(edited) 2. Eren và Phiên Tòa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đăng: 17/9/2021?

Ngày chỉnh sửa: 13/01/2022

Trong buổi ra mắt, đứng trước hàng trăm con người xa lạ đang soi xét và bàn tán, em chỉ hướng mắt nhìn thẳng, im lặng. Hange đành phải thay em nói hết tất cả.

Mấy tiếng chất vấn lập tức nổi ầm lên, kẻ hô người hỏi, đứng từ xa mà tôi vẫn có thể nghe rõ từng chữ.

"Chúng tôi đã dành những hai, ba năm cực khổ huấn luyện. Còn cô ấy dựa vào đâu được ưu tiên đầu quân cho Trinh sát Đoàn, lại còn là đội của Binh trưởng Levi?"

Việc nhập binh đột ngột thế này không phải là chưa từng có tiền lệ, nhưng khi ấy bọn họ không phản ứng thái hóa đến mức này.

Mà, họ bất mãn như thế cũng phải thôi, em không biết sử dụng bộ cơ động, không biết chém giết hay thậm chí còn chẳng biết cái quái gì trên đời này.

"Đây là quyết định của Đoàn trưởng Erwin, chúng tôi không thể làm khác được."

Bọn người kia đành ngậm ngùi tản đi bớt. Em bước xuống bục gỗ, vẫn nét mặt lạnh căm, khó đoán, nhưng biết đâu em đã giấu nhẹm một chút mủi lòng len lỏi.
Hange tiến đến định an ủi nhưng em đã mở lời trước với một chất giọng phấn khởi lạ thường. Em, đúng là hâm.

"Chị Hange. Hôm nay em sẽ được học cách sử dụng bộ cơ động phải không ạ?"

"À.. ừ nhỉ. Đi nào, đi lấy bộ cơ động của em."

Hange choàng vai bá cổ, em thì có vẻ không thích người khác chạm vào mình, nét mặt em kém tự nhiên.

"Phân đội trưởng Hange, Binh trưởng Levi! Đoàn trưởng Erwin cho gọi hai người."

Tự dưng lại gấp rút triệu tập bọn tôi, hẳn là anh ta đã nghĩ ra trò tiêu khiển nào đó để cho con nhóc này bớt rỗi.

"Bọn chị phải đi rồi. Em ngồi đây chút nhé, lát nữa sẽ có người đến hướng dẫn em."

Khi bọn tôi đến, Erwin vẫn đăm đăm nhìn bản báo cáo, vẻ mặt hài lòng.

"Này Hange, cô ấy thật sự đã nắm vững cái thế võ lạ lẫm mà cô nói?"

"Ừ. Salus học rất nhanh, chỉ xem qua một lần thôi là cô ấy đã lập lại đúng tất cả động tác. Nhưng chỉ khi bị dồn vào đường cùng thì cô ấy mới phô bày ra."

"Được đấy chứ."

"Được cái gì? Anh muốn bày trò gì nữa hả?"

"À, Levi. Tôi muốn gửi cô ấy vào trại tập huấn trước khi cho cô ấy chính thức gia nhập Quân đoàn của chúng ta."

"Đùa à? Tôi không rảnh đến mức ngày nào cũng đến đó để trông trẻ đâu."

"Sẽ có người thay anh làm việc đó."

Sau khi suy đi tính lại, anh ta vẫn muốn cho Salus nhập ngũ. Những nước đi của tên điên rồ này đúng là không thể hiểu nổi.

Em nhập ngũ rồi, bọn tôi không thể thường xuyên giám sát em mà phải nhờ đến Mikasa. Cô ta rất mạnh, có thành tích nổi bật nhất đám, lại còn dễ nói chuyện hơn cái cô Annie kia.

Ngày nghỉ, em thường đến chỗ bọn tôi, kể tất cả về bạn bè và những buổi tập. Em có cách nhìn người rất riêng, em lúc nào cũng nói về ưu điểm của họ. Em là "tình báo viên đặc biệt" của bọn tôi.

*

Trên cái vùng đất nhỏ bé này, người dân được bảo vệ bởi ba lớp tường thành: Maria, Rose và thành Sina.
Năm 845, phía Nam thành Maria, cổng vào quận Shiganshina đã bị lũ Titan phá hủy.
Năm năm sau, phía Nam thành Rose, cổng vào quận Trost tiếp tục bị chúng lỡ chân làm vỡ.

Tính từ lúc gặp em, chỉ mới một năm trôi qua, em giờ đang chuẩn bị tốt nghiệp và chính thức gia nhập binh chủng.

Em bảo khi cổng thành bị phá, em cũng có mặt ở gần đấy, xem đồng đội chuẩn bị pháo binh.

"Có nhận ra điều gì khác thường không?"

"Em không..."

Đó là lần đầu tiên, tôi nhận ra em đang nói dối. Con nhóc láo xược.

Cổng thành quận Trost bị phá hủy, Titan bắt đầu tràn vào, là một tân binh nhưng em lại bị tước quyền chiến đấu vì bọn tôi vẫn chưa rõ em rốt cuộc là thù hay bạn.

Trước khi cổng thành quận Trost bị phá, Binh đoàn Trinh sát có chuyến do thám thứ 56 ở thành Maria, đám tân binh thì bận rộn với mấy nhiệm vụ lặt vặt nên em được giao lại cho Tư lệnh Dot Pixis - Chỉ huy quân Đồn trú phía Nam.

"Nếu cô ta có hành động nào bất thường, ông cứ thẳng tay chém bay đầu cô ta."

Trước lời đề nghị đó, lão ta chỉ cười. Lão không giam lỏng em như bọn tôi, lão ta cho em ngồi trên tường thành nhìn những quân lính vừa được điều động để bảo vệ thành.
Nơi đó, pháo và chết chóc, đồng đội hy sinh và tình yêu bị hủy hoại - em kể.

"Nghe bảo cô đã được Erwin phân vào đội của Levi."

"Vâng."

"Cậu ấy rất coi trọng cô nhỉ?"

Tiếng gõ cửa ngắt ngang mạch kể của em. Nắng len vào, thì ra đã quá giờ nghỉ trưa rồi.

"Tôi và Mike sắp đưa Eren ra toà án, anh cũng chuẩn bị đi." Hange nói.

Cũng như Hange, Mike là một phân đội trưởng. Anh ta thích ngửi giống em. Anh ta là một gã kỳ quái luôn đánh hơi được mùi Titan.

"Cô ở yên trong này."

Môi em lại cong lên, nhạt nhẽo.

Ích kỷ, ồn ào và "bốc mùi".
Tòa án - nơi những con người ngu mụi và tư kỷ chiếm hơn phân nửa. Đây là nơi xuyên tạc sự thật cũng là nơi để lấy lại sự thật.

Eren được dẫn vào, trói chặt và quỳ trước tòa.
Phiên tòa đã sớm bắt đầu.

"Sau khi điều tra rõ về thân thế, chúng tôi sẽ tử hình cậu ta." Nile nói, hắn là chỉ huy quân Cảnh vệ.

Quân đội bọn tôi có ba binh chủng: quân Cảnh vệ, Đồn trú và Trinh sát.
Trong đó, quân Cảnh vệ luôn là bọn bám áo nhà vua, một lũ tham quan nát rượu. Còn quân Trinh sát bọn tôi là những kẻ điên rồ thích sống chết với Titan nên cũng chẳng ai ưa.

"Năng lực Titan của cậu ta đã đóng góp rất lớn trong trận chiến vừa qua. Tuy nhiên, mối nguy hại tìm ẩn của nó vẫn không thể lường trước được."

Eren Yeager, gần đây, cậu ta đã phát hiện bản thân có khả năng biến thành Titan. Nhân loại vốn chẳng biết gì nhiều về Titan, họ tất nhiên muốn xem cậu ta như một mối đe dọa.

"Hắn là loài ác quỷ nguy hại. Hắn dám xâm nhập vào bức tường, những bức tường cao thượng của Đấng tối cao. Hắn đáng phải chết." một tên linh mục cứ lảm nhảm về những bức tường.

"Linh mục Nick, xin hãy trật tự. Tiếp theo, Binh đoàn Trinh sát, mời đưa ra phương án." vị chủ tòa thuộc ban thẩm tra là Tư lệnh Darius Zackly - người đứng đầu Quân đội.

"Tôi là Đoàn trưởng thứ 13 của Binh đoàn Trinh sát, Erwin Smith. Tôi xin đưa ra phương án như sau: Binh đoàn chúng tôi sẽ nhận Eren như một thành viên chính thức và tận dụng sức mạnh Titan của cậu ấy để đoạt lại thành Maria."

"Ấn tượng đấy, Erwin Smith."

Erwin tiếp tục nói về kế hoạch.

Cổng thành quận Trost đã được bịt lại nhờ thằng nhóc Eren.
Khi bọn tôi từ thành Maria trở về, một cục đá to đùng đã chắn ngay lối vào quận Trost. Bên trong là xác Titan đang bay hơi, tôi để ý đến cái thứ quái dị đó đầu tiên vì nó quá khác thường. Bọn họ bảo rằng Eren đã hóa Titan và khiêng hòn đá đến lấp lỗ thủng. Và thứ quái dị đó là xác Titan của tên nhóc.

"Chúng tôi có thể sẽ xuất phát từ phía Đông quận Karanes.
Đó là lộ trình đến quận Shiganshina."

"Khoan đã, chẳng phải các cổng thành đã được đóng hoàn toàn rồi sao? Bọn người khổng lồ chỉ có thể phá một phần nào đó của cổng thành."

Là một quan chức quận Karanes, ông ta chỉ muốn có một cuộc sống yên bình đầy hèn nhát.
Karanes nằm ở phía Đông vốn luôn đóng kín cổng cao tường, không giống như các quận ở phía Nam cứ vài tuần là bị bọn tôi mở ra đóng vào. Thế nên, đối với họ, việc mở cổng chẳng khác gì mời gọi lũ Titan vào nhà.

"Các người luôn nói về mấy cái lý tưởng viễn vông, rồi đem chúng tôi vào nguy hiểm."

Chết thật, nghe bọn người này lải nhải cả buổi, tôi điên tiết lắm rồi.

"Lũ heo bọn mày nói xong chưa? Titan sẽ đợi bọn mày bịt chặt cổng rồi mới lon ton đi vào à?"

Thằng cha đó vẫn chưa chịu im mồm.

"Nếu... nếu chúng tôi bảo vệ được cổng thì..."

Rồi tên linh mục lại buông mấy lời phù phiếm.

"Không thể. Thành Rose sẽ được bảo vệ bởi Đấng chúa trời tối cao, con người chỉ giúp sức được một phần thôi."

Zackly lên tiếng, mấy cuộc tranh cãi giữa bọn chúng cũng đã dịu lại.

"Tiếp tục phiên tòa.
Eren, tôi có câu hỏi. Cậu nhập ngũ để vào Binh đoàn Trinh sát phải không?
Với tư cách là một binh sĩ, cậu sẵn sàng dùng năng lực của người khổng lồ để cống hiến cho nhân loại?"

"Vâng. Tôi sẵn sàng!"

"Trong báo cáo viết cậu đã nhắm vào và tấn công Mikasa Ackerman.
Mikasa Ackerman có ở đây không?"

"Vâng, có tôi."

Những tân binh đã kể lại, trong trận chiến quận Trost, Eren đã bị một Titan Vô tri ăn thịt. Rồi bằng một cách nào đó, cậu ta đã hóa thành Titan và đánh lại những con Vô tri kia.

Cậu ta đã bị tra khảo và phán tội chết ngay cổng sau quận Trost. Khi cho nổ nòng pháo, quân Đồn trú được dịp chứng khiến cậu ta hóa Titan để bảo vệ hai người bạn Mikasa Ackerman và Armin Arlert. Ba đứa nhóc cố thuyết phục bọn họ làm theo "kế hoạch lắp cổng thành" của Armin. Nhưng chuyện con người có thể hóa Titan, bọn họ còn chưa kịp tin hết, huống gì là chuyện Titan giúp đỡ con người.
Chỉ có những kẻ đủ điên rồ mới dám đặt cược tính mạng hàng trăm binh sĩ để thuận theo kế hoạch. Chỉ có lão - Dot Pixis là chịu lắng nghe và tiến hành kế hoạch.

Khi đó, em cũng có mặt ở đấy, Salus.
Lần đầu tiên có người tin tưởng giao nhiệm vụ cho em, hẳn là em vui lắm, dù là làm mồi nhử cho Titan đi nữa.

Ban thẩm tra tiếp tục hỏi.

"Việc Eren tấn công cô, có phải là sự thật không?"

"Vâng, đó là sự thật."

Nhìn nét kinh ngạc của tên nhóc, tôi dám cá là cậu ta chẳng còn nhớ gì sau khi hóa thành Titan.

"Nhưng trước đó, cậu ấy đã cứu mạng tôi nhờ vào sức mạnh Titan..."

Đợi Mikasa dẫn chứng xong, tên Nile bắt đầu dõng dạc. Đám người đó lại thay nhau luyên thuyên.

"Những lời khai của cô đều có lợi cho bị cáo, nghe thật thiếu khách quan.
Theo điều tra, cô và Eren đã thân nhau từ năm chín tuổi. Trước đó, cả hai người đã giết ba tên thổ phỉ to xác.
Điều này đã giải đáp phần nào về những nguy cơ tìm ẩn sau này, về bản chất con người thật của cậu ta."

Giết những tên thổ phỉ khi chỉ mới chín tuổi - một sự kiện dữ dội đã hoàn toàn dọa bọn người kia sợ xanh mặt.

"Thật ghê tợn."

"Cô gái kia cũng thế, làm sao ta có thể biết được liệu cô ta có phải là con người không."

Bọn chúng tiếp tục xúc phạm và dè bỉu, tên nhóc lúc này mới chịu bùng nổ.

"Hầu hết các người đều chưa tận mắt chứng kiến người khổng lồ. Vậy sợ cái gì chứ?"

Nhóc ta gào lên rằng cậu ta có thể là quái vật nhưng cô bạn kia chẳng liên quan gì, cô ta còn chẳng phải là họ hàng của cậu ta. Vậy nên việc hóa thành Titan nếu có xuất nguồn từ huyết tộc di chăng nữa thì cô bạn kia chẳng liên quan gì.

Sau cùng là cái kiểu đe dọa của một tên Titan lưu manh.

"Tất cả các người, đều là kẻ hèn nhát.
Nếu hiểu rồi thì IM HẾT ĐI.
Và mở to mắt ra để xem tôi có thể làm gì."

Tên nhóc gào lên như thể đang vào thế để chuẩn bị hóa Titan, cậu ta đã khiến bọn người kia chịu ngậm miệng.

"Vào vị trí." tên Nile nhanh chóng điều động quân lính.

Chết tiệt, tôi phải ra tay ngay.
Tên ranh nhà cậu nói hay lắm, giờ thì cắn răng mà chịu đựng nhé. Bởi vì tôi sẽ làm bất cứ điều gì tôi cho là cần thiết để đạt được mục đích của bọn tôi.

Người duy nhất...
Dám đánh.
Đá,
Lên gối,
Dần cho cậu ra bã ngay trên phiên tòa này.
Chỉ có tôi!
Bởi lũ hèn nhát mà cậu nói, đều sợ cậu.

"Đây chỉ là chủ ý của tôi, bởi tôi thấy cách này khá hiệu quả đấy chứ, nhất là khi các người muốn trừng phạt ai đó.
Có thể các người không thể dạy dỗ tên này bằng lời nói, nhưng bằng mấy cú đấm thì tôi có thừa khả năng."

Tên nhóc dường như đang muốn hóa thành Titan và ăn thịt tôi ngay. Trong đôi ngươi nỗi loạn ấy có căm phẫn và cam chịu. Đó là ánh mắt của một kẻ cứng đầu lì lượm, là sự kiên định mà tôi chưa từng được thấy trước đây.

"Khoan đã Levi." tên Nile đã há hốc mồm.

"Sao?"

"Ờm.. nguy hiểm lắm.
Nếu chọc giận hắn ta, hắn có thể hóa thành Titan. Khi đó, chúng ta biết phải làm sao?"

"Không phải các người định banh xác hắn à?"

"Nghe nói trong bộ dạng Titan, hắn đã hạ gục hai mươi tên Titan khác trước khi kiệt sức.
Nếu thành kẻ thù, hắn nhất định... chúng ta sẽ không yên đâu."

"Rồi các người định tính sao?
Các người còn không biết có giết được hắn không."

"Tổng Tư lệnh, tôi có phương án. Có lẽ sức mạnh Titan của Eren vẫn tìm ẩn những yếu tố nguy hại chưa thể xác định. Vì vậy tôi đề nghị..."

Vì vậy Erwin đề nghị giao Eren cho tôi quản lý.

"Anh làm được không Levi?" Zackly dường như đã đồng ý với kế hoạch.

Đám đông xung quanh đều hướng mắt nhìn tôi, có lo lắng, có hồi hộp và còn có cái kiểu nhìn muốn ghim một dao vào tôi. Kẻ đó là bạn thân của tên nhóc này, cũng là người "giám sát" Salus thay cho bọn tôi.

"Nếu được chém giết thì không vấn đề gì." tôi nói.

"Phiên tòa bây giờ đã gần đến hồi kết. Tôi xin đưa ra quyết định..."

Tôi đã đánh bay răng thằng nhóc này và sự chịu đựng của cậu ta đã giúp bọn tôi giành thắng lợi trong phiên tòa. Trước khi kết thúc phiên tòa, lão Tư lệnh đã đồng ý giao Eren cho bọn tôi, và chiến dịch ở thành Maria sắp tới bắt buộc phải mang về thành quả.

Bọn tôi trở về Binh đoàn, nơi căn phòng em đã đợi sẵn.
Có mùi trà thơm và không khí đã thanh mát hơn chút. Em là đang chào đón bọn tôi?

"Eren, từ bây giờ mong cậu hợp tác với chúng tôi."

Erwin rất lo cho cậu ta. Dù là một tên Đoàn trưởng dị hợm nhưng anh ta rất quan tâm đến thuộc cấp của mình.

"Vâng ạ, mong được giúp đỡ."

"Này Eren."

Ngay khi tôi lao đến ngồi cạnh cậu ta, em lại mím môi nhịn cười. Cũng phải, cậu ta tránh tôi như tránh tà.

"Dạ.. dạ. Hả? Vâng!"

"Cậu có ghét tôi không?"

"Không.. em biết anh làm vậy là có mục đích."

"Thế thì tốt."

Em ngồi ở góc phòng, vẫn ôm khư khư cái áo choàng. Lần nào về đoàn cũng cáng theo cái túi hành lý chỉ chứa mỗi áo choàng không khác gì con dở người.

"Của Levi à?" Mike lại bắt đầu luyện khứu giác.

"Vâng."

"Mùi của sự an toàn, nhỉ?" anh ta nhướng mày.

Mùi an toàn, an toàn cái của nợ. Trong phòng này toàn những kẻ kỳ quái.

"Anh không biết nương tay gì cả Levi. Bay luôn cả răng rồi."

Hange còn nhặt lại răng của tên nhóc.

"Eren, cho tôi xem nào. Cậu đau lắm không?"

"Ồ. Mọc lại rồi!"

"Đâu, tôi xem nào."

Rồi ba kẻ dở người xúm lại xem miệng một tên nhóc.

"Ngạc nhiên thật đấy. Đây sẽ là kiến thức mới về Titan, à không, về người có thể hóa thành Titan."

Bọn họ vẫn chưa chịu từ bỏ cái mồm đang há muốn vẹo hàm của tên nhóc. Chỉ có mỗi em, Salus, nét mặt dửng dưng như thể đã biết tất cả.

"Salus..." Hange lại bày cái vẻ mặt hứng thú đầy ghê tợn. "Có phải em cũng có thể hóa thành Titan không?"

Câu nói của Hange vô tình ép em vào góc tường, với tất cả ánh mắt đổ dồn.

"Sao ạ?"

"Lần trước em bị gãy rời ngón tay, chẳng phải đã nhanh chóng lành lại sao?"

Năm ngày, tuy tốc độ hồi phục không bằng Eren nhưng cũng đã là bất thường.

"Em? Không thể đâu ạ."

Lần này tôi chắc chắn em không nói dối.

"Muốn thử không? Để tôi bẻ răng cô ta xem nó có mọc lại không?"

"Anh thôi đi Levi, suốt ngày dọa nạt Salus."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro