27. Ackerman.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jean. Mặt cậu bị sao vậy? Ngủ gật rồi đập mặt xuống đất à?"

Jean có vẻ đã bị tẩn một phát vào mặt, cậu ta gượng gạo sờ lên vết thương.

"À, cái này...
Đội trưởng! Chúng ta có thể tin tưởng họ."

"Ờ, cậu nghĩ thế à?"

"Tôi đã thử lòng họ..."

Marlowe nói rằng cậu ta đã gia nhập quân Cảnh vệ đã thối nát để làm trong sạch lại nó, nhưng cậu ta đã lựa chọn sai lầm.

"Chỉ cần Binh đoàn Trinh sát vẫn còn liều mình chiến đấu, thì cậu ấy sẽ luôn tin chúng ta." Jean nói.

"Được rồi. Cảm ơn cậu đã luôn tin tưởng bọn tôi.
Trông cậy vào cậu đấy."

Tôi hy vọng mình có thể trông cậy vào một tên đầu nấm cao lêu khuê, vào đôi vai ngay lập tức giật bắn lên khi tôi vỗ vào.
Cậu ta giật mình trước sự đường đột của tôi, nhưng ánh mắt ấy vẫn giữ một vẻ kiên định.

Tàn một ngày, hai đứa nhóc quân Cảnh vệ đưa bọn tôi luồng lách khỏi cánh rừng, đến một tòa doanh trại còn chưa kịp ẩn mình dưới màn đêm.

"Nghe đây, chúng ta chỉ cần nhắm vào chân bọn chúng."

Trời đã tối, em bắt đầu gật gù nhưng vẫn tỏ vẻ chăm chú lắng nghe lời dặn dò của tôi.

"Salus và Gunther ở lại cảnh giới."

Armin thì có lẽ vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần, tôi không muốn nhóc ta phải thêm trằn trọc vì tổn hại người khác.

"Cả Armin nữa."

"Rõ!"

Nhóc Jean cũng không muốn phải làm đau người khác, nhưng mấy kẻ yếu mềm như thế thì chết nhanh lắm, tôi không muốn bất kỳ đứa nhóc nào phải nằm lại. Vì vậy nhóc ta buộc phải lâm vào cuộc đột kích này.

Jean đã chạy theo nhịp tấn công của bọn tôi, nhắm thẳng vào chân mà ná. Cậu ta có khí thế của một kẻ dẫn đầu. Nhưng khi lướt ngang mấy tên nằm co giò kêu than, bàn tay cậu tay đã run lên bần bật.

Bọn tôi rất nhanh đã làm tê liệt nội bộ đám quân Cảnh Trung ương và bắt tên chỉ huy của chúng.

Hắn có bộ ria mép thật gai mắt, nó khiến tôi nhớ đến mấy thằng cha hay đi loanh quanh tuần tra ở Thành phố Ngầm. Mà, bọn khốn chủ yếu đến để mua vui chứ tuần tra được cái khỉ gì.

"Eren và Christia đang ở đâu?"

Tôi hỏi.
Bộ ria mép của hắn mấp máy, kinh ngạc nhìn em. Hắn đúng là muốn đòn.

"Cô... cô ta."

Em thơ thẩn ngồi ôm mình, tựa lưng vào gốc cây. Gunther thậm chí còn tỉnh táo hơn em, lo lắng đứng cạnh em.

... kể từ khi trở về, em khác quá.

"Cô ta làm sao? Hả?"

"Các ngươi là lũ ngu muội bị dắt mũi."

Tôi rất ghét cái bọn hay nói năng linh tinh này. Tôi càng không có thì giờ để nghe hắn lảm nhảm.

"Eren và Christia đang ở đâu?!"

"Ngươi đã giết hết thuộc hạ của ta rồi à?"

Hắn còn biết quan tâm đến thuộc cấp cơ đấy.

"Xui cho ông là sẽ chẳng ai đến cứu đâu. Giết chúng thì cũng thấy khó chịu lắm, nên tôi tạm cho chúng khỏi dùng chân."

Quân Cảnh vệ Trung ương sẽ bị loại khỏi vòng chiến một thời gian.

"Cao thượng quá nhỉ.
Ngươi nghĩ ngươi đặc biệt lắm à? Chém một lũ quân Cảnh vệ không mang vũ trang rồi lên mặt hào hiệp sao?
Ta nghĩ ngươi cũng biết trong số đó có đa số bọn đàn ông và đàn bà là những kẻ hầu bình thường."

Và họ vô tình thành nạn nhân trong cuộc đột kích của bọn tôi, tôi biết.

"Tôi tội nghiệp cho tất cả những ai trong đó, và đặc biệt, tôi tội nghiệp cho cái mỏ của ông."

Tôi thật sự chán mấy kẻ lắm chuyện này. Tôi chán cái thời cuộc này.

"Eren và Christia đang ở đâu?"

Hắn ú ớ vài tiếng ngứa tai, tôi quên giày của tôi đã chặn họng hắn rồi.
Tiếc thay khi hắn đã chau chuốt cho bộ râu thật đẹp đẽ nhưng chẳng còn mấy ngọn răng.

Hắn gào lên. Khiếp, máu của hắn nhơ nhuốc giày tôi.

"Vô ích thôi. Dù tụi bây có muốn làm gì thì quân Trinh sát chỉ có một lựa chọn duy nhất là trốn chui trốn nhủi trong cái bức tường này."

Chỉ có kẻ đang cảm nhận được sự nguy hiểm mới buông lời đe dọa. Hắn có thể đang sợ nên cố tỏ ra mạnh mồm, nhưng hắn không giống một tên cứng miệng. Tôi tin mình sẽ nhanh moi được thông tin từ hắn.

"Tụi bây giờ chỉ như lũ chuột bẩn thỉu thôi. Tụi bây sẽ phải van xin cho mình được sống sót."

Hắn không sợ, hắn khinh bỉ bọn tôi.
Hắn không sợ vì hắn đang là kẻ nắm thóp.

Đồng đội tôi đã phải chịu cảnh giam cầm và có thể bị cho lên giá treo cổ bất cứ lúc nào. Erwin sẽ là người đầu tiên.
Vì thế bọn tôi phải tìm cho bằng được Eren, Christia và lão Rod Reiss kia.
Bọn tôi không được phép thất bại vì sự tồn vong của toàn quân Trinh sát. Vì những người đã nằm xuống và người đang còn sống, tôi sẽ làm bất cứ giá nào.

"Nhưng nếu bọn phản quân các ngươi nhất trí chịu nộp mình, thì ta chắc chắn các đồng đội khác của ngươi sẽ được tha."

Tức cười thật đấy, ngay cả một thằng đần cũng không dám tin lời hắn.

"Ta sẽ thay mặt các ngươi để nói chuyện, việc đó sẽ ổn thỏa thôi."

"Khỏi. Nói tôi biết Eren và Christia ở đâu là được rồi."

"Ngươi muốn nhìn đồng đội chết để bản thân mình được sống thêm ít lâu à? Tình đồng đội... thật là cao cả."

Hắn đứng phắc dậy và vịn tay vào vai tôi, có lẽ giày của tôi vẫn chưa đủ để răn đe.

Tôi ghét những gã dài người, tôi ghét kẻ nào dám đụng vào tôi.

"Ờ, quân Trinh sát có những mạng sống luôn được đặt lên trước. Chỉ có những kẻ đủ ngốc mới đồng ý với điều đó và gia nhập bọn tôi."

Đã có biết bao nhiêu binh sĩ đã ngã xuống để bọn tôi tiếp tục tiến về phía trước. Vì thế kế hoạch lần này tôi không thể thất bại, tôi không được phép để việc đó xảy ra.

Tôi sẽ làm bất cứ điều gì, kể cả việc chỉnh hình cho kẻ nào đó trước mặt bọn trẻ. Mặc cho phía sau lưng tôi, chúng có run rẩy hay hoảng loạn. Mặc cho tiếng la hét vang vọng cánh rừng đêm.

"Ồn quá. Nói mau, Eren và Christia ở đâu?"

Hắn có vẻ đã bớt tự tin khi nghe tôi nói những lời đó. Hắn đã biết cái thóp mà hắn nắm được chẳng có tác dụng gì cả, đe dọa quân Trinh sát là một sai lầm.

"T..tôi không biết!"

Và đám người đó chẳng nói cho hắn một điều gì cả?

"Kenny Ackerman cực kỳ kín miệng."

Ackerman? Ra đó là họ của lão.
Kenny Ackerman, mười mấy năm rồi tôi mới biết được họ của lão. Lão ta đúng là một tên kín mồm.

Một vụ quan trọng thế này thì lão ta chắc sẽ không hé ra manh mối nào.

"Nhưng ông ít nhiều cũng phải biết gì đó chứ? Cần tôi giúp cho nhớ lại không? Ông vẫn còn nhiều xương chưa gãy lắm đấy."

"Ngươi là.. tên điên."

"Về con nhóc kia, ông biết được gì?"

"Hướng đó, có người đang đến!" Sasha ngay lập tức giương cung.

Khốn thật. Không biết kẻ nào đã mò đến tận đây.

Hai, ba bóng người thấp thoáng phía xa.
Chỉ có ba tên, chẳng phải là xem thường bọn tôi quá rồi chứ. Vả lại, lũ đần đó chắc cũng không nghĩ đến việc bọn tôi sẽ phục kích ở đây bắt người.
Những kẻ biết được vị trí của bọn tôi mà tự tin hướng thẳng tới, chỉ có hai đứa nhóc quân Cảnh vệ kia thôi.
Và em vẫn đứng tựa lưng vào gốc cây, không hề tỏ ra cảnh giác.

Tôi tin vào trực giác của em, càng tin vào phán đoán của mình.

"ĐỪNG BẮN!"

Dưới ánh trăng mờ nhạt, bọn tôi xúm vào một tờ giấy chi chít chữ, dù vậy bọn tôi vẫn có thể đọc rõ từng từ một. Chỉ có em vẫn lặng lẽ đứng nép người sang một bên, hoàn toàn không hứng thú với những gì đã xảy ra.

Hange đã thuyết phục Thông tấn xã Berg để đưa sự thật ra ánh sáng. Sự thật về vụ ám sát Dimo Reeves được đăng tải trên số báo đặc biệt. Danh sự của toàn quân Trinh sát đã được khôi phục.

Trước đó, Erwin bị đưa ra xét xử trước Vua Fritz và hội đồng Nhà nước. Anh ta đã bàn bạc với Tư lệnh Pixis và tung tin giả rằng thành Rose đã bị phá, để xem phản ứng của bọn cầm quyền.
Chính quyền Hoàng gia yêu cầu đóng cổng thành Sina lại, không cho người dân di cư vào, mặc cho dân chúng có bị giẫm bẹp hay nhai nát dưới bọn khổng lồ. Ngay sau đó, Tổng Tư lệnh Darius Zackly tiến vào cùng các quân vũ trang, kết tội Hoàng gia chống lại nhân loại và phế truất Nhà vua.

Dưới một biến đối ngoạn ngục ấy...

"Cho tới giờ vẫn chưa thấy cuộc nổi loạn nào." Hange nói.

Có vẻ dân chúng không hề phản đối, hoặc chẳng mấy quan tâm.

"Chúng ta đã được tự do rồi!"

Đồng đội tôi đều reo mừng nhảy cẫng lên. Em cũng nhẹ cong môi nhưng nụ cười của em là giả dối, ánh mắt em vẫn thoáng chút sầu.
Em cũng nhận ra phải không? Rằng khi nào lũ Titan còn đó, nhân loại vẫn chưa được tự do.

"Nhưng tôi vẫn chưa hiểu."

Thông tấn xã Berg làm thế nào có thể chấp nhận viết báo minh oan cho quân Trinh sát, một công việc đầy rủi ro nhưng chẳng mang đến lợi ích cá nhân nào.

"Làm cách nào mà..
Cô đã làm gì chúng thế?"

Chắc không phải là bắt trói họ lại đấy chứ?

"Chúng tôi có làm gì đâu. Mỗi người tự chọn ra quyết định của riêng mình và thay đổi thế giới từ đó."

Fregel Reeves cũng đã hoàn toàn thay đổi từ sau cái chết của Dimo Reeves, cha anh ta. Chấp nhận đứng lên vì mọi người, can đảm chống lại sự thật dối trá, như Dimo Reeves đã chọn tin tưởng bọn tôi.

Ánh mắt Hange lướt qua những người đồng đội đang ôm chầm lấy nhau, họ không ở đó.

"Xin lỗi nhé, Hange. Ba người mà cô đã giao cho tôi. Họ chết rồi."

Xin lỗi, khiến cô phải buồn lòng rồi.

"... nhưng, chí ít anh cũng đã phá tan tành lũ khốn thích chỉa súng lung tung đó đúng không?"

Tệ thật, chúng vẫn chưa chết.
Vẫn còn gã cầm đầu cùng thuộc hạ của hắn đang ở đâu đó với Eren và Historia.
Nhưng tôi sẽ lôi ra được cái lũ đó, diệt sạch rồi mang hai đứa nhóc về để cảm ơn cho việc họ đã chiến đấu cùng tôi.

"Nếu chúng ta không tìm ra hai người đó sớm, thành quả của cuộc nổi dậy này sẽ nhanh chóng tiêu tan."

"Về việc đó, tôi nghĩ là mình đã biết Eren và Historia đang ở đâu rồi."

Hange không dám chắc chắn một trăm phần trăm, nhưng lựa chọn duy nhất của bọn tôi chỉ có thể là đây thôi.

"Theo như những gì Eren nhớ, đoạn trò chuyện giữa Ymir và Reiner."

Ymir có vẻ đã ăn thịt một tên đồng bọn của thằng nhãi Reiner và hóa lại thành người. Nói cách khác một Titan Vô tri nếu ăn một người có thể hóa Titan sẽ biến thành người và sở hữu năng lực hóa Titan ấy.
Và hiện giờ Eren đang là "bình chứa" sức mạnh Titan mà họ muốn, vì thế họ sẽ cướp lấy nó và thống trị thế giới, một lần nữa. - Hange nói.

"Eren sẽ bị ăn thịt!"

"Nhanh, đến trang viên gia tộc Reiss."

"Rõ!"

Để đến được phía Bắc thành Rose phải mất kha khá thời gian, vì thế bọn tôi quyết định khởi hành ngay mà không cần do dự.

"Gunther! Hình như tay cậu vừa bị mất thêm một khúc hả?
Theo tôi nhớ, cánh tay cậu đâu bị chém đến mất một phần vai như thế."

Hange đã sớm nhận ra phần vai cụt cũn được giấu dưới cánh tay áo.

"Cậu ta bị cái lũ thích nổ súng bừa bãi kia bắn trúng.
Salus đã chữa trị cho cậu ta."

"Salus? Máu của em ấy có thể chữa lành vết thương à?
Bây giờ.. tổ chức thí nghiệm luôn bây giờ nha?!"

Hange đang cố giấu đi nỗi buồn, thậm chí là nỗi căm hờn trong vẻ hào hứng của cô ta.

"Bớt điên đi bốn mắt."

Em mỉm cười nhìn bọn tôi, ánh nhìn dịu dàng và âu yếm. Nó mang cho tôi một cảm giác rất lạ, nó như muốn an ủi Hange.

Rồi em ngước mặt nhìn mấy ngọn sao lẻ loi nhấp nháy trên bầu trời.

Tôi thấy em thở hắt ra một hơi, tôi thấy em cau mày với dáng ngồi ôm gối. Lẽ nào em vẫn còn đau sao? Mấy vết thương đã khỏi rồi mà? Hay là do thứ thuốc đó?
Nếu theo suy đoán của Erwin thì em đã loại bỏ thứ thuốc đó ra khỏi cơ thể rồi mà?

"Đi cũng được cả chặn rồi. Dừng phía trước cho ngựa nghỉ ngơi đi, tiện hỏi đường người dân luôn."

Bọn tôi dừng lại trước một hộ dân để cho lũ ngựa ăn uống. Hai tên nhóc Cảnh vệ đã thay mặt bọn tôi đi hỏi đường.

"Kenny đồ tể, lão là chướng ngại lớn nhất nếu như lão ta ở đó.
Để cho mấy cô cậu dễ hình dung thì cứ tưởng tượng đó là tôi ở phe địch đi. À không, với mấy thứ vũ khí kia, lão ta còn khó xơi hơn nữa."

"Thế thì phải đánh với ông ta kiểu gì chứ?"

"Nhưng chờ Quân đội tới thì..."

Chờ Quân đội tới thì tên nhóc Eren đã bị ăn mất.

"Nhưng, nghe Đội trưởng nói thì có thể hắn có điểm yếu nào đó." Armin nói.

Dù có lẽ hắn lão luyện thật, nhưng nếu hôm qua là lần đầu tiên thực nghiệm thứ vũ khí đó thì chắc chắn sẽ có sơ hở.

"Mà này Levi. Sao anh có ít thông tin về Kenny đồ tể vậy? Anh từng sống cùng hắn mà?" Hange hỏi.

Em đã tựa đầu vào thành xe, mắt nhắm nghiền từ bao giờ. Em là một đứa nhóc ham ngủ, thức đến nửa đêm đã là quá sức chịu đựng của em rồi, vậy mà em đã phải gắng chịu ba ngày liên tiếp. Vất vả cho em rồi.

"Thật ra, tôi chỉ vừa mới biết tên đầy đủ của lão, là Kenny Ackerman.
Armin, lấy giúp tôi cái chăn, trong thùng quân nhu cạnh cậu đấy."

"Vâng, Đội trưởng."

"Khi mặt trời khuất bóng, em ấy dường như không thể giữ tỉnh táo nhỉ." Hange nói.

Phải. Em không thể hoạt động về đêm như lũ Titan kia vậy - tôi nghĩ ý Hange là như thế này.

Gương mặt em đã không còn nhăn nhó nữa, tôi cũng yên tâm phần nào. Kỳ thật, tôi ưa cái vẻ mặt này của em.

"Này Mikasa, cô có dính dáng gì tới lão không?"

Mikasa Ackerman.
Theo như tôi biết, dòng họ Ackerman giờ chẳng còn bao nhiêu người.

"Khi bố mẹ tôi còn sống, họ kể là..."

Gia đình bố Mikasa - dòng họ Ackerman bị chèn ép ở thành phố. Gia đình mẹ cũng bị phân biệt đối xử vì là người phương Đông. Họ bị đẩy đến rặng núi gần bức tường.
Dòng họ Ackerman vì sao bị đàn áp, giờ chẳng ai có thể biết.

"Mikasa, cô có từng trải qua một khoảng khắc, lần đầu trong đời cảm giác như có một sức mạnh bùng nổ trong người?"

"Vâng, có."

Kenny Ackerman, lão ta cũng có khoảng khắc đó.
Và... cả tôi cũng thế.
Cảm giác như công tắc vừa được bật và một luồng sức mạnh không tưởng trào lên trong người. Rất đột ngột!
Khi đấy tôi biết chính xác mình phải làm gì.

Em cựa quậy khiến tấm chăn mỏng manh rũ xuống nền xe. Tôi chợt nhận ra mỗi khi nhìn em, lòng tôi mang một nỗi thương xót lạ thường, có lẽ là đồng cảm. Tôi và em đều đã từng không biết về nguồn cội của mình. Nhưng giờ thì tôi đã biết rồi, cũng đã mơ hồ nhận ra lý do mà lão đã rũ chút lòng thương hại mà cưu mang tôi năm đó.
Lão là một Ackerman, tôi cũng có sức mạnh của Ackerman. Lão không thể nào là bạn của mẹ tôi như lão đã từng giới thiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro