25. Nhân Tính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn, hắt lên môi em một màu đỏ cam, nhợt nhạt.
Gió thoảng, làn môi ấy run rẩy. Nặng nề.

"Dừng tại đây đi."

Bọn tôi đã đi được một quãng đường dài. Ngựa đã mệt, người càng kiệt quệ hơn, trong cả thể xác lẫn tâm hồn.
Họ, những tân binh và thương binh ngày đêm chiến đấu với Titan. Họ, chưa từng giết người.

Tôi thấm một ít nước lên làn môi khô khốc, rồi một ít máu thấm ra khăn, thấm nỗi đau mà em đã từng nếm trải, thấm nỗi chiều tà đang giày xéo tôi.

Em hé mắt, ánh nhìn yếu ớt đến chạnh lòng.

"Mọi người... sao rồi?"

Em, lúc nào cũng thế, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác. Sao em không yêu thương bản thân mình trước đi?
Ngốc, em lúc nào cũng ngốc.

"Levi? Anh... sao vậy?"

Tôi không rõ, lòng tôi đang rối bời, bởi một nỗi lưng chừng đã áng đi cơn giận của tôi.
Nỗi lưng chừng ấy đã hoàn toàn chi phối tôi, chi phối mọi tâm trí, chi phối từng dòng máu nao núng chảy trong người tôi. Thật, tôi muốn ghét bỏ nó.

"Tch, đừng có cử động."

Em ngoan cố muốn ngồi dậy, những ngón tay ướm đầy máu khô tiếp tục ôm lấy phần hông phải, một thoáng qua thôi.
Áo em - một lỗ xuyên hông, là minh chứng cho quá trình trốn chạy ngoan cường và đầy đau đớn của em; vậy mà em đã giấu nhẹm tất cả.

Không một vết trầy, nhưng làn da thấm đỏ.
Không một dấu xước, nhưng răng em cắn chặt.

Em cúi gầm, chịu đựng những cơn đau sâu ngoáy từ bên trong.
Tôi biết, em đã vội khép miệng vết thương để bọn tôi khỏi bận lòng.
Nhưng em, áo em đã nhuộm một màu đỏ rồi, tôi còn không lo được sao?

Tôi lo, hơn những gì tôi có thể cảm nhận được.

"Gunther? Anh ấy... bị làm sao vậy?"

Em nhìn sang Gunther nằm cạnh, máu đã nhuốm đầy dãy băng trắng. Ánh chiều tà cũng không thể giấu nổi vẻ hao mòn của cậu ta.
Gunther, cậu vất vả nhiều rồi.

"Nghỉ ngơi trước đã."

Em cũng không hỏi thêm, ngoan ngoãn hớp một ngụm nước nhỏ.
Em, trong tay tôi vẫn yếu đuối thảm thương.

"Đau à?"

Em cau mày nhưng không đáp. Đôi mắt mơ màng, thiếp đi.

Vất vả cho em rồi.

Hoàng hôn chìm dần sau cánh rừng phía xa. Em, gương mặt non trẻ lạnh cóng tay tôi.

Tôi lo, một nỗi lo yên bình.
Yên bình vì em vẫn còn đây, cùng tôi.

"Mọi người, chuẩn bị khởi hành."

Bọn tôi lại phải lẩn vào rừng, và lần này là sống trong một cái chuồng ngựa thậm chí không còn mấy nguyên vẹn.

Lũ nhóc và Eld đều đã kiệt quệ. Tôi tranh thủ dọn lại mớ rơm, đốt vài nhánh củi để họ còn được nghỉ ngơi.

Armin đã bỏ ra gốc cây, một mình và lặng lẽ. Có vẻ nhóc ta khó có thể vượt qua được cú sốc này.
Tất cả những đứa trẻ ở đây đều không nên vướng vào chuyện này.

"Đội trưởng, đây là lệnh truy nã." Jean đưa cho tôi một tờ giấy.

Lệnh truy nã nhắm vào toàn quân Trinh sát. Dimo Reeves đã bị đám Cảnh vệ giết ngay sau khi ông ta về đến quận Trost, và chúng đã đổ tội cho quân Trinh sát.

Khi Dimo rời hẻm núi, ánh mắt của em, tôi nghĩ mình đã thấy ánh mắt cất đầy nỗi băn khoăn của em, và tôi đã cố lơ đi nó.

Tôi rất muốn tin vào trực giác của em nhưng không thể, vì tôi đã chọn con đường này. Con đường đương đầu với "đám con người", dẫu có chết.

Em ngồi trước đống lửa, tóc em phủ qua vai óng mượt. Rồi em cau có hất mái tóc ra sau, khó nhọc vươn tay lên túm chúng lại.

Em đau, em cau mày rồi từ bỏ việc buộc lại tóc.

"Đau không?"

Em đau, em mỉm cười rồi ngây ngốc nhìn tôi.

"Sao ạ?"

"Mấy cái vết thương sâu ngoáy bên trong, chắc nội tạng cô chỗ nào cũng bị thủng nhỉ?"

"Không... đến nỗi tệ thế đâu."

Em, lãng tránh ánh nhìn của tôi, em ngập ngừng.

"Em chỉ lỡ... va phải một thanh thép thôi."

Sasha đã đến giúp em bới tóc.

"Và nó đâm xuyên người cô?!"

Em im lặng, em gật đầu.

"Đừng cố, cô không còn đủ sức chữa lành đâu."

"Em... chỉ là không muốn mọi người lo thôi."

"Nếu cô kiệt sức rồi tiếp tục ngất đi, bọn tôi sẽ lo hơn đấy."

"... vâng."

Chỉ có một số ít bọn tôi mới biết về khả năng phục hồi của em. Ngoài Eren, Mikasa, Armin và Historia thì không còn tên nhóc nào biết việc này.
Mấy vẻ mặt đang ngẩn ra đằng kia, chắc là có nhiều câu muốn hỏi tôi lắm.

"Tôi nghe nói cô chuốc thuốc mê bọn chúng?"

"Chuyện này... họ đã nếm máu, à, trước đó họ đã tiêm thuốc mê vào người em. Có lẽ vì thế mà..."

Giọng em run lên, là do nhọc, do đau hay vì sợ?

"Em đã nghe được nguyên do mà họ muốn bắt em đi."

Em im lặng một lúc.

"Người đứng sau vụ này muốn... uống máu em."

Uống máu? Đùa à?
Tch. Bọn chúng nghĩ cái gì trong đầu không biết.

Eren và Historia, chẳng biết cái tên bệnh hoạn đó có muốn uống máu hai đứa nó không?

"Tới lượt cậu. Ra gác đi." Mikasa tiến vào.

Mới đấy đã trôi đi hết một giờ rồi. Còn chẳng rõ Gunther sẽ cầm cự được thêm bao lâu. Và cả tên nhóc ngoài kia nữa, nhóc ta đã thấy ổn hơn chưa.

"Armin sao rồi?" Jean hỏi.

"Vẫn ở ngoài."

Em cũng chưa từng giết người mà, phải không? Đến cả một con Titan em còn không nỡ ra tay, bởi em vốn đã biết "họ" là con người phải không?

Vậy mà giờ em đã chém bay đầu một tên Cảnh vệ, còn lạnh lùng vứt xác hắn. Trông em vẫn bình thản, nhưng... em liệu có ổn không?

Mấy tiếng côn trùng tiếp tục nổi lên râm ran. Lại thêm một giờ trôi qua.

"Sasha, tới lượt cậu gác rồi." Jean bước vào.

Ngọn lửa răng rắc mang theo tiếng nứt vỡ, ai đó đã vỡ một mảng trong tâm hồn.

"Sao vậy Armin?
Cái chuồng ngựa bẩn thỉu này làm cậu mất ngon à?"

Bọn tôi phải ăn lương khô, một loại thực phẩm chế biến sẵn của Quân đội. Thức này giàu dinh dưỡng nhưng lại cứng như cục củi khô, người đang bất tỉnh đằng kia làm sao có thể nhai được?

"...không ạ." Armin bắt đầu mở gói lương khô.

Em cũng để thức ăn của mình nằm lăn lóc ra đất, cứ vài giây là nhấp một ngụm nước. Vậy mà ly nước em chẳng vơi đi bao nhiêu.
Bị thương ở đâu vẫn không chịu nói, em đúng là cứng đầu.

"Jean. Có một chuyện tớ không hiểu." Armin nói. "Thật sự thì... khi tớ rút súng, tớ nghĩ mình đã chậm mất rồi.
Xin lỗi cậu, nhưng mà... cô ta đã chỉa súng vào cậu trước rồi."

Thế nên, nhóc ta không thể nào không thắc mắc.

"Sao tớ có thể ra tay trước được nhỉ?"

"À..." Jean ngập ngừng.

"Vì cô ta đã do dự trong một khoảng khắc đúng không?" tôi biết thế.

Gunther, Eld, Mikasa cũng đã do dự, vì họ chưa từng nghĩ mình sẽ phải giết người. Họ đã giành cả đời chiến đấu với Titan để cứu lấy nhân loại kia mà.

"Xin lỗi, đáng lẽ tôi phải bắn nhưng tôi đã không, thế nên mới..." Jean nói.

"Ra vậy, cái cô mà tớ giết hẳn là một người tốt. Cô ấy còn có nhân tính hơn tớ rất nhiều."

Lại phải nhiều lời rồi.

"Armin. Tay cậu giờ đã vấy máu rồi, cậu không thể trở lại như lúc trước nữa.
Chấp nhận con người của cậu bây giờ đi. Nếu cậu giữ tay mình trong sạch, thì giờ Jean đâu có ngồi ở đây."

Cậu nhóc đã nhận ra và hướng ánh nhìn đến em. Salus em vẫn cụp mắt, nhìn ngọn lửa chao đảo.

"Cậu có thể bóp cò súng, là vì bạn cậu sắp chết.
Cậu rất thông minh, cậu hiểu khi đó không có chỗ cho do dự hay thỏa hiệp."

Và cũng hiểu bọn tôi không được phép mất thêm bất cứ gì nữa. Không thể mất đi hy vọng, quân nhu, ngựa hay đồng đội.

"Armin, cậu đã vấy bẩn tay mình để cứu tất cả chúng ta. Cảm ơn cậu."

"Đội trưởng Levi, tôi... tôi đã nghĩ cách làm của anh là sai. Không, tôi chỉ muốn nghĩ như thế mà thôi.
Tôi sợ phải làm bị thương người khác."

"Tôi biết, Jean. Và tôi cũng biết một đứa vốn từng nhân từ giống cậu."

Bọn tôi đều hướng nhìn, nhìn con ngốc nhà em đang chơi với bọ ngựa.

"Cảm ơn Salus. Nếu cậu do dự ngay lúc đó, có lẽ cả hai chúng tôi đều đã chết rồi."

Em nhẹ cong môi. Nụ cười của em đã giấu nhẹm vào chất giọng u hoài.

"Xin lỗi đã để hai cậu nhìn thấy cảnh man rợ như thế nha."

"Suy cho cùng, tôi vẫn là người sai. Xin lỗi, lần sau tôi sẽ bắn, tôi hứa."

Ừ. Tôi mừng là cậu đã nhận ra vấn đề.

"Nhân từ không đúng lúc sẽ khiến cả bọn rơi vào nguy hiểm."

"Tôi xin lỗi..."

Tôi không bảo rằng đó là lỗi của cậu.

"Đó chỉ là những chuyện đã xảy ra thôi, chứ tôi không nói cậu đã làm đúng hay sai.
Tôi cũng không biết cậu có thật sự sai không nữa."

Ai lại bảo nhân từ là sai, giết người là đúng chứ?

Đến lượt Armin ra canh gác, thời gian cứ trôi qua như thế, bọn tôi không còn nhiều thì giờ nữa rồi.

"Sasha, cái này phải nghiền ra à?" em giơ gói lương khô, vẻ mặt ngơ ngáo.

Bọn nhóc đang làm món lương khô nhão nhoẹt cho Gunther, đến giờ cậu ta vẫn chưa chịu vẫn chưa tỉnh lại.

"Salus, cậu nghỉ đi. Cậu vẫn đang bị thương mà." Mikasa nói. "Nghiền xong thì làm gì, Sasha?"

"Rồi cho nước vào đến khi đủ độ sệt. Nếu được thì đun lên cho ấm ấm xíu."

Gió nổi, những nhánh cây xào xạc lấn át tiếng thở dài.

"Anh ấy mất nhận thức rồi, thức ăn vẫn chưa được nuốt xuống."

"Gunther, nghe đây. Bọn tôi cần cậu, bọn tôi không thể mất thêm bất kỳ một ai nữa. Cậu phải tiếp tục chiến đấu cùng bọn tôi, rõ chứ?"

Lũ nhóc đã làm loãng thức ăn hơn để tôi trực tiếp đổ vào thực quản. Tôi hy vọng cậu ta vẫn có thể cầm cự, biết đâu sáng mai sẽ có cách gì đó cứu cậu ta.

"Levi." em đột ngột nhỏ giọng.

"Nói đi."

"Có người muốn uống máu em."

"Ừ."

Tôi sẽ không để cho lũ khốn đó động đến em thêm một lần nào nữa.

"Hẳn là có lý do phải không?"

"Đừng bận tâm làm gì."

"Nhưng biết đâu lời của chị Hange là đúng, biết đâu máu của em có thể cứu người khác."

"Lời của tên hâm đó, cô cũng tin à?"

Nếu điều đó là đúng đi chăng nữa, vai Gunther bị hổng một mảng to như thế, phải mất bao nhiêu máu của em mới khôi phục được đây?

"Lần này, nó sống rồi." em nói.

Em luôn nói chuyện lấp lửng như thế, tôi không hiểu.

Rồi em đột ngột tiến đến trước mặt tôi.

"Muốn gì hả?"

Em chạm vào mặt tôi.

"Làm... làm cái quái gì vậy?"

Dù cách một lớp băng gạt nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ tay em, một nỗi ấm áp lạ kỳ.
Nó mang theo một chút "lưng chừng" khiến tôi nhất thời quên đi mấy cảm giác bực dọc.

Rồi em nhanh chóng rời đi, thuận tay mở băng dán trên mặt tôi. Nơi đó, nơi vết thương em vừa chạm vào đã hoàn toàn lành.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

"Salus đã chữa cho anh à?"

Tôi không rõ nữa, em thật sự đã chữa cho tôi à?

"Chuyện này là sao?" tôi hỏi.

"Em...
Gunther, anh ấy..."

Em ngỡ ngàng, lúng túng rồi ngập ngừng.

Gunther có lẽ không thể trụ thêm được nữa. Nhưng em cũng đâu khỏe mạnh gì?

"Levi..." em nhỏ giọng van nài.

Tôi ghét cái điệu bộ mè nheo này của em, thật ghét.

"Tch. Được rồi. Nhờ cô vậy."

Em sắn tay áo, chiếc áo hơi rộng so với thân người em.
Bọn tôi đều nín lặng, nhìn bàn tay em nhẹ đặt trên dãy băng đẫm máu.

Một lúc lâu sau, em lui chân, kéo theo những ngọn rơm xào xạc. Em mệt rồi đúng không!

Eld đến gỡ băng quấn, vết thương của Gunther thật sự đã lành một cách thần kỳ. Bọn tôi nhất thời không dám tin.
Nhưng dù vết thương có cơ bản liền lại thì cậu ta cũng đã mất máu quá nhiều, vẫn không thể trụ nổi đến sáng mai.

Rồi con nhóc nhà em đột ngột tự cắt tay mình.

"Làm trò gì vậy?"

"Anh ấy đã mất quá nhiều máu rồi, em phải..."

"Cô bớt điên đi! Lỡ máu của cô không phù hợp với Gunther thì sao? Cậu ta sẽ bị cô hại chết đấy."

"Nhưng nếu không làm gì, anh ấy cũng sẽ chết."

"Rồi, cho dù máu của cô phù hợp với tất cả đi, cô sẽ truyền máu bằng cách nào?"

"Em đột nhiên biết rõ mình cần phải làm gì."

"Nói cái gì chẳng hiểu nổi."

"Levi, xin anh. Anh ấy không thể chịu thêm được nữa."

Ánh mắt em lay động một nỗi sợ. Tôi biết, em không thể đứng nhìn người khác hy sinh. Và tôi cũng không thể đứng nhìn em bỏ mặc bản thân mình.

"Levi..."

Tôi ghét giọng em, ghét cái đồ yếu đuối như em.

"Tch. Làm đi."

Em cũng cắt một vết trên cánh tay Gunther, và nhanh chóng nắm lấy đó.
Hơi nóng liền bốc ra như lúc lũ Titan bị bay hơi.
Đám người họ bất giác lùi chân, kinh ngạc và hoảng loạn.
Em rốt cuộc là ai đây!

Em dường như không chịu được nữa. Tôi muốn lôi em ra khỏi đó nhưng tay em đang dần đồng nhất với Gunther, như Eren đồng nhất với xác Titan của cậu ta. Bọn tôi có thể thấy rõ mấu nối bằng những bó cơ giữa tay em và Gunther.

"Em bỏ ra cho tôi!"

Em không đủ sức phản kháng nhưng vẫn không chịu kéo tay khỏi Gunther.

"Mikasa!"

Mikasa lập tức lao lên, cắt phanh mấu nối. Khác với Eren và xác Titan, mấu nối giữa em và Gunther đang rỉ máu, nóng bừng.

"Mau băng bó giúp họ đi."

Cổ áo em nặng nề ghì chặt tay tôi, em đã không còn sức để đứng vững trên đôi chân mình.

Em lại né tránh ánh nhìn của tôi, của cơn giận, của nỗi lo, của tất cả cảm xúc đã nhỡ dành cho em.
Và tôi cũng không biết phải nói gì với một đứa cứng đầu như em.

Tôi chạm nhẹ vào hông khiến em giật thót, xuýt xoa.

"Đau à?"

Em gật đầu, ngoan ngoãn lạ thường.

"Mệt rồi phải không?"

Lại gật đầu.

Gật gật gật. Gật cho cái đầu em rớt ra luôn đi!

Tôi thả tay, em ngã vào đống lá đã phủ sẵn. Còn chẳng buồn chỉnh lại cái cổ áo nhăn nhúm.

"Cô nên biết bản thân cô đang ở trong tình thế nào. Đừng có gây thêm rắc rối cho bọn tôi."

"Vâng, Đội trưởng. Em... xin lỗi."

"Eld, Salus. Hai người cùng nhau canh gác đi."

"Nhưng..." Eld ngập ngừng.

"Nhanh lên. Đã quá giờ của Armin rồi."

"Rõ!"

Mấy tháng nay, đám người họ chưa từng được nghỉ ngơi, từ Trost đến Stohess rồi lại ra mấy khu rừng.
Đã quá nhiều chuyện liên tiếp xảy đến. Nếu không phải sức lực thì tinh thần của bọn họ cũng hao mòn cả rồi, nhất là sau trận chiến với con người.

"Ngày trước khi còn ở khóa huấn luyện, tôi đã luôn nghĩ Salus sẽ chẳng làm được gì, thành tích của cô ấy rất thấp. Vậy mà cô ấy được anh nhận vào đội, tôi đã có chút... không nể phục." Jean nói.

"Giờ thì tôi hiểu rồi. Khi cả phân đội 4 bị phục kích giết hết, chỉ có anh và cô ấy sống sót."

Nên nói sao đây..
Em rốt cuộc là ai, tôi không thể rõ. Những gì em vừa làm trước mắt bọn tôi, càng khiến tôi tin vào việc em không phải là người bình thường.

"Connie, tới lượt cậu rồi." Eld đi thẳng đến, quăng cây súng săn vào tay cậu ta.

"Eld. Vết thương ở tay sao rồi?"

"Đỡ hơn rồi, Đội trưởng.
Gunther thế nào?"

"Ổn rồi."

Em vẫn không chịu nghỉ ngơi mà ngồi lại cùng bọn tôi, ngắm ngọn lửa bập bùng.

"Salus. Tôi có thể hỏi về quá trình chiến đấu của cậu không? Tôi cảm thấy, tôi vẫn có điều cần học hỏi ở cậu."

Jean, một đứa nóng nảy, nhân từ và thẳng thắn, nhưng tôi không nghĩ cậu sẽ không thẳng thừng bảo muốn học hỏi một ai đó.

"Tôi đã bỏ rơi anh ấy.." em trầm mặc nói.

"Keiji bị bắn thủng một mảng giữa bụng nhưng lúc đấy anh ấy vẫn còn sống, anh ấy đã bảo tôi 'chạy đi' và tôi... đã làm thế."

"Bụng? Bọn phục kích đều nhắm vào đầu, lẽ nào hai người đã tránh được?"

"Vâng."

Vậy ra, em và Keiji đều tránh được. Em và Keiji đã phối hợp với nhau rất tốt, không như tôi, tôi đã không thể bảo vệ Nifa, không thể bảo vệ đồng đội của mình.

"Đội trưởng. Lần đầu tiên em thấy một loại súng có sức công phá như thế, dù không bắn trúng điểm yếu nhưng vẫn có thể dễ dàng lấy mạng người ta." em nói.

"Ừ, bọn chúng dày công chế tạo, là để dành riêng cho chúng ta đấy."

"Hả?"

"Thế là sao, Đội trưởng?"

"Ngay từ đầu, chúng đã muốn giết chúng ta."

Bọn nhóc vẫn còn sững sờ.

"Salus. Nghe bảo cô đã chạy vào kho hàng à?"

"Vâng."

Em đã đánh ngất một tên gác kho để lấy súng và bắn vào tay tên còn lại trước khi hắn kịp bắn em. Đó là lần đầu tiên em tổn hại người khác.
Sau đó em đã cố thủ trong đấy, chờ thời cơ.

Đạn chỉ còn lại hai viên nhưng ngoài kia có bốn tên. Em đánh lạc hướng bằng thùng hàng và nổ súng, đó là những người đầu tiên em giết.

Rồi em liên tục trốn chạy vào các lối đi nhỏ.

"Sao cậu không đến chỗ bọn tôi ngay sau đó? Chẳng phải đã bàn bạc trước rồi sao?" Jean hỏi.

"Tôi xin lỗi."

Và thêm một nhóm người tiếp tục đuổi theo em.

"Salus, xin lỗi, vì tớ mà cậu mới phải trở nên như vậy.."

"Nghe này Armin, anh ta không phải là người đầu tiên mà tớ giết.
Và chính tớ đã dẫn dụ anh ta đến trước mặt các cậu."

"Hả?"

Lại nói năng lung tung rồi.

"Khi đó có con đường tắt để đến chỗ các cậu nhưng tớ đã chọn đi đường vòng, tốn thêm một chút gas. Và anh ta đã đi đường tắt đúng như ý tớ muốn.
Tớ làm vậy chỉ vì muốn các cậu thẳng tay giết người thôi, không phải vì tớ cứu các cậu đâu."

"Nhưng... nhưng lúc đấy cậu đã nói: nếu phải chọn giữa một người nào đó và bọn tớ, cậu sẽ sẵn sàng giết một người nào đó để cứu bọn tớ mà... Salus?"

"Hả? Tớ có nói thế sao?"

Lại giả vờ ngây ngốc rồi.

"Được rồi, các cô các cậu mau ngủ đi. Tôi sẽ canh gác đêm nay."

"Đội trưởng, tôi sẽ gác ba tiếng sau." Jean nói.

"Thế cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro