12. "Không đánh anh hùng!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quận Trost hiện ra trước mắt, mặt trời cũng đã nhoi lên tròn trĩnh và trọn vẹn, mang những tia ban mai rọi vào trong những bức tường.

"Đội trưởng, tôi cứ nghĩ anh muốn đến nhà ngục quận Stohess?"

"Đành thôi, nhiệm vụ của chúng ta là dán mắt vô lão linh mục này."

Tôi không nghĩ là mình lo cho em nhiều đến thế, cho đến khi em không còn ở cạnh tôi. Chết thật, mấy cái suy nghĩ rối ren này, tôi không hiểu.
Tôi đành chú tâm vào công việc để dẹp nó sang một bên. Lo lắng thì có ích gì?

Cổng thành đã mở, mở ra một hoạt cảnh bình yên buổi sớm, người dân lại tiếp tục cuộc sống sinh hoạt thường ngày. Chính vì muốn hoạt cảnh này cứ mãi tiếp diễn, bọn tôi mới liều mình ra chiến trường.
Vậy mà phía xa, vài tên rảnh hơi đang chê trách cuộc sống quá an nhàn.

"Chúng ta có lệnh đến đây để tiếp viện mà nhỉ?"

"Ừ, coi ở đây kìa, còn nhẹ nhàng và thanh bình chán."

Khi thấy tôi, đám Cảnh vệ bắt đầu ra vẻ.
Bọn chúng hỏi tôi mồi nhử đâu.

Xem ra chúng có vẻ thất vọng vì sự yên bình này.

"Tiếc quá, không có lịch hẹn với mấy em Titan nóng bỏng đâu."

Ờ thì xem như mấy người không gặp may đi. Có điều...

"Lần sau chúng ta hợp quân đi làm thịt bọn khổng lồ ha?
Các người và bọn tôi, cùng nhau kề vai chiến đấu?"

Bọn chúng mới đó đã sợ xanh mặt. Một lũ chết nhát.

"Bọn tôi... bọn tôi còn có nhiệm vụ ở nội thành. Tiếc quá."

Hắn miễn cưỡng cười. Nụ cười đê tiện, thối tha.

Tôi thật không tưởng tượng nổi cảnh một đám đàn ông đứng khóc than gọi mẹ. Còn chẳng biết chúng có chạy nổi không, khi mấy cặp giò đã mềm nhũn ra trước lũ Titan.

Hy vọng ở phía Hange, mọi chuyện vẫn diễn ra thuận lợi, nếu không, bọn tôi buộc phải mang theo cái đám thích ra vẻ này ra tiền tuyến.
Dù chẳng ưa nhau nhưng tôi không muốn chúng phải bỏ xác lại chiến trường, vô nghĩa lắm.

"Levi, Levi! Tôi đợi anh nãy giờ..."

Gã tay trong đã từ quận Stohess xa xôi đến tận đây, hẳn là..
Chết tiệt, Salus em đừng xảy ra chuyện gì, tôi xin em.

"Levi. Salus đã đi rồi." gã nói không ra hơi.

Bằng một cách nào đó, tâm trí tôi liền mách bảo rằng em còn sống, chỉ là lòng tôi vẫn nặng nề lắm.

"CÁI GÌ?"

Tôi và cả Eld đều như chết lặng. Tôi không tin, không muốn tin nhưng mà khốn thật...

"Mày dám để cô ấy chết? Mày..."

Tôi giữ Eld lại, tôi có thể cảm nhận được từng đoạn nứt vỡ trong cậu ta. Xót thật...

"Xác cô ấy đâu? Mày đã đến tận đây rồi, vậy còn XÁC CÔ ẤY ĐÂU!"

Nếu không có xác, tôi vẫn sẽ bám víu vào cái niềm tin em còn sống.

Em vẫn chưa chết - chỉ cần một câu này thôi...

"Xác? Các anh làm gì đau khổ vậy? Cô ấy vẫn sống mà."

... ha, tốt rồi.
Tôi biết mà, em đâu dễ chết đến vậy. Em rất mạnh, rất kiên cường và cũng rất cứng đầu.

"Chuyện là..."

Tên Gin đã đến ngay sau khi lá thư được mang đi cho tôi - gã tay trong bắt đầu kể.

"Tôi đã cố giải thích với tên Gin đó nhưng vẫn... rồi cả quân y cũng không nói gì. Thật không thể hiểu nổi!"

Em không phạm tội, họ chỉ tạm giam em để làm rõ vụ việc. Vậy mà chúng lại dám dụng hình lên em.

"Salus hiện đang ở đâu?"

"Cô ấy đã cùng quân của anh đi về phía Tây. Họ cũng dẫn theo Titan Nữ."

"Chúng ta nên đuổi theo, Đội trưởng." Eld nói.

"Giờ có đuổi cũng không kịp đâu." gã tay trong nói.

"Tên Gin đó ở đâu?"

Ánh mắt gã liền đảo sang một con hẻm, rất nhanh thôi. Gã vẫn ngập ngừng, chưa cho tôi câu trả lời.

"Hắn cũng ở quận Trost này à?"

Gã giật thót, lắp bắp nói.

"Sao.. sao.. sao..."

Sao tôi biết à? Biểu hiện của gã quá rõ ràng rồi.

"Đi nào. Dẫn tôi đến chỗ tên Gin."

Gã ta lại "nhưng... nhưng..." Đây là muốn chọc tôi điên phải không? Cứ run lẩy bẩy không khác gì bọn chết nhát kia.

Tôi giao lão linh mục Nick lại cho người của phân đội Hange, rồi bước thẳng vào con hẻm, gã cũng đành lê chân theo bọn tôi.

Lũ trẻ chạy nhảy, tiết trời trong xanh.
Cái xó nhỏ của hắn yên bình quá đỗi.. Vậy mà có một kẻ bất nhân đang ẩn mình trong đấy. Hắn có đáng được sống ở một nơi đẹp đẽ thế này không.

"Đây à?"

Bọn tôi dừng bước tại một căn nhà gỗ nhỏ, nó nằm cách xa những căn nhà khác và được bồi cao bởi những bật đá. Rõ đơn độc.

Gã tay trong để lại một cái gật đầu rồi nhanh chân chùn đi mất.

Eld gõ cửa, một tên cao to nấp ngay sau đó. Mấy cái sẹo lồi lõm trên cái bản mặt lấm lem của hắn, trông ngứa mắt.

"Có chuyện gì?" hắn hỏi, cái giọng òm òm ngứa tai.

"Mày là Gin?"

"Đúng, là tao đây."

Ừ, vậy đúng là mày rồi, là mày đã tra tấn một con nhóc vô tội, một cơ thể thương tật yếu ớt.

Mẹ khiếp. Mày có biết khi nghe tin, tao đã muốn phi ngay đến đây để hỏi thăm mày không?

Mày đúng là chỉ được cái thân to xác, những thứ còn lại của mày đã bốc mùi thối nát rồi.

Thực tế, tôi đã không thể nghĩ nhiều như vậy.

"Mày dám đụng vào lính của tao."

Khốn thật, tôi chưa từng mất bình tĩnh như thế này. Kể từ khi tôi quyết định đi theo Erwin và đầu quân cho Binh đoàn Trinh sát, tôi chưa bao giờ mất bình tĩnh thế này.

Ngay lúc đó, tôi bất chợt nhớ đến cảnh những thân xác không còn mấy nguyên vẹn của đồng đội. Cảm giác này, cứ như vừa được xé xác lũ Titan vậy, hả giận lắm.

"Đội trưởng!" Eld liền lao đến cản.

Sau đó, tôi mới biết bản thân đã làm gì.

Hắn quẹt vết máu ở miệng, rồi cười? Cái thằng to xác mặt gỗ chết dẫm này..

"Mày là Binh trưởng Levi của quân Trinh sát? Nghe danh đã lâu, mày nhỏ nhắn hơn tao tưởng đấy."

"Hả?"

"Con nhóc đó là người của mày à? Nó 'khá hiếm' đấy!"

Hắn nhấn mạnh từng chữ, mẹ khiếp.

Tôi đã không thể bóp chết hắn ngay lúc đó. Tôi không thể phản bội nghĩa vụ của mình.

"Thằng khốn, mày nói cái gì vậy?" Eld dần mất bình tĩnh.

Hắn ôn tồn gỡ tay cậu ta khỏi cổ áo.
Ngay cả Eld cũng thấp hơn hắn một đoạn. Hắn thừa sức dần cho người thương binh kia ra bã.

"Cả mày cũng hứng thú à?"

Cái vẻ nghênh ngang của hắn.. khiến tôi muốn văng tục. Con mẹ nó chứ!

"Mày đánh tao đủ rồi đó Levi." hắn đứng dậy sau cú đá của tôi. "Để tao nói."

Hắn vẫn chưa nói ngay, hắn chầm chậm phủi quần áo.

"Con nhóc đó rất đặc biệt, có khả năng tự chữa lành vết thương trong thời gian ngắn. Tao đã đọc qua báo cáo của con nhỏ quân y đó, xương nhóc kia gãy nhiều chỗ lắm, tao còn chẳng nhớ hết được.
Nhưng khi tao vào và thử kéo tay nhóc đó, cánh tay trái đã hoàn toàn lành.
Tao lo quân y lại đến khám, nên tao đã..."

Hắn đột nhiên chậm lại, nhấn mạnh rõ từng chữ. Hắn lại muốn chọc bọn tôi điên. Tôi thật chẳng dễ dàng gì để giữ cái bản mặt hắn còn nguyên vẹn.

"... nên tao đã bẻ tay nhóc đó, đấm vỡ từng khúc sườn. Nói chung, nhóc ta chẳng còn lành lặn nữa. Cũng đau tay phết đấy."

Hắn ta xoa xoa nắm đấm, vẫn giữ nguyên cái điệu cười ngạo nghễ.

Tôi, không biết phải nên nói gì và có lẽ Eld cũng thế. Bởi nếu hắn ta không làm vậy, đám quân Cảnh vệ Hoàng gia sẽ có lý do để mang em đi làm thí nghiệm.
Thí nghiệm trên người sống, khi đó em phải chịu đựng những gì, không một ai có thể nghĩ đến. Thậm chí chúng có thể lấy đó làm cái cớ để giết em, như linh mục Nick nói, chúng sẽ làm mọi cách để giết được em.

"Tao sẽ biết ơn mày lắm đấy."

"Ê. Mày đánh tao hai cú rồi bỏ đi thế à?"

"Nếu muốn, mày có thể đánh lại."

"Tao không đánh anh hùng. Con nhóc anh hùng kia chỉ là bất đắc dĩ thôi."

Eld cũng đấm vai hắn và nói một câu cảm ơn, vẫn chưa đủ tử tế như những gì hắn đã làm cho bọn tôi.

Bọn tôi trở lại cổng thành, lòng vẫn nặng nề.

"ĐỘI TIÊN PHONG VỀ RỒI! MAU BÁO CHO TƯ LỆNH PIXIS."

Đội Tiên phong của quân Đồn trú có nhiệm vụ tìm kiếm lỗ hỏng trên thành trong đợt tuần tra lần này. Còn Đội Tinh nhuệ và tân binh khóa 104 của quân Trinh sát sẽ hỗ trợ tìm và lấp thành, ngoài mặt là thế.

Họ khụy ngay trên đất, kiệt quệ. Tư lệnh Pixis đã từ tốn đưa nước cho họ. Lão ta cũng là một người rất quan tâm tới binh sĩ của mình, dù đôi lúc lão sẽ trở thành một kẻ nghiện rượu với tâm trí không ổn định.

"Chúng tôi không phát hiện hư hại hay bất thường nào trên tường thành."

"Rõ rồi.. tôi cũng cho là thế."

"Nhưng tình hình rất nghiêm trọng.."

Khi trên đường trở về quận Trost, họ đã gặp phân đội thuộc Binh đoàn Trinh sát do Hange chỉ huy. Trong số đó, có tân binh mới tuyển từ khóa huấn luyện 104 không được trang bị bộ cơ động lập thể.

"Đã có ba người biến thành Titan."

Ba người? Số lượng này bọn tôi đúng là không thể ngờ đến.

"Anh nói cái gì? Trong bọn họ vẫn còn đứa khác có thể hóa Titan sao? Ba người cơ á?" Jean, bất mãn và phẫn nộ. "Là đứa nào?"

"Bình tĩnh, Jean." Erwin nói. "Sau khi chúng bị lộ thân phận, rồi chuyện gì đã xảy ra?"

"Còn nữa... Nữ.. Titan Nữ hình vẫn chưa chết!"

Vậy là ả đã kịp đến góp vui rồi. Và có lẽ em vẫn ổn.

"Quân đoàn Trinh sát đã phải đấu với Titan Đại hình, Thiết giáp và cả Nữ hình."

Khi họ đến trợ chiến thì đã không còn kịp nữa.

Kết quả là bọn tôi đã mất trắng.

"TẬP HỢP ĐỘI HÌNH!"

Erwin hô to, những tiếng bước chân lao xao đã nhanh chóng tụ lại.

"Đoàn trưởng! Xin ngài hãy cho tôi cùng tác chiến."

"Không được."

"Xin ngài cho tôi cơ hội cuối cùng."

"Cậu phải ở lại đây Eld, cả anh nữa Levi. Đây là LỆNH!"

Bọn tôi đều mang tâm thế ảo não về ký túc xá.

"Gunther sao rồi?"

"Cậu ta vẫn đang trong quá trình hồi phục, nhưng đã ổn hơn rất nhiều."

"Vết thương của cậu, không đau à?
Cậu đã theo tôi cả ngày nay rồi."

Thú thật, đến tận giờ tôi vẫn chưa tin vẻ tỉnh táo khác thường của một người vừa bị mất một chân.

"Đúng là tôi cảm thấy không đau lắm. Lạ thật đấy, Đội trưởng."

"Giống nhóc kia nhỉ, bị gãy mấy khúc sườn mà vẫn lao đầu ra chiến trường. Tôi không thể hiểu nổi."

Việc này rất có thể liên quan đến em.

"Tôi sẽ ghé sang phòng hai cậu, có tiện không?"

"Đội trưởng, anh khoan hãy nói cho Gunther biết chuyện bọn tôi không thể tiếp tục chiến đấu, có được không? Anh cũng hiểu cậu ta mà."

Gunther đã nhiều lần thoát chết khỏi mấy cái mồm của lũ to xác, từ đó hình thành ý chí chiến đấu và sự căm thù của cậu ta. Cậu ta cũng giống như đa số quân Trinh sát khác, đến khi nào Titan bị diệt sạch, bọn tôi mới hả giận.
Vì thế, bọn tôi không thể ngồi yên một chỗ mà không chiến đấu được.

"Đội trưởng?"

"Vết thương sao rồi?"

"Đã.. đỡ hơn rất nhiều. Cảm ơn anh đã quan tâm."

Gunther, vẻ mặt cậu ta thất thuể, thậm chí còn chưa thể tự ngồi dậy được.

Ả đã làm gì đồng đội tôi thế này...

Đồng đội tôi, sau chiến dịch này còn phải ngã xuống thêm bao nhiêu người nữa. Để giành lại Eren và đối đầu với ba tên Titan, tổn thất chắc chắn không ít. Khốn thật, vậy mà tôi chỉ có thể ngồi đây.

"Nếu chúng ta đưa được ngựa lên thành, có thể vẫn còn đuổi theo kịp." Eld nói.

"Nhưng họ sẽ không cho phép chúng ta sử dụng trục kéo." Gunther dường như đã quên đi vết thương của mình.

"Tôi có thể hạ đám lính gác đó."

"Hai cậu hãy từ bỏ ý định đó và ngoan ngoãn ngồi lại đây đi."

Tôi lại phải đối mặt với những câu hỏi vì sao. Phiền chết được.
Tôi không muốn buông lời tổn thương họ nhưng tôi buộc phải làm thế. Em đã liều mạng bảo vệ họ, tôi không thể để họ bỏ mạng vô ích được.

"Các người đi theo chỉ tạo thêm gánh nặng mà thôi. Các người nghĩ mình có thể làm gì với cái tay và cái chân cụt cũn kia. Ở yên đây đi và chờ họ mang thành quả về đi."

Tôi chưa từng có cảm giác này, một cảm giác mong đợi và chực chờ ai đó trở về. Tôi đã luôn cùng đồng đội mình ra chiến trận, vậy mà bây giờ tôi lại phải ngồi yên ở đây. Cáu thật, nhưng cũng đành, ai bảo cái tôi đã quá bất cẩn làm cho cái chân này quặt què.

Nhiều tiếng sau, mấy đám mây đen mù mịt kéo đến, gió nổi kéo ngọn cờ rơi khỏi bức tường thành.
Rồi trời mưa, mưa rất to, hệt như ngày hôm đó vậy.
Ngày hôm đó, mùi bùn đất, mưa và cả máu hòa vào nhau, xộc thẳng vào tâm trí tôi.

Bọn tôi đã đứng đợi rất lâu, mưa tạnh cũng là lúc trời tối. Ai bảo sau cơn mưa trời sẽ sáng chứ?

Cuối cùng đoàn quân cũng trở về, nét mặt họ lấm lem chẳng rõ là đất, máu hay do mưa.
Vô số binh sĩ đã bỏ xác lại chiến trường.
Titan Nữ hình thì lại ngủ yên trong cái lớp đá lấp lánh chết tiệt của ả. Tôi muốn lôi ả ra khỏi cái cục cứng ngắt đó, rồi thẳng tay giết chết ả, khốn nạn thật...

"Lần này.. là thật rồi."

Armin nhìn cục đá rồi lẩm bẩm.

Đúng là thật rồi. Ả đã thật sự ngủ yên thay vì "đùa" như lần ở quận Stohess. Cái lớp hóa cứng này rất dày, hoàn toàn khác với lớp hóa cứng đã vỡ tan tành trong trận chiến.

Sau cùng là xe hàng chở thương binh. Erwin đã bất tỉnh, mất một tay lại còn mất máu quá nhiều. Mikasa cũng bị thương nặng.
Những chiến binh ưu tú nhất của bọn tôi không thể tránh khỏi thương vong.

Và, tôi vẫn chẳng thấy em đâu.

Có ai nhìn thấy em không? Có ai đủ tỉnh táo để kể cho tôi nghe những chuyện gì đã xảy ra không?

Không một ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro