11. Bí Mật Không Thể Nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người của "gã" đã đuổi kịp bọn tôi, hắn ném cái nhìn khinh khỉnh như thể muốn nói rằng bất đắc dĩ lắm, hắn mới đến gặp mặt đám điên rồ bọn tôi.
Hắn rướn người, thả bức thư vào thùng xe.

"Xì, một đám thảm hại. Tao chẳng có hứng thú xen vào việc của bọn bây đâu. Tao đến đây chỉ vì nhiệm vụ thôi."

Hắn nói khi tôi đang soi xét bức thư.
Phong bì vẫn khá thẳng thóm, có vẻ hắn không hứng thú xem thật.
Người mà gã tay trong tin tưởng, hẳn cũng không đến nổi nào. Chỉ là quân Cảnh vệ và bọn tôi từ lâu đã luôn lườm nguýt nhau, vì sự khác biệt về tư tưởng. Một lũ thì muốn sống an phận, một đám thì luôn chống lại số phận.

Một chất giấy ngã vàng và nét chữ ngoằn ngoèo, hấp tấp xô vào nhau trông ngứa mắt. Gã viết:

Con nhóc này - là ba chữ gã đã gạch đi.

Salus vẫn ổn, chỉ là mấy vết thương của cô ấy khó có thể mà lành lại. Trước khi được mang đến đây, cô ấy đã bị gãy xương cánh trên của tay trái, và ba chiếc xương sườn bên trái, các anh cũng biết mà nhỉ? Có lẽ sau này, cô ấy khó có thể tiếp tục ra chiến trường.

À, tệ thật đấy... Nếu thật thế thì tôi đành phải cho em lui về chăn ngựa rồi.

"Có lẽ cô ấy đã bị thương khi bị ả Titan siết chặt trên tay.
Đội trưởng, tôi xin lỗi." Eld nói.

"Xin lỗi cái gì. Bớt lảm nhảm đi. Việc này còn chả phải lỗi của cậu.."

Cũng chẳng là lỗi của em, hay ả kia..

"Quân y nói em ấy bị thương rất nặng. Chúng tôi thấy biểu hiện em ấy vẫn tốt nên đã cho phép em ấy tham gia bàn kế hoạch."

Dẫu chỉ là đứng im bàn bạc không cần ra chiến trận, thì em vẫn đang trong quá trình phục hồi. Dựa vào đâu em phải cắn răng chịu đựng?

"Vì khả năng phục hồi của cô ta chỉ thua Eren đôi phần?"

"À... ừ.. tôi cứ nghĩ những vết thương của em ấy sẽ lành sớm thôi."

Tôi hiểu rồi.

Rốt cuộc em vẫn không được bọn tôi trân trọng và xem như một người đồng đội. Khả năng tiềm ẩn của em dù không thể hiện ra nhưng tôi, Erwin và Hange đều có thể nhìn thấy và luôn muốn tận dụng nó.
Bọn tôi, có lẽ chỉ xem em là công cụ chiến đấu thôi...

Cô ấy đã ngủ nửa ngày.
- đến đây, nét chữ của hắn đã gọn gàng hơn đôi chút.

Để ngăn bọn kia tiếp cận, tôi đã dọa chúng là trong ghi chép nói: người có năng hóa Titan có thể biến hình khi bị thương.

"Nhưng chẳng phải cô ta vẫn đang bị thương đó sao!" thằng khốn nạn đó nói.

Tôi bảo hắn biết vậy thì đừng có chọc giận cô ta, thế là hắn đã sợ xanh mặt, mấy giờ sau cũng ít lui tới.

Khi tôi bảo thành Rose đã vỡ trận, cô ấy vẫn bày vẻ điềm tĩnh nhưng tôi có thể thấy đôi vai cô ấy thi thoảng run lên. Tôi vừa khiến một cô gái khóc, tệ ghê ha.

Ừ, tệ.
Em vốn chưa từng khóc trước mặt ai hoặc ít nhất không bao giờ để người khác biết. Vậy mà...
Mọi thứ dường như đã vượt quá chịu đựng của em rồi.

Có vẻ cô ấy không muốn đồng đội mình hy sinh, có vẻ cô ấy hận bản thân bị giam giữ nơi đây nên không thể tác chiến cùng họ.

Cô ấy luôn hỏi thăm về các anh đấy và một người tên Mike nữa.

Tôi hiểu rồi, tôi biết em khóc vì ai rồi.
Tôi bỗng thấy nặng nề, và... một cảm giác rất lạ. Trong đầu tôi bất chợt thoáng qua một cái suy nghĩ rất ngu ngốc, rằng nếu tôi là người nằm xuống, em có khóc thương cho tôi không!

Cô ấy là kiểu người luôn sống vì người khác.

Tôi đọc đến đoạn, đám người họ đều trầm mặc.
Sống vì người khác? Bọn tôi đều chiến đấu, dù ít dù nhiều, cũng là vì người khác. Nhưng có lẽ bọn tôi không như em, bọn tôi có sống cho bản thân mình, cho lý tưởng của bản thân.

Sống vì người khác, em là đang tự giam mình vào chính cái lồng em tạo ra, để rồi lại đi tìm tự do.

Thật chứ, sao em không buông bỏ sợi xích ràng buộc ấy đi? Nó hằn đỏ hết đôi tay em rồi.
Nặng nề không? Đau đớn lắm không..

Bây giờ, hãy nghỉ ngơi cho tốt. Buồng giam có thể lạnh lẽo như đây là cơ hội hiếm hoi của em đấy.

Nghỉ ngơi đi, bọn tôi sẽ bắt sạch đám chuột nhắt kia sớm thôi.

"Salus rất mạnh phải không?"

Armin đột nhiên lên tiếng, bọn tôi đều sững người nhìn sang cậu ta.

"Thành tích trong lúc huấn luyện của cậu ấy tuy không cao nhưng đó là do cậu ấy chưa thể hiện hết năng lực. Cậu ấy thừa sức giết Annie mà phải không? Nhưng cậu ấy đã không làm vậy trong cuộc viễn chinh lần đó, dù cậu ấy không được biết về kế hoạch. Nhờ đó chúng ta mới thấy Titan trong bức tường..."

Tôi không nghĩ là em có thể làm việc đó.
Đến mấy lũ Titan, em còn không nỡ xuống tay kết liễu, huống hồ gì Annie kia là một con người.

Biết mình đã nhiều lời, cậu ta vội ngậm miệng, né tránh ánh nhìn của bọn tôi.

"Nếu là cậu, cậu có giết ả không?" tôi dám cá là cậu sẽ không làm thế.

"Binh trưởng, em... không giết."

"Và cậu làm thế vì muốn lôi đồng đội ả ta ra?" Eld hỏi.

"Salus cũng như em vậy đấy, Armin. Đừng nghĩ nhiều." Hange nói.

"Khi đó, Salus đã muốn giết Annie hoặc đó chỉ là suy nghĩ của em." Eren ngập ngừng, không dám tin vào những gì cậu ta đang nghĩ.

"Thật ra, tớ không nghĩ vậy đâu Eren. Ngay khi Annie rơi xuống, Salus đã nói..."

Em đã nói với Mikasa - nếu có tình huống phát sinh, hãy đưa Annie đi.

Trận đấu quận Stohess kết thúc khi em găm kiếm vào bã vai ả, em đã tự ý hành động như thế, hoặc đã làm theo kế hoạch của Erwin - một kế hoạch mà ngay cả tôi và Hange cũng không được biết.

Tôi tiếp tục với bảng báo cáo, chỉ đọc cho mỗi bản thân tôi. Mấy ánh sáng từ ngọn đuốc trông chán chết được, lại thêm nét chữ điên loạn của gã.

Annie đã được giam ở căn ngục bí mật sâu dưới hầm. Nơi đó thường dùng để giam những tên tội phạm nguy hiểm, chúng sẽ bị bỏ đói bỏ khát đến mục xương nên mấy năm nay chẳng có ai dám bén mảng đến. Tôi là người duy nhất nắm chìa khóa, chỉ để đẩy tù nhân vào và dọn xác họ ra.

Anh cứ yên tâm Levi, tôi sẽ cho cô ta ăn uống đầy đủ. Tôi đảm bảo tay và chân cô ta đã được trói chặt. Cô ta không thể nào tự làm mình bị thương được đâu, nếu có, sức mạnh Titan dưới hầm cũng sẽ bị kiềm chế. Ngày mai tôi sẽ sắp xếp cho người của anh vào canh chừng.

À. Bọn họ vừa nói với nhau, có lẽ họ sẽ thả Salus sớm thôi vì chẳng có cái gan nào dám vào lấy thông tin cả. Họ đã bị tôi dọa cho tè ra quần rồi.

Đoạn này, gã như đang chạy đua với thời gian. Đọc chẳng nổi nữa, nó khiến tôi phát cáu.

Họ vừa mới bàn lại kế hoạch, ngày mai họ sẽ cho tên Gin đến, hắn ta nổi tiếng với việc ra tay tàn nhẫn nhưng hắn chỉ làm thế với bọn tội đồ ác nhân thôi, tôi sẽ cố thuyết phục hắn. Anh yên tâm đi Levi.

Những dòng cuối thư rồi cũng hết, tôi đã cho nó vào ngọn đuốc, tiêu tàn.
Yên tâm? Tôi phải yên tâm bằng cách nào đây, kiếm một bao cát đấm cho đỡ sầu à?
Mà, ngoài việc ở yên chỗ này, tôi đâu còn cách nào khác.

Sao trên kia, một dãy sáng rực. Nếu em có mặt ở đây, tôi sẽ phải nghe em luyên thuyên cả buổi mất.

"Anh biết không, dù chúng ta không thấy nhưng những ngôi sao luôn có mặt trên bầu trời đấy."

"Mấy ngôi sao trông như đang đứng im, nhưng thật chất thì chúng luôn được tự do, anh nhỉ?"

"Nếu được, em chẳng muốn hái sao đâu. Em muốn được trở thành một trong số đó."

"Anh nghĩ những vì sao có mất đi không?"

"Cánh cung" đang nhấp nháy, nổi bật trong mắt tôi.
"Cánh cung" là một dãy những ngôi sao sáng nhất. Có lần em đã thử nối chúng lại, trông như hình một cây cung nên em đã đặt tên chúng là "Cánh cung".
Em rất thích chúng, lần nào ngắm sao em cũng tìm chúng trước tiên.

Quận Hermina đã hiện lên trước mắt.

"Eld. Sau nhiệm vụ lần này, anh có thể về nhà. Thương binh bị khiếm khuyết không thích hợp ra chiến trường."

"Đội trưởng, tôi vẫn có thể làm tốt..."

"Đây là lệnh của Erwin. Lát nữa về đến Đoàn, tôi sẽ nói với Gunther sau."

Cậu ta vẫn đang trong quá trình hồi phục, tôi không muốn kích động đến cậu ta nhưng cũng đành.
Thương binh ra chiến trận có khác gì làm mồi cho lũ Titan. Tôi không thể trơ mắt nhìn họ chết, thêm một lần nào nữa.

"Tôi không thể chiến đấu được nữa sao? Petra và Oluo đã nằm xuống để cho tôi được ngồi ở đây vậy mà... tôi không thể tiếp tục chiến đấu thay cho họ.
Mẹ khiếp. Khốn thật chứ..."

Eld tức mình đấm vào chân khiếm khuyết, nơi đó chỉ còn một phần đùi. Chẳng biết vết thương cậu ta có nhói hay không nhưng sâu bên trong tâm hồn, hẳn là đau lắm.

"Là lỗi của em, nếu lúc đấy em..."

"Eren!" Mikasa vội chặn lời cậu ta.

"Eren. Cậu đã làm rất tốt rồi." Eld nói.

Eren thật sự đã làm rất tốt rồi...

Bọn tôi chia nhau ra, đám người họ tiếp tục làm theo kế hoạch, còn tôi sẽ dạy bảo lão linh mục này.

Thành phố Ngầm vẫn ẩm mốc và đổ nát. Mấy tiếng la ó, mấy mùi hôi thối đã đánh thẳng vào giác quan của tôi, một cảm giác bất lực quen thuộc.
Nơi này, tôi đã được sinh ra và trưởng thành. Tôi đã được lão rũ chút lòng thương hại hiếm hoi, mang tôi về, cho tôi ăn, nuôi dưỡng và huấn luyện tôi trở thành một tên nhóc côn đồ bật nhất.
Khi tôi đã có thể tự đứng trên đôi chân của mình, lão quay lưng và bỏ mặc tôi.

Một lần nữa, tôi lại bị bỏ rơi, tôi nhớ ánh sáng từ miệng cống len lỏi xuống, một cánh hoa theo đó mà lọt vào chốn này. Nó sạch sẽ, thuần khiết và đẹp đẽ biết bao.
Và tôi đã cố sinh tồn, chỉ cần được sống tiếp qua ngày mai.

Ngay lúc này, cảnh tượng trước mắt tôi, những người dân di cư chen chúc nhau. Có lẽ lão đã sốc, đến mức cứng hàm.

"C.ái... cái gì thế này?" mặt lão tối lại.

"Còn hỏi? Đương nhiên mọi chuyện sẽ không tốt đẹp và sáng sủa như ông nghĩ rồi."

Bức tường đã bị thủng, mọi thứ dần tan nát theo đó - nhà cửa và con người. Những người may mắn còn sống sẽ được di cư xuống đây. Và ở cái chốn này, con người phải luôn đấu đá lẫn nhau để giành giật sự sống.

Trước mặt bọn tôi, một đứa nhóc bị lạc mất người thân, nó khóc, trong dòng người xô đẩy không một ai mảy may để ý đến nó. Hiện thực chính là tàn nhẫn như thế đấy.

Lão ta vội hướng về đứa nhóc.

"Đợi đó, định đi đâu vậy hả?"

Mọi thứ quá khác với những ảo mộng tươi đẹp trong cái giáo hội bé tí đó, đúng không?

"Nhìn kỹ đi, gương mặt của những người đã mất người thân và nhà cửa. Ông làm sao có thể hiểu được nỗi khống khổ của họ."

Tôi chẳng biết gì về mấy mơ tưởng thần thánh của các người, nhưng nếu nhân loại bị diệt vong thì tất cả mọi thứ đều vô nghĩa như nhau. Những nét lo sợ và bất an kia rồi cũng bị giẫm bẹp và cắn xé bởi lũ quỷ khổng lồ.
Tương lai sẽ tối tăm như nơi này vậy, không một ánh sáng hy vọng nào có thể lọt vào.

Đồng đội của tôi đã bàn xong việc. Hange từng bước xông đến chỗ chúng tôi.

"Còn ngài? Đã suy nghĩ lại chưa?"

Tôi không dám chắc nhưng... có vẻ thế. Ít ra lão vẫn còn lòng trắc ẩn.

"Không còn thời gian nữa đâu, ngài cũng biết mà. Làm ơn hãy quyết định đi, tôi xin ngài đấy!"

Lão ta vẫn giữ vững đức tin và lòng trung thành của mình. Lão ta vẫn cứng miệng như con nhóc kia.
Con nhóc kia... Salus, không biết bây giờ em đang thế nào.

"Vậy thì cảm ơn nha! Chúng tôi biết ơn lắm đó, vì ngài đã tốn công đắn đo để có câu trả lời 'không' cho chúng tôi."

Hange cũng phát cáu rồi. Khi nhìn cảnh người dân khốn đốn như vậy, bọn tôi, ai mà chẳng nóng lòng.

"Lời huyết thề đã tồn tại hàng thế hệ trong giáo hội chúng tôi..."

Chỉ những người cùng chung huyết thống mới được tin tưởng truyền lại bí mật - lão linh mục nói.
Không một ai trong số họ có thể tiết lộ điều gì.

"Nhưng tôi có thể nói cho các vị biết tên một người, người đó có thể kể các vị nghe bí mật đó."

Giờ thì lại đổ trách nhiệm lên đầu một người khác. Tất cả chỉ để bảo vệ cái tổ chức bé tí của ông ta.

Năm năm về trước, người đó bị kéo vào một cuộc xung đột của dòng tộc cô ta. Sau đó, cô ta đã mai danh ẩn tính và sống dưới một cái tên khác. Cô ta có thể chưa biết chuyện gì đã xảy ra nhưng.. cô ta có quyền lựa chọn có nên tiết lộ bí mật về những bức tường hay không.

"Tên cô ấy là..."

Tôi không biết gì nhiều về cái tên đó nhưng bọn nhóc ấy chắc chắn biết. Cô ta đã gia nhập Đoàn Trinh sát năm nay. Nói thế thì rất có thể em sẽ biết gì đó.

"Tiết lộ tên cô ta đã là quá giới hạn cho phép của tôi rồi, mọi chuyện còn lại phụ thuộc vào các vị."

"Học viên khóa 104? Tôi chưa từng nghe Salus nhắc đến tên cô ấy." Eld nói.

Em đúng là chưa từng kể về cô ta, dù chỉ là vô tình nhắc đến tên cũng không.

"Salus rất ít khi tiếp xúc với cô ấy. Có vẻ Salus... không thích cô ấy lắm."

Armin, tên nhóc này nói thế nhưng cậu ta hẳn là đang suy nghĩ đến một lý do khác, vẫn nét mặt ngỡ ngàng.

"Nếu cô ấy nằm trong khóa 104, vậy thì hiện giờ cô ấy rất có thể đang ở tiền tuyến." Hange nói.

"Đi thôi! Chúng ta cần đến được vị trí lỗ thủng thành Rose, càng sớm càng tốt!" Eren.

"Đợi đã! Tôi còn chưa nhớ hết tên những Trinh sát viên mới đến. Vậy nên mọi người có thể nói..."

Bọn nhóc chưa nghe Hange nói hết đã thay phiên nhau miêu tả, vẻ hấp ta hấp tấp chẳng ra làm sao.
Cô ta có mái tóc vàng và được khen là khá xinh đẹp. Cô ta thường đi cùng một người tên Ymir. Chỉ thế thôi.

"Eld, theo tôi về thành. Chúng ta còn một việc cần phải giải quyết."

Tôi và Eld sẽ hộ tống linh mục Nick về thành.

Bây giờ, tên Gin có lẽ đã đến ngục giam. Chết tiệt, chiếc xe chở hàng cồng kềnh này, tôi hy vọng nó có thể chạy nhanh hơn chút.

"Cô gái tên Salus đó..."

Lão ta lại ấp úng, cứ như một tên già lẩm cẩm. Lão làm tôi phát điên.

"Ông biết gì thì nói mau." Eld đã thay lời tôi.

"Xin lỗi, tôi nhầm lẫn."

Có phải ông muốn thành một lão già lẩm cẩm rụng răng không?

"Đội trưởng, xin anh hãy bình tĩnh!"

Tôi đang rất bình tĩnh, tôi chỉ muốn dọa lão một chút thôi. Nhưng có vẻ lão đã bị tôi dọa đến trơ rồi.

"Nói đi, coi như tôi xin ông."

Tôi chưa bao giờ phải xin xỏ ai điều gì đâu. Lão nên biết điều đấy.

"Trong giáo hội chúng tôi có tương truyền một câu chuyện cổ của Hoàng gia, chỉ là nột câu chuyện không rõ là có thật hay không. Nhưng có thể Hoàng gia nghĩ cô ấy liên quan đến câu chuyện đấy."

"Rồi sao nữa?" Eld hỏi

Lão ta bảo có thể họ sẽ giết em. Nếu họ không thu thập đủ bằng chứng, họ sẽ tìm mọi cách để giết được em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro