75. Hẹn gặp lại, Hange.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc: Bauklötze

"Em ấy còn một viên đạn trong người, em ấy chưa nói với anh sao?"

"Đứa nào? Là đứa nào đã bắn em ấy? Cô có nhìn rõ mặt nó không?"

Hange khẽ lắc đầu và ghì chặt vai tôi để tôi nằm im trên giường, rồi sau đó, tôi chẳng còn nhớ gì nữa, nhưng tôi nghĩ mình đã nghe được giọng em.

"Em xin lỗi, Levi..."

Âm thanh nỉ non ấy như những vệt sáng nhỏ nhảy múa trong màn đen trước mắt tôi.

"Xin lỗi anh, xin lỗi... em không thể ở cạnh anh thêm nữa. Em... sự tồn tại của em phụ thuộc vào sức mạnh Titan. Vì thế nếu sức mạnh ấy biến mất, em cũng..."

"Đời này được gặp anh, em vui lắm! Cảm ơn anh, Levi!"

Tôi hoàn hồn bừng tỉnh. Cảm giác tim vẫn còn đập nhanh trong lòng ngực, và ở nơi đó đang nhói lên từng nhịp, từng nhịp rồi quặn thắt lại khi tôi chợt nhớ lại giấc mơ đó. Nhớ đến giọng em trong giấc mơ đó, dù là mơ... nhưng tôi vẫn luôn có cảm giác rằng.. mình không thể nào giữ được em... em, em à... tôi chết mất. Mắt tôi đau và nhòe đi rồi... em à...

Tôi cố trấn tỉnh đầu óc mụ mị của mình, nhìn căn phòng đã sáng hơn nhờ ánh đèn, và con tàu đã yên tĩnh hơn rất nhiều, chẳng còn tiếng gió ào ạt hay tiếng những con sóng bị xét toạt, chỉ còn lại trần nhà màu xám kim loại và... em!

Em ngồi cạnh giường tôi, gối đầu trên nệm, bàn tay em nhỏ xíu nằm yên trên tay tôi. Ấm, ấm áp quá!

Tôi ngồi dậy thật khẽ để em không bị đánh thức.

Tôi rời khỏi giường, cố làm quen với đôi chân què quặt của mình trước tiên, rồi cẩn trọng nâng lấy em, cảm nhận những nước da mịn màng và hơi nóng tỏa ra.

"Binh trưởng Levi..."

Onyankopon từ đâu xuất hiện và sải vài bước chân vội vàng đến gần chỗ bọn tôi.

"Shhh... Yên tâm đi, dù có bị liệt thì với cái sức nặng này của em ấy, tôi vẫn có thể chống đỡ."

Dù nói thế, nhưng tôi có thể cảm nhận tay và chân tôi đã run lên khi cố bế em lên giường.

"Anh không định nghỉ thêm chút sao?"

"Em ấy nóng quá, chắc là bị cảm rồi. Ở đây có thuốc không?"

"À... có. Tôi sẽ mang đến ngay."

Có phải bị cảm không nhỉ? Hay là do viên đạn, hay là do... hình như tôi đã quen dần với những mất mát trên cơ thể, tay tôi đã không còn run khi cố chạm lên mặt em nữa, những ngón tay ấy đã có thể cẩn trọng và tỉ mỉ vuốt ve mặt em.

"Tch, con nhóc này... Em thật là, sao không tự lo cho bản thân mình trước đi?!"

"Nghỉ ngơi đi... sau khi xong xuôi tất cả, chúng ta sẽ tổ chức một lễ cưới. Em muốn một lễ cưới như thế nào nhỉ... tôi thì chưa biết được... nhưng có lẽ chúng ta sẽ tổ chức một buổi lễ ngoài trời. Sẽ có biển xanh, nắng bạc và cả bầu trời mà em thích."

Tôi mới giật mình nhận ra, ngay lúc này đây, tôi đang khao khát một tương lai có em, bên em, và hạnh phúc cùng em đến nhường nào.

Ha... mẹ khiếp... tôi còn chưa giết được con khỉ đó... sinh mạng của tất cả bọn họ, ý nghĩa cho cái chết của họ... tôi còn chưa làm được gì cho họ...

... và cả cho em.

"Chúng ta chưa từng một lần ngồi lại nói về tương lai. Yêu tôi... em cảm thấy thiệt thòi lắm phải không..."

Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi...

"Levi."

?!! Tôi theo phản xạ, đứng bật dậy, làm ngã cả ghế.

"Thuốc của anh đây. Xin lỗi, tôi không có ý làm anh giật mình."

Chết tiệt, có lẽ vì tôi đã quá chú tâm vào mộng mị nên đã không biết được có người đang đến... Chết tiệt, tôi ghét phải thừa nhận điều đó... tôi ghét phải thừa nhận mình đã không còn như trước.

Tôi cầm gói thuốc trên tay, rồi mới vỡ lẽ. Tch, mẹ khiếp, chắc là tôi bị điên rồi. Làm sao mà tôi có thể quên, trước giờ em ấy đâu thể uống thuốc hay dung nạp bất kỳ chất lạ nào. Tôi... chết tiệt, tôi còn không biết mình có thể làm gì cho em nữa.

"Được rồi, cảm ơn. Mà... người bạn đồng hành thân thương của cậu đã tỉnh chưa?"

"Yelena cô ấy đã tỉnh rồi, nhưng vẫn sốt cao do vết thương..."

"Ừ..."

Tôi chỉ trông chờ ả ta chịu mở mồm khai ra chỗ tên đần Eren đang đến, có sốt hầm hập ra thì đầu óc chắc cũng đủ tỉnh táo chứ nhỉ.

"Còn em... đang sốt cao như thế chắc là khó chịu lắm. Tôi biết tôi không thể ngăn em chiến đấu, nhưng ít nhất em cũng phải tự biết nghỉ ngơi cho khỏe đã đi chứ!"

Nét mặt an nhiên của em vẫn thu vào tầm mắt tôi, từng chi tiết một, rồi lòng tôi chợt thấy nhẹ nhõm đến mang mác.

Tôi nhìn ly nước hãy còn đầy ở tủ đầu giường, cái mà em đã đi rót cho tôi, chỉ vì một điều đơn thuần ấy mà lòng tôi lại thấy ấm áp và hạnh phúc lạ thường.

Tôi hốc tạm một hơi nước, dòng nước trượt xuống cổ họng, còn hơi rát.

"Ngủ ngoan nhé. Tôi đi sang đây một chút."

Tôi chậm rãi bước xuống cầu thang, thì ra cái thân của tôi cũng không lành lặn như tôi tưởng, nhưng cảm giác cũng đã ổn hơn trước rất nhiều.

"Đội trưởng! Anh liều quá rồi đó, anh phải nghỉ ngơi thêm chứ..."

"Cậu muốn tôi đi nằm tiếp ấy hả? Tôi mà nằm lâu thêm nữa, các cậu chắc sẽ quên luôn sự tồn tại của tôi mất. Mà con mụ râu ria vẫn đang sốt hầm hập vì gãy xương kia.. nghe nói đã tỉnh lại rồi. Chúng ta sẽ bắt ả ta khai ra vị trí của Eren."

"Vâng."

"Tôi đi nữa. Giờ tôi cũng chẳng có việc gì để làm."

Trong ánh mắt gần như tuyệt vọng của cô ta chợt xót lại vài tàn lửa, Pieck. Biết được điểm đến của Eren chẳng còn là hy vọng khi lục địa Marley giờ đã thành bình địa với máu thịt nát tươm, nhưng cô ta vẫn chiến đấu vì một niềm tin nào đó.

"Mục tiêu tiếp theo của Eren rất có thể là chỗ đó... Pháo đài Salta."

Nơi đó là cơ sở nghiên cứu tàu bay - thứ có thể bay lượn trên bầu trời và đánh bay lũ Titan.

"Đội trưởng."

Armin, tên nhóc đột ngột nhẹ nhàng ghé sát, đôi mắt ấy vẫn xanh màu đại dương. Rồi nhóc ta đưa tôi chai nước, một chai nước với công nghệ đúc khuôn gì gì đó. Nó hoàn toàn cứng cáp hơn mấy túi nước cổ lỗ sĩ ngày trước của bọn tôi.

"Đó sẽ là nơi cậu ta nhắm đến sau bến cảng Acirfa... nhằm phá hủy chỗ tàu bay ấy." Con mụ râu ria vẫn nói khi đống mồ hôi chảy ròng ròng và cái bản mặt tái mét như sắp liệm.

"Giờ thì cô khai báo nhiệt tình phết nhỉ."

"Zeke đã thất bại, nhưng ngài ấy không sai. Kế hoạch triệt sản của ngài ấy là cách duy nhất để chấm dứt vấn đề 2000 năm của dân tộc Eldia. Dựa theo tình hình tệ hại hiện tại thì điều đó chẳng phải đã quá rõ ràng sao?"

"Phải, tôi thừa nhận. Eren không hề có giải pháp nào cả. Chẳng có hy vọng nào, cũng như là tương lai nào cho chúng ta. Và tôi thừa nhận tôi thật sự bất lực."

Khi gánh nặng trên vai quá lớn và phía trước không có ánh sáng dẫn đường, người ta sẽ tìm thấy gì dưới chân, ngoài máu tanh và xác sống của đồng đội... Tôi biết, đã có một Hange cúi đầu nhìn xuống... hệt cái tên lừa bịp kia.

Rồi cô ta đột ngột ngước lên, nhìn vào biển xa tối mịch.

"Trời cũng gần sáng rồi, chúng ta sắp phải xuất phát rồi... à mà Salus đâu?"

"Em ấy vẫn đang ngủ trên tàu."

"Ý định của em ấy, anh có biết không? Ý tôi là... em ấy muốn chiến đấu cùng chúng ta hay muốn ở lại trên tàu?"

Dù tôi không muốn em phải chiến đấu nhưng... tôi càng không muốn em hận mình, bản thân em, và cả tôi.

"Lát nữa tôi sẽ đi gọi em ấy dậy."

"Ừm... vậy... ừ vậy anh đi đi, Levi."

Tôi bước từng bước khập khiễng đến con tàu, nơi có hơi muối làm cay mắt, có sương đêm ghim vào da, có tĩnh mịch ghì chặt đôi chân. Một loạt cảm giác mằn mặn, se lạnh và nặng nề liền bủa vây tôi.

Tiếng giày tôi đánh lộp cộp trên sàn gỗ, như chiếu theo con tim tôi, đều đặn từng nhịp, nôn nao, lo lắng, đủ cả. Mãi một lúc tôi mới đến được căn phòng mang hơi ấp em và cảm giác yên bình liền rũ xuống lòng ngực.

"Salus. Salus..."

Em nheo mắt nhìn tôi, hàng mi ấy thật đẹp, cong vút và phủ lên đôi ngươi ảm đạm mảnh trăng tàn.

"Dậy nào, em thấy sao rồi?"

"Em buồn ngủ quá..." Em ngâm vài từ trong cổ họng, mắt lại híp lại.

"Em có thể ngủ tiếp, nhưng tôi cần em phải tỉnh táo lúc này. Tôi có việc muốn hỏi."

Tôi đỡ em ngồi dậy, đưa em cốc nước.

"Vâng ạ..."

Em dụi mắt rồi uống một ít nước.

"Uống thêm đi, em vẫn đang sốt nhẹ đấy."

Và thêm một ít nước. Em dụi mắt.

"Bây giờ em đã tỉnh hẳn chưa?"

"Rồi ạ. Sao... trông mặt anh nghiêm trọng thế?"

Em đưa bàn tay nhỏ bé mà ấm áp, vuốt ve mặt tôi, chân mày tôi. Trong khi đó, những ngón tay tôi cứ vươn ra trong vô thức, chạm vào ngực em, nơi có vết sẹo dài đã hằn yên từ lâu.

"Có đau không?" Tự dưng, tôi nghe thấy giọng mình run lên, và nghẹn lại ở cổ họng.

"Em không đau, Levi, anh sao thế?"

Em vẫn vậy... vẫn luôn cố tỏ ra mạnh mẽ như thế...

"Hange nói em có một viên đạn... tch, chết tiệt..."

"Em không đau, Levi. Em ổn mà."

Rồi tôi ôm lấy em, vỗ về tấm lưng em... nhưng thật chất, tôi đã phải dựa vào em để tìm chút bình yên.

"Sao em lại đi cùng tụi nó chứ... có biết là nguy hiểm lắm không?!"

Đến việc ám sát Tổng Tư lệnh tụi nó còn dám, thì có còn việc gì tụi nó ngại đâu em.

"Em xin lỗi... em chỉ muốn đi tìm anh nên..."

Nghe giọng em run lên, tôi chỉ biết thở ra một hơi, dỗ dành gương mặt vụng về ấy.

"Tụi Pauper đã bảo vệ tôi. Dù tôi không muốn phải thừa nhận nhưng... tụi nó thật sự đã có ích trong lúc đó. Cảm ơn em."

"À... em mừng vì chúng đã có ích. Nhưng..." giọng em run lên và ôm lấy tôi chặt hơn. "Anh vẫn bị thương thế này..."

Vậy đúng là... em đã sắp xếp mọi thứ ngay từ ngày hôm đó, ngày mà em xin Hange để lại một con Titan, rồi dần thành hai mươi bốn con mà đem vào rừng, bắt chúng ngủ, và nói gì đó với chúng mà tôi chẳng hiểu nổi.

"Tôi không sao. Tôi ổn mà. Tôi vẫn còn sống đấy thôi. Em yên tâm, chẳng có gì có thể đánh bại tôi."

Tôi khẽ vuốt tóc em, cảm giác mượt mà trên tay vẫn còn.

"Anh, anh có chuyện gì muốn nói phải không?"

"Ừ, em đã bớt buồn ngủ chưa? Trước hết thì tôi cần em tỉnh táo trước đã. Lắng nghe câu hỏi của tôi, suy nghĩ thật kỹ rồi hẵng đưa ra quyết định."

Em gật đầu rồi tròn mắt nhìn tôi. Đôi mắt xám trong vẫn đẹp, vẫn đẹp...

"Em muốn chiến đấu cùng bọn tôi, hay ở lại đây?"

"Em sẽ chiến đấu!"

Tôi biết em luôn muốn chiến đấu, em đã đáp lời tôi không một chút do dự.

Rồi bất chợt em cúi mặt, vân vê vạt áo.

"Em muốn đi cùng anh..."

"Ừ. Được rồi, đi nào."

Bọn tôi rời khỏi căn phòng, xuống cầu thang, đến hành lang và lướt qua Annie, em bỗng cất giọng nhưng chân vẫn cứ bước.

"Dù sao tất cả đều không phải lỗi do cô. Đừng tự trách mình."

"Vậy là cô đã tha thứ cho tôi à?"

"Không." Em thẳng thừng nói, vẫn thẳng bước ra khỏi boong tàu, vài tia nắng đầu tiên vừa vặn ghé xuống phía xa xăm đằng sau dãy núi.

"Giờ vẫn còn sớm lắm, em có thể ngủ tiếp trên thủy phi cơ."

"Vâng... nhưng hãy gọi em dậy khi trời đã sáng hẳn."

Bọn tôi trở lại chỗ Hange và tụi nhỏ, bọn chúng trông thấy em thì vui mừng lắm, song lại nhanh chóng nháo nhào lên.

"Salus... cậu không định ở lại trong tàu sao?"

"Này, cậu phải nghỉ ngơi thêm chứ!"

"Cậu ổn không, nếu tiếp tục như thế này?"

"Cô không cần phải tự ép buộc mình quá đâu."

Đối diện với một mớ câu hỏi dồn dập, em chỉ nhẹ mỉm cười.

"Mấy cậu định bỏ mặc tớ mà đi đó hả?"

Xong em quay sang Hange, hỏi bằng giọng trẻ con.

"Chị Hange, em có thể lên phi cơ một nghỉ một chút không?"

Em... vẫn như trước nhỉ, cớ sao tôi cứ luôn hoài nghi rằng em đã thay đổi.

"À.. ừ, được chứ! Nhưng mà Onyankopon đang ở trên đó, em hỏi cậu ấy xem sao."

"Vâng."

Em tiếp tục bước từng bước, hướng về chiếc thủy phi cơ và dần khuất khỏi tầm mắt tôi.

"Cậu ấy vẫn cứ như thế... vẫn luôn chiến đấu một mình... và cùng mọi người. Cậu ấy chưa bao giờ ngừng chiến đấu." Armin nói, như thể đang cảm thương cho tâm hồn cô độc của em.

Tôi trở lại với mớ vũ khí hoen mùi kim loại trên tay, cố gắng nắm chặt cò súng bằng ba ngón tay còn sót lại, rồi cảm nhận ánh mắt của những người xung quanh đang dồn về phía tôi. Tức cười thật, đáng thương thật, giờ thì cũng đến lúc tôi nên chấp nhận ánh nhìn lo lắng của mọi người rồi nhỉ.

Nhưng cũng may, cách cầm kiếm ngược của tôi đến giờ phút này vẫn còn dùng được.

"Tôi chỉ cần hai ngón là đủ... Không sao đâu."

Ngày hôm đó tôi còn nói anh ta, là thương binh tốt nhất thì nên ở nhà, vậy mà tôi bây giờ lại đi ngược với lời nói của chính mình, cũng tức cười thật đấy.

Bọn trẻ hình như cũng tin tưởng tôi hơn chút mà dời đi. Rồi bọn chúng vẫn cứ nói rôm rả về một việc gì đó, đôi lúc sẽ có vài tiếng mở bao bì của gói bánh mì xen ngang.

"Đây, phần của hai người, chỗ chúng tôi vẫn còn một túi lương khô dự trữ, nếu đói thì cứ nói. Còn cái này là của nàng công chúa đang ngủ kia."

Cô ta đưa cho chúng tôi vài ba gói bánh mì và nước, và thêm vài viên kẹo cho em.

"Cảm ơn Pieck, nhưng cô thật sự thấy ổn với việc này sao? Cho dù bây giờ có ngăn chặn được rung chấn thì người Eldia sẽ bị đối xử thế nào đây..." Hange nói.

"Cho dù ghét phải nói ra nhưng cô đúng đấy. Dù thế, chỉ huy Magath cũng đã để lại cho chúng tôi mệnh lệnh cuối cùng. Ngài ấy nói rằng tất cả phải cùng nhau hợp tác để có thể làm được điều cần phải làm."

À, ra đây là cái niềm tin của cô ta, trùng hợp thật... tôi cũng... đang đuổi theo mệnh lệnh cuối cùng.

"Pieck... nếu thế thì tôi sẽ rất vui lòng được cưỡi trên lưng Titan Ngựa của cô để cảm nhận hơi ấm cơ thể nó khi cả hai chúng ta..."

"Thôi dừng lại đi, nói cái gì thấy ghê vậy, làm người ta nổi hết cả da gà."

"Chà, lại bị Titan từ chối tình cảm à, Hange?"

"Bọn tôi sẽ thân nhau sớm thôi..."

Hange đột ngột hạ giọng, mang sự điên cuồng khi xưa giấu vào biển cả.

"Nè Levi... anh có nghĩ là tất bọn họ vẫn đang dõi theo chúng ta không? Liệu chúng ta có thể đứng cùng những người đồng đội đã khuất một cách tự hào không?"

"Nhưng Levi, anh cũng thấy họ đúng không? Đồng đội của chúng ta."

"... đừng có ăn nói giống tên kia như thế."

"Ahaha, để tôi đi xem Salus đã dậy chưa, em ấy cũng cần chuẩn bị vũ khí."

"Ừ, phiền cô."

"Tụi trẻ cũng ăn uống đủ đầy rồi, anh cũng nên ăn chút gì đó đi Levi." Nói rồi Hange tung gói bánh mì cho tôi, và giơ lên một cái nữa. "Tôi cũng sẽ mang thứ này cho em ấy, thế nên anh yên tâm đi."

Tôi vẫn dõi theo cho đến khi Hange biến mất trên chiếc thủy phi cơ, và mãi một lúc sau cô ta mới thò đầu ra và bước xuống cùng em.

"Bắt đầu đổ nguyên liệu vào thôi." Giọng ai đó vang lên một cách hồ hởi.

Rồi đột ngột tôi nghe thấy một loạt tiếng súng nổ...

"Salus!" cổ họng tôi đau nhói, và đầu gối rơi xuống nền đất.

Tôi cũng nghe thấy Hange gọi tên em... chết tiệt.

Mikasa đã nhanh hơn tôi, lao về phía đó và bắn móc câu vào kẻ đã nổ súng.

Tôi cũng cố gắng bước nhanh trên đôi chân của mình, nghe giọng em và thấy đôi mắt ấy đỏ hoe.

"Chị Hange, chị Hange! Em xin lỗi..."

Bàn tay em, nhuốm đầy máu.

"Chị không sao... không trúng chỗ hiểm, em đừng lo."

Bàn tay em nhuốm đầy máu, vẫn áp lên vai Hange.

"Chị không sao mà... em đừng cố chữa cho chị nữa... nào.. đứng dậy trước đi đã!"

Tôi thấy ánh mắt Hange nhìn em ngần ngại và thương cảm, hình như em cũng nhận ra điều đó mà phản ứng mạnh hơn.

"Chị đừng như thế! Chị cứ xem em là Salus thôi! Là Salus của ngày trước mà chị biết, chị đã rất hứng thú với sức mạnh này của em mà..."

"Được rồi, được rồi. Hãy để chị đi xem ai là người đã theo chúng ta đến tận đây nào..."

Em cuối cùng cũng chịu lui lại.

"Pieck, chị có thể giúp tôi chuẩn bị lưỡi dao và dung dịch khử trùng được không?"

"Salus, em định làm gì?"

Tôi giữ lấy khuôn mặt em, cẩn thận xem em có nứt mẻ chỗ nào không.

"Em phải lấy viên đạn ra khỏi vai của chị Hange, và chữa lành."

"Sau đó em sẽ làm gì? Em nghĩ mình có đủ sức để giữ tỉnh táo và chiến đấu không?"

"Em không còn thời gian để suy nghĩ những điều đó." Nói rồi em lập tức đứng dậy, tiến về phía Hange. "Chị Hange, nếu chị còn muốn chiến đấu thì hãy để em lấy viên đạn ra."

"Được rồi, đợi đến khi chúng ta khởi hành đã, khi lên phi cơ em muốn mổ xẻ chị bao lâu cũng được."

"Vậy ít nhất... để em giúp chị giảm đau..."

"Ừ, nhờ em nhé."

"Hange! Thùng nhiên liệu đã bị hắn bắn thủng rồi!"

"Mau chuẩn bị mối hàn. Những người khác đi kiểm tra động cơ!"

Hange rời đi, khi hơi nước chỉ vừa mới tỏa ra từ vết thương trên vai của cô ta. Hange rời đi và để em ở đó. Em chỉ đứng đó, đứng đó giữa những con người hoảng loạn, đứng đó với vết cắt ở ngón tay đang dần lành lại. Em nghĩ gì, tôi không hiểu.

"Mất bao lâu để hàn xong?"

"Nếu chỉ cần hàn thiết lại thì... khoảng một tiếng thôi."

Mặt đất đột ngột chấn động, mấy thứ đồ kim loại để trên bàn cũng nhảy lên leng keng, leng keng và ngày càng dữ dội. Chết tiệt, cái bọn hôi hám đó đến nhanh thật.

"Nhanh lên! Phải đổ đầy nhiên liệu càng sớm càng tốt!"

Em vẫn đứng nhìn mọi người, mặc kệ chấn động có làm mái tóc em rũ xuống mặt. Em nghĩ gì, tôi vẫn không hiểu.

"Salus..."

Khi tôi chưa kịp với tới mái tóc ấy, em đã xoay người đi để bàn tay tôi chơi vơi giữa không trung. Âm thanh huyên náo xung quanh khiến em không thể nào nghe được cái âm nhỏ mọn kẹt trong cổ họng của tôi, tôi hiểu, nhưng cớ sao tim tôi vẫn hẫng đi một nhịp.

"Con ác quỷ đó... là hy vọng duy nhất... của chúng ta. Salus... dân tộc của chúng ta... dòng máu của chúng ta... giống nhau. Tại sao... tại sao cô không cứu rỗi..."

"Floch?"

"Để mình tôi làm ác quỷ được rồi. Tôi không muốn bạn của mình cũng bị xem là ác quỷ. Tôi cũng không đủ rộng lượng để quan tâm những người khác sẽ sống ra sao, tôi chỉ quan tâm những người đồng đội của tôi. Vậy nên cậu đừng nghĩ công chúa như tôi phải quảng đại, tôi không đủ sức lực để làm điều đó."

"Đừng đi... làm ơn... mọi người ở hòn đảo... sẽ bị giết."

"Đúng là người Eldia có thể sẽ bị giết, nhưng chúng ta vẫn không thể bỏ cuộc được. Có thể không phải hôm nay, nhưng... một ngày nào đó sẽ thành công."

Rung chấn trên mặt ngày càng dữ dội, đám trẻ hớt hải chạy ra ngoài xem. Tôi đoán chừng lũ Titan đã bắt đầu leo xuống núi.

"Nè, Levi... Hình ảnh cuối cùng mà tôi có thể chứng kiến bằng cả đôi mắt này... đó là gương mặt của Moblit hốt hoảng nhìn tôi. Cậu ta đã đẩy tôi xuống một cái giếng..."

Sống trên sinh mạng của người khác chẳng dễ chịu chút nào, phải không? Cô đã chịu đựng đủ rồi, phải không? Gánh nặng trên vai đã quá lớn... phải không?
Hange...

"Cô bị mất máu nên bắt đầu nói mớ rồi hả?"

"Anh nói phải, Levi, tôi bắt đầu thấy mình đang hoang tưởng."

Hange cười xuề xoa cho qua chuyện, rồi sải những bước dài đến chỗ lũ trẻ đang tranh cãi.

"Chúng ta không thể lãng phí thêm sức mạnh Titan nào nữa. Chính tôi là người đã dẫn mọi người đến đây. Tôi đã luôn tiến về phía trước cho dù có phải giết đồng đội của mình. Đã đến lúc tôi chịu trách nhiệm cho chuyện đó."

"Nhưng chị Hange... vai chị đang bị thương mà... hãy để em..."

Em... em đúng là luôn muốn rời bỏ nơi này nhỉ, khi mà thế giới lại ngày càng tối tăm hơn. Tôi siết chặt tay em hơn chút, em lại mỉm cười trào phúng nhìn tôi.

Hange đột ngột đến trước mặt em, hạ thấp gối và nhỏ giọng nhẹ nhàng.

"Salus, em còn nhớ Levi đã cứu em như thế nào không? Trong mắt anh ấy khi đó chỉ có mỗi em. Là nỗi khao khát sống của em đã thu hút anh ấy. Dù bị bao vây bởi đám Titan, dù sợ hãi, em vẫn chiến đấu tới cùng. Vậy nên, chị hy vọng em có thể đưa mọi người đến được chỗ Eren, cùng mọi người chiến đấu. Hãy đi đến giai đoạn cuối cùng của cuộc 'viễn chinh' này, nhé?"

Hange mỉm cười, Hange đứng dậy, đến trước mặt Armin và bọn trẻ, lớn giọng.

"Armin này, hôm đó đi vội quá, tôi vẫn chưa kịp nói kỹ càng với cậu.

Armin Arlert, từ bây giờ, tôi chính thức bổ nhiệm cậu là Đoàn trưởng thứ 15 của Binh đoàn Trinh sát."

Đột nhiên, mặt đất yên ắng hẳn, đám Titan kia cũng đã đứng yên một chỗ.

"Em sẽ ngăn bọn chúng lại bằng cách của em... không ai cần phải đi cả..."

Em nói, khi đang khụy dưới đất và gương mặt cúi gầm.

"Dừng lại đi em... dừng lại đi..."

Tôi nắm lấy vai em, cố gắng nhìn gương mặt em.

Nhìn thấy vũng máu dưới nền đất, tôi cuối cùng cũng chỉ có thể nhẹ nâng gương mặt em, lấy khăn tay lau cho em.

"Này! Bảo họ hàn nhanh hơn đi!"

Đám Titan bắt đầu di chuyển trở lại, khói bụi bủa bây và mảnh hy vọng mong manh bị giẫm đạp.

"Không còn đủ thời gian nữa đâu, Salus. Chị sẽ đi. Em cũng biết rồi mà, phải không?"

"Armin, tư chất cần thiết của một Đoàn trưởng là khát vọng thấu hiểu và sự bất khuất. Không ai ở đây phù hợp hơn cậu cả. Tôi giao mọi người lại cho cậu."

"Tôi nói xong rồi, hẹn gặp lại mọi người sau nha. À đúng rồi, Levi giờ là thuộc cấp của cậu nên cứ bắt anh ta làm việc nhiều vào nhé!"

Hange quay lưng, bước đi.

"Ê Hange."

"Anh cũng hiểu mà, Levi. Cuối cùng thì cũng đến, cái thời khắc ấy... anh biết mà nhỉ. Đã đến lúc của tôi rồi. Giờ tôi chỉ muốn trông thật ngầu nhất có thể trước mặt bọn nhóc. Vậy nên hãy để tôi được đi nhé?"

Cái thời khắc đó à... ha... bịp bợm.. chết tiệt, hết lần này đến lần khác...

"Dâng hiến cả con tim."

Tôi thấy ánh mắt sững sờ, tôi thấy đôi môi khẽ mím, tôi thấy mồ hôi rơi bên má... và con người điên rồ ấy cười phá lên.

"Pft, haha, lần đầu tôi nghe anh nói câu đó luôn á!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro