24. KENNYYYY!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quận Stohess, bọn tôi vẫn theo đuôi đám người bắt cóc Eren và Historia.

"Binh trưởng Levi, anh đã cứu Salus ra à?" Nifa hỏi, nhưng vẫn chăm chăm vào cái ống nhòm.

Dưới đường, vài tiểu thương lặng lẽ bắt đầu một ngày mới.

"Không. Thừa dịp chúng đã ngủ, cô ta trốn ra."

Kế hoạch của tôi đã có nhiều bước rẽ khác với dự định ban đầu, và có lẽ chúng cũng thế. Chúng đã tự mình bắt cóc em thay vì nhờ Dimo Reeves, nhưng chúng cũng đã dễ dàng từ bỏ em. Rõ ràng, em là một phần ngoài kế hoạch của chúng.

"Làm thế nào mà cô ta bị bắt đi vậy?"

"Keiji đã đợi ở cổng để nhận tin từ anh. Khi họ đang trên đường về, Salus đột ngột đẩy Keiji vào một con hẻm nhỏ và bảo anh ấy 'chạy đi'. Sau đó em ấy bị hai người có trang bị bộ cơ động bắt đi."

Chạy đi?
Em... lúc nào cũng thế, lúc nào cũng chỉ biết lo cho người khác. Sao em không tự lo cho cái mạng nhỏ bé của mình trước đi? Đần.

"Binh trưởng? Binh trưởng Levi!"

"Hả?"

"Anh sao vậy?"

Cũng chẳng rõ nữa. Tự dưng tôi lại thấy lo.

"Không có gì."

Vài bóng người nhỏ thé lao xao phía xa, đám Sư đoàn 1 có lẽ đã mò ra khỏi cửa.

"Bọn họ có hai xe. Một loại xe tang có vòm che, một loại xe chở người."

Hai xe? Chúng không phải là đang muốn đánh lạc hướng đấy chứ?

"Binh trưởng Levi, họ là một nhóm người đưa tang."

Hai cỗ quan tài đang được đưa lên xe?

"Không nhầm đâu ạ."

Trừ phi bọn người kia bệnh đến mức ngủ cả đêm qua với xác chết, còn không, Eren và Historia rất có thể đang ở trong quan tài.
Chiếc xe còn lại, có lẽ chúng sẽ dùng để "hộ tống" em, đó là nếu như em chưa trốn thoát.

"Kỳ lạ, chúng không hành động như tôi nghĩ Sư đoàn 1 sẽ làm."

Chúng có lẽ đã phát hiện ra việc thương nghiệp Reeves đã lừa dối chúng, vì vậy nước đi của chúng rất giống với lối suy nghĩ của tôi.

"À. Đúng ra là giống lão ta."

"Lão ta?"

"Cô có biết gã được gọi là 'Kenny đồ tể' không?"

"Kẻ giết người hàng loạt trong thành phố ạ?"

Người ta kể kẻ đó đã cắt cổ cả trăm quân Cảnh vệ vây bắt. Người ta cho rằng đó chỉ là một truyền thuyết từ mấy mươi năm trước.

"Lão có thật đấy. Hồi nhỏ, tôi từng sống với lão một thời gian."

Một kẻ luôn đội chiếc mũ bowler và khoác cái áo lịch lãm khuất gối. Một kẻ luôn biết cách tìm niềm vui cho cuộc sống và tìm phong cách cho riêng mình.
Ai mà nghĩ lão lại là một kẻ giết người hàng loạt, sống dưới cái thành phố đổ nát kia chứ?

"Hả? Ý Binh trưởng là sao? Lúc này mà anh lại kể chuyện đùa ạ?"

"Tôi không dọa cô đâu."

Kenny đó, hắn ảnh hưởng rất lớn đến lối suy nghĩ của tôi.

Khi nhắm vào mục tiêu là một nhóm người, thì sẽ vây chúng từ hai bên và phía sau. Dùng địa hình cao để lấy tầm nhìn tốt.

"Mọi người... hãy cẩn thận!" và em đã nói thế trước khi hành động.

Khi bắt em đi, chúng còn có bộ cơ động.
Chết tiệt, nghĩa là chúng đã có chuẩn bị trước.

"Binh trưởng Levi, nhóm người đưa tang bắt đầu di chuyển rồi."

Gió thoảng, tiếng mái ngói khẽ động.
Có người?

"NIFA!"

Chết tiệt! Lão thật sự ở phía sau!

Nifa... xin lỗi, Nifa.

Súng của lão đã làm thủng một lỗ lớn trên ống khói, sức công phá của nó khá lớn, nhưng lại chẳng nhằm nhò gì với lũ Titan.
Kenny, lão đang làm cái quái gì vậy!

"Nào, Levi."

Cái giọng òm òm này, đã gần hai mươi năm, tôi giờ mới nghe lại.
Nhất thời tôi vẫn chưa quen, đặc biệt là tiếng súng chết tiệt của lão.

Abel?
... mẹ khiếp, chúng đã nhắm thẳng vào đầu, mẹ khiếp.

Keiji, Salus?
Không thấy em đâu, nhưng phía đấy vẫn còn tiếng súng.

"Để xem chú mày lớn đến thế nào rồi."

Lão đã mò qua đây rồi.
Lão có bộ cơ động và được trang bị vũ khí tiên tiến.

Tôi còn tưởng lão đã mất tăm ở xó nào đó, vậy mà giờ đây lão lại xuất hiện và giết đồng đội tôi.
Lão giết đồng đội tôi!

"Hửm? Chú mày cũng chẳng cao lên được miếng nào."

Khốn thật. Kenny, chính lão đã giết chết đồng đội tôi, Kenny...

"KENNYYYY!"

Mẹ khiếp!
Người đã cứu, huấn luyện rồi bỏ rơi tôi; giờ lão lại xuất hiện và trở thành đối địch của tôi?

Lão đã kịp đỡ lưỡi kiếm mà tôi phi ra. Tôi biết kiếm của tôi không thể đọ với súng của lão.

Lão thường thích cắt cổ người khác nhưng khi chơi với súng, lão chỉ có thể nhắm vào đầu.
Tôi tung áo choàng để che khuất tầm nhìn của lão.

Máu đã lan xuống nền ngói, đỏ ối.

Nifa, Abel, tôi xin lỗi.
Sức công phá của súng đã đánh bay nửa mái đầu của họ. Khốn thật...

Tôi tiếp tục chạy về hướng Eren và Historia.

Khoan đã, tiếng súng đã im bặt từ lâu, lẽ nào... Tch.
Mẹ khiếp, khi em muốn sang cánh phải với Keiji, tôi đã luôn cảm thấy bất an thế này. Xin lỗi em, tôi đã không thể bảo vệ em.

Dân chúng la ó, lão nổ súng loạn.
Nếu có em ở đây, thì tốt rồi.

À... không. Nếu có em, tôi vẫn sẽ hướng về Eren và Historia thay vì em. Xin lỗi em, tôi sẽ bảo vệ họ thay vì em.

Khốn thật. Lão là người dạy tôi, lão có thể đọc hết đường đi nước bước trong đầu tôi, cứ đà này... không chỉ đội Levi mà cả Eren và Historia đều sẽ mất.

Xe hòm chở hai người họ đã ngay phía trước rồi.
Từ con hẻm, một bóng người vụt qua chắn ngay trước mắt tôi, nhỏ bé và phi thường.

Phía sau em, vài tên đã đuổi kịp, bọn tôi đều bị phục kích. Bọn tôi đã kịp phóng móc xuống đường và bay sát mặt đất, đồng thời cũng vừa kịp né mấy luồng đạn xuýt chút nữa đã nổ thẳng vào đầu.

Bọn tôi tiếp tục lượn mấy vòng sát đất.
Mấy kẻ có súng và ở vị trí trên cao vốn lợi thế hơn, kỹ năng của chúng cũng không phải dạng tầm thường. Vậy mà em vẫn có thể luồng lách khỏi cơn mưa đạn điên cuồng của chúng. Tôi đã quá xem nhẹ em rồi.

"CHIA RA."

Phải sống, tôi tin em.

Chúng có vẻ muốn bắt sống em, chúng có vẻ khá tự tin vào khả năng của mình, vậy nên chỉ có vài tên là đuổi theo em.

Cuối con đường này hình như có một quán rượu, tôi sẽ vào đó. Còn em, không biết có tìm được cái xó nhỏ nào để nấp không.

"L..Levi kìa."

"Levi của quân Trinh sát." người trong quán hốt hoảng.

Tch, cứ cái đà này, chết cả lũ.

"Trong quán rượu này có mùi, của một con chuột bẩn thỉu, cái loài gặm nhấm loắt choắt."

Tiếng súng ngoài kia, ngưng rồi? Chết tiệt, lòng tôi vẫn ngổn ngang không yên.

"Tìm thấy ngươi rồi! Lính Cảnh vệ đến để tiêu diệt kẻ xấu đây!"

Lão hét lớn "đoàng đoàng", cứ như một đứa trẻ.

"Hả? Không có ở đây sao?"

"Ở đây này, Kenny. Lâu quá không gặp."

"Phải. Quá lâu rồi đấy!
Nào, chường mặt ra đây cho tao xem chút nào."

"Bớt đùa đi, chẳng phải ông vừa nhè thẳng vào đầu tôi mà ná, còn gì?"

"Ờ thì, hôm nay tao đến xem não của nhà ngươi có màu gì."

Có lẽ đám người kia sẽ tập trung ở ngoài và phục kích tôi. Lực lượng của chúng không đủ để phân tán nhiều nơi, hy vọng em và lũ trẻ vẫn an toàn.

"Tôi không nghĩ ông còn sống đấy. Vậy giờ, ông đã làm một lính Cảnh vệ hả? Sau khi đã giết bao nhiêu người bọn chúng?"

"Tao thì không hy vọng một thằng oắt như mày có thể hiểu được chuyện người lớn đâu.
À không, xin lỗi nhé. Chiều cao của mày khiến tao nhầm lẫn một chút. Tao quên rằng mày cũng lớn nhiều rồi."

Lão đang che giấu điều gì đó, một điều khiến lão tình nguyện phục tùng lũ chính quyền?
Nhưng tôi không có thời gian để tiếp chuyện cùng lão.

Ồ. "Thứ đó" đang ở ngay đây.

"eh.."

Shh.

Ông chủ quán rượu, xin lỗi vì đã làm kinh động đến ông.

"Tao đã trông mong xem mày sẽ hành động thế nào, nhưng có ai ngờ được mày lại thực hành lời dạy bảo tận tình của tao thế này.
Mà, tao không nhớ là mình có nuôi dạy thêm một con nhóc đấy. Là do mày sao? Cũng khá lắm đấy chứ!"

Lão nói vậy, nghĩa là em chưa chết!
Khá khen đấy con nhóc.

"Tối hôm trước, con ranh đó còn biết chuốc thuốc mê lính của tao để trốn thoát. Và giờ thì nó lại chui vô nhà kho, khôn phết. Nhưng dù bọn mày có chạy đằng nào, bọn này cũng sẽ bắt được dễ dàng thôi."

Nhà kho? Nếu nơi đó còn hoạt động thì sẽ có người canh gác bên trong, và cũng sẽ có "thứ đó".
Em, đúng là không tệ chút nào.

"Này, Levi."

Lão ta ném ghế vào đây, toang gần một dàn rượu. Nếu Tư lệnh Pixis có mặt tại đây, chắc ông ta tiếc ghê lắm.

"Tao nghĩ là tao hiểu được lý do tại sao mày gia nhập quân Trinh sát rồi.
Ngày ấy, cuộc sống của chúng ta chỉ toàn nhơ nhớp trong rác rưởi, phải cố gắng hết sức mới có thể sống được qua ngày mai."

Thế nên cái ngày mà bọn tôi phát hiện ra thế giới này rộng lớn thế nào, thì đương nhiên nó đau ghê lắm. - lão tiếp tục lải nhải.

"Vì khi ấy chúng ta nhận ra được, cuộc đời khốn nạn của chúng ta đã chẳng hề có ý nghĩa gì."

Tôi không nghĩ một người như lão đây lại kém tự tin và có suy nghĩ tiêu cực như thế.

Mà, cũng may là vẫn còn lại những chai rượu ở hai tầng kệ dưới phản chiếu những gì đang diễn ra sau lưng tôi.

Lão ta đang tới gần.

"Nhưng có vài thứ đã cứu rỗi đời hai ta. Và giờ thì chúng ta đã tìm thấy thứ chúng ta muốn làm.
Đơn giản thật đấy, nhưng cũng rất đúng, 'sở thích' đúng là khiến cuộc đời đáng sống hơn."

"Sở thích? Vậy ra nổ banh xác lính của tôi cũng là sở thích à?"

Nifa, Abel, họ chỉ còn nửa khuôn mặt nhưng tôi vẫn cảm nhận nỗi kinh hãi của họ. Còn Keiji, anh ta đi cùng em, nhưng giờ chỉ còn mình em.
Hange đã giao họ lại cho tôi, vậy mà tôi đã không thể bảo vệ họ. Tệ, tôi thật tệ.

"Đương nhiên, tao sẽ giết bất cứ ai nếu để hoàn thành công việc. Mày cũng sẽ giết nếu có lợi cho mày, đúng chứ?"

"Đúng vậy."

Tôi ngay lập tức dốc ngược súng lên mặt quầy bar. Lão ta đã bị bắn văng ra ngoài, nhưng có vẻ vẫn chưa triệt hạ được.

Tạm thời là thế.

"Cảm ơn đã cứu tôi, ông già."

Ông chủ quán rượu nhận lại súng, vẫn nét khép nép và run rẫy.

Ngoài kia, kẻ nào đó đã lập tức nổ toang chiếc ghế mà tôi vừa ném ra, và cũng nhờ đó tôi biết được vị trí của hắn.

Một tên, mùi máu tanh tưởi, lá chắn thịt nặng nề.

Hai tên, rồi ba tên.

Và còn những mười tên khác. Chết tiệt.

Dưới đường, dân chúng la ó tán loạn.
Hy vọng em và bọn nhóc kia vẫn còn sống khỏe.

Tôi tiếp tục phóng đến chỗ bọn trẻ, có vẻ chúng đang bắt đầu theo dấu xe tang.

Cũng may, lũ nhóc vẫn yên ổn, nhưng... không thấy em đâu.

Một tên Cảnh vệ đã đuổi kịp tôi, vẫn là ghim móc dây cơ động vào hắn, thu dây và máu tiếp tục nhuộm lưỡi kiếm.
Bọn nhóc, lần đầu thấy người bị giết bởi người. Chúng bày ra những nét kinh ngạc, hoảng sợ, và "anh ấy... giết hắn rồi..." là câu đầu tiên tôi nghe được khi gặp đám người họ.

"Đội trưởng, bốn người còn lại đâu rồi?" Sasha hỏi

Tch, Salus em đâu rồi?

Đến chỗ xe ngựa của Armin nhanh - tôi ra hiệu.

"Đội trưởng Levi?"

"Armin, đừng đuổi theo cái xe hòm đó nữa."

"Tại sao vậy ạ?"

"Kế hoạch của chúng ta bị lộ rồi. Tạm thời phải từ bỏ Eren và Historia thôi."

Kế hoạch của chúng là dùng hai người đó để lừa chúng ta đến và giết sạch. Chắc hẳn phía trước sẽ còn phục kích nhiều hơn nữa.

"Armin, rẽ trái và phi ra chỗ đất trống, càng nhanh càng tốt."

"Đội trưởng, bên phải có tiếng súng." Sasha nói.

"Rất có thể là Salus."

"Hả, Salus? Đội trưởng, để chúng tôi đến hỗ trợ."

"Eld, Gunther. Không cần đâu."

Tôi không muốn mất thêm bất kỳ một người nào nữa.

Rồi em sẽ làm được thôi, tôi tin em.
Em không chạy thẳng đến đây cũng là vì em không muốn luyên lụy đến mọi người, phải không?

"Sasha, Connie. Hai người phụ trách lũ ngựa."

"Rõ!"

"Jean, Gunther. Lên xe hàng và sẵn sàng bắn trả bằng súng."

"Rõ!"

Hình như em bị đuổi đến tận đây rồi. Súng vừa bắn vỡ một mảng nhà phía xa kia rồi im bặt.

"Mikasa, Eld. Cả ba người chúng ta sẽ dùng bộ cơ động lập thể hỗ trợ mọi người rút lui."

"Thế còn Eren và Historia thì sao?"

"Phải tìm cách khác thôi.
Đó là nếu chúng ta có thể thoát khỏi đây an toàn. Giết kẻ địch ngay khi có thể. Rõ chứ?"

"Rõ!"

Tất cả, phải sống sót cho tôi!

"Đội trưởng! Chúng đến rồi! Rất nhiều từ cánh phải!
Em rẽ trái đây."

Armin ngay lập tức đánh xe rẽ trái.

"Chúng đang bao vây ta!"

Ba người bọn tôi chỉ mới triệt hạ được vài tên.

"Salus phía trước sao? Không thể nào!"

Phía xa xa, bóng dáng em nhỏ bé ngược với ánh nắng chói chang.

Em vừa ghim dây vào một tên phóng ra từ con hẻm, nơi đó xe ngựa của Armin cũng vừa đến. Em thu dây lại và máu đã nhuộm đỏ cổ áo.
Mọi thứ chỉ diễn ra trong chớp mắt.

"Cô ấy... vừa giết người sao?"

"Thật không ngờ Salus lại có thể..."

Họ hoàn toàn chưa thể tin vào mắt mình, nhưng em có thể sống sót đến tận giờ, hẳn cũng phải chém biết bao nhiêu mạng rồi.

"Ánh mắt cậu ấy... đáng sợ thật." con nhóc u ám cũng cảm thán.

Em dẫn bọn chúng lượn bay đến mức cạn sạch gas. Em ngã ngay trên xe ngựa.

Chết tiệt, cả người em toàn máu.

Lũ người kia đã kịp đuổi đến.
Khốn thật chứ! Tuy chỉ có vài ba tên nhưng bọn chúng ở cùng phía với xe ngựa.

"Armin, Jean!" Mikasa hét lên.

Gunther chỉ còn một tay, lên súng thôi đã là một điều đó khăn rồi.
Tôi cũng không nghĩ cậu ta có thể dùng kiếm để đọ súng. Nhưng nếu không làm gì, cả bốn người trên xe đều sẽ chết.

Bốn người, sức nặng càng khiến xe chạy chậm hơn.

"Gunther, lên đi."

"Rõ!"

Gunther vừa bắn hạ một tên để xe ngựa tiếp tục rẽ hướng.

Một tên khác đã nhanh chóng vượt qua và phóng lên xe. Ả ta dường như muốn bắt em. Ả bị Jean đánh ngã nhưng đã nhanh chóng đứng dậy, chĩa súng vào cậu ta.

Mikasa cũng lao lên trước: "Armin! Jean!"

"Mikasa!" là tiếng của Gunther.

Khốn thật, Gunther vừa tự lao vào tầm nhắm.

Một tiếng nổ đoàng. Kiếm của tôi đã không nhanh bằng súng của hắn.
Một tiếng nổ đoàng, Armin tay vẫn run run, buông súng với ánh mắt ngỡ ngàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro