76. ʜᴜʀᴛ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/hərt/
Nhạc: Omake Pfadlid

Cảnh báo: Chống chỉ định những bạn đang yêu đời. Hạn chế đọc vào sáng sớm và đêm muộn. Hãy chuẩn bị một con tim sắt đá trước khi đọc.

Các bạn nhớ mở nhạc (mình gắn ở đầu chương) cho sầu thêm ạ.

Cảm ơn và yêu thương!

________________

Hange rời đi, trong khi em chẳng còn cố giữ chân bọn chúng. Kỹ sư Azumabito vẫn chưa hàn xong mấy lỗ thủng, và họ bắt đầu loạn lên với mấy cái sự cố gì đó.

Khói bụi bủa vây, đám nhóc khóc lóc chạy sau Hange, còn tôi chỉ có thể đứng đó. Đứng đó với đôi chân chôn vùi trong máu thịt của đồng đội. Tôi đã cố vùng vẫy, đã luôn cố bước tiếp, nhưng đến giờ phút này đây, tôi chỉ có thể xoay lưng lại để đống máu tanh nồng ấy thấm vào tâm hồn.

Đôi cánh xanh phấp phới trong cái khói bụi trần tục, nhuộm xám cả bầu trời.

Hange chao lượn như con chim nhỏ, nhỏ thôi, nhưng lại ngông cuồng và bạo loạn, như cái tính cách của chị.

Dù có là phân đội trưởng hay đoàn trưởng, chị chẳng cần phải thể hiện mình, thể hiện bản thân theo khuôn mẫu sức mạnh hay quyền lực nào đó, bởi lẽ chị chỉ là Hange thôi,

là Hange thôi, không là ai khác.

Thế nên chưa từng có ai thấy chị chém giết điên loạn và nhiệt cuồng,

chưa từng có ai, và hiện tại cũng thế.

Họ chỉ có thể thấy những Titan lần lượt ngã xuống,

và vài tiếng đổ rầm.

Tôi cảm thấy mặt đất rung chuyển dữ dội hơn do đôi ba cái thân to lớn kia đã đổ ập xuống. Hange, có lẽ giờ phút này, cô đang phải hét lên "Titan thật sự... tuyệt!" phải không?

Chị vẫn chao lượn trên đôi cánh rực lửa, gánh nặng trên vai, và nỗi cô độc trong tim,

chưa từng có ai, và mãi đến khi chị ngã xuống,

đôi cánh kim loại nặng nề nọ bay lên,

những giọt nước mắt của ai, của những ai đã hóa mưa mềm lặng lẽ rơi trên mặt chị.

Hange giật mình mở mắt, bất chợt thấy bầu trời vẫn xanh và mây vẫn lành,

thấy chiếc thủy phi cơ chậm rãi trườn ngang tầm mắt chị.

Bay lên rồi!

Bay lên rồi...

Có lẽ giờ phút này, em đang dõi theo tôi phải không?

Em, tôi lại nhớ em rồi.

Em...

Giá như...

Giá như tôi đã giữ em ở lại. Giá như tôi đã làm khác đi. Giá như... em chưa từng rời bỏ tôi.

Giá như, giá như...

"Chúng ta chỉ kịp đổ nửa bình nhiên liệu."

Nửa bình nguyên liệu, "nửa bình nguyên liệu" dội lại từ phía ghế lái đã kéo tôi về thực tại, nơi những gương mặt u ám nhìn vào hư vô.

"Từng đó liệu có đủ để chúng ta đến pháo đài Salta không?" Armin đã bước tiếp với gánh nặng mang tên "Đoàn trưởng Binh đoàn Trinh sát" trên vai, còn tôi thì ngồi nơi đây, ủ ê với nụ cười cuối cùng mà em ban tặng. Thảm hại quá em nhỉ, em đâu muốn nhìn thấy tôi như thế này đâu, phải không?

"Tôi hứa với cậu là tôi sẽ đưa được chúng ta đến đó. Chiếc thủy phi cơ này là tia hy vọng cuối cùng mà Hange đã để lại cho chúng ta. Tôi nhất định sẽ đưa mọi người đến được đó bằng mọi giá. Vậy làm ơn... hãy hứa với tôi rằng các cậu cũng sẽ ngăn chặn rung chấn... bằng mọi giá."

Bằng mọi giá, bằng cái thân xác miệt mài này, tôi nhất định sẽ tìm ra thằng khỉ râu xồm đó. Tôi cất tiếng, cổ họng hơi đau rát hình như do tôi đã gào thét tên em quá lâu. "Chẳng phải Eren đã kích hoạt rung chấn thông qua Zeke sao? Vậy thì nếu giết Zeke thì rung chấn cũng dừng lại chứ nhỉ?"

"Nhưng chúng ta cũng đâu biết Zeke giờ đang ở đâu."

Phải, chẳng ai biết chính xác được hắn đang ở đâu, nhưng cho dù có ở chân trời góc bể, "tôi thề, tôi sẽ giết hắn bằng mọi sức lực của mình."

Tiếng thút thít đã lắng xuống từ lâu, lúc này, Connie mới ngước ánh mắt thơ thẩn ấy lên, nhìn tôi, nhìn Pieck, Reiner, rồi đến Jean, Mikasa và Armin.

"Tôi... tôi muốn hỏi... ai là người đã giết những con Titan ấy vậy?"

"Sao vậy Connie? Mày hít thở sâu để tỉnh táo hơn đi."

"Tao nhớ là chị Hange đã... nhưng..."

"Là Hange và Sa..."

Bất chợt, một màu trắng xóa từ sâu trong ký ức tôi hiện ra, như thể đó là một vùng hư vô chưa từng tồn tại, rồi giọng em vang lên, thật lạ lẫm, cũng thật thân quen, đến xao xuyến lòng.

"Salus - tên em."

"... và Salus."

"À, ồ, vâng... Đội trưởng, tôi... tôi sẽ ghi nhớ."

Tên nhóc lúng túng đáp, như thể như đã chuẩn bị tinh thần để tôi có thể mắng nó bất cứ lúc nào, nhưng tôi đã không còn chút sức lực nào để mắng cái tên nhóc già đầu đó.

"Tôi nghe Hange nói em đã buồn rất lâu, vì cái vòng cổ đã đứt à? Tôi sẽ mua cái mới cho em."

"Levi à, thật ra có một chuyện mà em luôn giấu anh..."

Đến bây giờ, đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể tin được rằng tôi đã để em đi.

*

Tôi cảm thấy mặt đất rung chuyển dữ dội hơn do đôi ba cái thân to lớn kia đã đổ ập xuống. Hange, có lẽ giờ phút này, cô đang phải hét lên "Titan thật sự... tuyệt!" phải không?

Và hình như viên đạn trên vai đã khiến cô ta lao thẳng vào đám Titan, cùng cái thương sét cuối cùng trên cánh tay, vỡ đôi... tang tốc, bầu trời, vỡ làm đôi...

"Này! Xong chưa? Hàn nhanh lên đi!"

"Chúng tôi đang đổ nhiên liệu vào, nhưng động cơ có vẻ chưa hoạt động."

Tch, chết tiệt thật. Bọn tôi không thể để cái chết của cô ta vô nghĩa được, bọn tôi phải làm gì đó.

"Salus.." cổ họng tôi nghẹn lại, thậm chí đến việc gọi tên em cũng không còn rõ ràng.

"Em có thể thao túng bọn chúng đứng im một lúc không? Chỉ vài con ở kia thôi..."

Đôi ngươi ấy chợt sáng long lanh và mỉm cười nhìn tôi, em nhẹ gật đầu. Tự dưng, tôi thấy được niềm hạnh phúc chưa từng có trong đôi mắt ấy, như thể ý nguyện tận sâu trong lòng em đã được thành toàn. À... ra đây là "tự do" mà em muốn sao? Vậy thì... hãy để tôi trở thành người giải thoát cho những ai oán trong tâm hồn em, nhé?

Em ngồi trên nền đất, nắm chặt tay tôi. Máu từ mũi em vẫn cứ chảy và đám Titan kia vẫn cứ đi. Em giữ chặt chiếc khăn trên môi, mỉm cười.

"Em chẳng bao giờ làm được chuyện mà em muốn làm. Em sinh ra với năng lực này... để cứu... cứu ai được chứ... em... kể cả lần cuối cùng này, chỉ còn có một người nữa thôi mà. Em mệt rồi, thật sự... mệt lắm rồi."

Đã lâu rồi tôi chưa nghe giọng em, nghe những điều mà em ẩn giấu trong tim, thốt ra, ai oán và chua xót đến tận đáy lòng.

"Em không nghĩ được gì nữa. Em xin lỗi, Levi. Lần này, em sẽ là người đi..."

Tôi muốn trở thành người giải thoát cho những ai oán trong tâm hồn em, nhưng em à, có vẻ tôi không thể rồi.

"Em nên vào trong xem cái thủy phi cơ kia bị gì. Chúng ta không cần người câu giờ nữa, chúng ta chỉ cần cái cục sắt khốn khiếp đó hoạt động thôi."

"Em..."

Đột ngột Jean xông về phía trước, dùng cái vẻ hung hăng sốc nổi ngày trước để ngăn em.

"Nếu cần người để chém gáy Titan thì cứ để tôi. Cô lo mà vào trong xem mấy người kỹ sư kia đang gặp vấn đề gì. Hãy giúp họ chạy cái máy khỉ gió đó trước khi tôi rơi xuống!"

"Không được, cậu phải ở lại đây chiến đấu cùng mọi người. Lúc này, tôi... tôi không còn khả năng chiến đấu. Chúng ta không nên làm yếu đi đội hình chiến đấu."

"Vậy thì để tôi, tôi chẳng có gì nổi trội hơn hai người cả. Để tôi đi." Connie đến, đứng đối mặt với Jean một lúc, rồi ngồi xổm xuống nhìn em, rồi lại đứng dậy, toan bước đi.

"Giờ không phải là lúc tranh cãi đâu!"

Lũ hôi hám khổng lồ kia vẫn di chuyển, và máu mũi em vẫn chảy.

"Salus, dừng lại đi em."

"Em không thể dừng, Levi. Nếu em dừng thì sẽ chẳng có hy vọng, hy vọng nào để..."

Hy vọng... hy vọng nào? Sao em không nói tiếp? Còn cơ hội nào cho chúng ta sao em?

"Levi, có một chuyện mà em luôn giấu anh..." em ngước nhìn tôi, để lộ những mảng trắng xanh xao xen lẫn màu đỏ tươi của máu trên da thịt. Xong em lại cúi mặt, nắm chặt chiếc khăn tay của tôi một lúc, rồi lặng lẽ lau sạch vết máu.

"Tôi vẫn luôn nghe đây, nói đi."

Tính ra thì, những lúc tôi và em ở cùng nhau, khi chỉ có hai ta trong một căn phòng yên ắng, cũng chỉ có một mình em là người nói, còn tôi thì lúc nào cũng im lặng, lắng nghe. Thật nhàm chán phải không em?

"Thật ra, em chính là công chúa của Eldia."

"Ừ, tôi biết."

Tôi nhẹ nhàng nâng mặt em, xung quanh vẫn là những âm hỗn loạn, nhưng mọi thứ dường như chẳng thể lọt vào tai tôi nữa.

"Thế nên tất cả những gì viết trong quyển sách cổ đều là viết về em."

Tôi siết chặt tay em hơn, cố gắng không nhớ lại những lời kể của tên nhóc ở bộ lạc, nhưng cảm giác cay đắng và chua xót trong lòng ngực vẫn dâng lên, ngập trong phổi và tràn lên tận khoang mũi.

"Em không thể nào buông bỏ được quá khứ, em cũng không thể sống cùng nó. Em đã luôn nghĩ đến cái chết."

"Salus, em còn nhớ Levi đã cứu em như thế nào không? Trong mắt anh ấy khi đó chỉ có mỗi em. Là nỗi khao khát sống của em đã thu hút anh ấy. Dù bị bao vây bởi đám Titan, dù sợ hãi, em vẫn chiến đấu tới cùng."

Khao khát sống sao? Em lúc nào cũng muồn rời bỏ thế giới này.

"Đừng đi... có được không?"

Xin lỗi em, tôi biết mình ích kỷ. Xin lỗi vì hết lần này đến lần khác đều không để em tự do làm điều em muốn, kể cả việc giải thoát cho nỗi đau sâu thẳm nào đó mà chỉ có cái chết mới có thể làm được.

"Em không thể. Levi, anh cũng hiểu mà."

Tôi hiểu, nhưng biết làm sao khi bản thân tôi chỉ là một gã yếu đuối một lòng yêu lấy em. Nhưng cuối cùng tôi chỉ có thể im lặng, ngồi xuống, ngồi trên đôi đầu gối đang run lên đau đớn.

"Xin lỗi anh, Levi, em không thể làm một người vợ tốt được."

Mắt em thật đẹp, má em cũng thật mịn. Tôi đứng dậy nhìn tụi trẻ đang cố đẩy chiếc thủy phi cơ ra ngoài. Mấy thanh đà ngang trong xưởng hình như cũng rơi rớt dần, và tay em cũng dần trượt khỏi tay tôi.

"Xin lỗi anh, xin lỗi... em không thể ở cạnh anh thêm nữa. Em... sự tồn tại của em phụ thuộc vào sức mạnh Titan. Vì thế nếu sức mạnh ấy biến mất, em cũng sẽ biến mất."

Những lời đó là sự thật, chứ không còn là cơn ác mộng của riêng tôi nữa, phải không em?

"Đời này được gặp anh, em vui lắm! Cảm ơn anh, Levi!"

Khói bụi tràn ngập không gian khiến mắt tôi cay. Rung chấn dữ dội hơn khiến chân tôi không vững.

Em à, có thứ gì cháy mà không tàn. Và có lẽ tình yêu cũng không là ngoại lệ, phải không? Em hết yêu tôi rồi đúng không?

Vậy còn... bầu trời thì sao? Em có còn yêu bầu trời không?

"Bọn chúng cao lắm đấy, tận năm mươi mét. Thế nên... bất cứ khi nào em thấy sợ, cứ quay đầu nhìn lại, tôi vẫn luôn ở phía sau em."

Em tròn mắt nhìn tôi, rồi mỉm cười, đôi bàn tay của em lạnh cóng áp vào má tôi.

"Cảm ơn anh, Levi."

Em xoay lưng rời đi, đột ngột, tôi cảm thấy có sức nặng trên bàn tay mình và có hơi ấm ở lòng ngực. À, thì ra tay của tôi đã tự ý làm điều nó muốn, nó đã níu giữ em lại. Chết thật...

Tay tôi, nắm lấy tay em, đặt lên lòng ngực mình, cảm nhận được nhịp tim tôi như thác chạy.

Tôi ôm em, người em nhỏ xíu, và tay em vẫn ở trên ngực tôi, nơi con tim vẫn còn run rẩy.

Tay em, cả tay tôi, vẫn ở ngực trái, nhưng tôi lại không thể thốt lên nổi một lời "hiến dâng."

"Levi?"

Em đã sống đến tận bây giờ, chỉ để chờ đợi khoảng khắc này thôi phải không? Em mệt rồi phải không?

"Anh à, hãy để em đi..."

Em à, nhìn thấy em dần mờ nhạt là điều khó khăn nhất mà tôi từng phải chịu đựng, nhưng tôi vẫn sẽ ôm em thật chặt.

Thật chặt, chặt mãi - tôi muốn thế, em à.

"Levi à..."

Nhưng dù biết đây là lần cuối cùng, tôi vẫn không thể ôm em thật lâu.

Rồi đột nhiên em áp lấy môi tôi, có chút khô và ấm, có chút cay trong tim. Và có vị như là máu?!

"Salus!"

Tôi nâng gương mặt em, chiếc môi nhỏ ấy đã phai màu từ bao giờ nhỉ, phai màu, để rồi được tô tắn một màu máu đỏ.

"Em tự cắn môi mình sao? Con nhóc này, em bị đần à?"

"Xin hãy tiếp tục ở cạnh em nhé, ở một kiếp khác."

Không em, một kiếp, nó quá dài quá, em à.

Tôi nâng gương mặt em, chạm vào môi em bằng ngón tay thô ráp và tâm hồn quằn quại.

"Tch. Đừng tự làm đau mình chứ."

Em mỉm cười, môi động đậy một chút.

"Anh còn nhớ mấy dòng tái bút của em không?"

"Tái bút,

À, sau này anh nhớ mở một quán trà nhé! Em rất thích mùi trà do tự tay anh pha. Rồi hãy thương lấy một người thật sự yêu anh. Buổi sáng cùng người đó bán trà, đến chiều thì cùng ra bờ sông kể chuyện cho lũ trẻ. Hãy kể về những tháng ngày chinh chiến của quân Trinh sát chúng ta, anh nhé!"

Không, tôi không thể... con tim mục ruỗng này chẳng thể yêu thêm một ai khác nữa. Chẳng thể yêu ai ngoài em.

"Và còn một điều nữa... mong anh hãy quên em đi."

Em... tại sao em cứ... tàn nhẫn.. tàn nhẫn với bản thân mình như thế? Hả?

Tôi đã ở bên em năm dài tháng rộng, làm sao có thể nói quên em là quên được?!

"Thế thì tôi phải đập đầu vào chỗ nào đó."

Em cười, một nụ cười lạnh lẽo đến tàn nhẫn trên môi.

"Anh sẽ sớm quên em thôi."

Em à, hứa với tôi được không? Sau này em chỉ cần sống cho bản thân mình thôi, được không? Đừng tàn nhẫn với bản thân mình như thế nữa, có được không?

"Anh không được đến gặp em sớm quá đâu đấy! Ít nhất phải 50 năm nữa, à không, 100 năm nữa!"

Ừ, được, nếu còn có ngày mai, tôi nguyện một lòng chờ em đến trăm năm. Nhưng đó... chỉ là một lời bao biện cho tâm hồn yếu đuối của tôi, em à, làm sao mà tôi có thể sống nổi khi không có em.

"Em muốn thấy nụ cười của anh, Levi, em sẽ dõi theo anh."

Có ai cười khi khóe mắt đau đâu em.

"À. Bảo họ kiểm tra khoang động cơ, lấy viên đạn bị kẹt trong đó ra là được."

Tại sao trong hàng ngàn cách, em vẫn chọn cách rời bỏ tôi?

Đừng đi.

Đừng đi mà...

Tôi biết cầu xin là một việc vô ích, nhưng biết làm sao khi tôi đã lỡ yêu em rồi.

Đừng đi.
Nếu không còn em, tôi chẳng còn lại gì nữa.

"Em yêu anh."

Đến phút cuối cùng, ánh mắt em vẫn rất đỗi dịu dàng, dịu dàng đến xót lòng.

"Tôi cũng..."

Tôi cũng yêu em, yêu em bằng cả linh hồn bạc nhược của mình.

"Lên tàu đi, đừng đợi em."

Một khoảng khắc, ký ức của tôi dường như bị bỏ xót lại. Giờ đây, tôi đang đứng trong tàu, khuỵu chân lên ghế, nhìn ra khung cửa nhỏ... chỉ có mây và.

Em.

Thế giới này tàn nhẫn, để sống là một điều kỳ diệu lắm rồi, huống hồ gì ta còn yêu nhau.

Vậy mà em lại chọn cách rời bỏ tôi.

"Giúp em gửi lời cảm ơn mẹ, vì đã sinh ra anh."

Em rời bỏ tôi.

Em bỏ tôi thật rồi...

Sao em lại bỏ tôi một mình, em ơi.

*

"Vì sao anh lại để cậu ấy đi?"

"Vì tôi hiểu, hơn ai khác, tôi hiểu rất rõ cái cuộc đời chỉ sống lay lắc cho qua ngày mà chẳng có ý nghĩa gì. Tôi chẳng thể giúp em ấy tìm lại ý nghĩa của sự sống, vậy thì tôi có tư cách gì để mà ngăn em ấy."

"Nếu một ai đó khóc vì không hạnh phúc, nghĩa là họ đã biết được hạnh phúc trước đó rồi. Nhưng em ấy chưa từng khóc như thế, nghĩa là gì cậu hiểu không? Em ấy chưa từng biết hạnh phúc là gì."

"Có thể trước kia cậu ấy chưa từng cảm nhận được hạnh phúc là gì, nhưng kể từ khi gặp anh, Binh trưởng, em tin rằng cậu ấy chưa từng mất đi hạnh phúc. Có thể cậu ấy từng khóc vì những mất mát hy sinh, nhưng em tin chắc rằng cậu ấy chưa từng khóc vì không hạnh phúc."

Dẫu chẳng biết em có thật sự hạnh phúc hay không, nhưng hãy quay về như mọi khi, em nhé.

_____________________

Chào mọi người, cảm ơn các bạn đã đọc đến đây. Mình có đôi lời muốn nói, hy vọng các bạn sẽ lắng nghe.

"Tại sao Salus không giúp các kỹ sư sửa con thủy phi cơ mà lại chọn "rời bỏ" như thế?"

Chi tiết kỳ cục, lạ lùng và dư thừa này mình đã thêm vào sau khi quyết định để Hange rời đi.

Mình muốn giải thích thêm một chút rằng, phái Yeager gần như đều đã vô tình dung nạp phải máu của Salus, Floch càng chẳng là ngoại lệ. Vì thế con bé có thể đã khiến Floch bắn một viên đạn vào khoang động cơ, và một viên đạn có máu của con bé vào vai Hange. Những việc có vẻ dư thừa này đã là kế hoạch của con bé.

Thực tế, mình đã đắn đo rất nhiều về việc để Levi chịu nỗi đau mất cả hai người quan trọng trong cuộc đời anh như thế.

Lúc đầu, ngay từ khi bắt đầu viết truyện này, mình đã định sẵn con đường "tự do" mà Salus hướng đến, là bay vào bầu trời mà con bé yêu thích, thật sự chém một Titan với thân phận là một quân Trinh sát, chém một Titan đang giẫm đạp lên những sinh mạng vô tội của các dân tộc khác, và chém một Titan không phải do thần dân Eldia hóa thành.

Về phần Hange, mình không định để chị đi, nhưng khi xem được cảnh Hange lao vào những Titan đó, mặc cho cơ thể có đang bốc cháy, mặc cho tầm mắt chị có đang tối dần. Nên mình nghĩ, phân cảnh này chỉ nên dành cho chị, những "Titan thật tuyệt" đó cũng nên để chị tận mắt cảm nhận.

Mình cũng từng nghĩ, liệu có nên để Hange ở lại bước tiếp để chị được nhìn thấy những Titan từ mấy đời trước, điều mà một người "cuồng Titan" như chị có lẽ đã từng khát khao. Nhưng mình không nghĩ lần này chị sẽ tỏ ra hứng thú hay vui vẻ hay bất kỳ điều gì khác ngoài sự kiệt quệ và gánh nặng trong tâm hồn. Vì thế mình đã quyết định "Hẹn Gặp Lại, Hange."

Mình hy vọng các bạn sẽ hiểu cho mình.

Trân trọng cảm ơn các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng mình đến tận những chương cuối này, mình biết đó là một hành trình rất dài, vậy nên mình thật lòng xin lỗi nếu mình có khiến các bạn thất vọng.

Một lần nữa, mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Yêu thương,

Trúc Dân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro