18. Đội Levi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi bọn tôi rời đi, Erwin còn luyến tiếc giữ em lại đôi ba phút, xì xầm đôi ba tiếng. Tôi chẳng rõ anh ta đang muốn thâu tính những gì, nhưng tôi thật sự ngán cái bộ mặt hiểm sâu đó của anh ta.

Rồi anh ta hạ thấp người, đặt tay lên vai em với vẻ tự hào. Tôi không hiểu, hai con người này quá điên rồ và cũng quá đồng điệu.

Em rất giống anh ta. Bằng một cách nào đó, em luôn được người ta bảo rằng em rất giống họ.
Em như một tấm gương phản chiếu bất kỳ ai đứng đối diện, bày ra những mặt tốt đẹp của họ, làm dịu đi mấy mặt tối u uất của họ. Nhờ đó mà em đã giảm bớt nghi ngờ trong họ?

Tôi cùng em trở lại chỗ Eld và Gunther đang đợi sẵn. Hai người họ còn giúp bọn tôi cáng hành lý gọn gàng trên lưng ngựa.
Khi tôi đến, mọi thứ đều đã sẵn sàng. Họ ríu rít hô "Đội trưởng!" chẳng khác gì hai đứa trẻ sắp được dẫn đi dạo chơi.

Qua khỏi cổng sau quận Trost, ánh nắng chói chang khiến đôi mắt đang mơ ngủ của em nheo lại. Tôi ghét vẻ lười nhát này của em, thật ghét. Nhưng tôi vẫn sẽ cảm thông cho cái đồ yếu đuối như em.

Đi được hơn nửa chặn đường, ngựa của em đột nhiên rít lên, có lẽ nó cũng nhận ra rằng chủ của nó đã ỉu xìu ngay trên lưng nó.

"Dừng lại, nghỉ ngơi tại đây đi."

Dưới bóng râm, Anh Bạn đã ngoan ngoãn hơn chút, em cũng thở phào khi thấy hắn vẫn khỏe mạnh.
Ngựa của em là kẻ tinh ranh nhất bầy. Nhưng đi kèm cái vẻ ranh mãnh đó, là sự thấu đáo của một lão ngựa đã tầm tuổi hưu.

"Gần đây hình như chẳng có nguồn nước nào." Gunther nói.

"Trời thì lại nóng thế này, khổ thân lũ ngựa."

Eld tiến đến gần tên Anh Bạn, cậu ta còn chưa kịp chạm vào thì đã bị hắn nhè cái bộ hàm to tướng ra dọa.

"Sao mày kiêu ngạo quá vậy? Đụng một chút cũng không cho."

Dựa vào đâu mà hắn dám ngạo mạn như thế? Là vì bản thân hắn là con ngựa giỏi nhất nhì trong đám chiến mã à?

Mà, có lẽ không hẳn là vậy. Tôi biết hắn từ lâu, tôi hiểu tính cách của hắn.
Suốt mấy năm ròng, hắn đã luôn một lòng với người chủ cũ, rồi khi gặp được em, hắn lần đầu tiên chấp nhận để một người lạ ngồi trên lưng mình.
Em đã giúp hắn thắt lại khẽ hở trong lòng, để hắn trở lại làm một chiến mã hùng cường.

"Mày hung hăng quá rồi đấy."

Tôi nói, hắn khịt khịt mũi bày vẻ khinh khỉnh.

"Anh Bạn à, không được như thế đâu."

Em nói, hắn lại tỏ ra vô tội.

Tôi không rõ liệu người chủ cũ có đặt tên cho hắn hay không, nhưng từ khi anh ta nằm lại nơi chiến trường, hắn đã là một kẻ vô danh.
Sau ngần ấy năm, hắn cuối cùng đã có được một cái tên riêng cho mình. Và hắn tiếp tục tận trung với người đã đặt tên cho hắn - là em.

Bọn tôi tiếp tục chặn đường đang dang dở, cánh rừng đã hiện lên trước mắt.

Bọn tôi buộc phải cuốn gói vào sâu trong rừng, một nơi mà ít người biết đến để che giấu Eren và Christia. Cả hai đứa và lũ nhóc đã dọn đến đấy từ lâu. Vì phải trông chừng em, tôi đành giao phó mọi chuyện cho Mikasa, người duy nhất có đủ khả năng bảo vệ và sẵn sàng làm mọi thứ vì Eren.

"Eld, Gunther. Có thấy căn nhà gỗ nằm phía đó không?
Hai cậu nhanh đến trông chừng bọn nhóc. Tôi sẽ đi đón nhóm người Hange."

"Rõ."

Phải trông nom một lũ oắt con nghịch như khỉ, vất vả cho hai cậu rồi.

"Còn cô, đi theo tôi."

Em không đáp lại, chỉ lẳng lặng theo sau.

Tôi cùng em trở lại bìa rừng, nắng đâm thẳng qua những tán lá, nhảy loạn trên mặt cỏ.
Khoảng không rộng lớn nơi đây đều bị bao trùm bởi bức màn tĩnh mịch. Không hề có chim hót cũng chẳng thấy loài lưỡng cư nhỏ bé nào, khắc nghiệt và hiu quạnh quá.

Ra khỏi khu rừng, nắng thiêu đốt mấy đám cỏ xung quanh, nhóm người Hange dường như cũng bị thiêu đốt, sắc mặt đìu hiu nặng nề.

"Levi. Tình hình sao rồi?" Hange hỏi.

"Ai biết được bọn ranh đó đang làm gì. Giờ chắc nơi đó thành cái trại trẻ luôn rồi."

Tôi đưa họ trở lại khu rừng, đến gần bìa rừng, bọn tôi để ngựa đi chậm lại.

"Đi vòng qua đây, tránh để lại dấu vết."

Ngựa vẫn sải bước chầm chậm, kéo con đường dài gấp bội.

"Đến rồi."

Trước cửa nhà, tôi có thể nghe rõ đám người bên trong ồn ào náo nhiệt.

"Đội trưởng!
Phân đội trưởng Hange!" Gunther lập tức đứng nghiêm trang chào.

Hange cố bày vẻ mặt niềm nở.
Chẳng biết chuyện quái quỷ nào đã đánh gục một kẻ lúc nào cũng tươi cười như Hange.

"Chào buổi trưa, Gunther.
Anh đang dọn vườn hả? Cùng vào trong đi nào."

Căn nhà thơm mùi gỗ và lũ nhóc nô đùa.
Nơi đây đúng là chẳng khác gì cái trại trẻ, mà đám trẻ đó lại là thành viên mới của đội tôi. Có đứa ngu ngốc, có đứa ham ăn, đứa thì nóng nảy và còn có vài kẻ cứng đầu lì lượm.

"Các cô cậu đang làm trò gì vậy? Tập hợp lại đây, nhanh."

Eren dẹp chổi sang một bên, cậu ta là đứa dọn dẹp nghiêm túc nhất trong đám ranh con này.
Sau lần quét dọn cẩu thả ở trụ sở chính, về sau Eren luôn vào thế nghiêm chỉnh và hoàn thành việc dọn dẹp đúng theo yêu cầu.
Cậu ta là kiểu người không ngừng cải thiện và tiến về phía trước, vì thế cậu ta mới trở thành chiếc chìa khóa của bọn tôi, chìa khóa mở ra tương lai của nhân loại.

Đám nhóc ấy đã chịu im lặng, lơ đi ánh nhìn của tôi.
Tôi cảm thấy nơi này hình như chưa được sạch sẽ cho lắm. Tch, chẳng biết chúng đã làm trò khỉ gì.

Khiếp! Bụi!
Mặt dưới bàn, từng mảng bụi bám vào tay tôi, rồi rơi lã chã xuống nền.

"Các cô cậu đã có cả khối thời gian đấy."

Một đám loi nhoi, lắm chuyện và ở dơ như chuột. Thật chứ, cứ để tôi phải cằn nhằn là sao?

Tôi rút khăn lau vội cái đám bụi trên tay, đồng thời lau đi mấy cảm giác bực dọc để chú tâm vào công việc chính hôm nay.

"Mà, chúng ta sẽ nói về việc lau chùi cẩu thả của các cô cậu sau. Việc cần làm bây giờ là xem xét lại tình hình và đưa ra phương hướng mới."

Mấy cuộc bạo loạn gần đây càng khiến bọn tôi muốn nhanh được hướng đến mục tiêu của mình - lấp thành Maria.
Năm năm, cái lỗ hỏng ấy đã mời gợi biết bao nhiêu Titan vào thành, cư nhiên chiếm lấy lãnh thổ và đẩy dân chúng vào cảnh khốn cùng.

"Armin, cậu bảo nếu mọi chuyện ổn thỏa, lỗ thủng sẽ mau được lấp. Tôi muốn nghe thêm về kế hoạch."

"Vâng, Đội trưởng. Kế hoạch vẫn là dùng sức mạnh Titan của Eren."

Bức tường có vẻ như được làm từ thân thể đã thiết hóa của Titan. Nếu Eren có khả năng lấp thành, bọn tôi không cần phải dùng xe hàng vận chuyển hàng tá thứ vật liệu nữa.
Tiết kiệm thời gian lẫn nhân lực.

"Nếu làm được điều đó, chiến dịch đoạt lại Maria chỉ mất một ngày. Nhưng suy đi tính lại thì chuyện này cứ như hái sao trên trời vậy."

Hái sao, nghe vô vọng nhỉ.
"Nếu được, em chẳng muốn hái sao đâu. Em muốn được trở thành một trong số đó."
Nhưng muốn trở thành một trong số đó, nghe còn tuyệt vọng hơn, em nhỉ.

"Sao? Có làm được không, Eren?"

Tôi hỏi và cậu ta đáp lại chắc nịch.

"Vâng. Chắc chắn được ạ."

Hái sao thì không thể, nhưng việc lấp thành, có lẽ bọn tôi vẫn còn hy vọng, một nỗi hy vọng vô chừng vô lượng sâu trong ánh mắt cậu ta.

"Nghe rồi đó Hange. Giờ đến phần cô, lo chọn chỗ nào thích hợp để thí nghiệm đi."

"Ừ, được rồi. Khi nào tôi còn sống thì đó còn là trách nhiệm của tôi."

Được thí nghiệm với Titan Eren, tôi cứ tưởng Hange sẽ hứng thú lắm. Vậy mà bộ mặt của cô ta bây giờ chẳng khác gì đang đi đưa đám. Ủ rũ cả buổi.

"Giờ đây, với tình trạng an ninh bất ổn ở nội thành và sự thiếu thốn nhân lực."

Quân lính sẽ khó duy trì được trật tự - Hange nói.

"Vì thế, chúng ta nhất định phải đoạt lại Maria. Niềm tin của tôi đã mạnh mẽ hơn trước."

Bọn tôi đều muốn mang hòa bình đến cho nhân loại. Bọn tôi không muốn người dân phải giẫm đạp lẫn nhau mà sống.

"Cho nên, tôi không muốn phí thời gian để thử nghiệm này nọ với Eren nữa."

Tuy nhiên bọn tôi vẫn phải thử nghiệm lại đặc tính biến đổi của Titan cũng như khả năng thiết hóa. Và còn có một năng lực đặc biệt khác của Eren - kiểm soát bọn Vô tri.

"Nếu đúng là vậy, nhân loại chúng ta đã có thể xoay chuyển được cục diện hiện tại rồi!
Đó là lý do tôi không thể chờ thêm nữa. Tôi luôn muốn hành động ngay luôn cơ.
Nhưng mà..."

Nhưng mà?
Tch, cứ ngập ngừng như cái bọn chết nhát kia, thật khiến tôi phát cáu.

"Tôi muốn Eren tiếp tục ẩn thân thêm một thời gian nữa."

"Tại sao!" tên nhóc hụt hẫng.

Quyết tâm của cậu ta vừa được đưa lên cao trào, vậy mà bây giờ nó đã bị làm cho vỡ tan ra.

"Vì tình hình hiện tại phức tạp hơn những gì chúng ta tưởng."

"Thôi đi, từ lúc các người tới đây cứ làm cái bộ mặt đó.
Cứ như các người bị ép phải nhịn đi giải quyết nhu cầu vậy, nhăn nhăn nhó nhó.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Hange, phiền não và tự trách.

"Linh mục Nick... chết rồi.
Sáng nay, chúng tôi phát hiện ngài ấy đã chết. Chúng tôi vẫn chưa biết nguyên do là gì, nhưng ngài ấy là bị giết!"

Ông ta có vẻ bị tra tấn, bị rút móng tay. Đám người Cảnh vệ đã ngăn cản Hange vào.

"Đội trưởng của chúng tôi đã giả vờ tiếp cận để xem xét nắm đấm của một quân Cảnh vệ Trung ương Hoàng gia." Moblit nói.

"Nắm đấm của hắn ta đúng là đáng ngờ."

"Vậy là đám người Hoàng gia đã nhúng tay vào chuyện này à?" Eld hỏi.

"Tôi biết đám người trong Hội Tường thánh đó sẽ không bỏ qua cho ngài ấy. Vì thế tôi đã che giấu thân phận và đưa ngài ấy vào doanh trại. Thế mà họ lại dám dùng quân Cảnh vệ để giết hại ngài ấy.
Tôi đúng thật đã quá ngây thơ rồi. Cái chết của ông ấy là trách nhiệm của tôi."

Tch, đừng có mà nhận vơ trách nhiệm như thế. Nhận xong rồi cũng chẳng giải quyết được gì đâu.
Thay vì vậy, dùng phần tâm trí còn lại để tìm cách giải quyết cái mấy chuyện lộn xộn này, chẳng phải sẽ có ích hơn sao?

Vấn đề ở đây là ông ta có tiết lộ những chi tiết ông ấy đã nói với bọn tôi hay chưa, và cả vị trí của Eren và Christia.
Còn cả câu chuyện cổ Hoàng gia liên quan đến em nữa, nếu ông ta để lộ, tình hình sẽ càng khó khăn hơn.
Tôi cần phải làm rõ việc này.

"Chúng tôi đã báo cáo sự việc này cho Tư lệnh Pixis, Erwin và toàn quân Trinh sát."

Nên hiện giờ đám Cảnh vệ Trung ương ấy đều đang bị bọn tôi để mắt đến, chúng chắc chắn không dám động đậy gì nhiều.

"Thế đã suy tính đến việc thí nghiệm trên Eren chưa?"

Tôi hỏi, Hange vẫn bày cái vẻ bí xị.

"Rồi."

Ngay lần đầu tiên khi năng lực Titan của Eren bộc phát, trên phiên tòa, một số "thế lực" Cảnh vệ đã cố nẫng Eren về. Bọn chúng cũng cố nẫng lấy em nhưng chẳng có cái bằng chứng cụ thể nào giúp chúng có quyền tự tung tự tác.

Với tình hình hiện tại, bọn tôi vừa phải phòng địch trong, thủ giặc ngoài.

"Rồi sao? Cô định bảo là chúng ta hãy ngồi im lặng và cùng nhau mở tiệc trà à?"

"Ờ... ở đây vẫn còn nhiều việc làm như là may vá hay gì ấy."

May vá? May cái của nợ.

"Chịu khó chút đi. Chỉ lúc này thôi."

"Chỉ lúc này? Nhầm rồi, cô nghĩ bọn chúng chờ lâu sẽ nản rồi từ bỏ à? Kiểu gì bọn chúng cũng mò được đến tận đây."

Đã đến nước này rồi, tôi không thể ngồi im thêm nữa.

"Ê Hange. Linh mục Nick đó..."

Tôi xoay người định xem phản ứng của em.
Em chống tay, thả hồn ra khung cửa sổ. À không, hồn của em đã trôi theo mấy giấc mộng dài.

Có ai lại ngủ ngon lành trong khi mọi chuyện đang rối ren thế này không?
Chỉ có mỗi em, đồ yếu đuối chết tiệt.

Em đã buộc tôi phải rời khỏi ghế và đến xem cái bản mặt gợi đòn của em.
Bọn họ đều im lặng dõi theo cho đến khi tôi phác đầu em, trán em dập xuống bàn một tiếng "cốp" lớn.

"Levi, anh làm gì vậy!" Hange lo lắng soi xét bản mặt nhăn nhó của em.

"Đã ngủ đủ chưa?"

"Xin lỗi, Đội trưởng. Xin lỗi mọi người, vì đã..."

"Cái đồ yếu đuối nhà cô có cần phải nghỉ ngơi không? Tôi sợ cô ngồi nghe nữa sẽ lăn ra chết tại đây luôn đó."

"Em ổn ạ. Mọi người cứ nói tiếp đi."

Bọn họ đều lo lắng nhìn, trong im lặng.

Kể từ khi trở về, em... khác quá.

"Cô có thắc mắc gì về cái chết của lão linh mục đó không?"

Tôi thôi bận tâm mấy chuyện bên lề, trở lại với thắc mắc ban đầu của mình.

"Em? Em... muốn hỏi linh mục Nick đã bị rút hết mấy móng tay."

"Chuyện này, chị không kịp nhìn rõ nhưng có vẻ là toàn bộ móng." Hange nói.

"Nếu tra được thông tin bọn họ muốn, liệu họ có cần tốn công rút thêm móng không?"

Đây cũng là điều mà tôi thắc mắc.
Hay thật, em đã ngủ cả buổi nhưng vẫn nắm rõ mọi chuyện. Hay thật, tôi không muốn nhưng... tiếp tục nghi ngờ em là cách duy nhất.

"Nghĩa là ngài ấy đã không từ bỏ đức tin của mình cho đến phút cuối nhỉ." Hange nói.

"Khả năng cao là ông ta chưa tiết lộ thông tin nào, bọn Cảnh vệ Trung ương ấy vẫn chưa nhận ra chúng ta đang giám sát gia tộc Reiss.
Vậy nên, theo tôi thấy, chúng ta giờ sẽ có hai hướng thế này."

Một là xuất quân trước khi bị đâm sau lưng hoặc là trừ khử kẻ chuẩn bị đâm ta.

"Cô nghĩ sao, Hange?"

"Chúng ta sẽ làm cả hai phương hướng cùng một lúc."

"Ha, Erwin chắc cũng sẽ nói y vậy đó."

Những con người điên rồ.

*

Anh ta vẫn chờ, nóng lòng chờ.
Anh ta muốn biết, muốn đặt cược vào trực giác của mình, và anh ta lại chờ.

Cuối cùng, người cũng đã đến.

Erwin vẫn đợi thêm vài giây để cô bước đến ngay trước mặt. Anh ta ân cần hỏi han cô như một người chỉ huy quan tâm thuộc cấp của mình.

Cô khẽ cười, nhưng không đáp. Cô biết rõ mục đích của anh ta là gì, cô không nhận nổi sự quan tâm này.

"Vì tôi nghĩ mình nên tham khảo ý định của anh."

"Nếu hôm nay tôi không gọi cô đến, cô tham khảo ý của tôi bằng cách nào đây?"

"Tôi biết anh sẽ triệu tập tôi."

"Haha, cô hiểu tôi quá nhỉ."

Erwin đặt tay lên vai cô. Cô quá hiểu anh ta, cô luôn khiến anh ta mỉm cười hài lòng.

"Vậy phiền cô tiếp tục giữ nó nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro