Chương đặc biệt - Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không thích biển, cái thứ mà suốt cuộc đời chinh chiến, anh chưa từng mường tượng ra được, nó sóng sánh, tanh nồng như máu của những người đã nằm xuống để anh được đến đây.

Anh không thích biển, vì biển khó đoán, biển lạnh. Biển sâu thẳm không thấy đáy, xa không thấy bờ.

Nó lạ lùng và kỳ vĩ như một bức tranh, nhưng cũng thật thô thiển bởi cái mùi tanh tưởi của cá và có vô số sinh vật kỳ dị vẫy đạp dưới đó.

Anh không thích biển, nhưng cũng không đến nổi ghét biển, vì biển cho anh thấy nụ cười xinh đẹp của em mỗi khi anh phải gồng mình chạm chân vào mớ nước gớm ghiếc đó để chiều lòng em. 

Anh không ghét biển vì nó cho em thấy một bầu trời vô tận không bị chắn bởi những bức tường.

"A, lại là cái con màu đen đó à? Chị làm gì nó mà nó phun ra mấy sợi trăng trắng đó vậy?"

"Onyankopon gọi con này là hải sâm, còn mấy sợi trắng trắng này là ruột của nó đấy. Nó đùn ra để tự vệ."

"Ruột á? Vậy nó có chết không?"

Em chìa đôi bàn tay nhỏ xíu, mang theo tất thảy sự tò mò của đứa trẻ trong tâm hồn, toang đụng vào mớ dây nhợ nhớp nháp đó.

"Này! Đừng có mà đụng vô! Coi chừng có độc đấy."

Vẫn một khung cảnh, vẫn một câu nói, Levi nhìn về phía chân trời, chân trời của một chiều đầu xuân hệt như một năm trước, ngày mà họ lần đầu tìm đến đại dương. Lần này, em cũng rất nghe lời Levi, cũng cười và thu tay lại. Nhưng chưa đợi Levi kịp gật đầu hài lòng, em đã nhảy ra biển, men theo con sóng nhỏ, để mớ nước mặn chát luồng qua kẽ tay.

"Anh nhìn nè, tụi nó lấp lánh lấp lánh cứ như là mấy ngôi sao í."

Em nhìn xuống, nhìn mặt nước chỉ lấp lửng ở mu bàn chân, nhìn thấy đàn cá nhỏ xíu lấp lánh đang vây quanh đôi chân em. Rồi em mỉm cười, hình như còn có gì đó đau đáu trong tâm hồn nên em chỉ cười hờ hệch.

"Đừng đụng vào mấy con cá đó."

Em bĩu môi, ngồi xổm xuống, đưa mắt nhìn theo từng đàn cá lượn quanh.

"Nè, anh nghĩ Titan có thể bơi không?"

"Tôi không chắc, nếu chúng có thể bơi thì khá gây go. Giờ thì quay trở căn cứ đi nào."

"Em còn chưa tắm biển mà."

"Có chuyện gì giữa em và cái đại dương chết tiệt này vậy? Mắc cái gì mà em cứ dính lấy nó vậy?"

Em không đáp, chỉ có biển rì rào.

"Được rồi, không được ở dưới nước quá năm phút, hiểu chứ? Và không được chạm vào cá."

Em không đáp, chỉ có biển rì rào, mang theo bước chân em, đi.

"Này, đừng đi xa quá."

Anh bừng tỉnh, lại nghe tiếng sóng biển bên tai. Gió thổi tung mái tóc ngay khi anh mở then cài cửa sổ. Trời còn chưa sáng hẳn, nhưng khách tham quan đã nhoi nhúc bên bờ biển, họ cũng đang đợi một thứ bình minh phía sau đại dương, nơi không còn ngăn cách bởi những bức tường.

*

Mình đã định đăng chương này vào đêm 30 Tết như mọi năm, nhưng mình không kịp hoàn thành, cũng không đủ ngôn từ để diễn đạt.

Mình lại định đăng chương này vào ngày 3 tháng 3, hôm qua, ngày mình lần đầu sau gần mười năm không chạm biển. Nhưng rốt cuộc mình vẫn chưa được chạm biển, chỉ vùi vào mặt cát, có mịn màng, có nham nhám; có lạnh lẽo, có ấm áp. 

Ngày mình gặp lại biển cũng là ngày mình mất em, vậy nên, chương này có lẽ cũng sẽ chỉ đến đây thôi. Dù không trọn vẹn nhưng mình vẫn muốn đăng tải.

Cảm ơn các bạn đã ở cạnh mình suốt ba năm qua, chúc các bạn tháng mới có hy vọng, có đam mê. 

Chúc năm 2024 của các bạn trọn vẹn. Chúc các bạn tất cả.

Yêu thương nhiều,


Mình vẫn còn vài chương nữa trước khi bộ truyện kết thúc, hy vọng các bạn sẽ ở lại cùng mình.

Trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro