22. Thỏa Thuận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các người mưu tính gì mà lại cho ta lên chỗ này hả?"

Quận Trost đã trải dài trong tầm mắt, dưới bầu trời xanh êm ả và những tia nắng bạc màu.
Mọi thứ tưởng chừng vẫn rất yên bình cho đến khi tôi thu góc nhìn gần về phía chân tường. Những căn nhà chẳng còn mấy nguyên vẹn, đống gỗ mục nát nằm vương vãi mà chẳng ai buồn động tay dọn bớt. Chỉ mới hai tháng trước, bọn tôi còn đi ngang qua đây, mở cổng và bắt đầu một cuộc viễn chinh ngoại thành; lối đi vốn luôn nổi những tiếng xì xầm, vậy mà giờ đây, mọi thứ ảm đạm quá.

"Ông biết chúng ta đang ở đâu không, Chủ tịch?"

"Là quận ủy của ta. Cổng ngoài rìa kia, à, là cổng ngoài rìa cũ."

Đối với ông ta, đây chỉ là cái cổng ngoài cũ kỹ để ngăn cách thế giới của nhân loại và lũ Titan. Là một nơi nguy hiểm, đáng sợ nhưng cũng là nguồn sinh lời.

Nhưng giờ thì hãy nhìn xem, "nguồn sinh lời" bé xíu này của ông ta sẽ còn trụ được bao lâu và liệu ông còn giữ nguyên ý định "ích kỷ" ấy được bao lâu.

"Còn bọn tôi gọi nó là..."

Là nơi đánh dấu chiến thắng đầu tiên của nhân loại, và cũng là nơi minh chứng cho sự bất lực của loài người.

Bọn tôi đã cậy vào sức mạnh của một tên Titan để lấp cái lỗ thủng do một thằng Titan khác gây ra.

Trong trận ấy, rất nhiều người lính đã bỏ mạng để giúp Titan Eren lấp cổng, và cùng lúc đó, vô số binh sĩ đã nằm lại trong lần viễn chinh thứ 56 của Binh đoàn Trinh sát.
Tất cả những mất mát ấy đã tạo nên một phép màu.

"Đó là phép màu đã giữ cho quận ủy của ông tồn tại đến tận ngày hôm nay.
Một phép màu trong số đó là Eren, người mà ông đã cố bắt đi."

"Thế ra các người đưa ta lên đây là để thuyết giáo à? Tha cho ta đi, ta quá già để các người phải làm thế đấy."

"Vậy thì thôi. Tôi không thích hợp lên lớp một ông già đâu."

Cái tôi muốn biết là chi tiết thỏa thuận giữa lão với đám Cảnh vệ.

"Thỏa thuận? Bọn ta không làm thế, bọn ta chỉ theo lệnh thôi."

"Làm theo lệnh để mất hết những gì đang có sao? Thương nhân các ông đâu có ngu ngốc như vậy."

"Nhưng cuộc đột kích đêm và bắt cóc đều thất bại cả rồi. Tất cả tài sản của thương nghiệp bọn ta sẽ bị Chính phủ tịch thu hết."

Rồi người làm và gia đình ông ta sẽ bị tống hết ra đường.
Và rồi để bịt miệng cả đám sẽ chết trong một tai nạn bất ngờ nào đó.

"Để ta nói cái này cho mà biết nhé. Bọn quân Cảnh vệ đều là một lũ ngu đần."

Cái lũ ngu dốt đó không thể hiểu được là dân đen bọn họ làm sao chọi được với bọn tôi - những kẻ suốt ngày sống chết với Titan.

"Nói cho cùng, mình con bé này thôi đã dư sức hạ cả đám bọn ta rồi. Hoặc là con bé khi nãy..."

Ông ta chỏ điếu thuốc vào Mikasa rồi xoay người tìm kiếm.

Con nhóc nhà em lại ngồi một góc và ngửa cổ ngắm trời.

"Con bé đó nhỏ người hơn nhưng cũng đủ để bẻ răng bọn ta. Rõ tức cười!"

Ừ thì, đám Cảnh vệ đó không được thông minh cho lắm, tôi biết điều đó.

"Nhưng ông định để lũ đần đó giết mình sao?"

"Chúng nó có là lũ đần nhưng vẫn nắm quyền lực trong tay. Các người còn bị một lũ không biết mặc đồ làm thịt còn gì."

"Thì đúng là vậy, nhưng bọn tôi cũng có thể làm thịt bọn chúng."

Dẫu sao, nhân loại cũng sẽ chẳng có tương lai đâu. Dù là trên mặt đất hay dưới Thành phố Ngầm, không một ai có thể sống sót nếu không thể xoay chuyển tình thế này.

Quận ủy này, đã và đang bên bờ vực sụp đổ.
Quận Trost đã từng bị Titan càn phá, phân nửa diện tích đã bị hủy hoại, nhưng vẫn có người dân sống ở đấy.
Một phần cũng là vì còn công nhân tu sửa tường thành và binh sĩ bọn tôi trực chiến đề phòng Titan tấn công.

"Nhưng còn lý do khác là thương nghiệp Reeves đã giải quyết việc làm cho mọi người."

Tất cả các thương nghiệp đều bỏ đi sau khi quận Trost bị tàn phá, nhưng thương nghiệp Reeves vẫn cố thủ tại đây.

Ông ta từng cản đường sơ tán, từng sống ích kỷ cho riêng mình nhưng ông ta đã chịu gác lại những lợi ích khác, và quyết định ở lại.
Có thể việc này chẳng mấy sinh lời nhưng vì quận Trost và vì người dân, ông ta vẫn ở lại. Đây cũng là một trong những lý do tôi ngồi lại để tám chuyện cùng ông ta - một thương nhân không mù quáng vì cái lợi trước mắt, một thương nhân có con mắt nhìn người thính hơn cả cái mũi ngửi ra mùi tiền.

"Thương nghiệp Reeves mà biến mất thì đồng nghĩa với việc kết liễu quận Trost này.
Khi ấy, người làm và toàn bộ người dân trừ binh lính ra, họ đều sẽ phải tha phương. Không biết bao nhiêu người trong đó sống sót nổi qua mùa đông này. Thà để bọn quân Cảnh vệ Trung ương giết còn hơn."

"Cũng vì các người không chịu giao Eren và Christia cho ta đấy thôi.
Sao đây? Liệu các người sẽ giao 'phép màu' của nhân loại để cứu người của ta và dân trong quận chắc?"

"Chính xác đấy. Tôi sẽ giao Eren và Christia cho ông."

"Hả?"

Mikasa, Sasha, Jean, bốn đứa. À không! Ba đứa nhóc đều "hả" khi nghe tôi nói. Chỉ có mình em vẫn ngước mặt nhìn trời mà chẳng mấy đoái hoài đến cuộc trò chuyện của bọn tôi.
Rồi dường như em bị mấy tiếng "hả" làm phiền, em khẽ xoay đầu nhìn, nét mặt vẫn thản nhiên. Hẳn là em cũng biết lý do tôi đưa ra quyết định này, phải không?
So với những bước đi khác mà tôi đã nghĩ đến khi đưa lũ loi nhoi này trở lại quận Trost, thỏa thuận sau đây ngoài việc moi ra được cái kẻ đang đứng sau vụ bắt cóc, ta còn cứu được cả một quận ủy và một thương nghiệp.

"Cơ mà sẽ có ba điều kiện nhé.
Thứ nhất, từ giờ thương nghiệp Reeves sẽ cùng Binh đoàn Trinh sát chống lại bọn Cảnh vệ Trung ương và cả Chính phủ."

"Gì chứ? Bộ ngươi định mưu phản à?"

"Ờ, đúng vậy."

Bọn tôi sẽ đá đít cái lũ chỉ biết đến lợi ích của riêng mình mà làm khổ người dân.

"Thứ hai, thương nghiệp Reeves sẽ một lòng tin tưởng Binh đoàn Trinh sát."

"Tin tưởng à? Trong giới thương buôn thì nó được xem như một trò cười đấy."

Thương buôn?
Ở đây, tôi không bàn đến chuyện buôn bán, tôi đang bàn đến con người và phẩm chất của ông.

Dimo có thể là một tên hám tiền và ích kỷ nhưng cũng có thể là một kẻ khôn ngoan biết lo nghĩ cho tương lai và đại cuộc.
Ở đây, niềm tin là thứ xa xỉ mà tôi đã đặt vào ông ta, chứ không phải là thứ ngu xuẩn và vô dụng như với giới thương buôn.

"Ông định để người của mình và toàn dân trong quận ủy này chết và cam chịu thất bại. Hay ông sẽ đối mặt với lũ nắm quyền cao nhất nhân loại, mà chiến đấu?
Đây chẳng phải là lựa chọn tính toán thiệt hơn, đây chỉ là việc chọn cái nào mà ông muốn thôi."

"Xì, chỉ có đám gà mờ mới đi ký giao kèo khi chưa nghe đủ điều kiện."

"À, xin lỗi nhé.
Thứ ba, từ giờ khi thương nghiệp Reeves nhận được thực phẩm hay các mặt hàng hiếm thì phải ưu tiên cho quân Trinh sát trước.
Ví dụ như là trà."

"Quá tuyệt vời luôn!"

Đám nhóc trước đó còn mặt nặng mày nhẹ, lo lắng không yên khi nghe tôi giao Eren và Christia cho Dimo. Giờ thì bọn chúng đã la ó lên, hưởng ứng nhiệt tình. Đúng là một lũ ranh con.

"Anh còn tham hơn cả đám con buôn. Ta thích anh rồi đấy."

Cái bắt tay giữa bọn tôi không chỉ để xác minh của một cuộc thỏa thuận, cái bắt tay giữa bọn tôi là niềm tin của những người đã đứng cùng một chiến tuyến.

Gió thoảng, mây trôi, nắng phả lên nét mặt lạnh căm của em.
Theo lời tôi, đám nhóc đã rời khỏi thành, chỉ còn em là nán lại.

"Xuống trước đi, tôi sẽ theo sau ngay thôi."

Em hoàn toàn bỏ qua câu nói của tôi. Em vẫn đứng chôn chân, hỏi.

"Tại sao hôm đó ông lại chắn đường sơ tán?"

Dimo thoáng chút ngạc nhiên nhìn em.

"Chà, ta là một thương nhân mà, ta đâu thể bỏ lại mớ tài sản mà mình vất vả kiếm được."

Em vẫn chưa chịu rời đi, nét mặt đăm đăm khó ưa đến mức buộc ông ta phải tự nói thêm để đuổi cái cục phiền phức này xuống thành.

"Còn việc ta ở lại đây là vì doanh nghiệp của ta đã là kẻ độc nhất ở đây rồi, ta chẳng cần phải cạnh trạnh với ai cả. Thế nào? Câu trả lời đã vừa ý cô chưa?"

"Thế ạ."

Em rời đi, vẫn là bóng lưng hiu quạnh quen thuộc.

"Ông thích làm kẻ xấu trước mặt trẻ con à?"

"Ta nghĩ con bé đó đủ thông minh để hiểu những gì ta nói.
Levi này, con bé đó là đứa duy nhất có thể chọc cho cậu tức điên phải không?"

Ngay hôm sau, nhờ Dimo Reeves mà bọn tôi đã bắt được tên Sannes - người của đám Cảnh vệ Trung ương Hoàng gia.
Dimo đã theo đúng kế hoạch, dàn xếp để quân Cảnh vệ đến bắt Eren và Christia. Ở đoạn đường đối núi hiểm trở và mưa giông trơn trợt, làm cho cả người đánh xe và ngựa rơi xuống vực khiến công việc của chúng bị trì hoãn.
Bọn tôi chỉ việc đợi thời cơ và xông ra bắt chúng như việc túm lấy lũ chuột ướt trôi sông.

Bọn tôi kéo nhau đến một đồn canh phòng bị bỏ hoang.

Căn hầm u tối và hôi hám này khiến tôi nhớ đến cái khu ổ chuột ở Thành phố Ngầm. Nơi mà tôi đã phải chỉnh lại mặt mũi cho mấy kẻ không biết điều.
Kể từ khi rời khỏi nơi đó, tôi chưa từng nghĩ là tôi sẽ lại làm việc này thêm một lần nào nữa. Thế mà lũ Titan tôi giết, lại là do con người biến thành. Rồi con người lại một lần nữa, vì lợi ích mà giết chóc nhau ngay trên mặt đất.

Một thế giới điên rồ, tàn nhẫn và quay cuồng. Nó buộc tôi phải hành động ngay mà không cho tôi một giây nào để chần chừ. Và tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để xoay chuyển tình thế này, kể cả việc mở cửa địa ngục để ném một kẻ nào đó xuống.

"Ê chờ đã! Tụi mày muốn gì?"

"Trật tự đi. Đây là lần đầu tiên tôi tra tấn con người đấy."

Nghe thiếu chuyên nghiệp thật đấy, Hange.
Hẳn là cô không muốn việc này xảy ra chút nào cả, phải không? Cứ mãi tỏ ra hứng thú và điên cuồng.

"Nếu mày muốn tra tấn thì phải hỏi cung tao chứ!
Đừng có chưa hỏi gì đã rút hết móng tay của tao!"

Ừ, nghe hợp lý đấy. Hắn ta đúng là người có kinh nghiệm, hắn đã phải rút bao nhiêu bộ móng rồi?

"IM! Rút xong sẽ tra khảo đàng hoàng. Hứa đấy!"

Hange bày vẻ mặt dữ tợn và gấp rút hét lớn để lấn át những mâu thuẫn đang thống lĩnh cô ta.

Thay vì rút móng, Hange đã bẻ ngược ngón tay hắn lên với cây kềm run run bọc đầy vẻ căng thẳng.

Một tiếng kêu la vang khắp căn hầm tối tăm, cũng có thể nó đã vọng ra khỏi cái chốn chật hẹp này. Còn chẳng biết bọn nhóc ngồi trên có nghe thấy không, em có nghe thấy không? Và rồi chúng sẽ nghĩ gì?
Tình hình hiện tại vốn dĩ đang điên rồ như thế đấy, mong rằng chúng đừng quá hoảng.

Dưới ngọn đèn đuốc bất lực, Hange đã rút sạch móng hắn.

"Xin lỗi nhé, tôi không làm đẹp mắt như ngài Sannes được. Ông đã rút bao nhiêu bộ móng để có tay nghề như thế nhỉ?"

Móng tay con người, có bao nhiêu móng cũng chẳng đủ để rút - hắn ta nói.

"Tao đã rút quá nhiều móng, lột quá nhiều da. Dù chúng nó có vợ hay con nhỏ... cũng mặc kệ."

Nghe huênh hoang thật đấy. Một loại chiến công đáng ghê tởm và đau đớn.

"Người của Sư đoàn 1 quân Cảnh vệ bọn tao đã bảo vệ bức tường với đôi bàn tay bẩn thỉu của mình.
Mỗi lần có bất ổn ở đâu, là bọn tao dẹp yên ngay.
Nhân loại được tồn tại thế này, chính là nhờ Sư đoàn 1 bọn tao. Bọn mày phải biết ơn!"

"Ờ. Cảm ơn, các người đã bảo vệ đất nước khỏi tiến bộ công nghệ kỹ thuật.
Cảm ơn nhiều nha." vẫn là cái điệu bộ xỉa xói đáng ghét của Hange.

"Bọn mày đúng ra đã phải bị xóa sổ từ đầu. Bọn tao cứ nghĩ lũ tụi bây ra khỏi bức tường là chết ngay. Nào ngờ, bây giờ bọn mày đã trở thành thứ sâu mọt đe dọa nhân loại."

"Thế à, nghe có vẻ nguy hại nhỉ."

Hắn đã làm tốt nghĩa vụ của mình, tôi thật sự công nhận điều đó.
Nhưng tôi vẫn sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích của tôi.

"Giờ thì bắt đầu tra khảo nhé."

Tệ thật, tôi ghét bàn tay này vấy phải máu, theo đúng nghĩa. Vừa nhớp nháp vừa tanh tưởi, khiến tôi phát cáu.

"Nghe đây. Không trả lời cho chính xác là xác định ăn đòn."

Tốt rồi. Tôi sẽ xem mấy tiếng kêu la đó là đồng ý.

"Gia tộc Reiss là ai?"

"Ngoài mặt, họ không có quan hệ gần gũi với Hoàng tộc."

Họ chỉ là một gia đình quyền quý ở miền quê.

"Sao một dòng quý tộc lại giữ thông tin về đám Titan trong bức tường?
Có phải họ dùng chính tôn giáo thờ thành để ngăn mọi người tiếp cận bức tường?
Tại sao họ phải làm việc đó thay vì Hoàng gia?"

Khoan! Chậm quá! Phải phạt! - đó là những gì Hange nói. Dù biết cô ta luôn điên rồ như thế nhưng tôi vẫn không thể lường trước được.

Và còn "muốn nhổ một cái răng không bị sâu."

Cô tỏ ra hứng thú như thế để hắn không nhìn ra vẻ đau khổ khi phải tổn hại con người của cô, phải không?

"Xin lỗi, mạnh tay quá hả."

"Ê. Cô làm hắn hết nói được luôn giờ, đừng nhổ nhiều quá."

"Còn cả đống mà."

"Lần đầu tao thấy một kẻ thích thú hành hạ người khác như mày."

Làm đi!
Tra tấn nữa đi!
Bọn tôi thích lắm mà, bọn tôi thích bạo lực lắm phải không?
Hắn cũng thế! Hắn thích hành hạ những kẻ không thể tự vệ. - hắn gào lên, đau khổ.

"Như mày nói đó Hange, vì công lý mà."

Hắn điên thật rồi. Mù quáng và điên cuồng.

"Tao đã bảo vệ nhà vua cùng đồng đội suốt bao nhiêu năm rồi.
Tao tin tưởng nhà vua và sự an toàn của những bức tường."

Hắn ta cũng thế, luôn một lòng với đức tin của mình. Dù chết cũng không phản bội chính niềm tin của mình.

"Tao muốn tin... nhưng, thật đau đớn.
Hành hạ tao tới chết đi. Tao đã làm thế trong suốt cuộc đời đẫm máu này."

Bọn tôi, đúng là không thể tiếp tục hành hạ một kẻ cố chấp như hắn.
Cố chấp đặt niềm tin trong vô vọng và bất lực, vì ngay cả hắn còn không biết niềm tin ấy là đúng hay sai.

"Nghỉ tay chút thôi."

Bọn tôi bỏ lại hắn trong ngục tối tội lỗi. Suy cho cùng, bọn tôi chỉ vì khác tư tưởng mà thôi...

Ngoài buồng giam, bốn bề vẫn tĩnh mịch.

"Tôi bắt đầu thấy tội nghiệp hắn rồi." Hange nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro