15. "em ấy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nghĩ thế nào về cái chết?"

Tôi đột nhiên nghe thấy giọng em, nhỏ nhẹ nhưng vang vọng.
Tôi cảm nhận được những áp lực vô hình đang bao lấy tôi, nhấn chìm tôi.

Một luồng sáng xông thẳng vào mắt tôi, chói chang nhưng tuyệt vọng làm sao.

Rồi mùi giấy và mực mang tôi trở về căn phòng, không gian đã ấm áp và nhẹ nhàng hơn đôi chút.

Trước mặt tôi, Eld và Gunther vội đổi tầm nhìn. Hange thì đứng ngay cạnh tôi. Chết thật, tôi ngủ quên mất.
Một binh sĩ mà lại ngủ quên trong phòng họp, thật chẳng ra làm sao.

Đã hơn mười phút rồi nhỉ, tôi đã ngủ quên những mười phút. Tệ thật, không ngờ tôi lại có cái ngày này.

"Anh đã thức trọn bốn đêm rồi phải không, Levi? Anh ngủ thêm chút đi. Tư lệnh Pixis vẫn chưa đến đâu." Hange nói.

"Thôi khỏi. Xin lỗi nha, đã để các người thấy bộ dạng không ra gì này. Sẽ không có lần sau đâu."

Chết tiệt. Nặng đầu quá.

"Đội trưởng, Tư lệnh Pixis đã đến." Moblit dẫn theo một toán người.

Bọn tôi liền đứng nghiêm trang chào lão.

"Mọi người ngồi đi."

Lão ta kéo ghế, buổi họp bắt đầu.

"Như mọi người đã biết, Reiner viết rằng tối nay hắn sẽ trả lại Salus. Hắn còn không cho thời gian để chúng ta kịp suy tính kế hoạch, vì vậy chuyến đi lần này là một cuộc mạo hiểm."

Trong thư, thằng nhãi Thiết giáp đã cố rèn mấy chữ nắn nót rằng: hắn thấy tội lỗi khi để em làm vật hy sinh để đổi lấy chiến công của hắn.
Hắn sẽ để em ngay đường giữa bìa Bắc khu rừng, là nơi hắn đã nghỉ chân sau khi bắt được em và Eren hôm đó.

Nghe cứ như một trò đùa vậy.

"Thưa ngài Tư lệnh, đây có thể là cái bẫy."

"Đúng đấy Hange, bọn chúng hẳn là phải có mục đích nào đó. Ngoài việc muốn có được Eren, chúng còn muốn gì nữa?"

Bọn tôi đều không đoán được mục đích thật sự của chúng.

"Bọn chúng biết ta không muốn để mất Salus, chúng chắc cũng nghĩ rằng ta sẽ đề phòng.
Mọi người hãy thử đặt bản thân vào vị trí của địch xem. Nếu là chúng, các cô cậu sẽ trả lại Salus với mục đích gì?"

Nếu đây là một vụ bắt cóc tống tiền thì dễ hiểu rồi, đằng này chúng còn chẳng ra điều kiện.

"Thế thì có nước ra đó hỏi bọn chúng thôi."

"Còn tôi thì muốn hỏi Salus hơn, con bé rất giỏi đặt bản thân vào vị trí của người khác."

Lão lại đề cao em quá rồi.

"Thưa ngài Tư lệnh, tôi nghĩ chúng muốn tiếp tục dùng Titan có thể hoạt động dưới ánh trăng để làm suy yếu đội quân của ta."

"Hmm, cũng có khả năng đấy. Nhưng đội binh nhỏ bé của chúng ta, hẳn là không đáng để chúng hao tốn công hơi như thế đâu.
Tôi đã đọc qua báo cáo, Titan Quái thú đã cho những con Vô tri tấn công lâu đài, mặc dù đồng bọn của hắn cũng có mặt trên đấy."

Lão nghĩ hắn ta muốn thử sức chiến đấu của bọn tôi hơn là giết sạch cả bọn mà chẳng chiêm nghiệm được gì.
Lão thậm chí còn nghĩ đến trường hợp hắn đang che giấu thứ gì đó trong lâu đài.

Lão cũng như Erwin và em vậy, tôi hoàn toàn không hiểu mấy ý định hiểm sâu ấy.

"Mọi người đã nghĩ ra ý gì chưa?"

Hange vẫn rất đắn đo.

"Nếu chúng có một cách nào đó để khống chế, đe dọa hoặc lôi kéo Salus về phe bọn chúng.
Hoặc chúng có thể biến em ấy thành một người biết hóa Titan như Eren."

"Mục đích của chúng là cướp lấy Eren, để làm được điều đó chúng phải gây xáo động và suy yếu đội quân của ta. Tôi nghĩ mọi trường hợp mà Đội trưởng Hange nói đều có thể xảy ra." Moblit nói.

"Tôi cũng cho là vậy.
Nhìn chung, rủi ro của kế hoạch lần này là rất lớn. Vì vậy tôi không khuyến khích mọi người tham gia. Nếu mọi người muốn rút khỏi kế hoạch, cứ tự nhiên và thoải mái rời phòng họp, không sao cả."

Lời tiễn chào của lão vẫn không thể đá động đến bọn họ.

"Các người cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Chẳng một ai muốn bỏ mạng vô ích phải không? Cũng chẳng ai rảnh hơi đi cứu một đứa còn không rõ là địch hay bạn.
Kế hoạch lần này hoàn toàn dựa trên cảm tính của bọn tôi. Vậy nên, các người cứ lựa chọn hướng nào mà các người ít hối hận nhất."

Đã vài phút trôi qua, vẫn không một ai rời khỏi phòng.

"Binh trưởng. Vì sao anh muốn cứu Salus?" Ryel hỏi.

"Vì tôi muốn thế."

"À, ý Levi là anh ấy không thể nhìn đồng đội mình hy sinh khi còn có thể cứu được ấy mà."

Lắm chuyện thật đấy, Hange.

"Tôi.. cũng không muốn mất em ấy."

Cậu ta nói với vẻ ngượng nghịu. Cậu ta, hình như luôn quan tâm con nhóc ấy từng chút một, còn hơn cả Hange và Erwin.

"Rõ rồi, tất cả những người ngồi đây đều thật sự muốn cứu Salus. Vậy, tôi sẽ triển khai kế hoạch đến mọi người."

Kế hoạch sẽ được tiến hành trước lúc mặt trời khuất bóng.

"Tôi hy vọng sẽ không có con quái dị nào biết chạy vào ban đêm."

"Tôi cũng mong là thế, Levi."

Đội quân bọn tôi sẽ trang bị một xe hàng và hai ngựa dự phòng.

"Chúng ta sẽ hành quân trên thành Rose, về phía Tây."

Erwin là người đầu tiên được lão Tư lệnh cho biết về kế hoạch, dù không nói nhưng trông anh ta có vẻ rất hài lòng.

Hơn hai tiếng nữa mặt trời sẽ lặn, nhóm quân bọn tôi đều có mặt đông đủ trên tường thành. Khói hiệu xanh bừng lên trước mặt, họ hô hào mấy câu để nâng cao tinh thần binh sĩ.

Bọn tôi thúc ngựa chạy dọc tường thành.

Vì để giữ sức cho ngựa, nhóm quân bọn tôi chỉ di chuyển với tốc độ trung bình. Mãi gần hai tiếng sau, bọn tôi mới đến được địa điểm đã chỉ định trước. Mặt trời vẫn chưa khuất hẳn, bọn tôi thừa dịp để ngựa nghỉ ngơi.

Mặt trời đã lặn mất dạng.

Nhóm tiên phong rời thành. Trong màn đêm, họ dùng đuốc để ra tín hiệu, xác định khu vực xung quanh an toàn.

"Này, ông cũng ở lại tường thành cùng với lính của ông đi."

"Vậy coi sao được, dù đó giờ tôi chỉ đứng trên tường thành chỉ huy nhưng lần này sẽ khác. Lão già như tôi đây chính là muốn cứu Salus, hơn bất cứ ai trong số các cô cậu."

Lão thật sự quá xem trọng em rồi.

Và giờ đây, khi đã chắc mẩm rằng em vẫn còn sống, trong lòng tôi lại dáy lên một nỗi lo khác.
Rằng liệu tất cả có bỏ xác tại đây mà chẳng cứu được em không? Và liệu, tôi có phải tiếp tục lăm le lưỡi kiếm vào cổ em không?

Nhờ ánh trăng dẫn hướng, bọn tôi đã đi được một đoạn đường dài. Cũng may, lũ Titan vẫn ngoan ngoãn ngủ yên.

Mất hơn bốn tiếng, bọn tôi mới có thể đến được khu rừng.

"Báo cáo! Phía trước có ánh sáng được xác nhận là lửa hiệu."

"Toàn quân. Hãy nâng cao cảnh giác!"

Nhóm quân bọn tôi chỉ vỏn vẹn mười người, trong đó còn có những người đang bị thương là tôi, Hange, Eld và Gunther. Bọn tôi được ưu ái cho ngồi trên xe hàng nhưng lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, bởi mục tiêu của bọn tôi không chỉ cứu được em mà còn phải bảo toàn quân số.

"Báo cáo từ Đội tiên phong, đã tìm thấy Salus. Xác nhận khu vực an toàn."

Mọi chuyện thật sự dễ dàng vậy sao?

Bọn tôi vẫn cẩn trọng từng bước để tiếp cận được em.
Em nằm cạnh đống lửa sắp tàn, mặt em lạnh cóng. Em... kiệt quệ đến đáng thương.

"Vất vả rồi, Salus."

Tôi đưa em ra xe, cả người em lạnh buốt tay tôi. Chết tiệt!

"Toàn quân rút lui theo lộ trình cũ về phía tường thành. Đội tiên phong tiếp tục do thám, Đội 6 lui về phòng thủ, Đội 4 hộ tống xe hàng. Hange và Đội Levi bảo vệ Salus. Không được có sơ sót!"

"Rõ!"

Xe bắt đầu lăn bánh.

"Tôi biết là mình không đúng lúc, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy Salus xõa tóc. Trông khác quá." Gunther nói.

"Ừ. Không ngờ tóc cô ấy lại dài đến thế." Eld bồi thêm.

Tôi cũng không rõ trong mắt họ, em trông như thế nào. Lần đầu tiên tôi thấy em xõa tóc... có lẽ, có lẽ là lần Viễn chinh thứ 57, sau khi bị ả Nữ hình bóp chặt, ngậm trong miệng rồi treo lên cây. Cả người em chỉ có máu và nước bọt của ả.
Đây có lẽ là lần thứ hai tôi thấy em xõa tóc, chỉ có hốc hác.

Nhóm quân tiến nhanh về tường thành, vì đã quen thuộc lộ trình trước đó, bọn tôi tránh được lũ Titan rất dễ dàng.

"Salus? Salus không còn phản ứng khi nghe tôi nói nữa, làm sao đây.."

Hange đã trò chuyện cùng em suốt chặn đường, dù không còn tỉnh táo nhưng em vẫn mơ hồ hồi đáp bằng những cử chỉ trên gương mặt. Nhưng lúc này, cả người em đã hoàn toàn buông lỏng.

Đám người họ thay phiên nhau gọi tên em, lo chết được.

"Hannes, anh truyền tin giúp tôi. Bảo họ đi chậm lại."

Nhóm quân giảm dần tốc độ.

"Sao rồi?"

"Nhịp tim tăng nhanh, hơi thở nông, toàn thân lạnh cứng. Em ấy bị mất máu quá nhiều, cơ thể không đủ ấm." Hange nói.

Mẹ khiếp, chúng đã làm gì em thế này.

"Eld, cho xe chậm lại thêm chút nữa.
Gunther, phiền cậu mang đuốc ngồi cạnh Salus."

"Rõ."

Còn tôi sẽ chắn gió.

Chết tiệt! Áo choàng của tôi vẫn chưa đủ ấm cho em sao?
Cái đồ mặt lạnh nhà em. Em mau tỉnh lại cho tôi, đừng làm ảnh hưởng đến mọi người. Còn chưa đến ba tiếng nữa là trời sáng, cứ thế này sẽ không kịp mất.

"Hange. Sao rồi?"

"Ổn hơn rồi." Hange dừng động tác sơ cứu.

"Gunther, cậu về lại vị trí cũ đi."

Không còn nhiều thời gian nữa, bọn tôi phải tiếp tục lộ trình bằng hết tốc lực.

"Anh thông báo với mọi người được không Hannes?"

"Được rồi, Levi."

Hannes đã rời đi và bọn tôi tiếp tục tăng tốc.
Sương đêm, cái thứ lạnh lẽo này cứ bám vào da thịt bọn tôi.

"Hange, cô sưởi ấm giúp em ấy, được không?"

"E.m.."

"Này, Eld." Gunther đột nhiên lên tiếng.

Phải rồi. Eld đã ngồi đánh xe, hứng sương gió suốt mấy tiếng liền.

"Đổi vị trí với tôi đi Eld."

"Đội trưởng. Ngựa của tôi, tôi hiểu rõ nó nhất. Cứ giữ vị trí thế này đi."

"Mà, vừa nãy cậu định nói gì à?"

"Tôi.. chưa nói gì hết."

Hange đã đặt em nằm gọn trong lòng. Bao lấy em bằng chính bản thân và áo choàng của cô ta.

"Tôi tự hỏi tại sao anh không làm việc này hả Levi?"

"Nếu cô không thích, cứ việc vứt con nhóc nằm lăn lóc ra đó."

Đội tiên phong giảm dần tốc độ.
Mặt trời bắt đầu ló dạng và bức tường đã hiện lên ngay trước mắt.

Bọn tôi đã đến được chân tường, chuẩn bị đưa em lên thành.

"Có Titan!"

Phía sau, một luồng khói đỏ và hai người đội 6 đang chiến đấu. Đội 4 đã đến tiếp viện.

"Tôi sẽ đi hỗ trợ họ, những người trong xe hàng lên thành trước đi."

"Đội trưởng, tôi đi cùng anh."

"Eld, Gunther. Bảo vệ Salus."

"Nhưng.."

"Bảo vệ Salus!"

"Rõ!"

Không một ai được phép nằm lại!

Một đám cao lêu khêu và cái tướng đi xiêu vẹo, tao ngứa mắt bọn mày lắm, biết không?
Tại sao bọn mày lúc nào cũng cản đường tao?

"Phía bên phải trục kéo!"

Lại là luồng khói đỏ, tch, không biết em đã lên được thành chưa?

Có vẻ Eld và Gunther đã chém con Titan đó.

"Rút quân!"

Bọn tôi đã câu đủ thời gian để mọi người lên được thành.

Trên thành, đoàn quân không thiếu một người nào. Em không muốn phải nhìn người khác hy sinh mà, phải không? Em hãy tỉnh lại và nhìn đi, tất cả bọn tôi đều đã an toàn.

"Ryel! Gắng kiên trì đi."

Ryel bị cắn đứt hai chân, máu đã mất quá nhiều.
Eld cũng bất tỉnh, có vẻ bị thương ở đầu.
Khốn thật!

"Em ấy.. mạch không còn ổn định nữa rồi."

"Tôi biết rồi.. Hange."

Chết tiệt... bọn tôi đã xuýt bỏ mạng vì em, em thử chết cho tôi xem!

Con nhóc nhà em trước giờ vẫn kiên cường lắm mà, dù đang bị thương vẫn lao vào đám Titan. Gãy xương hay bất kỳ chấn thương nào, em cũng hồi phục nhanh chóng mà?

"Levi, anh có cảm thấy Salus lần này có chút khác thường không?"

"Hả?"

"Ý tôi là mặt em ấy trắng bệch, cứ như bị rút hết máu ấy."

Tôi không có ý kiến.
Nhưng với tốc độ như thế này, ba tiếng nữa mới về được quận Trost, liệu những người đồng đội của tôi có cầm cự được đến khi đấy không.

Bọn tôi đã đổi những chú ngựa còn hăng sức để em, Eld, Ryel cùng Hange về trước.

Khi bọn tôi về đến quận Trost, tân binh 104 đã đợi sẵn. Bọn nhóc ấy cứ lao xao làm náo loạn cả bầu không khí.

"Phân đội trưởng Hange đã bảo bọn em ra đây trợ giúp những người bị thương." Armin nói.

Trong bệnh xá, Ryel vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm. Eld đã tỉnh và ngồi ngay cạnh giường em, Hange cũng ở đó.

"Họ vừa truyền dịch cho em ấy, giờ thì em ấy lại phát sốt rồi." Hange nói.

Hai tiếng sau, Ryel thuộc đội 4 đã không qua khỏi. Cảm ơn Ryel, nhờ có cậu ta, em mới an toàn lên được tường thành.

Trong binh đoàn, ngoài tôi, Hange, Mike và Đội Tác chiến Đặc biệt thì Ryel là người mà em thân thiết nhất.
Bọn tôi không thể giấu em việc này, nhưng tôi vẫn chưa thể mường tượng được em sẽ phản ứng ra sao. Tôi không muốn em phải buồn hay dằn vặt.

"Truyền dịch xong thì có thể về rồi."

Chín tiếng sau chiến dịch, em đang dần lấy lại được ý thức.
Tôi rất ít khi đến phòng một ai đó ngoài Hange và Erwin. Nếu so với phòng Erwin thì chỗ ở của em cũng khá gọn gàng. Chỉ có một điều khiến tôi gai mắt là cái áo choàng được xếp gọn và đặt ngay cạnh gối em.

Phòng của em còn có một cái kệ chất đầy sách, cái giường, cửa sổ và mấy món nội thất thông dụng của một phòng đơn. Trong đa số các binh sĩ quân Trinh sát, chỉ có em là mới gia nhập đã được được phân ngay vào phòng đơn.

Có tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

Là Armin.

"Binh trưởng? Anh.. vẫn ở đây à?"

Vẻ mặt ngạc nhiên của cậu ta, hẳn là đang muốn nói - lần đầu thấy Salus xõa tóc, trông khác quá.

"Không ạ. Trong khóa huấn luyện, cậu ấy vẫn thường xõa tóc. Nhất là sau mỗi buổi tập, vì cậu ấy dường như ngày nào cũng gội đầu."

À.. ra vậy, chỉ có bọn tôi mới thấy lạ. Có lẽ do bọn tôi vẫn chưa tiếp xúc với em đủ lâu.

"Binh trưởng, tình hình Salus thế nào rồi ạ?"

"Ổn rồi."

Chẳng có gì khác ngoài cái nét thở thoi thóp, mồ hôi đẫm khắp người và đôi chân mày cau có.

Thông thường thì tôi và tên nhóc này không có gì để nói với nhau, thế nên bọn tôi ngồi thờ thẩn như hai tên dỗi đời.

"Khi đó, làm thế nào mà bọn khổng lồ vây lấy hai đứa kia vậy?"

"Dạ? À.. có vẻ là do Eren đã điều khiển bọn chúng."

"Ra là vậy. Tôi hiểu rồi."

Ra đó là lý do Erwin hy sinh phân nửa số binh sĩ để giành Eren về.

Hannes nói rằng Salus đã cứu anh ta, sau đó bộ cơ động của anh ta bị hư, Mikasa và Eren lúc đó cũng không có bộ cơ động, càng không có ngựa. Đối mặt với Titan, chỉ có chết.
Trong tình cảnh khốn cùng đó, Eren đã cứu tất cả mọi người.

"Chú Hannes là người thân duy nhất của bọn em. Salus biết điều đó, nên..."

Và em cũng là người thân duy nhất của tôi.

"Salus? Cậu thấy sao rồi?"

Em hé mắt, ánh nhìn này sao khác quá. Rốt cuộc em đã trải qua chuyện gì? Màu mắt xám xịt của em, nay lại càng mờ đục.

"Armin?"

Em nghiêng đầu nhìn rồi bỗng hốt hoảng bảo muốn gặp Hange.

"Levi."

Rồi em nhìn tôi, ánh lên nỗi tha thiết van cầu.

Tôi đang nghe đây, sao em không nói, phải đợi tôi phản hồi cho bằng được à? Thật không thể hiểu nổi em.

"Nói đi."

"Nếu.. nếu em có biểu hiện gì khác thường. Xin hãy giết em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro