26. Niềm Tin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là ngọn rễ thối rữa trong cõi lòng, hay vệt máu hoen mờ trên vai áo. Là một ngày dài nhuốm mùi tanh nồng, hay những tiếng râm ran chưa bao giờ dứt.
Là vì điều gì mà em vẫn còn thức, trong tôi.

"Anh hai, không sao đâu."

Em rất giống nhóc đó, ngây ngô và ấm áp.

"Hãy tin tưởng bọn tôi."

Em giống cậu ta, cẩn trọng và điềm tĩnh.

Nhưng em khác họ, em ít khi cười, thật sự cười.

"Đội trưởng. Gunther đã tỉnh rồi." Eld hé cửa, nói vọng qua khe hở.

Tỉnh rồi, ổn rồi... đồng đội tôi vẫn còn đó, vì em và vì tất cả bọn tôi.

"Thế thì tốt.
Mọi người đã ngủ hết chưa?"

Tôi hỏi, Eld kéo nhẹ một tiếng kẽo kẹt, lách người qua cánh cửa mục nát.

"Salus, Armin và Mikasa vẫn còn thức. Cả bốn người chúng tôi thay nhau chăm sóc cho Gunther."

Em là đứa nhóc rất ham ngủ, cứ đến tối là phờ phạt ra. Vậy mà giờ em vẫn thức, không chỉ ở trong tôi.
Vỡ rồi sao, lòng em?

Eld rũ rượi nhồi xụp xuống nền đất.

"Quân Trinh sát đã giải tán rồi. Bây giờ chúng ta đang bị truy nã."

"Ờ. Chuyện này rồi cũng sẽ xảy ra thôi, vì chúng ta đang chiến đấu với con người. Con người có thủ đoạn và mưu mô, hoàn toàn khác với Titan."

Quân Trinh sát giải tán với tội danh mà lũ khốn đó đã gắn ghép lên bọn tôi. Là người đứng đầu quân Trinh sát, Erwin có lẽ đã bị đám Cảnh vệ lôi đi rồi. Còn chẳng biết Hange đang thế nào.
Để xoay chuyển tình thế hiện tại, bằng mọi giá, tôi phải tìm ra được tung tích của lão Rod Reiss kia.

Đột nhiên, Eld hỏi.

"Đội trưởng, hôm nay tâm trạng anh không tốt à?"

"Hả?"

"Tôi thấy hôm nay anh tỏ ra rất nóng giận. Mọi ngày anh rất giỏi kiềm chế bản thân. Anh đang lo sao?"

"Ừ, hình như thế. Tôi không còn hiểu nổi bản thân nữa."

Lo sao? Tôi đang lo, vì ai đây?
Lo cho hai đứa nhóc còn không rõ tung tích, lo cho toàn quân Trinh sát chẳng biết ra sao. Lo cho Erwin, Hange và lũ trẻ, hay cho Gunther chỉ vừa mới tỉnh.

Em vẫn thức là vì điều gì?
Em cũng đang lo sao?

... em, là ai?

"Tôi cũng không thể hiểu nổi bản thân mình. Khi luồng đạn bay ngang qua tai, tôi bỗng nhiên muốn về nhà."

"Cậu nên về nhà từ lần viễn chinh thứ 57 rồi."

Eld và Gunther đều chưa từng rời khỏi quân doanh sau khi bị khuyết mất tay chân, họ chưa từng về nhà. Họ luôn ở lại Đoàn để hỗ trợ truyền tin, thậm chí là chấp nhận làm những việc vặt cỏn con. Họ đã làm tất cả để không cảm thấy vô dụng.

Hy vọng sau khi vụ này kết thúc, hai người họ có thể về đoàn tụ với gia đình, họ đã đóng góp rất nhiều rồi.

"Tôi không thể, tôi không thể về nhà với cơ thể không còn lành lặn này. Nếu tôi về nhà, có lẽ tôi không thể quay trở lại nữa."

"Tôi đâu nghĩ cậu dễ dàng chịu từ bỏ như vậy? Cậu sẽ để ai đó nhốt cậu vào lồng à? Cho dù có mất đi một chân thì cậu vẫn chạy đấy chứ."

"Tôi...
Đội trưởng, anh đang chiến đấu vì điều gì?"

"Vì những người đã nằm xuống."

"Tôi cũng thế. Petra và Oluo đã hy sinh chỉ vì quyết định ngu xuẩn của tôi, tôi phải chiến đấu vì họ."

"Đội trưởng, cẩn thận!"

"Đội trưởng."

Họ gọi tôi là "Đội trưởng", còn tôi đã không thể bảo vệ họ.

"Binh trưởng Levi!"

"Binh trưởng."

"Rõ, thưa ngài."

Họ gọi tôi là "Binh trưởng", nhưng tôi cũng không thể bảo vệ họ.
Tệ, tôi thật tệ.

"Eld, đó không phải là lỗi của cậu. Nếu cậu không dẫn dắt mọi người chiến đấu, có lẽ chúng ta đã mất Eren ngay từ lúc đó rồi. Cậu đã làm rất tốt."

"Nhưng khi đối mặt với cái chết, tôi đã sợ. Đội trưởng, tôi là kẻ hèn nhát."

Eld, căm phẫn chính bản thân mình.

"Eld, cậu không phải sợ chết mà là cậu chưa thể chết. Cậu còn nghĩa vụ phải làm.
Cậu thấy sợ là do tâm trí cậu ép buộc, để ham muốn sống còn của cậu trổi dậy. Cậu phải sống vì những người đã nằm xuống, và vì những người còn đang chiến đấu hết mình.
Cậu cũng biết chúng ta không thể mất thêm bất kỳ một ai nữa, cả cậu, cả Gunther và lũ nhóc. Cậu thật sự rất dũng cảm, cảm ơn cậu."

Bọn tôi lại im lặng.
Đêm rừng phả hương âm ẩm, của đất, của lá và sương, của sự lạnh lẽo và cô độc.
Rồi tiếng mấy con côn trùng ríu rít chen vào, ồn ào tẻ nhạt. Rồi thêm một tiếng cửa gỗ kẽo kẹt, xáo động nỗi lòng người thương binh.

"Đội trưởng." Jean với vẻ bần thần.

Đêm nay có nhiều người chưa ngủ.

"Eld? Anh cũng ở đây sao?"

"Tôi ra ngoài hóng chút gió."

"Đến lượt tôi gác rồi, anh vào nghỉ đi Đội trưởng."

"Ừ, nhờ cậu nhé. Jean."

Tôi trở lại với cái chuồng ngựa sập xệ, thoáng mùi rơm và khói.

Con nhóc âm u vẫn còn thức, cô ta ngồi giữa em và Gunther, chăm nom cho cả hai.
Em thì tựa lưng vào thùng quân nhu, đôi mắt mỏi mệt nhắm nghiền.

Ngồi thế này mà cũng ngủ được, em... thật là.

"Cậu ấy chỉ mới vừa ngủ thôi." Mikasa nói khi tôi còn chưa kịp đếm gần.

Ấm, xung quanh em hơi ấm dần lan tỏa.

Thân nhiệt em vẫn ổn, vẻ mặt cũng không có vẻ gì là khó chịu.
Em vẫn ngủ mặc cho tôi có khiêng đi đâu. Chắc là mệt lắm, vất vả cho em rồi.

Và em vẫn ngủ với hàng mi dày, chiếc mũi cao, đôi gò má mịn màng. Em vẫn ngủ.

Sasha, Armin, Connie, mấy đứa trẻ này cũng đã ngủ say. Một ngày dài của chúng vừa khép lại, một ngày phải đối mặt với sự sống và cái chết, ghê tởm và cuồng nộ. Vất vả rồi.

Tôi trở lại với đám rơm êm ái mà Gunther đang nằm.

"Đội trưởng? Tôi... còn sống sao?"

Gunther tỉnh táo hơn tôi nghĩ. Cậu ta thậm chí còn có thừa sức để nói chuyện, tốt rồi.

"Ừ. Có một đứa cứng đầu đã cứu cậu."

Con nhóc âm u mang đến một cốc nước ấm, nhóc ta cũng vất vả nhiều rồi.

"Chỗ này cứ để tôi, cô đi nghỉ đi."

Cô ta vẫn ngồi cạnh với vẻ mặt lạnh căm, giấu đi những nỗi day dứt, dằn vặt.

"Xin lỗi anh, Gunther. Khi đấy tôi chỉ lo lao về phía trước. Tại tôi mà anh mới bị thương."

"Mikasa, cô đã làm rất tốt rồi, nhờ có cô mà tất cả chúng ta mới có thể chạy thoát. Lần sau, hãy cẩn trọng hơn."

"Vâng. Đội trưởng."

Ngọn lửa nhỏ nhen không đủ sưởi ấm những người đang ngủ. Họ cuộn mình vào chăn, ôm một nỗi ủ dột trong lòng.
Tôi châm thêm vài nhánh củi, ngọn lửa hực lên nét mặt em, cau có.

Một tiếng nữa, mặt trời sẽ ló dạng.
Salus em bỗng dưng ngồi bật dậy, khiến tôi cũng phải giật mình.

Em sao vậy, Salus? Mấy vết thương đã lành hết chưa?

Em... là đang khóc sao?

"Làm sao vậy?"

Làn nước mắt như ánh trăng rẽ lối trên khuôn mặt non mịn, em.

Giọt nước ấm áp này là thật, thật hơn cả nụ cười em. Nó thuộc về em nhưng cho dù thế, cảm xúc này không phải là của em. Em không biết mình đang khóc.
Em mở to mắt nhìn, như thể không tin rồi đưa tay lên để xác nhận. Em chạm vào mặt mình, ngỡ ngàng.

"Em gặp ác mộng à?"

"Hơ..."

Em ngơ ngác, vội gạc đi giọt nước vướng lại bờ mi.

"Em..."

Em ôm đầu, dường như không nhớ chuyện gì đã xảy ra, không nhớ vì sao em lại khóc.

"Em xin lỗi, em làm anh thức giấc à?"

"Không. Thấy sao rồi?"

Em chậm rãi nhìn quanh, nhìn những người đồng đội đang yên giấc.
Với tất cả những gì mà bọn tôi đã trải qua và những gì bọn tôi sẽ đối mặt, tôi hy vọng không một ai phải nằm lại. Không một ai được phép nằm lại.

"Em ổ.n..."

"Đừng nói 'ổn' với tôi!
Có chuyện gì thì cứ nói. Đừng khiến mọi người lo lắng cho em thêm nữa, được chứ?"

Môi em khẽ run, ngập ngừng.

"Em... có vẻ như em vừa mơ thấy gì đó từ rất lâu, rất lâu trong quá khứ."

"Ừ."

"Nhưng khi tỉnh dậy, em không còn nhớ nữa."

Em ngước mặt nhìn, một mặt hồ nổi bão.

"Em muốn biết."

Em khổ sở nói.

"Em thật sự rất muốn biết em là ai."

... em, là ai?

Tôi muốn dỗ dành em nhưng lại không biết phải nên làm thế nào.
Tôi không biết cách dỗ dành người khác bằng mấy lời ngọt ngào.

Tôi, khốn thật.

"Là ai không quan trọng, vấn đề là em biết rõ bản thân mình muốn làm gì. Thế là đủ rồi."

Em vẫn nhìn tôi, ánh mắt trĩu nặng đặt vào tôi.

"Sẽ ổn thôi."

Đó là lời em thường nói mà tôi bất chợt nhớ ra. Em đáp lại bằng nụ cười giả dối rồi gượng ghịu gỡ tay tôi khỏi mái tóc đen mượt. Tôi quên, em là một đứa nhóc cao ngạo không thích để người khác thấy vẻ yếu đuối của mình.

Em ngửa mặt, lỗ hỏng trên mái chuồng ngựa đủ để thấy một góc trời.

"Anh lại mất ngủ à?"

"Ừ."

"Anh Gunther sao rồi?"

Nói rồi em đứng dậy, loạng choạng trên đống rơm khô.

"Cậu ta vừa mới ngủ lại."

"Vâng..."

Nhờ em hết đấy. Cảm ơn.

"Sáng mai, tôi có một kế hoạch nhưng tôi muốn em ở lại đây và chăm sóc Gunther, được chứ?"

"Em muốn được ra ngoài đón nắng."

Em lại im lặng, ngập ngừng.

"Xin lỗi, nhưng em muốn đi cùng anh ."

"Được rồi. Tôi sẽ giao việc đó lại cho Eld."

Sáng, cánh rừng chẳng có gì ngoài tiếng chim và dòng suối rốc rách.

"Có người đang đến."

Em đột ngột ló mặt ra khỏi bụi cỏ, vẻ nhiệt huyết tràn đầy, nhưng nét mặt vẫn chưa hết nhợt nhạt. Em lúc nào cũng phó mặc sức khỏe của mình, đúng là cứng đầu.

"Armin. Chuẩn bị đi."

Tôi hy vọng nhiệm vụ này có thể giúp cậu ta tạm quên đi mấy phiền não trong lòng. Và đồng thời cũng nhắc cậu ta rằng bọn tôi không thể chần chờ, dù có ra sao vẫn phải tiến về phía trước.

"Rõ!"

Armin sẽ lấy nước bên bờ suối để "bị" bắt. Tôi và Mikasa đều phục kích sẵn trên cây, còn em sẽ cảnh giới.

Bước đầu kế hoạch, bọn tôi đã bẫy được hai tên tân binh của quân Cảnh vệ.

"Giữ im lặng, rõ chưa!" Armin đã thu vũ khí của chúng.

"Không còn ai khác ngoài hai người này." em đột ngột phóng xuống khiến bọn họ giật thót.

"Ừ, bảo Connie ra gác đi."

Bọn tôi sẽ trà trộn vào quân Cảnh vệ để tìm hiểu về nơi chúng đưa Eren tới.
Bọn tôi không còn nhiều thời gian, tôi cũng không thể chần chừ mà nghĩ ngợi thêm nữa. Thế nên hiện tại chỉ có mỗi cách này thôi.

Bọn nhóc đã lột hết trang bị và đồng phục của hai tên lính theo lời tôi, kể cả đôi bốt. Bọn tôi cũng đã chu đáo chuẩn bị giày cho họ. Bọn tôi đâu thể để họ phải chịu thiệt khi đã để lại lớp giả trang này.

Binh nhì Marlowe Freudenberg, quân Cảnh vệ chi bộ quận Stohess.

"Có."

Hitch Dreyse, cùng đơn vị, quân Cảnh vệ.

"Có."

Cả hai cùng là Tân binh khóa 104, sau đó được phân vào đơn vị ở Stohess.

"Tân binh quân Cảnh vệ được giao tất tần tật mọi việc vẫn còn là thông lệ ở đó à."

Tch. Một đám quân ăn không ngồi rồi vẫn chưa chịu rửa bớt mùi thối nát.

"Chúng tôi đã sẵn sàng."

Mikasa, Armin trong quân phục Cảnh vệ đã sẵn sàng.

"Được rồi, Sư đoàn Trung ương hẳn là vẫn còn ở hiện trường quận Stohess. Đến đó và nhận dạng bọn chúng, bắt giữ và moi ra mọi thứ."

"Rõ!"

Khi nào đám người họ mở rộng truy quét trên núi, bọn tôi sẽ đi.

"Sasha. Chuẩn bị ngựa sẵn sàng để đi bất cứ lúc nào."

"Rõ."

Nếu mọi chuyện êm xuôi, tôi sẽ để hai đứa Cảnh vệ đi sớm thôi. Dẫu sao chúng cũng chẳng liên quan gì đến việc này.

"Có... có biết chính vì các người mà quận Stohess đã mất gần trăm mạng dân không?" Hitch, một đứa lắm chuyện?

Gần trăm người vô tội đã bỏ mạng, tôi biết chứ.
Họ đã mãi nằm xuống chỉ vì bọn tôi muốn có được sự thật, tôi biết.

"Các người có thể nghĩ việc mình đang làm là đúng, nhưng các người đã cướp đi mạng sống của những người vô tội và đẩy gia đình họ vào địa ngục."

"Ừ. Tôi biết."

Con nhóc này là một đứa lắm chuyện biết nói ra sự thật. Con nhóc này có sự "cả gan" riêng của nó. Hy vọng cô ta sẽ không bị đám Cảnh vệ kia dạy cho hư người.

"Mấy người đến từ trại huấn luyện phía Nam phải không? Annie Leonhart cũng ở đó với mấy người, mấy người có phải bạn của nó không?"

Mà không, nhỏ đó thì chắc gì đã có bạn. Lúc nào cũng lầm lì sống khép kín cứ như một đứa bé sợ tiếp xúc với người lạ. - đó là những gì tôi lần đầu nghe về con nhãi Annie kia.
Khi còn trong khóa huấn luyện, em hiếm khi kể về ả ta.

"Tôi còn chưa biết gì về nó. Nhưng kể từ sau hôm đó, người ta vẫn không tìm thấy nó đâu. Là bởi vì cơ thể nó đã bị bọn khổng lồ giẫm bẹp đến mức nhận không ra chứ gì?"

"Không. Chính Annie Leonhart là tên Titan khổng lồ ẩn nấp trong thành. Giờ cô ta đang bị giam giữ."

"Cái... cái gì chứ? Không thể đâu..."

"Chính ả ta đã cắn đứt chân tôi!
Chính ả ta đã giết..." Eld căm phẫn gào lên.

"Eld."

Cậu ta rồi cũng lắng giọng lại.

"... Annie đó đã giết hai người trong đội tôi, cả trăm quân Trinh sát và những dân vô tội đó."

"Eld."

Đôi vai run rẩy, run rẩy.

Tôi hiểu cậu ta đang phẫn nộ đến mức nào.

"Quay lại nhiệm vụ của cậu đi, Eld."

Cậu ta nhặt lại nạng. Một bước, rồi một bước ảo não rời đi.

Bọn tôi không hề biết về thế giới bên ngoài, không biết lũ Titan chui từ đâu ra. Thậm chí chẳng biết cái quái gì về thế giới bên trong bức tường này.
Đồng đội tôi đã phải ngã xuống biết bao nhiêu người chỉ vì muốn có được sự thật, muốn thấy được tự do. Nhưng lũ người Cảnh vệ Trung ương đã giấu nhẹm mọi thứ.

Rồi mặt trời dần lên đến đỉnh đầu.
Hai tên này vẫn sẽ bị trói cho tới lúc bọn tôi rời khỏi để chúng không bám theo bọn tôi được.
Tôi đã nghĩ thế cho đến khi nhìn sang em, em như đang thâu tính chuyện gì đó.

"Binh trưởng Levi. Tôi không cho rằng việc các anh làm là sai..."

Nhưng có đúng là quân Trinh sát bọn tôi đã giết người của thương nghiệp Reeves không? - Marlowe, có vẻ cậu ta đã muốn hỏi câu này từ lâu.

"Ông chủ của họ là do quân Cảnh vệ Trung ương giết.
Nhưng ai thắng cuộc chiến này mới nói đến chuyện đúng sai."

"Vậy hãy để tôi giúp các anh!"

Tên nhóc đột nhiên hùng hổ nói rằng sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể để sửa lại những sai lầm của thế giới.

"Nếu như muốn tìm Sư đoàn Trung ương thì cứ để tôi! Dùng tôi thì sẽ hiệu quả hơn là trà trộn vào bọn họ!"

Tên nhóc này có một ánh mắt kiên định. Vẻ kiên định ấy được thúc dục bởi điều gì đó mà hiện tại tôi vẫn chưa biết. Là cảm xúc hay ý chí?

"Không. Tôi chẳng biết được cậu đã thật sự sẵn sàng để làm kẻ thù của một thể chế chưa.
Dù đó có là cảm nhận thật sự của cậu trong lúc này, nhưng biết đâu ngày mai khi ngủ dậy và cậu chẳng còn nhớ đến nó nữa."

Tôi không nghĩ rằng cậu ta đang lừa dối tôi nhưng biết đâu đây chỉ là cảm xúc nhất thời thôi.
Bọn tôi đã đối mặt Titan, với sự sống và cái chết. Bọn tôi đã biết thế giới này tàn khốc như thế nào.

Còn cậu ta? Dù là vì chính nghĩa nhưng con người rất dễ bị thao túng, thao túng bởi nỗi sợ khi đối mặt với rủi ro và cái chết.

"Chuyện đó.."

"Chuyện đó để sau đi.
Đi thôi. Salus, trói chúng lại đây."

"Đội trưởng. Để tôi làm cho."

Jean, ánh nhìn của cậu ta y hệt em.

"Được rồi, làm đi."

Tôi dẫn đội mình đi xa khỏi đó, hy vọng tôi có thể tin vào ai kia, một người có ánh mắt quyết đặt hết trái tim vào chính nghĩa.

"Đội trưởng, tại sao chúng ta không tranh thủ rời đi?"

"Đội trưởng Levi, nếu cứ tản bộ từng bước như thế này, họ sẽ đuổi kịp mất."

Họ "đuổi kịp" rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro