19. Chạm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Theo quan sát của tôi, gần đây Salus đang cố chống lại thứ thuốc đó. Vì thế em ấy dễ kiệt sức lắm, anh đừng giao nhiệm vụ nào quá sức với em ấy nhé, Levi."

"Cô quan tâm con nhóc đó đến vậy à?"

"Em ấy là em họ của tôi mà."

Dù đã ra khỏi cửa, Hange vẫn cố cười đùa với ánh mắt quạnh hiu. Mỗi khi Hange gác kính lên mái đầu, tôi biết rằng ngày hôm đó đã có cơn bão nào đó ập đến cõi lòng của cô ta.

"Đến đây là được rồi Levi, chúng tôi không ngu ngốc đến mức đi lạc đường đâu."

"Cô chính là đủ ngốc đến mức đó đấy."

Nói đúng hơn là tôi có vài chuyện cần bàn, chỉ những người biết rõ việc em được "nhặt về" mới có thể nghe. Có vẻ Hange cũng đã hiểu ý mà thôi đôi co với tôi.

"À phải rồi Levi. Chân anh sao rồi, anh vẫn chưa đến bệnh xá phải không?"

Vẫn chưa, nhưng cái giò này đã chịu yên ổn từ lâu, nó đã sớm bị mấy cảm xúc hỗn loạn vùi dập. Nỗi đau khi mất em, nỗi khốn cùng khi lý tưởng bị phản bội và niềm chua xót khi em đã không còn như trước. Cái giò trầy trật nhức nhói này có là gì.

"Bản mặt cô trông chán quá đấy. Về ngủ nghê gì đi, đừng để cảm xúc ảnh hưởng đến buổi thí nghiệm ngày mai."

Tôi tiễn đám người Hange ra khỏi khu rừng. Tôi không thể mang em theo, cũng không mấy yên tâm để em ở lại, nhưng Mikasa đã cam đoan sẽ bảo vệ được Eren, Christia, và cả em.
Lần này, hãy giúp tôi tin tưởng vào em, tôi xin em...

Tối, bàn ăn không đủ chỗ ngồi cho tất cả nên những lính cũ sẽ được ưu ái cho ngồi riêng một bàn khác. Dẫu sao em vẫn thân với Eld và Gunther hơn là đám nhóc này.

Tôi nhận ra em chỉ thường tiếp xúc với một số người nhất định.
Tôi nhận ra, em sẵn sàng cầm cả dao lên để không phải tiếp xúc với Eren và Christia.

Chiều, đám nhóc đó đã làm náo loạn cả căn bếp. Thế nên giờ đây mấy cục khoai tây trong súp nát bấy, mặn lè.
Chiều, sau khi đưa Hange ra đến bìa rừng, tôi liền tức tốc quay về. Tôi đã chọn con đường ngắn nhất, thúc ngựa chạy nhanh nhất có thể.

"Chào anh, Đội trưởng."

Jean đang canh gác phía ngoài.

Tôi để tạm con ngựa, vội vào trong.
Yên ắng quá, phòng khách yên ắng quá, có lẽ bọn họ đã rủ nhau vào bếp hết cả.

Khi tôi đến gần ngưỡng cửa thì nghe tiếng họ gọi tên em, hoảng loạn.
Chết tiệt, tôi đã lo lắng đến nhường nào em biết không?

Tôi lao ngay vào bếp, chứng kiến toàn bộ sự việc, tim tôi chạy loạn và thần kinh cũng trở nên điên cuồng. Tin tưởng vào em? Tôi đã quá ngu xuẩn khi tin vào em.
Dựa vào cái lý nào mà tôi có thể tin một con nhóc đã cầm dao chỉa thẳng vào bạn mình? Khốn thật, niềm tin của tôi lại bị phản bội. Khốn thật...

Trước khi em kịp có hành động tiếp theo, Eld đã ngay lập tức khống chế em.

Nhưng, lạ lắm. Tôi vừa thấy em xoay dao hướng vào trong, mũi dao sắc nhọn ấy xuýt chút nữa đã đâm vào lòng ngực em.

Dưới guồng cơ của Eld ghìm chặt, em không hề kháng cự.

"Giết..." giọng em, yếu ớt và run rẩy. "Giết em. Làm ơn... giết em đi..."

Từ sâu trong ánh mắt, em dường như không còn là em nữa. Đôi mắt ấy, căm phẫn, sợ hãi và... sáng lên?
Bọn nhóc đều đứng dạt sang hướng đối diện. Chỉ có Eld, Gunther và Mikasa là dám đứng gần em.

"Gì đây?"

"Tụi.. tụi em..."

"Armin đã nhận ra Salus chưa bao giờ tiếp xúc với em và Christia, vì vậy em mới chọc cô ấy."

Eren nói, cậu ta đã đột ngột xông đến muốn chụp lấy tay em, em liền cầm dao đe dọa.

Ngay khi tôi gọi đến tên em, Mikasa đã vội giải thích.

"Salus có lẽ không cố ý đâu, vì khi tôi lao lên tấn công để bảo vệ Eren, cô ấy đã lui về thế phòng ngự. Cô ấy không hề muốn tổn thương ai cả."

"Salus thật sự không..."

Christia đến gần, ánh mắt em càng dữ tợn hơn.

"Lùi lại đi."

Cô ta ngay lập tức lui chân theo lời tôi.

Tay tôi đặt trên đỉnh đầu và mặt tôi ghé sát để xem thử đôi mắt ấy, vẫn một màu xám xịt. Vừa nãy, cái ánh bạc trong mắt em là do tôi tưởng tượng thôi sao?

Em trừng mắt nhìn tôi, nhưng lại không tránh né hay vùng vẫy; ngược lại nét mặt em đã ổn hơn trước rất nhiều.

"Thả cô ta ra được rồi, Eld."

Em đã không thể đứng trên đôi chân run rẩy của mình.
Tôi kéo cổ áo, lôi em đứng dậy, mặt đối mặt với tôi.

Em không nói gì, mặc cho nỗi lo của tôi đã bày rõ ra khuôn mặt, cơn giận của tôi đang siết lấy cổ áo, em vẫn không nói gì. Nhưng nếu em chịu mở miệng, có lẽ cũng không nói được câu nào mới mẻ ngoài việc đòi được chết dưới tay tôi.

Giết em, thế thì dễ cho em quá rồi.

"Cô nghĩ cô nên trả giá thế nào cho hành động của mình?"

"Đội.. đội trưởng..."

Tôi ghét cái sự ngập ngừng chết tiệt này, Armin.

Mikasa vội tiếp lời.

"Đội trưởng. Tôi có ý kiến. Hãy để Salus làm hết công việc của mọi người vào ngày mai, xem như hình phạt."

Hình phạt? Tch, nghe cứ như dạy bảo một đứa trẻ nghịch ngợm vậy, có khác gì một trò đùa?

Rồi Gunther góp lời.

"Đội trưởng, khi đó Salus đã không thể kiểm soát bản thân mình. Anh có thể..."

"Tch."

Phiền thật đấy, em.

"Cô còn chưa cống hiến được gì cho quân Trinh sát đấy, cả một cái móng chân Titan cũng chưa!
Nếu để cô chết thì khó coi quá. Ngày mai cứ làm hết việc của đám người vừa bị cô dọa đi, để bù lại tinh thần cho họ.
Còn chuyện xử phạt, tôi sẽ tính sau.
Rõ chưa?"

Em vô thức nhìn vào lòng bàn tay trống không của mình, giọng run lên.

"... vâng."

Em hẳn đã kinh hãi lắm. Kinh hãi chính bản thân mình.

Chuyện này, tôi đã nhanh chóng cho người báo về trạm chỉ huy nhưng cái tên Erwin đó chỉ biết cười. Còn lão Tư lệnh kia lại bảo "đám trẻ con, xích mích nhau là chuyện bình thường, các cậu đâu cần phải làm quá lên." Tôi thật không thể hiểu nổi, một đám người điên rồ.

Sau đợt đó, lũ nhóc càng xa lánh em. Đúng là không thể cứu vãn nữa, rồi em sẽ thành con nhóc cô đơn đến già cho mà xem.
Nếu là ngày trước, khi tôi nói thế, em chắc chắn sẽ cười nhạt. Em của bây giờ không còn thế nữa.

"Tôi được sinh ra ở một trang trại nhỏ phía Bắc thành Sina." Christia nói.

Một nông trại nhỏ nằm trên lãnh địa của quý tộc - lãnh chúa Reiss.

"Tôi còn nhớ tôi đang phụ làm việc nhà, còn mẹ tôi ngồi đọc sách. Mẹ tôi thì xinh lắm."

Lại là một câu chuyện cuộc đời mà tôi được nghe người khác kể. Tôi rất muốn nghe chuyện của em, ít nhất là câu chuyện cổ Hoàng gia liên quan đến em, nhưng những thứ đó lại tồn tại theo cách mà chẳng ai biết đến.

"Rồi khi tôi biết đọc, biết viết và tập đọc sách như mẹ. Tôi mới nhận ra mình cô đơn làm sao."

Em luôn thích thú với những câu chuyện mà, sao trông vẻ mặt của em vô cảm đến khó ưa vậy?

"Dù ở trong bất kỳ cuốn sách nào, cha mẹ đều yêu thương con của họ."

Cha mẹ trò chuyện với con, bồng bế con, rầy la con,... trong cuốn sách nào cũng vậy.

Hơn một năm trước, khi em được cứu và mang về Đoàn, bọn tôi đã chỉ cho em cách viết chữ qua những quyển sách.

Hôm đó, Hange đã cho em đọc một quyển nói về gia đình để em có thể nhớ được chút gì đó, em hỏi hai tiếng "người thân" là gì.
Tôi không dám chắc, nhưng người thân có lẽ là người mà tôi không muốn phải rời xa họ. Đối với tôi, đồng đội là người thân của tôi. Hange thì bảo người thân chính là những người có cùng huyết thống.
Ừ thì sao cũng được, dù gì đó cũng chỉ là một cách gọi thôi.

"Tôi chưa bao giờ được như thế cả. Tuy ông bà vẫn nói chuyện trong lúc dạy tôi làm việc, nhưng tôi thì chưa nói chuyện với mẹ bao giờ.
Khi đám trẻ chơi đùa gần đó, tôi cũng nhận ra mình chẳng biết chơi với bạn bè đồng trang lứa là gì cả. Với tôi, bọn họ chính là mối nguy hiểm chỉ biết chọi đá vào tôi."

Phía bàn của em đột nhiên có tiếng động khiến mẩu chuyện của Christia phải tạm gác lại, bọn tôi đều hướng nhìn em cúi nhặt muỗng. Hậu đậu và ngu ngốc.

"Đội trưởng, tôi ăn xong rồi. Tôi xin phép về phòng nghỉ."

"... ờ."

Em liền bỏ đi một mạch. Đó là lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt này của em.
... vừa nãy em đã xưng "tôi"? Em chưa từng xưng hô như thế với tôi, em khác quá.

"Salus vẫn rất ghét tôi nhỉ." Christia bày vẻ mặt bí xị.

"Không phải vậy đâu, cậu đừng nghĩ nhiều." Armin nói.

"Có lẽ cô ta chợt nhớ đến mẹ nên mới vội đi trốn vô một góc ngồi khóc thầm. Các người cũng đừng bận tâm."

Tôi cũng vừa nghĩ đến mẹ, một thoáng qua thôi, tôi nhớ rằng bà đẹp lắm, bà cũng rất tốt với tôi. Rồi khi bà ngã bệnh, không còn ai cho tôi ăn, cho tôi uống và cũng không ai cắt tóc cho tôi. Tôi biết mình có thể làm tất cả những điều đó, nhưng tôi chỉ muốn ngồi bên cạnh bà thôi, dẫu chỉ là một cái xác trơ xương.

"Eld, Gunther, ăn xong thì lên canh chừng cô ta.
Cô tiếp tục đi, Christia."

"À.. vâng.
Một hôm, tôi tò mò không chịu được nên muốn ôm mẹ. Tôi muốn biết, mẹ sẽ phản ứng như thế nào. Lúc đấy mẹ đã hất ngã tôi."

Đó là lần đầu tiên, cô ta được mẹ chú tâm, chạm vào. Ít ra cô ta biết bản thân mình vẫn còn tồn tại trong mắt mẹ.

"Tôi đã rất hạnh phúc. Nhưng... giá mà, mình đủ can đảm để giết nó - là những lời đầu tiên mà mẹ nói với tôi."

Sau đó, mẹ cô ta liền chuyển đến nơi khác sống. Đối với tất cả, tất cả "người thân" theo định nghĩa của Hange, họ đều không hoan nghênh sự tồn tại của Christia.

Tôi đã luôn tự hỏi, nếu mất đi hết ký ức, có phải sẽ tốt hơn sống với những ký ức đau buồn không?
Nhưng khi nhìn thấy em, tôi đã không nghĩ thế nữa. Không có ký ức, em như chiếc lá vuột khỏi cành, chơi vơi và lạc lõng. Em dường như mất hết phương hướng. Em sống, nhưng không phải sống cho mình.

Vài hôm sau khi thành Maria thất thủ, năm năm trước.

"Đó là lần đầu tiên tôi gặp cha."

Ông ta tự giới thiệu bằng cái tên của lãnh chúa cai quản vùng ấy - Rod Reiss.

"Historia, từ giờ con sẽ về ở với ta."

Ông ta nói xong thì đưa họ ra ngoài, bên ngoài còn có rất nhiều người vây quanh. Mẹ cô ta hoảng hốt hét lên, đám người đó chắc là bọn tai to mặt lớn.

"Thế này thì phiền cho bọn này lắm đó ngài Reiss, sau này xin bớt có những hành động như vậy nữa nhé.
Thành Maria sụp đổ khiến ngài không an lòng sao?" một tên trong đó nói.

Tôi không phải là mẹ con bé này, nó chẳng có dính dáng gì tới tôi hết.

Giá mà mày chưa từng được sinh ra.

Tàn nhẫn, con người luôn tàn nhẫn như thế.

Chứng kiến cái chết của mẹ, tôi và Christia đó cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ngày ấy, bọn tôi đều là những đứa trẻ trơ trọi với cuộc đời.

"Ngay trước lúc tôi sắp bị giết, cha tôi liền đưa ra một đề nghị. Về sau, nếu tôi chịu âm thầm sống xa nơi đấy, cha sẽ để yên cho tôi sống.
Và tôi đã sống dưới cái tên Christia Lenz mà ông đặt cho."

Christia Lenz.
Eren Yeager, Mikasa Ackerman, Armin Arlert, Eld Jinn, Gunther Schultz, Sasha Blouse, Jean Kirstein, Connie Springer, tất cả những người ở đây đều có họ trong tên mình.
Chỉ có tôi và em, Salus. Tôi và em không rõ họ, một cái họ gắn với nguồn gốc của chúng ta.
Không nguồn cội, cũng không ràng buộc, liệu đây có phải là "tự do" duy nhất của tôi và em?

"Sau đó, tôi sống hai năm ở đất khai hoang. Mười hai tuổi, tôi nhập ngũ và gặp được mọi người."

Kết thúc bữa chiều.

Vẫn là mấy ngọn đèn đuốc tẻ nhạt, hành lang trước cửa phòng em vẫn quá ảm đạm. Em là đứa duy nhất được xếp phòng riêng, em lúc nào cũng được "ưu ái" như thế.

"Eld, Gunther, tình hình sao rồi?"

"Đội trưởng, dường như chẳng có gì biến động cả."

"Được rồi, hai cậu nghỉ ngơi đi. Chỗ này cứ để tôi."

Hai tiếng gõ cửa, tôi chắc đã chờ được hơn năm phút rồi đó, con nhóc ranh nhà em.

"Cô chết luôn trong đó rồi hả?"

"Xin lỗi Đội trưởng, em không biết là anh."

"Thế cô còn trông mong ai đó đến thăm cô à? Chẳng có ai khác ngoài tôi đâu."

Vẫn ánh mắt em khiến tôi quặn lòng. Nó, giày xéo và day dứt.

"Đừng có làm vẻ mặt đó nữa, trông chán chết được."

"Vâng. Em xin lỗi."

"Chuyện hồi chiều là sao? Tôi cần lời giải thích từ cô."

Em mím môi, im lặng.
Mãi một lúc lâu, em mới chịu hé mồm. Tính ra hôm nay tôi khá kiên nhẫn đấy chứ, nếu là bình thường thì tôi đã bóp chết em rồi.

"Em... chỉ là cảm thấy bất an nên... em không muốn họ chạm vào em."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Vâng."

"Vậy nghỉ ngơi đi."

Tôi trở lại gian nhà chính và thoáng nghe giọng của Jean.

"Salus thật sự muốn giết mọi người à?"

"Salus không phải như thế đâu, cậu ấy quan tâm chúng ta hơn ai hết. Chắc là phải có lý do nào đó, cậu ấy mới xa lánh tớ.." là giọng của Christia.

Dưới ánh đèn dầu, đám ranh con đó vẫn còn ngồi lại đông đủ.

"Ê. Armin."

"Dạ?"

Lần này Eld nhận nhiệm vụ pha trà, vị có chút nhạt nhẽo.

"Đội Trưởng, có cần bọn tôi đến canh chừng..."

"Không cần."

Tôi tin con nhóc đó không làm gì quá đáng đâu. Nhất là việc hóa thành Titan, con nhóc đó không thể đâu.

"Armin. Tôi muốn nghe về những việc đã xảy ra trong khóa huấn luyện. Ngoài Eren và Christia ra, Salus còn chưa từng chạm vào ai không?"

Tên nhóc đang hồi tưởng lại, mất kha khá thời gian.

"Dường như là không ạ."

"Hai tên Titan ẩn mình đó thì sao?"

"Reiner và Bertholdt đó ạ? Salus tuy không thân thiết với họ nhưng trong lúc tập luyện vẫn đập tay hay vỗ vai, thậm chí là vật lộn. Nhưng nếu phải tập với Eren, cậu ấy sẽ trốn đi."

Đập tay, vỗ vai thì tôi còn có thể tưởng tượng được. Nhưng cái vóc người nhỏ bé của em so với hai tên to con đó, vật lộn thế nào?

"Salus hình như chỉ né tránh Eren và Christia. Phải rồi! Dù cậu ấy không tiếp xúc với Christia nhưng lại rất thích nói chuyện với Ymir. Trong khi đó, Ymir ngày trước chỉ thân với mỗi Christia, vả lại rất khó gần."

Con nhóc nhà em cuối cùng cũng chịu ló mặt.

"Eren, xin lỗi nhé. Chiều nay tôi hơi quá đáng.
Historia, xin lỗi vì đã để cậu phải hiểu nhầm, tớ không có ý gì là ghét cậu đâu."

"Không sao..."

Christia bày vẻ mặt tươi roi rói rồi tiến đến gần em, tất cả đám người bọn tôi đều phải căng thẳng dõi theo.

"Cậu biết tên thật của tớ sao? Nghe cậu gọi như vậy, tớ vui lắm đấy!"

Cô ta còn nắm lấy tay em khiến bọn tôi giật thốt.

Tôi có thể thấy rõ em đang siết chặt tay, dường như móng tay đã găm vào da thịt em.
Còn bàn tay đang được Christia giữ lấy, thay vì siết chặt thì những ngón tay em đang duỗi thẳng hết mức có thể. Ít ra ngay lúc đó, em đã cho tôi biết rằng em không muốn làm tổn thương bất kỳ ai.

"Nè, cậu thả lỏng đi. Tớ đâu làm hại gì cậu, thấy không? Đừng né tránh tớ nữa nhé."

Christia xoa dịu những ngón run rẩy của em.

"Cậu thật sự rất giống Ymir đấy. Cậu lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ nhưng cậu luôn quan tâm đến mọi người."

Em đột ngột rút tay rồi siết chặt ngực áo, ánh mắt rõ sợ sệt.

"Xin lỗi, tớ khiến cậu khó chịu à?"

Tôi có thể thấy em đang cố hít lấy từng ngụm không khí, em vội quay người bỏ đi. Nhưng chẳng được mấy bước đã ngã ụp mặt xuống đất.

Mẹ khiếp, tôi lo lắm, em biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro