(edited) 1. Con Nhóc Kỳ Quái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đăng: 10/9/2021
Ngày chỉnh sửa: 14/1/2023

"Anh sẽ sớm quên em thôi."

Em cười, vẫn là nụ cười khiến tôi chán ghét. Vì lòng tôi chua xót mỗi khi em cười.
Tần ấy năm lao đầu vào đám quái vật, cùng sống cùng chết có nhau, em là người đồng đội mà tôi không nỡ để mất nhất.

Vậy mà sau cùng, tôi vẫn chưa được biết "em là ai!"

*

Năm 849, trong lần viễn chinh thứ 49, tôi đã gặp được em - một cô gái có gương mặt trẻ con, nhỏ bé và dị hợm. Áo em rách nát và rớm máu, chân em không mang giày.

Từ xa, tôi đã thấy em nhỏ xíu, nhỏ đến mức tưởng chừng như một cái cọng tóc của bọn Titan cũng đủ để đè em bẹp dí. Càng đến gần, mặt đất càng rung chấn dữ dội, đất cát bủa vây hỗn độn khiến tôi không thể thấy được em.

Tch, nhóc con, đừng có mà nát bét trước mặt tôi!

Chấn động trên mặt đất khiến cho con ngựa chiến của tôi kháng cự, không muốn đến gần. Tôi đành phải dành bớt chút thời gian để giữ nó đứng im rồi buộc chặt dây vào một gốc cây.

Không có việc gì phải vội, cần gì phải vội - tôi tự nhủ. Dù gì thì trăm, ngàn con người mà tôi coi như máu thịt, cùng ăn cùng ngủ, cùng sống cùng chết. Trăm, ngàn con người như thế... đã chết trước mắt tôi rồi còn gì? Nhưng mà... con mẹ nó, tôi không thể nào quen được, làm sao mà tôi có thể quen được? Cảm giác nao núng trong lòng ngực cứ khiến tôi cứ phi bạt mạng trên bộ cơ động của mình. Rung chấn mãi chưa dứt, đám lá rụng như mưa cứa vào da thịt tôi, cảm giác ran rát như thức tỉnh đầu óc điên cuồng của tôi. Ít ra thì bọn Titan chưa dừng lại, chứng tỏ con nhóc đó vẫn còn đủ chân tay.

Lọt thỏm giữa mấy cái giò cao lêu khêu, em vui vẻ đùa giỡn với chúng, hết chạy rồi bật nhảy.

Rồi em bám vào chân một Titan bảy mét, những con khác liền nhào đến túm lấy. Nhưng cái bọn chúng bắt được chỉ là cái chân của con bảy mét đó, em đã nhanh nhảu nhảy sang nơi khác. Mọi thứ đều rất dứt khoát như một ván cờ yên thế đã được vẽ sẵn trong đầu em. Tch, tệ thật, tôi ghét cái sự mộ điệu đang nhen nhóm trong lòng mình, nhưng tôi đành phải công nhận con nhóc này dũng cảm và phi thường đến lạ.

Tôi đã tiếp cận được cái bọn hôi hám. Để miếng thịt bẩn thỉu trên gáy bọn chúng lìa khỏi đó càng nhanh càng tốt, tôi không ngần ngại xả hết khí gas.

Đám Titan đã dời sự chú ý lên tôi, vậy mà em vẫn chưa chịu rời khỏi đó, cứ chơi trò "mèo vờn chuột" dưới chân bọn chúng. Thật chứ, não em bị úng nước rồi hả? Kể cả những kẻ điên khùng như bọn tôi cũng ngại đứng đối diện chúng. Em không có bộ cơ động, không có vũ khí trong tay, em chỉ có sức bật và sự nhanh nhạy. Vậy mà em vẫn đứng nhử chúng để cho tôi dễ dàng chém gáy?
Em mất trí thật rồi.

"Ê, tránh ra được rồi đó."

Em ngước nhìn tôi, ánh mắt ấy như tấm gương phản chiếu những tia nắng, tán cây, và mọi thứ cảnh vật tốt đẹp trên đời này. Nó long lanh như mấy mẫu đá mà người ta thường trưng bày trong tiệm trang sức. Nó rực rỡ một niềm khát khao cháy bỏng nào đó - tự do. Nó khoắt khoải và như chực vỡ òa, nó khiến tôi nhớ đến đám lính đang mong mỏi được sà vào lòng những người thân yêu - hãy còn sống.

Choáng ngợp, lấn sâu và len lỏi - cảm xúc, cảm giác và tâm trí của tôi... tôi tựa như chết lặng, mọi thứ đều như chết lặng. Chỉ có lũ Titan là quá đỗi vô tri để không thể chết lặng trước ánh mắt ấy của em, tôi chỉ mới vừa nhận ra điều đó, thì vụt một tiếng, em đã bị hất văng. Mẹ khiếp!

Nhớ lại từng nét mặt hoảng loạn và oai oán, từng thân xác không còn mấy nguyên vẹn của đồng đội, dòng máu nóng trong người tôi càng sục sôi, tôi chỉ hận không đủ lưỡi kiếm để băm lũ này thành cám.

Bóp cò, thả dây, gạt nút chỉnh hướng móc câu,... trong vài giây, tôi đã làm xong một loạt động tác theo thói quen - một thói quen được rèn giũa trong sự cay nghiệt và căm thù.

Sau khi đám Titan chỉ còn là mấy mẫu thịt đang bay hơi, cơn giận của tôi cũng đã hạ nhiệt đôi chút, và tôi chợt nhớ đến em.

Không việc gì phải vội, nhưng con tim đang nhảy loạn trong lòng ngực cứ thúc ép tôi tiến bước, từng bước đều mong mỏi được nhìn thấy em. Chắc, chắc là do hiếu kỳ. Ừ, chỉ là hiếu kỳ thôi.

Sau làn hơi nước, em đã nằm bất động. Chết tiệt, con nhóc này... máu me bê bết thế này... đã kêu em tránh ra rồi, đần vừa vừa phải phải thôi chứ!

"Levi, tình hình sao rồi?" là Hange Zoe - một tên kỳ quái, ám ảnh Titan đến kỳ quái.

Nhờ ơn phước của cô ta mà tôi mới bị kéo vào nơi này, nhờ cô ta tự ý xông vào rừng theo tiếng gọi của lũ khổng lồ.

Nhờ Hange mà tôi mới gặp được em.

"Cô gái này là sao?"

"ĐỪNG ĐỤNG VÀO!"

"Ôi mẹ ơi, giật cả mình!
Levi này, sao anh phải gằn giọng vậy? Chỉ là một cô gái thôi mà, cho dù là Titan thì anh cũng đâu cần phản ứng như thế."

Tôi cũng không hiểu vì sao mình phải lo lắng như thế.

"Này, em gì đó ơi!" Hange vẫn cố chấp đỡ em dậy. "Bất tỉnh rồi, bị thương ở đầu."

Bọn tôi quyết định đưa em về. Dẫu sao với chức trách của một người lính, bọn tôi không thể để em ở lại với lũ Titan được.

"Úi úi, lúc nãy tôi bị trật vai rồi. Anh đèo theo con bé nha?"

"Có cần tôi bẻ luôn không? Đám Titan của cô có vẻ đang đói lắm đấy. Nào, tôi sẽ cố bẻ cho thật thẩm mỹ."

"Chắc là không cần đâu. Cảm ơn lòng tốt của anh nhaaa."

"Tch, cô ồn ào quá đấy."

Ngay khi tôi nhấc em lên vai, một ngụm máu liền phụt ra từ miệng em, thấm vào lưng áo tôi, chết tiệt.

"Hình như em ấy bị tổn thương nội tạng rồi."

"Cô bảo con nhóc này bị thương ở đầu?"

"Thì tôi chỉ xem được vết thương bên ngoài thôi, làm sao mà xem bên trong được?"

"Tch."

Hết cách, tôi đành nhẹ nâng em trên tay, rồi để em ngồi phía trước để tiện trông coi. Cái bản mặt lắm lem máu này nếu được lau sạch thì cũng... ờm... có lẽ sẽ khá khác so với những người tôi từng gặp qua. Em không có vẻ cơ hàn của những kẻ đã mất nhà cửa. Từng đường nét trên gương mặt em đều toát ra nét thanh tú, khí thái hoàn toàn không tầm thường, thậm chí còn kiêu ngạo hơn cả những kẻ trốn trong thành Sina. Tch, tôi chẳng thể đoán nổi em rốt cuộc chui từ đâu ra.

Rồi em ngửa đầu, mắt nhắm nghiền, đôi chân mày cau lại đau đớn. Tch, có vẻ do ngựa chạy quá sốc đã động đến vết thương của em.

"Ê bốn mắt."

Tôi gọi Hange đi chậm lại.

"Cô về trước đi. Tôi sẽ cho ngựa bộ hành."

Khi ấy, giữa không gian rộng lớn, tôi và một con nhóc kỳ quái, chẳng hiểu sao cảm giác này quá lạ lẫm, quá yên bình. Có lẽ do tôi đã chém sạch cái lũ từng nhai sống đồng đội tôi và cứu con nhóc này khỏi chết dưới mấy cái mồm hôi hám ấy, nên lòng đã nhẹ nhàng hơn chút. Có lẽ thế.

"Erwin, chúng tôi đã tìm thấy nhật ký của một người lính tử trận trong đợt viễn chinh thứ 34 năm ngoái." Hange trình quyển sổ ghi chép.

Erwin chầm chậm mở từng trang ố vàng, ánh mắt mờ đục hẳn. Đây là vẻ trầm mặc hiếm thấy của anh ta.

"Thần dân Ymir, ngài Ymir?"

Ilse Langnar đã gặp một Titan biết nói và ghi lại tất cả quá trình chiến đấu.

Bộ cơ động bị hư, không có vũ khí trong tay nhưng cô ta vẫn không bỏ cuộc.
Cô ta đã gặp con quái dị biết nói đó và tra hỏi nó. Sau khi nổi điên, nó đã cắn nát sọ cô.
Dòng cuối Ilse viết, ngoằn ngoèo, sợ hãi và tuyệt vọng. Nó như chứa đựng tâm tư của tất cả những người lính như bọn tôi khi phải đối diện với cái chết, nhưng nó không có chỗ cho sự hối hận.

"Vậy là nó đã nhét cô ta vào gốc cây để thờ phụng à?"

"Ừ, có lẽ vậy, nó là một loài đột biến nên có chút trí tuệ."

Tín ngưỡng chỉ là nơi nương tựa của những kẻ bần cùng. Vậy thì con Titan đó học từ đâu cái tín ngưỡng nhét người đó? Tôi không thể đoán được. Tch, ghét thật, tôi ghét cái cảm giác khi mà mọi thứ đều đang nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi.

"Ymir..."

Erwin tự lẩm nhẩm một mình rồi bày cái bản như một đứa con ngoan đạo - đạo lý tưởng và ước mơ gì gì đó mà anh ta cố chấp giữ cho riêng mình.

"Và chúng tôi cũng đã phát hiện một người lạ."

Khi đó, bọn tôi tiếp tục nghe được mấy tiếng gầm gừ của Titan, tôi đánh ngựa chạy sang hướng đó và gặp được em. Còn Hange vẫn ở lại hiện trường thu nhặt quân phục và những món đồ còn xót lại của Ilse.

"Một người lạ trong lãnh thổ của Titan?"

Ánh mắt của tên Erwin đó như chứa đựng hàng trăm giả thuyết, anh ta âm thầm cười, dị hợm.

"Người đó đâu rồi?"

"Hiện cô ấy đang dưỡng thương ở chỗ tôi."

Tôi bị hai tên dở hơi này kéo đến cái lều dựng tạm của phân đội Hange.
Ánh mắt của đồng đội dõi theo hững hờ, tất cả hiện diện cho những mất mát của các kỳ đi trinh sát. Mỗi khi ra khỏi tường thành, bọn tôi đều mang về đau thương trong mình, trong linh hồn và cả thể xác.

Con nhóc kỳ bí ấy đã tỉnh, em vùi mặt vào cái áo choàng mà tôi dùng để "gói" em lại. Lạ lùng thay, mớ vải vương đầy máu kia có điều gì khiến em vui thích đến vậy?

"Em tỉnh rồi à? Đã thấy ổn hơn chưa?"

Em hơi cau mày rồi đưa tay sờ cái băng trắng trên đầu.

"Chúng tôi đã gặp được em khi em đối đầu với bọn Titan ở trong rừng."

Em vẫn dùng cái bản mặt ngơ ngáo nhìn bọn tôi.

"Tôi là Hange Zoe, thành viên của Binh đoàn Trinh sát. Đây là Đoàn trưởng của chúng tôi, Erwin Smith. Còn tên lùn này là Levi, người đã cứu em khỏi đám quái vật ấy."

Mẹ khiếp cái tên kia, đừng nghĩ là tôi không nỡ giết cô mà cứ giễu cợt chiều cao của tôi.

"Chắc là em vẫn còn sợ lắm nhỉ, bọn Titan to lớn và dữ tợn thế kia.."

Em bỏ qua lời Hange nói, giơ chiếc áo choàng hướng về phía tôi.

"À.. chiếc áo đó là của Levi. Anh ta cho tôi mượn để choàng cho em, khi ấy áo em rách hết cả rồi."

Ánh mắt em sâu thẳm, lãnh đạm và một chút biểu ý van nài.

"C-ho em... được không?"

Giọng em như một con mèo nhỏ bị cảm. Tch, một đứa yếu đuối như em sao lại ra cái chốn chết chóc này.

"L-evi?"

"Tch, lấy đi."

Dù gì thì tôi cũng không cần nó nữa.

Em cười, chẳng có chút thành ý nào, nét trầm mặc vẫn in sâu vào ánh mắt, nụ cười em.

"Salus - tên em."

Nhận thấy hai người họ vẫn mong chờ, em nói tiếp.

"Salus, chỉ thế thôi."

"Hả?"

Giọng điệu của em khiến tôi nhớ lại cái chốn tối tăm và hôi thối dưới lòng đất. Nơi mà tôi đã được sinh ra rồi cố đấu tranh chỉ để giữ cái mạng nhỏ mọn này. Nơi mà tôi gặp được lão, Kenny, chỉ là Kenny thôi.

"Levi, chỉ thế thôi."

Tch, tôi ghét cái cảm giác hoài niệm này.

"Anh hả cái gì mà hả Levi?" Hange nôn nóng xen vào, "Salus, nhà của em ở đâu?"

"Em không biết."

"Làm thế nào mà em đến được khu rừng? Em còn nhớ không?"

"Em không nhớ."

"Là cô thật sự không nhớ hay muốn tôi bẻ răng cô?"

Trước lời dọa nạt của tôi, em vẫn dửng dưng. Hơn nữa khóe miệng còn cong lên biểu ý cười. Con nhỏ thần kinh dở người.

"Thật sự không nhớ."

Bọn tôi đều hướng nhìn Erwin, nhìn cái bản mặt đực ra của anh ta, chờ đợi quyết định từ anh ta.

"Tạm thời cô cứ ở lại đây."

Hange liền nhảy cẩng lên.

"Tôi cứ tưởng cô chỉ hứng thú với Titan?"

"Levi, anh nhắc tôi mới nhớ. Tôi vừa nghĩ ra một cách để bắt Titan đây."

Bọn tôi trở về thành Rose cũng là lúc chập chiều. Tên Erwin đã vội đi đâu đó mất hút, bọn tôi còn chẳng biết nên xử lý con nhóc này ra sao.

"Cũng đã đến giờ ăn rồi. Salus, hẳn là em đói lắm phải không? Chúng ta cùng đến phòng ăn nhé."

"Ê Hange. Chờ Erwin quyết định đã. Tạm thời lấy cho cô ta ổ bánh mì là được."

"Em ấy chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Anh đâu cần căng thẳng đề phòng như vậy. Biết đâu, em ấy bị bỏ lại trong lần di dân thì sao?"

"Ờ. Hợp lý ghê. Tình từ lúc đó đã bốn năm chứ ít gì? Cô ta không nằm trong bụng Titan, không bị mấy con thú rừng giành giật cáu xé thì cũng đã chết khô ở xó nào rồi."

"Thôi nào Levi. Đi ăn đã rồi tính."

Miếng băng trắng trên đầu của em đã kéo biết bao nhiêu con mắt tò mò, thêm cái choàng Trinh sát ướm đầy máu và cái áo quá khổ của Hange, trông em càng hợm hĩnh hơn hết. Còn em thì bám riết sau lưng tôi, đôi tay đầy băng quấn cứ rị lấy áo tôi. Tch, cái con nhóc phiền phức này.

Bọn tôi đến phòng ăn, vẫn là bánh mì và súp. Em nhìn, rồi bắt chước cách bọn tôi ăn, cứ như một con ngốc vậy.

Tối đến, em được mời sang đội tôi uống trà. Tiểu đội này vừa được gấp rút thành lập ngay khi em được Erwin cho phép ở lại.

Các thành viên trong đội tôi đều cẩn trọng nhìn em.

Petra Ral bắt đầu rót trà, em chầm chậm đưa mũi mình vào làn hơi nóng hỏi. Tóc mái rũ xuống đôi gò má trắng muốt.

Em thích ngửi mọi thứ, đặc biệt là cái áo choàng cũ của tôi. Và tôi tất nhiên luôn kỳ thị điệu bộ ấy.

Sau khi hít một hơi, em dường như mới yên tâm uống.
Và cái cách em cầm tách trà cũng không khác gì tôi, vì thế tất cả bọn tôi đều trố mắt nhìn, lòng không khỏi dáy lên những nghi ngờ và kiên phòng.

"Ê. Cái tách nó có quai cho cô cầm đó."

Tôi muốn biết lý do vì sao em cầm tách giống tôi, cảm giác như em biết rất nhiều về tôi.

"Nó... nó.. sắp rớt rồi."

"Hả?"

Em cẩn thận đặt tách xuống, hướng phần quai cầm cho tôi xem.

Tch, cái quai đúng là sắp rớt đến nơi rồi.

"Các người, ai rửa tách?"

Rửa kiểu quái gì đến mẻ cả quai rồi?

"Là.. là em ạ. Xin lỗi Đội trưởng! Lần sau em sẽ cẩn thận hơn.
Em gái, để chị đổi tách khác cho em nha." Petra nói.

"Không... không cần đâu ạ."

Em e dè nhìn Petra, khẽ nhỏ giọng. Con nhóc này có vẻ là người ít hoạt náo, tôi hy vọng nó sẽ không gây ra rắc rối gì.

"A, chị quên mất, bọn chị còn chưa giới thiệu bản thân, hẳn là em thấy không thoải mái lắm. Chị xin lỗi nhé.
Chị là Petra Ral."

"Oluo Bozado."

"Eld Jinn."

"Gunther Schultz."

Từng thành viên trong đội tôi đang tự giới thiệu. Tôi thì không kiên nhẫn như thế nhưng cũng đành ngồi nghe bọn họ nói năng màu mè kiểu cách.

"Em là Salus."

Em không rõ mình là ai, từ đâu đến.
Em chỉ nhớ mỗi chuyện mình đã cố trốn chạy khỏi bầy quái vật khổng lồ - em nói.

Bốn người họ thay nhau kể cho em nghe về Đoàn và mấy cái hoạt động trong thành.

Hơn một tuần sau, họ vẫn chưa moi được thông tin gì từ em.

"Levi, anh nói anh tìm thấy Salus khi cô ấy đang vờn với lũ Titan à?" Hange hỏi.

"Vờn?" Erwin lại bày cái vẻ mặt bí hiểm.

"Lúc tôi đến, cô ta đang chơi đùa dưới chân bọn chúng. Tôi còn đang nghĩ liệu cô ta có phải con người không."

Nhưng nếu em gặp phải loại đột biến, chắc giờ em không còn mạng để ở lại đây đâu. Bọn đột biến không chậm chạp và ngu ngốc như cái lũ Vô tri kia.

"Nhắc mới nhớ, tốc độ hồi phục vết thương của Salus có chút nhanh so với người bình. Chỉ mới sáu ngày, các vết rách đã hoàn toàn lành và gần như không để lại bất kỳ dấu tích nào." Hange nói.

Nghe xong Erwin liền lệnh cho bọn tôi đến khu tập huấn của đám tân binh tương lai.

"Ê. Đang đùa đó hả?"

"Không. Tôi thật sự muốn cô ấy đến đó."

"Cô ta chẳng có gì gọi là phối hợp với ta, còn chẳng rõ là chui từ đâu ra."

Nếu là Erwin mà tôi biết, anh ta sẽ không "bao dung" với một người mà không mang lại lợi ích gì.
Chỉ với cái tội danh lẻn ra lãnh thổ Titan đã đủ để tống em vào ngục.

"Trực giác của tôi bảo rằng cô ấy sẽ có ích."

Nếu hắn đã nói vậy, tôi cũng đành. Tôi không rõ những ý nghĩ cao siêu của ngài Đoàn trưởng đây, nhưng có lẽ tôi nên tin vào trực giác của hắn.

Em đi giữa tôi và Hange, dáo dác nhìn quanh. Tôi biết lòng em thích thú nhưng em không biểu thị bất cứ điều gì ra cái gương mặt lạnh tanh ấy. Một đứa nhóc biết che giấu cảm xúc, em không "bình thường" chút nào.

Đám nhóc khóa 104 thấy bọn tôi đi trên đài quan sát liền tò mò nhìn theo, tch, lơ đãng kiểu này có nước mà chui vào miệng Titan.

Ở giữa, vẫn còn một nhóm chú tâm vào việc tập luyện hơn là đi hóng chuyện.

"Mọi người đang luyện tập hả?"

Cô lính tóc vàng vì quá tập trung nên xuýt đá văng cặp kính của Hange.
Hange tất nhiên tránh được cú đó, chỉ là...

"Cú đá đỉnh đấy! Thủ thuật cao ghê! Em học ở vậy?
À... bọn chị là người của..." Hange lúc nào cũng tỏ ra phấn khích như vậy.

"Quân Trinh sát." cô lính chen lời.

"Binh trưởng Levi?"

"Là Binh trưởng Levi đấy."

"Binh trưởng Levi!"

Tch, bọn ranh này ồn ào chết được.

Cô lính tóc vàng lách khỏi đám người, cô ta dường như không muốn va phải phiền phức.

"Này!" Hange gọi lớn xong quay sang cậu nhóc đứng cạnh. "Cô ấy tên gì?"

"Annie Leonhart."

"Này Leonhart!"

"Chị cần gì?"

"Chẳng phải Leonhart với cô bạn này đang chuẩn bị đấu tay đôi sao?
Mà em tên gì nhỉ?"

"Mikasa. Mikasa Ackerman."

"Đây là Salus, họ hàng của chị. Em ấy muốn học vài thế cận chiến nên chị nghĩ nơi này khá thích hợp."

Annie và Mikasa miễn cưỡng bắt đầu trận đấu. Bọn người xung quanh thì reo hò

Thân thủ cả hai đều không tệ. Đã qua một khoảng thời gian dài, chúng cứ vờn qua vờn lại như không muốn phân thắng bại. Trong đám đông, hai tên nào đó đã lên tiếng bảo họ dừng lại nghỉ ngơi.

"Salus, lên đây, chẳng phải cô muốn học sao?"

Annie dường như đã nhìn ra điểm nào đó đặc biệt ở em, vẻ mặt cô ta rất hiếu chiến.
Cô ta đột ngột lao đến hại tôi xuýt phải bẻ gãy giò cô ta. Tôi, Hange, Salus đều lui về phòng thủ và em thậm chí còn bật xa hơn cả hai bọn tôi. Em... tránh có hơi quá rồi.

Tên Hange nhìn em cười quái dị, còn cô lính kia thì đắc ý.

"Lên đi Salus." Hange động viên.

"Nếu cô sợ bị đánh gãy xương thì đừng lên. Đừng gây thêm phiền phức cho bọn tôi."

"Levi nói thế nhưng không có ý gì đâu. Nếu em chưa sẵn sàng thì chúng ta ngồi xem thôi."

"Lần nữa."

Tôi không thích giọng của em, nó thích hợp để mè nheo hơn là tỏ ra lạnh lùng.

"Cô muốn xem lại lần nữa sao? Vừa nãy cô chỉ là may mắn né được thôi."

Dù nói vậy, Annie vẫn tung cú đá. Đấm rồi đá liên hồi.

"Đừng né nữa. Sao không đánh trả tôi đi?
...
Đánh trả đi nào. Đánh trả đi. Tôi ghét nhất là kiểu người luôn trốn tránh như cô."

Em giương tay muốn đánh trả, nhưng trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy em đã bị quật ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro