23. Vai Diễn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục tra tấn một kẻ điên chỉ tổ mất thì giờ. Bọn tôi đành bỏ hắn lại buồng giam để hắn tự đối mặt với cơn hỗn loạn của mình.

"Bước chậm lại, tên thảm hại. Mới một cái móng mà đã khai sạch."

Hange cố tình nói với âm lượng vừa đủ để tên Sannes trong buồng nghe được.

"Sannes hết móng rồi. Không như ngươi."

"Kệ hắn... Cho hắn chết. Do hắn tự chọn thôi." tên Ralph ngoan ngoãn nhận vai diễn.

Lưỡi dao sắc nhọn của tôi đã ánh lên dưới ngọn đèn tù mờ, xát một luồng mát lạnh lên cái cuống họng run run từng âm của hắn. Hắn vẫn chậm rãi đọc mấy dòng kịch bản theo chỉ dẫn của Hange:

Suốt ngày phát cuồng lên với nhà vua rồi đòi hòa bình. Một gã phiền phức. Các người cứ giết hắn đi.

"Chờ tới lúc bọn tôi xác nhận lời khai của cả hai khớp nhau đã."

Phiền quá. Tất cả những gì tôi nói đều là sự thật.

Tôi sẽ được giường nằm trong nhà giam chứ?

"Khỏi lo, còn hai bữa mỗi ngày nữa kìa."

Hange đột ngột ngưng vài giây, như để dây thần kinh của kẻ trong kia bớt kinh động, và cũng để hắn nghe rõ từng chữ một.

"Đợi Sannes khai xong thì cho các người sống chung một buồng luôn!"

Rồi bọn tôi chỉ việc trông chờ vào đức tin mãnh liệt và sự oán hận khi bị phản bội của hắn.

Sáng.
Thu đã đến, bốn bề lại được bao bởi những cánh rừng, tòa tháp canh nguyên đã cô độc, nay càng trở nên lạnh lẽo.

"Hange thế nào rồi?"

Mới sớm nay thôi, sau khi giải tên Sannes vào cùng buồng giam với Ralph, cô ta đã gác cặp kính dày cộm lên mái đầu. Sau đó còn đá bay một bộ bàn ghế, và đổ tội cho cái loài gián vốn chẳng thể tồn tại nổi khi có mặt tôi.

"Phân đội trưởng Hange bảo là có chuyện cần hỏi Đoàn trưởng Erwin gấp, nên đã rời đi rồi."

Tch. Gấp đến thế sao? Đã bận bịu cả đêm rồi còn gì?

Lại là tiếng cửa gỗ kẽo kẹt của tòa tháp canh cũ kỹ. Lần này, em mở toang cửa để ánh sáng xông vào.

Bọn tôi ra ngoài, mang lòng ngóng trông chỉ thị. Còn em vác cái bộ dạng lười biếng ra đây, chắc chỉ để hít khí trời thôi phải không? Nhìn cái vẻ mặt đó xem, làm thế nào mà em có thể vô tư quá đỗi?

"Cảm ơn em, Salus."

Em đưa Nifa một cốc nước ấm, còn thiện chí mỉm cười đáp lại lời cảm ơn.

Nifa là người truyền tin thuộc phân đội của Hange, cũng là người đã băng bó cho em vào cái ngày mà bọn tôi lượm em về. Dù vậy, có vẻ em chưa từng mỉm cười với Nifa trước đây, nhìn vẻ ngạc nhiên của cô ta, tôi đã đoán được phần nào.

"Nifa, làm nhiệm vụ truyền tin suốt đêm, vất vả rồi."

"Cảm ơn ạ."

Tin đã đến tay, tôi nhanh chóng gom tất cả vào một cái phòng rộng lớn với bốn vách đều làm bằng đá, ngột ngạt.

"Kể ngắn gọn những gì Erwin đã nói đi."

"Nhưng... họ thì sao ạ?"

"Họ là người của thương nghiệp Reeves. Cứ nói đi."

"Anh cứ bảo bọn tôi ra ngoài cũng được mà." Dimo lên tiếng.

Bọn tôi đã thỏa thuận là không giấu giếm bất cứ điều gì, vì thế tôi không cần phải che giấu gì cả. Giữa bọn tôi và thương nghiệp Reeves không phải là những "con buôn".

"Tôi tin ở ông."

Đây sẽ là lần giao kèo hiếm hoi mà ông ta được nghe đối phương bảo hoàn toàn tin tưởng mình.

"Ồ. Anh tin cả thằng nhóc con tôi ngay khi mới gặp nó ngày hôm nay à?"

"Nếu là người của thương nghiệp Reeves thì không sao cả.
Flegel phải không? Chào mừng cậu tới đây."

"Anh là Levi phải không? Nếu anh muốn chào thì phải mời trà chứ."

Ờ, xin lỗi nhé, cái chốn khỉ ho này sẽ không có mấy thứ đó đâu.

Dimo ngay lập tức nhấn đầu thằng con trai ngay bên cạnh.

"Xin lỗi. Tôi thường dẫn theo nó vì một ngày nào đó nó sẽ thừa kế tôi, nhưng đã vô tình làm hư nó."

Dimo vẫn muốn ra khỏi phòng, và chỉ nghe nhiệm vụ họ cần làm sau đó.

"Ở lại và nghe cùng bọn tôi.
Chuyện này không chỉ dính dáng tới thương nghiệp Reeves, mà còn định hình tương lai của nhân loại.
Đó là lý do mà tôi cần cả sức mạnh và lòng tin của ông."

Để lấy được lòng tin của một người cẩn thận và khôn ngoan như Dimo Reeves, đó là điều không hề dễ dàng. Vì thế, tôi phải chứng tỏ rằng bọn tôi đáng để tin tưởng, để giao cậy tương lai và mạng sống của ông ta, người làm của ông ta và cả dân chúng.

"Được rồi, về việc đưa Historia Reiss lên ngôi Nữ hoàng." Nifa nói.

Tên Sannes đã khai "Dòng tộc Reiss mới chính là Hoàng thất thật sự."
Và tôi vẫn chưa kịp kể lại chuyện này cho bọn nhóc, chúng lại bắt đầu nháo nhào lên, luyên thuyên hỏi không ngớt.

"Chuyện là Hoàng tộc Fritz hiện tại chỉ là thế thân cho Hoàng thất thật sự. Đó là gia tộc Reiss."

Em sợ phải chạm vào Christia là vì công ta mang dòng máu Hoàng tộc phải không? Em vốn đã biết điều này, phải không? Con ranh nhà em!

"Em vừa nghe là đưa Historia lên ngôi Nữ hoàng phải không ạ? Đó là mục đích của cuộc đảo chính sao?" Armin hỏi.

"Đúng vậy. Historia, cô nghĩ sao?"

"Tôi..."

Lại là cái sự ấp úng chết tiệt này.

"Không thể... không thể làm được."

"Ờ. Đột nhiên tới bảo ai đó làm người thống trị tối cao của nhân loại, tôi dám cá sẽ chẳng ai nhìn lại thẳng vào mắt tôi mà nói đồng ý đâu."

Em đột nhiên lui chân tựa vào tường buộc tôi phải chú ý đến.
Một tay em ôm đầu với ánh mắt dao động, tựa như mặt hồ ngày nổi bão, dữ dội và tối tăm.
Rất nhanh thôi, em đã ngước mặt nhìn, ngỡ ngàng. Em đã nhớ ra điều gì đó rồi sao?

Eld và Gunther đều đã nhận ra sự khác thường và chịu ngó ngàng đến em. Tôi cũng thôi bận tậm về em.

Tôi tiến thêm vài bước đến trước mặt Historia.

"Nhưng tôi chẳng cần quan tâm điều đó. Cô phải làm!"

"Tôi... không hợp với vai đó đâu."

Cô ta lãng tránh ánh nhìn của tôi.

"Không à?"

Tôi hỏi, cô ta vẫn một mực chối bỏ vai diễn.

Đây là lần hiếm hoi tôi hung hăng với kẻ nhỏ người hơn mình, lại còn là một đứa có vẻ ngoài mong manh và yếu mềm.

Tôi đã dễ dàng xách cổ áo và nhấc bổng cô ta lên.

"Được. Thế thì chạy đi.
Cô chạy khỏi bọn này thật nhanh vào. Vì bọn này sẽ làm bất cứ giá nào để bắt cô làm những gì bọn này muốn."

Bọn nhóc, căng thẳng, lo lắng và hoảng hốt. Còn em, không biết phía sau lưng tôi em đang biểu hiện thế nào. Chắc là em sẽ hiểu mà nhỉ, một con nhóc thông minh như em.

"Đây là số phận của cô."

Đám người xung quanh cứ ngập ngừng gọi tên tôi. Phiền chết được.

"Nếu không thích thì đánh đi."

"Hãy thả tôi ra..."

Ồ. Xem ra vẫn chưa bị dọa cho cứng mồm. Với khí chất này, để cô ta vào vai kẻ trị vì nhân loại có lẽ cũng không tệ.

"Hạ gục tôi đi."

Tôi thả cô ta rơi tự do trên mặt đất để "hạ gục tôi", đám nhóc liền xúm lại.

"Anh... làm quá rồi đấy." Jean ngập ngừng muốn quát lên.

Cậu ta là đứa dễ bốc đồng nhưng lại là đứa nhân từ nhất. Khi thấy tôi làm đau một cô gái nhỏ, hẳn là bất bình lắm.

Đám nhóc vẫn kinh hãi nhìn tôi, trông như một lũ đần. Thật chứ, cứ phải để tôi nhiều lời mới chịu động não à?

"Các cô cậu nghĩ bản thân mình ngày mai sẽ làm gì? Có còn thức ăn trên bàn nữa không? Có còn được ngủ yên giấc nữa không?
Những người đang đứng cạnh các cô cậu, ngày mai còn đứng đấy nữa không?"

Tất nhiên sẽ không có vụ đó nếu không xoay chuyển tình thế này.

"Và chẳng có kẻ rỗi hơi nào nghĩ đến điều này mỗi ngày đâu."

Chỉ có tôi, một kẻ rỗi hơi và khác thường mới nghĩ đến điều này. Có lẽ vì tôi đã trải qua quá nhiều chuyện khác thường - con người giết chóc nhau vì lợi ích của mình, chính quyền lừa dối dân cũng vì lợi ích riêng của mình.

Và nếu, ngày mai thành Rose bị thủng, tôi sẽ là kẻ nhanh nhất và trước nhất sẵn sàng chiến đấu.

"Cho dù chúng ta có muốn ngăn cảnh đó xảy ra, thì cũng sẽ có kẻ làm bất cứ gì để ngăn ta.
Tôi sẵn sàng vào vai một kẻ điên loạn giết sạch bất cứ ai cản đường."

Tôi thà chọn cái địa ngục con người cáu xé lẫn nhau còn hơn là tất cả cùng chết trong mồm lũ Titan, trong bất lực và tủi nhục.

"Chỉ khi chúng ta thống trị nhân loại, rất nhiều người không cần thiết phải chết. Điều đó phụ thuộc vào cô, Historia.
Nghe lời bọn tôi hay đánh nhau với bọn tôi?
Cứ... CHỌN MỘT CÁI NHANH LÊN! TA KHÔNG CÓ THỜI GIAN!"

Tôi đành lao đến và nhấn đầu cô ta, xin lỗi nhé, vì đây là cách để tôi đạt được điều mà bọn tôi muốn.

"TÔI LÀM!
Vai tiếp theo của tôi là Nữ hoàng chứ gì? Được. Tôi làm."

"Đứng dậy đi."

Tôi kéo tay, giúp cô ta đứng dậy.

Một cô gái nhỏ, tay vẫn siết chặt nắm đấm, run rẩy. Một cô gái nhỏ đã bị số phận đùn đẩy. Đáng thương.

Tôi không rõ lý do cô ta đầu quân cho Binh đoàn Trinh sát là gì, nhưng có lẽ cũng là vì tự do mà nhỉ? Vậy mà bọn tôi đã cướp đi cái niềm khát khao ấy.

Em nhìn tôi, nhẹ mỉm cười với chất xám buồn, dịu êm và lặng lẽ. Nhưng ánh ngươi nổi bão của em khi nãy, vẫn còn ở yên trong tâm trí tôi, não nề.

Nụ cười của em đã không thể làm dịu lòng tôi.

"Bọn tôi trông cậy vào cô, Historia."

"Vâng."

Bọn nhóc, có vẻ ghét tôi lắm.
Còn thằng con ông Chủ tịch này đã rớt mồ hôi hột, một thằng oắt to mồm với cái gan bé xíu.

Eld, Gunther và phân đội Hange vẫn giữ một nét mặt bình thản nhưng chắc cũng kinh ngạc lắm.

"Tiếp tục đi, Nifa."

"Vâng... giờ là chỉ thị tác chiến của Đoàn trưởng.
Chúng ta vẫn sẽ giao Eren và Historia như kế hoạch để thương nghiệp Reeves theo bọn chúng đến điểm dừng cuối cùng."

Đó đồng thời cũng là chỗ của Rod Reiss - cha ruột của Historia, người thật sự thống trị Thế giới trong những bức tường.

"Quân Trinh sát sẽ bắt ông ta để hỏi chuyện."

Hỏi về tất cả những thắc mắc của bọn tôi. Nếu việc làm của ông ta có lý do chính đáng, bọn tôi sẽ thua trắng.
Bằng không, chiến thắng duy nhất cho bọn tôi, là thay đổi lại hệ thống chính quyền hiện tại để tiến sâu hơn vào bước ngoặc...

"... lấp thành Maria."

Tan họp, đám người họ đều nhanh chóng chuẩn bị cho kế hoạch.
Còn em thì lúc nào cũng thế, em luôn đợi những người khác rời đi hết mới chịu nhấc chân.

"Ê."

"Sao ạ?"

Em khẽ xoay đầu, ngây ngô chết tiệt.

"Hết đau đầu rồi phải không?"

Em ngạc nhiên nhìn tôi, con ngốc nhà em.

"Dạ? À... vâng."

"Gần đây luôn như thế à?"

"Không ạ. Vừa nãy chỉ là... đột nhiên có vài chuyện nhảy vào đầu em."

Tôi không biết em đã trải qua những gì, nhưng tôi không hy vọng em nhớ lại những ký ức đó.

"Con phải đủ mạnh mẽ để bảo vệ họ - một người đàn ông đã bảo thế." em nói, tôi không nghĩ là em sẽ nói.

Có phải em đã sẵn lòng tin tưởng tôi rồi chăng? Sẵn lòng chia sẻ với tôi mọi thứ?

"Người đó trông ra sao?"

"Em không nhớ rõ nhưng... ông ấy hình như có mái tóc màu nâu đỏ."

Mấy tiếng bước chân ngoài kia đã thôi lao xao từ bao giờ.
Nifa cũng vừa quay lại tìm tôi.

"Binh trưởng Levi. Ông Dimo đã chuẩn bị xong rồi."

"Ừ tôi biết rồi. Mọi người về quận Trost trước đi."

"Rõ."

Mặt trời đã gần lên đến đỉnh đầu, cánh rừng có lẽ cũng ấm hơn chút.

"Đi cùng tôi, được chứ?"

"Vâng."

Em, đi cùng tôi.

Bước đầu kế hoạch, Dimo sẽ đưa Eren và Historia đến điểm hẹn - là một hẻm núi nhỏ, xung quanh phủ đầy những cái cây to gốc, khá thích hợp để bọn tôi theo dấu và ẩn trốn.

Đã quá giờ trưa, đám Sư đoàn cuối cùng cũng chịu vác mặt đến.
Sau khi chúng mang hai đứa nhóc đi được một đoạn xa, bọn tôi mới thực hiện bước tiếp theo.

"Không còn động tĩnh gì."

"Vâng. Có lẽ họ đã đi hết rồi."

Trực giác của em rất nhạy bén, tôi tin em.

Bọn tôi vẫn cẩn thận từng bước lần vào hẻm núi, quả nhiên Dimo có để lại ký hiệu.

"HiStoria?"

"Là phía Đông thành Sina."

Bọn tôi ra khỏi khu rừng, nắng cũng dần tắt trên những ngọn cỏ.

"Về thông báo với mọi người, bảo họ đến Stohess trước lúc trời sáng, có lẽ bọn chúng sẽ nghỉ chân ở đấy. Tôi sẽ đến và xác định vị trí của chúng."

"Vâng."

Em ném lại cho tôi cái ống nhòm và nhanh chóng thúc ngựa đi.

Quận Stohess hiện lên trước mắt, cánh cổng nặng nề đang dần hạ xuống, cũng may, tôi đã vào kịp lúc.

Tôi liền phóng lên những mái nhà và bắt gặp hai bộ dạng đang nhả khói đằng xa. Ánh lửa từ que diêm của chúng giúp tôi mơ hồ nhận ra, chúng chính là những kẻ đã đến bắt Eren và Historia.
Vài giờ sau, cổng lại mở, nửa vời chỉ để một chiếc xe ngựa đi qua. Nếu không phải là lũ Cảnh vệ quyền thế, lính gác hẳn sẽ không mở cửa vào giờ này.

Tôi tiếp tục nhìn theo cỗ xe tù mờ trong màn đêm, cho đến khi nó dừng trước cửa, vài bóng người bước xuống và vào gian nhà ở cạnh. Đây có lẽ là đầu não của chúng.

Đã hơn hai tiếng trôi qua, đêm nay trời nhiều mây quá, em nhỉ?

Rồi trời tờ mờ sáng, cổng thành đã mở.
Đám nhóc đội tôi và nhóm người đội Hange là những công dân đầu tiên vào thành. Tôi phóng sang mái nhà phía ngoài rìa để họ dễ thấy hơn. Cũng mất vài phút để những cái bộ mặt ngáy ngủ đó nhìn ra tôi.

Keji nhanh chóng lên mái nhà theo hiệu lệnh.

"Binh trưởng Levi."

"Ở lại đây cảnh giới, được chứ?"

"Rõ!
Nhưng Binh trưởng...
Salus đã... bị bắt đi rồi. Tôi xin lỗi!"

"Ừ, tôi biết rồi."

Anh ta có vẻ kinh ngạc trước thái độ dửng dưng của tôi.

"Tôi nghĩ kẻ bắt Salus đi cũng là người của Sư đoàn 1."

"Ừ.
Mà, phiền anh để mắt đến cái người nằm đằng kia nhé. Sau khi sắp xếp xong việc, tôi sẽ trở lại ngay."

Tôi xuống con hẻm nhỏ, nơi những người còn lại đang nép mình.

"Đội trưởng! Salus..."

"Tôi biết con nhóc đó bị bắt đi rồi.
Còn mạnh miệng bảo thuốc mê không có tác dụng gì với cô ta, vậy mà giờ đang ngủ li bì trên kia."

"Đội trưởng Levi, anh nói vậy nghĩa là..."

"Nghĩa là cô ta đã trốn ra được. Đám người kia vô dụng hơn tôi nghĩ."

Dường như có biến động, Sasha nhỏ giọng "có người", rồi trở nên cảnh giác. Keiji cũng ra hiệu cùng lúc với mấy tiếng lao xao, hốt hoảng từ xa. Cách đây hai con hẻm là chỗ đám Sư đoàn, và bọn tôi chỉ có thể quan sát chúng khi còn ở trên mái nhà.

"Binh trưởng Levi. Họ hình như đang đi tìm Salus."

"Tôi sẽ bảo đám người bên dưới trú ẩn cẩn thận. Anh tiếp tục cảnh giới nhé."

Nhưng bọn lao xao đó đột nhiên xông vào gian nhà còn lại, hình như là nơi giam giữ Eren và Historia. Hai đứa nhóc có lẽ vẫn còn ở yên trong đấy, chúng đã bớt nhọc tâm, thôi đi tìm em.

Trời hừng sáng, con nhóc nhà em đã có được một giấc ngắn ngủi nhưng vẻ mặt vẫn rất đần.

Tôi tiếp tục phổ biến kế hoạch.

"Eld, Gunther và nhóm Mikasa sẽ hỗ trợ việc giải cứu dưới mặt đất."

Em, tôi và đội 4 phân đội Hange sẽ giám sát trên những mái nhà để bắt kịp đám Sư đoàn.

"Mọi người... cẩn thận nhé!"

Trước khi vào vị trí, em đã nói thế. Đối với bọn họ, đây có thể chỉ là một lời quan hoài thường tình, nhưng với tôi thì khác. Tôi nghĩ mình đủ hiểu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro