17. Chim Trong Lồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc: Vogel im Käfig

Sau buổi sáng hôm đó, em đã ngủ rất lâu, lâu đến mức Hange phải chuyển sang ở cạnh phòng em để trông nom. Còn tôi vẫn bận rộn với công việc của mình, sắp xếp vài chuyện cỏn con và chờ ngày Erwin đủ sức để bàn bạc nước cờ tiếp theo.

Một tuần sau, em tự ép mình bước chân ra khỏi phòng và em dường như đã không còn như trước.
Một tuần sau, thành Rose buộc phải được xác nhận là an toàn để người dân tị nạn quay trở về.

Em cúi mặt nhìn mấy viên sỏi lạo xạo dưới chân, chán chường đá một cái. Chúng nhẹ vút đi như một tiếng thở dài.

"Sao vậy? Sợ Erwin sẽ làm khó cô à?"

Em không trả lời, cũng không có biểu hiện gì khác ngoài cái nét thẫn thờ.

Bọn tôi đến với căn phòng rộng lớn và tẻ nhạt của Erwin, anh ta vẫn tựa vào giường, chăm chú đọc bản báo cáo.
Đây có lẽ là lần thứ ba anh ta đọc nó.

"Tôi buộc phải mang theo cô ta, không vấn đề gì chứ?"

"Không sao, cô ấy luôn được chào đón." Erwin dẹp xấp giấy sang một bên.

Em đứng nghiêm trang chào hai vị lãnh đạo trước mặt.

"Tôi nghe mọi người bảo cô đã ngủ suốt mấy ngày qua. Sao rồi? Đã đủ giấc chưa?" lão Pixis hỏi.

"Thưa, đủ ạ."

"Thế thì tốt."

"Ngồi đi Salus." Erwin nói.

Em vẫn đứng ở góc phòng, tách mình với mọi người.

"Tôi thấy đứng đây sẽ ổn hơn ạ."

Cả Erwin và lão Tư lệnh đều đã nhận ra sự khác thường của em. Họ cũng đành ngó lơ em.

"Thế... chúng ta tiếp tục nào."

Lão Pixis kể tiếp câu chuyện đang dang dở.

"Quân Cảnh vệ đã va phải một vụ ẩu đả ở Thành phố Ngầm, con người trở nên hỗn loạn."

Bên trong bức tường, nói đúng hơn là bên dưới những bức tường, mọi thứ dần biến thành địa ngục.
Mà, địa ngục đã luôn ẩn sẵn ở đó, chờ đợi con người bộc lộ hết bản chất thật của mình. Để rồi chính bàn tay con người sẽ mở cánh cửa đầy chết chóc ấy ra.

"Cũng may, vụ này không có thương vong."

Nếu thành Rose thật sự bị thủng, người dân sẽ phải đấu đá nhau để giành giật sự sống - một điều mà tôi đã từng cho là cái sự éo le không thể chối cãi khi sống ở Thành phố Ngầm. Đó cũng là lẽ đương nhiên đối với đám người Hoàng gia.
Mặc cho nước mắt, căm phẫn và hỗn loạn; đám người đó chỉ biết ngồi ghế êm, mang giày ấm và nhìn cuộc đời an nhàn của chúng qua mấy ô của kính đầy sắc màu.

Từ lâu, chúng đã phó mặc sự tồn vong của nhân loại, cứ giấu kín bí mật về các bức tường vì lợi ích riêng của mình.

Tôi đã luôn ghét đám người Hoàng gia đó, hèn mọn và vô dụng.

Erwin, nét mặt anh ta cũng đang thơ thẫn như con nhóc kia.

Anh ta chỉ vừa mới ổn định trở lại, bọn tôi đã đến làm rối ben bầu không khí yên bình hiếm hoi của anh ta.
Nghe mỗi chuyện của con nhóc kia đã đủ đau đầu, bọn tôi còn bồi thêm biết bao chuyện rắc rối khác.

"Mãi anh mới phục hồi để có thể nói chuyện. Nghe kể về những chuyện của tuần rồi thôi là đủ để anh muốn đi nằm lại rồi nhỉ?"

Nếu là bình thường em sẽ bày ra cái nụ cười nhạt nhẽo để hưởng ứng cho câu đùa chẳng mấy thú vị của tôi. Kể từ khi trở về, em khác quá.

"Không, tôi ngủ nghỉ đủ rồi. Mọi người cứ nói tiếp đi."

Tệ thật, giờ thì Erwin đã là thương binh, khó mà có thể trực tiếp ra chiến trường. Mất đi cánh tay phải, mọi chuyện sinh hoạt thường ngày cũng trở nên khó khăn.
Thế nên, tôi sẽ thông cảm cho cái bộ mặt chán chường của anh ta.

"Tiếc thay cho tay phải của anh."

"Tôi đã phải dâng hết mấy trăm con người cho lũ Titan rồi. Một cánh tay đem so với việc đó thì khó coi quá."

Phần nợ còn lại, có lẽ phải chờ ngày xuống địa ngục rồi trả nốt.

Món nợ đối với nhân loại đều đặt trên vai bọn tôi.

"Nói hay đó Erwin. Tới khi xuống đó thì cho tôi tham gia với nhé."

"Sao thế Tư lệnh? Ông muốn đi theo anh ta hả? Có lẽ ông vẫn chưa uống hết rượu của kiếp này đâu."

"Hẳn rồi. Giờ tôi đang muốn uống đây, nhưng rượu đã bị tịch thu hết rồi."

Lão có một thuộc cấp lúc nào cũng kề cạnh, bất cứ nơi đâu, bất kì khi nào. Cô ta là kiểu người rất đáng để tin cậy. Có vẻ rượu của ông đã bị cô ta lén giấu đi hết.

"Hình như ai đó muốn trông chừng tôi cả đời hay sao đấy."

Lão hất đầu về hướng Anka vẫn đứng nghiêm trang phía sau.

"Haha, ngài có một cấp dưới được đấy chứ.
Cả Levi nữa, từ khi nào mà anh có thói quen để cấp dưới trông chừng mình vậy?"

Cuộc nói chuyện giữa hai con người đầy quyền lực ở đây lúc nào cũng cố chen vào vài câu gây cười. Gượng gạo.

"À... cái này là tôi phải trông chừng cô ta mới đúng."

Một tiếng gõ cửa, là Hange.

"Vào đi."

Hange mở cửa vào, cùng với Connie.

"Tôi xin phép vào nhé, Erwin."

Họ ngay lập tức làm động tác chào khi thấy lão Tư lệnh.

"Ngài cũng ở đây à, Tư lệnh? Thật đúng lúc."

Hange đến đây để báo cáo về cuộc điều tra ở làng Ragako.

"Đây là Connie Springer, thuộc khóa 104."

Làng của Connie đã mất trong đợt càn quét của lũ Titan. Cậu ta cũng tham gia cuộc điều tra, nhờ đó đội bọn tôi đã nhanh chóng nắm rõ được tình hình.

Sự thật hẳn là kinh hoàng và ám ảnh lắm, đến mức vẻ sững sờ vẫn còn hiện rõ trên gương mặt cậu ta.

"Connie, cậu vất vả rồi."

Tôi nói, cậu ta trầm mặc.

"... vâng."

Tệ thật. Căn phòng rộng lớn của Erwin vẫn quá ngột ngạt.

"Về nguồn gốc của lũ Titan lần này, chúng tôi đã thu được nhiều bằng chứng cho thấy giả thuyết của tôi là đúng."

Trông có vẻ người dân trong làng đều đã chết, tuy nhiên lại chẳng tìm thấy vết máu nào - Hange nói.

Nếu là bọn Titan càn phá, hiện trường chỉ có máu, xác người và nỗi kinh sợ trên từng khuôn mặt họ.

"Cho đến hiện tại vẫn chưa tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của dân làng. Hơn nữa, tổng số Titan xuất hiện và bị áp chế trong thành Rose bằng với số dân trong làng Ragako."

Vậy nên...

"Có khả năng cao là nguồn gốc của bọn Titan xuất hiện lần này chính là người dân làng Ragako."

"Titan bị kẹt lại ngay nhà tôi, rất có thể là mẹ tôi."

Hange giơ bức hình, một gia đình vốn đã rất êm ấm và hạnh phúc.

Dựa trên bức hình, Titan bị kẹt lại hoàn toàn giống với mẹ cậu ta... cũng như ả Nữ hình rất giống con nhãi Annie.

"Titan đó đã nói 'mừng trở về nhà', tôi chắc là mình không nghe lầm."

Mừng trở về nhà, cảnh hội ngộ không thể nào khốn cùng hơn.

"Nói cách khác, nguyên dạng của Titan chính là loài người." Erwin dần khẳng định.

Tôi không còn gì để nói.
Tôi xoay người nhìn em, và chợt nhận ra, mỗi khi không chắc chắn về một việc gì đó, tôi thường sẽ xem phản ứng của em.
Em vẫn tựa vào tường với đôi mắt nhắm nghiền, chẳng khác gì một đứa chán đời, chán cái sự thật éo le này.
Chết tiệt, tôi không muốn tin nhưng... chết tiệt!

"Nếu giả thuyết này đúng thì cũng đã lý giải được vì sao điểm yếu của Titan nằm ở sau gáy." Hange tiếp tục nói.

Điểm yếu ở sau gáy, tương đương với não bộ và tủy sống của con người. Nếu khúc đó bị cắt, nó sẽ mất khả năng hồi phục và kết nối với các chức năng khác.

"Nhưng trước đây, khi cô bắt sống được hai Titan và xẻ gáy chúng, cô đâu phát hiện được gì nhỉ."

Trong đó không hề có con người, thậm chí không hề có một chút cơ quan nào giống con người.
Tôi muốn nghi ngờ, tôi muốn bám lấy chút niềm tin ít ỏi còn sót lại nhưng khốn thật...

"Thì đúng là thế, tôi không phát hiện được điểm nào ở chúng trông giống con người cả.
Tuy không có vẻ gì thể hiện sự tồn tại của một bộ não trong cái cần cổ khép miệng ngay khi vừa mở ra. Nhưng cái vùng dài một mét và rộng mười centimet ấy..."

Nơi đó tương đương với kích cỡ của tủy sống vùng cổ của một con người, và nó có cái cấu trúc gì đó. Ừ thì, cái gì mà nó không rõ ràng như lũ Titan vậy.

Tôi tiếp tục xoay đầu nhìn em, em vẫn cúi mặt, tôi lại không thể hiểu nổi.

Rồi ánh mắt kinh hãi của đồng đội lại hiện lên trong đầu tôi, từng nét mặt tuyệt vọng ấy... rồi những lúc tôi xẻ gáy Titan, cứ nghĩ rằng tôi đang trả mối thù chung của nhân loại, tôi đã tận hưởng và hả hê ra sao. Thoáng chốc, cảm giác ấy đã hóa nặng nề.

Những lời Hange nói càng chứng minh giả thuyết của cô ta là đúng.
Tôi, kỳ thật đã nghe đủ rồi, đủ để hiểu tất cả mọi chuyện.

"Tôi chả hiểu cô đang nói gì nữa, cái đồ hâm bốn mắt."

"À... xin lỗi nhé."

"Vậy là sao đây. Mấy đống thịt mà tôi đánh liều mọi thứ để xẻ là con người sao?"

Vậy ra...
Tôi đã dành sáu năm bay nhảy chỉ để giết người thôi à.

Tôi của hiện tại còn tệ hơn một tên mang đầy tội danh dưới Thành phố Ngầm ngày trước nữa chứ.
Cái lý tưởng của tôi từ bao giờ lại trở nên thối nát thế này.
Rốt cuộc, cả đời này của tôi, bay nhảy dưới "đôi cánh tự do", dưới niềm tin và hy vọng nhưng lại chẳng khác gì một tên sát nhân.
Mẹ khiếp, tệ thật.

"Tôi đã nói là chưa có bằng chứng mà." Hange nói.

Đúng là chưa có bằng chứng thiết thực, nhưng Hange mà tôi biết sẽ không bao giờ đưa ra giả thuyết nào vô căn cả. Nhiêu đó đã đủ đánh bật niềm tin của tôi rồi.

Connie đã được Hange tiễn ra cửa. Nhóc ta hẳn là còn thấy tệ hơn tôi rất nhiều. Vất vả rồi...

"Salus, cô có ý kiến gì về việc này không?" Erwin hỏi.

Ánh mắt em vẫn hờ hững đặt tạm đâu đó trong gian phòng.

"Ê. Salus."

Những lúc này, tôi dám cá là em đang đắn đo điều gì đó.

"Dạ? À thì, có thể lắm... thưa Đoàn trưởng."

"Cái thứ mà tên kia tiêm vào người em, sau khi tiêm, em cảm thấy thế nào? Liệu em có thể hóa thành Titan do nó không?"

"Hange, chúng ta tạm thời khoan hãy đề cập đến việc này. Tất cả những gì Salus đã trải nghiệm đều được ghi rõ trong báo cáo rồi." lão Pixis nói.

Báo cáo viết em đã bị bắt đi cùng Eren. Và khi tỉnh lại, bọn chúng đang nói về một tương lai xa gần nào đó, về những tháng ngày mờ mịch của thế giới bên trong tường thành.
Ngay sau đó đoàn quân của Erwin đến, chúng đã cố bỏ chạy nhưng vì Ymir muốn mang theo Christia. Bọn chúng quyết định quay lại.

Ymir biến thành Titan để nhử Christia đó vào bẫy. Em chỉ ngồi nhìn, không hề vùng vẫy và tuyệt vọng như Eren. Bọn chúng nói em khá "ngoan ngoãn" nhưng bọn chúng vẫn chưa biết được sự "khôn ngoan" tiềm tàng của em.

"Họ không hề đề phòng em ấy, có thể là vì họ nghĩ em ấy cũng muốn về nhà như họ." Hange từng nói, những lời của cô ta đều có lý cả, nhưng... nó khốn lắm.

Đợi đến khi các xương hoàn toàn hồi phục lại, em đến tiếp viện cho đoàn quân. Lấy bộ cơ động của binh sĩ đã hy sinh và cứu Hannes.
Để không bị con Titan đó cắn đứt người, em đã cố chặn kiếm ngay miệng Titan rồi khi kiếm gãy, em bất lực để bản thân bị nuốt chửng.

Em viết rằng bên trong Titan rất nóng, có nhiều dịch nhầy và xác người.

Em hoàn toàn không biết động tĩnh bên ngoài thế nào nhưng bên trong Titan bỗng nhiên bị chấn động rất mạnh. Em phóng dây thép và đu tòn ten lên nội thành Titan để bảo vệ bộ cơ động khỏi mớ nước nhầy nhụa.
Em đã luôn kiên cường như thế, đã luôn giành giật sự sống, vậy mà bây giờ em lại luôn miệng đòi chết dưới tay tôi.

Em bảo sau một cú chấn động, con Titan có vẻ bị ngã, em cảm nhận được mọi thứ dốc ngược sang ngang và thêm những cú chấn động dai dẳng.
Em vẫn cố để được sống.

Titan đó đã bị cáu xé bởi những con khác, em tận dụng những lỗ hỏng và chút gas ít ỏi để thoát ra ngoài.
Sau khi ra được bên ngoài, em dần mất ý thức do thiếu khí thở quá lâu và bị bỏng bởi chất dịch nhầy.

Cho đến khi tỉnh dậy, em đã thấy mình ở trên một cành đại thụ và bị tiêm thứ thuốc quái quỷ đó.

Những gì em kể cứ như một trò đùa vậy, phi thường quá, nhất thời tôi chưa thể tin.

"Trở lại kết quả điều tra, nếu sự thật đúng là thế thì làm thế nào để chúng ta có thể phân biệt Titan Vô tri và Titan như Eren đây?" lão Tư lệnh nói.

Tất cả bọn tôi đều trầm tư.
Nhưng có một tên chỉ biết cười, cái điệu cười quái dị đó khiến tôi phát ngán. Lúc nào cũng thế.

"Ê, Erwin."

Lại có người đem đầu óc treo lên mây như con nhóc kia rồi.

"Erwin!"

"... hả?"

"Anh cười cái gì vậy?"

"Không gì đâu."

"Cái đồ quái dị."

Ừ thì, từ nhỏ anh ta đã bị nói vậy rồi.

"Lý do thật sự mà anh muốn gia nhập quân Trinh sát đấy à?"

"Tha cho tôi đi Levi, không thấy thương cảm khi tôi bị mất một cánh tay sao?"

"Ha.. có thể."

"Mà giờ Eren và Christia đang ở đâu?" Erwin hỏi.

Hai người họ đã được tôi giấu ở một nơi rất an toàn để đợi đến khi cuộc bạo loạn kết thúc.

Bọn tôi không được phép làm thêm bất cứ sai lầm nào.
Có Christia, bọn tôi có thể lôi ra được tận gốc cái tổ chức biết rất nhiều về Titan kia.

"Và có khả năng của Eren, chúng ta sẽ giành lại thành Maria.
Hai người họ đang ở đâu vậy?"

"Vì thương anh bị ăn mất một tay, nên tôi đã tự ý ra vài quyết định quan trọng."

Đội của tôi sẽ được hồi sinh từ đám nhãi ranh kia.

"Tình hình bây giờ kể ra cũng không đến nỗi tệ. Eren khá thích hợp để sống trong một môi trường đầy âu lo."

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, cuộc hàn huyên của bọn tôi cũng kết thúc.

"Levi, anh có thể ở lại thêm chút được không?"

Chắc chắn Erwin muốn nói về chuyện của em.

"Tư lệnh, phiền ông trông chừng con nhóc kia giúp tôi nhé."

Tôi không dám giao em cho Hange, tôi không chắc là Hange có thể khống chế được em. Tôi sợ em làm hại đến Hange, thế thì tệ lắm.

"Rõ rồi Levi. Tôi cũng đang có nhiều chuyện muốn kể cho con bé nghe đây."

Lão cười thành tiếng, rồi khép cửa lại.

"Lần này, tôi mong anh có thể bảo vệ những người xung quanh Salus. Tôi không muốn anh giết cô ấy, ít nhất là khi anh còn khống chế được cô ấy." Erwin trực tiếp nói vào vấn đề.

"Cô ta sẽ biến thành Titan thật sao?"

Thế thì tôi đâu còn cách nào khác ngoài việc giết em?

"Tôi cũng không rõ.
Nhưng bọn họ đã lấy máu cô ấy, thường thì người ta chỉ lấy vài mẫu để thử nghiệm thôi phải không?"

Nhưng khi được cứu, em dường như đã cạn kiệt máu. Erwin nghi ngờ em đã tự loại bỏ thứ thuốc đó ra khỏi cơ thể.

"Vậy tại sao cô ta không nói, việc đó có lợi cho cô ta mà?"

"Có thể cô ấy muốn chúng ta tiếp tục đề phòng cô ấy."

Vì vậy Erwin muốn tôi tiếp tục bảo vệ em?
Phiền thật chứ, em.

"Được rồi, anh ngủ nghỉ tiếp đi. Chúng ta bắt Tư lệnh đợi hơi lâu rồi."

"Còn nữa Levi. Hãy để Eld và Gunther tiếp tục ở lại đội của anh."

Cảm giác làm thương binh, nó khốn cùng lắm.

Lý tưởng của quân Trinh sát bọn tôi là muốn rời khỏi cái chốn nhỏ thé này, muốn trút bỏ nỗi căm thù.
Có thể họ biết, quy định được đặt ra là để bảo vệ họ, nhưng họ lại tự thấy bản thân mình vô dụng đến mức bị bỏ rơi.

Nước mắt, căm phẫn và thương hại.
Hỗn loạn, niềm tin và phản bội.
Họ sẽ nhận đủ, nếu không thể chiến đấu.

Nếu không thể chiến đấu, họ chẳng khác gì chim trong lồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro