh hùng áo rách đi chăng nữa...

Có lẽ ai cũng từng như thế, từng có ước vọng làm một điều gì đó thật lớn lao. Thế nhưng, khi cuộc sống xoay cuồng cùng việc công, chuyện tư. Ước vọng dần trở nên nhỏ nhen và hèn nhát.

Nếu giữ vững được mong muốn như ban đầu, họ sẽ trở thành một trong những người bọn tôi. Từ ước vọng sẽ thành thèm khát. Thèm khát một thứ mà bọn tôi không thể nào tìm được bên trong bức tường này - tự do.

Cuộc viễn chinh lần này tổn thất quá lớn, nhưng trên hết, bọn tôi đã không mang về thành quả như đã hứa. Thế nên ngày mai, Erwin và Eren sẽ bị đám người kia gọi vào Kinh đô.

Sau khi trở về thành, tân binh và thương binh tạm thời được nghỉ ngơi. Bọn tôi và Erwin tiếp tục kế hoạch bắt ả chuột nhắt kia.

Bọn tôi phải tranh thủ lập kế hoạch trước khi đám bám áo nhà vua đến.

Căn cứ giờ đây, vắng!
Salus, Eld, Gunther đều đang là thương binh. Họ đã nghỉ lại trong doanh trại.

Căn cứ giờ đây, tôi và tên nhóc.

"Erwin đó..."

Erwin đó dám bắt bọn này đợi lâu như vậy, không khéo đám Cảnh vệ kia sẽ ập vào trước anh ta.

Vết cắt gáy trên thi thể của Oluo biểu thị cho kỹ năng giết Titan thuần thục, ả hẳn là một binh lính xuất sắc.
Ả ta hầu như nắm rõ cách hoạt động của bộ cơ động rồi sử dụng nó để trốn thoát, còn phá tan nhóm quân viện trợ.
Ả ta giỏi cận chiến và lên chiến lược.

"Có lẽ Erwin đang cố tóm cổ một con chuột nào đó, chỉ tiếc là nó khó mà chịu chui ra khỏi hang."

"Binh trưởng Levi, hôm nay anh... có hứng trò chuyện à?"

"Trước giờ tôi luôn lắm lời như thế."

Trước giờ, khi ở cạnh đồng đội tôi đều luôn nói nhiều như thế.

"Xin lỗi... nếu quyết định của em khi đó..."

"Salus."

Không hiểu vì sao tôi lại nhắc đến em, cậu ta cũng kinh ngạc khi nghe tôi nhắc đến em.

Trà thơm thật! Thơm đến ngao ngán, phải thở dài.

"Cô ta bảo cậu đừng hối hận với lựa chọn của mình."

Con nhóc đó, nó cũng là một đứa như cậu. Cứng đầu và liều mạng.

"Vả lại, không một ai biết trước được kết quả sẽ ra sao."

Một tiếng gõ cửa, cuối cùng họ cũng chịu vác mặt đến.

"Xin lỗi đã để hai người đợi."

"Không sao ạ.."

Eren bảo thế nhưng tôi thì "có sao" đấy tên Đoàn trưởng.

"Armin, Mikasa, Salus nữa?" cậu nhóc ngạc nhiên.

Ngay cả em cũng đến đây?

"Ê, cô ta đang là thương binh đó, không thích hợp làm nhiệm vụ đâu."

Tay em quấn băng trắng và mấy vết cắt trên mặt vẫn chưa lành. Mang em theo, chỉ tổ hỏng việc.

"Tôi cần ý kiến của cô ấy."

Gì mà cần ý kiến? Ý kiến của một con nhóc lúc nào cũng giấu giấu giếm giếm sao?

"Chúng tôi vừa phát hiện một người rất có khả năng là Titan Nữ hình."

Thông thường bọn tôi sẽ nhờ quân Cảnh vệ quận Stohess hỗ trợ nhưng trong trường hợp này, bọn tôi còn chưa biết lũ chuột kia có giấu mặt trong đội Cảnh vệ quận Stohess hay không. Bọn tôi đành phải tự ý hành động.
Dẫu sao đám Cảnh vệ đó cũng chẳng làm ăn được gì.

"Ngay ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu hành động."

Ngày mai, Erwin và tôi sẽ bị triệu tập ở Hội đồng, cùng lúc đó Eren sẽ bị giao về Kinh đô.

"Trong tình trạng hiện tại, chúng ta không thể giao nộp Eren ra được."

Chuột, không chỉ có một con.
Chuột, cả một đám ranh đang mon men chờ thời cơ để biến hình và phá hủy bức tường.
Chúng là mối đe dọa của nhân loại, vì vậy bọn tôi phải diệt sạch chúng.

"Chúng ta sẽ đặt cược lên canh bạc này. Chúng ta không còn cơ hội nào khác nữa." Erwin nói.

Về kế hoạch, Jean sẽ giả làm Eren để giúp cậu ta thoát thân và dụ ả kia lộ diện ở quận Stohess. Đến lúc đó, Eren lại tiếp tục làm mồi nhử.
Nếu thuận lợi, bọn tôi sẽ dụ được đồng bọn của ả ló mặt và thoát khỏi lệnh triệu tập.

"Về Titan Nữ hình, Salus, khi đó cô đã nói gì với cô ta?" Erwin đột ngột giảm tốc độ nhịp thoại.

"Phải rồi Salus, cô đã hai lần nói: tôi thấy tội nghiệp cho cô. Vậy là có ý gì?"

Em có thể sẽ biết điều gì đó, nhưng vấn đề là em chịu nói hay không.

"Salus, hãy thành thật trước khi tôi dần cô ra bã."

"Levi, anh ngồi xuống, bình tĩnh đi."

Đối với những đứa cứng đầu, thuyết phục bằng lời nói chỉ tốn công hơi.

"Cô sẵn sàng tin tưởng chúng tôi chứ, Salus?"

Em đã chịu mở miệng? Dễ dàng như vậy, không ngờ đấy.

"Cô không có sự lựa chọn, phải không?
Chúng ta đều không có sự lựa chọn và không thể thay đổi kết cục này.
Nhưng giờ thì đã khác rồi! Từ bỏ đi, trở về bên những người mà cô yêu quý... cũng đã rất lâu rồi nhỉ?
Đây sẽ là cơ hội cuối cùng, Annie."

Eren đột nhiên đứng bật dậy.

"Hả? Cô nói cái gì mà Annie? Annie gì cơ?"

"Annie Leonhart." em điềm tĩnh trả lời.

Là cô lính tóc vàng mà bọn tôi gặp ở sân tập huấn một năm trước. Phải rồi, kỹ năng đối kháng của cô ta rất khá.

"Cô thì biết cái gì chứ, Salus? Cô chỉ tập huấn chưa đến một năm, còn bọn tôi đã ở cạnh nhau những ba năm đó. Phải không Mikasa, Armin?"

Ánh mắt cậu ta dao động, không muốn tin cũng không thể chấp nhận.

"Và đó cũng là người mà Armin đã nghi ngờ." Erwin hài lòng.

"Armin? Không thể đâu."

"Trước hết, tôi cần nghe lý do từ cô Salus."

Hôm lắp cổng thành ở quận Trost, em cũng có mặt ở đó. Bọn tôi giao em lại cho lão Pixis, nhờ đó, em lần đầu tiên được nhận nhiệm vụ - làm mồi nhử dụ Titan.

"Tôi tình cờ thấy một người rất giống Annie phóng trên nóc các nhà với hai bộ cơ động. Một bộ cô ấy đang sử dụng, còn một bộ của ai đó khác. Hôm đó cũng là ngày Phân đội trưởng Hange bắt hai Titan về thí nghiệm."

Có vẻ việc làm mồi nhử khá bình thản với em. Em còn có đủ tâm trí để nhìn nhận mọi việc xung quanh trong khi mấy cái mồm của lũ to xác luôn chực chờ dưới chân.

"Salus, chuyện đó là thật sao?" Armin ngạc nhiên. "Thật ra tớ cũng nghi ngờ Annie giết hai Titan thí nghiệm. Trong cuộc viễn chinh, tớ đã cố tình nhắc đến Eren là 'kẻ cứng đầu liều mạng' để thử, và cô ấy đã có phản ứng."

Nếu muốn giết Titan thì phải dùng đến bộ cơ động lập thể, mỗi người bọn tôi thường chỉ thành thục với bộ cơ động của chính bản thân nên ả đã sử dụng bộ cơ động của mình.

Ngay sau khi phát hiện hai con Titan bị giết, bọn tôi đã tập trung lũ nhóc lại để kiểm tra bộ cơ động.
Sau mỗi buổi chém giết hay tập luyện, đám nhóc thường được gọi lại và kỹ thuật viên sẽ giám sát chúng bảo trì thiết bị. Vì vậy kỹ thuật viên chắc chắn biết bộ cơ động nào đã được mang ra dùng vào tối hôm trước.

"Annie đã trình ra bộ cơ động của Marco."

"Marco? Sao lại có Marco ở đây."

Marco là bạn cùng khóa của lũ nhóc. Hình như em từng nhắc đến cậu ta là một người rất "có tiếng nói". Cậu ta điềm tĩnh, giỏi giao tiếp và giỏi đưa ra lời khuyên.

Armin thường bảo trì thiết bị cùng Marco nên đã dễ dàng nhận ra vết xước trên bộ cơ động của cậu ta.

"Ê này. Có bằng chứng nào khác không, Armin?"

Tôi cần nhiều chứng cứ cụ thể hơn, nếu suy đoán này là sai lầm, kế hoạch ngày mai coi như đi tong và bọn tôi sẽ mất Eren.

"Titan Nữ hình rất giống Annie."

Mikasa trả lời, tôi cứ nghĩ là cô ta ghét tôi lắm.

Ghét từ cái lúc tên Eren hầu tòa và bị tôi đập tơi tả, phải không? Cô ta đã lườm tôi như thể muốn ghim một dao vào tôi.

"Còn Salus, cô đã biết thân phận thật của ả ta, vậy mà khi có cơ hội ả lại không hề giết cô. Có phải cô là đồng bọn của ả không?"

Ả ta luôn có cơ hội, ả ta giỏi hơn em, vậy mà ả đã không giết em. Ả còn treo em lên cây để không bị lũ Titan giẫm nát.

Trông em có vẻ thất vọng, em hỏi.

"Nếu em nói không phải thì anh có tin không, Đội trưởng?"

Tôi ghét cái kiểu hỏi lại này của em.

"Từ khi nào cô để cho cô ấy biết rằng mình đã bị lộ?" Erwin hỏi.

Anh ta dường như đang suy tính gì đó.

"Trong cuộc viễn chinh ạ."

Nghĩa là bây giờ, ả sẽ có phòng bị. Kế hoạch khó mà có thể tiến hành thuận lợi.

"Ả không giết Salus, có thể có hai lý do: ả không phải là Annie, hoặc ả cùng một giuộc với Salus. Tóm lại, ta vẫn không có bằng chứng cho việc này."

"Không có bằng chứng? Mọi người đùa sao? Không có bằng chứng tại sao vẫn làm?" Eren dần mất bình tĩnh.

Nếu không phải Annie, cô ta sẽ được trắng án.
Nếu không làm gì hết, Eren sẽ thành vật hy sinh.
Còn nếu đúng là Annie, em sẽ ra sao, không một ai có thể biết trước được.

"Như anh đã nói đó Binh trưởng Levi, có thể Titan Nữ hình không giết Salus là bởi vì cô ta không bị đe dọa thân phận, cô ta không cần phải giết người diệt khẩu."

"Vẫn còn trường hợp thứ hai đó Eren." em ôn tồn nói.

"Salus, cô đang nói cái quái gì vậy? Cô đang tự gây bất lợi cho bản thân đấy."

"Tôi không hối hận khi đã nói ra đâu."

Tôi ghét cái bộ mặt điềm tĩnh này của em, cảm giác như em đã sớm coi cuộc sống này là chốn tạm bợ. Vậy mà khát khao tự do trong mắt em vẫn còn đó, len lỏi yếu ớt như ngọn đèn dầu trước mặt. Trong em luôn tồn đọng những mảng đối lập, khác biệt và khó hiểu. Phiền phức.

Thôi thì chẳng còn gì để nói, cũng không còn sớm nữa, để về doanh trại phải mất mấy tiếng đồng hồ.

"Mấy đứa nhóc này tạm ở lại đây đi. Giờ chắc bọn Cảnh vệ chẳng rảnh để đoái hoài đến ta."

"Vậy Levi, anh sắp xếp phòng cho Armin và Mikasa được không? Tôi sẽ ngồi lại tán gẫu với Salus một lúc rồi về."

Tán gẫu trước giờ ra quân, hẳn là Erwin sẽ vạch ra rất nhiều hướng đi cho trận chiến ngày mai, để có một "ván cược an toàn".

Tôi dẫn bọn nhóc đến lối cầu thang phía Đông tòa lâu đài.

"Eren, Armin và Mikasa. Các cô cậu tự chọn phòng đi. Trừ căn phòng cuối lầu một."

Bên ngoài, chất giọng âm ỉ quen thuộc réo gọi tên tôi. Ồn ào.

"Levi. Tôi mang thuốc đến cho anh đây."

"Làm gì? Tôi chỉ bảo cô đến đây để trông chừng Eren thôi mà."

"Salus bảo anh bị thương. Thiệt tình, sao lần này anh giấu luôn cả tôi vậy?"

Chỉ là đi đứng hơi bất tiện thôi, chúng ta còn trận chiến ngày mai đáng lo hơn là cái giò của tôi.

"Salus đó, đã mười tiếng trôi qua mà mấy vết xước vẫn còn ở trên mặt cô ta."

"Thế thì kỳ lạ thật, đúng là lần này em ấy hồi phục rất chậm.
Mà này, anh bị thương chỗ nào vậy?"

"Chắc là trật chân thôi, dăm ba bữa nữa là khỏi."

"Thế à? Để tôi xem nào."

"Thôi đi bốn mắt."

Cô ta vẫn khụy xuống, nắm lấy cả hai cổ chân tôi rồi nhấn mạnh. Mẹ khiếp, cảm giác đau buốt chạy thẳng lên sống lưng tôi.
Nếu cái chân này lành lặn, tôi đã đá cho cô ta một cú.

"Chân này nhỉ, có vẻ khá nghiêm trọng đấy. Tôi dìu anh lên phòng ha."

"Không cần."

Phiền quá đấy, Hange.

"Ê này, anh đi chậm quá đấy. Hay là để tôi cõng anh lên nha?"

"Tôi có thừa sức để quẳng cô ra ngoài đấy."

Hange vẫn lải nhải từ chân cầu thang đến khi vào phòng tôi.

"Ngồi yên ở đây, đừng bát nháo. Tôi đi pha trà."

"Để tôi làm cho."

"Thôi đi. Trà cô pha dở tệ."

"Được rồi, tôi sẽ không làm mất thời gian thêm nữa. Bây giờ, tôi sẽ vào vấn đề chính, về việc điều tra thân thế của Salus."

Hange kéo ghế ngồi, vẻ nghiêm túc. Tôi cũng đành gác lại chuyện uống trà.

*

Kế hoạch "bẫy chuột" bắt đầu.

Hôm sau, bọn tôi được áp giải vào Hội đồng. Đám Cảnh vệ hiên ngang đi dọc Kinh đô, trong xe hộ tống Eren là lính Jean đang thế thân.
Mặc dù nét mặt khá khác nhau nhưng hai tên nhóc này đều có chung một vẻ quyết đoán và kiên định. Đôi mắt của họ thật sự rất giống nhau.
Thế nên nếu chỉ nghe qua miêu tả mà chưa từng gặp Eren, bọn đần đó chắc chắn sẽ không nhận ra.

Bây giờ, bọn nhóc kia có lẽ đã tiến hành kế hoạch. Thân phận ả đã lộ từ lâu, mấy ngày nay chắc ả ăn không ngon, ngủ không yên được.
Còn chẳng biết là ả có dám ló mặt ra không.

Một tiếng nổ lớn! Đám lính kia mới đó đã loạn.

Ả ta hiện hình, tôi không ngờ ả còn dám hành động. Con ả này có vẻ khó đối phó đây.
Nhưng việc ả xuất hiện đã chứng minh suy đoán của Armin và lời của em là hoàn toàn đúng.

Vấn đề lớn bây giờ là Erwin sẽ xử trí thế nào với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro