16. Yếu Đuối và Thảm Thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu.. nếu em có biểu hiện gì khác thường. Xin hãy giết em."

Em hốt hoảng muốn ngồi bật dậy nhưng sức đã không còn đủ. Giọng em, van nài và bất lực.

Giết em, tôi có thể giết em bất cứ khi nào. Chỉ là.. tôi không muốn, ít nhất là ngay lúc này.

Hange đã đến, vẫn là cái nét nhộn nhịp và ồn ào chết tiệt.

"Sao thế Salus? Em nhớ chị lắm hả, vừa tỉnh dậy đã muốn gặp rồi."

"Bọn họ có ba người, Reiner, Bertholdt và... một tên râu ria tóc vàng."

Em bỏ qua câu đùa của Hange, trực tiếp nói vào vấn đề.

"Salus, chuyện này để sau đi, em vừa mới tỉnh dậy mà."

Em kiên quyết nói, em bảo em nhất định phải nói, cứ như đây sẽ là những lời cuối cùng vậy.

Em, vừa bướng vừa đần.

"Họ đã lấy máu em để.. nghiên cứu huyết tộc và dược tính. Tên.. tóc vàng còn tiêm thứ gì đó.. vào người em." giọng em, yếu ớt và lạnh lẽo.

Em dường như đã mất niềm tin vào bản thân mình. Đôi mắt ấy dao động, ngỡ ngàng rồi bất lực.

Khốn thật, bọn tôi cứu em về là để tận tay giết em thôi sao?
Tôi chỉ vừa mới xem em như một người đồng đội, một người thân.. một tháng nay thôi. Vậy mà chúng lại buộc tôi phải gạt bỏ mọi thứ, tiếp tục kề kiếm vào cổ em.

Tại sao lưỡi kiếm của em có thể sắc bén đến thế?
Tại sao em không là một con nhóc bình thường đi!

Sao tôi.. là người duy nhất có đủ khả năng để giết em.

"Nhưng họ đã thả Salus, điều đó chẳng phải là lạ lắm sao?"

"Có thể bọn chúng có ý đồ."

"Họ không sợ Salus sẽ nói những điều này à?" Armin tiếp tục hỏi.

"Có lẽ họ nghĩ Salus sẽ không nhớ những gì diễn ra khi đó, ít nhất là những chuyện đã xảy ra trước khi tiêm thứ thuốc đó." Hange nói.

Những bộ não đại tài của Binh đoàn Trinh sát đều có mặt tại đây, chỉ thiếu mỗi Erwin. Trong căn phòng nhỏ bé của em, mọi thứ dần quá ngột ngạt.

"Le... Đội trưởng Levi, anh đừng đi. Xin anh.. em..."

"Bớt nói đi con nhóc. Chúng thả cô về là do cô quá vô dụng, chẳng giúp ích được gì cho chúng. Đừng nghĩ nhiều."

Tôi có thể thấy rõ ánh mắt sợ hãi và tuyệt vọng của em. Trước đây em chưa từng như thế.

"Salus! Em bình tĩnh!
Này! Cẩn thận ngã. Em nằm xuống đi em còn yếu lắm đấy."

Sau lưng tôi, chỉ có tiếng Hange thốt lên nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được em đang hoảng loạn đến mức nào.

Chết tiệt, chúng đã làm gì em thế này...

Và tôi vẫn ra ngoài, bỏ lại em.

Tiếng cửa gỗ khép lại, mở ra bao muộn phiền.

Trăng hôm nay, méo mó. Trăng hôm nay, tựa như niềm tin của tôi vậy.

Bằng một cách nào đó, cuộc đời này luôn bắt tôi phải lựa chọn, thật chẳng dễ dàng gì.
Và bằng một cách nào đó, tôi đã phủi bỏ cái tình đồng đội mà tôi chỉ vừa sực nghiệm ra.

Người thân? Ai lại đối xử với người thân của mình như thế.
Phải chăng "người thân" là cái cớ để biện hộ cho nỗi đau khi mất em? Thật, tôi không hiểu.

"Binh trưởng Levi? Tôi không nghĩ là anh có sở thích đứng đây ngắm trăng và hóng gió đấy."

Sở thích? Nghe yên hàn quá nhỉ.

Tôi không nỡ rời khỏi nơi này là vì nếu em có biểu hiện gì khác thường, tôi sẽ tận tay giết em.

"Nghe bảo Đội trưởng Hange đang ở đây."

"Ờ. Cậu đến gọi cô ta về à, Moblit? Nếu muốn thì làm mau đi, trước khi cô ta bắt đầu mấy câu chuyện cũ rít đó."

"Ha..ha, không thể đâu. Salus vừa mới tỉnh dậy thôi mà."

Cửa phòng đột ngột mở, Armin đứng nghiêm, chào bọn tôi.

"Phân đội phó Moblit, Binh trưởng Levi. Em xin phép về trước."

Tôi trở lại phòng, em vẫn nằm đìu hiu trên giường. Khi thấy tôi, có lẽ vậy.
Khi thấy tôi vào, em đã rạng rỡ hơn chút.

"Ồ, anh trở lại rồi. Con bé nó xém ngất đi khi anh rời khỏi đó!
Làm tôi sợ chết đi được."

Thế thì.. tệ thật.

Hange ngồi ngẩn người nhìn em được một lúc thì đã gục ngay trên góc giường.
Cả đám bọn tôi đã đi giải cứu em từ chiều hôm qua, thức luôn đến tận ngày hôm sau, vẫn chưa có ai được tròn giấc.
Và rồi bọn tôi lại mang về một đứa nhóc cứ miệng ra là đòi được chết dưới tay tôi.

Ngọn đèn dầu chợt tắt, em thiếp đi.

Ngoài hành lang, ký túc xá đã không còn ai qua lại, Moblit cũng ngồi dựa góc tường hành lang mà ngủ.
Bọn tôi, dù có giết được bao nhiêu Titan thì cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Mà con người thì lại yếu đuối.. yếu đuối nhưng vẫn muốn sống thật lâu, không như em.

Tôi thắp lại ngọn đèn dầu, ánh sáng len lỏi lên đôi chân mày cau có của em.

"Bảo vệ cô ấy."

Nếu Erwin biết lũ khốn kia đã tiêm thứ thuốc quái quỷ gì đó vào người em, liệu anh ta có còn muốn bảo vệ em hay không.

Vài tiếng trôi qua, em hé mắt nhìn tôi rồi tiếp tục mơ màng. Một lúc lâu lại nhìn tôi, rồi liệm đi.
Suốt đêm, em cứ mãi như thế.

"Yên tâm mà ngủ đi. Tôi vẫn ở đây."

"Em.. chỉ là thắc mắc tại sao anh không ngủ."

"Tôi mất ngủ."

"Mọi người đã thức suốt đêm qua.. để cứu em à?"

Tôi "ừ", em cụp mắt khiến tôi không thể hiểu em đang nghĩ gì. Có vẻ em đang tự trách mình, nắm tay siết rất chặt.

Rồi bọn tôi tiếp tục im lặng.
Em vẫn còn sốt cao. Trán rất nóng nhưng tay lại lạnh, mặt rất đỏ nhưng môi lại tái.

Isabel cũng từng sốt cao nhưng đã có Farlan chăm sóc tỉ mỉ. Cậu ta từng nhờ tôi chuẩn bị rất nhiều thứ, khăn, nước lạnh, thuốc men và đồ ngọt.

"Le.."

"Tôi sẽ quay lại ngay."

"Đừng.. em sợ mình.. sẽ làm hại..."

"Tch, bớt nói đi. Tôi sẽ quay lại ngay."

Tôi còn chưa kịp nhấc thêm bước nào, Hange đột nhiên gào lên thứ âm thanh quái dị rồi ngồi bật dậy.

"Cô mơ thấy Titan à?"

Cô ta nheo mắt nhìn quanh.

"Ồ. Salus, chị ngủ quên mất. Xin lỗi em."

"Moblit vẫn đợi cô ở ngoài đấy."

"Vậy à, sao anh không bảo cậu ta về đi."

Chịu.

Hange lẩm nhẩm vài câu, bỏ ra ngoài, rồi trở lại với một thau nước nhỏ.

"Trời cũng gần sáng rồi. Anh thật không biết chăm sóc người khác gì cả, Levi."

Chỉ cần nhìn sắc mặt, Hange đã đoán được em vẫn còn sốt cao.

"Úi, tôi quên mang khăn rồi."

Từ ngày em về đội, khăn tay của tôi là thứ bị em "trưng dụng" nhiều nhất.
Hange chườm khăn lên trán em, từng cử chỉ nhẹ nhàng.

"Mọi người.. vẫn ổn chứ ạ?"

Giọng em vẫn khá nhọc. Cảm giác sốt cao, hẳn là tệ lắm.

"Vẫn ổn. Tất cả chúng tôi đều trông chờ em bình phục đấy!"

Hange hấp tấp nói, cô ta luôn dùng vẻ phấn khởi để che giấu cảm xúc thật.

"Ryel hy sinh rồi."

"Này Levi!"

Kiểu gì em cũng sẽ biết, em phải được biết và tôi không muốn giấu em thêm nữa.

Em lặng người, vẫn là màu mắt xám xịt. Nhưng biểu hiện của em hoàn toàn không giống những gì tôi nghĩ, em bình tĩnh hơn rất nhiều.

"Anh ấy.. có về được Đoàn không?"

"Có. Khi nào khỏe hẳn, tôi sẽ đưa em đi thăm cậu ta, cả Petra và Oluo."

Tên bốn mắt hâm bỗng dưng trố mắt kinh ngạc, nhìn tôi?

"Vâng."

Ánh mắt em vẫn phản một màu cùng nét cười giả dối.

Có tiếng chim phía xa ngoài kia, hình như trời đã sáng.

"Nè, Salus. Chị có một chuyện luôn thắc mắc."

"Ê. Bốn mắt."

"Chị cứ hỏi ạ."

"Đấy. Em ấy cho tôi hỏi mà."

Hange luôn trữ sẵn một tràn câu hỏi để tìm dịp được giải đáp. Tôi biết, em là mối nghi hoài rất lớn đối với Hange.

"Ngay trước cuộc viễn chinh thứ 57, hôm mà Eren biến hình để nhặt muỗng ấy, em nhớ chứ?
Lúc chị định chạm vào cậu ấy, em đã bảo 'cẩn thận nóng', làm thế nào mà em biết vậy?"

Em im lặng nhưng không có vẻ gì là muốn giấu giếm, một lúc sau, em nói.

"Thì.. lúc đấy em đứng gần, cảm nhận được không khí.. và làn hơi âm ấm."

"Vậy à.
Mà, còn nữa! Vì sao em có thể đoán ra hết đường đi nước bước của Annie trong đợt viễn chinh vậy? Việc cô ta biết hóa cứng để bảo vệ điểm yếu này, cả việc cô ta sẽ gầm lên để tự sát này?"

"À..."

Em im lặng một lúc.

"Thì.. cô ta phải có.. khả năng đặc biệt nào đó mới có thể hạ.. mấy chục binh sĩ tinh nhuệ của đội chúng ta. Mà trước mắt.. đã có một Titan Thiết giáp phá thành, nên.. năng lực thiết giáp rất có thể có ở cô ấy."

Tin tưởng và nghi ngờ, em luôn kéo bọn tôi vào cái vòng lẩn quẩn đó.

"Rồi còn gầm lên?"

"Trong đợt Titan tàn vào quận Trost, các bạn đã nói Eren bị.. những con Titan khác tấn công và.. ăn thịt, nên..."

Nên em nghĩ cô ta sẽ dễ dàng thu hút đám Titan.

"À mà, cái loại cỏ mà em sử dụng để trị vết rết cắn không ngờ là có dược tính đấy. Tôi và Mi.ke..."

Mike là người em rất kính trọng, trên cả Erwin. Dù em không nói nhưng tất cả bọn tôi đều có thể nhìn ra được, em xem Mike như một người thân, một người anh. Vì thế bọn tôi luôn tránh nhắc đến anh ta trước mặt em.

"... đã lên kế hoạch điều chế nhưng."

Nhưng họ tìm mãi cũng chẳng thấy loại nào giống vậy xung quanh. Vào sâu trong rừng, họ tìm rất lâu mới thấy một cây. Nó có vẻ rất hiếm.

"Làm thế nào em biết đến loại cây ấy vậy?"

Hange tiếp tục hỏi để xua đi cái không khí chết tiệt này. Cả ngày hôm nay, nó đã vây lấy bọn tôi biết bao nhiêu lần. Một niềm tiếc thương và mất mát.

"Em không rõ. Em.. luôn tìm kiếm một thứ gì đó.. theo bản năng."

Và đó là lý do em thích chạm vào mọi thứ.

Một tiếng gióng chuông, cao vang lại đứt quãng, thánh thót nhưng nặng nề. Hôm nay, lần đầu tiên bọn tôi thấy người ta đánh chuông sớm thế này.

"Chắc là có thông báo mới. Nhưng chuông báo sớm thế này, đúng là dễ khiến chúng ta nhớ đến hồi chuông báo thức đầy ám ảnh lúc nhập ngũ." Hange để lại một câu gây hoài tưởng rồi bỏ đi.

Tôi thì chưa từng tham gia nhập ngũ nên không thể hiểu được cảm giác ấy. Từ Thành phố Ngầm, tôi được cấp quyền thành công dân trên mặt đất khi chấp nhận gia nhập vào Trinh sát Đoàn. Sau đó, tôi tham gia khóa huấn luyện cấp tốc trong vài tháng, hoàn toàn không biết cảm giác phải nhập ngũ theo quy củ hai, ba năm dằng dẳng.

Ngay khi Hange đi, em liền nhỏm người dậy, con nhóc nhà em nghĩ mình khỏe lắm à? Hại tôi phải lao ngay đến.
Chết tiệt, thân nhiệt em vẫn quá bất thường.

"Xin lỗi.. Levi, em cứ nghĩ.. mình, đã ổn."

Tch, con ngốc dở người.

Em, trong vòng tay tôi, yếu đuối và thảm thương.

Em cố gắng gượng để tự mình ngồi dậy, rời khỏi tôi.
Dù biết bao nhiêu lần phải đương đầu với nguy hiểm, em chưa từng yếu đuối như thế. Mẹ khiếp, chúng đã làm gì em thế này.

Tóc em rất mượt, thơm mùi nước gội mà Sasha và Hange đã dày công nấu. Dù việc tắm gội không phải là thói quen thường ngày của Hange, nhưng cô ta đã chăm lo cho em từng chút một. Rõ ràng, cô ta có mến em, nhưng cứ mở miệng là nói "em ấy có vẻ biết rất nhiều thứ, tôi sẽ moi thông tin từ em ấy".

"Em.. em xin lỗi."

"Yên đi."

Loi nhoi! Lắm chuyện!

Tôi đỡ em nằm lại giường.
Và mặt em đỏ quá.

"Có khó chịu chỗ nào thì nói. Đừng có ngậm cái mồm mãi."

Em không nói, nhưng em ho, sặc sụa.
Con mẹ nó chứ! Tôi chưa từng chăm sóc người khác, tôi không biết phải làm thế nào ngoài việc dốc em ngồi dậy để em dễ thở hơn.

"Cảm.. ơn."

Em thậm chí còn không cầm được cốc nước. Cẳng tay em, một mảng ửng đỏ dưới làn da nhợt nhạt.

"Tch. Từ từ thôi, sặc chết cô bây giờ."

Em đã ngừng ho nhưng hơi thở vẫn nặng nề, khó nhọc.

"Cô cũng giỏi đóng kịch lắm.
Khi nãy có Hange hay Armin ở đây, cô đâu như vậy. Cô vẫn gắng cười tươi đó chứ."

Thật giống tên bốn mắt đó.

"Quý hóa lắm mới được anh đút nước cho nhỉ."

Học cái gì không học, lại đi học cái thói châm chọc này.

"Không đâu. Tôi cũng thường cho mấy con ngựa uống nước kiểu này."

Em cười, một nụ cười nhạt toẹt.

Tôi đỡ em nằm lại giường.
Em cau mày giữ lấy cẳng tay.

"Đau à?"

Em thành thật gật đầu. Cuối cùng thì cũng bị mắng cho hiểu rồi.

"Họ tiêm ở đấy à?"

Em ngâm một tiếng "ừ" đau đớn.

"Chờ chút, để tôi đi gọi quân y."

Tệ thật, tôi không biết phải nên làm thế nào, ngay lúc này.

Em nhanh chóng giữ tay tôi lại, sức của em là không đủ, em cau mày rồi vuột tay khỏi tôi.

"Đừng đi... em chịu được. Đây chỉ là.. đáp ứng.. miễn dịch..."

Lại lải nhải.

"Rồi rồi. Đừng cố nói. Tôi sẽ không đi đâu hết."

Thế là bọn tôi lại im lặng. Sắc mặt em đã khá hơn nhiều.

"Tại sao anh lại thích uống trà đến vậy?"

Vì đó là thứ thức uống có mùi thơm dễ chịu, đắng và chát, nhưng ngon. Đó là một thức quý giá tôi được thoải mái uống khi rời khỏi Thành phố Ngầm.
Ở nơi chật hẹp và tăm tối ấy, trà rất đắt, bọn tôi có được một nguồn nước sạch để uống là quý lắm rồi. Có lần tôi đã để dành đủ tiền để mua một ít trà về nấu, nhưng cái tách cũ kỹ khốn khiếp đã gãy quai ngay khi tôi cầm lên. Cảm giác đó, khốn lắm.

"Đã mấy tiếng rồi, anh chưa ngủ?"

Ngay khi em vừa lên tiếng, cửa đột ngột mở, Hange và bọn nhóc ập vào.

"Không biết." tôi đáp gọn.

"Đã tròn năm đêm, nếu không tính mấy giấc ngủ gật và nửa vời."

Hange xen vào, lắm chuyện.

"Levi luôn như vậy đó, em đừng lo."

Đám nhóc bắt đầu ráo riết hỏi thăm, em  cười nhưng tai tôi đã ong ong lên rồi.

Sasha chìa ra hai củ khoai nhỏ, nửa ổ bánh mì và nói "tớ chừa cho cậu đấy."

Armin thì đặt một lọ hoa nhỏ trên bàn, lọ hoa được làm từ thân cây nào đó chỉ to bằng nòng súng và chứa đủ thứ loài hoa li ti trong đó. Nhận thấy ánh nhìn của tôi, cậu ta bảo hoa này thường mọc ở bờ sông hoặc ven rừng. Một loài hoa dại tuy không rõ tên nhưng em rất thích.

Ra là, đã hơn một năm rồi, tôi vẫn chưa biết gì về em.

Eren thì ngập ngừng một lúc lâu.

"Cảm ơn vì đã cứu chú Hannes. Lúc đó tôi chưa kịp nói với cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro