28. Giáp Cứng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn tôi đến một cái nhà nguyện nằm lẻ loi giữa đám rừng thông, bên trong cũng chỉ đơn giản là nơi để cầu nguyện, vốn không có gì khác thường.

"Ê, Salus. Salus?
Salus!"

Ngay giữa lối đi, em bất giác khựng chân lại, đứng như người mất hồn.

"Dạ? Sao ạ?"

"Hay là cô ra ngoài cảnh giới luôn đi."

"Em xin lỗi. Em sẽ làm tốt."

Bọn tôi đúng là có thiếu thốn nhân lực, bọn tôi đúng là cần em nhưng... tôi không muốn.
Em rất mạnh, cũng thừa phần yếu đuối, nhất là khi em đã phải quằn mình cho những cuộc trốn chạy và đột kích vừa qua. Nhìn xem, đôi quầng mắt mỏi mệt của em. Em vẫn chưa nghỉ ngơi đủ đâu.

"Ra ngoài đi."

"Erwin đã dặn là em phải đi cùng anh."

Hange lẩm nhẩm lặp lại cái tên mà em đã trót gọi thẳng thừng, ngọn đèn dầu khiến cặp kính của cô ta lóe lên.

Erwin, mối quan hệ giữa em và anh ta không đơn thuần chỉ là cấp trên và cấp dưới đâu nhỉ. Bạn bè hay cộng sự?

Dù là gì thì em dường như đang ngụ ý rằng em muốn đi cùng tôi là vì em muốn thế, em chẳng cần nghe theo lệnh của bất kỳ ai, kể cả tôi.

"Ra ngoài!"

Hay em đang muốn buộc tôi phải phục tùng cấp trên?

"... em muốn đi cùng anh mà." em đánh mắt lãng sang hướng khác.

Tch, con nhóc lắm chuyện. Em đúng là cái đứa duy nhất có thể chọc cho tôi tức điên lên.
Sao em cứ...

"Con phải đủ mạnh mẽ để bảo vệ họ."

Là ai đã nói với em câu này? Là kẻ nào khiến em năm lần bảy lượt phải liều mạng?

"Tôi không muốn nhắc lại lần ba đâu."

"Thôi nào. Hai người cứ không đôi co là ngủ không ngon hay sao đấy." Hange nói, cô ta vén mép thảm để lộ khung cửa, lối vào một căn hầm. "Eren và kẻ thù của chúng ta đang ở dưới. Hy vọng là đúng như tôi dự đoán."

Hange mở cửa hầm, em bần thần nhìn vào khoảng không gian đen kịt.

"Ừ. Tôi không nghĩ mình đã bỏ công vô ích đâu."

Vì biểu hiện của em đã phần nào nói lên rằng có ít nhất một kẻ mang dòng máu Hoàng tộc dưới đó. Rất có thể là người mà bọn tôi tìm kiếm bấy lâu nay.

Tôi chạm nhẹ vào vai và em khẽ giật mình.

"Có chuyện gì sao ạ?"

Em vờ hỏi, hé mở một nụ cười giả dối.

"Hay là..."

"Em ổn!" đôi ngươi xám xịt ánh lên một nỗi mong cầu.

Tôi không thích mấy tiếng thở dài, tôi đành nén chúng lại trong khoảng không tĩnh mịch.

"Nghe đây. Ngoài Eren và Historia thì cô cũng là đối tượng mà bọn chúng nhắm đến. Tôi không muốn hành động lần này xảy ra sơ sót, hiểu chứ?"

Em ngoảnh đi, bày cái bản mặt bí xị.

"Để em ấy đi cùng đi, tôi sẽ bảo vệ em ấy." Hange nói, chắc chắn cô ta đã suy đoán được gì đó mới.

Rồi cô ta choàng vai bá cổ khiến em rụt người lại.

"Chắc là em lo cho Eren và Historia lắm nhỉ?"

"... vâng."

"Thôi được rồi, tôi cũng không yên tâm khi để cô ở lại đây."

Em đáp lại tôi bằng một ánh mắt biết cười. Đó là "nụ cười" chân thành nhất mà em dành cho tôi.

"Khâu chuẩn bị đã xong rồi ạ." Armin nói.

"Được. Vậy giờ mấy cô cậu đã sẵn sàng chịu bẩn tay chưa?"

Lũ nhóc đều im lặng để giấu đi vẻ căng thẳng, và để lộ ra ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Lũ nhóc đều muốn mang bạn của chúng về.

Bọn tôi nhanh chóng tiến hành kế hoạch. Lối đi tối mù dẫn đến một cánh cửa.

Đạp tung cửa, ánh sáng loe lói liền nhào ra, bọn tôi ngay lập tức đẩy vào những thùng thuốc súng kèm theo những túi dầu. Tiếng thùng gỗ lăn đều trên những bậc thang vang vọng, kéo dài đến tận một nơi sâu rộng nào đó trong hang.

Bọn tôi tiến vào ngay khi Sasha giương cung, ngọn lửa vụt đến thùng, nổ toang.

Khói bùng lên mù mịch.
Mikasa và tôi sẽ đột kích từ đám khói để xem xét tình hình.

"Có ba mươi lăm tên! Xung quanh các cột trụ phía trước, gần nóc hang."

Sasha và Armin sẽ yểm trợ bằng khói hiệu và cung tên.
Theo như Armin nói, điểm bất lợi của bọn chúng là bộ cơ động, bộ phận bắn móc câu và nòng súng đều ở cùng một hướng. Một khi đã bay lơ lửng, bọn chúng không cách nào để hướng súng ra sau bắn.

Kế hoạch của bọn tôi là nấp vào khói hiệu, luồng ra sau và tiêu diệt bọn chúng.

Những luồng gas liên tục phả vào không gian, náo loạn. Những guồng kiếm thay nhau phản chiếu gương mặt bọn trẻ, sững sờ.
Bọn trẻ, vất vả nhiều rồi.

Tôi tiếp tục đi sâu vào kế hoạch. Mục tiêu của tôi là ả chỉ huy kia. Ả là một kẻ khó nhằn, hạ được ả thì đám quân bọn chúng sẽ tạm tiêu tùng. Đó là nếu Kenny không xuất hiện.
Kenny đó... lão ta là gì với mẹ tôi, hẳn không phải là người thân đâu nhỉ?

Rồi một luồng đạn gây chấn động cái trụ mà tôi vừa kịp lánh vào. Tch, lão ta...

"Nào, Levi. Tao không có thời gian để chơi với mày đâu."

Kenny là một kẻ lão luyện. Lão ta chắc chắn không để cho đối thủ có cơ hội luồng ra sau mình. Tôi chỉ có thể mặt đối mặt với lão, kiếm của tôi lại không thể đọ với súng của lão, chết tiệt.

"Á à. Liều thuốc bất tử kia rồi."

Gì cơ! Ánh mắt lão là hướng về phía em sao?

"Levi. Tao chưa từng dạy mày rằng không được rời mắt khỏi kẻ địch à?"

Lão giương súng, tôi vừa kịp thả dây bộ cơ động. Đạn của lão đã phả vào không trung.

Sau khi bắn hết hai phát súng, lão sẽ mất thời gian để nạp lại đạn. Lão biết nhược điểm đó, lão luôn để dành lại một phát đạn khi còn bay lơ lửng.
Tệ thật, tôi phải nghĩ cách khác để đấu với lão.

Dưới kia, vẫn còn một túi dầu chưa bị cháy!

"Lần này không cần bắt sống nữa, cứ nhắm thẳng sọ nó đi."

Bọn khốn kia liền bay vù đến chỗ em và Hange. Eld và Mikasa cũng đã lui về bảo vệ em.

"Giờ thì mày lại mất tập trung vì con nhỏ đó à? Levi, đây là cách mà mày thực hành lời dạy bảo tận tình của tao sao? Thất vọng thật đấy."

Lão lượn một vòng rồi bắn tan tành cái bệ gỗ mà đám quân bọn chúng dùng để đứng gác, rồi thêm một phát nã thẳng vào đầu tôi. Tôi đã kịp luồng xuống và tránh khỏi tầm nhìn của lão.

Tranh thủ lúc lão nạp lại đạn, tôi liền rút ngắn khoảng cách với lão, vụt một đường kiếm.
Lưỡi kiếm vang lên canh cách như muốn tóe ra một tia lửa, ống dẫn đạn của lão xước một đường dài. Tch, lão đã đỡ được. Giờ tôi không còn cách nào khác ngoài "phục kích".

Lão dời trọng tâm, bật lùi ra sau. Tôi cũng lui về khoảng cách an toàn để kịp lánh vào các cột trụ, nếu cần.

Lão nổ đoàng một phát súng, tôi tung ra một túi dầu. Ngọn lửa bừng cháy trước sự ngạc nhiên của lão.
Lửa thì nóng, ruột gan tôi cũng chẳng nguội lạnh gì, nhất là kể từ khi lão bảo lũ kia ná thẳng sọ em.

Tôi lao ra khỏi đám lửa, để lại một vết cắt ngang bụng lão.

"Thằng khốn..." lão ôm bụng rời đi.

Tch, không biết bên em đang thế nào.

"HANGE!" là tiếng của Moblit, phía xa.

"Chị Hange!" và cả Armin.

Hange đã nằm im dưới góc trụ với vệt máu chảy dài.

Ả, ả ta dám động đến đồng đội tôi.
Mẹ khiếp. Tôi đúng là không thể kiềm nổi cơn cuồng nộ này, rồi tôi sẽ giết ả.

Ả phóng đi với cánh tay bị mất một đoạn, nhỏ những giọt máu khản đặc. Đám người kia cũng đã rút theo lệnh của ả.

"Armin, nhờ cậu chăm sóc Hange. Salus cũng ra khỏi hầm ngay đi.
Những người còn lại, theo tôi!"

Em không bỏ chạy, em bay vụt lên ngay cạnh tôi. Lưỡi kiếm vẫn còn rỉ giọt máu tươi tanh tưởi.

"Tch. Muốn chết à, em..."

Một luồng sáng đột ngột xông thẳng vào mắt khi tôi còn chưa kịp mắng em.

"TOÀN QUÂN. BẢO VỆ EREN!"

Rồi một luồng hơi như muốn thiêu cháy da thịt bao trùm lấy bọn tôi. Tôi không thể nhìn rõ những gì đang xảy ra nhưng có vẻ Eren đang bị trói phía cuối hang.

Mikasa đã lao đến hỗ trợ Historia.

"Đưa chìa khóa đây."

Luồng hơi từ con quái dị đó như muốn thổi bay bọn tôi. Bọn tôi phải bám vào tên nhóc Eren để mở khóa cho cậu ta.

"Eld!"

Không cần tôi nói thêm, cậu ta nhanh chóng lui về kề cạnh em.

"Mau lên, Connie."

"Khỉ gió, chìa nào mới đúng đây."

"Nghe này, cái đồ cởi trần. Không chỉ có Titan thôi đâu, còn một bọn khốn cầm súng đang bay tới nữa." Jean không quên phổ cập tình hình.

"Còn tệ hơn nữa kìa, vòm hang sắp sập rồi."

Nếu không nhanh, cả đám bọn tôi sẽ chỉ còn là một đống thịt nát bấy.

Khóa vừa được mở, tảng to tướng trên vòm hang cũng rơi ngay xuống.

Khói bụi dần tản đi bớt, cuối cùng bọn tôi cũng được dịp chiêm ngưỡng cái thứ gớm ghiếc kia, nó còn to hơn cả Titan Đại hình.

"Đừng sợ."

Em vẫn ghì chặt tay tôi.

Bọn tôi bị dồn vào một góc, xung quanh vốn không có khe hở nào, không còn đường thoát.
Tệ thật. Phải có cách nào đó chứ. Tôi không thể để cả bọn chịu chết ở đây được.

Tên nhóc Eren đột ngột gào lên, tuyệt vọng.

"Xin lỗi, mọi người...
Tôi thật vô dụng, vẫn luôn vậy... từ trước đến giờ, tôi chẳng phải là hy vọng của loài người."

"Gì đây, muốn đóng vai người hùng đau khổ à?" Jean nói.

"Trước giờ ông vẫn luôn tự ý hành động mà, sao giờ nhát gan thế?
Với ông, chuyện này đâu phải lần đầu." Connie.

"Dù không phải lần đầu nhưng tớ cũng không muốn quen với những chuyện này đâu." Sasha.

"Ngay cả khi không cần mang Eren và Historia theo thì cũng khó mà thoát rồi."

Bộ cơ động thật sự không thể giúp ích cho bọn tôi trong trường hợp này.

"Nhiệt độ từ Titan đó sẽ đốt chết chúng ta nếu đến gần." Mikasa vẫn tập trung quan sát.

"Không. Chẳng còn lối thoát nào đâu."

Một Eren cứng đầu liều mạng mà tôi biết, nay sao lại nói mấy câu vô nghĩa thế này? Cậu ta hẳn đã va phải một cú sốc kinh hoàng nào đó, hẳn là thế. Rồi cậu ta sẽ vượt qua thôi, tôi vẫn tin vào cậu ta.

Áp lực! Áp lực là thứ khiến Eren bùng nổ và Eld đang cố tạo nên điều đó.

"Nếu chúng ta kết thúc tại đây, nhân loại cũng sẽ kết thúc tại đây.
Tôi thì chẳng dám hy vọng phép màu nào khác, bởi tôi không nghĩ mình có thể thoát khỏi tử thần lần hai, rồi lần ba đâu.
Nhưng còn các bạn của cậu, liệu họ có muốn đứng đây chờ chết không? Cậu có muốn họ chết không, Eren?"

"Cậu thật sự muốn chúng ta đứng nắm tay nhau chờ bị thiêu chết à, Eren?
Bởi vì chúng ta là kẻ thù của nhân loại sao?" Historia nói.

Eren do dự khi nghĩ đến những kết cục, hoặc nghĩ về những cú sốc kinh hoàng mà cậu ta đã va phải.

Nhưng tôi biết cậu ta vẫn muốn được tin vào bản thân mình.

"Eren. Tôi xin lỗi vì cứ phải làm thế này với cậu, nhưng cứ làm những gì chú mày muốn."

Biết rằng áp lực đang nè nặng trên vai cậu, rằng mọi quyết định đang dần trở nên khó khăn. Nhưng nếu muốn thì cậu cứ làm đi, đừng hối hận là được.

Tên nhóc dường như đang nhớ lại mấy chuyện trong quá khứ rồi nhìn sang em.

Em vẫn giương mắt vào cái thứ quái dị đó đang dần biến hóa, hơi nóng phả vào da thịt.
Không, em không nhìn vào hắn ta. Em có thói quen mang ánh nhìn của mình đặt vào nơi hững hờ, xa xăm, và lần này em đặt vào tâm trí rối bời của mình.
Em đứng thừ người ra, mang chút yếu đuối giấu vào lòng ngực, nén vào từng hơi thở, giữ chặt trong lá phổi.

Sức nóng của thứ quái dị đó vẫn không đủ để sưởi ấm bàn tay em. Lạnh lẽo và run rẩy, em.
Rồi em đột ngột khụy ngay xuống, một tay ôm đầu.

Thứ quái dị kia chỉ còn cách bọn tôi chưa đến mười mét. Nó như muốn thiêu sống, đè bẹp tất cả.

Rồi Eren lao lên như một tên liều mạng, bỏ thứ gì đó vào miệng.

Tên nhóc đã hóa Titan và bằng một ý chí thần kỳ nào đó, nhóc ta đã thiết hóa bản thân, tạo một mái vòm để chở che bọn tôi, che được cả hơi nóng và đá sập.
Bọn tôi chỉ biết nắm tay nhau, chờ cho chấn động này qua khỏi.
Hy vọng Hange, Armin và những người còn lại vẫn ổn.

Em gom chặt đất, và đá, và cả tay tôi. Những tiếng đổ rầm khiến tôi không thể nghe rõ khẩu âm của em.
Fr.it..? Là "Fritz" nhỉ? Tại sao em lại nhắc đến họ của lão nhà vua giả mạo?

Vài phút sau, hang động đã hoàn toàn sụp đổ, cái tên Titan quái dị kia đã từ từ trườn đi mất.

Tôi đỡ em đứng dậy, đôi vai nhỏ bé này đã bớt run rẩy. Bàn tay nhỏ bé này cũng đã thôi siết chặt tay tôi.

"Còn ai tỉnh táo không đấy?"

"Còn ạ..."

Khói bụi làm lũ nhóc ho sặc sụa. Cũng may, tất cả đều ổn.

Eren vẫn chưa thoát khỏi xác Titan. Mikasa đã tự ý bay lên phần gáy của cậu ta.

"Eld, Jean, lên hỗ trợ Mikasa."

"Rõ!"

Cấu trúc hóa cứng này rất kiên cố, khá giống với vật liệu làm nên hang động này. Dù không có bất cứ ngọn lửa nào, vật liệu này vẫn tự phát sáng.

"Connie, Sasha. Tìm xem có lối nào thoát được không."

Ánh mắt em vẫn lay động một nỗi kinh hãi.

"Thấy sao rồi?"

Em vẫn im lặng với nét sững sờ.

"Salus?"

"Em... còn sống sao?"

Tôi chưa từng thấy dáng vẻ này của em, hoặc ít nhất tôi chưa từng nghĩ em sẽ bộc lộ dáng vẻ này trước mặt người khác.
Nỗi xót xa trong tôi hiện tại có lẽ không còn là sự đồng cảm, nó là một nỗi xót xa rất khác.
Tôi muốn vỗ về em.

"Ừ, còn sống. Eren đã cứu tất cả chúng ta. Giờ thì mọi chuyện đã ổn rồi."

"Không phải!"

Rồi em đột ngột im lặng, cúi mặt, nắm chặt ngực áo. Xót, xót lắm.

Historia định tiến đến gần để an ủi em, nhưng tôi đã kịp ra hiệu để cô ta dừng lại.

"Em xin lỗi, vì đã kích động."

"Ổn thôi. Cứ nói ra hết những gì đang nghĩ đi."

"Em... cứ nghĩ là mình đã chết."

Chắc là em sợ lắm.
Cũng phải thôi, khi đối diện với cái chết, ai mà chẳng sợ. Em còn là một con nhóc tuổi vị thành niên có cả tương lai đang dang dở phía trước.

"Không sao rồi."

Thật sự không sao rồi. Tôi sẽ không để em chết khi tôi còn có thể bảo vệ em.
Tôi sẽ bảo vệ em vì dường như tôi đã quen với mái tóc đen mượt này rồi.

Em đột nhiên nổi cáu với tôi.

"Đừng có mà vò đầu em mãi, em... không phải là con nít đâu."

Ha, vẻ mặt ngượng ngùng ngáo ngơ chết tiệt này...

"Có lối an toàn rồi ạ!" Sasha đáp xuống chỗ bọn tôi.

"Tốt lắm."

"Eren... Mọi người đã đục cậu ra ngoài được rồi! Nhờ cậu mà ai nấy đều toàn mạng." con nhóc Sasha ngồi gục xuống nền, cười, nức nở. "Lúc cậu khóc lóc rồi bày vẻ mặt chán đời, tớ nghĩ mình đã xong đời. Rồi tớ cứ la khóc vầy."

Tên nhóc ngơ ngác ngước nhìn thành quả nguy nga của mình.

"Đây có thể xem là một Titan đã hóa cứng. Bọn tôi đã lôi cậu ra khỏi các xác lấp lánh đó nhưng nó vẫn không bốc hơi."

"Còn cái lọ đó.. đúng rồi!"

Eren nói lúc cậu ta nuốt cái lọ có ghi "giáp cứng" và biến hình thì đã hóa được cái xác kia.

Bọn tôi cũng đã tìm thấy cái túi của Rod Reiss, có điều nó đã cháy rụi rồi.

Cậu ta nhìn chiếc túi vải chẳng khác gì một mảnh tro tàn, bày vẻ thất vọng. Và tôi lại phải an ủi cái tên dỗi đời này.

"Giờ thì cậu đã có thể tự thiết hóa mà chẳng cần ai dày công dạy bảo cả. Việc lấp lỗ thủng thành Maria giờ đã khả thi rồi."

Maria, quận Shigashina là quê nhà của cậu ta, là ngọn lửa nhen nhóm trong đôi mắt hoen đỏ.

"Đội trưởng! Toang rồi. Anh mau lên đây đi." Connie hốt hoảng gọi lớn.

Eren dường như vẫn còn bận tâm về một việc gì đó, một vẻ trầm lặng và u uất hiếm thấy ở cậu ta. Hẳn là cậu ta cảm thấy tệ lắm, vất vả rồi.

"Eren, dẹp cái bản mặt đó đi. Cậu trông chán đời quá đấy."

Cậu buộc phải dẹp ngay cái bản mặt đó vì chúng ta vẫn còn việc phải làm.

Phía trên mặt đất, chỗ tên quái dị kia đi qua đều bị phá hủy nặng nề.

"Lên nào."

Tôi đưa tay kéo em ra khỏi cái hang đổ nát.
Bọn tôi phải tiếp tục đuổi theo thứ quái dị đó, nhưng tôi không nghĩ em còn đủ tỉnh táo để ngồi trên lưng ngựa.

"Em sẽ ngồi xe hàng, có cả Historia và Eren. Không vấn đề gì chứ?"

"Không ạ."

Tôi cũng hy vọng thế.

Cái thứ quái dị đó cứ cắm mặt xuống đất, với đống xương sườn phình to và tay chân nhỏ thé trông ngứa mắt.
Đây có thể là chủng đột biến, vì hắn không mảy may để ý đến bọn tôi.

"Chúng ta sẽ đi theo con Titan đó. Đám quân Trung ương có thể ở gần đấy. Hãy cảnh giác."

Tôi sẽ điều ngựa chạy ngay bên cạnh xe hàng.

"Salus, không cần đâu. Chỉ là vết thương ngoài da thôi.
Với cả Levi cho em ngồi đây, không có nghĩa là em có nhiệm vụ phải chữa trị cho chị."

"Em là muốn thế mà."

"Nhưng chị chưa muốn làm thí nghiệm ngay bây giờ đâu. Hay để mai đi?" Hange vẫn cố buông câu đùa.

Em đặt tay lên vết thương Hange.

"Nếu chị muốn, mai em vẫn tiếp tục."

"Thật nói chẳng lại em.
Vậy giờ tôi sẽ bàn về Titan, tạm thời cứ gọi sức mạnh trong người Eren là 'Titan Thủy tổ' đi. Và chỉ có con cháu nhà Reiss mới dùng được sức mạnh ấy."

Xem ra Hange vẫn còn đủ sức để luyên thuyên, tôi lo thừa rồi.

Tuy nhiên nếu người nhà Reiss có được sức mạnh đó, thì sẽ bị ý nguyện của nhà vua đầu tiên kiểm soát. Rốt cuộc cũng chẳng giải phóng cho loài người khỏi loài khổng lồ. - Hange tiếp tục nói.

"Ồ! Lành lại thật rồi này. Em làm thế nào vậy, Salus?"

"Chị. Khoan hãy ngồi dậy."

Lời của em không thể ngăn nổi tên hâm đó.

"Này, chị nói nghe nè. Ngày mai chúng ta sẽ làm một cuộc thử nghiệm nho nhỏ..."

"Ê bốn mắt, kể tiếp chuyện Titan Thủy tổ gì đó đi."

"Ồ. Anh có hứng thú nghe chuyện tôi kể đến thế sao, Levi?"

Em nhìn bọn tôi cười, nụ cười thật sự của em rất đẹp, đẹp hơn những gì tôi từng tưởng tượng. Nụ cười đó thoáng chốc đã trở thành một hồi ức. Em hướng ánh nhìn lạnh căm đến gã Titan dị hợm.

"Để Titan đó ăn em rồi Rod Reiss sẽ trở lại dạng con người. Vậy là ta sẽ có một Titan Thủy tổ hoàn chỉnh." Eren nói.

"Có lẽ vậy.."

Nếu Rod Reiss trở về dạng người và bọn tôi khống chế được hắn, rồi đảo ngược trò tẩy não của ông vua đầu tiên.

"Đó có thể là cách để cứu lấy nhân loại.
Và cậu đã sẵn sàng làm thế?"

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro