20. Dịu Dàng và Ngoan Ngoãn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chịu tỉnh rồi à?"

Em cau mày, ôm đầu rồi ngồi dậy mà chẳng màng liếc nhìn tôi một cái.

"Thấy thế nào rồi?"

"... ổn ạ."

Vẫn thế, vẫn là lời dối trá quen thuộc của em.

Em bần thần ngồi im một lúc, rồi như chợt nhớ đến điều gì đó, em ngước nhìn Mikasa đang ngồi ở góc. Tóc mái em rũ xuống đôi chân mày khẽ nhíu.

"Mikasa? Mọi người sao rồi?"

"Mọi người vẫn ổn, chỉ có cậu là bất tỉnh thôi. Để tớ mang cho cậu ít súp."

Rồi em vội ngoáy đầu nhìn ra cửa sổ. Vài tia nắng len lỏi vào màn sương tĩnh mịch phía xa, trời còn chưa sáng hẳn.

"Giờ này sao?"

"Ừ. Jean đã nấu từ sớm."

Mikasa rời đi, cô ta đã trông em suốt cả buổi, cũng chẳng nghỉ ngơi được gì. Em đấy, lúc nào cũng khiến người khác lo lắng.

"Thứ thuốc đó khiến cô trở nên thế này à?"

"Em không rõ nữa."

"Sao cô sợ Christia đến vậy?"

"Em... không hiểu vì sao lại sợ một số người nhất định, đặc biệt là những người có dòng máu..."

Em đột nhiên im lặng, lại thế rồi, cứ ăn nói lấp lửng mãi.

"Dòng máu gì?"

Em vẫn im lặng, ngập ngừng. Đúng là muốn chọc tôi điên.

"Dòng máu quý tộc phải không?"

Ánh mắt em lãng đi.

"Cô đã biết trước việc này rồi à?"

"Không ạ. Em... chỉ là trực giác thôi."

"Vậy tại sao phải giấu tôi?"

Em không nói là vì em không tin tôi sao? Hay em không tin vào chính bản thân mình, vào mấy lời lấp lửng mập mờ.

"Em xin lỗi."

Suốt ngày chỉ biết xin lỗi. Thật chứ, tôi muốn chửi em một trận lắm rồi.

Một tiếng gõ cửa xen vào mớ không khí căng thẳng trước mặt bọn tôi. Tôi đã luôn nghĩ mình là người rất biết cách giữ bình tĩnh cho đến khi gặp được em, em là đứa duy nhất khiến tôi dễ trở nên nóng giận thế này.
Sau cánh cửa, Mikasa và Jean bước vào
Mikasa đặt khay thức ăn ngay cạnh giường, còn Jean mang theo hai khay để gọn lên bàn.

"Đội trưởng, mời anh."

"Phiền cậu rồi."

Cậu ta rời đi nhưng vẫn không quên ngoảnh lại, khi Mikasa đã ngồi vào bàn, cậu ta mới khép cánh cửa.

Trời đã sáng, những ánh ban mai đầu tiên xuyên thẳng vào phòng, phủ ngang đôi vai em.
Em đột nhiên hướng mắt lên trần nhà, nhìn mấy tiếng bước chân lao xao ở tầng trên. Bọn nhóc, cứ dậy là ồn ào náo nhiệt.

Em chậm rãi múc từng muỗng với bộ mặt chán chường, mãi cho đến khi đám người ngoài kia rời đi hết, em mới xong bữa sáng của mình.

"Ăn xong rồi thì mau lo công việc của mọi người trong sáng nay đi. Cô vẫn còn nhớ hình phạt của cô mà nhỉ."

"Vâng."

Căn bếp vẫn gọn gàng và chén bát đã có kẻ tài lanh nào đó rửa giúp.
Lũ nhóc có vẻ không hề ghét bỏ em, phải thôi, tôi chọn chúng không chỉ vì chỉ vì cái danh hiệu top 10 của khóa, mà còn là vì chúng luôn gắn kết với nhau.

Hương rừng buổi sớm phản vào căn cabin gỗ, chỉ có tôi và cái bản mặt chán đời của em. Tôi ghét cái bản mặt đó, vì thế tôi tạm thời rời khỏi căn bếp, vác chổi và dọn sàn như một thú vui để quét đi mấy cảm giác bực dọc. Khi phòng sinh hoạt đã bóng loáng, em vẫn giữ nguyên cái bát của mình trên tay để mặc vòi nước chảy ào.

"Ê, cô có biết rửa chén không đó?"

"À... vâng. Em đã được học rồi."

"Vậy tranh thủ đi."

Tôi bỏ ra ngoài để gom chút khí trời, cái sự lề mề của em khiến tôi phát cáu, vậy mà đập vào mắt tôi là đám cỏ nham nhở mà Gunther đã dọn dở dang từ hôm qua.

Con nhóc như em chắc không dọn dẹp gọn gàng và nhanh lẹ được như yêu cầu của tôi đâu. Thế nên tôi xắn tay áo lên và vào việc cho đỡ phiền.

Chẳng cần tốn mấy thời gian, tôi đã xong hết việc dọn dẹp của buổi sáng.
Còn em cuối cùng đã có bước tiến.

Nếu lũ Titan biết nấu ăn, có lẽ tay nghề của em còn tệ hơn chúng. Vì thế, việc nấu nướng sẽ không sao giờ được giao vào tay em. Để em sơ chế thức ăn thôi đã là mạo hiểm rồi, đến mấy củ khoai cũng xắt không ra gì.

"Những việc khác, tôi sợ cô phá hỏng nên đã làm xong hết rồi. Cô ra cho ngựa ăn đi."

Em đối xử với lũ ngựa rất dịu dàng. Sự đãi ngộ đặc biệt này của em chưa từng dành cho con người.

Đứng trước Anh Bạn và Ngựa, ánh mắt em chất đầy tâm sự. Dù bản mặt em lúc nào cũng trông như dỗi đời nhưng tôi chưa từng thấy em buồn như thế. Trong tôi bỗng dấy lên một cảm giác rất lạ, có lẽ là ngạc nhiên.
Mà, hai đứa ngựa này tài thật, chúng đã khiến em chịu đối mặt với cảm xúc của mình.

Mặt trời dần lên cao. Lũ ngựa tuy to lớn gấp mấy lần thân người em, nhưng phải nghe em lải nhải cả buổi, có lẽ chúng sẽ phát bệnh mất.

"Này, đến giờ rồi. Mau dẫn hai đứa nó ra đi."

"Vâng."

Bọn tôi di chuyển đến một nơi sâu trong núi. Eld và em sẽ canh phòng ở cánh rừng phía Bắc. Sasha, Connie và Jean thì ở phía Nam. Gunther, Armin và Mikasa sẽ hỗ trợ xử lý tình huống.

Khi tôi đến, mọi thứ chỉ mới bắt đầu.

"Salus đâu?"

Hange ngó quanh tìm kiếm.

"Làm cảnh giới rồi."

"Sao không để em ấy ở lại đây? Biết đâu em ấy sẽ nhận ra điều gì đó."

"Cô nghĩ mình có thể cạy răng cái đồ cứng mồm đó sao?"

Tất cả đều đã vào vị trí, Hange ra hiệu để cuộc thử nghiệm bắt đầu. Eren lập tức cắn vào tay và tạo ra một luồng sáng chói mắt.

"Chuyện hôm qua, cô đã nghe rồi chứ?"

"Rồi. Tôi nghĩ là do thứ thuốc đó."

"Tôi cũng nghĩ thế, nhưng cô ta đã tránh Eren và Christia ngay từ lúc đầu, không phải chỉ mới gần đây."

"Thế thì, rất có thể đây là bản tính tự vệ của em ấy. Em ấy luôn e dè với những người xung quanh mà, và thứ thuốc đó đã khiến em ấy khó kiểm soát bản thân hơn."

Thử nghiệm đầu tiên, Eren biến thành khối thịt cao mười lăm mét.

"Không thiết hóa được sao? Moblit, anh mau đi gọi Salus tới đây."

"Kiểu gì cô ta cũng sẽ trả lời một câu không biết thôi, cô còn mong đợi điều gì ở cô ta?"

"Tôi chỉ gọi em ấy đến chơi thôi. Tôi thích nhìn vẻ đăm chiêu của em ấy, trông thú vị lắm đó."

"Thế thì phải để cô thất vọng rồi. Cô ta bây giờ chẳng khác gì cục bùn nhão nhoẹt đâu. Tối qua còn tự ngã ụp mặt xuống đất."

Em rất nhanh đã đến, rời khỏi ngựa và rải từng bước tới chỗ bọn tôi.

"Chị gọi em, có chuyện gì gấp sao?"

Eren không thể hóa cứng, chuyện này bọn tôi ít nhiều cũng đã đoán trước được.

"À... chị nghe Levi nói em đã bị ngất hả? Em thấy sao rồi?"

Hange chắc chắn không nói vào mục đích chính.

"Em vẫn ổn."

Hange vẫn nhìn em, dường như đang suy tính gì đó.

Mãi, Eren không thể thiết hóa nên Hange đành đổi sang mấy thí nghiệm kỳ quặc.
Titan làm xiếc, đứng một chân và vẫy hai tay. Rồi đến Titan xây nhà.
Vì cấu tạo hàm của cậu ta không cho phép hoạt động trao đổi khẩu ngữ diễn ra, cậu ta chỉ có thể nguệch ngoạc mấy dòng "không biết hóa cứng", "cha tôi", "bởi vì tôi"...

Thời gian thử nghiệm đã duy trì suốt một tiếng.
Titan Eren bắt đầu đau khổ và viết những dòng ngoằn ngoèo không thể đọc nổi.

"Trông cậu ấy đau buồn quá nhỉ."

"Có thể cậu ấy đã thấy được gì đó, trong ký ức."

Ồ.
Bọn tôi đều ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên con nhóc nhà em tự mở miệng nói mà không cần ai hỏi đến.

"Ký ức? Hẳn là đau thương lắm.
Cậu ta thoát xác rồi. Mau đến xem nào." Hange nói.

Cậu ta mơ màng và không nhớ những gì đã xảy ra.

"Eren sẽ được nghỉ ngơi ba mươi phút.
Mọi người nâng cao cảnh giới."

Lần thứ hai, cậu ta vẫn không thể thiết hóa.

"Vẫn không được sao.." Hange rõ thất vọng.

Trong lần thứ hai này, cậu ta đã lùn đi hai mét và không nghe theo bất cứ chỉ thị nào. Thậm chí còn nhai nát cái nhà gỗ đã được xây ở đợt trước, rồi gục xuống như đã cạn kiệt sức.

Nghỉ thêm ba mươi phút.

Mặt trời cũng gần lên đến đỉnh đầu. Tôi, em và nhóm người đội Hange tạm ngồi lại trên dốc, uống một tách trà. Còn Hange, Moblit, Armin, Mikasa và Gunther tụ lại dưới dốc hỗ trợ Eren.

"Sa..." có ai đó ở sau lưng bọn tôi, cô ta hình như muốn gọi em.

Em lập tức xoay người nhìn, đồng thời nhảy bật lùi mà quên mất rằng phía sau em là một vùng trũng.

Nếu tôi không nhanh tay, có lẽ em đã ngã lăn quay dưới đó rồi.

"Giữ cho chắc vào nếu không muốn gãy xương."

"K.không đến nỗi đó... c.chứ ạ."

Giọng em, lạ lắm.

"Chỗ này cao gấp đôi Titan Eren đấy."

Đất đá cứ trượt xuống khiến em khó có chỗ để bám vào. Tôi đành gác kiếm, dùng cả hai tay để giữ chặt em.

Tôi xoay đầu nhìn cái người vừa dọa em, là Christia.
Vừa nãy, cô ta còn chưa kịp chạm vào, em đã phản ứng lại. Trực giác của em nhạy bén quá, cứ như rằng em luôn sống với đầy rẫy những nguy hiểm xung quanh, trong nỗi bất an.

Đám người bên dưới cũng bị làm cho kinh động.

"Chuyện gì vậy? Có phát hiện mới à?"

Ừ, phát hiện cái của nợ này đây.

Tôi kéo em lên, nắng, rọi vào mắt em sáng bừng. Ánh mắt như của một loài thú hoang đang bị đe dọa, muốn phản kháng nhưng không thể, chỉ có thể dùng đôi mắt dữ tợn của mình để hạ tinh thần đối phương.

"Xin lỗi Salus, tớ lại đột ngột như thế, khiến cậu giật mình à?"

Em lắc đầu.

"Có chuyện gì sao?"

"Tớ chỉ định rót trà thêm cho cậu thôi."

Bọn tôi bắt đầu lần thử nghiệm thứ ba.

"Sao vậy? Eren! Cậu đuối rồi à?
Đứng dậy đi, tương lai nhân loại đều trông cậy vào cậu đó."

"Ê bốn mắt. Lần này cậu ta còn cao không tới mười mét. Cơ thể không hoàn chỉnh, nửa thân dưới còn phơi trắng mông ra."

"Tôi biết rồi. Anh không cần mô tả lại đâu Levi.
Eren, cậu còn sức di chuyển nữa không?"

Cậu ta không hề có phản ứng. Tình hình tệ hơn bọn tôi nghĩ.

Cái cô Mikasa mặt lạnh kia lập tức phi đến chỗ Eren.
Cô ta lại tự ý hành động, đúng là cái tật khó bỏ. Suốt ngày chỉ biết chú tâm vào Eren, tôi nghĩ lý do cô ta gia nhập quân Trinh sát có lẽ cũng là vì Eren.

Mà, giờ thì tôi đã biết cái tính vô phép vô tắc của em là học từ ai rồi.

"Có nên xử phạt cô ta không?"

Em nhẹ cong môi. Nụ cười nhạt toẹt.

"Nóng quá! Eren, cậu nóng muốn phỏng luôn."

"Phân đội trưởng Hange. Nhẹ thôi, Eren đang chảy máu."

"Mặt của Eren kinh khủng quá! Mau! Chép lại mau!"

Mặt của Eren dần đồng nhất với cơ thể Titan, nó rách ra một mảng, lộ cả xương hàm.
Tên hâm kia thì muốn vẽ lại để có mẫu so sánh.

"Phân đội trưởng Hange! Lương tâm của chị để đâu rồi hả!" Mikasa nóng lòng muốn kéo Eren ra khỏi đó.

Em vẫn dửng dưng đứng nhìn, như chẳng hề gì. Em biết cậu ta sẽ khôi phục lại bình thường, phải không?

Rồi em lại bày ra vẻ mặt đầy tính gợi đòn, trông ngứa mắt chết được.

"Làm sao?"

"Khói."

Mỗi khi thoát xác, Eren đều để lại một đám khói mù mịch. Kiểu này sớm muộn gì cũng bị lộ.
Có lẽ trong nay mai thôi, bọn tôi lại phải dời đi.

"THÍ NGHIỆM KẾT THÚC! MỌI NGƯỜI RÚT THÔI!"

Em đã đi gọi nhóm cảnh giới.

"Christia, đến ngồi với Eren đi."

"Vâng, Đội trưởng."

"Sau này, đừng cố tiếp xúc gần với Salus nữa. Salus chỉ là Salus thôi. Cô cũng đâu muốn cô ta phải ngã đập mặt xuống đất thêm một lần nào, phải không?"

Tôi biết Christia muốn dùng sự thấu cảm của mình để "thu phục" em, có lẽ vì em giống Ymir đó.

Qua những lời kể của em, tôi vẫn không có mấy ấn tượng về Ymir, nhưng có vẻ như cô ta là một kẻ bốc đồng tốt bụng.

"Vâng."

Hỗ trợ mọi người rút quân xong, em nhanh chóng trở lại cùng ngựa của tôi.

"Có bị thương không?"

"Sao ạ?"

"Khi nãy ngã khỏi con dốc."

"Không ạ."

"Thế cái gì kia."

Con ngốc nhà em, bị thương cũng không hay. Máu chảy đã dài xuống khuỷu tay rồi.

"Chắc là em bị đá rạch. Nhờ anh nhắc, em giờ mới thấy nhói đấy."

Em cười, con ngốc nhà em.

Máu em rất khó cầm, lại loãng hơn người bình thường.
Theo suy đoán của Hange, máu là yếu tố giúp vết thương của em phục hồi nhanh hơn người bình thường. Nhưng vì lòng nhân đạo hiếm lắm mới thấy trổi dậy của Hange, cô ta mới cầm lòng để không rút máu em đem đi nghiên cứu. Dẫu sao suy đoán này được đưa ra ngay khi vừa cứu em về, em rất lâu mới hồi phục lại bình thường; bọn tôi đúng là không thể tiếp tục lấy máu em.

Trở lại căn cứ, Eren vẫn ngủ li bì.

"Em bị thương à, Salus?"

"Vâng... không có gì nghiêm trọng đâu ạ."

Khi đối diện với Hange, em luôn dè chừng và kém tự nhiên. Là vì cô ta quá thông minh hay là vì cô ta quá ồn ào và điên rồ?

"Để chị xem nào."

Hange lại bày cái vẻ mặt hứng thú đầy kì dị. Nhìn kiểu gì cũng biết, cô ta đang muốn xem tốc độ hồi phục của đối tượng nghiên cứu hơn là quan tâm em.

"Ồ. Khỏi rồi."

"Nếu tôi không nói, còn chẳng biết cô có để cái vết thương nó chảy cho hết máu trong người luôn không."

"Không, không đến nỗi đâu ạ. Em nghĩ nó cũng sẽ lành lại thôi, chỉ là hơi lâu chút."

"Này! Nghĩa là em không hề biết mình bị thương cho đến khi được Levi nhắc à?"

"Vâng."

"Vậy là em không cảm thấy đau à?"

"Em... không rõ nữa. Những vết thương nhỏ này, em cũng không mấy để ý đến."

Em không để ý hay em đã chịu đau quen rồi? Chịu đựng biết bao nhiêu lần nứt gãy xương, bị bóp chặt, bị ăn mòn. Em đã chịu những điều mà không một ai có thể mường tượng ra.

"Này. Nếu em bất tỉnh và vết thương quá lớn, máu vẫn sẽ tự cầm được mà, đúng chứ?" Hange hỏi.

"Em cũng không rõ nữa. Em chưa bao giờ bị như thế cả, nhưng có lẽ em sẽ dùng hết sức lực cuối cùng để khép miệng các vết thương trước khi mất hết ý thức."

Em cười. Nhưng nụ cười thật sự của em đã bị giấu nhẹm đi đâu đó.
Tôi không thể nhận thấy nụ cười của em. Môi em cong nhưng ánh mắt vẫn một màu lãnh đạm.

"Hiếm thấy đó. Lần đầu tiên cô tự khai báo thông tin ra hết đấy."

"Theo chị thấy thì máu của em vừa giúp vết thương nhanh hồi phục, vừa giảm đau cho em đấy."

"Vâng, hẳn là vậy."

Em cũng không thể hiểu rõ bản thân mình, như Eren.

"Salus. Máu của em liệu có tác dụng với người khác được không nhỉ?"

Tôi chợt nghĩ đến trường hợp của Eld, cậu ta đã bị cắn đứt một chân nhưng ngay khi đó, cậu ta mất rất ít máu. Về sau, cậu ta hồi phục cũng rất nhanh.

"Chắc là được mà ha? Chị nghĩ chúng ta nên mở một buổi thí nghiệm..."

"Ê, cái đồ hâm bốn mắt."

"Tôi đùa thôi."

Em lại cười.

Tóc em, mượt.
Và không ngờ em cũng có lúc ngồi im và ngoan ngoãn đến vậy.

"Cứ tiếp tục thành thật như thế nhé."

Tôi rời đi, còn cảm giác mượt mà chết tiệt vướng lại trong tay.
Và em vẫn ngẩn ra đó, ngơ ngác nhìn.

Tch. Cái vẻ mặt ngây ngô chết tiệt này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro