30. Giam Cầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kenny."

Kenny, mái đầu đẹp đẽ mà lão luôn giấu kín dưới cái mũ bowler giờ đã xói đi phân nửa.

"Ồ.. mày."

Kenny, lão thật thảm.

"Mặt mày... bị sao thế hả oắt con."

Vết thương dưới miếng gạc mỏng này đã không còn cảm giác gì, và em... tch, có lẽ bây giờ em đã đến trước cửa nhà lao rồi.

Còn lão già này, bỏng nặng và mất tần đấy máu thì toi.

"Á? Thế cơ à?"

Lão bình tĩnh đáp rồi lấy ra một cái hộp, mở ra một ống kim tiêm và lọ thuốc. Đó có lẽ là thứ thuốc biến con người thành Titan. Mẹ khiếp, không ngờ lão lại có thứ đó.

"Tao chắc sẽ thành một Titan ngu ngốc. Nhưng.. nó có thể giúp tao sống thêm chút nữa."

Lão ta di ngón tay lên lọ thuốc, men theo lớp nhãn trên lọ. Lão do dự.

"Ông đã có thừa thời gian và chút hơi tàn để tiêm rồi. Sao không làm đi?"

"Ờ... chả biết nữa. Nếu tao làm sai cách thì sẽ thành cái thứ phá hoại như tên Rod đó."

"Còn cái cớ nào hay hơn không? Đời nào ông chịu ngồi chờ chết?"

"Ờ. Tao.. không muốn chết và tao muốn quyền lực, nhưng.. tao vừa mới hiểu được lý do cậu ấy làm thế. Mỗi người tao gặp trong đời đều như nhau cả."

Dù là rượu chè, đàn bà hay thánh thần, gia đình, nhà vua.
Giấc mơ.
Con cái hay quyền lực.

"Họ đều say đắm trong điều gì đó và họ sống vì điều đó.
Người ta đều là nô lệ cho một thứ gì đó."

Và "cậu ấy" mà lão luôn nhắc, cũng vậy.

"C.còn chú mày? Muốn làm anh hùng hả?"

Tôi không muốn làm anh hùng, nhưng ít nhất tôi sẽ không chết một cách vô nghĩa vì những người đã nằm xuống. Đó là một trong những lý do tôi đến gặp lão, tôi muốn biết được sự thật.

"Kenny. Nói cho tôi mọi thứ ông biết, tại sao nhà vua đầu tiên không muốn nhân loại được sống sót?"

"Tao thì biết cái quái gì đâu, nhưng đó là lý do nhà Ackerman ta chống lại tên nhà vua ấy."

Lão ho sặc sụa, mùi máu tanh nồng ướm lên mặt tôi, thấm ướt băng gạc, chảy cả xuống cằm nhưng tôi không còn thấy ghê tởm. Có lẽ cảm giác của tôi đã "dùng" hết từ đêm qua rồi, có lẽ, có lẽ vậy.

"Hình như họ của tôi cũng là Ackerman. Ông là gì với mẹ tôi?"

"Ha.. thằng ngốc.. ta chỉ là.. anh trai nó thôi."

Anh trai của mẹ tôi?
Lão là cậu tôi? Là máu thịt ruột rà?
Không. Không thể đâu, chuyện này... thật điên rồ.

Nhưng đây xem như đã lý giải cho việc lão đã nhặt tôi về, vậy tại sao lão lại bỏ rơi tôi? Tôi đã luôn làm theo lời lão, tôi chưa từng khiến lão thất vọng; vậy mà ngày đó lão vẫn bỏ rơi tôi.

"Tao không hợp.. làm cha mẹ.. cho đứa nào hết."

Không phải là những chiến thuật và đường dao, thứ đã giúp tôi sống sót đến tận ngày hôm nay là ổ bánh mì của lão. Là lão đã cứu vớt một đứa trẻ sắp chết đói như tôi. Lão đúng là một kẻ lớn xác đầy tự ti.

Lão thoi thóp nhìn tôi, cả tôi và lão đều chẳng đoái hoài gì đến đời sống của kẻ còn lại, nhưng giữa bọn tôi vẫn có sự ràng buộc vô hình nào đó. Và sự ràng buộc đó khiến tôi không thể trơ mắt nhìn lão chết mà chẳng có xúc động nào. Dù tôi không xem lão như là cha mẹ nhưng tôi biết ơn lão.

"Levi. Làm.. nô lệ cho tình yêu... chính là những kẻ điên... muộn phiền."

"Kenny?"

"Sống tốt" là hai chữ ánh lên trong mắt lão.

Trước khi lìa đời, lão đã để lại cho tôi cái hộp này. Bên trong hộp chứa sự sống, cũng có thể là cái chết. Đó là thứ duy nhất lão để lại cho tôi mà tôi có thể cầm nắm được, cảm nhận được - đó là tình thân của lão.

Tôi lại mất đi người thân.
Sau tần ấy cảm xúc mà tôi lần đầu tiên có trên đời khi để chính lưỡi kiếm của mình nhuộm đỏ áo em, trong tôi giờ chỉ còn chỗ cho sự hụt hẫng.

Tôi giúp lão đội lại mũ, là phụ kiện không thể thiếu của lão suốt mười mấy năm qua.

Cảm ơn, Kenny, người đã cứu, nuôi dưỡng và bỏ rơi tôi. Người thân duy nhất của tôi.

*

Người dân trước đó đã không tin tưởng để Quân đội nắm quyền, vì thế nếu không giành lại Historia thì bọn tôi sẽ trắng tay.
Mà, giành lại Historia rồi, liệu dân chúng có hoàn toàn tin tưởng để một cô gái nhỏ thống trị nhân loại không?

Đó có lẽ là lý do mà Erwin không ép Eren phải chạm vào em để sử dụng năng lực điều khiển Titan của mình.
Anh ta muốn người dân tận mắt nhìn thấy Titan Eren thồn thùng thuốc nổ và họng gã Titan Rod. Rồi tận mắt nhìn Historia chính tay giết tên quái vật kia.

Cô ấy đã hạ một con khổng lồ cao gấp đôi bức tường đấy.
Ừ, cả đống người dân quận Orvud nhìn thấy mà.
Cha cô ấy là nhà vua cai trị trong bí mật, nhưng khi ông ta làm loạn, cô ấy đã tự tay ngăn ông ta lại.

"Người đúng là người trị vì đích thực của những bức tường. Nữ hoàng Historia - dân chúng đã nói thế đấy, có vẻ chúng ta đã gặt hái được thành công to lớn."

Phía sau song sắt hình như có tiếng động, em dậy rồi sao? Tối quá, tôi không thể nào nhìn rõ mặt em.

"Này Levi. Anh có nghe tôi nói không đó."

"Nghe rồi, nói tiếp đi."

Hình như em vừa đẩy đĩa bánh mì ra xa. Em đã không ăn gì từ lúc bọn tôi bắt đầu tấn công vào Doanh trại của đám Cảnh vệ Trung ương. Đã hơn một ngày rồi còn gì? Bây giờ lại chê cơm ngục sao?

"Tôi nói xong rồi." Hange gấp lại tờ báo. "Anh đã cầm kiếm ngược theo thói quen, nhưng anh đã đổi lại trong phút cuối, vì thế em ấy mới có cơ hội chém vào mặt anh, Levi."

"Cô muốn nói gì?"

"Tôi chỉ hơi bất ngờ thôi. Erwin đang đợi đấy. Cứ để em ấy cho tôi."

"Ừ."

Sảnh toà nhà chính vụ, cái tên Erwin đó lại bắt tôi phải chờ hắn. Tôi đâu có thời gian để đứng đây mãi.

Giờ này có lẽ lũ nhóc đã dọn xong cái lễ đài. Tôi phải đi xem chúng nó thế nào đã.

Đám nhóc kia xôn xao đi vào, chỉ mới trải qua một ngày nhưng đứa nào trông cũng trưởng thành hơn hẳn. Bọn chúng đi cạnh nhau, cười đùa. Bọn chúng khiến tôi nhớ đến những người động đội đã từng khoác vai nhau như thế.
Eren, Mikasa, Armin, Historia, Jean, Sasha, Connie, cảm ơn, vì đã sống.

"Aaaa.."

Con nhóc Nữ hoàng mới nhận chức kia đột ngột giơ nắm đấm, từ xa, la ó rồi xông tới chỗ tôi.

"Woaaaaaaa."

Đám nhóc lắm trò bắt đầu hưởng ứng nhiệt tình.

"Hahaha. Thấy sao hả? Tôi là Nữ hoàng đấy! Có ý kiến gì không hả? Ngon thì..."

Ha. Ranh con.

"Cảm ơn, mấy đứa."

Cảm ơn vì đã chiến đấu cùng tôi. Cảm ơn vì đã vấy bẩn tay mình, vì những bữa ăn không no ngủ không yên. Vì những đêm thức trắng, vì những ngày dãi dầm nắng mưa.
Cảm ơn, vì tất cả.

Bọn nhóc đứng đực ra, há hốc mồm. Chắc là bọn nó kỳ vọng cái bộ mặt điên tiết khi bị đấm của tôi, xin lỗi nhé, để mấy đứa thất vọng rồi.

Sau sắp xếp xong kế hoạch hỗ trợ trẻ mồ côi như ý nguyện của Historia, tôi lại đến thăm em, một đêm trăng khuyết bóng.

Về đêm, nơi này càng trở nên lạnh lẽo, tối tăm. Tôi chẳng biết mình đang mong mỏi được thấy điều gì trong cái khoảng đen kịt ấy. Nơi đó vốn đã hoàn toàn bị nhấn chìm giữa những song sắt soi rọi ngọn đuốc đỏ cam.

Rồi tôi lại đến thăm em khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.

"Mở cửa."

"Binh trưởng Levi. Ngài..."

"Tôi là người giám sát cô ấy. Ra ngoài đi."

"Rõ."

Hai tay, cả hai chân em vẫn bị xích chặt, những sợi xích kéo dài từ vách buồng giam và góc giường. Cái thức cơm ngục kia, em vẫn chưa chịu ăn.

Tôi quay cần trục kẽo kẹt ở ngay cửa vào, điều chỉnh độ dài dây xích để tay em có thể hoạt động thoải mái hơn. Tiếng kim loại lao vào nhau soàn soạt inh tai, nó khiến tôi có chút bực dọc.

Sợi xích nó hằn đỏ lên tay em rồi. Nặng nề không? Đau đớn lắm không..

Bát súp ngon lành vẫn chưa được động muỗng, thật chứ, em lúc nào cũng thế.

"Sao không ăn?"

Em nhìn tôi, chỉ là một ánh nhìn tạm bợ, rồi em cụp mắt chẳng thiết làm gì.
Bát súp này vẫn còn ấm, có vẻ vừa được mang đến.

"Há miệng."

Em thẫn thờ ngước mặt, màu mắt vẩn đục như xoáy sâu vào tâm trí tôi.

"... đừng để tôi phải nói lần hai. Nào!"

Em vẫn ngồi im, trơ trọi và vô hồn.

"Sao vậy?"

Tôi vẫn không nhận được bất cứ phản hồi nào từ em.

"Salus!"

Tôi lay người em, sợi xích dập xuống nền giường khiến bụi bẩn bay lên. Mẹ khiếp, sao hắn lại cho em vào cái chốn bẩn thỉu thế này!

"Le..vi? Anh vào đây... từ khi nào vậy?"

Giọng em như kẻ say mất trí.

"Thấy sao rồi?"

"Em... chỉ hơi buồn ngủ thôi. Levi, em cần ở một mình."

"Vậy nghỉ ngơi đi."

Tôi nghĩ em sẽ thích bầu trời hôm nay, một bầu trời vô tận trải đầy mây xanh. Ánh sáng xông thẳng vào mắt tôi, chói chang và bất lực, tôi bất lực.

"Levi? Anh cũng đến thăm Salus à? Em ấy sao rồi?"

"Cô ta bảo cần ở một mình."

"Vậy có lẽ hôm khác tôi sẽ đến. Mà này Levi, anh có thời gian không?"

Hange, tôi đứng tạm trước mái hiên nhà sinh hoạt chung để tránh nắng.

"Gần đây em ấy có biểu hiện gì khác thường không?" Hange nghiêm túc hỏi.

"Không. Còn nếu có thì như cô đã thấy rồi đấy."

"Anh có nghĩ em ấy là người ngoại thành giống Annie, Reiner, Bertholdt không?"

"Không biết. Nhưng tôi chắc cô ta không liên can gì tới ba đứa đó."

"Thế à."

Hange vẫn khư khư xấp giấy tờ trong tay, nghiền ngẫm. Nhìn vẻ mặt khó chịu đăm đăm kia, tôi biết cô ta vẫn chưa điều tra ra được gì.

"Salus đã nhắc đến họ của tên vua giả mạo. Cô có suy đoán được gì không?"

"Lúc đó biểu hiện của em ấy như thế nào?"

Lúc đó em... biểu hiện của em như lúc tôi lôi cổ con nhóc Nữ hoàng ở tháp canh. Là em đã nhớ ra được gì đó.

"Tôi sẽ đến nhà giam."

Bọn tôi trở lại cái chốn ẩm mục bẩn thỉu, ngoài lối đi đã được thắp lên một ngọn đuốc. Tôi nghe thấy động tĩnh của một kẻ lì lượm.

"Cô đã cứu họ. Vậy những gì tôi thấy..." giọng Eren vừa kinh ngạc vừa thương tâm.

"Ê ranh con, chẳng phải tôi đã dặn cậu không được đến đây rồi sao?"

"Này Eren, cậu đã thấy gì hả?" Hange hỏi.

"À em..."

Tiếng dây xích đột ngột vang vọng, em hốt hoảng gọi tên cậu ta, yếu ớt đến xót lòng.

"Nói đi, Eren."

Cậu ta lưỡng lự nhìn em, rồi nhìn tôi.

"Nói."

"Em đã thấy Đội Tác chiến Đặc biệt... họ đều hy sinh trong lần viễn chinh đó. Annie đã hóa cứng ngay trong quận Stohess. Và chú Hannes cũng đã..."

Cậu ta như không tin vào những gì mình đã nói, vẻ mặt hốt hoảng khi nhớ lại những chuyện kia.

"Tất cả đều rất chân thật, như là một quá khứ vốn đã xảy ra. Em không biết nhưng..."

"Ồ. Levi, Hange? Eren? Mọi người đang bàn chuyện gì à?"

Erwin? Tôi cứ nghĩ anh ta bận đến mức quên luôn kẻ đã "được nhắm trúng" này.

"Eren đã thấy một 'quá khứ' khác với những gì đã diễn ra." Hange nói. "Đó cũng không hẳn là quá khứ nữa."

"Eren, cậu có thể kể lại được không?"

"Vâng."

Đó là một kết cục khác đầy tàn khốc, nhưng thật may vì đó chẳng phải là những chuyện đã diễn ra.

"Salus, cô có giải thích gì không?" Erwin vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị.

"Ha..ha... Giấc mơ của Eren.. đáng sợ thật đấy..."

Đôi chân mày rậm của hắn gay gắt cau lại, nhưng cũng rất nhanh đã trở lại vẻ điềm tĩnh.

"Salus, tôi nghe mọi người nói là cô đã chữa cho Gunther và Hange à?"

Trong bóng tối, em chẳng buồn ngước mặt nhìn.

"Hình như cô chỉ mới phát hiện năng lực ấy của mình thôi phải không?"

Erwin đột nhiên mở cửa đi vào. Ngay từ đầu, khi anh ta đề nghị tôi nhận Salus vào đội hẳn là đã ấp ủ ý đồ đến tận bây giờ.

Hange và Eren cũng vào theo khiến tôi không thể yên tâm đứng ở ngoài xem được.

"Ăn chút gì đó đi Salus, để tôi gỡ dây xích để tiện hơn cho cô nhé." Erwin rút chìa khóa, mở những guồng xích nặng nề.

Em cau mày, có vẻ không thể cựa người được. Suốt ngày qua em đã phải ngồi yên một tư thế.

"Đoàn trưởng, không cần đối tốt với tôi vậy đâu ạ. Tôi đang là tù binh mà."

Vậy là em đang giận dỗi đó hả? Ha, ranh con.

Erwin cũng dịu dàng cười, rồi ngồi xuống chiếc giường bám đầy bụi và nấm mốc.

"Cô đã cãi lệnh cấp trên. Theo luật lệ, cô sẽ bị giam giữ mười ngày, nhưng tôi sẽ giảm cho cô còn ba ngày và thay vào đó, tôi sẽ phạt cô thêm hai tháng lương nhé."

Erwin đã rời đi, chưa được bao lâu đám nhóc liền ríu rít đến. Bọn chúng nghĩ nhà giam là khu dã ngoại à?

"Salus, cậu ốm đi nhiều quá. Cậu vẫn không chịu ăn hả?
Cậu muốn ăn gì, tớ và Jean nấu cho." Sasha nói.

"Gì? Sao lại có tôi ở đây?"

"Thì cậu rất có năng khiếu mà.
À, Salus. Historia được lên làm Nữ hoàng rồi đấy. Cậu ấy còn dựng vốn để giúp đỡ các trẻ em ở trang trại."

"...ừm." em ngâm một từ không rõ ràng.

"Chắc.. chắc là Salus cần nghỉ ngơi đấy." Armin ngập ngừng nói.

"Ừ nhỉ. Đúng rồi, hôm khác bọn tớ lại tới nhé."

Tôi đến đứng cạnh em, cảm nhận từng chút lạnh lẽo. Em gầy quá, xanh xao lại vẻ bất cần.
Bây giờ, chỉ có tôi, Hange và Armin ở cạnh. Bọn tôi đều không nỡ đứng nhìn em trở nên như vậy.

"Salus. Cảm ơn cậu, cậu đã cứu tất cả bọn tớ."

"Hửm.. tớ, có làm gì đâu."

"Cậu đã thay đổi được những gì đáng lẽ đã xảy ra trong quá khứ.
Cậu đã dẫn dắt mọi người trong trận Stohess để lộ ra bức tường có chứa Titan.
Cậu đã cứu chú Hannes, và thay vì giết con Titan ấy, cậu đã để nó nuốt mình giúp Eren bộc lộ sức mạnh tiếng thét của cậu ấy."

"Không!
Không có tớ, mọi chuyện vẫn sẽ xảy ra như thế. Không thể thay đổi."

Bọn tôi lại im lặng, có chút thương hại mà nhìn em.

Và cuối cùng, chỉ còn mỗi tôi ở lại cùng em.

"Để lại sẹo rồi..."

Ánh mắt em vẫn tối tăm và lạnh lẽo, nhưng lần này nó đã mang chút "hồn", một chút nhọc lòng và ray rứt. Em đưa tay lên định chạm vào vết sẹo dài chắn ngang một bên mặt tôi.

"Không cần."

Tôi giữ tay em lại, một bàn tay từ lâu đã không còn hơi ấm, đã chai sần vì cầm kiếm lâu ngày, đã hằn lên dấu xích sắt lạnh lẽo.

"Tôi thích món quà lưu niệm này. Đừng xóa nó đi."

Em cuối cùng cũng chịu cười, một nụ cười giả dối trên làn môi nứt nẻ.

"Ăn chút gì đó đi. Muốn chết đói à?"

"Thế thì thê lương quá ạ. Chỉ là em chưa muốn ăn thôi."

"Sao vậy? Trong nhà giam dơ bẩn và hôi hám này, ăn không ngon à?"

"Ha, không đến nỗi thế. Em hơi đói rồi, anh cũng về phòng nghỉ đi."

Tôi biết em nuốt không trôi là vì bàn tay này đã vô ý chém lung tung. Tôi biết em đang tự trách vì đã tổn thương đồng đội.

Tôi rời đi theo lời em, tiện tay lấy bát súp đã nguội lạnh từ lâu.

"Ơ, anh..."

"Lát nữa sẽ có người mang bát mới cho."

Sau khi khóa cửa buồng, không hiểu sao tôi vẫn muốn nén lại thêm chút. Tôi chỉ có thể xoay lưng tựa vào song sắt, nói với em.

"Xin lỗi em, vì đã tổn thương em."

Xin lỗi vì đã đâm xuyên hai tay em chặt dưới tấm ván xe và để em phải chịu đựng như thế suốt chặn đường đến Orvud.

"Không đâu, là em đã tổn thương mọi người trước mà. Cảm ơn anh đã ngăn em lại."

Tôi đã biết được nguồn gốc của mình, gặp được "người thân cuối cùng" của mình. Còn em?
Em vẫn đang không rõ mình là ai, không hiểu được bản thân mình. Thương cho em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro