29. 𝙷ì𝚗𝚑 𝚗𝚑ư 𝚝ô𝚒...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian đột ngột lặng đi trước ý nghĩ "tự sát" của Eren - một tên nhóc liều mạng chán đời.
Trong mỗi người bọn tôi có lẽ đều đang tự nghĩ cách để cậu ta không phải lâm vào bước đường cùng này. Chỉ có em là tựa cằm vào thành xe, nhìn mớ thịt đỏ rực đang bốc khói đằng xa. Trông em an yên đến lạ, dường như em đã biết trước rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Rồi sẽ ổn thôi, tôi tin em.

"Chúng ta còn một lựa chọn khác." Historia nói. "Trước hết, có rất nhiều lỗ hổng trong kế hoạch biến Rod thành Titan Thủy tổ."

Tôi phải công nhận điều đó nhưng bọn tôi vẫn chưa nghĩ ra được cách nào khác.

"Nói là hủy bỏ năng lực tẩy não, nhưng đã bao đời nhà Reiss rồi, mọi chuyện vẫn thế, không thể thay đổi."

Con nhóc hùng hổ lập luận.

"Tình thế lúc này mới là hy vọng của nhân loại. Titan Thủy tổ đã bị cướp lấy khỏi những kẻ định dùng nó vào tư tưởng hòa bình lệch lạc.
Bố của cậu đã cố giải cứu nhân loại khỏi nhà vua đầu tiên."

Cha của Eren đã cướp đi Thủy tổ và giết sạch nhà họ kể cả phụ nữ và trẻ em bởi vì đó là lựa chọn duy nhất.
Và cũng bởi vì đó, cậu ta mới bày vẻ mặt chán đời và tuyệt vọng từ lúc tôi gặp lại cậu ta đến tận bây giờ.

"Đúng là thế! Không đời nào bác sĩ Yeager lại vô cớ làm một việc như thế cả." Armin nói.

"Phải có một cách cứu nhân loại mà không cần đến huyết thống nhà Reiss. Vậy nên bác ấy mới giao chìa khóa căn hầm cho cậu." Mikasa góp lời.

Eren ngỡ ngàng rồi nhìn tôi như đang cố với lấy chút niềm tin để cầm chừng.

"Tôi thấy mọi thứ đã dễ thở hơn với chúng ta rồi."

Nhưng bọn tôi không thể để yên cho thứ quái dị đó đi dạo ngắm các bức tường, nó cũng quá to để bắt về.

"Chúng ta sắp giết cha của em đấy." Hange nói.

"Eren, tớ xin lỗi.
Khi đó, tớ đã định biến thành Titan và giết cậu, mà chẳng phải vì nhân loại.
Tớ chỉ muốn nghĩ là cha tớ đúng. Tớ không muốn ông ấy ghét tớ."

Tình thân và nhân loại.
Không phải ai cũng dễ dàng vứt bỏ mọi thứ như Erwin. Tôi biết cô ta đã có một lựa chọn khó khăn nhất cuộc đời mình.

"... đành phải tạm biệt rồi."

Tình thân và nhân loại.
Kẻ trị vì tương lai này đã vứt bỏ tình thân.

Cái thứ quái dị ấy vẫn chầm chậm trườn đi. Loài đột biến này dễ bị thu hút bởi nơi tập trung đông người, mà ở đây là quận Orvud phía Bắc thành Sina. Bọn tôi sẽ thử ngăn hắn lại trước khi hắn kịp tông đổ tường.

"Này Eren. Cậu thử sử dụng năng lực Titan Thủy tổ của cậu xem, như cái lúc đánh đuổi Reiner đấy." Hange nói.

Em đã gục đầu trên thành xe khiến Eren có chút đắn đo, nhìn tôi?

"Làm đi."

Eren bắt đầu gào mắng cái thứ quái dị đó để hắn dừng lại. Còn em vẫn gối đầu trên tay mình, mặc kệ sự đời. Đồ yếu đuối.

"Hừm. Không thấy phản ứng. Lần trước cậu có làm gì khác ngoài gào thét không?" Hange hỏi.

"Lúc đó em chỉ cố để.. à!"

Nói xong, cậu ta nắm tay thành đấm và dồn sức đấm về phía trước.

"...DỪNG LẠI, LÃO TITAN KIA!"

"Eren, nguy hiểm đó, cậu đứng sát vào đi." Hange nói.

Cậu ta vẫn luôn tiến về phía trước, bằng mọi giá.

"DỪNG LẠI! Có ngon thì lại đây đi, lão kia."

"Levi." là giọng của hắn.

Em hình như cũng cảm nhận được vài bóng người đang đến, mà ngước bản mặt vẫn còn đang ngáy ngủ, dụi dụi mắt.

Erwin từ bóng tối bên bìa rừng chui ra. Ánh mắt anh ta ngay lập tức hướng đến em, dường như đã bớt lo lắng mà gật gù.

Tên nhóc kia vẫn cực lực gào hét.

"DỪNG LẠI... a."

"EREN!"

Em bị mấy tiếng la xung quanh làm cho kinh động. Em lập tức đạp chân vào thành xe để làm điểm bật. Em lao người đến, nắm lấy cậu ta.
Nếu không có em giữ lại, có lẽ cậu ta cũng đã trườn bằng mặt như cái thứ quái dị kia.

"Ế. Nó dừng lại rồi kìa!"

Hắn thật sự đã dừng lại. Eren đã phát huy năng lực của mình.

"Ổn rồi. Giờ chúng ta có thể tha hồ ngồi đây mà nghĩ cách để triệt hạ hắn."

"Ừ. Nhưng chúng ta cũng khó có thể mà đến gần hắn."

Cẳng chân nhỏ thé của hắn bắt đầu cựa quậy, dập tan những ý định chưa kịp thành câu của bọn tôi.

"Nó lại tiếp tục rồi. Nè, vừa nãy cậu làm gì đấy? Tiếp đi Eren.
Vừa nãy cậu xém bị ngã khỏi xe phải không? Này, ngã lại đi."

Hange lay lay người nhưng Eren vẫn đứng như trời trồng, ngỡ ngàng.

"Eren? Cậu sao vậy?"

"Mọi người...
À. Vừa nãy em đột nhiên cảm nhận được một luồng năng lượng lớn chạy qua người.
Phải rồi, Salus!"

Bọn tôi đều hướng mắt nhìn em, vẫn là cái vẻ mặt ngơ ngác chết tiệt của em.
Em đứng ngẩng người nhìn sang tôi, rồi nhìn quanh như cũng đang đi tìm lời giải đáp.

"Này, vừa nãy cô đã giữ tôi không phải ngã khỏi xe."

Điều đó đồng nghĩa với việc em đã chạm vào cậu ta lần đầu tiên trong đời. Trước giờ em luôn né tránh cậu ta, giờ thì bọn tôi có lẽ đã hiểu được phần nào nguyên nhân rồi.

"Hừm.." Erwin ngưng vài giây, cẩn trọng suy tính. "Hai cô cậu thử lại lần nữa, được không?"

"Vâng, Đoàn trưởng.
Này, Sal.us..."

Tên nhóc chưa kịp nói hết câu, cũng chưa kịp chạm, em đã bật ra phía sau và rút kiếm. Tên nhóc vẫn đưa tay ở khoảng không, ngỡ ngàng.

"Lùi lại đi Eren." Hange nhanh chóng kéo Eren về.

Salus em, làm sao vậy? Em đùa à? Em cũng biết là tôi sẽ phải giết em nếu em gây nguy hiểm cho bọn tôi mà, đúng không?
Tỉnh lại đi, tôi xin em.

"Eren!"

"Hange!"

Tiếng hét của Mikasa và Moblit đã giúp tôi bớt nghĩ ngợi.

Cả bốn người Eren, Gunther, Hange và Historia đều không có vũ khí. Ngựa của tôi thì đột nhiên giở chứng nhảy cẫng lên hoảng loạn, nhất quyết không chịu sang bên đấy. Tch, tệ thật.

Tay em run run gạt nút khiến một lưỡi kiếm rơi ra khỏi cán. Ý thức em vẫn còn đó, lòng tôi nhẹ đi phần nào.

Mikasa đã tự ý xông lên, em lập tức vào thế tấn công, nạp lại lưỡi kiếm và vung một đường. Nếu không nhờ Jean phóng dây và kéo về, cô ta đã bị em chém cho thành hai đoạn.

Tất cả những chuyện vừa rồi chỉ xảy ra trong một tích tắc.
Mẹ khiếp,

"Tất cả giữ nguyên vị trí, không được đến gần!" Erwin hạ lệnh.

Tôi lao vụt đến ngay trước mặt em và vung kiếm. Nhưng tôi không muốn kết liễu em, tôi đổi lại cách cầm kiếm để tránh làm cú xoay vòng theo quán tính.

Ánh mắt em nổi bật giữa màn đêm, hỗn loạn giữa máu và nước mắt. Đây là lần thứ hai tôi thấy em khóc, lòng tôi chợt cuộn lên từng cơn, đau nhói.

Em vùng vẫy càng khiến da thịt bị xé toạt ra, tch, mẹ khiếp, tôi đã làm gì thế này...

Tôi buông kiếm, giữ chặt vai em chỉ mong em có thể bình tĩnh, phần cũng để tâm trí tôi ổn định trở lại.

"Mắt em ấy hình như sáng lên hả? Hay do tôi tưởng tượng?"

Hange chen đầu vào, chăm chú nhìn em.

"Tch, do cô chưa ngủ đủ giấc đấy. Né ra đi."

Tôi vén mái tóc để nhìn rõ đôi ngươi xám xịt.
Giờ thì em vẫn là em, vẫn ngây ngô và yếu mềm.

Erwin nhanh chóng thúc ngựa đến ngay cạnh bọn tôi.

"Levi, cô ấy sao rồi?"

"Đã lấy lại được ý thức."

Em, cứ như mang rất nhiều linh hồn trong mình, mỗi hồn một vẻ. Và tôi không thể nào biết con người thật của em là ai, cả em cũng thế. Tôi biết, em đã phải khổ sở đến nhường nào.

"Ừ. Tất cả anh em thế nào rồi?"

"Vẫn sống khỏe, chỉ có Hange và Gunther là bị thương nhưng đều đã được Salus chữa lành."

Tôi gỡ bộ cơ động móp méo đang chắn ngang lưng em. Máu từ cánh tay đang lan dần, tch, mẹ khiếp. Tôi phải làm sao đây.

"Ồ. Chắc là có nhiều chuyện đã xảy ra lắm nhỉ?"

"Ờ... ừ... cả rổ luôn."

Mồ hôi em thấm vào mớ tóc mai trên trán, và đôi chân mày em khẽ cau lại. Đau, đau lắm phải không? Tôi xin lỗi, xin lỗi em.

"Erwin..." tôi hít lấy một hơi, cố tập trung vào việc chính. "Cái thứ quái dị kia là Rod Reiss. Bọn tôi cần chỉ thị của anh."

Đoàn quân nhanh chóng tiến đến thành Sina, cổng vào quận Orvud.

"Gunther, cậu mau đổi chỗ cho Mikasa đi."

Con nhóc đó đã bị ghim móc vào bắp chân, còn chưa được sơ cứu hay băng bó gì.

Tôi nâng đầu em để gỡ búi tóc dày, Hange cũng cầm sẵn cái chăn được xếp gọn.

"Này Levi, anh rút kiếm ra đi, em ấy đã tỉnh táo rồi mà."

Em vẫn nhìn tôi không rời mắt, giọt nước đọng lại bờ mi ánh lên nỗi xót xa.

Kiếm của tôi đã ghim vào ván xe cả đoạn, cán kiếm thậm chí còn hằn lên da thịt em, tôi không chắc mình có thể rút kiếm ra một cách nhẹ nhàng. Vả lại, tôi phải đảm bảo em không nguy hại đến những người ngồi trên xe đây, đó là trách nhiệm của tôi.

"Không sao đâu ạ... em không sao. Em sợ mình sẽ lại mất kiểm soát... cứ để vậy đi ạ."

Em là một đứa trẻ luôn nghĩ cho người khác. Đó là sự hiểu chuyện của một đứa đã trải đủ nỗi bất hạnh trong cuộc đời. Tôi không rõ quá khứ của em nhưng ánh mắt em đã nói lên tất cả. Nếu thế giới này không đủ dịu dàng với em, vậy thì tôi sẽ dịu dàng với em, từ bây giờ.

"... được rồi. Hange, cô lo mà qua đó xem vết thương của Mikasa đi."

"Tôi biết rồi."

"Levi... Mặt anh.. sao thế?" giọng em run lên, gõ vào lòng tôi nặng nề.

Thay vì hỏi "chuyện gì đang xảy ra vậy" thì em lại hỏi cái vết chém trên mặt tôi khiến tôi nhất thời không biết nên nói gì.

"Levi?"

Nhìn vào đôi mắt ngấn lệ ấy càng khiến tôi không biết phải nên xử trí ra sao.

"Ờ thì... quà lưu niệm. Tch, chẳng có gì đáng để bận tâm đâu."

"... em xin lỗi. Levi, em xin lỗi..."

Đừng khóc, đừng khóc. Tôi xin em, đừng khóc. Tôi sẽ hận bản thân mình đến chết mất.

Giọt nước đã tràn bờ mi, len theo làn da nhợt nhạt và đôi môi trĩu xuống, run rẩy.
Tôi hận bàn tay ướm đầy máu này, nó đã không thể lau nước mắt cho em. Nó đã không thể chạm lên gương mặt thuần khiết của em.

"... bớt nói đi. Không phải lỗi của em."

Từ xa, quân Đồn trú của quận Orvud đã đứng đầy trên tường thành.

Tôi bật cán ra khỏi lưỡi kiếm, rồi kéo em ra. Mẹ khiếp, máu em liền chảy thành dòng. Hai lưỡi kiếm ghim chặt dưới nền xe cũng nhuộm đầy máu.

Em rũ rượi ngã vào tôi. Máu cứ chảy dọc xuống cánh tay, tay em và cả tay tôi. Tch, tệ, tôi thật tệ.

"Ngồi im ở đó đi!"

Tôi nghĩ mình đã hơi lớn tiếng, tôi đã khiến em trong vòng tay tôi khẽ rùng mình. Historia cũng chỉ vừa mới nhỏm dậy đã ngay lập tức thu người ngồi im. Tôi biết cô ta lo cho em, nhưng cứ thế này, cô ta sẽ hại em.

Hange buộc chặt băng quấn, tôi có thể nhận từng cơn quằn quại nhỏ, từng nhịp thở gấp rút và tiếng kêu đau mà em đã cố giữ trong cổ họng.

"Ngoan, gắng chịu đi, sắp xong rồi."

Tóc em phủ dài tấm lưng thon gầy, rất mượt. Những cử chỉ nhẹ nhàng này khiến tôi có chút không quen, nhất là khi phải dỗ dành một ai đó.

"Ổn rồi. Sắp đến nơi rồi. Vào trong đó họ sẽ có thuốc giảm đau."

Em dụi mặt vào áo tôi, khẽ gật đầu. Trong tôi không còn là nỗi "lưng chừng" cuốn quanh lòng ngực, mà là một thứ gì đó đã hoàn toàn chi phối cảm xúc của tôi. Hình như tôi... phải lòng em rồi. Không, hẳn là không phải đâu.
Chết tiệt, tôi chưa bao giờ thấy mặt mình nóng như thế này, là hơi nóng của cái thứ quái dị kia đã lan đến đây rồi.

"Eren, đạp gãy hai cái lưỡi kiếm kia giúp tôi."

"Để làm gì vậy, Đội trưởng?"

Nhóc ta vừa hỏi, vừa thẳng chân đá phần lưỡi kiếm dựng đứng dưới nền xe, gãy ngang.

"Những chuyện vừa xảy ra tuyệt đối không được để cho người khác biết."

Quân Đồn trú bọn họ đã sớm nhận ra cái thứ quái dị kia đang lớn dần trong tầm mắt, họ liền sẵn sàng mở cổng cho bọn tôi mà chẳng cần hỏi han gì.

"Có người bị thương, mau cứu viện!"

Đám người họ trông thấy em máu đẫm băng quấn thì hoảng cả lên, chạy đôn chạy đáo. Những người còn lại thì tập trung nghe kế hoạch của Erwin.

Trời đã gần sáng, đội quân nhỏ bé của tôi đã chiến đấu suốt cả đêm, hy vọng bọn nhóc biết tranh thủ chút thời gian để nghỉ ngơi.

"Đội trưởng Levi. Salus sao rồi, cầm được máu chưa?"

"Rồi. Cô ta vẫn ổn."

Bọn nhóc trên tay cầm lương khô nhưng chẳng đứa nào chịu ăn, phải chăng tay đã bẩn quá rồi? Thế giới này quá tàn nhẫn với bọn trẻ.

"Historia? Sao cậu đeo bộ cơ động?"

"Ê Historia. Lần này cô không được tham chiến. Tôi đã ra lệnh cô phải đợi ở nơi an toàn mà. Cô đang nghĩ cái quái gì vậy?"

Cô ta sắp lên ngôi vương, bọn tôi phải bảo bọc cô ta. Vả lại, chứng kiến cảnh cha mình bị giết cũng chẳng dễ chịu gì.

"Tôi đến để giải quyết cho xong cái số phận của mình ạ.
Đội trưởng Levi, chính anh đã nói với tôi rằng tôi phải chọn hoặc bỏ chạy hoặc là đánh trả."

Giờ cũng chẳng phải lúc để tranh cãi. Tên Erwin kia đã cho phép rồi thì tôi cũng chẳng buồn ý kiến. Bởi những gì hắn làm có thể điên rồ, nhưng đều là có nguyên do.

Bắt đầu rồi, pháo của quân Đồn trú đã nổ.
Bọn tôi đúng là không nên trông cậy vào đám người này. Vì ở phía Bắc tường thành, họ chẳng có một chút kinh nghiệm chiến đấu với Titan. Đòn pháo chỉ bắn trúng phân nửa, lại rất ít lần trúng gáy.

Titan Rod đang leo lên tường thành, để lộ cái bộ mặt gớm ghiếc với mấy cái nội tạng đã bị bào mòn, bốc mùi.

Hơi nóng từ hắn ngăn bọn tôi đến gần.
Bọn tôi đã cải tiến một xe đẩy cỡ nhỏ chứa thuốc nổ. Chiếc xe vụt đến, nổ toang hai tay hắn.
Hắn đã khuỵu thấp vừa đủ tầm để Eren bón cho hắn một tá thuốc nổ.

Phần đầu và gáy của hắn đã bị nổ tan tành, nhiệm vụ của bọn tôi tiếp sau đó là tìm cho ra ra con người thật của tên Rod đang nằm trong cái cục thịt to tướng nào rồi giải quyết triệt để.


Bình minh, em đón tôi bằng một nụ cười vẫn chẳng mấy chân thật, nhưng lòng tôi lại nhẹ nhàng thay.

"Nào. Tôi đưa em về."

"Không sao. Em ổn. Anh đang muốn gặp một người mà phải không?
Anh cứ đi đi, em sẽ không mất kiểm soát nữa đâu."


🎄🎄🎄🎂🎂🎂

25/12/2021

Chúc mừng sinh nhật anh, Levi!

Và chúc cho tất cả các độc giả một mùa Giáng sinh thật an lành!

Đến đây, [Attack on Titan] Không Thể Thay Đổi đã đi được nửa chặn đường (note: lúc đầu mình chỉ định viết 60 chương) rồi đó!!! Nhờ mọi người mà mình mới bước đến được ngày hôm nay.
Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng mình suốt thời gian vừa qua ♡. Hy vọng các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mình.

Trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro