21. Trút Giận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đội trưởng! Eren tỉnh rồi."

Tôi trở lại cầu thang, hướng thẳng lên căn gác mái của bọn nhóc.

Em vẫn đứng cạnh cái cửa sổ con con và cụp mắt xuống, chẳng rõ là đang đăm chiêu vào hạt bụi nào ở dưới sàn.

"Đội trưởng."

Eren ngồi bật dậy, gương mặt không còn nham nhở, cũng đã thôi bốc khói như hôm trước.

"Sao cơ? Em đã ngủ suốt một ngày à?"

"Tốt. Cậu vẫn đẹp trai như thường, tôi sẽ không bị Mikasa chém nữa."

Hange nói, cậu ta vẫn bày ra cái vẻ mặt ngáy ngủ và đần độn.

"Về chuyện thí nghiệm, cậu có nhớ gì không Eren?"

"Không. Từ sau khi thí nghiệm bắt đầu thì em chẳng còn nhớ gì hết. Thử nghiệm hóa cứng có thu được gì không?"

Tiếc là chẳng có mảnh nhỏ nào trông giống thiết hóa rớt ra cả.

Hange kể lại toàn bộ ba quá trình thí nghiệm, kể xong, cô ta còn giơ bức vẽ mặt Eren lên so sánh. Em cũng nhón chân, chăm chú nhìn bức vẽ.

"Chiến dịch đoạt lại thành Maria bây giờ là không thể, chỉ vì em không biết thiết hóa."

Eren hơi cúi mặt, ôm nỗi ủ dột trong lòng. Tuy là một tên nhóc liều mạng cứng đầu nhưng cậu ta luôn có những thăng trầm mãnh liệt, của hy vọng và thất vọng. Tiếc là tình hình này không có chỗ cho mấy xúc cảm đó chen vào.

"Ừ. Chuẩn rồi đấy. Tình hình hiện tại là vô vọng như thế.
Bọn này dấng thân vào biết bao nguy hiểm mà chẳng nhận lại được gì."

Tôi sẽ nhấn chìm cái bản mặt chán nản của cậu ta, bằng mọi giá, bởi bọn tôi không thể trông mong vào phép màu nào khác.

"Rồi sau này thì sao? Bọn Titan sẽ chui từ dưới đất lên hay bay từ trên trời xuống. Nhân loại vẫn sẽ thảm hại như thế, không một tia hy vọng."

Sự thật, nó như một tảng đá đè nặng lên cậu ta, và tôi vẫn sẽ tiếp tục ném thêm đá vào cho đến khi nào cậu ta chịu bật lại. Dù là phải ném cho cậu ta sức đầu mẻ trán.

"Thật đúng là tệ hại."

Cậu ta ngước nhìn người trước mặt rồi hướng sang mớ ánh sáng từ cái cửa sổ con con. Vẫn là cái vẻ ảo não chết tiệt.

"Eren đã cố gắng hết sức rồi." Mikasa nói.

Tôi biết, nhưng mấy lời nặng nề này là điều cần thiết. Phải cho cậu ta nhận ra tình hình cấp bách hiện tại và cái sự thật khốn nạn này.

"Cố hết sức thì sao? Cuối cùng vẫn không thể lấp thành Maria được."

"Nhưng anh đang đổ lỗi cho cậu ấy."

"Lời của tôi gay gắt nhưng không có nghĩa là tôi đổ lỗi cho cậu ta. Phê bình sự yếu kém của cậu ta là việc cần thiết.
Có hiểu không?"

Khắp nơi trong bức tường này đều đang bốc mùi, cái mùi thối tha của sự lừa dối.

"Từ lúc sinh ra tôi đã nằm trong cái vũng hôi thối này, cho tới khi lần đầu ra khỏi bức tường, mùi ngoài đó thật sự rất khác.
Mùi của tự do."

"Levi định nói là sau cuộc thử nghiệm lần này, chúng tôi rốt cuộc cũng đã biết cậu không có khả năng hóa cứng ấy mà.
Thí nghiệm lần này thu lại được nhiều thứ lắm chứ. Thời lượng duy trì, kích cỡ, mức độ hiệu quả này. Thí nghiệm sẽ làm ra một báo cáo hữu ích đấy chứ." Hange nói.

Dù phải trả giá với đống khói bốc ra từ xác Titan, nhưng đúng là những gì thu được đều rất có ích.

"Tóm lại là cứ tiếp tục cố gắng. Levi định nói vậy đấy."

"Ờ, cậu đã giúp rất nhiều."

"Lần đó, nếu không nhờ Salus cứu, có lẽ chú Hannes cũng đã bị ăn thịt giống mẹ em rồi. Tất cả đều là do sự vô dụng của em.
Nếu em còn tiếp tục như thế này..."

Tên nhóc nói với nắm đấm siết chặt.
Ánh mắt ấy vẫn như ngày nào, là ánh mắt quyết tâm diệt sạch Titan trên thế giới này.

"Thì cả bọn đều chết, không phải mỗi Hannes kia đâu."

Sau lời nói của tôi, có vẻ cậu ta cũng đã nhận ra tình hình hiện tại nghiêm trọng đến mức nào.

Rồi tôi nhìn sang em đang đứng cạnh, cũng chẳng biết rằng tôi đang muốn thấy biểu hiện gì của em. Rõ ràng là hiện tại tôi không có gì để thắc mắc, vậy mà tôi vẫn nhìn em.
Em, ngây ngô đến lạ. Ánh mắt em chưa từng thích thú bất kỳ điều gì, nhưng giờ đây nó cứ mãi miết với bức vẽ mà Hange đã dẹp gọn sang một bên từ lâu.

"Trong đó có gì mà cô mê dữ vậy?"

Em chỉ gói gọn mọi biểu cảm trên khuôn mặt vào một chữ.

"Đẹp."

"Em thích hả? Vậy chị sẽ bảo Moblit vẽ cho em một bức nhé."

"Không cần đâu ạ, em chỉ xem qua bức này một chút thôi."

"Vậy em thấy nó đẹp chỗ nào?"

Hange chú tâm quan sát biểu hiện của em và cả tôi cũng thế. Bởi bọn tôi đều vẫn chưa thu nhập được chút thông tin gì về em.

Em hào hứng nói. Đây là lần đầu tiên tôi thấy em thể hiện cảm xúc của mình, mãnh liệt và thật đẹp.

"Bóng đổ, cả cấu trúc cơ nữa!"

Hange liền hướng mắt nhìn tôi, vẻ mặt như muốn nói "em ấy am hiểu sâu về hội họa, em ấy đã được học rất bài bản đó, rồi chúng ta sẽ điều tra ra được thân thế của em ấy."

"Ngày trước cô từng được học hội họa à?"

"Sao ạ?"

Có vẻ như em cũng vừa sực nhận ra. Em trố mắt nhìn, kinh ngạc. Rồi em trở lại vẻ trầm mặc thường ngày.

"Xin lỗi, em... không nhớ."

Thật sự không nhớ sao? Ký ức của em chẳng còn gì sót lại sao?

"Vậy, chúng ta tiếp tục nào." Hange nói, cô ta đã cố giấu đi vẻ thất vọng. "Nếu đã không thể thiết hóa Titan thì chỉ còn mỗi cách này thôi.
Đó là điều tra Giáo hội và những tổ chức có liên quan."

Vì tôn thờ những bức tường làm từ thân thể Titan, đám người đó hẳn sẽ biết nguồn gốc của nó.

Ngoài ra, bí mật che giấu cả nhân loại tại sao không nằm trong tay nhà vua mà lại là dòng họ Reiss.

"Erwin đã vào thủ đô, chắc sẽ tìm ra đầu mối nào đó."

Người của Hange cũng đã vào thủ đô để truyền tin, đến tận tối, "đầu mối" cuối cùng cũng đã về tay bọn tôi.

Cái căn nhà gỗ nhỏ này, tôi cũng không định ở lại đây lâu, nhất là ngay sau buổi thử nghiệm bốc đầy khói um tùm.

"Salus, Eld, Gunther. Mau đi sắp xếp hành lý đủ cho tất cả đi."

Còn bọn ranh con kia vẫn tận hưởng sự yên bình ít ỏi cuối cùng ở phòng sinh hoạt.

"Đội trưởng Levi! Phân đội trưởng Hange!"

"Chào buổi tối mấy đứa." Hange vẫn niềm nở trước ngõ cụt.

"Tập trung lại đây nhanh."

Chỉ thị của Erwin, tôi để bọn nhóc xúm vào đọc dưới một ngọn nến nhỏ, hy vọng chút ánh sáng này đủ để chúng đọc rõ từng chữ một.

"Đội trưởng Levi, thế này là sao?"

"Đã đọc kỹ hết rồi chứ?"

"Vâng."

"Nếu đứa khờ nào tin anh ta thì đi theo tôi."

Mà, đã đầu quân cho Binh đoàn Trinh sát thì có lẽ bọn nhóc cũng đủ khờ rồi.

Bọn nhóc vẫn đứng đực ra nhìn chỉ thị của Erwin đã hòa vào cùng ngọn lửa, rực cháy chút niềm hy vọng len lỏi.

"Ê, ba tên binh sĩ già cõi, chuẩn bị xong hết chưa?"

"Xong rồi!"

"Được rồi. Các cô cậu nếu muốn đi thì mau đến nhận hành trang."

Bọn tôi đã đi được một đoạn, vừa đủ tầm để nhìn lại căn nhà, nhìn vài ba kẻ đang lăm le trước cửa.

"Nguy hiểm thật."

"Đội trưởng, bọn họ là quân Cảnh vệ Trung ương à?"

"Không chắc. Tôi không nghĩ bọn chúng lại đích thân đến đây. Bọn chúng khinh tôi lắm."

Với điều kiện hiện tại, bọn tôi chỉ có thể dắt ngựa băng dọc qua đường rừng.
Ánh trăng rẽ hộ bọn tôi những lối mòn.

"Ê Eld, đi xa được không?"

Cậu ta chỉ còn một chân, lại còn phải đi chặn đường đồi núi dài.

"Được, Đội trưởng."

"Có vấn đề gì thì cứ réo tên tôi, đừng học theo con nhóc nào đó."

Biết rằng tôi đang nhắc đến mình, em liền nhìn sang tôi, vẻ mặt ngáo ngơ.
Nhìn cái gì, tôi nói quá đúng rồi còn gì? Lo mà nhìn đường đi kìa.
Có lẽ em cũng đã hiểu những gì tôi biểu đạt mà tiếp tục chú tâm vào việc dắt ngựa.

Đến đây, Hange và Moblit tách khỏi bọn tôi để đi đến chỗ Erwin.

Bọn tôi cũng tạm dừng chân để bàn vào vấn đề chính.

"Gunther, ra canh phòng đi."

"Rõ!"

"Giờ thì, tôi nghĩ là Jean vẫn đảm nhận việc ấy nhỉ? Vấn đề là..."

"Tôi đề cử Salus, thưa Đội trưởng. Bởi vì Salus trông cũng rất giống mà." Sasha nói.

Giống cái của nợ, phiền chết được.

"Cái nét mặt lúc nào cũng như bất cần đời của cô ta thì có chỗ nào giống?"

Ánh mắt thì lúc nào cũng như lườm nguýt người khác hoặc mơ mơ màng màng như vừa mới ngủ dậy.

"Thế Jean mặt ngựa này cũng có điểm nào gi.ống..."

Eren còn chưa kịp nói dứt câu, kẻ được nhắc tên đã hậm hực chen vào.

"Mày bảo ai mặt ngựa hả?"

Đến giờ phút này còn cãi nhau cho bằng được, cái lũ nhóc này...

"Đội trưởng, tôi thấy ánh mắt Salus đâu đến nỗi như anh nói. Chắc là thường ngày em ấy chỉ nhìn xuống." Eld nói.

Ờ, nói thế thì em ấy đã phải thường xuyên ngước nhìn cậu đó à?
Nghe cứ như tại tôi chưa đủ cao nhỉ.

"Nhưng tóc Salus màu đen mà." Mikasa nói.

Cuối cùng cũng đã có người chịu nói đúng trọng điểm.

"Chúng ta có một bộ tóc giả..."

Nếu cứ để đám trẻ này tiếp tục bàn luận rôm rả suốt buổi, có lẽ bọn tôi sẽ không thể đến quận Trost kịp lúc trời sáng.

"Được rồi, tôi quyết định rồi.
Mikasa, ra gọi Gunther vào đi. Tôi sẽ phổ biến kế hoạch."

Trời đã sáng, bọn người gác cổng mới đó đã có tí men trong người. Còn chẳng biết đám ma men này giữ gìn trị an kiểu gì.

Bọn tôi tiếp tục đi đến khu dân cư ở cổng ngoài rìa quận Trost, nơi từng bị lũ Titan tàn phá nặng nề.
Ở đoạn đường bọn tôi vừa đi qua, mấy ngôi nhà đều bị để lại tàng tích - từng đường nứt nẻ, lỗ thủng và không khí ê chề.

"Này, anh là..."

"Có phải Levi không?"

Hai tên đàn ông chắn ngang lối đi, mở màn cho sự "vây quần" đầy ghẻ lạnh của dân chúng.

"Đúng là anh rồi. Chiến binh mạnh nhất của nhân loại."

Chiến binh mạnh nhất của nhân loại, tôi chưa bao giờ quên cái biệt danh mà họ cố gắn ghép cho tôi. Chiến binh mạnh nhất của nhân loại, thôi thúc tôi phải chiến đấu vì những con người bên trong bức tường này.

"Sao anh lùn vậy?"

Mẹ khiếp! Nếu không vì đại cuộc, tôi chắc chắn sẽ khiến cái mồm của tên này vỡ tan tành.

"Tôi thường thấy anh ta trên ngựa, nhưng như thế này thì đúng là nhỏ con thật đấy."

"Các người đang cản đường tôi đấy."

"Nghe bọn tôi nói đã.
Hãy lắng nghe nông dân bọn tôi chút thôi."

Lính lác mấy bọn tôi cứ lượn lờ quanh đây khiến bọn họ không bán buôn được gì. Nếu bọn họ không kiếm được tiền thì không có gì nuôi mồm cả.
Rồi thì quân ở trạm bỏ đi, lũ trộm hoành hành.
Rồi lại thuế không được giảm.

"Tại sao có những chuyện thế này? Tại sao bọn khổng lồ vẫn tiếp tục càn quấy?
Đó là vì Binh đoàn Trinh sát các người chẳng được tích sự gì."

Binh đoàn Trinh sát bọn tôi chẳng được tích sự gì...
Bọn tôi đúng là vẫn chưa làm được điều gì lớn lao, mỗi lần ra khỏi thành đều mang về đau thương. Nhưng bọn tôi vẫn có hy vọng, mong chờ vào một ngày thắng lợi không còn xa.

"Các anh đang làm gì mà đi nghênh ngang giữa đường thế hả? Mua sắm hả?"

Ít nhất sự có mặt của bọn tôi đã giúp các người trút bầu tâm sự đấy chứ.

"Còn có cả gái đi kèm. Huênh hoang thật đấy."

Tch. Thối tha.
Vừa nói, hắn vừa kê mặt sát vào em và nhóc tóc vàng đứng cạnh. Em vô thức lùi chân lại, ánh mắt lay động một nỗi sợ đã được em cố giấu đi. Có lẽ nhóc ta đã nhận ra sự khác thường của em mà xen lên đứng chắn trước mặt em. Tên kia cũng dần biết điều mà thôi ghé sát mặt.

Tôi tiếp tục với nhiệm vụ của mình, bên tai vẫn còn mấy tiếng lải nhải chết tiệt. Tôi cố gạt đám người này qua một bên để nghe ngóng động tĩnh, nhưng có lẽ tôi nên xem biểu hiện của Sasha thì tốt hơn. Con nhóc có thính giác khá ổn.
Nhóc ta hình như vừa nghe được gì đó, vẻ mặt cảnh giác. Chẳng lâu sau, mấy tiếng bánh xe gỗ đã ở ngay sau lưng bọn tôi, trong khi đó bọn người ở đây vẫn cứ to mồm.

"COI CHỪNG!"

"Hả? Coi chừng ai chứ? Hả chiến binh mạnh nhất của nhân loại?"

Thằng cha lắm chuyện này.
Cảm ơn vì đã làm điểm bật cho tôi nhé, có lẽ bị đạp hơi đau nhưng nếu tôi không làm vậy, chẳng biết ai sẽ là kẻ bị nát xương dưới bánh xe.

"CÓ XE NGỰA ĐANG ĐÂM QUA ĐÂY!"

"Không! Eren..."

"Á! Eren và Christia, họ bị bắt đi rồi."

Họ "bị" bắt đi rồi.

Bọn nhóc ngồi thụp xuống, vào thế sẵn sàng. Khi tôi ra hiệu, tất cả đều lẩn lên các mái nhà.

Bọn tôi đã lần theo đến tận hang ổ của bọn bắt cóc. Đội hình của chúng khá sơ sài, đám này có vẻ thiếu chuyên nghiệp.

Mikasa vừa đi xem tình hình bên trong, mấy đứa nhóc còn lại cũng đã vào vị trí.

"Phải nhanh lên, Eren giả sẽ sớm bị phát hiện."

"Ờ, đúng thế thật."

Với cái tính nóng nảy không bỏ được đó, kiểu gì cũng sẽ bị lộ.

"Christia giả, cậu ấy tội nghiệp lắm."

Tôi không biết chuyện quái gì đang xảy ra bên trong đó, nhưng tình hình có vẻ không khả quan lắm.

"Chân của anh, ổn chứ?"

"Không đến nỗi tệ."

Nó đã không còn tệ, kể từ khi tôi mang lòng quyết tâm cứu em về.
Ồ... không ngờ con nhóc âm u này cũng biết hỏi thăm người khác. Tôi cứ nghĩ cô ta thích hành động hơn dùng lời nói, như cái cách cô ta chăm sóc em, Eren và kề cạnh Christia khi Ymir kia biến mất.

Bọn bắt cóc làm ăn trông chán quá, đám nhóc đội tôi chắc chắn thừa sức để hạ bọn chúng.
Tôi giao việc đột kích lại cho lũ nhóc rồi đi ngó qua chỗ giấu Eren và Christia.

"Binh trưởng Levi!"

Nhóm người đội Hange vẫn nghiêm túc với nhiệm vụ.

"Sao rồi?"

"Mọi chuyện vẫn thuận lợi, thưa Binh trưởng."

Sau khi xác định hai đứa đều ngoan ngoãn và an toàn, tôi trở lại chỗ bọn ranh con kia.

Cái xưởng bụi bậm và vài tên lớn xác bị quấn chặt, nằm lăn lóc. Bọn nhóc này làm việc cũng không tồi.

Thằng cha mập mạp nhất có vẻ là chủ ở đây.

"Ông là chủ cái thương nghiệp này à?"

"Đâu... đâu có. Tôi chỉ là phu xe tới thế chỗ cho người khác thôi. Tôi chỉ là một ông già bình thường.
Làm ơn... đừng làm tổn thương tôi.
Tôi không biết gì hết."

Có đần mới tin.

"Là ông ta khi đó chắn đường sơ tán. Tôi nghe người của ổng gọi ổng là Chủ tịch." Mikasa xác nhận.

"Chà, Chủ tịch.
Tôi không thoải mái lắm khi ở cái hang ổ này của ông. Chúng ta đến nơi khác nói chuyện nhé."

Đám người kia thì cứ ở đây thêm một lúc nữa đi.

Tên béo tốt kia, trông như sắp chết đến nơi vậy, mồ hôi nhễ nhại và thở hổn hển, là do dây trói chặt quá à?

"Này, nới dây trói miệng cho hắn đi."

"Rõ!"

Tôi đã mang ông Chủ tịch đây ra đến tận cửa, bọn nhóc kia vẫn loay hoay phía sau.
Tch, một lũ ranh con lề mề. Thật chứ, lúc nào cũng để tôi phải nhắc nhở.

"Còn làm gì thế? Mau lên đi."

Salus em, quay lại đó làm gì?

"Ê..."

Em sải những bước dài, có vẻ bực dọc. Rất nhanh, em đã đứng ngay trước mặt tên đó.

"Lại một bé xinh đẹp đến bù đắp cho tôi nữa sao?"

Giờ tôi mới thấy rõ cái mặt đê tiện và thối tha của hắn. Con mẹ nó chứ.

Khi tôi chưa kịp đến gần, trước sự ngỡ ngàng của bọn tôi, em tung cho hắn một cú đá. Không ngờ đã bay mất một cái răng của hắn.

"Đi thôi Armin."

"Sa... Salus, sao cậu làm vậy?"

"Để trút giận giúp cậu. Vừa nãy cậu cũng đã giúp tớ mà."

"... cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro