13. Mất Mát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này, tại sao em yêu bầu trời đến vậy?

Có phải là vì khao khát muốn được tự do?

Nhưng em, bầu trời đâu mãi trong xanh. Và cũng như em nói đấy, vì sao đâu mãi sáng bừng.

Cơn mưa này cứ lải rải suốt đêm, mây mù đã che hết ánh sao của em rồi.. tôi không tìm được em, cũng không thể ngắm dãy sao chứa đựng ánh mắt em. Thật, tôi bất lực.

Mây tan, bình minh lấp lửng phía xa.

"Binh trưởng Levi, chào anh."

"À.. chào.
Sao không rú trong chăn thêm chút đi?"

Connie và Jean dậy rất sớm, chỉ mỗi sáng hôm nay, có vẻ hai tên nhóc cũng đang ôm một nỗi mất mát tiêu tùng.

"Chúng tôi định đi hỗ trợ các quân y."

Bọn nhóc gấp rút nói, vẫn với dáng đứng nghiêm trang, hình như chúng đã bị mấy lời đồn thổi ngoài kia dọa cho sợ. Chúng chưa tiếp xúc nhiều với tôi, đáng lẽ tôi nên ăn nói nhẹ nhàng hơn mới phải.

"Việc đó đã có nhóm khác đảm nhận rồi. Các cậu nghỉ ngơi đi."

Cả hành lang ký túc xá chỉ có ba người bọn tôi, ủ ê và tẻ nhạt.
Và cứ thế, bọn tôi cứ đứng đực ra mà chẳng có lời gì để nói với nhau.

"Hai cậu có thấy Salus đâu không?"

Tôi đã tìm suốt đêm qua, bệnh xá, ký túc xá đều không thấy em đâu, cũng chẳng thấy Hange. Nhưng những người khác đều nhắc đến Hange rất thản nhiên, có lẽ cô ta đã trốn vào một xó nào đó, điên cuồng làm thí nghiệm hoặc khóc thầm.

Cả hai đứa nhóc đều cố lánh khỏi ánh nhìn của tôi. Mong đợi và kỳ vọng, tôi.

"Salus..."

Lại là cái vẻ ấp úng chết tiệt này.

"Salus, không thấy trở về cùng chúng tôi. Có lẽ cô ấy đã... nằm lại ở chiến trường."

À.. ra là vậy...

Lần này, tôi không còn dám bám lấy cái niềm tin em vẫn chưa chết. Nếu em sống, em đã trở về cùng đoàn quân rồi.
Erwin chắc chắn sẽ không bỏ lại em, anh ta rất xem trọng em.

Tôi thì.. hình như chẳng mấy xem trọng em. Tôi chưa từng nói với em rằng em hãy sống, tôi luôn chắc rằng em sẽ không bao giờ rời xa tôi, và tôi đã cậy vào niềm tin ngu xuẩn đó.

Mẹ khiếp. Lại thế rồi, những người xung quanh tôi lại rời bỏ tôi.

"Binh trưởng! Cô ấy đã làm rất tốt, cô ấy cảm thấy vui khi được..."

"Đừng nói nữa Jean. Để Binh trưởng nghỉ ngơi đi."

"Không sao, tiếp tục đi."

"Binh trưởng, nếu anh đủ bình tĩnh để nghe, chúng ta có thể vừa đi vừa nói."

Ký túc xá, vắng lặng.
Lòng bọn tôi, chết lặng.

"Khi tôi đến, Annie đã hóa pha lê rồi và tôi cũng không thấy Salus đâu. Mọi chuyện có lẽ nên để Connie kể trước."

Đội quân Tinh nhuệ và tân binh khóa 104 có nhiệm vụ tìm kiếm lỗ hỏng trên thành Rose.

Không có hư hại nào trên tường.

"Chúng tôi đang nghỉ chân tại một lâu đài thì bọn Titan kéo đến. Các tiền bối đã hy sinh để cứu chúng tôi. Ymir cũng hóa Titan để bảo vệ chúng tôi."

Cảm ơn Gelgar, Nanaba, Lynne, Hanning. Dũng mãnh lắm...

"Có quá nhiều chuyện điên khùng đã xảy ra, tại sao chứ!"

Cậu ta đã quá hoảng loạn.

"Được rồi. Nghỉ ngơi đi Connie."

Cậu ta quay gót đi khuất, bước chân nặng nề.

Họ đã phải trải qua nhiều đau thương, tôi không nên khơi lại chuyện ấy, có lẽ vậy.
Em cứ ngủ lại nơi đó đi, bên cạnh những đồng đội. Tôi muốn nghĩ thế nhưng tiếng lòng lại phản đối kịch liệt, nó muốn nhìn thấy hình bóng em, nghe giọng em và cả cái bản mặt gợi đòn của em. Nó đã nhỡ xem trọng em mất rồi.

"Làng cậu ấy đã mất." Jean nói. "Có vẻ cậu ấy vẫn chưa thể đối mặt với chuyện đó."

Làng Ragako đã không còn một bóng người, mất mát nhưng không thấy tang thương. Không máu đổ và không xác người, ngôi làng vẫn tĩnh lặng trước sự càn quét của lũ Titan. Có vẻ người dân đã kịp lẩn trốn - bọn tôi đều hy vọng thế.

"Binh trưởng Levi!"

Từ xa, Ryel đã réo gọi tên tôi. Ồn...

"Binh trưởng? Anh thức cả đêm đấy à?"

"Sao?"

"Tôi từng nghe họ kể về chứng mất ngủ của anh, không ngờ nó lại nghiêm trọng như vậy."

Đúng là cả đêm qua chưa ngủ. Đúng là tôi có chứng mất ngủ, mỗi ngày chỉ có thể ngủ hai đến bốn tiếng.
Nhưng đó chắc chắn không liên quan đến việc cậu ta đến gặp tôi.

"Cậu quan tâm chuyện của tôi thế à?"

"Thưa.. không! Binh trưởng, xin lỗi đã làm phiền đến anh!"

"Tìm tôi có việc gì?"

"Binh trưởng, tôi.. tôi xin lỗi vì đã không bảo vệ được Salus."

Cậu làm rất tốt rồi, đừng mãi day dứt - thực tế, tôi đã không thể nói thế, tôi chỉ có thể vỗ vai cậu ta. Đó cũng là một cách để tôi tự trấn an bản thân mình.

Nặng nề quá. Tại sao...

Ả Nữ hình kia vẫn còn yên ổn trong khối đá, hai con chuột thì chạy mất, nhưng phân nửa số quân ra chiến trường hy sinh.

"Ryel, cậu có biết lý do tại sao ả đó lại hóa cứng không? Ả có thể chùn đi thay vì ngủ lại đây mà."

Và đồng đội của ả cũng đã bị lộ, còn bí mật nào để giấu? Sao ả lại trốn chạy thực tại?

"Salus đã cố giết Titan Nữ hình. Cô ta không muốn chết nên đã hóa cứng, chỉ nhanh hơn một nhịp là đã giết được cô ta rồi."

Ryel nói, trên đường đi, em đã nhắc rất nhiều về quê nhà của ả "cô sắp được về rồi, họ đang chờ đấy, họ lo cho cô lắm". Tôi hy vọng tất cả chỉ là đòn đánh tâm lý của em, không phải là do em đã biết gì đó.
Nếu em thật sự biết gì đó, tôi lại phải dè chừng và đề phòng em, tôi không muốn. Tôi muốn em chỉ đơn thuần là đồng đội của tôi, không có bất kỳ mối nghi hoài nào.

"Cô biết không? Họ gọi tôi là quỷ." giọng em uất nghẹn, oai oán đến mức tất cả viện quân có mặt trên xe ngựa đều nhìn ra.

"Cô kể tôi nghe làm gì?"

"Không biết, tôi chỉ muốn nói ra thôi."

"Salus luôn khó hiểu như thế!" Ryel tạm gác lại câu chuyện chỉ để cảm thán một câu vô nghĩa.

Ừ. Em ấy luôn khó hiểu như thế.

"Nhưng quỷ là sao? Ai đã gọi cô ấy là quỷ?" Jean hỏi.

"Đám người Hoàng gia ấy."

Bọn tôi không thể hiểu tại sao họ gọi em là "quỷ". Khả năng hồi phục nhanh của em đã được Gin che giấu bằng... mấy cú đấm. Em cũng không thể hóa Titan như Eren. Vậy mà chúng vẫn lăng mạ em, vô cớ và độc địa.

Con người, luôn tàn nhẫn như thế.

Dù có cùng chung một chí hướng hay không, vẫn có kẻ muốn hạ nhục người khác để tự thấy mình hơn người.

Bọn tôi đã ngồi vào bàn ăn được một lúc lâu nhưng chẳng ai buồn đụng bát. Súp thơm, ngao ngán.

"Khi đó, biểu hiện của Salus có gì khác thường không?"

"Binh trưởng, ý anh là..."

"Là cái bản mặt nhăn nhó như chưa được gãi đúng chỗ ngứa vậy."

Em liệu có mệt mỏi, hay đau đớn?

"Không. Em ấy chỉ.. ờm.. hình như có. Nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ đó là vẻ mặt thường ngày của em ấy."

Tệ thật. Ánh mắt em luôn ủ rũ khiến bọn tôi không rõ em rốt cuộc là đang thế nào. Và bọn tôi đã vô tình bỏ qua những nỗi đau của em.

"Trên đường đi, chỉ có Titan Nữ hình và Salus nói chuyện. Chúng tôi thậm chí còn chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, chỉ mong có thể sớm hội mặt với Đội trưởng Hange và nhận nhiệm vụ." Ryel tiếp tục kể.

"Salus, sao cô cứ liều mạng như vậy? Thật ngu ngốc." ả lên tiếng.

Mọi mất mát mà Binh đoàn Trinh sát phải chịu, bọn tôi đều đổ hết lên ả, đồng bọn ả. Bọn tôi chẳng còn biết làm gì khác.
Khi đấy, họ rất muốn nhưng không thể giết ả, bởi chỉ thị của Hange là phải mang một Nữ hình còn sống nguyên vẹn và khỏe mạnh đến.

"Bởi vì chúng tôi không biết lý do vì sao. Chúng tôi không đáng bị đối xử như vậy."

Em đã nói lên tiếng lòng của tất cả bọn tôi. Ả ta chỉ cười và em lại ngước mặt nhìn trời.

"Cô sắp được về rồi. Đừng làm điều gì ngu ngốc nhé! Tôi thừa sức để giết cô."

Ả lại cười.

Nếu cô chết, những người bên cạnh cô cũng sẽ cảm nhận được cái cảm giác mà chúng tôi luôn phải chịu đựng - em nói thế, là do em cũng đang phải chịu đựng, đúng không?

"Đã báo cáo những lời này cho Hange chưa?" tôi hỏi.

Đội trưởng Hange của bọn họ đi điều tra ở làng Ragako, vẫn chưa về. Hy vọng sẽ có phát hiện mới, tôi không thể ngồi im nữa rồi.

"Khi chúng tôi đến nơi, tòa lâu đài đã sập." Ryel tiếp tục kể.

Tân binh Ymir thì bị thương nặng. Nghe bảo cô ta đã biến hình để đánh lại bọn Titan. Là thù hay bạn, họ chưa thể xác nhận ngay lúc đó.

"Nhóm chúng tôi tạm thời lánh đi cho đến khi họ lên được thành. Ngay khi chúng tôi được kéo lên thành, Mikasa đã lao vào chém hai tên đó. Vị trí của họ cách khá xa nên tôi không thể nắm rõ tình hình."

Trên thành, Ryel có nhiệm vụ hỗ trợ Salus giám sát ả Nữ hình.

Cậu ta chỉ biết khi hai tên chuột biến hình, em ngay lập tức kề kiếm vào cổ con ả.

"Trước đó, Reiner và Bertholdt đã tự nhận mình là Titan trước mặt Eren. Tôi đứng cách đó hơi xa nên không nghe rõ, chỉ được Mikasa và mọi người kể lại." Connie tiến đến với bữa sáng trên tay.

"Mikasa sao rồi?" Jean hỏi.

"Vẫn khỏe re. Sasha, Eren, Armin và Christa đang ở cạnh bả."

Christia là cô gái mà linh mục Nick nhắc đến.

"Ủa, anh này là người thuộc phân đội 4 của Phân đội trưởng Hange phải không? Tại sao các anh mang Annie đến vậy?" Connie hỏi.

"À, là do đội trưởng của chúng tôi muốn đánh đòn tâm lý. Một là kế hoạch gây chia rẽ nội bộ, hai là gây xao nhãng. Nhưng kế hoạch này có một rủi ro là nếu chúng tôi không ngăn được Annie biến hình, chúng tôi sẽ chiến đấu với cả ba Titan."

Lại là một ván cược, và Hange đã đặt cược vào em hoặc đang muốn thử em.

Ryel tiếp tục kể.

Em đã kề kiếm vào cổ ả, em hét lớn.

"Thả Eren ra hoặc Annie sẽ chết."

Sau lời nói của em, tên Thiết giáp vội xoay đầu nhìn, trong lúc hắn còn ngập ngừng, Eren đã biến hình.

Tên Đại hình kẹt lại trên thành, hắn chỉ biến hóa nửa người, liên tục tỏa hơi nóng để bảo vệ bản thân.

"Đa số binh sĩ đều bị thổi văng. Chúng tôi ở khá xa tầm ảnh hưởng nên vẫn kiểm soát được tình hình."

"Salus, cô chỉ giỏi cứu người thôi, cô không thể giết ai đâu." Annie đó biết rõ em.

Tôi biết, khi đó em đã chần chừ nên ả mới có cơ hội biến hình.
Tôi biết, em còn chẳng nỡ giết một con kiến.

"Salus ngay lập tức phóng bộ cơ động lên người ả, em ấy rất liều lĩnh." Ryel nói.

Phải. Em rất liều lĩnh, dù biết là chết nhưng vẫn đâm đầu vào.

Đoàn quân của Hange ở ngay phía bên kia thành. Xung quanh không có cây và nhà, không phải là địa hình lý tưởng cho bộ cơ động. Hange là một Phân đội trưởng, cô ta chắc chắn lý trí hơn con nhóc ranh như em.

Càng nghe, tôi càng nghĩ về em - khi đó, tôi tự nhủ rằng em cũng như những đồng đội đã mất kia. Thương xót xong rồi thì dốc sức chiến đấu vì họ. Nhưng... trước sự ra đi của em, tôi lại cảm nhận được sự mất mát to tác, thậm chí là xoáy sâu vào từng lỗ hỏng trong tôi.
Cảm giác như, tôi vừa mất đi người thân vậy.

Tôi không có cha, tôi mất mẹ từ bé.
Ngày đó, tôi bất lực ôm mình ngồi nhìn mẹ tôi trút hơi thở cuối cùng.
Ngày đó, tôi trơ trọi với cuộc đời.

Rồi một người tên Kenny bước vào, lão như một chiếc phao cứu lấy tôi ngay trước khi tôi chìm sâu xuống bể. Lão dạy tôi đủ mọi kỹ năng để sinh tồn trong thành phố u tối ấy.
Ngày đó, tôi đã dễ dàng thắng trận đánh với một gã người lớn cao gấp đôi, gấp ba tôi.
Ngày đó, lão xoay lưng bỏ tôi ở lại.

Rồi tôi gặp Farlan Church, bọn tôi bắt đầu những "thương vụ" và thi thoảng có được một tách trà hiếm hoi xen vào buổi chiều tàn.
Tôi gặp Isabel Magnolia, con nhóc tốt bụng, hoạt náo và có chút ồn ào. Nhưng tôi vẫn thấy rất ổn, đặc biệt là cái cách mà con nhóc gọi tôi - anh trai.
Tôi đã xem họ là "người thân" của mình.

Rồi bọn tôi gia nhập Binh đoàn Trinh sát, lần đầu tiên bước chân ra khỏi thành, tôi đã biết được bầu trời cao và xanh như thế nào. Tôi cứ ngỡ cuộc đời của bọn tôi đã được viết lại, vậy mà...
Ngày đó, hai người thân duy nhất đã "bỏ rơi" tôi - như em vậy.
Ngày họ đi, ngày đỉnh điểm của sự đau khổ và tuyệt vọng - như bây giờ vậy.
Và tôi đã chính thức làm lính, với lời hứa diệt sạch lũ Titan để trả thù cho họ.

"Ryel. Tranh thủ ăn, còn đi hỗ trợ những người bị thương."

Tôi không muốn nghe nữa, không muốn nghe về em.

Thỉnh thoảng, ký túc xá bỗng trở nên vắng vẻ. Thỉnh thoảng, quân y liên tục ra vào.
Khốn thật, tôi vẫn chưa muốn quen với tình hình này.

Tôi bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng của mình, để tâm trí tôi dần ổn định. Nhưng, khốn lắm cái sự tình này...

Hành lang ký túc xá, tôi đã đi qua lại mấy lần rồi cũng không rõ. Những người trông thấy tôi thường chỉ chào một cái, họ sợ phải nói chuyện với tôi. Và, tôi đã biết mình cô độc.

Táo, đào và một ít cam, tôi mang đến phòng Mikasa. Cô ta bị nứt một đoạn sườn nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu vì Eren.
Còn em? Em cũng vì cậu ta mà liều mạng phải không?

"Binh trưởng Levi!"

Bọn nhóc vẫn còn ở đây, đông đủ, chỉ thấy vắng bóng em.
À...

"Tranh thủ nghỉ ngơi đi, tạm thời vẫn chưa có hành động nào mới đâu."

"Binh trưởng, xin lỗi... vì em mà nhiều đồng đội đã phải bỏ mạng."

Eren, lại thế rồi.

Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra thôi, vì cậu là hy vọng của nhân loại. Mất đi cậu, bọn tôi không còn gì hết, thế nên bọn tôi phải giành lại cậu cho bằng được. Dù cái giá phải trả có đắt bao nhiêu đi nữa, bọn tôi vẫn không thể để mất cậu.

Một tiếng mở cửa, một cô lính.

"Trà pha xong rồi đây!" con nhóc này có vẻ là Sa..sha.

"Cảm ơn. Sasha."

Đám nhóc nhìn tôi, kinh ngạc.

"Binh.. binh trưởng biết tên tôi?"

"Salus thường nhắc về cô."

Cô ta đột nhiên chuyển hướng nhìn, tất cả đều lãng tránh ánh mắt tôi.

"Làm trò gì vậy? Dẹp mấy cái bản mặt đó đi."

Việc em hy sinh, tôi không hề trách các người, đừng có làm vẻ mặt đó nữa, tôi xin các người đấy.

"Binh trưởng Levi, bọn em có rất nhiều chuyện cần nói."

Một tiếng gióng chuông, hình như Hange đã về đến Đoàn. Bọn nhóc nhanh hơn tôi một bước, chạy ùa ta hành lang.

"Mikasa, tôi phải cảm ơn cô, vì đã mang 'hy vọng' về, nghỉ ngơi cho tốt vào."

"Vâng."

Tôi rời đi, ngoài kia khá nhộn nhịp.

"Tránh, tránh đường, làm ơn. Tôi đang vội!"

Hange vừa đi vừa gào lên khiến đám người họ đều dạt sang hai bên. Cô ta bước một mạch lên tầng lầu, lướt qua chỗ bọn tôi đang đứng rồi đột nhiên đi giật lùi lại.

"Connie, nếu có thời gian xin hãy đi cũng tôi, tôi có một số việc cần xác nhận.
À, Levi, tôi bận nghiên cứu rồi, không có thời gian kể cho anh nghe những chuyện gì đã xảy ra đâu."

"Tôi cũng chẳng muốn hỏi về chuyện đó lúc này."

Bọn nhóc vừa trở vào phòng, Eld và Gunther cũng vừa đến. Bộ dạng thở không ra hơi.

"Đội trưởng! Đúng như dự đoán, lương thực cho người dân tị nạn đã gần hết." Eld nói.

Sau khi bức tường thứ hai bị thủng, người dân trong thành Rose sẽ di trú xuống Thành phố Ngầm đổ nát dưới thành Sina. Lương thực dự trữ cho phần lớn số dân tị nạn sẽ hết khi chưa đến một tuần nữa.
Trong tuần cuối này, nếu thành Rose vẫn chưa đủ an toàn để người dân quay trở lại. Họ sẽ phải lựa chọn hoặc là chết đói hoặc là cướp bóc.

"Đội trưởng! Đây là Hannes của quân Đồn trú, ông ấy là quân tiếp viện trong đợt ra quân ba ngày trước." Gunther nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro