14. Bạn Tâm Giao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đội trưởng! Đây là Hannes của quân Đồn trú, ông ấy là lính tiếp viện trong đợt ra quân ba ngày trước. Ông ấy biết thông tin về Salus." Gunther nói.

"Chào anh, Hannes. Vất vả rồi."

Anh ta đứng sững người trong giây lát, kinh ngạc. Có lẽ tôi đã quá khác so với những "phiên bản tôi" mà anh ta được nghe.

"Chào.. anh, Levi. Tôi là đội trưởng của đội viện quân thuộc Binh chủng Đồn trú. Hôm nay tôi đến đây để nói về giả thuyết của mình.
Tôi tin rằng Salus vẫn còn sống."

Tôi hình như, à, đây là cảm giác nửa được nửa mất, nửa muốn hy vọng nửa.. buông xuôi.
Nó cứ lấp lửng, khó chịu thật.

Nếu tôi tiếp tục trông chờ vào một phép màu nào đó, tôi sẽ thành một tên Binh trưởng thế nào đây? Có còn đủ mạnh mẽ, gạt bỏ cảm tính để mang theo ý chí của người đã nằm xuống mà tiếp tục chiến đấu không?
Tôi đã quyết định chấp nhận cái chết của em, vậy mà anh ta lại mang đến cho tôi một tia hy vọng, dai dẳng thật.

"Khi đấy Salus đã cứu tôi và bị một Titan mười lăm mét nuốt chửng. Chốc lát sau, đám Titan khác không hiểu vì sao lại bu vào cắn xé con Titan đó."

Sau đó đám Titan lại ùa đến tấn công hai thằng nhãi Reiner và Bertholdt, Đoàn quân nhanh chóng thừa dịp rút lui.

"Đi được một đoạn, tôi xoay đầu lại thì thấy bụng con Titan kia bị xé toạt ra. Trời âm u, lại thêm hơi nước từ xác Titan nên tôi không thể nhìn rõ những gì thực sự đang xảy ra. Chỉ là..."

Chỉ là có thể em vẫn còn sống, ngay chính khoảng khắc ấy thôi. Nhưng còn sau đó? Không một ai biết được chuyện gì đã xảy ra.
Nếu tôi cứ tiếp tục hy vọng, thất vọng sẽ lại kéo tôi xuống bờ vực. Một chút xôn xao rồi sẽ qua ngay thôi...

Khốn thật chứ, tôi muốn em trở về, nhưng...

"Đội trưởng! Xin hãy hạ lệnh!"

Eld, Gunther, chúng ta không thể mạo hiểm khi chưa chắc chắn. Nhất là trong lúc này, chúng ta đã mất quá nhiều đồng đội rồi.

"Nếu rảnh rỗi quá thì qua chỗ Tư lệnh Pixis đi. Biết đâu lão ta có việc cho hai cậu làm."

Là việc kiểm tra lại thành Rose.

"Đội trưởng! Salus đã cứu chúng tôi, vì vậy..."

"Tôi sẽ đi đến chỗ Erwin, nghe bảo anh ta tỉnh rồi."

Phòng của Erwin nằm trong khu vực trung tâm Đoàn.
Căn phòng khá rộng đủ để tiếp nhiều khách. Một cửa sổ to và cái giường, một chiếc ghế dài và kệ sách, trống trải và tẻ nhạt.

Từ bệnh xá trở về, anh ta cũng mang theo vẻ hốc hác của một người thương binh.

"Chà, con Titan nào cả gan dám cắn đứt tay Đoàn trưởng của quân Trinh sát vậy?"

"Hừ..."

Tệ thật. Anh ta thậm chí còn không đủ sức để nói chuyện.

"Binh trưởng Levi, Đoàn trưởng chỉ vừa mới tỉnh lại thôi."

"Ờ. Tôi biết rồi."

Thế rồi tôi chỉ có thể ngồi yên ngay cạnh anh ta, không thể lèm bèm gì nhiều.
Ừ thì Đoàn trưởng, anh vất vả rồi.

Đoàn quân bọn tôi gần như kiệt quệ. Không gian ủ ê cứ bao trùm mấy ngày nay, nó khiến tôi phát ngán.

"Nghỉ ngơi đi, Erwin."

Anh ta thậm chí không thể giữ tỉnh táo được lâu. Tôi đành rời khỏi phòng, không làm phiền anh ta thêm nữa.

"Levi."

"Ông cũng đến thăm Erwin à?"

"Ừ. Tôi nghe nói Erwin đã tỉnh?"

"Anh ta ngủ lại rồi, cũng chưa có đủ sức để nói chuyện."

"Thế.. có lẽ hôm khác tôi sẽ đến thăm."

Tôi và lão Tư lệnh, người của tôi và lính của lão đều rải bước trên sân tập. Đó là "thú vui nhàn nhã" của những tên lính chẳng biết phải làm gì trong thời cuộc này.

"Hannes đã gặp tôi, anh ta nghi ngờ Salus vẫn còn sống."

"Tôi không có ý kiến gì về việc này."

"Vậy sao? Tôi cứ nghĩ anh sẽ quan tâm lắm chứ. Ngay cả tôi cũng phải quan tâm con bé."

Nếu khi ấy em còn sống thì liệu bây giờ cũng như thế không? Đã ba ngày rồi còn gì, em không chết vì Titan thì có lẽ cũng vì đói, khát và nắng.
Vẫn chưa có chứng cứ xác thực, tôi không thể đem quân lao vào địa bàn của Titan một cách vô nghĩa.

"Con nhóc đó có gì đặc biệt khiến một tư lệnh như ông phải bận tâm vậy?"

Lão ta chắc chắn đã nhìn ra, em là một đứa nhóc không bình thường.

"Con bé là bạn tâm giao của tôi mà, tôi đâu thể nào bỏ mặc nó được."

"Ông có thể ngụy tạo cái lý do nào hấp dẫn hơn không?"

"Cậu thật đúng là Levi mà Erwin đã nhìn trúng. Và lần này, người được Erwin nhìn trúng là Salus và Eren đấy.
Nhưng việc con bé là bạn tâm giao của tôi, đó là một phần sự thật. Con bé nói chuyện với tôi rất hợp cạ."

Lão nói, em luôn giải quyết mọi giả định đúng với ý của lão. Thậm chí, trong lần Titan tràn vào quận Trost, em còn có nước đi hoàn toàn giống lão.

Thì ra đây là lý do Erwin một mực giao niềm tin của anh ta vào em. Tôi đã quá xem nhẹ năng lực của em rồi. Nhưng nếu không làm thế, tôi sẽ đắn đo lắm - rằng em là nhân tài hiếm có hay là kẻ đã biết rõ mọi chuyện. Tôi ghét phải nghi ngờ người chiến đấu cùng mình.

"Cỡ tuổi Salus, tôi không nghĩ là sẽ có một ai có tài lên chiến lược như thế đâu. Con bé là một nhân tài đấy, vì vậy tôi sẽ đoạt lại con bé."

"Đoạt lại?"

"À, tôi nghi ngờ cô lính của cậu đã bị người ta bắt đi mất rồi.
Tôi đang lên kế hoạch 'đoạt lại Salus'. Nếu Erwin có thể đoạt lại Eren thì tôi cũng có thể.. sẽ làm điều đó."

"Tư lệnh! Tôi sẽ tham gia!" Eld nói.

"Cả tôi nữa, Tư lệnh." Gunther cũng hăng hái xung phong.

Lão Pixis tiến đến gần hai người họ, hài lòng nhìn chỗ khiếm khuyết của họ.

"Ồ. Họ về rồi." lão lên tiếng.

Bọn tôi đều hướng theo ánh nhìn của lão. Trong tầm mắt là nhóm người thuộc đội 4 của Hange.

Ngay khi nghe tin em có thể vẫn chưa chết, Hange liền cho Tư lệnh mượn quân.
Nhìn đám người họ sốt sắng như thế, thú thật, tôi cũng rất muốn chạy ngay ra đó.

"Báo cáo Tư lệnh, chúng tôi đã đi theo lộ trình của ngài nhưng vẫn không tìm thấy người."

"Ừ, tôi cũng đoán trước được việc này."

Lão đã cho người tuần tra dọc trên tường thành Maria. Nếu chúng chưa chết, nếu chúng muốn trốn chạy khỏi Titan, tường thành Maria là nơi lý tưởng để nghỉ chân.

Nhưng để tránh khỏi chạm trán với Titan, quân tuần tra phải di chuyển vào ban đêm. Mất một đêm đến thành Maria và thêm một đêm nữa về lại Rose, vậy là lão đã hành động ngay từ hai ngày trước.
Lão ta, đúng là điên rồ, như Erwin vậy.

"Chúng tôi tìm thấy vết máu ở phía Tây Nam thành Maria, còn khá mới."

Đêm sau trận chiến, trời tiếp tục đổ mưa to. Nếu vết máu vẫn còn nguyên trên thành, nghĩa là chúng đã ở lại một khoảng thời gian dài, ít nhất là đến khi trời tạnh mưa. Và có ai đó đã bị thương... bất chợt, tôi nghĩ ngay đến em. Chết tiệt.

"Khả năng cao là có người đã nghỉ ngơi tại đó." lão nói. "Được rồi, mọi người đã vất vả cả đêm rồi, về đội nghỉ ngơi đi. Cảm ơn nhé."

"Vâng."

Ngay sau khi nhóm quân thuộc đội 4 rời đi, lại có thêm một binh sĩ ở đội 4 đến tìm tôi. Hange vẫn luôn bận rộn như thế, dù bị bỏng cả một vùng mặt nhưng vẫn không chừa thời gian để bản thân được nghỉ ngơi.
Những con người này, lúc nào cũng để tôi phải cằn nhằn.

Trước phòng họp số 2, Eld gõ cửa.

"Mời vào."

"Ê bốn mắt..."

Sau cánh cửa, không ngờ mấy đứa tân binh cũng ở đây. Vậy là tôi không thể cẳn nhằn gì nhiều.

"Binh trưởng Levi, em có chuyện cần nói." Eren đứng bật dậy, vẻ nghiêm túc.

"Sau khi bị đám Reiner bắt đi, em đã tỉnh dậy giữa khu rừng đại thụ."

Và bọn chúng cũng bắt theo Salus - Eren kể, có uất ức và căm hận.
Một người cứ ngỡ là đồng minh, cứ vô tư trao niềm tin, và thậm chí còn xem kẻ đó là tấm gương để soi theo; nay hắn lại phản bội mình, cảm giác đó hẳn là tệ lắm.

"Bọn chúng đang bàn về Titan gì đó..."

Một thứ kiến thức xa lạ và mơ hồ, tên nhóc chỉ mới mơ màng tỉnh dậy, nhất thời không thể hiểu.

"Nhưng tại sao là Salus mà không phải là Annie đồng đội của họ?" Armin hỏi.

Có vẻ chúng muốn mang chiến công về nhà hơn là đồng đội. Hoặc chúng biết bọn tôi không thể làm gì Annie. Hoặc chúng có kế hoạch sẽ quay lại một ngày nào đó, rồi cướp Annie kia.

"Hai người họ nói Salus rất đặc biệt, sẽ có ích cho họ. Họ còn bàn về khả năng phục hồi của Salus." Eren tiếp tục nói.

"Phải rồi. Theo thống kê, khả năng hồi phục của Salus đã nhanh gấp mười lần so với lần đầu chúng ta gặp em ấy." Hange cắm cúi ghi chép.

"Tiếp đi Eren. Tại sao chúng biết về khả năng đó của Salus?"

"Binh trưởng, vì em nghe bọn họ nói trong lúc Salus bất tỉnh, các vết thương ngoài da đều đã hồi phục nhanh chóng. Họ còn nhắc đến hơi ấm."

"Trong trạng thái bất tỉnh, các vết thương của em ấy sẽ hồi phục nhanh hơn bình thường và xuất hiện luồng khí ấm xung quanh. Nhưng không hề có hơi nước như cách mà Titan hồi phục." Hange vẫn đăm đăm vào mớ giấy tờ.

Góc bàn chỗ cô ta mới đó đã trở nên bừa bộn, Moblit Berner đã giúp cô ta thu dọn.
Cậu ta là một phân đội phó đáng tin cậy luôn đi cạnh Hange.

"Họ đã nói rất nhiều..." Eren tiếp tục.

Bọn chúng nói rất nhiều cho đến khi Eren hoàn toàn nhận ra tình thế của mình.

Cậu ta đột nhiên im lặng, ngập ngừng.

"Cậu ấy mới tỉnh dậy đã muốn nổi loạn cắn vào cái tay cụt cũn để biến hình. Ymir đã ngăn lại và phân tích tình hình. Còn Salus vẫn bất tỉnh. Trong báo cáo viết vậy đó."

"Phân Đội trưởng Hange..." tên nhóc có vẻ ngượng.

Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, em hoàn toàn kiệt sức. Em ngủ rất lâu và mặc kệ sự đời.

"Bọn tôi sẽ đưa cả ba người về quê nhà. Dù các người có muốn hay không cũng phải đợi đến khi đám Titan kia ngừng di chuyển.
Hãy ngồi im và ngoan ngoãn như Salus đi." Reiner, hắn là tên Thiết giáp.

"Mà bọn Titan ở lâu đài vẫn hoạt động về đêm tốt còn gì. Còn bọn ở đây thì sao?" Ymir nói.

Theo nghiên cứu của Hange, bọn Titan không thể di chuyển về đêm, chúng cần ánh sáng mặt trời để hoạt động.

"Khi Reiner nói: còn bọn ở đây thì không, cô vốn đã biết điều đó mà Ymir. Em liền nghĩ phải moi thêm thông tin từ bọn họ, em cần phải kiềm nén cảm xúc của mình."

À thì, thật không ngờ đấy. Eren mà tôi biết vốn là một tên nhóc rất dễ bốc đồng.

"Reiner liên tục nói về những chuyện đã xảy ra, chuyện Christia cứu hắn bằng khẩu đại bác ngay khi con Titan gặm tay hắn."

Hắn than thở về cuộc chiến vất vả.
Khi biết bức tường vẫn còn nguyên, hắn bảo mình đã hoàn thành trọng trách và biết đâu sẽ được thưởng.

"Chúng ta đã xử lý rất tốt về tình huống khó khăn khi đó. Hành động như một người lính thực thụ xứng đáng được thưởng đó chứ."

Khi nghe Eren thuật lại, tôi thật muốn cười cái chữ "chúng ta" của hắn.
Làm ra biết bao nhiêu chuyện, bao nhiêu người phải chết dưới tay hắn mà hắn lại ngỡ bản thân là một người lính cứu rỗi nhân loại. Khốn nạn thật chứ.

Tôi còn đang rất muốn hẹn gặp hắn vào một ngày nào đó, xem mặt mũi của hắn ra sao, có dễ để nhào nặn lại không.
Dù chưa gặp mặt hẳn hoi nhưng tôi đoán chừng chất da của hắn khá dày.

"Khi đấy Salus đã nói một câu: tôi không ưa anh, nhưng cũng không thể nói rằng mình ghét anh được, chính là vì lý do này đấy Reiner."

Bọn tôi đều sững người và trầm ngâm nghĩ về em. Con nhóc đó.. đúng là lắm trò.

"Khi còn tập huấn, Salus rất ít khi nói chuyện với Reiner, Bertholdt."

Armin hình như đã nhận ra điều gì đó.

"Xin lỗi, không hiểu vì sao em lại nói mấy điều vô nghĩa này."

Bọn tôi cũng không muốn khơi tiếp chuyện mà cậu ta chưa sẵn sàng để kể. Hange liền nhảy vào giải vây cho sự lúng túng của cậu ta.

"À, thật ra con gái bọn chị rất ngại nói chuyện với mấy đám con trai bọn em. Cũng dễ hiểu mà nhỉ."

"Vâng.."

"Nè, trong báo cáo có viết lại cuộc hội thoại của họ:
Chúng ta là chiến binh, không phải là lính.
Và,
Anh nên cảm ơn chúng tôi vì đã giúp anh quên đi chuỗi ngày bất mãn tại quê nhà.
Hai câu này cậu quên giải thích rằng ai đã nói đấy Eren. À, để tôi đoán xem nào.. có phải Bertholdt và Salus không?"

"Vâng."

"Nói thế, tôi càng tin mình có lý do để đoạt lại Salus."

Lại là vẻ mặt điên loạn.
Quá khích rồi đấy, Hange.

Ba đứa nhóc liền nháo nhào lên hỏi: Salus chưa chết sao?
Ừ thì bọn tôi vẫn chưa rõ, em bị bắt đi cũng chỉ là suy đoán mà thôi.

"Ngay lúc Reiner và Bertholdt tiết lộ thân phận thật với Eren, em đã rất ngạc nhiên khi thấy Salus mang Annie đến." Armin nói.

"Ừ. May mà em ấy đến vừa kịp lúc."

"Ê ê, cái gì mà kịp lúc?"

Cô có biết là lúc đấy em đang bị thương không?

Cái gì mà đã tính toán rồi?

Cô có biết cái tên tay đấm của ngục giam, vì giấu chuyện Salus đã hồi phục...

"Tên đó đã tra tấn cô ta đến mức.. khó có thể mà ngồi dậy được không?"

Bọn tôi đều không còn dũng khí để đối mặt nhìn nhau. Bọn tôi đã có lỗi với em quá nhiều.

"Được rồi, ray rứt thì có được gì, tiếp tục đi Eren. Tới khúc hắn đã quên đi mất thân phận chiến binh của mình để trốn tránh tội lỗi đấy."

"À vâng.. sau đó thì em đã rất kích động."

Ừ, tôi cũng đoán được điều đó.

Rồi Ymir đã nhắc đến con khỉ đột lông lá.

"Khỉ đột lông lá? Nghĩa là sao?"

"Ngay khi Titan ập đến lâu đài Utgard. Tất cả chúng em đều thấy một con khỉ khổng lồ. Là nó đã ném đá tấn công lâu đài." Christia nói.

Cô ta có nét rất giống Salus, ở cách nói điềm đạm và chính chắn. Nhưng giọng em thì hời hợt và gợi đòn hơn.

Theo Ymir nói, con khỉ đó là thứ mà hai thằng nhãi Titan đang bám theo, vì có nó, bọn chúng sẽ được về nhà.

Con khỉ đó chính là thứ quái vật đã mang Titan vào trong bức tường, và cũng có thể nó liên quan đến việc Titan có thể hoạt động dưới ánh trăng.

Một tiếng gõ cửa, Moblit nhanh chóng tiến ra mở.

"Tư lệnh Pixis?"

Bọn tôi ngay lập tức đứng nghiêm trang chào.

Lão Tư lệnh đã tự tìm đến tận đây, đáng ngạc nhiên thật.

Lão còn dẫn theo một số người thuộc quân Đồn trú và đội 4 của quân Trinh sát.

Số quân tuần tra còn lại của lão cũng đã về đến.

"Chúng tôi vừa tìm được thư của Reiner trên tường thành Maria."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro