10. Bên Trong Bức Tường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng nổ lớn, một luồng sáng. Ả ta đã xuất hiện, tôi có thể thoáng nhìn thấy mái tóc vàng chóe của ả lấp lửng phía xa, sau những mái nhà.

Đội quân Trinh sát bọn tôi bắt đầu phóng bộ cơ động.
Những tiếng khí gas phả vào không trung gây náo động một vùng, xen vào đó là tiếng thét hoảng loạn của dân chúng.

"Có gì đó không ổn, tiếng nổ khi nãy là sao."

"Nile, triển khai binh lính của anh ngay đi. Có vẻ như Titan đã xuất hiện." Erwin nói.

"Anh nói gì thế? Đây là thành Sina đó, không thể có Titan được."

Giờ thì đã có rồi đấy.

Đám lính Cảnh vệ tuần tra quanh đó đã kéo nhau đến vị trí của chỉ huy.
Để được sống an nhàn với tư cách là một quân Cảnh vệ, chúng phải thuộc top 10 khóa huấn luyện. Chúng phải đủ tài giỏi để bảo vệ Nhà vua.
Vậy mà ngay lúc này đây, trong bọn chúng, kẻ nào cũng run rẩy đến đáng thương.

"Tụ lại đây làm gì? Mau đi sơ tán người dân đi."

Theo lời tên Nile, đám lính mới chịu chạy đôn chạy đáo.

Dựa trên kế hoạch, ngay khi Armin tiếp cận được Annie, quân bọn tôi đã cho người dân những vùng lân cận di tản. Nếu ả thật sự hóa Titan, xung quanh đó cũng ít bị tổn thất. Nhưng chỉ mình bọn tôi trong thời gian vừa phải phục kích, vừa lắp đặt mấy nòng giáo, quân lực tất nhiên là không đủ để di tán tất cả người dân trong vùng chiến. Thế nên Erwin đã nhờ đến "gã".

Phía sau tôi bỗng xôn xao.
Một lính Cảnh vệ hốt hoảng chỉa súng vào Jean.

"Không được cử động, Yeager!"

Cậu nhóc đã phóng khỏi xe, ngang nhiên.

"Trò giả trang này nên kết thúc rồi." nhóc ta nói rồi vứt hẳn bộ tóc giả.

"Đoàn trưởng, tôi cũng sẽ đấu."

Jean đứng nghiêm trang trước mặt bọn tôi, vẻ nhiệt huyết tràn đầy. Đây cũng là điểm tương đồng giữa cậu ta và Eren.

"Lấy thiết bị của cậu ở đội 4."

"Tuân lệnh."

"Có gan như vậy là tốt, đừng quên giữ cái mạng lại đó."

"Vâng, Binh trưởng Levi."

Lại một luồng sấm sáng rực, Eren cuối cùng cũng chịu hóa Titan. Tch, lề mề.

"Khoan... khoan đã Erwin. Chuyện này là sao? Là do anh phải không?"

Quân lính của bọn tôi đã mang đủ trang bị đến.

"Này Erwin, đứng lại! Chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến chuyện này. Bây giờ chúng tôi sẽ tạm giữ anh tại đây."

Mặc kệ mấy lời của hắn, tôi và Erwin vẫn đến nhận trang bị của mình.

"Anh mà tiến thêm bước nữa.. chúng tôi sẽ bắn."

Đám lính xung quanh đồng loạt giương súng.

"Levi, đi đi." Erwin chấp nhận giơ hai tay.

Nile là một chỉ huy của quân Cảnh vệ nhưng hắn có vẻ không cố chấp và ngông cuồng như đa số bọn chúng. Hắn vẫn để cho Erwin chỉ huy trận chiến, vì hắn biết đám quân vô dụng của hắn không thể đấu lại Titan Nữ hình. Và hắn biết nếu không có Erwin, đội quân bọn tôi cũng khó có thể giành thắng lợi.

Ả ta đã biết mình bị lộ, vậy mà vẫn không chịu cuốn gối trốn nhanh. Thật không hiểu nổi, ả nghĩ có thể thắng được bọn này sao?

Tôi lắp xong bộ cơ động liền phóng đến chỗ bọn họ. Phía dưới, mấy căn nhà đổ nát, vài vũng máu, vài cái xác chẳng mấy nguyên vẹn.
Khốn thật, tôi còn chưa từng nghĩ cảnh này. Dù biết nếu không chiến đấu, sinh mạng của những người bên trong những bức tường sớm muộn gì cũng bị lũ Titan đập nát. Cuộc chiến của toàn nhân loại, tàn khốc.

Phía xa, ả Nữ hình rất nhanh đã leo được phân nửa vách tường. Chết tiệt, có lẽ tôi không đến kịp mất.

Tôi có thể thoáng nghe tiếng một binh lính hét lên, ngạc nhiên và phấn khởi.

"Mikasa!"

Là Mikasa đã chém rụng mấy ngón tay ả, ả ta giờ đã không còn đủ sức để bám.

"Có ai đó ở trên tường!"

Tôi mơ hồ có thể nhìn thấy được hình bóng của em. Chết tiệt, là em thật à?
Tại sao em cứ mang sinh mạng nhỏ bé của mình ra đùa cợt vậy? Hết lần này đến lần khác...

Thật chứ, tôi muốn lao ngay đến đó để giáo huấn em một trận. Chỉ là tôi đã dùng hết tốc lực nhưng vẫn không đến kịp.
Ả rơi, em lao xuống. Eren cũng đã cắn rách gáy ả.

Hai đứa nhóc liều mạng đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Hình như cả hai đứa đều đang lăm le giết ả. Chết tiệt, không được để ả chết!

Tôi đã kịp đến xẻ gáy Titan Eren và lôi cậu ta ra, hy vọng đám người dưới kia sẽ ngăn được em.

"SALUS!"

Em đã găm kiếm vào bã vai ả, chống lại lớp cường hóa cứng cáp đang bao bọc lấy ả.

Hange đã cho người đập bỏ lớp hóa cứng đã quá nửa người của ả, vô ích.

"Salus. Bỏ đi em." Hange lao vào kéo em ra.

Em thật sự quá cứng đầu. Em đã khiến tôi quên đi cái chân què quặt của mình mà phóng ngay khỏi cái xác Titan đang bay hơi của Eren. Tôi đáp đất với một cú tê liệt, mụ người.

"ANNIEEE!" em gào lên, cánh tay trái đã biến dạng.

Phần xương chưa kịp lành lại ghim vào da thịt em.

"Ra đây!" em lấn sâu hơn.

"Muốn chết hả? Cô bỏ tay ra cho tôi!"

Tôi đã giữ được em nhưng có thứ gì đó bỗng vỡ tung tóe. Bọn tôi còn chưa kịp nhận ra tình hình thì ả đã biến mất, chỉ còn những mảnh đá vụn vương vãi và dần bốc hơi.

Những người gần đó đều bị thương, cả Hange và tôi. Cũng may tôi đã kịp xoay người, hứng trọn.
Em đang bị thương, nếu chịu thêm mấy mảnh này găm vào da thịt thì phiền phức lắm. Tôi còn đang nghĩ nên cầm máu cho em kiểu gì đây.

"C.cảm ơn anh..."

Rồi một tiếng đổ vỡ rất lớn, tảng tường to tướng đã rớt xuống ngay phía sau bọn tôi.

Trên tường, một mảng vỡ do Annie kia để lại, vừa đủ để thấy mặt tên Titan to đột biến.

"Nó.. nó còn sống."

"Phân đội trưởng Hange, xin hãy ra chỉ thị."

Phát hiện một thứ kinh hoàng như vậy, bọn tôi đều có kinh ngạc, có e ngại. Ai nấy đều siết chặt kiếm, chỉ cần có lệnh, bọn tôi sẽ bất chấp mạng sống mà lao lên.

Linh mục Nick đột ngột xuất hiện, gào lên.

"Không được để ánh sáng mặt trời chiếu vô.
Mau... mau lấy gì đó che lại.
MAU ĐI!"

Ông ta nóng vội như thế, chắc chắn là có vấn đề, Hange đã giữ ông ta lại để truy hỏi.

Rất nhiều chiếc chăn được gấp rút vá lại với nhau, tạo thành một tấm vải lớn để che chắn cho tên Titan trong tường.

Tôi bỏ lại tàn cuộc cho bọn họ giải quyết. Eren và Salus đều đã kiệt sức, tôi phải đưa lũ nhóc đến một nơi an toàn.

"Còn đi được không?"

Ngay vị trí em đứng, máu đã đẫm một mảng.

"... vâng."

Em thở ra một hơi, nhẹ nhàng, cứ như vừa được giải tỏa khỏi mấy trách nhiệm nặng nề. Ánh mắt em đã không còn vẻ đắn đo như tối hôm trước.

"Armin, Jean, hai cậu dìu cô ta đi."

Còn tôi sẽ vác Eren, cậu ta đã bất tỉnh ngay khi được tôi lôi ra khỏi xác Titan.

Căn phòng mà Mikasa đã đợi sẵn, nắng bắt đầu len vào cửa sổ.
Tôi đặt Eren nằm ngay ngắn trên giường, tạm giao cậu ta cho Mikasa chăm sóc.

Em vẫn khá tỉnh táo, em thậm chí còn từ chối sự dìu dắt của Armin và Jean.

"Lại đây. Ngồi xuống."

Em ngoan ngoãn làm theo tất, nếu trước đó em biết nghe lời như vậy thì em đã không phải ngồi đây.

"Cô bị đần à? Cứ thích đâm đầu vào chỗ chết?"

Chẳng biết xương đã gãy thành mấy khúc rồi.

"Binh trưởng Levi, anh.. nhẹ thôi." Mikasa nói.

Thú thật, tôi đã cố nâng niu cánh tay gãy vụn của em lắm rồi, vậy mà đôi chân mày em vẫn không thôi siết chặt. Tch, cứ để người khác lo lắng như thế, con nhóc ranh nhà em.

Khó khăn lắm, tôi mới có thể cầm máu và tạm thời cố định được xương của em.
Vừa đúng lúc "gã" gọi tôi đến buổi họp của những quan chức cấp cao.

"Mikasa, một mình cô, được chứ?"

"Được.."

Một mình cô phải trông chừng Eren, Salus và cả ai đó dưới hầm đấy.

"Armin, Jean hỗ trợ Mikasa. Nếu có bất cứ chuyện gì ngoài dự tính, cứ thẳng chân đạp cửa phòng họp mà báo với tôi."

"Rõ!"

Trước giờ họp, một đám quan chức béo bụng ngồi lao xao không yên.

Ả đã trốn thoát - họ nghĩ thế.

"Erwin, về kế hoạch hôm nay, nếu anh đã vạch rõ hướng đi thì tại sao không nhờ đến quân Cảnh vệ quận Stohess hỗ trợ?"

"Thưa Quận trưởng, do chúng tôi vẫn..."

Do bọn này vẫn chưa biết đồng bọn của Annie kia đang núp ở xó nào. Để chắc chắn kế hoạch này thành công, chỉ những ai chứng minh được sự trong sạch của mình mới được tham gia chiến dịch.

"Nếu anh đã nói thế... Erwin, tôi nghe nói hơn một năm trước, anh đã cho một người chưa rõ danh tính đầu quân vào Trinh sát Đoàn. Theo những gì tôi được biết, cô ta cũng tham gia vào kế hoạch lần này của anh, cô ta chứng minh được mình trong sạch sao?"

Chưa rõ danh tính?
Rõ ràng bọn tôi đã ghi trong hồ sơ em là họ hàng xa của Hange, đến từ Shiganshina, cả nhà đều đã mất sau đợt Titan tràn vào 5 năm trước. Rốt cuộc bọn chúng đã tra ra được gì?

Nói rồi hắn cho người đi gọi Armin và em đến cuộc họp. Lắm chuyện.

"Tôi công nhận việc phát hiện Titan Nữ kia là Annie Leonhart rất đáng để lưu tâm. Nhưng sau tất cả những thiệt hại mà các anh đã gây ra, Titan Nữ vẫn trốn thoát?"

Armin và em đã đến. Mấy gã kia liền chăm chăm nhìn em, hiếu kỳ và kinh ngạc. Chẳng biết chúng đã nghe ngóng được thông tin gì. Mãi cho đến khi em vào đến vị trí, bọn chúng mới thôi đưa mắt nhìn.
Tên Quận trưởng hắng giọng ra uy.

"Salus. Việc Titan Nữ trốn thoát, cô giải thích thế nào?"

Salus, em là làm sao đây? Sắc mặt cứ như sắp chết đến nơi vậy. Tch, lo chết được.

"Tôi xin lỗi vì đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thưa Quận trưởng, Đoàn trưởng."

"Salus..." hắn ta im lặng một lúc.

"...chẳng rõ họ? Vậy, Salus.
Chúng tôi nghi ngờ cô là đồng bọn của Annie Leonhart. Chúng tôi sẽ giam giữ cô để điều tra cho đến khi bắt được Annie và toàn bộ đồng bọn của cô ta."

"Nếu ngài thật sự nghi ngờ, quân chúng tôi sẽ tiến hành giam giữ và thẩm vấn Salus." Erwin nói.

"Ê, cô ta đang là thương binh đó, làm gì thì làm, vẫn phải chữa trị trước đã."

Quân Trinh sát bọn tôi có mặt tại cuộc họp này ít nhiều đều có băng trắng trên người. Đa số bọn tôi bị thương là do mảnh thiết hóa của ả ta văng trúng.

"Erwin, anh đã cho cô ta làm một phần của kế hoạch, để rồi thất bại?
Quân Cảnh vệ quận chúng tôi sẽ nhận trách nhiệm chữa trị và giam giữ cô ta."

Làm gì thì làm. Bọn chúng dám tổn hại đến lính của tôi, tôi hứa sẽ băm dầm chúng ra.

Sau cùng, Erwin kết thúc buổi họp bằng một câu văn vẻ.

"Tôi thật sự xin lỗi về những việc đã xảy ra. Hiện tại tuy chưa có nhiều manh mối nhưng chúng tôi sẽ lôi ra từng tên một, những tên đang ẩn mình trong bức tường này."

"Đoàn trưởng Erwin, thành Rose đã..." quân bọn tôi đột ngột xông vào.

Thành Rose bị phá, việc này đã đẩy kế hoạch của bọn tôi sang một hướng rẽ mới.

Hange và Erwin đã bàn tính để moi ra đồng bọn của ả Nữ hình. Thế nên giờ đây, tất cả tân binh quân Trinh sát đều bị tước bỏ bộ quân phục và trang bị.
Titan đã tràn vào thành Rose, hy vọng bọn oắt con ấy không quá hoảng sợ.

Thành Rose chắc không còn mấy nguyên vẹn, người dân đã kịp di dời xuống Thành phố Ngầm.

"Bộ cơ động biến mất, anh ấy đã chiến đấu đến phút cuối cùng. Đội quân thăm dò đã tìm thấy anh ấy."

Theo thống kê, Mike đã giết mười hai Titan và vẫn tiếp tục chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để giữ chân lũ Titan cho những tân binh không có bộ cơ động trốn thoát.
Đồng đội hy sinh ngoan cường, bọn tôi còn biết phải làm gì ngoài trầm mặc tưởng niệm.

"Anh ấy, nhắm mắt, rất bình thản.
Salus, nhờ em đó. Cảm ơn em!"

Tôi nghĩ mình đã nghe thấy tiếng gào thét của anh ta, căm phẫn và quật cường. Gương mặt anh ta không có những nỗi oán than và bất mãn.

"Xúc động quá rồi đấy, Hange. Con nhóc đó có ở đây đâu, cô ta nghe thấy chắc?"

Một năm trước, em thường đến sân tập của bọn tôi vào ngày nghỉ của khóa huấn luyện.

"Lúc đó, làm thế nào em trốn thoát khỏi Titan vậy?" Mike Zacharias - một người lính ngoan cường.

"Khi ấy là Đội trưởng đã cứu em mà?"

"Không, nếu là người khác thì họ đã bị xơi tái trước khi Levi kịp đến. Em làm thế nào vậy?"

"Hừm... có lẽ là do ham muốn sinh tồn thôi. Em đã luôn nhắc bản thân mình là - phải sống!"

"Ừ, đúng thật. Khi nào ngừng chiến đấu, khi đó ta mới là kẻ thua cuộc.
Vậy hôm nào đi liều mạng không?" Mike nói.

"Mọi người nói gì mà vui vậy?" Hange đột ngột tiến đến, cô ta luôn đúng lúc như thế.

"Bọn này đang định đi vờn Titan."

"Nghe hay đó!" Hange đương nhiên sáng bừng mắt ra.

Đường đến Thành phố Ngầm đã được nửa chặng.

"Tại sao linh mục của Hội Tường Thánh lại ở đây?" bọn nhóc tò mò.

"À... ngài Nick là bạn của tôi đấy." Hange nói.

Đám người Hội Tường Thánh này rất đáng ngờ.
Ông ta có vẻ biết rõ những bí mật trong thành và đang cố che giấu dân chúng, bí mật của những bức tường và Titan.

Nhưng cho dù có chết ông ta vẫn ngậm kín mồm.

"HẢ? Chuyện này là thật sao?" Eren đã mất bình tĩnh.

"Tại sao ông lại không nói?" Eld cũng trở nên cọc cằn.

Còn gì quan trọng hơn sự tồn thịnh của nhân loại? - tên nhóc Eren luôn hỏi nhiều như thế.

"Ngài ấy có đức tin của mình và là một người khôn ngoan. Tôi nghĩ ngài ấy có lý do nên mới làm vậy. Một lý do nào đó còn quan trọng hơn cả việc diệt vong của nhân loại." Hange nói.

Nghe cao siêu quá, tôi thật không muốn hiểu.

"Vậy à? Theo tôi thấy thì tên này không sợ chết."

Dù cái chân này có thương tật nhưng tôi thừa sức để một lỗ đạn trên người ông đấy, lão già.

Tiếng vó ngựa vang đều, bọn tôi lại im lặng.

Từ nãy giờ, Hange vẫn cứ ngắm nghía viên đá. Dở người.

"Tôi không nghĩ là cô còn có sở thích chơi đá đấy."

"Đây không phải là viên đá bình thường, nó là một mảnh vỡ khi Titan Nữ hình hóa cứng."

"Nó không bốc hơi sao?" Armin hỏi.

"Hầu hết mảnh vỡ đã biến mất rồi mà?"

Thế thì đáng kinh ngạc thật.

"Tôi không chắc nữa, hòn đá này là do Salus nhặt lại, em ấy đã phá cứng Titan Nữ mà..."

Em chắc chắn biết điều gì đó nhưng em đã giấu kín mọi chuyện.

Hange đã so sánh cấu trúc của mảnh đá này với các mảnh vỡ trên tường. Kết quả không ngờ lại hoàn toàn giống nhau.

"Có thể nói những bức tường đã được tạo thành bởi các Titan khổng lồ."

"Hả? Việc này giống như những gì Armin nói."

Mikasa hướng ánh nhìn đến Armin, kinh ngạc.

"Chúng tôi đang nghĩ đến việc dùng tấm thân đã thiết hóa của Titan Eren để lấp cổng thành.
Cậu nghĩ cậu có thể làm được chứ Eren?" Hange nói.

Tên nhóc có vẻ vẫn chưa đủ tin tưởng vào khả năng của mình.

Cậu ta là kiểu người phải có áp lực mới chịu bùng nổ. Đành thôi, tôi lại phải nhiều lời rồi.

"Đây không còn là vấn đề có làm được hay không.
Cậu phải làm! Phải làm cho bằng được.
Không còn cách nào khác."

Đã tới nước này rồi, những quân Trinh sát khác cũng chỉ còn biết cố gắng hết mình. Bọn tôi đã không còn lựa chọn nào khác.

"Cậu bắt buộc phải thành công."

"Rõ!
Tôi chắc chắn lấp được lỗ hổng thành Rose. Chắn chắn!"

Tôi cũng hy vọng vậy.

"Tôi đã phát ngấy với những việc này rồi. Chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra nữa..
Tôi quyết định rồi, đầu tiên tôi sẽ lấp thành Rose rồi đến thành Maria. Sau đó tôi sẽ đến căn hầm."

Eren cầm chiếc chìa khóa mà cậu ta luôn đeo ở cổ, đặt mọi hy vọng vào đấy.
Chìa khóa căn hầm nhà Yeager có thể dẫn đến mọi bí mật của nhân loại. Cha của Eren - Grisha Yeager là một bác sĩ ở quận Shiganshina. Ông ta đã mất tích một cách bí ẩn từ lần tấn công đầu tiên của Titan hơn 5 năm trước.
Theo như cậu nhóc nói, ông ta có vẻ biết rõ về Titan.

Trong bóng đêm, một tiếng vó ngựa đang đến gần, người của "gã" đã đuổi kịp bọn tôi.

Ngày trước, gã thường lui đến Thành phố Ngầm nhưng không như những tên lính Cảnh vệ khác, gã đã làm tròn trách nhiệm tuần tra và bảo an của mình.
Tôi đã để mắt đến gã từ những ngày đó cho đến khi tôi được lên mặt đất, tôi mới biết gã là bạn của Erwin.

"Gì thế?" Hange hỏi.

"Báo cáo của tay trong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro