77. Chiến Tuyến Cuối Cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái thời khắc ấy của tôi, hình như đã đến rồi, em à. Tự dưng, tâm trí tôi lại lưu lạc vào quá khứ, bất kể ngày hay đêm, dù đã thức hay đang mơ, tôi nhớ em, nhớ đến dại khờ.

Tôi nhớ, ánh mắt như ngọc như ngà ấy là thứ thuần khiết nhất mà tôi từng thấy. Nụ cười như vầng quang ấy đã xua đi bóng tối khắc khoải trong tim tôi. Tôi muốn đi theo em, tôi thừa nhận là mình ích kỷ, nhưng tôi chỉ muốn bên em thêm một lần nữa, một lần nữa thôi.. làm ơn... hãy cứu rỗi linh hồn tôi.

Nhưng một kẻ như tôi làm sao mà xứng? Một kẻ mà tay đã nhúng chàm, linh hồn cũng xám mạc.

Thế thôi, em à...

"Có lẽ đây sẽ là sự chia cắt không trùng phùng. Vĩnh biệt em, thiên thần nhỏ của tôi. Em cứ đến thiên đàng đi, còn tôi sẽ về với địa ngục của tôi."

*

Tiếng thút thít đã lắng xuống từ lâu, lúc này, Connie mới ngước ánh mắt thơ thẩn ấy lên, nhìn tôi, nhìn Pieck, Reiner, rồi đến Jean, Mikasa và Armin.

"Tôi... tôi muốn hỏi... ai là người đã giết những con Titan ấy vậy?"

"Sao vậy Connie? Mày hít thở sâu để tỉnh táo hơn đi."

"Tao nhớ là chị Hange đã... nhưng..."

"Là Hange và Sa..."

Bất chợt, một màu trắng xóa từ sâu trong ký ức tôi hiện ra, như thể đó là một vùng hư vô chưa từng tồn tại, rồi giọng em vang lên, thật lạ lẫm, cũng thật thân quen, đến xao xuyến lòng.

"Salus - tên em."

"... và Salus."

"À, ồ, vâng... Đội trưởng, tôi... tôi sẽ ghi nhớ."

Tên nhóc lúng túng đáp, như thể như đã chuẩn bị tinh thần để tôi có thể mắng nó bất cứ lúc nào, nhưng tôi đã không còn chút sức lực nào để mắng cái tên nhóc già đầu đó, tôi cũng chả có tư cách để làm điều đó, vì đến cả tôi cũng đã ngập ngừng khi gọi tên em.

Một khoảng tĩnh lặng rít ngang tai, tôi thấy mấy đám mây vụt qua ngoài ô cửa, tôi thấy lòng ngực mình trống rỗng như lại bỏ quên một điều gì đó.

"Anh muốn tôi cứu ngựa thay vì Eren à?"

"Và hãy chớp lấy bất cứ cơ hội nào để giết cái thứ kia."

"Tôi chỉ có thể giao phó cho anh thôi."

"Rồi. Tôi sẽ lấy đầu cái thứ đó để bù lại việc giết hụt thằng nhãi thiết giáp.
Tôi sẽ để..."

Để? Để gì nhỉ?

Gì nhỉ... trong đôi mắt nhuốm sầu màu xanh ngọc thẳm, giọng hắn trầm lắng than ôi về một điều gì đó, về căn hầm mà nhỉ, hay là về một ai đó khác?

"Erwin, lần này tôi sẽ là người quyết định. Từ bỏ ước mơ của anh và đến địa ngục đi, dẫn theo lũ tân binh kia nữa.

Còn tôi sẽ giải quyết con khỉ đột đó."

"Tôi sẽ giải quyết con khỉ đột đó!"

Bộn bề chợt bật khỏi môi khiến bọn nhóc nhìn tôi. Dù âm thanh nhỏ mọn ấy có vô tình lọt ra, nhỏ đến mức tưởng chừng như không thể nghe thấy nhưng bọn nhóc ấy vẫn chú ý đến, nhìn tôi.

"Binh trưởng..."

Và gọi tôi.

"Anh cũng biết rằng để đưa được mọi người lên con tàu này, tôi đã phải giết rất nhiều đồng đội. Vậy nên tôi không thể để cuộc thảm sát đó vô nghĩa được, tôi sẽ làm tất cả để dừng cuộc rung chấn này."

Tên nhóc đó có vẻ không muốn tôi phải trọc trằn gánh nặng. Cái đứa mà lúc nào cũng xằng sởi đánh đấm với Eren, bây giờ thì lại nói được mấy lời này. Bọn nhóc, thật sự... đã trưởng thành rồi.

"Tôi cũng đã giết Daz và Samuel, khi nói rằng tất cả là để cứu lấy thế giới, tôi đã bị gọi là một kẻ phản bội.

Reiner, cả anh, Bertholdt, Annie, tất cả hẳn đã đau đớn lắm."

Connie, hẳn là cậu cũng đau đớn lắm. Nỗi đau khi biết người dân làng Ragako bị hóa thành Titan, nỗi đau khi phải xuống tay giết đồng đội, tôi biết những nỗi đau đó không có gì sánh bằng.

Đã lâu rồi, tôi cũng dần quên mất rằng trái tim mình cũng làm bằng máu thịt.

Em nói xem, nói tôi nghe, có biết bao sinh mạng dưới kia đã bị giẫm đạp, tôi không thấy được, mà có thấy được, chắc cũng không đếm nổi em ạ.

"Eren có thể tác động đến tất cả các Titan cũng như thần dân Eldia, vậy mà chúng ta vẫn có thể sử dụng sức mạnh Titan của mình một cách thoải mái."

"Lẽ nào chính Eren đã cố tình để yên cho chúng ta?"

Đột ngột, mọi thứ chợt lặng đi trong một tích tắc. Tiếng động cơ, giọng nói,... chẳng còn lại gì, cứ như linh hồn đã bị tách rời khỏi cơ thể. Và tôi lại đến đó, nơi có bãi cát trắng trải dài vô định, có bầu trời rực cháy những vầng sáng như mấy dãy lụa màu khiến cho mặt cát cũng được nhuộm một màu lam lục. Còn có mấy đốm sao chi chít như hàng ngàn sinh mạng đang dõi theo.

Đây là "con đường."

"Eren! Hãy dừng lại đi! Sẽ không ai dám động đến Paradis trong mấy thập kỷ tới nữa đâu! Cậu đã chứng tỏ quá đủ sự kinh hoàng và hủy diệt rồi.

Chúng ta có thể ký hiệp định trung lập, không ai cần thiết phải chết nữa. Hòn đảo đã an toàn rồi.

Tất cả đều là lỗi của bọn tớ! Chính bọn tớ đã đẩy Eren đến bước đường cùng." Giọng Armin truyền đi, đi xa tít tắp, chẳng hề vọng lại.

"Eren, mày cứ để tụi tao lo phần còn lại, đừng có giết người vì tụi tao nữa." Jean cũng phải gào lên với đôi vai run rẩy.

"Eren! Tui đã rất giận ông khi Sasha chết, nhưng chắc ông cũng đau khổ dữ lắm. Tất cả đều tại tui chỉ biết nghĩ đến bản thân mình!" Connie, nước mắt đã bật ra khóe mi.

"Eren... Tớ... tớ muốn được chia sẻ gánh nặng cùng cậu. Tớ cũng đã gây ra những tội ác giống như cậu, vậy nên xin cậu, đừng phớt lờ chúng tớ nữa." Không như ba đứa nhóc kia, con nhóc Mikasa chậm rãi nói. Không áp lực, không trách nhiệm, tất cả lời nói đó chỉ thấm thuần sự chân thành. "Vậy nên xin cậu... hãy trở về đi."

"Phải đó Eren, tôi chỉ đá đít cậu một cái nếu như giờ cậu không chịu dừng lại thôi. Mở miệng và nói gì đi."

Không khí ngưng trệ, âm thanh bị bóp méo và một khoảng tĩnh lặng đến nhức nhối ập đến. Trước khi nó kịp sâu xé bọn tôi, Armin đã lên tiếng một lần nữa.

"NÀY EREN!"

"Tôi không thể dừng rung chấn. Vì tôi không thể đánh cược tương lai của Paradis. Vậy nên tôi sẽ tiếp tục hướng về phía trước." Âm thanh ấy vang vọng, lảo đảo trong không gian, khiến bọn tôi chẳng biết được nó đến từ đâu.

Rồi tôi chợt thấy một bóng dáng chập chờn phía ánh sáng cuối đường. Dù nó trông có vẻ gì đó không đúng, nhưng đấy hẳn là tên đần đó.

"Ở đằng kia."

Rồi bọn nhóc hì hục chạy, chạy... tưởng chừng rất xa, nhưng cũng chỉ tốn đôi ba chục bước. Bọn nhóc dừng lại, sững sờ.

"Tôi đã cướp đoạt tự do của thế giới để có được tự do của riêng mình. Nhưng tôi không cướp đi tự do của các cậu, giải cứu thế giới là quyền tự do của các cậu, tiếp tục tiến về phía trước là quyền tự do của tôi. Nếu không bên nào chịu dừng lại, thì chúng ta sẽ phải đối đầu nhau."

Phải thôi, mọi chuyện chẳng bao giờ là dễ dàng như chúng ta muốn. Nhất là đàm phán với cái tên liều mạng cứng đầu đó.

"Cách duy nhất để ngăn tôi lại... chính là chấm dứt mạng sống của tôi... và các cậu tự do để làm điều đó."

Tên nhóc vẫn quyết định chôn vùi chính bản thân mình vào tội lỗi, để đổi lấy thứ mộng tưởng "tự do." Cách duy nhất để ngăn nhóc ta lại chính là chấm dứt mạng sống, quá rõ ràng rồi, nhóc ta vốn chẳng định sống thêm làm gì.

Hắn vốn đã vẽ đường để biến bọn tôi thành những kẻ đứng sau nòng súng, giết kẻ đang oanh tạc trên sinh mạng con người.

Tôi cứ tưởng bọn tôi đã có một cuộc chuyện trò đủ dài, thế mà khi mở mắt ra, mọi thứ vẫn vậy, mọi thứ cứ như chỉ vừa trôi qua một tích tắc.

"Sao vậy? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?!" Tôi nghe tiếng Onyankopon hốt hoảng ở ghế lái, còn bọn tôi, chỉ có thể cố giữ lấy tâm trí hỗn loạn của mình trong hơi thở, trên đôi chân run rẩy, và trong tiếng than bần cùng.

"Vậy là mọi chuyện... thật sự đã kết thúc rồi sao."

Nhưng tiếc là bọn tôi không còn đủ thời gian để than thở. Con tàu này vẫn đang bay và chắc chắn bọn nhãi nhép kia vẫn đang giẫm bẹp biết bao con người.

"Có vẻ như cuộc đàm phán này vô nghĩa rồi đấy. Vậy giờ ý cậu thế nào, Đoàn trưởng?"

Kể ra thì tôi có bao giờ gọi Erwin và Hange là đoàn trưởng đâu nhỉ, nhưng với tên nhóc này, tôi buộc phải gọi cho nó nhớ, để nó nhanh chóng quyết định và hành động.

"Chúng ta phải dừng rung chấn lại. Nhưng em vẫn muốn hỏi lại cậu ấy một lần cuối. Em sẽ lôi cậu ấy ra khỏi cái xác Titan đó, và hỏi cậu ấy lần cuối!"

Con tàu xuyên qua lục địa, đến thẳng đám khói bủa kín cả một vùng trời phía xa.

Chiến trường.
Tôi nhớ đám ngựa lao lên như thác chảy, bất chấp cơn mưa đá bủa vây. Tôi nhớ trận chiến ấy khốc liệt lắm, và bây giờ, nhìn mà xem, tụi khổng lồ đỏ rực gớm ghiếc kia cũng lao lên bất chấp mấy cơn mưa bom từ mấy cục sắt bay lượn. Rồi có cái gì đó đã làm một loạt máy bay ném bom kia nổ tung trên bầu trời.

Có vẻ máy bay không còn là thứ vũ khí hiển hách để đánh bại Titan nữa rồi nhỉ.

"Chúng ta sẽ dừng rung chấn lại."

Chiếc tàu bay dần hết nhiên liệu, bọn tôi cũng vừa đáp trên đỉnh rung chấn. Rồi lượn lờ và né loạt đạn đá cháy rát của tên khỉ khốn khiếp.

Những Titan phía bọn tôi đã biến hình và ngay lập tức bẻ cổ tên khỉ đó. Hắn dần bay hơi, để lại một cái vỏ vô vị rỗng toét.

"Tôi sẽ thổi bay toàn bộ nơi này! Mọi người mau ra khỏi đây!"

Tôi nhớ ánh mắt của tên nhóc đó, ánh mắt của một kẻ luôn mang trong mình khát vọng thấu hiểu và sự bất khuất. Và nhóc ta thậm chí đã mang theo khát vọng đó, đến một nơi nào đó, kêu gọi những Titan tiền nhiệm kia chống lại hàng tá con dị hợm khác...

"Đây! Ở đây này, Levi!"

Hắn... chính hắn... hắn bằng xương bằng thịt. 

Tôi...

Tôi cuối cùng cũng đã... hoàn thành lời hứa với anh ta rồi. 

Rung chấn đã... dừng lại rồi.

Trong khát vọng thấu hiểu và sự bất khuất, nhóc ta đã mang theo khát vọng đó, kêu gọi những Titan tiền nhiệm chống lại hàng tá con dị hợm khác, nhờ vậy mà giờ bọn tôi mới có thể đứng đây, tại khu đồi nổi xô bồ, nhìn ra cơ thể kia rực lửa.

"Chúng ta có thể làm gì đó khác họ sao, khi đây là công dụng duy nhất của Đại hình?"

Có đấy, và đây là sự khác biệt, em à. Rung chấn đã dừng lại rồi, hàng tá con đại hình bị nổ tung rồi, đó là sự khác biệt. Nhưng sự tưởng bở vô chừng của tôi chẳng kéo dài được bao lâu khi cái con dài loằng ngoằng dị hợm kia đang bò ra từ vụ nổ. Nó giống như một con rết khổng lồ biết phát sáng. Nó, là cái thứ đại diện cho sức mạnh thủy tổ nhỉ?

Nó, cái thứ sinh vật quái gở đó.. vẫy vùng để được tiếp tục di chuyển trên mặt đất, hướng về phía bọn tôi.

Một làn khói bốc lên từ phía chân đồi, nó có cái mùi gì đó, chẳng giống mùi cháy khét hay mùi khói thông thường, cũng chẳng phải là mùi thối rữa của xác Titan.

"Đây... chính là thứ đã từng xuất hiện ở làng Ragako."

Ragako?!

"Mikasa! Pieck! Mau leo lên lưng Falco. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay!"

Chết tiệt. Lại nữa à? Cả hai đứa nó, tôi đã cố bảo vệ hai đứa nó đến tận giờ phút này rồi mà. 

Những gương mặt đó, vẫn còn đó, còn đó mà...

"Mà anh này, nếu sau này nhân loại được tự do, anh muốn làm gì?"

Rốt cuộc chúng ta đang chiến đấu vì điều gì?

"Tự dưng tôi cũng tò mò bọn nhóc kia muốn làm gì..."

Chết tiệt, bọn nhóc đó... chúng đã đi đến tận đây rồi, đã đi được xa đến mức này rồi mà.

Những Titan vẫn hỗn loạn quay cuồng bên dưới, chống lại sinh vật dị hợm kia, chống lại bọn tôi, chống lại con tim và cảm xúc cá nhân của mình.

"Bình tĩnh lại đi. Giờ đây, chúng ta là người duy nhất có thể giết được Eren."

Thế giới tàn nhẫn này đã lấy đi tất cả mọi thứ từ tụi nhóc, chỉ có gánh nặng trách nhiệm trên vai là chưa vơi bớt ngày nào. Thế nên, tôi biết để trút bỏ chốn nương tựa cuối cùng trong tâm hồn không phải là chuyện dễ dàng gì.

"Bầu trời, táo, và..."

Giữa hỗn loạn bên dưới, bọn tôi vẫn được bay trong bầu trời xanh, cái nơi rộng lớn mà chẳng một nhân loại nào có thể chạm tới được. Cái nơi rộng lớn này... ha... điên thật rồi! Tôi đang nghĩ gì vậy.

Armin có lẽ cũng không thể giữ chân Eren được lâu, chưa kể con dị hợm kia đang ở ngay phía sau rồi. Nếu Mikasa không đưa ra quyết định ngay bây giờ, có lẽ tôi cũng sẽ tìm cách khác để mà giết Eren.

Tôi nghe một tiếng thở dài lặng lẽ giữa những tiếng đấm nhau ầm đùng và tiếng gầm gừ của những Titan vô tri.

Con nhóc mang lại cái khăn quàng cổ mà tôi nghĩ đó là kỷ vật, hay thậm chí là tín vật.

"Tôi sẽ giết cậu ấy... Xin anh hãy hỗ trợ tôi."

"Rồi."

Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi hỗ trợ đồng đội mình bằng cái thứ vũ khí hiển hách mà Hange đã chế tạo.

Rung chấn kết thúc, những Titan biến mất để lại làn khói làm hoen mờ đôi mắt tôi, nhưng tôi thấy họ, sau làn khói ấy, có lẽ là họ...

Erwin Smith, Mike Zacharius, Nanaba, tất cả mọi người.

"Chào... mọi người đều dõi theo đấy à?

Có lẽ như đây sẽ là kết thúc cho cái mục tiêu mà chúng ta đã... dâng hiến cả con tim."

Kết thúc, kết thúc rồi sao?

Mọi người...

Mọi người nghỉ ngơi được rồi.

Hange bàng hoàng ngồi bật dậy, cảm giác mặt đất dưới lòng bàn tay vẫn còn nóng đến rát.

"Đây là địa ngục à..." 

"Không phải địa ngục đâu ạ."

"SALUS?! Tại sao em lại ở đây?! Khoan... khoan đã, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Hange chống tay, cố nhấc người, cảm giác vết thương trên vai đang nhói lên.

"Dấu chân Titan? Này, em đã bảo vệ chị à?!"

Nhận thấy em không trả lời, hai tay Hange nâng lấy mặt em, buộc em phải nhìn thẳng vào Hange.

"Tại sao em lại ở đây? Lúc này em nên ở cạnh Levi mới phải chứ?"

"Em..."

"Tại sao em lại rời đi?!"

"Em thật sự em không muốn rời xa anh ấy, nhưng... nếu Eren chết, em cũng sẽ không còn. 

Chị à, em... em yêu anh ấy... thật sự, nhưng nếu cứ tiếp tục ở bên anh ấy, khi bọn em chiến đấu xong, đến lúc đó có lẽ anh ấy nghĩ rằng cuối cùng anh ấy cũng đợi được đến ngày này. Ngày mang lại ý nghĩa cho cái chết của hàng trăm binh sĩ, ngày mà chúng em đã định là sẽ kết hôn, khi đó, thử nghĩ mà xem anh ấy sẽ hy vọng biết bao, nhưng rồi em lại biến mất trước mặt anh ấy.

Thế nên thà là bây giờ em rời đi còn hơn."

Hange thấy con bé mỉm cười khi nói những lời cuối cùng, nụ cười của con bé hóa ra có thể đẹp đến mức này, thảo nào anh ta lại yêu.

Em đỡ Hange dậy trước khi lùi về sau, tan dần thành khói.

"Vậy là Titan đã biến mất rồi sao... Thì ra đây là mục tiêu cuối cùng của em à? Dù sao thì chị cũng cảm ơn em nhé, cảm ơn em đã cứu chị."

"Vâng. Em đi nhé."

Con bé vẫn mỉm cười, vẫy tay chào chị.

"Ừ. Hẹn gặp lại em sau."

Hange đáp lại nụ cười ấy, đưa tay vẫy chào con bé đang mờ dần theo làn khói.

Theo làn khói, Levi đau đớn khuỵu xuống, chân anh dần tứa máu tươi nhưng nắm đấm của anh vẫn kiên định đặt trên ngực trái. Ánh mắt anh nặng trĩu đặt vào làn khói, sau làn khói ấy có lẽ là đồng đội của anh, là máu thịt và niềm tin yêu của anh. Anh thấy họ ở ngay đó, gần ngay trước mắt nhưng cũng thật xa vời.

Erwin Smith, Mike Zacharius, Nanaba, tất cả đều hiện hữu trong tầm mắt anh. Anh cứ ngỡ do mình quá mỏi mệt, hoặc cũng có thể là do con ngươi thương tàn này khiến anh phải sinh ảo giác. Nhưng dẫu có mỏi mệt hay thương tàn, anh vẫn cố đưa mắt nhìn họ thêm một chút nữa, một chút nữa thôi.

Rồi họ tan dần, tan dần và biến mất theo làn khói. Họ thật sự bỏ anh đi rồi, họ sẽ chẳng dõi theo anh nữa. Chấp niệm và niềm tin của anh cũng sẽ biến mất theo đó. Và anh cũng chẳng còn lại gì - sức mạnh, lý tưởng, người thân, ngựa,... chẳng còn lại gì. Thậm chí thân thể anh cũng chẳng lành lặng.

Một lần nữa, anh muốn đi cùng họ cho xong nhưng thế giới này lại không cho phép. Thế giới này chưa từng để anh có điều mình muốn, thế giới này luôn cướp lấy mọi thứ từ anh.

Nhưng nắm đấm trên ngực trái anh vẫn cảm nhận được con tim đang đập điên cuồng. Levi cảm nhận được mùi thơm dịu nhẹ của loài hoa nào đó mà anh không biết tên, cảm nhận được hơi ấm trong lòng ngực. Levi luôn cố chấp tin rằng một ai đó luôn dõi theo anh, bảo vệ anh như cơn gió nhẹ đầu xuân. Levi yêu cái mùi hương ngọt ngào ấy, đến rồi lại đi, bồi hồi rồi trống vắng. Lần nào cũng thế, "cơn gió" ấy luôn khiến sóng mũi anh cay xè.

Anh thấy má mình thật ấm, ấm đến mức tầm mắt nhòe dần. Anh cố giữ đầu óc trống rỗng để gió thổi khô mi mắt anh.

Lại là một cơn gió ấm đầu xuân khiến cho anh có cảm giác quen thuộc đến lạ, quen thuộc đến đỗi bi ai, quen thuộc đến xót lòng.

Nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt, làm ướt những vết máu đông cứng.

"Em à, nếu em có hóa thành cơn gió, thì hãy tự do bay xa, đi đến những nơi em thích, những đồng nương với bạt ngàn cánh hoa, hay lướt trên biển cả. Đừng chôn mình ở đây mãi, em à.
Em đi, và tôi sẽ đợi em, để một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại gặp nhau, và em sẽ lại là bóng lưng nhỏ bé phía sau tôi.
Thế nên em à, em cứ đi, tôi đợi em, sẽ luôn đợi em."

Và rồi anh chỉ lặng nhìn đám trẻ trước mặt, nhìn bọn chúng chẳng có sứt nẻ gì, vậy là tốt rồi. Anh biết ít ra thì cuộc đời này không lấy đi của anh tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro